Chương 120: Chương 121
Càng ngày càng nhiều người máy không ngừng đổ tới, 2222 có chút nôn nóng, nó xách hệ thống 2333 lên giũ giũ, chỉ giũ ra hai tiếng “Meo”.
Thật sự không còn một cây.
Đối đầu kẻ địch mạnh, bọn nó cần đẩy lùi đối phương.
Mấy quả cầu bọn nó ở phía sau cản lại, các quả cầu không có lực công kích thì chạy phía trước.
Nhưng theo số lượng người máy tăng dần, module tấn công sẽ tiêu hao lượng lớn điện năng, dù bọn nó có dùng mấy bình ắc-quy mang theo, lượng điện cũng sắp chạm mức báo động.
Hệ thống 2333 cố gắng nhớ lại một ít thường thức xa xăm.
Dùng điện năng phát động module công kích, là vi phạm quy định.
Module tấn công hao hụt quá lớn, cần nguồn năng lượng khoáng thạch để dùng.
Nhưng khoáng thạch 2333 lén tàng trữ đều cho người giám sát rồi, hiện không còn cục khoáng thạch nào, chỉ có thể cắn răng chống chịu.
Người máy tấn công quy mô lớn, dù có khoáng thạch làm nguồn năng lượng cũng khó chống đỡ.
Chủ hệ thống ôm tâm tư thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lành.
Nó khống chế không gian chủ hệ thống đã lâu, hầu như mỗi người máy đều bị nó đụng qua, lúc này bất chấp triệu tập thao túng toàn bộ.
Khắp nơi trong không gian vô hạn đều vang tiếng máy móc.
“Tam Tam! Cẩn thận!”
Hệ thống 2333 đang hộ tống vài quả cầu đi phía trước thì nghe 2222 hét lên.
Cậu biết có thể là người máy tấn công, nhưng cái đuôi không ngừng động tác, trước đưa các quả cầu đến nơi an toàn, rồi mới ngẩng đầu… Nhện máy đã giơ chi trước nhắm vào cậu!
Tai mèo hệ thống 2333 bất giác cụp về phía sau.
Bỗng cái tai cậu bị ai đó giật rớt, ngay sau đó bị một cái đuôi đập bay.
Cậu lập tức bò dậy từ mặt đất.
Là 2222 đẩy cậu ra, thay thế vị trí của cậu, thậm chí không quên ném tai mèo về cho cậu.
Sau lưng quả cầu màu đỏ tròn vo chính là nhện máy giơ cao chi trước.
2222 đã bị bắt, trốn không thoát, cho nên hướng hệ thống 2333 cười cười.
“Tam Tam, cậu từng dạy tôi.”
“Muốn một quả cầu lăn lẹ, thì nhổ tai ra.”
Hệ thống 2333 trợn to hai mắt điện tử, nhìn 2222 sắp bị đâm xuyên, cố gắng nhào lên.
“Tiểu Nhị!”
… Thanh âm cơ thể máy móc bị xé toạc.
2222 kinh hồn xoay đầu, một tròng mắt kim loại rơi lạch cạch bên người nó, dọa nó sợ tới mức như mèo thấy dưa chuột, nhảy tót lên đầu 2333.
Người máy hình con nhện vẫn bị chủ hệ thống khống chế, hai mắt tỏa ánh sáng đỏ không cam lòng, phát ra tiếng “rè rè”.
Vừa rồi cửa kim loại trên nóc nhà sập xuống, trực tiếp nghiền nát người máy thành mảnh nhỏ.
Hệ thống 2333 ngơ ngẩn nhìn nhìn cửa sập kim loại, nảy ra một ý tưởng mới.
Vì cướp thương thành chủ hệ thống, cậu bị mất quyền khống chế người máy, nhưng…
Hình như cậu có thể thao túng không gian chủ hệ thống!
* * *
… Thể máy móc bị xé toạc.
Tròng mắt đen thẫm phản xạ ánh sáng nhạt lấp lánh, có vẻ vì cảm thấy cảnh xé nát này thật xinh đẹp, nên đồng tử hai mắt hơi co lại.
