Chương 78: Chương 79
Vừa thấy ký chủ khác móc ra hệ thống từ trong túi, Quý Ỷ Nguy chợt hối hận vì mình đã thờ ơ khi ở các không gian vô hạn khác.
Trước khi gặp Tam Tam, anh là một kẻ cô độc, cấm bất cứ sinh vật ngoại giới nào tham dự vào cuộc sống của mình.
Huống chi, sứ mệnh của anh khác hoàn toàn ký chủ bình thường.
Hệ thống và ký chủ không biết điều này, họ sợ hãi anh, tránh né anh, coi anh là.
Một số chủ hệ thống biết tin tức nội bộ, cho nên bọn chúng tương đối khách khí với Quý Ỷ Nguy, sẽ cố gắng thỏa mãn tất cả yêu cầu của anh… Tuy rằng đa số thời điểm Quý Ỷ Nguy không yêu cầu gì, anh chẳng để bụng thứ gì.
Yêu cầu duy nhất, chắc là không trở thành cộng sự của bất kỳ hệ thống nào.
Bởi vậy, ở không gian vô hạn khác, đi theo Quý Ỷ Nguy vào thế giới nhiệm vụ là một chương trình ý trên mặt chữ.
Cho nên ngay từ đầu Quý Ỷ Nguy đã thấy đám người Thịnh Tụng Thời cực kỳ buồn cười, cho rằng hệ thống của mình là một chương trình.
Nếu mỗi ký chủ được phát cho một chương trình thực sự, tỷ lệ tử vong ít nhất phải hơn 50%.
Chương trình sẽ không chú ý trạng thái của bạn, không tranh thủ lợi ích lớn nhất dành cho bạn, càng không quan tâm cảm xúc của bạn bị sụp đổ, uể oải hoặc nản lòng.
Chương trình chỉ là chương trình, với một loạt câu lệnh vô hồn được lập trình sẵn, chỉ thế mà thôi.
Chỉ mang theo chương trình vào thế giới nhiệm vụ, nên Quý Ỷ Nguy không biết trạng thái đồng hành của hệ thống và ký chủ khác như thế nào.
Từng có người nhìn cách sống của anh quá thảm, từng có chủ hệ thống cẩn thận kiến nghị với anh.
【 Có lẽ… Anh có thể trói định với một hệ thống? 】
【 Hệ thống sẽ làm bạn với anh, hai người có thể đối thoại trong đầu…】
Quý Ỷ Nguy ghét bị thứ gì đó nói trong đầu, cười lạnh cự tuyệt.
【 Tự tôi có thể.
】
Hỏi chuyện là chủ hệ thống có cặp sừng dê uốn lượn, nó thở dài, bỏ cuộc.
Dù không chạy nhiệm vụ tạm ở không gian chủ hệ thống, Quý Ỷ Nguy cũng xa rời quần chúng, khi cần ra cửa sẽ cố ý tránh ký chủ mang theo hệ thống.
Vì sao?
Vì anh sẽ nhớ.
Nhớ mình cũng từng hạnh phúc, từng có một người đồng hành.
Đã ăn đường ngọt sẽ không thể nuốt nổi thuốc đắng.
Các chủ hệ thống đều biết, Quý Ỷ Nguy cũng biết, anh càng ngày càng vặn vẹo, đây là điều không thể tránh.
Thái độ của các chủ hệ thống đối với anh là kính trọng lẫn sợ hãi, bởi vì bọn nó biết, đến một ngày Quý Ỷ Nguy vặn vẹo đạt tới đỉnh điểm…
Anh sẽ trở thành kẻ địch đáng sợ nhất không gian vô hạn.
【… Quý Ỷ Nguy? Quý Ỷ Nguy! 】
Hệ thống 2333 phát hiện Quý Ỷ Nguy thất thần, dùng hai đuôi hợp lại thành loa nhỏ gọi anh.
Tiếng kêu của cậu làm Quý Ỷ Nguy tỉnh lại từ dòng suy nghĩ.
【 Anh sao thế? 】
Hệ thống 2333 quan tâm hỏi.
Được Tam Tam quan tâm, cảm xúc cực đoan của Quý Ỷ Nguy lắng lại.
Bây giờ mình đã đủ hạnh phúc! Trong lòng mình tràn ngập tình yêu và hòa bình! Mình yêu thế giới này! Yêu không gian vô hạn này!
Các chủ hệ thống sở hữu không gian vô hạn đều rùng mình một cái.
Quả cầu tai thỏ trên tay Úy Văn Tâm chậm chạp sáng màn hình, đã tỉnh.
Nó có một đôi mắt điện tử dựng đứng giống với quả cầu mèo, thấy nhiều người đang vây quanh mình, lập tức hoảng sợ.
Quả cầu thỏ: Bị dọa!
“Thỏ à không sợ, đều là ký chủ gặp được ở thế giới này, vừa rồi chúng tôi đã trò chuyện với nhau.” Úy Văn Tâm vội vàng trấn an nó.
Được hắn ta dỗ, quả cầu thỏ nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, tò mò nhìn mấy ký chủ trước mắt.
Chờ nhìn thấy Quý Ỷ Nguy an tĩnh ngồi ở phía sau, nó phát ra tiếng hoảng sở.
Thỏ không kêu, nhưng thấy Quý Ỷ Nguy, nó kêu!
“Là, là Quý Ỷ Nguy!”
Nó nhớ rõ! Nó nhớ rõ Quý Ỷ Nguy đã vỗ bẹp một quả cầu thỏ như thế nào… Tuy chủ hệ thống ma ma nói với bọn nó, quả cầu đó là gian tế, không phải là quả cầu thỏ thật, nhưng nó vẫn sinh ra bóng ma cực to đối với Quý Ỷ Nguy.
Nó dùng tai bọc quanh mình.
Đúng là ký chủ nào hệ thống nấy, Úy Văn Tâm và quả cầu thỏ đều hét to điếc cả tai.
Ký chủ vất vả dỗ mãi nó mới bình tĩnh lại, nhưng vẫn không có dũng khí nhìn thẳng mặt Quý Ỷ Nguy.
Nó tận lực nhìn chỗ khác, hai tai hoạt bát đong đưa, thoải mái tự giới thiệu.
“Chào mọi người, tôi gọi là thỏ!”
Khác với quả cầu mèo ngày nào cũng mệt mỏi, quả cầu thỏ trắng tỏa ra nguồn năng lượng dịu dàng, tựa như đứa trẻ trưởng thành trong một gia đình hạnh phúc, được bảo vệ rất tốt, đôi mắt điện tử toát lên vẻ ngây thơ trong trẻo.
Nhìn kỹ còn có thể thấy thân thể quả cầu thỏ sơn một lớp phấn hồng lấp la lấp lánh, là sơn đặc hiệu có hiệu ứng bling bling.
Vừa tự giới thiệu, quả cầu thỏ vừa trang điểm sau khi ngủ dậy, cài một bông hoa nhỏ đáng yêu lên một bên tai.
Đây là… Hệ thống?
Thịnh Tụng Thời không thể tưởng tượng được.
Quá khó hiểu, thoạt nhìn không khác gì hệ thống 2333 hoạt bát vui vẻ.
Hệ thống 2333:…?
Vui vẻ đều nhờ Quý Ỷ Nguy cho cậu, Thịnh Tụng Thời đánh giá cái gì hả, có thời gian rảnh rỗi nghĩ linh tinh thì làm ơn đối tốt với tiểu Nhất hơn tí đi?
Thỏ là một quả cầu thỏ lễ phép, sửa sang xong dung nhan của mình thì như lãnh đạo quốc gia vươn tai thỏ, cùng các ký chủ mới quen bắt tay… bắt tai.
“Xin chào, xin chào, xin chào…”
Giảng văn minh! Hiểu lễ phép!
Nhất nhất nắm tay xong, quả cầu thỏ nhìn nhìn mấy ký chủ trước mắt, nhìn một hồi lâu, phát hiện đối phương vẫn im re, tai dài dựng đứng cụp xuống.
“Hệ thống của mọi người đâu? Hệ thống của mọi người không tự giới thiệu sao? Tôi chưa từng gặp quả cầu mèo đâu!” Nó ngó thử túi của nhóm ký chủ, túi xẹp lép, không giống đang chứa quả cầu.
Quả cầu thỏ dùng tai gãi đầu.
“Thì ra là cái dạng này.” Thịnh Tụng Thời chưa bao giờ cảm nhận mãnh liệt rằng mình là kẻ dị loại giữa không gian vô hạn.
Hắn gian nan giải thích, “Hệ thống của chúng tôi, không cùng chúng tôi vào thế giới nhiệm vụ.”
Màn hình quả cầu thỏ trở nên nhăn nhó.
Quái, quái lạ, còn quái hơn củ cải.
Nó không nghĩ rằng các quả cầu mèo tham sống sợ chết, không muốn cùng ký chủ vào thế giới nhiệm vụ nguy hiểm.
Nghĩ cũng biết, sự tình trọng đại như vậy, chỉ có thể do chủ hệ thống làm chủ, chủ hệ thống của quả cầu mèo đúng là quái lạ.
Nhưng đó là chuyện của không gian vô hạn khác, nó không thể bàn luận quá nhiều, miễn cưỡng chấp nhận mình không thể nắm tai nắm đuôi cùng các quả cầu mèo, có chút khổ sở, cơ mà nó nghĩ một hồi, bỗng cao hứng lên.
Nhiều ký chủ thế này, nhất định là liên hợp công lược, nó vào kênh công cộng chào hỏi là được!
Quả cầu mèo! Chờ thỏ! Thỏ tới đây!
Quả cầu thỏ kiếm kênh lân cận, không quên hưng phấn chải vuốt hai cái tai máy móc, sau đó nhào vào!
Ai da!
Nó đụng phải màn chắn kênh công cộng.
Gia nhập cuộc trò chuyện thất bại!
