Anh Có Thành Kiến Với Hệ Thống Tai Mèo À?

Chương 136: Trấn Đầu Mèo 1





Giá đèn đẹp đẽ quý giá phản chiếu trên sàn lát đá cẩm thạch hoa văn phức tạp hình đầu chim trắng.
Phòng hội nghị trống trải cố ý bắt chước vòm trời, bước vào trong như lạc vào biển trời chim bay, làm người ta khó tránh khỏi sinh ra cảm giác nhỏ bé.

Bầu không khí trong phòng hội nghị im lặng, thậm chí là yên tĩnh, có một người nhàn nhạt mở miệng.
“… Vậy, lần này nên phái ai đi?”
Sau một lúc lâu không tiếng động, có người chầm chậm đề nghị.
“Nên cho người trẻ tuổi cơ hội, tổ chức vừa bổ sung máu mới một năm.

Biết【 thần bí 】nhưng chưa hiểu rõ【 thần bí 】, bọn họ là lựa chọn không thể tốt hơn.”
Máu mới một năm, nghĩa là thành viên tham gia tổ chức chưa đầy một năm.
Nội bộ tổ chức Chim Trắng có một cách nói.

Nhân loại càng hiểu biết【 thần bí 】, càng dễ thành tù binh【 thần bí 】, từ đó mất khả năng phán đoán, đưa ra lựa chọn sai lầm, gây nguy hiểm cho bản thân, thậm chí là nguy hiểm cho tổ chức.

Bởi vậy mấy năm gần đây, tổ chức càng ngày càng có khuynh hướng sử dụng người mới.
“Số lượng người mới không ít, nên chọn ai đây?”
“Sự kiện bạc vũ lần trước xử lý không tồi.”
“Lão già này cũng cho là như vậy.”
“Quyết định như vậy?”
“Cứ như vậy quyết…”
Buổi thảo luận bỗng bị ngắt quãng vì một tin nhắn cấp báo.

Tin nhắn được chiếu lên giữa không trung, nội dung tin nhắn nhanh chóng được đọc hết, ngay sau đó vang tiếng ghế bị xô ngã.

“Tại sao lại như vậy!” Một nhân vật đầu não trong tổ chức thất thanh kêu lên, “Tại sao anh ta để ý trấn nhỏ đến cái tên còn chưa điều tra ra? Không phải từ trước đến nay anh ta chỉ quan tâm… Chỉ quan tâm…”

Giọng nhân vật đầu não run rẩy, nói không được nữa, nhưng những người đang ngồi đều biết ông ta đang nói cái gì, nhất trí giữ im lặng.
Nhân vật đầu não tốn thời gian sửa sang tâm tình, khắp căn phòng chỉ nghe thấy tiếng bước chân lo âu.

Sau một lúc lâu, ông ta lần nữa mở miệng, thanh âm lộ vẻ gian nan.
“Trước đây điều tra viên… Quý Ỷ Nguy…”
“Chỉ để ý những việc liên quan tà thần…”
Đó là một người điên, phản bội tổ chức Chim Giấy mà không hề có dấu hiệu, lợi dụng tổ chức thu thập tình báo, truy đuổi theo bước chân tà thần không biết mỏi mệt.
Anh ta muốn làm cái gì? Không ai nói được thành lời, nhưng trong lòng mỗi người đều có suy đoán mơ hồ.

Nhớ lại cặp mắt đựng đầy hứng thú lẫn điên cuồng, nhân vật đầu não không khỏi rùng mình.
Điều tra viên Quý Ỷ Nguy…
Hy vọng tà thần giáng lâm.
Hy vọng này không phải kiểu ký thác tinh thần, mà như là tìm một việc vui lâu dài cho bản thân.

Để việc vui trở thành sự thật, Quý Ỷ Nguy có thể đạp đổ ngũ hồ tứ hải, thử nghiệm vô số nghi thức triệu hoán cổ quái đáng sợ, chỉ để tà thần giáng lâm.
Cũng có người nói, điều tra viên Quý Ỷ Nguy từng mơ thấy tà thần nói mớ, bị mê hoặc trong nháy mắt, trở thành tín đồ, lúc ấy mới phản bội tổ chức.
Nghĩ vậy, nhân vật đầu não dừng bước.
“Triệu tập thành viên mạnh nhất tổ chức… Không… Không không…” Ông lập tức phủ quyết lời mình, lắc đầu, “Phái người mạnh nhất đi chỉ tổ chọc điên anh ta.

