Chương 87: Chương 88
Vừa nhắc tới “Người giám sát”, thỏ liền trở nên hưng phấn ồn ào, trình độ hưng phấn không thua gì khi nhắc tới ma ma.
Có lẽ là do mỗi quả cầu đều ôm mộng trở thành anh hùng ngầu lòi, mà người giám sát là một nhân vật phù hợp hoàn mỹ với ảo tưởng của hệ thống quả cầu.
“Người giám sát, siêu lợi hại!”
“Người giám sát, đội mũ!”
Nhưng trừ mấy từ này, thỏ không thể biết nhiều hơn.
Hệ thống 2333 thông qua miêu tả của nó, tưởng tượng ra một quả cầu mèo đội đấu lạp rất lợi hại.
Để lộ hai cái tai mèo, mũ đội trên đầu chắc chắn có hai cái lỗ.
Một quả cầu mèo hiệp khách đẹp trai tuyệt đỉnh đầu đội đấu lạp đuôi đạp đất hiện lên trong đầu cậu.
Mặt trời chiều ngã về tây, người giám sát đội đấu lạp tai mèo cầm kiếm, dưa hấu bị cắt nát rơi đầy đất, sau lưng nó, vô số quả cầu mèo “meow meow” nhảy nhót thét chói tai, thậm chí có quả cầu ngất xỉu tại chỗ.
【 Xin hỏi ngài là thần thánh phương nào! 】
Các quả cầu mèo kích động hỏi.
【 Không ngờ ngài xử lý được lãnh đạo dưa hấu, giải phóng toàn thể quả cầu mèo! Xin ngài nhất định phải để lại tên, chúng tôi muốn vinh danh nhớ ơn ngài dài lâu! Chúng tôi đội ơn ngài! 】
Đầu đội đấu lạp lưng đeo kiếm laser, nghiêng đầu dưới ánh tà dương trải dài, người giám sát lộ sườn màn hình góc cạnh, cao lãnh mà đáp.
【 Tên không đáng nhắc, hãy gọi tôi là… người giám sát.】
【 Người giám sát, người bảo vệ hệ thống.
】
【 Meo meo…】
Phông nền là đám đông quả cầu mèo thét chói tai và ngất xỉu hàng loạt.
“… Là kiểu vậy hả, thỏ?”
Hệ thống 2333 nói cho thỏ nghe mấy cái mình bổ não, thỏ nghe xong trầm mặc.
Cứ cảm thấy hơi thái quá.
Nói chung là, Thịnh Tụng Thời một lần nữa thoát chết khỏi tay Quý Ỷ Nguy, đúng là chuyện lạ kỳ tích truyền kỳ, đủ để viết sách nhật ký hồi ức.
Các ký chủ đứng trên bờ cũng kiệt lực dời tầm mắt của các thôn dân, không để bọn họ phát hiện Quý Ỷ Nguy chèo thuyền đi sâu vào hồ.
Kế tiếp, là chờ đợi nghi thức ngày mai.
Ban đêm, không ai ngủ sớm nổi, đều thao thức suy nghĩ về ngày hôm sau, có người thì nghĩ về điểm tiếp thế giới chưa bị tìm ra.
Bọn họ đã dọn sạch toàn bộ nhiệm vụ nhánh, tuyến chính thì ngày mai sẽ nghênh đón cao trào và kết thúc, nếu ngày mai mà vẫn không thấy điểm tiếp, tất cả nỗ lực của họ ở thế giới này sẽ hóa thành bọt nước.
Hệ thống 2333 gào Quý Ỷ Nguy.
【 Còn bực hả? 】
Quý Ỷ Nguy vuốt phẳng góc chăn, vẫn còn hai nếp nhăn chưa chịu thẳng, anh bèn nằm đè hai cái nếp, buồn bực nhìn chằm chằm đốm mốc trên trần nhà.
“Hừ.”
Nhưng trước nay anh cáu kỉnh bất mãn với hệ thống 2333 chỉ được ba giây đồng hồ, hệ thống 2333 ở trong lòng đếm tới ba, liền nghe thấy Quý Ỷ Nguy ủy khuất mở miệng.
“Khi nào về tôi giết thằng đó, được không?”