Thỏ nhìn ba chữ【 cấm trò chuyện 】màu đỏ hiện trên tường lửa, hai mắt trên màn hình rưng rưng.
Nó, có phải nó bị các quả cầu mèo chán ghét! Đừng mà!
Kênh công cộng lúc này im ắng, 1314 thấy đối phương gia nhập thất bại liên tục, ban đầu là tự tin tràn đầy, sau đó hoài nghi, rồi ngồi xổm ngoài tường lửa che mặt khóc xám trời, hai tai “rầm rầm rầm” gõ tường, cuối cùng là tuyệt vọng ỉu xìu thành bánh thỏ nhũn trên tay ký chủ, theo bản năng hỏi.
“Cậu ta không vào được, có phải bởi vì…”
1001 nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng, ẩn ý khẳng định.
“Hẳn là vậy.”
Biểu tình trên màn hình 1001 trở nên lạnh lẽo.
Chủ hệ thống lập chí phong tỏa bọn nó trên hoang đảo, khiến bọn nó cho rằng tất cả lệnh ban hành của chủ hệ thống là tuyệt đối chính xác, hơn nữa đều phù hợp quy định của không gian vô hạn.
Thậm chí để đạt mục đích này, chủ hệ thống còn dùng thủ đoạn ti tiện dựng tường lửa, làm bọn nó không thể thành lập liên hệ với hệ thống khác, cũng hạ thấp uy hiếp cho bản thân.
Bọn nó còn rất nhiều rất nhiều thứ muốn biết, bọn nó muốn biết, đáng ra hệ thống nên được sống như thế nào…
Giống bọn nó, thường xuyên bị PUA, bị cài gián điệp?
Chết tiệt, làm sao để liên lạc với quả cầu thỏ!
“… Có lẽ tôi có thể thử xem.” Hệ thống 2333 đột nhiên mở miệng.
Các hệ thống hào hứng kích động, không hổ là mèo con kỳ tích Tam Tam! Lại sáng tạo một BUG mới hả?
“Không phải BUG đâu…”
Hệ thống 2333 tháo tai trái, tai này chuyên dùng để nhận mệnh lệnh từ chủ hệ thống, khả năng cao đã bị chủ hệ thống động tay chân, cho nên cậu tháo xuống.
Nếu chủ hệ thống phong tỏa lối trò chuyện của hệ thống tai mèo cùng các hệ thống khác, thế… Của chủ hệ thống thì sao?
Đương nhiên không phải lối liên lạc của dưa hấu bự, mà là lối liên lạc chủ hệ thống của chính hệ thống 2333.
Hệ thống 2333 mở giao diện của mình, kéo đến dưới cùng.
Ở giao diện chủ hệ thống, icon đầu thỏ xuất hiện, lướt tới liền tự động hiện nút gọi điện, cậu ngừng thở ấn xuống.
Thỏ chưa từ bỏ ý định, thử liên tục, nhưng đánh trận nào thua trận đó, nước mắt chảy đầy một lu, tính từ bỏ.
Kết quả giây tiếp theo, nó nghe được tiếng chuông thông báo.
Quả cầu thỏ nhìn giao diện liên lạc của chủ hệ thống, lỗ tai mềm nhũn.
“Ma ma?”
Hệ thống 2333: “…”
Kêu ba ba! Kêu ba ba!
Không khí có chút xấu hổ, nhưng hệ thống 2333 là một con mèo xã giao trâu bò, lập tức vứt nỗi xấu hổ vô dụng, vui vẻ bắt chuyện với cậu bạn mới.
“Xin chào, tôi là hệ thống số 2333, cậu có thể gọi tôi là Tam Tam.”
Thỏ ngại ngùng dùng tai che màn hình của mình.
“Chào, chào cậu!”
“Chào cậu!”
“Cúi đầu!”
“Cúi đầu!”
Giảng văn minh! Hiểu lễ phép! Meo meo và thỏ thỏ là bạn tốt!
“Xin lỗi Tam Tam, bởi vì lối liên lạc này chỉ có ma ma dùng, cho nên tôi mới…” Thỏ đã khôi phục lại từ nỗi thẹn thùng, tuy không thấy đối phương nhưng vẫn ngượng lắm.
Hệ thống 2333 nghe mà rục rịch trong lòng.
“Ma ma?”
Nghe cậu hỏi, thỏ siêu cấp cao hứng.
“Đúng vậy! Là mẹ, ma ma! Ma ma biết mọi thứ về quả cầu thỏ, cũng là chủ hệ thống của chúng tôi!”
Chủ hệ thống là… quả cầu thỏ lớn?
Hệ thống 2333 lập tức nhớ tới hai tai mèo khổng lồ.
Cậu suy nghĩ, cẩn thận hỏi.
“Thỏ ơi, tôi muốn hỏi một chút, chúng tôi là quả cầu mèo, liệu có khả năng ma ma của chúng tôi…”
“Là dưa hấu bự?”
Thỏ: “…”
Quái lạ! So với củ cải còn quái hơn!.
Bình luận truyện