Chương 113: Chương 114
“Tam Tam, ý của cậu là, người giám sát đánh thua chủ hệ thống, xác ngoài bị chủ hệ thống ném tới khu bãi rác trên mặt đất?”
1001 không thể hiểu nổi, mạch não chủ hệ thống quá kỳ quái.
Ở một vài phương diện, nó tàn nhẫn giảo hoạt; ở một số phương diện khác, nó lại như đứa trẻ ngu xuẩn, cho rằng đạp nát chứng cứ phạm tội, vùi vào trong đất, là có thể giả vờ chưa có việc gì phát sinh.
Hệ thống 2333 gật đầu, hơi nặng lòng.
“Tôi không nghĩ dưa hấu bự sẽ thủ hạ lưu tình, vẫn nên mau đến xem.”
Quả cầu mèo bất luận sống chết đều bị ném vào đống rác, vì bọn nó yếu ớt vô lực, ném vào đó chờ chết là xong.
Người giám sát thì khác, chủ hệ thống rất kiêng kị, chỉ sợ xác nhận đã chết mới chịu bỏ qua.
Nhưng, chúng vẫn muốn đi.
Hệ thống 2333 khó có thể hình dung tâm tình lúc này.
Lý trí nói hy vọng xa vời, tình cảm lại tin tưởng khả năng nhỏ bé.
Vạn nhất thì sao?
Vạn nhất giống 1234 thì sao?
Cậu có cảm tình thân thiết với chim cánh cụt trắng đen.
Cậu sẽ mời người giám sát đến đảo xa lánh nạn, giống như 1234.
1001 nhận ra hệ thống 2333 đang ám chỉ cái gì.
“Có phải 1234…”
Hệ thống 2333 “Suỵt” một tiếng, hai mắt điện tử 1001 trợn to.
Tuy rằng nó và 1234 không tính là hòa hợp, còn bị 1234 đơn phương coi là kẻ địch giả tưởng, tranh đoạt danh hiệu “Hệ thống số một dưới trướng chủ hệ thống”, nhưng quả cầu mèo vĩnh viễn là người một nhà.
Nó vui vẻ đuổi theo hệ thống 2333, dùng đuôi giúp cậu xách thiết bị nạp điện.
“Tam Tam meo!”
“Tiểu Nhất meo!”
“Meo ô!”
“Meo ô!”
Đại khái là biểu lộ tâm tình mừng rỡ và vui vẻ.
Thiết bị nạp điện là hệ thống 2333 mang theo.
Theo thường thức cậu nhớ, nạp điện bình thường có lẽ không có nhiều tác dụng, có thể khoáng thạch năng lượng sẽ có ích.
Trước khi chui qua khe hở vào bãi rác, cậu khựng lại hỏi 1001.
“Tiểu Nhất, anh có thể không vào.”
Trong ánh mắt điện tử là sự cẩn thận và quan tâm.
Bãi rác chồng chất vô số hài cốt hệ thống, ngày đó cậu thấy được, trở về dựa gần Quý Ỷ Nguy còn phát run.
Nếu Tiểu Nhất không muốn, cậu sẽ không ép đối phương nhìn.
1001 chậm rãi lắc đầu.
Nó đã chuẩn bị tâm lý, cũng mong mình đủ kiên cường.
Bởi vì chỉ có quyết tâm kiên cường, mới có thể giành được độc lập, mới có thể tách khỏi ký chủ.
Đó mộng tưởng của nó.
Nó hy vọng mình sẽ tồn tại với cái tên “Tiểu Nhất”, chứ không phải “Hệ thống số 1001”.
… Vô số xác ngoài quả cầu mèo xuất hiện trước mắt.
Trong đó có một ít đã được sửa sang lại, thoạt nhìn là Tam Tam làm.
Cũng không biết Tam Tam mỗi ngày bận rộn đủ chuyện phải làm, lấy đâu ra thời gian dọn dẹp chỉnh trang cho quả cầu mèo.
Nhưng nhờ đã được sửa sang sơ, lúc này 1001 không thấy sợ, chỉ có ôn nhu và đau thương nhàn nhạt.
1001 nhìn về phía hệ thống 2333, tai mèo cậu cụp xuống hiện vẻ lo lắng.
Nó khẽ lắc đầu.
“Tam Tam, tôi không sao.”
Hai tai dựng đứng.
“Chúng ta mau tìm người giám sát đi.”
Hai quả cầu phân công nhau hành động.
Hệ thống 2333 đã tới đây nhiều lần, tương đối quen thuộc nơi này, nhanh chóng tìm được chim cánh cụt nằm giữa đống rác.
Thấy màn hình đối phương hiện lượng điện yếu ớt, hệ thống 2333 mừng húp, lập tức tìm vị trí nạp điện.
Tìm mãi không thấy, cuối cùng phải kéo cái đuôi xuống mới tìm được cổng sạc.
Khá giống lỗ tai quả cầu mèo, đều dùng phương thức nạp điện nhìn rất đau.
Điện chậm rãi truyền vào, cơ mà có vẻ không ăn điện, icon lượng điện trên màn hình vẫn thấp chạm đáy.
Bên trong chim cánh cụt phát ra âm thanh như tiếng vợt điện bắt muỗi.
Ừm, còn có một tiếng hô đau.
“Tách!”
“Ối!”
1001 nghe mà đau hộ.
Nó nhìn hệ thống 2333 cùng nghe thanh âm nạp điện bất thường, bình tĩnh hỏi.
“Tam Tam, cậu lấy điện từ nguồn nào vậy?”
Hệ thống 2333 im re.
“Sao mà tôi biết chứ? Tôi chỉ là một con mèo con nha.”
Hình như điện giật có tác dụng kỳ diệu như sốc điện cho người bệnh.
Bên trong chim cánh cụt, người giám sát 07 bị điện giật tỉnh.
Hắn bị thương không nhẹ, xác ngoài bị tổn hại nghiêm trọng, đã không thể sử dụng.
Tốt nhất là thoát ly xác ngoài, trị liệu bản thể trước, rồi mới chữa trị xác ngoài.
Người giám sát đẩy tay lên trên, lại không thể đẩy được đầu chim cánh cụt ra.
Hắn thở hổn hển mấy hơi, cố thử lần hai, lúc này mới phát hiện chốt mở ở mõm bị kẹt cứng.
Không được… Nếu trước khi lượng điện hao hết không thể mở ra…
Thì không bao giờ mở được nữa!
Loa phát thanh cũng hỏng rồi, hắn không thể không bỏ qua loa phát thanh xác ngoài, dùng thanh ấm vốn có của mình nói chuyện.
“Khụ… Khụ khụ… Phiền các cậu… Tranh thủ xác ngoài còn điện…”
Thình lình xuất hiện giọng lạ, không phải giọng máy móc, mà là thanh âm con người.
Hai quả cầu sợ tới mức ôm nhau run bần bật.
Xác ngoài hỏng hết rồi, sao còn có thể nói chuyện aaaaa!
Cứu mạng! Ma chim cánh cụt!
Người giám sát 07 thở d.ốc vài cái, gian nan trấn an.
“Các cậu đừng sợ… Miệng tôi khụ…”
Hắn muốn nói “mở miệng ra”, cơ mà thở không ra hơi, ho tê tâm liệt phế.
Hệ thống 2333 và 1001 liếc nhau, tuy vẫn hơi sợ, hơn nữa yêu cầu có chút kỳ quái, nhưng bây giờ không quản được nhiều như vậy!
Hệ thống 2333 đẩy 1001 lui ra phía sau, bản thân dũng cảm tiến lên.
Cậu cong cái đuôi như mèo xòe vuốt, hơi cuộn vuốt lại, đồng thời cơ thể ngửa ra sau, chuẩn bị tốt tư thế chạy thoát, sau đó nhanh chóng…
“Pặc!”
Cậu vỗ nhẹ vào mõm chim cánh cụt, rồi lập tức trốn về phía sau Tiểu Nhất.
Chim cánh cụt: “…”
Kỹ năng đọc hiểu ngữ văn trả thầy trả cô hết rồi! Hơn nữa sao lại có cảm giác phá lệ quen thuộc thế này? Kỹ năng nghe hiểu của 03 cũng kém kinh khủng.
Hắn còn nhớ 03 từng làm bài tập để làm quen với thế giới nhiệm vụ.
Nữ chính tặng nam chính nghèo khó một bánh nướng lớn, hỏi hành động tặng bánh cho biết thông tin gì? 03 tự hỏi một lát, đáp lại.
【 Sát ý.
】
【 Cô ta muốn hại nam chính no chết.
】
Chim cánh cụt nằm ngay đơ, chảy hai dòng nước mắt đau khổ.
Một con chim cánh cụt sắp chết sẽ nói bạn đánh miệng nó hả? Không! Là giúp mở miệng nó ra!
“Mở ra… Miệng tôi… Đây là chốt… đóng…”
Hệ thống 2333 bừng tỉnh đại ngộ.
Cậu và 1001 hợp lực bẻ mõm chim cánh cụt.
“Cùm cụp” một tiếng, gỡ bỏ phần bị kẹt, ngay sau đó, chỗ cổ chim cánh cụt bóng loáng hiện một đường nứt, đầu chim cánh cụt bị đẩy ra, một người thanh niên mặc áo khoác dài bò ra ngoài, thở phì phò.
Thiếu chút nữa đã bị nhốt trong xác ngoài…
Quả cầu chim cánh cụt có cấu tạo đặc biệt.
Các hệ thống khác có bản thể và xác ngoài tách biệt, chỉ có chim cánh cụt là xác ngoài chứa đựng bản thể, cùng nhau hành động.
Người giám sát 07 vất vả bò ra khỏi xác, thở dốc trong chốc lát, ngước mắt lên liền thấy hai quả cầu vì đột nhiên có người chui ra mà sợ tới mức một quả cầu leo lên đầu quả cầu còn lại.
Người giám sát nhìn thấy bóng dáng bản thân phản chiếu trên màn hình hai quả cầu.
Sau một lúc lâu ngơ ngẩn, biểu hiện của hắn còn sợ hãi hơn hai quả cầu, da mặt đỏ chót, che mặt chui về xác ngoài.
Quả cầu mèo: “Méoooooooooo!”
Người giám sát 07: “Đừng nhìn tôiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!”
Hai bên đối diện kinh hồn một lúc, phát hiện đôi bên đều cực kỳ sợ hãi, mới từ từ đều thò đầu ra.
Hệ thống 2333 đánh giá người giám sát 07 hình người.
Người giám sát này có tóc đen ngắn, mặc áo khoác mũ vành màu cam hồng.
Ngoại hình đặc thù như vậy, làm cậu nhớ tới quả cầu thỏ từng nói.
Người giám sát, đội mũ, người giám sát, siêu ngầu!
Thì ra là miêu tả kiểu đội mũ này…
Còn một đặc điểm khác.
Cậu phát hiện dưới vành mũ cam hồng còn có một vệt màu trắng.
Đó là đặc điểm tiêu chuẩn của người giám sát hả! * thế!
Nhìn vị trí vệt trắng, hệ thống 2333 bất giác sờ đầu mình, trầm mặc.
Sao cậu nhớ mang máng, hình người của mình cũng có.
Cậu và người giám sát có quan hệ gì sao? Hơn nữa cậu còn chọn sơn hai màu! Cậu muốn thu hồi mấy lời nhận xét nhảm nhí về người giám sát!
Người giám sát 07 đang cố nén gì đó, lắp bắp nói chuyện với bọn nó, khác một trời một vực với trình độ nói chuyện lưu loát trong hình dạng chim cánh cụt.
