Chương 132: Chương 133
Quý Ỷ Nguy có bộ não rất thông minh.
Mỗi câu từ trước khi nói đều được não bộ cân nhắc sao cho thích hợp, đối mặt với vấn đề của Tam Tam càng cẩn thận hơn thế.
Một người thông minh như vậy lại có thể thốt ra câu xàm xí “Luyện tập dập đầu”, đến bản thân cũng không thể hiểu nổi.
Sau khi Quý Ỷ Nguy tiến hành kín đáo tự hỏi, cảm thấy mình đã chọc giận Tam Tam, kết quả là gì đối với anh đều đẫm máu!
Nhẹ là bị quả cầu mèo tát vào mặt, anh và quả cầu mèo dán vào nhau; nếu bản thể nhào xuống lầu tát anh, thì đó chính là phần thưởng trong mơ!
Quý Ỷ Nguy biết bản thể Tam Tam ở trên lầu.
Từ lúc thấy bình chứa trống không tại phòng an trí, anh liền biết, Tam Tam nhà anh thông minh nhất, sẽ không tùy tiện để nhược điểm trí mạng lọt vào tay dưa hấu, nhất định phải tìm mọi cách xuất cư trái phép ra ngoài.
Hồi trước anh không biết Tam Tam giấu bản thể ở đâu, nhưng bây giờ, anh biết Tam Tam đặt ở chỗ này.
Từ khi biết chủng tộc Tam Tam còn có bản thể, Quý Ỷ Nguy vẫn luôn ảo não vô cùng.
Mỗi khi bầu bạn bên nhau, Tam Tam vài lần muốn nói lại thôi, có phải là muốn ngả bài vụ bản thể với anh?
Đối với chủng tộc Tam Tam, bản thể chắc chắn là việc tương đương với bí mật, sẽ không dễ dàng tiết lộ cho bất kỳ ai.
Ngày xưa đám đồng nghiệp người giám sát chưa bao giờ nhắc tới bản thể trước mặt anh là hiểu.
Chỉ có Tam Tam là muốn nói cho anh biết, bày tỏ lòng thành, cùng anh tiến thêm một bước.
Tiếc là bị gián đoạn bởi địch nhân xâm lấn bốn phía…
Càng nghĩ, lòng Quý Ỷ Nguy càng mềm mại.
Anh giang hai tay về phía cầu thang, biểu đạt tình yêu tràn trề của mình.
“Tam Tam! Tôi luyện tập cùng em nhé!”
“Ầm!”
Là âm thanh quả cầu mèo phóng như viên đạn pháo húc mạnh vào đầu Quý Ỷ Nguy.
Đầu óc thông minh tạm thời chết máy.
Quý Ỷ Nguy an tường nằm ngửa.
Hệ thống 2333 giận dỗi chưa tiêu, cậu điều khiển xác ngoài, bay xuống lầu đâm vào Quý Ỷ Nguy mạnh đến nỗi anh ngã xuống đất im re, rồi dùng sức nhảy hai cái.
Dập đầu cái gì! Đó là một bước đi vĩ đại!
… Tuy là bị ngã.
Hệ thống 2333 đoán mấy ngày kế tiếp sẽ ngã rất nhiều lần, vì tránh cho sỉ nhục hôm nay tái diễn, cậu quyết định trước khi mình có thể đi đứng thông thuận, sẽ cho Quý Ỷ Nguy cùng bánh nướng lớn tương thân tương ái, để anh bớt thừa sức lực cười nhạo cậu!
Quý Ỷ Nguy: “…”
Đúng thật là sẽ không còn sức.
Đang lúc hệ thống 2333 nhảy tưng tưng trên người Quý Ỷ Nguy cho hả giận, chuông cửa vang lên, quả cầu mèo đen lập tức căng thẳng.
Cậu nhìn Quý Ỷ Nguy nằm yên hôn mê, kim ốc tàng kiều yếu ớt khiến người ta thổn thức.
