Chương 12
Sáng ngày thứ hai hệ thống 2333 bị một cái đuôi đâm tỉnh, cậu ngẩng đầu tì lên hai cái đuôi nào đó bị thắt nút vào nhau.
Không bất ngờ lắm, hàng xóm hai bên trái phải tối hôm qua lại đánh nhau, tình hình chiến đấu rất kịch liệt.
Hậu di chứng say rượu vẫn còn, đầu mèo… không, toàn thân mèo đều đau nhức.
Vừa mới bị gọi dậy, màn hình điện tử của cậu trống trơn, mãi đến khi nghe được tin dữ.
“Tam tam, tỉnh tỉnh, chủ hệ thống tổ chức đại hội.”
Hệ thống 2333: “…”
Cậu bị tin dữ này dọa tỉnh, trên màn hình hiện hai con mắt đẫm nước.
“Nhưng tôi vẫn đang trong kỳ nghỉ! Tôi có phải đi không?”
1001 đồng tình lại khẳng định gật đầu một cái… à gật toàn toàn thân.
“Cậu dậy muộn nên không nghe được thông báo.
Không chỉ họp, cậu còn phải làm báo cáo thành tích và phát biểu, tối hôm nay tổ chức diễn tập hợp xướng, trước mắt đã chọn một bài ca ngợi chủ hệ thống tên là ‘Chủ hệ thống thật vĩ đại la la la la’.”
Hệ thống 2333: “…”
Cậu vẫn còn ôm tia hy vọng cuối cùng.
“Tôi sẽ làm mà, nhưng có thể xin nghỉ nốt hôm nay không?”
1001 không trả lời, 1818 không biết chui ra từ chỗ nào, giơ búa đấu giá nhỏ, nhẹ nhàng gõ tỉnh giấc mơ giữa ban ngày.
“Đừng mơ nữa, Tam Tam.” 1818 dày dặn kinh nghiệm đóng vai ác, cay nghiệt nói, “Cậu từng thấy lãnh đạo nào để cậu tới công ty làm ‘một phần’ công việc, sau đó thả cậu về nhà ngủ không?”
2333: “…”
Nước mắt tràn màn hình.
“Đừng gọi Tam Tam, hôm nay đừng gọi tôi là Tam Tam nữa.” Màn hình hệ thống 2333 phun trào nước mắt, “Hôm nay tôi tên là Buồn, Nguyễn Văn Buồn!”
“Được rồi, Nguyễn Văn Buôn (bán).” 1818 thuần thục đọc lái đi, “Nhanh đi thôi, nếu không không kịp buổi họp.”
Nó dùng búa gõ nhẹ vào sọ 2333, thúc giục.
Càng lúc càng có nhiều quả cầu mèo tỉnh dậy, chỗ cửa phòng nạp điện rất lộn xộn, cả đám mèo ùa ra ngoài như lũ quét.
Hệ thống 6666 muốn tới chỗ tiền bối Tam Tam tập hợp bị cơn sóng mèo cuốn đi mất, trôi thẳng ra ngoài sảnh.
2222 thuận lợi đến chỗ hội họp.
“Tam tam, nghe nói cậu được chọn làm đại diện hệ thống ưu tú, lên phát biểu kinh nghiệm hả? Viết bản thảo phát biểu chưa? Thế này đi, tôi và 1001 giúp cậu đi đường, để cậu tranh thủ thời gian viết kịp bản thảo.”
2333 vẫn buồn lắm.
“Cướp mất ngày nghỉ của tôi, mà tôi còn phải viết bản thảo cho nó… chó…” cậu dừng lại một chút, phòng ngừa tai vách mạch rừng, tiếp tục bi phẫn viết chữ lên mặt.
【 chó lãnh đạo! 】
【 tư bản bóc lột! 】
【 Hoàng Thế Nhân! 】
2333 nghẹn đắng nuốt cay, mình đáng thương quá đi à, khác gì Bạch Mao tiên cô bị Hoàng Thế Nhân bóc lột đến mức bạc trắng đầu!
Được bạn bè một trái một phải khiêng đi, 2333 vừa cách không mặt đất vừa tranh thủ viết bản thảo, đến cửa phòng tầng ngầm số 3 mới miễn cưỡng viết xong.
Cửa phòng hội nghị không lộn xộn như cửa phòng nạp điện, vì có số 1234 mang theo hai đèn em tận tâm tận lực địa duy trì trật tự.
Phòng họp quy mô lớn đủ để chứa tất cả hệ thống, kỳ quái là, nhóm quả cầu mèo đều nhỏ bé xinh xắn, mà nóc phòng lại là bầu trời cực kỳ cao… là chuẩn bị dành riêng cho hình thể to lớn của chủ hệ thống.
Hội nghị chưa chính thức bắt đầu, các hệ thống châu đầu ghé tai, hò hét ầm ĩ.