Cần trộn lẫn một số người mới, ngụy trang thành người bình thường đi theo điều tra…”
Tiếng thảo luận ồn ào vang lên, ánh mặt trời bên ngoài từ sáng ngời đến tối tăm, tổ chức Chim Trắng vất vả sứt đầu mẻ trán mãi mới thảo luận ra một kết quả.

Mệnh lệnh lập tức được thi hành, điều động nhân thủ, toàn bộ tổ chức Chim Trắng vì một tin nhắn bất thường mà bắt đầu chuyển động.
Các thành viên giải tán, nhân vật đầu não lại không rời đi.

Ông đứng trước biểu tượng Chim Trắng, đầy sầu lo nhìn bản đồ trấn nhỏ.
Địa điểm phát sinh dị thường, cũng là đích đến của Quý Ỷ Nguy…
Trấn đầu mèo.
Ơ?
Tên này là tên chính thức hả!
* * *
Trấn đầu mèo cách biệt ngoại giới nghênh đón khách đường xa đến thăm.
Khách đến thăm ăn mặc chỉnh chu, đầu đội mũ dạ, xách theo một va-li nhẹ nhàng kiểu cổ điển, trên va-li treo một đầu mèo màu đen khiến tổng thể người nọ thêm vài phần hoạt bát.

Bên môi hiện nụ cười không rõ ý vị, anh tháo chiếc khăn nhung quàng cổ màu xám dương xen kẽ chỉ vàng, lười biếng ngắm nghía trấn nhỏ an tĩnh bên dãy núi.
Tới rồi.
Nơi có dị thường.
Nghe nói nơi này cũng là địa điểm tổ chức Chim Trắng sắp điều tra, cơ mà khách đến thăm không để ý việc có thể đụng phải họ.

Tuy nói là cấp trên lâu năm, nhưng nếu cấp trên không biết điều dám tới quấy rầy…
Bụi cây phía sau khẽ nhúc nhích, đoàn người đi từ bụi cây.
“Anh ta… Có phát hiện ra chúng ta không?” Điều tra viên nhuộm một cọng tóc đỏ nhỏ giọng hỏi.

Câu hỏi của hắn làm hiện trường lâm vào bầu không khí im lặng chết chóc.
Chắc là để khuấy động bầu không khí, một điều tra viên trẻ tuổi thử thăm dò nói tiếp.
“Tiền bối đoán thế nào?”
Các tiền bối có mặt: “…”
Không dám đoán chút xíu nào!
Điều tra viên dẫn đầu hít một hơi thật sâu.
“Hỉ Bi, Giang Trạc, đừng quậy.

Dù anh ta có phát hiện hay không, chúng ta đều phải mau chóng theo sau, tuyệt đối không được mất dấu.”

Điều tra viên dẫn đầu nhìn bốn phía chung quanh.

Điều tra viên hành động lần này đều ở đây, mỗi người ăn mặc một kiểu khác nhau, nhìn qua bọn họ như các lữ khách đến từ trời nam biển bắc không chút liên hệ với nhau.

Đây là hiệu quả bọn họ muốn.
Tuy đều là điều tra viên, mục đích chuyến này không phải điều tra dị thường, hay do thám【 thần bí 】, mà là ngăn cản điều tra viên Quý Ỷ Nguy làm ra hành động bất lợi với nhân loại, tỷ như…
Triệu hoán tà thần.
Vì thế, phải bám theo không tiếc tánh mạng!
“Đừng căng thẳng quá.” Thanh niên có gương mặt tốt tính cười nói, đứng bên người là một cô gái có gương mặt tương tự.

“Dù có bị phát hiện, chỉ cần anh ta tạm thời không muốn đụng vào chúng ta, chúng ta vẫn còn cơ hội.”
“Chúng ta mau vào thị trấn nào.