Anh thích làm theo ý mình, nói chuyện không thèm hạ thấp thanh âm, cũng không sợ người khác nghe được.
Anh không đề phòng bất kỳ kẻ nào, dọa người duy nhất trong phòng Úy Văn Tâm sợ tới mức dính lên tường như thằn lằn.
Cứu mạng! Đại ma vương công khai vạch kế hoạch giết người!
Hệ thống 2333 nghĩ nghĩ, thế mà cười nói.
【 Có thể nha.
】
Cậu hiểu tính tình Quý Ỷ Nguy lắm, trẻ con phản nghịch, cha mẹ biết hết.
Quả nhiên, nghe cậu nói xong, Quý Ỷ Nguy chủ động suy nghĩ, lẩm bẩm nói.
“Lẽ ra tôi không nên tự tay động thủ…”
Nhưng anh đâu nỡ lòng nào để Tam Tam động thủ!
Hệ thống 2333 nghe ra ý tứ của anh, cảm động cực.
【 Meow ô! 】
【 Tam Tam! 】
【 Meow ô ~】
Bầu không khí trở nên ngọt ngào.
【 Tạm thời không nghĩ việc này, trở về nghĩ tiếp, hiện tại… Đi ngủ đi.
】
【 Ngày mai còn phải thu hoạch đó! 】
Quý Ỷ Nguy nhẹ giọng cười, đúng vậy, thu hoạch rất lớn.
Anh nằm trên giường cùng cậu chìm vào giấc ngủ, bàn tay thò vào trong túi quần áo, trong túi trống trơn.
Trước khi thiếp đi, anh mơ hồ tưởng tượng, ước gì khi đi làm nhiệm vụ có Tam Tam ở trong túi.
Anh nhất định sẽ bảo vệ tốt Tam Tam, đến cái đuôi nhọn cũng sẽ không bị cọ vào.
… Đợi khi nào về anh sẽ phá banh không gian chủ hệ thống.
Hệ thống 2333 sửa sang lại các đồ vật ngày mai cần dùng, thanh lý gọn gàng hàng hóa thương thành, cố gắng sắp xếp các vật phẩm cần thiết ở nơi liếc mắt liền thấy.
Tiếp theo, cậu tắt đèn gian ô vuông, cài đồng hồ báo thức, cắm sạc điện vào tai trái, một giây đi vào giấc ngủ.
Sương sớm bao phủ Đại Hồ, hơi nước mênh mông, toàn bộ làng chài bắt đầu nhộn nhịp làm việc.
Bà lão mặc áo choàng hoa lệ, trang sức cổ nặng nề, chống quải trượng, chỉ huy thôn dân khuân vác đồ vật.
Nhìn cảnh tượng bận rộn trước mắt, khóe miệng bà hiện lên nụ cười già nua cổ quái.
Người hành hương rất nhiệt tình, đồ vật dùng cho nghi thức hơn phân nửa là bọn họ chuẩn bị; đám người hành hương ngu xuẩn, chúng không biết rằng mấy thứ này cùng mạng chúng đều sẽ thành đá kê chân giúp làng chài duy trì mấy chục năm an ổn tiếp theo.
Hồi bà ta còn là đứa trẻ, tận mắt bà đã chứng kiến cha mình làm thế nào để hiến tế người ngoại lai.
Cha nói với bà rằng, người ngoại lai là kẻ chết thay, thay làng chài bọn họ nhận lấy cơn phẫn nộ của cá lớn, mỗi một thế hệ đều phải dùng huyết nhục sinh mệnh trấn áp cá lớn.
Bà ta nhìn về phía đứa con trai ít lời của mình.
“Cẩn trọng.
Nghi thức này, lần tới sẽ do con chủ trì.”
Người thanh niên gật đầu nhẹ, hắn và năm thanh niên trai tráng khác cầm xiên bắt cá, nói là thuộc đội danh dự giống nhóm người hành hương, thật ra là phụ trách bảo vệ áp giải, phòng khi người hành hương chạy trốn.
Trong quá khứ không thiếu người hành hương là hạng người có năng lực cường đại, người bình thường căn bản không phải đối thủ, nhưng thôn bọn họ sớm đã có sách lược ứng đối.
Trước khi nghi thức bắt đầu, bà lão trịnh trọng mang bùa hộ mệnh được cung phụng trong hầm nhà ra, là một món đồ có thể ra điều khiển người cá.
Sau khi người hành hương đến, mỗi đêm bà ta đều cho người cá tuần tra quanh thôn xóm, một khi gặp được người hành hương đi một mình, lập tức giế.t chết, thi thể mang về.
Người hành hương sống hay chết, không quá ảnh hưởng nghi thức cuối cùng.
Bà lão sẽ đặt thi thể người hành hương bất hạnh tử vong dưới tầng hầm, chờ đến ngày thực hiện nghi thức, dâng người sống lẫn người chết lên.
Hiển nhiên bà lão không ngờ là, đám người hành hương này có kinh nghiệm và kiến thức phong phú để đối phó với dị loại và tội phạm bọn họ, vẫn đi đêm như thường.
Một bên giết mấy chục mấy trăm người cá, giết người chướng kiến tương đương với không bị phát hiện; một bên dùng đạo cụ phục chế bùa hộ mệnh, trả bùa hộ mệnh giả về chỗ cũ.
Giang Trạc có chút cảm khái.
Đây là năng lực của ký chủ và hệ thống thâm niên, nhưng hẵn vẫn còn một chuyện không rõ.
“Những con rắn đâu?”
Hắn thấp giọng hỏi Trịnh Hỉ Bi bên cạnh.
“Nếu chúng ta sẽ bị hiến cho BOSS, tại sao thôn dân và rắn lại chia thành hai phe?”
“Anh Thịnh đã suy xét cái này.” Trịnh Hỉ Bi cũng thấp giọng trả lời hắn, “Người cá tới lui nửa đêm đầu, đàn rắn tới lui nửa đêm đầu, thôn dân tuy rằng cung phụng BOSS, nhưng cũng sống dưới sự uy hiếp của BOSS.
Nếu chúng ta bị rắn ăn, chắc là xem như… hiến tế tốt nhất? Hình như chưa tính toán gì hết.”
Đây là phân tích thành lập trên tư liệu sẵn có về Đại Hồ, nhóm ký chủ tin tưởng không nghi ngờ về tư liệu do không gian chủ hệ thống cung cấp.
Đây gọi là tư duy quán tính.
Hết thảy đều chuẩn bị ổn thoả, sáng sớm sương mù dày đặc tan đi một ít, ánh nắng hiếm thấy rải rác mặt hồ.
Bà lão mặc quần áo hoa lệ, mặt hướng hồ nước, bắt đầu niệm đoạn chú ngữ dài dòng.
Chú ngữ thôn dân Đại Hồ đời đời tương truyền, chia làm hai phần.
Nửa đoạn đầu cực dài, trần thuật chủng loại tế phẩm sẽ dâng cho hồ, nửa đoạn sau là chú ngữ hiến tế và trấn áp, lấy huyết nhục nhân loại ngăn cá lớn sống lại.
Thần dị cá lớn rất khó chết hẳn, qua vài thập niên tích góp đủ sức mạnh sẽ thử sống lại, đáng tiếc là, thân thể nó bị chém thành ba khúc, chôn sâu ở ba góc thôn mà đến bà lão cũng không biết.
Bầy rắn nguyện trung thành cá lớn chưa từng từ bỏ tìm kiếm thi cốt, nhưng vẫn luôn không tìm được, nên cá lớn không thể sống lại được.
Chú ngữ từ trong miệng thốt ra, dư quang bà lão liếc hướng người hành hương an tĩnh.
Bà thấy trong đám người hành hương có một thanh niên trẻ mấp máy môi, niệm tụng cái gì đó không nhanh không chậm theo tiết tấu của bà, cười như không cười.
Không biết vì sao, trong lòng bà xẹt qua chút dự cảm điềm xấu.
Không thể, máu tế phẩm đều đã bị hiến cho Đại Hồ.
Nghi thức đã được thành lập, bọn chúng chạy không được.
Chú ngữ kết thúc, bà lão giơ cao bùa hộ mệnh, hạ lệnh với thôn dân.
“Bắt bọn họ lại!”