Tuy nhiên chủ nhân tròng mắt vẫn nhớ mục đích của mình, chưa trầm mê vào thú vui “phá hoại”.
Anh đặt chân vào chân không, một phát phá hủy cơ thể máy móc to lớn.
Bốn phía trôi lơ lửng nhiều mảnh linh kiện vụn vỡ.
Quý Ỷ Nguy ngồi xổm trên một xác máy móc, tay kéo chip trung ương khỏi thể máy móc, tri kỷ không quên kéo theo loa phát thanh.
Các thể máy móc trừ vẻ ngoài khổng lồ, thì có hình cầu tương tự các hệ thống, tràn ngập hương vị khởi nguyên vũ trụ.
Niết chip, nhìn đối phương bị tróc xác ngoài mà sợ hãi và run rẩy, Quý Ỷ Nguy cười.
“Kế hoạch chúng mày là tranh thủ không gian chủ hệ thống quả cầu mèo vừa mới thành lập, phái một đứa lẻn vào hả?”
Kế hoạch nhìn qua vô lý, hiện tại suy ngẫm lại thấy rất kín kẽ, cũng rất trí mạng.
Tác phong hành sự khác một trời một vực chủng tộc này.
Tiến hóa? Tâm cơ hơn? Đều không sao.
Toàn bộ quân chủ lực đều ở chỗ này, trừ vài đứa bàng hoàng muốn bỏ chạy, đa số đều bị anh phá hủy.
Nhưng chip trung ương này lại im lặng rất lâu, loa phát thanh gian nan truyền thanh âm.
“Không phải, nó là kẻ bị trục xuất cơ thể yếu ớt, đã sớm bị vứt bỏ, chúng tôi không cho rằng nó có giá trị, gần đây mới liên hệ lại.”
Không nghĩ rằng thể máy móc bị trục xuất, lại trở thành nhất đứa có hy vọng.
Chẳng qua hiện tại, hy vọng biến thành đòi mạng.
Chúng nó không nên bị nó dụ hoặc, nghĩ rằng sẽ chiếm được một không gian chủ hệ thống, thậm chí có được lượng lớn con tin.
Kết quả là rơi vào cảnh toàn quân huỷ diệt.
Chip trung ương không bỏ cuộc, nó thấp hèn cầu xin.
“Chỉ cần anh buông tha ta, ta nguyện ý giúp anh mê hoặc thể máy móc bị trục xuất.
Ta cũng sẽ không gây uy hiếp cho bất kỳ không gian chủ chủ hệ thống nào nữa, lập tức lùi sâu vào không gian đen, không bao giờ xuất hiện xuất hiện trước mặt anh…”
Sau khi phát đạt thì kêu gọi đồng tộc, cho rằng từ nay sẽ được xem bằng con mắt khác, ai dè bị đồng tộc bán đứng.
Chủ hệ thống nom chẳng khác nào vai hề.
Quý Ỷ Nguy cười, đôi mắt vì vui sướng mà híp lại.
Anh thì thào tâm tình.
“Tao thích nghe tiếng chúng mày xin tha, như thể vẫn còn chút hy vọng.
Nếu không phải tao đang gấp, tao sẽ rất vui lòng bố thí cho mày chút hy vọng không tồn tại, rồi làm mày tuyệt vọng.”
Chip trung ương sợ hãi run lẩy bẩy, trong tiếng rít chói tai, Quý Ỷ Nguy trở tay, chút kim loại bị bóp thành bụi lọt qua khe hở ngón tay anh.
Tay anh có thể mềm nhẹ vuốt ve quả cầu mèo, lúc cõng quả cầu mèo cũng có thể xoa bóp chip.
Nhưng không đủ, không thỏa mãn.
Anh hận, chính là cái thứ này, đã làm Tam Tam…
Quý Ỷ Nguy đứng lên, tầm mắt nhìn quét bốn phía, vẫn còn vài đứa tồn tại, có thể giúp anh tạm vuốt phẳng bạo nộ trong lòng.
… Không biết bên Tam Tam như thế nào rồi.
Không gian đen gào thét, lảnh lót tiếng cá kình kêu, lướt qua đỉnh đầu Quý Ỷ Nguy.
Anh nhìn về phía trước, biểu tình không vui.
Ba pháo đài cá voi khổng lồ đuổi đến, nhấc lên sóng gió động trời.
Cơn sóng đầu đập nát một thể máy móc.
Quý Ỷ Nguy đứng trong cuộn sóng, không hề cảm kích, ngược lại hỏi.
“Con chim cánh cụt nói thế nào với mấy người? Tôi nói, tôi không cần viện binh.
Mấy người dư thừa nhân thủ thì giúp bên Tam Tam đi.”
Chủ hệ thống khác nhúng tay, đối với anh là một loại quấy rầy.
Anh muốn trải nghiệm một đoạn quá khứ mà Tam Tam từng trải qua, giống một kiểu độc chiếm.
“Vô cùng xin lỗi, người giám sát.” Chủ hệ thống quả cầu cá voi tạ lỗi, nói tiếp, “Chúng ta vô tình quấy rầy chiến trường của ngài, nhưng mà, thật sự là… Nhân thủ quá mức sung túc.”
Một cầu gặp nạn, tám cầu chi viện!
“Các chủ hệ thống có thực lực viễn chinh không gian đen đều phái quân đến trợ giúp quả cầu mèo.”
“Nhân lực, tài nguyên… Tộc của ta tích lũy đến đỉnh, sớm đã khác xưa, sao có thể yên tâm thoải mái ngồi xem một mình người giám sát tiếp tục chiến đấu cho chúng ta?”
Bên ngoài không gian chủ hệ thống quả cầu mèo, vô số pháo đài di động bày binh bố trận, bao vây toàn bộ không gian chủ hệ thống.
Đường ống được dựng lên nối liền hai pháo đài lớn, một quả cầu cáo toàn thân lửa đỏ có đôi tai trắng muốt bước lên pháo đài đệ nhất quả cầu cá voi.
Ở chỗ này, hàng loạt quả cầu đã tề tụ.
Thế giới bên rìa bị phá vỡ, nên pháo đài di động của các chủ hệ thống mới có thể tiến vào.
Xem ra bên trong quả cầu mèo sớm có chuẩn bị, thậm chí mở lỗ hổng để viện quân tiện tiến vào.
Điều này làm quân cứu viện lo lắng cho tình hình bên trong đều nhẹ nhàng thở phào.
Tích cực tự cứu là tốt nhất! Bọn họ cũng sẽ mạnh mẽ tương trợ!
Quân cứu viện đang suy tính làm gì với khu vực quả cầu mèo tập trung.
Không gian chủ hệ thống không dễ xâm nhập, bọn họ chuẩn bị cắt phần lớp ngoài.
Vấn đề là vị trí các quả cầu mèo phân tán, họ sợ làm các quả cầu mèo bị thương.
Trường hợp lâm vào giằng co, đưa ra phương án nào cũng sẽ bị phủ quyết.
Quả cầu cáo vẫy đôi tai lớn, đôi tai này che kín linh kiện linh hoạt, một cái vẫy mềm mại như sóng nước.
“Nếu bên quả cầu mèo khó nghĩ cách, vậy ký chủ bọn họ đâu? Chúng ta có thể cung cấp trợ lực cho ký chủ, nhanh hơn là nghĩ cách cứu viện quả cầu mèo.”
“Hơn nữa… còn có người đi xa.”
Quả cầu cáo nói đến đó thì dừng, các quả cầu khác ngầm hiểu.
Đúng vậy, còn có người đi xa.
Dựa theo quy định tộc đàn, người đi xa hoàn thành nhiệm vụ ban sơ, sẽ đưa gậy tiếp sức cho một ngàn tộc nhân còn lại, tự thân bảo tồn lực lượng, chìm vào bình chứa đợi ngày khởi động.
Dù chủ hệ thống quả cầu mèo đã bị tráo đổi, người đi xa ban đầu cũng hòa vào biển quả cầu mèo bất đồng.
Bọn họ đóng vai trò như cầu chì, vào thời khác nguy cấp sẽ lãnh đạo quả cầu mèo, trợ giúp tộc đàn thuận lợi vượt qua cửa ải khó khăn.
* * *
Thời điểm bị nâng m.ông đẩy lên khu vực trên mặt đất, 4399 suýt nữa rớt mất tai.
Nó vội vàng dùng đuôi bịt cái tai, gian nan chống cơ thể tròn vo bò lên trên, thở hổn hển lấy hơi, nhìn xung quanh.
Tại cảng hàng không u tĩnh, nó chưa bao giờ thấy bầu trời 0 và 1 trải dài trên đỉnh đầu, rộng lớn vô ngần như vậy, giống như cuộc sống tự do mà quả cầu mèo vốn nên có…
Hiện không phải lúc nghỉ chân thưởng thức.
4399 liếc mắt một cái liền thấy phi thuyền thật lớn bỏ neo ở cảng.
Phi thuyền đầu mèo nhìn khá mới, bọn nó từ chỗ này xuất phát đi quặng mỏ khoáng thạch năng lượng, chắc là dùng phi thuyền này để di chuyển.
Mục tiêu của 4399 là truy cập quyền điều khiển phi thuyền lớn, nắm toàn bộ quyền hạn, sau đó mang các hệ thống thoát khỏi đây.
Nhưng giây tiếp theo, nó thấy vô số người máy từ bốn phương tám hướng trào ra cảng hàng không, bật trạng thái chiến tranh.
Cũng đúng, chủ hệ thống không có khả năng không đề phòng bọn nó chạy trốn.
Căn cơ chủ hệ thống quá sâu, thời gian chiếm quyền lâu dài, hầu hết người máy đều một tay nó chế tạo, dù có gặp cảnh khởi nghĩa vẫn còn lực lượng cường đại.
4399 rối rắm không biết đến chỗ phi thuyền như thế nào, một người máy nho nhỏ bỗng chạy tới gần nó, tất cả bóng đèn trên cơ thể máy móc đều sáng lên, rõ ràng là ám chỉ nó mau đi theo… Đây đúng là người máy hệ thống 2333 từng điều khiển qua.
Cùng lúc đó, thanh âm hệ thống 2333 cũng thông qua người máy vang lên.
“Ba ba! Ba xem con có tiền đồ không?!”
“…”
Hệ thống 2333 phân tâm đa dụng, trợ giúp 4399.
Trừ bỏ phi thuyền lớn ở ngoài, góc cảng hàng không còn có một phi thuyền nhỏ bị đào thải, hẳn là có thể sử dụng.
4399 tránh người máy tuần tra, leo lên phi thuyền cũ.
Phi thuyền hoang phế đã lâu, lâu đến độ lộ tuyến người máy tuần tra sẽ không trải tới nơi này.
4399 thuận lợi vào phi thuyền, trên đường đi tới phòng điều khiển, nó thấy một phòng đặt bình chứa trống không.
4399 không biết bình chứa dùng để làm gì, hơi ngơ ngác.
Do có ai thích ăn đồ hộp? Đồ hộp to cỡ vậy!
Không nghĩ nữa, 4399 cùng người máy hệ thống 2333 điều khiển làm bạn, lập tức vào trạng thái công tác.
Nó phán đoán, kích cỡ chiếc phi thuyền này chuyên dùng để đi xa.
“… Mèo đi xa.”
4399 nhẹ giọng đọc tên chiếc phi thuyền, không biết vì sao, trong lòng nó tràn ngập mềm mại.
Kỳ quái hơn là, rõ ràng còn chưa xem qua bản vẽ mặt phẳng phi thuyền, nó lại biết cấu tạo chiếc phi thuyền, nên ngồi ở đâu, nên bấm nút điều khiển nào, như bản năng khắc sâu trong linh hồn.
Đường hàng hải cảng hàng không đã bị chủ hệ thống cải tạo, tất nhiên, chủ hệ thống sẽ không chừa lại lỗ hổng to như vậy.
Nó tận tâm tận sức dệt lên chiếc lưới lớn, âm mưu vây nhốt quả cầu mèo, vĩnh viễn làm nô lệ cho nó.
Nhưng trước mặt 4399 thức tỉnh bản năng, đủ loại thủ đoạn của chủ hệ thống đều phải bó tay.
Đấu kỹ thuật cùng nó?
Nó chính là số 09 đấy.
4399 ngẩn ra.
Gì vậy? Tại sao hai con số đó lại xuất hiện trong đầu nó.
Phi thuyền khởi động đâu vào đấy, số liệu đường hàng hải bị phong tỏa bị phá giải.
Trong lúc chờ, 4399 ôm nghi hoặc mở nhật ký phi thuyền, người viết ghi chép là “Thuyền trưởng số 09”.
* * *
Lịch vũ trụ ngày 16 tháng 1, trời mưa.
Chúng tôi sắp kết thúc bước nhảy dài.
Hiện tại, phi thuyền các chủng tộc đã ly tán, chúng tôi sẽ ở thời kỳ duy độ này, thành lập thế kỷ mới thuộc về chính mình.
Quả cầu mèo cố lên! Sẽ không thua các quả cầu khác!
* * *
Lịch vũ trụ ngày 20 tháng 1, trời nắng.
Thấy tinh vân hình dạng đầu mèo, là một dấu hiệu tốt, tuần sau tôi sẽ đánh thức đồng bạn.
Tính cả tôi, chín quả cầu mèo đầu tiên, chín… người đi xa đầu tiên.
* * *
Lịch vũ trụ ngày 25 tháng 1, trời có tuyết.
Các đồng bạn đều tỉnh, rất ồn, rất ồn, số 03 đặc biệt ồn.
Ghi chú: Loa nhỏ 03.
* * *
Lịch vũ trụ ngày 26 tháng 1, trời đổ tuyết.
Bước nhảy dài tiếp cận kết thúc, mảnh nhỏ tin tức và tri thức duy độ bắt đầu bị thu thập được.
Mọi người đều làm việc, đều học tập tri thức duy độ.
03 học quá tạp, vẫn ồn như cũ, kiến nghị lấy tai mèo ra chỉ dùng màn hình, coi cậu ta là con vịt cạp cạp.
Ghi chú: Quả cầu vịt 03.
* * *
Lịch vũ trụ ngày 28 tháng 1, trời đầy nắng.
Số 03 đặt cho mỗi quả cầu một biệt danh dễ thương vô nghĩa.
Cậu ấy kêu tôi là Tiểu Cửu… Chậc.
* * *
Lịch vũ trụ ngày 28 tháng 1, trời sáng.
Nhưng trong lòng tôi, có 03 là thời không bão tuyết.
Làm việc và học tập.
03 học trò đánh bài, cậu ấy nói mọi người quá mệt mỏi, vì thế dạy mọi người đánh bài.
Mê muội mất ý chí! Thân là thuyền trưởng, tôi không học!
* * *
Lịch vũ trụ ngày 2 tháng 2, trời mưa gió.
Đánh bài.
* * *
Lịch vũ trụ ngày 5 tháng 2, bận đánh bài không chú ý thời tiết.
Đánh bài.
* * *
Lịch vũ trụ ngày 10 tháng 2, bận đánh bài không chú ý thời tiết.
Đánh bài.
* * *
Lịch vũ trụ ngày 15 tháng 2, bận đánh bài không chú ý thời tiết.
Đánh bài… 03 có độc!
Note: “Trời” trong nhật ký là “thời không”/ “không gian và thời gian”.
Gấu đổi qua “Trời” cho dễ liên tưởng..
Bình luận truyện