Phải biết rằng, chúng ta không chỉ đối mặt với điều tra viên Quý Ỷ Nguy, mà còn trấn nhỏ dị thường.”
Lời hắn nói có lý, điều tra viên dẫn đầu gật nhẹ.
“Liên lạc viên Ôn Tự sẽ gửi tình báo từ chúng ta trực tiếp về tổng bộ.

Sau khi chúng ta phân tán, hành sự theo kế hoạch đã định, ban đêm gặp mặt bàn bạc.”
Nhóm điều tra viên được huấn luyện từng người tản ra, cặp anh em có khuôn mặt vài phần tương tự nhau rời đi muộn nhất.

Cô em ngẩng đầu, cười khổ hỏi anh mình.
“Anh, nhiệm vụ lần này…”
Người anh cả mỉm cười dịu dàng trả lời em gái mình.
“Sửa không được, cứu không nổi.

Nguyệt Xuất nghe lời, hai chúng ta nằm đến khi nhiệm vụ kết thúc.”
Chu Nguyệt Lạc cực kỳ tỉnh táo!
Tổ chức giao cho bọn họ nhiệm vụ ngăn cản Quý Ỷ Nguy, đúng là đánh rắm! Bao nhiêu lần trước có lần nào nào thành công hả? Tuy rằng đối ngoại tổ chức tuyên bố liên tiếp ngăn được âm mưu Quý Ỷ Nguy, nhưng thật ra hoặc là nghi thức có vấn đề, hoặc là Quý Ỷ Nguy tự thấy chán nên bỏ ngang, ngược lại những điều tra viên đào tim đào phổi làm việc vì tổ chức đều bị Quý Ỷ Nguy mất kiên nhẫn dắt vào chỗ chết.
Cho nên lần này Chu Nguyệt Lạc sẽ bàng quan.

Chuyến này hắn đi là để gặp một người bạn qua thư từ.
Hắn lấy ra một phong thư, địa chỉ ghi trên thư hình như là một nhà trọ.

Chu Nguyệt Lạc nhìn về phía em gái, Chu Nguyệt Xuất móc ra chi phí nhiệm vụ mà tổ chức cung cấp cho bọn họ.
Tuyệt, chi phí ăn ở đi lại!
Do đội ngũ đã phân tán, điều tra viên dẫn đầu Thịnh Tụng Thời tạm thời chưa biết nhân tâm khó lường.

An toàn lên đường, hắn và một điều tra viên tách ra tại ngoại thành trấn nhỏ, một mình đi vào thị trấn.
Ánh sáng trong trấn nhỏ tựa hồ tối hơn bên ngoài trấn rất nhiều, các kiến trúc đều tạo cảm giác cổ xưa.

Mèo hoang thành đàn du đãng trên đường phố, chúng nó dựng thẳng cái đuôi, thân hình tròn tròn, đồng tử hẹp dài hiện ảnh ngược người từ bên ngoài đến, lạnh lùng quan sát họ.
Bên cạnh đám mèo hoang là một vách tường sơn màu lộn xộn, vẽ đủ loại hình mèo trừu tượng, thiên hình vạn trạng.

Phong cách này cùng thị trấn tối tăm tạo cảm giác khó chịu, thuốc màu như máu chảy trượt xuống bờ tường.
Thị trấn gọi là “Trấn đầu mèo” nghe như lấy tên bừa, Thịnh Tụng Thời lại không nghĩ vậy.

Hắn cho rằng, cái tên này đang tiết lộ một tin tức nào đó, “đầu mèo” tuyệt đối không thể đơn giản chỉ là “đầu mèo”.
Đầu mèo… cú mèo…
Thịnh Tụng Thời suy nghĩ bay xa.
Một số nơi coi cú mèo là điềm báo vận rủi và tử vong, gọi nó là “chim báo tang” “chim trục hồn”.

Tên của trấn nhỏ này có phải cũng là ám chỉ của tử vong?

“Liệu có khả năng…” Điều tra viên nhuộm tóc đỏ ở bên cạnh xen mồm, “Dị thường xuất hiện ở trấn nhỏ này là cái đầu mèo, nên nơi này mới có tên trấn đầu mèo.”
Lời còn chưa dứt, hắn đã bị Thịnh Tụng Thời gõ đầu.