Trong đám hệ thống, 2333 tám chuyện sôi nổi nhất.
Với kỹ năng xã giao trâu bò của mình, cậu có thể đồng thời nói chuyện với 5 hệ thống khác!
1234 và đàn em chỉ huy giao thông hết công suất, liên tục bay tới bay lui không ngừng, nó tranh thủ lau mặt một cái, cũng trừng mắt nhắc nhở 2333 đang mải nói chuyện trên trời dưới đất.
“Yên lặng!” nó dồn sức biến điện năng thành âm thanh, bày ra tư thế kiêu ngạo, “Chủ hệ thống đã trao quyền để tôi chủ trì hội nghị hôm nay.
Tất cả im lặng cho tôi.”
1234 đứng trên sân khấu diễn thuyết, kiêu ngạo ưỡn ngực.
Sáng nay nó nhận được thông báo từ chủ hệ thống, khiến cảm giác vinh dự không gì sánh được dâng trào trong lòng nó.
Được giao nhiệm vụ trọng yếu như thế, nó được tín nhiệm cỡ nào! Chỉ có nó, số 1234 mới có!
1234 cúi đầu kiểm tra cẩn thận nội dung chương trình hội nghị, ánh mắt dừng lại ở dòng “đại biểu quý trước báo cáo thành tích”.
Không ngờ hệ thống đạt thành tích cao quý trước lại là 2333.
2333 đã liên tục giành vinh dự này liên tục 12 lần.
Tuy cậu trói định với một ký chủ rất mạnh, nhưng bản thân cậu không hề ngốc bạch ngọt.
Cậu vô cùng có thủ đoạn! Có điều đang ngụy trang mà thôi!
Trước đó chủ hệ thống chưa từng cho báo cáo thành tích công khai, 2333 cũng không tốt bụng đến mức chủ động chia sẻ bí kíp kiếm tích điểm.
Bây giờ nó lại có cơ hội! Nghe 2333 chia sẻ kinh nghiệm kiếm tích điểm!
“Chủ hệ thống, ngài đã tới.” 1234 đột nhiên cung kính nói.
Toàn hội trường vốn đang lộn xộn, đang cười đùa, đang châu đầu ghé tai meo meo với nhau, lập tức chuyển sang chế độ im lặng, tất cả quả cầu mèo đều cúi đầu thật sâu, đứa nào nhát gan còn run lẩy bẩy.
Một cái bóng khổng lồ đang lướt qua đỉnh đầu bọn chúng.
Chủ hệ thống đến rồi.
Nó là một cái đầu máy móc tròn trịa, giống một trái dưa hấu khổng lồ.
Có hai vòng bảo hộ quay xung quanh cái đầu ấy, như một lễ nghi đất trời, mang thần tính toàn trí toàn năng chí cao vô thượng, cùng khí thế kinh khủng lướt qua.
Khi nó đến gần sân khấu, thậm chí 1234 phải bay xuống sân khấu, vì thể tích của chủ hệ thống thực sự quá khổng lồ.
Quy mô đại khái là mấy chục quả cầu mèo hợp thành, là một con quái vật kim loại khổng lồ.
Nhưng.
Hệ thống 2333 lại nghĩ, thực ra đầu của chủ hệ thống không lớn đến thế, cái đầu dưa hấu khá nhỏ, không gian giữa cái đầu và vòng bảo vệ tương đối chiếm chỗ trống.
Dưa hấu lớn nhỏ… Dưa hấu…
Cậu muốn ăn gói bổ sung vị dưa hấu!
Dưa hấu… À không, chủ hệ thống trước bày ra thế phủ đầu.
Đám hệ thống không mèo nào là không chạm đất, nhiều cái tai mèo máy cụp về phía sau, run lẩy bẩy.
Chủ hệ thống dưa hấu ngẩng đầu lên, hai mắt khép lại, hai vòng tròn bảo vệ không ngừng luân chuyển, mỗi lần xoay một vòng, đám hệ thống càng run mạnh hơn, thậm chí 2333 còn nghe được tiếng linh kiện trong cơ thể quả cầu bên cạnh cậu va lạch cạch.
“Đáng đáng đáng…”
Đáng đáng đáng… giá!
2333 tư duy tung hoành ngang dọc như ngựa thoát cương, đầy đầu đều là dưa hấu.
Nó chăm chú nhìn chủ hệ thống, làm động tác nuốt nước bọt.
Sau cảnh tượng mang tính phủ đầu, hoa văn cây đại thụ tầm gửi kí sinh và cánh chim bay dần hiện ra sau lưng chủ hệ thống.
Chủ hệ thống chính là cây đại thụ rậm rạp cành lá kia.
Nó là căn cơ, là tất cả, là chúa tể.
… Là dưa hấu.
2333 âm thầm bổ sung.
“Bảng báo cáo thành tích quý trước, ta đã nhận được.” âm thanh chủ hệ thống là tiếng máy móc vang dội hùng vĩ.
“Nhìn chung, vẫn như cũ không cải thiện bao nhiêu… Số 5555.”
“Dạ, dạ! Dạ có!” một quả cầu rơi lệ bước ra khỏi hàng.
Thành tích tháng trước của nó không tốt lắm, bị chủ hệ thống điểm danh.
Áp lực vô hình bao phủ đỉnh đầu 5555, xác quả cầu của nó đang bị đè ép, đây là sự trừng phạt và cảnh cáo từ chủ hệ thống.
Cũng may, chủ hệ thống không tính ép nó thành bánh mèo, tạo đủ áp lực thì thu hồi lực đạo, 5555 cút về hàng ngũ ngay lập tức, các quả cầu xung quanh lén kề vai an ủi nó.
m thanh vô tình của chủ hệ thống tiếp tục hạ xuống.
“Có mấy hệ thống không thể hoàn nhiệm vụ khảo hạch, nhiệm vụ chi nhánh và điểm tích lũy chưa đạt tiêu chuẩn dự kiến.
Nghĩa là không chăm chỉ việc, không đốc thúc và ảnh hưởng tích cực đến ký chủ.
Do đó, tiến hành ghi tội.”
“Bị ghi tội liên tục, sẽ tiến hành xử quyết.”
Nhóm hệ thống nhóm câm như hến.
“Chúng tôi có lỗi, chủ hệ thống vĩ đại!” 1234 đứng trên bục diễn thuyết, nhào xuống sàn cúi đầu thật sâu, “Chúng tôi đã cô phụ sự tín nhiệm và bồi dưỡng của ngài, không tạo ra đủ giá trị cho không gian vô hạn.”
Nó thật lòng trung thành tuyệt đối, sau khi tạ tội, lại lên tiếng đề nghị.
“Nhưng, nhiều nhiệm vụ mà hệ thống nhận được và đưa cho ký chủ chưa đủ tốt; rất nhiều kí chủ dưới tình huống cưỡng ép và có động lực vẫn không thể giúp hệ thống đạt chỉ tiêu.
Nếu có thể tăng tỉ lệ nhận điểm tích lũy… thì…”
Chủ hệ thống vẫn như cũ vô cảm trả lời.
“Bác bỏ đề nghị.”
“… Vâng, vô cùng xin lỗi ngài.” 1234 ảm đạm tắt màn hình, cụp lỗ tai.
Hai con mắt của chủ hệ thống chậm rãi mở ra, trong hốc mắt đựng đầy tia sáng nóng bỏng, làm động tác đảo mắt.
“Tuy nhiên, quý trước dưới tình huống vô cùng khó hoàn toàn chỉ tiêu, vẫn có hệ thống vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ vài lần.
Cho nên, ta muốn hệ thống này lên chia sẻ kinh nghiệm thành công cho toàn thể hệ thống, đúng vậy, hệ thống này là…”
Chủ hệ thống kéo dài giọng, tựa hồ không tình nguyện nói ra số hiệu hệ thống đó.
“Số 2333.”
“Số 2333, lên đây phát biểu đôi lời.”
So với chủ hệ thống, 2333 càng không tình nguyện.
“… Vâng, thưa sếp.”
“Cậu nên xưng hô với ta là chủ hệ thống.” Chủ hệ thống lạnh lùng uốn nắn lời của cậu.
“Vâng, thưa sếp.”
2333 kéo bản thảo như cuộn giấy dài thòng lòng lên, bất đắc dĩ bày ra bộ dáng đọc bản thảo, dưới sân khấu là lít nha lít nhít quả cầu mèo.
1234 bay lơ lửng ở gần cậu nhất, khoảng cách gần đến mức nó có thể nghe rõ từng câu chữ của 2333.
Nó phải nghe thật kỹ! Nó phải nghe bí kíp kiếm bộn tích điểm!
2333 không phụ lòng nó và các quả cầu đang chờ mong khác, vừa mở miệng lập tức tạo ra hiệu quả đinh tai nhức óc y chang chủ hệ thống, khiến toàn bộ mèo bị chấn động.
“Chó lãnh đạo!”
“… Á xin lỗi xin lỗi, tôi cầm nhầm bản thảo!”
Chủ hệ thống: “…”
Toàn thể mèo máy: “…”
Hệ thống 2333 tiến hành chữa sai một cách qua loa, lấy ra một tờ bản thảo mỏng dính, so với cuộn giấy dài thòng hồi nãy khác nhau một trời một vực.
Toàn thể mèo máy: “…”
Được lắm Tam Tam.
Mắng chủ hệ thống thì có thiên ngôn vạn ngữ, viết bản thảo phát biểu thì không rặn nổi một trang.
Đúng không?.
Bình luận truyện