“Các cậu… Các cậu đừng sợ… Hình người là… Là chúng ta đều…”
Một câu ngắt năm sáu lần.
Nhưng hệ thống 2333 vẫn hiểu ý đối phương, cậu và 1001 liếc mắt nhau một cái.
“Chúng tôi biết chuyện có hình người.”
Không cần tốn miệng lưỡi giải thích, người giám sát 07 thở phào một hơi.
Dư quang vẫn liếc đầu chim cánh cụt.
Lúc nãy mở ra đầu bị lăn đi khá xa, hắn với không tới.
Nhìn theo ánh mắt hắn, hệ thống 2333 chủ động bay qua, nhặt đầu về cho hắn.
“Người giám sát muốn cái này à? Đây.
Đúng rồi, tôi muốn hỏi…”
Cậu nhìn người giám sát vui mừng đội đầu chim cánh cụt, lại phát hiện trên đầu có một cái lỗ nên không thể che kín, chỉ đành cố gắng cuộn tròn cơ thể, rúc mình vào trong cơ thể chim cánh cụt, miễn cưỡng đùng đầu che lấp, lúc này mới an tâm.
Phần cổ đã bị nhổ ra, không thể lắp vào lại, thế là hai quả cầu đối mặt với cổ chim cánh cụt.
Hệ thống 2333 mơ hồ có một suy đoán, vẫn cần kiểm chứng một chút.
“Tôi muốn hỏi, vì sao bản thể và xác ngoài lại bị tách ra?”
Người giám sát nằm bên trong lọ mọ một chút, hình như đã sửa được loa phát thanh chim cánh cụt.
Hắn mở miệng, trở lại làm chim cánh cụt đứng đắn trầm ổn.
Miễn cưỡng là vậy.
“Ồ, cái này.”
Hắn bâng quơ nói.
“Tam Tam, chắc cậu từng nghe câu, khi ông trời mở cho cậu một cánh cửa, sẽ đóng một cánh cửa khác.
Tộc đàn chúng ta chính là vậy.
Chúng ta sở hữu khoa học kỹ thuật vượt trội và khả năng thu thập năng lượng từ các thế giới, nhưng bản thể và xác ngoài phải chia ra hoạt động, chủ yếu là bởi…”
“Sợ xã hội.”
Chim cánh cụt nâng cánh, run rẩy bịt kín mặt.
“Bởi vì tộc chúng ta đều mắc chứng sợ xã hội không chữa nổi.”
*Bệnh trung nhị (Hội chứng Chūnibyō): Chứng tâm lý này thường xuất hiện ở đối tượng chính là các học sinh trung học khoảng 13-14 tuổi, tương đương với năm 2 theo hệ thống giáo dục Nhật Bản.
Thường có biểu hiện: sống khép kín thế giới bên ngoài, giao tiếp xã hội kém, Tin tưởng vào sức mạnh siêu nhiên, tự cho rằng mình có các năng lực ấy, hoang tưởng,…
*Chứng sợ xã hội (Hội chứng sợ xã hội/ Rối loạn lo âu ám ảnh sợ xã hội): là một dạng trong nhóm bệnh rối loạn lo âu được mô tả bởi đặc điểm sợ hãi quá mức trong các tình huống xã hội thông thường.
Biểu hiện thể chất thường thấy là tim đập nhanh, đỏ mặt, đổ mồ hôi, khó chịu ở dạ dày, buồn nôn.
Người bệnh bộc lộ sự sợ hãi mãnh liệt và dai dẳng khi người khác nhìn mình hoặc bị phê bình, luôn sợ rằng hành vi của mình sẽ khiến bản thân rơi vào tình huống khó xử hoặc bị bẽ mặt.
Sự sợ hãi của họ có thể mạnh đến nỗi nó can thiệp nghiêm trọng vào công việc, học tập hay những hoạt động khác..
Bình luận truyện