Cậu không thể để quả cầu khác phát hiện Quý Ỷ Nguy, vì thế cố sức lôi Quý Ỷ Nguy tới phía sau ghế sô pha dài, mới sốt ruột hoảng hốt chạy đi mở cửa.
Quý Ỷ Nguy giả chết mở mắt, ngắm hệ thống 2333 động tác luống cuống.
Lúc hệ thống 2333 nghi ngờ quay đầu lại, anh lập tức nhắm mắt.
Không nhìn thấy anh ấy không nhìn thấy anh ấy không nhìn thấy anh ấy…
Ngoài cửa là 6666, nó không sử dụng bản thể, vẫn là xác ngoài quả cầu mèo.
Tất nhiên rồi, tròng bản thể lên liền biến thành sợ xã hội.
6666 tới đưa tiền bối quần áo.
Bản thể bọn nó nằm trong bình chứa không mặc quần áo, mà khoác áo bào trắng rộng rãi.
Mặc cái đó không được đứng đắn lắm, cho nên 6666 đến nhà 2333 để đưa quần áo.
Tuy rằng bản thể chỉ có thể hoạt động trong nhà, cơ mà vẫn nên mặc quần áo đàng hoàng.
6666 dùng đuôi gãi đầu, có hơi ngượng ngùng.
“Tiền bối Tam Tam đã thích ứng bản thể chưa? Em quá kích động, vừa nhận được bảng điều khiển liền thả bản thể ra, bất cẩn làm bản thể bị va đầu, đau quá trời.”
Nghe có người cũng xui xẻo y chang mình, màn hình hệ thống 2333 điên cuồng kéo cao khóe miệng.
Thì ra không chỉ có mình cậu bị va đầu, tuyệt, mọi người đều là lần đầu tiên có được bản thể, đều mất mặt giống nhau!
Không ngờ, 6666 tiếp tục thành thật nói.
“Em còn… Còn chỉ mặc áo choàng trắng chạy từ lầu hai xuống lầu một.
Tuy không bị ai nhìn thấy, vẫn ngại lắm.
Thế nên em nghĩ, tiền bối Tam Tam chắc là cũng đang thích ứng bản thể, nên em giúp tiền bối đi nhận quần áo miễn phí.
Tiền bối Tam Tam chạy xuống lầu nhớ mặc quần áo nha.”
Khóe miệng giơ cao cứng đờ.
“Tiểu Lục, em nói cái gì? Em chạy xuống lầu?”
Cậu nhấn mạnh chữ “Chạy”.
6666 lập tức dùng đuôi che màn hình.
“Làm ơn đừng nói, tiền bối Tam Tam! Mắc cỡ quá!”
Hệ thống 2333 nghe được 6666 có thể “Chạy” xuống lầu, liên tưởng đến mình dịch một bước liền té ngã, sự đối lập càng thêm chua xót.
Đang lúc cậu muốn kéo đuôi 6666 nhờ vả nó hướng dẫn bí kíp điều khiển bản thể đi đường, 6666 gõ màn hình nhỏ, trên màn hình xuất hiện biểu cảm thè lưỡi bướng bỉnh.
“Ai da, xem em nè, tốn thời gian của tiền bối rồi.
Chắc chắn tiền bối Tam Tam đã khống chế bản thể thuần thục, đang tung tăng nhảy nhót luyện tập hạng mục mới.
Em không quấy rầy nữa, tiền bối nhớ mặc quần áo đó.”
Nói xong liền chào tạm biệt 2333 bay đi mất.
Hệ thống 2333 âm trầm nhìn theo bóng dáng nó, nghĩ đến bản thể tứ chi không nghe lời, ngửa mặt bi thương.
Tại sao! Cay quá!
Cậu đội quần áo trên đầu bay lên lầu, lúc đi ngang qua Quý Ỷ Nguy còn giận dỗi nhảy trên bụng anh vài cái, hồn Quý Ỷ Nguy nhịn ham m.uốn thoát xác.
Chờ đến khi lên lầu, hệ thống 2333 đặt quần áo sang một bên, ý thức lần nữa tiến vào bản thể, sau đó gấp không chờ nổi bưng bát cơm đặt ở bên cạnh.
Đi đứng không thuận lợi thì thôi, cậu khiêu chiến cái đơn giản, trước tiên thử dùng bản thể ăn cơm đi!
Nhưng mà cái tay cầm muỗng run lẩy bẩy như mắc bệnh Parkinson.
Hệ thống 2333: “…”
Tại saoooooooo!
Cơm vừa vào miệng, ấm áp lan tỏa, hệ thống 2333 thầm nghĩ.
Cậu sờ sờ phần cạnh bát cơm, cũng ấm áp, không khỏi ngẩn ngơ.
Cậu nhớ thương thành chủ hệ thống có bán bát cơm giữ nóng, khá là vô dụng, cơm nhà ai bới ra khỏi nồi mà không nóng, căn bản là không cần hâm nóng, chỉ có Quý Ỷ Nguy vì thành tích của cậu là mua… Quý Ỷ Nguy trùng hợp nấu dư một chén đồ ăn, rồi vừa khéo dùng bát cơm hâm nóng bỏ vào tủ lạnh?
Nào có nhiều trùng hợp như vậy.
Nhưng cơm ăn ngon thật, lần đầu tiên cậu dùng bản thể ăn cơm, ăn đến ngồm ngoàm.
Buổi tối, hệ thống 2333 chưa kịp ở nhà ăn cơm ngon thì nhận được tin, phi thuyền quả cầu chuột và quả cầu chó đã tới.
Cậu làm chủ hệ thống lâm thời, cần ra mặt nghênh đón.
Trước khi ra cửa được Quý Ỷ Nguy đưa cho gói bổ sung nóng hôi hổi, vui ghê á, lúc trở về không chừng còn có cơm thừa để ăn, vui gấp bội.
Quý Ỷ Nguy dựa cửa vọng theo, bơ vơ không nơi nương tựa mà nhìn bóng cậu rời đi.
Lão gia, về sớm nha.
Tiễn lão gia meo meo rời nhà, biểu tình Quý Ỷ Nguy liền thay đổi, trở về trạng thái nhàm chán và tản mạn.
Anh cúi đầu, đồng hồ trên cổ tay lóe sáng.
Mặc kệ đồng hồ sáng một lát, anh mới chậm rãi tiếp.
Có lẽ là vì khoảng cách không gian đen xa xôi, thanh âm và hình ảnh đều không thể truyền tới, đầu bên kia chọn dùng phương thức nhắn tin văn bản.
Quý Ỷ Nguy nhìn lướt qua, bấm mở một hàng chữ.
【 Xin chào Quý tiên sinh, tôi là Chu Nguyệt Lạc.
】
Quý Ỷ Nguy ấn tượng tương đối mơ hồ cái tên này, chỉ nhớ đối phương có cô em gái ngộ tính rất cao, Chu cái gì đó? Chu Nguyệt Lạc à… Anh ngẫm nghĩ một hồi, ồ, là tên ký chủ về hưu.
Thế mà còn sống.
Đầu bên kia hiểu lễ nghĩa, ít nhất Quý Ỷ Nguy cảm thấy so với Thịnh Tụng Thời thì hiểu lễ nghĩa hơn, lựa từ khách khí, trình bày rõ ràng.
【 Quý tiên sinh, với tình cảm của ngài và hệ thống 2333, tôi mạo muội suy đoán, hiện tại ngài đang ở cùng nơi nhóm quả cầu mèo định cư.
Tôi xin khẩn cầu ngài giúp chúng tôi.
】
Tình cảm của mình và hệ thống 2333, nói dễ nghe thế, nghe êm tai ghê!
Đọc được lời dễ nghe, Quý Ỷ Nguy vốn chả quan tâm sống chết ký chủ không vội ngắt liên lạc.
Thấy anh không trả lời, cũng không ngắt liên lạc, Chu Nguyệt Lạc biết anh nghe lọt, vui mừng cùng những người xung quanh liếc nhau, kìm nén tâm tình kích động, tiếp tục cẩn thận gõ từng chữ một.
【 Là thế này, bên chúng tôi thu gom được di sản kẻ cướp đoạt chính quyền, còn có… Bản thể của các quả cầu mèo.
Chúng tôi đã nghiêm mật bảo vệ các bản thể.
Tuy nhiên chúng tôi đều cho rằng, dù các quả cầu mèo không trở lại, những những thứ không thuộc về chúng tôi, nên được đưa qua đó.
】
【 Có thể nhờ ngài hỗ trợ truyền thông việc này không? 】
Quý Ỷ Nguy lặng im trong chốc lát, chậm rì rì đánh chữ.
【 Anh thông minh đấy.
】
Sau khi Chu Nguyệt Lạc quay về không gian chủ hệ thống, không chút do dự đưa ra quyết định, vô luận là bản thể của quả cầu mèo hay di vật kẻ cướp chính quyền, chúng vốn không thuộc về ký chủ bọn họ.
Còn việc dùng bản thể uy hiếp, Chu Nguyệt Lạc càng chưa bao giờ nghĩ tới.
Trước khi về hưu, hắn và hệ thống 4399 ở chung hòa thuận, về phương diện nào đó, hắn thuộc top các ký chủ hiểu biết hệ thống nhất.
Chu Nguyệt Lạc biết rõ, các quả cầu thẳng thắn thuần thiện, chưa bao giờ có ý xấu, do thủ đoạn từ kẻ cướp chính quyền, quan hệ giữa ký chủ và quả cầu mèo mới có vết rách.
Đã từng vô tình thương tổn nhau, nhưng ít ra vào lúc này, bọn họ nên lấy ra đủ thành tâm, sau đó giao quyền lựa chọn cho quả cầu mèo.
Chỉ có như vậy, có lẽ…
Còn có một cơ hội nhỏ.
Ở bên cạnh hắn, ký chủ Úy Văn Tâm im lặng chứng kiến này hết thảy, thỏ nhỏ ngồi trên vai hắn ta.
Bọn họ là đặc sứ chủ hệ thống quả cầu thỏ phái đến.
Các chủ hệ thống phân công, có tộc đàn đi viện trợ quả cầu mèo, có tộc đàn lưu lại quan sát nhóm ký chủ.
Úy Văn Tâm nhớ thời điểm mình vừa tới, có một ký chủ dõi mắt trông mong thỏ nhỏ trên vai hắn ta.
Lúc trò chuyện với đồng bạn, giọng nói có chút nức nở.
【 Vì sao anh ta có thỏ nhỏ? 】
Đồng bạn lôi kéo ký chủ kia không cho cô nhiều lời, sợ chọc giận đặc sứ, ký chủ kia vẫn cứ nức nở.
【 Chúng ta đều không có mèo con, vì sao anh ta vẫn còn thỏ nhỏ? 】
【 Tôi nhớ mèo con của tôi hu hu.
Vừa ra khỏi nhiệm vụ liền xa nhau, tôi còn chưa kịp đưa em ấy gói bổ sung mà…】
Không có chủ hệ thống, họ không thể đưa các ký chủ trong không gian chủ hệ thống đến thế giới nhỏ về hưu.
Hướng đi sau này của các ký chủ đúng là một việc đau đầu.
Nhưng cũng may, quan hệ của quả cầu mèo và ký chủ bị bỏ lại…
Hình như chưa đến mức không thể cứu vãn..
Bình luận truyện