Giống như vô số người hành hương khác, đám người hành hương này cũng phản kháng lại, nhưng có bùa hộ mệnh, người cá chen chúc nhau đến, sau đó…
Chúng tấn công thôn dân.
Trong đám người, Thịnh Tụng Thời cầm bùa hộ mệnh đồng dạng chậm rãi bước ra.
Bà lão ngạc nhiên nhìn hắn.
Trịnh Hỉ Bi không nhịn được, “Phụt” bật cười.
“Đừng hy vọng vào cái này, đồ trong tay bà đã bị chúng tôi đánh tráo từ lâu rồi.”
Người cá và thôn dân chém giết lẫn nhau, nhóm thanh niên trai tráng cầm xiên bắt cá đặc biệt dũng mãnh, hai ba người có thể đối phó một người cá, hiện trường nhất thời hỗn loạn.
Bà lão lạnh lùng nhìn bọn họ, cười lạnh.
“Chúng mày đã ở đây, còn muốn chạy trốn à?”
“Máu chúng mày đã dung nhập Đại Hồ, chú ngữ cũng đã niệm xong.
Chúng mày là tế phẩm cuối cùng trong danh sách, sẽ dâng hiến huyết nhục vì toàn bộ thôn tao!”
Giống ghê.
Hệ thống 2333 nghĩ thầm.
Thôn dân, quá giống chủ hệ thống.
【 Quý Ỷ Nguy, cho anh.
】
Cậu đã định giá lại các vật phẩm trên thương thành hệ thống.
Trong cơn hỗn loạn, Thịnh Tụng Thời thoáng thấy Quý Ỷ Nguy cởi áo khác.
Các ký chủ đều đã gia nhập cuộc chiến, muốn nhanh chóng khống chế thôn dân, ít nhiều đều dính ít máu đen, chỉ có Quý Ỷ Nguy một thân sạch sẽ, thậm chí còn mặc thêm một chiếc áo khoác cùng kiểu áo choàng tư tế.
Thịnh Tụng Thời không biết đến tột cùng anh muốn làm gì.
Nhóm ký chủ bỗng đồng thời ngẩng đầu, một cảm giác tối nghĩa xuất hiện trong thiên địa, phía trên Đại Hồ.
Thế giới bắt đầu chuyển đỏ, như tròng lên một lớp kính đỏ tươi, mây bốn phía dần hội tụ thành một đuôi cá đỏ máu, hiện thân giữa không trung lành lạnh, hình ảnh chợt ngắt, đàn rắn du tẩu, mưa máu đổ xuống, Đại Hồ vang vọng tiếng…
【 Hận…】
Thanh âm ồn ào cùng tiếng lẩm bẩm trầm thấp chấn động màng tai, các hệ thống vội vàng mở đạo cụ phòng ngự tinh thần cho ký chủ.
Nhìn cơ thể khổng lồ của BOSS cuối, cho dù là ký chủ và hệ thống thâm niên, nháy mắt cũng phải khựng lại.
Thế thì đánh kiểu gì!
Mà lúc này, Quý Ỷ Nguy phẩy ống tay áo, dường như hoàn toàn không bị tạp âm và tiếng lẩm bẩm quấy nhiễu, đứng yên tại vị trí gần Đại Hồ nhất.
Nước Đại Hồ tạt lên bờ, anh liếc mắt nhìn bà lão một cái.
“Nghi thức làm tận tâm đấy.” Anh như lãnh đạo đến thị sát công trình, cười nhạt khen ngợi, “Trải thảm dụng tâm như vậy, tiện cho tôi đảm nhiệm tiếp.”
Nói xong, mặc kệ sắc mặt bà lão đen thui, anh giũ một tờ danh sách vật phẩm dài, cũng là một danh sách tế phẩm đã chuẩn bị sẵn.
Niệm đến từ cuối cùng, anh tươi cười đầy mặt.
“Xin dâng tế phẩm cho thần Đại Hồ…”
“Hậu đại người hành hương ruồng bỏ ngài… toàn bộ thôn dân Đại Hồ.”
Cá lớn giữa không trung nhìn chăm chú vào anh, sau một lúc lâu, chảy xuống hai dòng huyết lệ..
Bình luận truyện