Thịnh Tụng Thời nhíu mày nhìn hắn, đưa ra suy đoán kỳ quái ngắt mạch suy nghĩ của mình không nói, lúc nãy đã nói tách nhau ra hành sự, như thế nào lại đi theo mình?
“Chịu thôi anh Thịnh à…” Trịnh Hỉ Bi nhuộm tóc đỏ khóc không ra nước mắt, “Trấn nhỏ này kinh tế không phát đạt, chỉ có một nhà trọ.

Chẳng lẽ chúng ta phải ngủ ngoài đường?”
Thế thì chịu rồi…
Thịnh Tụng Thời ngẩng đầu, đây là con đường rộng mở nhất trấn nhỏ, hai bên đường phố có rất nhiều cửa hàng nhỏ, người lui tới không tính là nhiều, là quy mô trấn nhỏ bình thường.

Trấn đầu mèo bế quan tỏa cảng, hoàn cảnh không mấy phát triển, tất nhiên nhà trọ không có nhiều, thành ra chỉ có một nhà trọ trước mặt là mở cửa kinh doanh.

【 Hoan nghênh ghé thăm! 】
Cửa nhà trọ treo một biển chào mừng nghiêng nghiêng, bên cạnh vẽ một đầu mèo màu đỏ nổi bật, tỏa ra vài phần quỷ dị.
Đầu mèo! Lại là đầu mèo! Đến tột cùng đầu mèo đại biểu cho cái gì!
Thịnh Tụng Thời nghĩ mãi không thấu.
Chuyện đáng sợ còn ở phía sau.

Mục tiêu của bọn họ, điều tra viên Quý Ỷ Nguy phản bội tổ chức, lúc này cũng đang đứng trước cửa nhà trọ.

Anh đè thấp vành nón, nghiêm túc đánh giá hình vẽ đầu mèo chào mời, tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía Thịnh Tụng Thời, bên môi hiện lên ý cười nhạt nhẽo.
Thịnh Tụng Thời rũ mi mắt, tựa như một lữ khách bình thường.
Quý Ỷ Nguy không chọc phá gì cả, anh nhàn nhã nhìn thoáng qua hai điều tra viên, đẩy cửa nhà trọ.

Trong lúc đó, Thịnh Tụng Thời rũ mắt phát hiện va-li Quý Ỷ Nguy xách trên tay treo một móc khóa đầu mèo!
Vì sao? Đến tột cùng là có ý nghĩa gì?
Hắn nhìn Quý Ỷ Nguy vừa đẩy cửa ra liền bất động tại chỗ.
Cùng lúc cửa nhà trọ bị đẩy ra, nhân viên nhà trọ đội mũ áo khoác ở chỗ quầy hàng bị bất ngờ! Cậu liếc qua hướng ngoài cửa, mơ hồ thấy vài bóng người, tức khắc kích động.
Sinh ý meo meo! Ba tháng giời không có khách! Cuối cùng cũng có mối làm ăn lớn!
Tuy rằng trong trấn chỉ có nhà họ mở nhà trọ, nhưng vì tránh cho khách nhân chạy trốn, nhân viên thèm khát thành tích vẫn tươi cười xán lạn.
“Xin chào quý khách! Hoan nghênh đến nhà trọ! Quý khách muốn ăn cơm hay thuê phòng?”
Khách nhân cứng đờ.
Nhân viên cửa hàng nghiêng đầu, không biết tại sao trên mũ choàng có hai tai mèo tam giác nho nhỏ.

Tai mèo nhòn nhọn dễ thương xỉu, khách quý mở cửa lập tức ôm ngực.
Em ấy đáng yêu quá!
Trong nháy mắt, cái gì triệu hoán tà thần, cái gì nhiễu loạn thế giới, cái gì tổ chức nhảm nhí… Một loạt các văn kiện trong đầu lấy vận tốc ánh sáng xóa sạch, một tệp văn kiện mới tinh được thành lập, tên là…
《 Yêu đương 》
Rốt cuộc là ăn cơm hay thuê phòng nhỉ? Nhân viên nhà trọ nghiêng đầu.

Cậu nghe người khách kia chậm rãi nói.
“Muốn, yêu đương.”.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện