Chương 92: Chương 93
Trong lúc các quả cầu chó ra sức đào cửa hầm mới, chủ hệ thống quả cầu chó há mồm sủa ẳng ẳng, hệ thống 2333 đã an toàn về tới căn nhà kiểu tây hải dương.
Đầu tiên cậu cho hải âu mua mua ăn thức ăn cho chim, khoai tây chiên ngon đấy, ngày thường ăn đỡ thèm thôi, không thể ăn hoài, ăn nhiều quá không tốt cho chim.
Mua mua ủy khuất ăn thực phẩm lành mạnh, bỗng thấy quả cầu mèo cho nó ăn giật giật tai mèo, như chợt nhớ tới gì đó.
“Quý Ỷ Nguy sao còn chưa trở về?”
Cậu hỏi mua mua, càng giống hỏi chính mình.
Quý Ỷ Nguy trước nay đều lưu luyến gia đình, như thế nào hôm nay phá lệ về trễ?
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo liền đến, hệ thống 2333 nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng mở cửa lẫn giọng người máy.
“Chào ngài, toàn bộ hàng hóa mua sắm đã được đưa đến, mời ngài ký tên xác nhận.”
Hệ thống 2333 đờ đẫn, đổ đồ ăn cho chim vào chậu không ngừng, đổ đầy chậu tràn chậu, làm mua mua tưởng đây là bữa cơm chặt đầu.
Một lúc sau cậu giật mình sợ hãi, dùng tốc độ ánh sáng mười vạn mã lực lao xuống lầu, hậm chí không kịp liếc quần áo chất đống hơn nửa phòng khách, một cái đuôi nhào lên kéo người máy lái cơ khí vận chuyển!
Cậu vặn loa hết cỡ.
“Trả! Tôi muốn trả hàng!”
“Chở tới thế nào chở đi thế đó aaaaaaaaa!”
Động tác liên tiếp thành thạo quen thuộc khiến người nghe rơi lệ, có thể thấy được hành vi phá của đến từ Quý Ỷ Nguy đã tạo bóng ma sâu nặng cho 2333 cỡ nào.
“Tất nhiên có thể trả hàng.”
Người máy phục vụ tại không gian chủ hệ thống luôn luôn phục vụ chu đáo.
Cơ mà số lượng hàng hóa cần trả quá nhiều, người nào đó muốn cần kiệm quản gia muốn mua mua mua còn áp đủ loại khuyến mãi, đủ loại nhân tố phức tạp chồng lên nhau, người máy cần tốn chút thời gian tính toán.
Thừa dịp thời gian này, hệ thống 2333 dùng cái đuôi thít chặt cổ Quý Ỷ Nguy cổ, rú lên.
“Tại sao anh vẫn giữ thói phá của! Không phải nói đã sửa rồi hả!”
Quý Ỷ Nguy bị bóp cổ ặc ặc, miễn cưỡng phát ra vài âm tiết.
“Tam… Tam Tam, có tin tốt muốn nói cho em, từ nhiệm vụ thế giới tiếp theo…”
“Chúng ta có thể cùng nhau hành động.”
Tin tức này quá mức khủng, hệ thống 2333 nhất thời quên mất mình đang bóp cổ anh, cái đuôi càng thêm lực, ngơ ngác hỏi.
“… Cái gì?”
Cậu nhìn Quý Ỷ Nguy cười với mình.
“Là ý trên mặt chữ.
Tam Tam, chúng ta có thể cùng đi thế giới nhiệm vụ.”
Tin tức này không giống nói dối, Quý Ỷ Nguy cũng sẽ không lừa gạt cậu, hệ thống 2333 dần dần kích động, cứ như vệ tinh bé nhỏ, bay vòng vòng quanh Quý Ỷ Nguy.
“Meow ô! Thật vậy chăng?”Cậu cẩn thận hỏi, “Thời điểm làm nhiệm vụ tôi không cần lại…”
Cậu tự giác lược bớt chữ, sợ vi phạm hiệp nghị bảo mật, nhưng bởi vì ký chủ đã biết, chủ hệ thống cũng thừa nhận, gian ô vuông không còn là bí mật.
Quý Ỷ Nguy gật đầu, tràn ngập kiên nhẫn lặp lại một lần.
“Là thật, Tam Tam, em không cần ở trong cái hộp nhỏ xíu đó nữa.”
Hệ thống 2333 dâng trào cảm động, pha chút khó có thể tin, cảm xúc phức tạp đánh mạnh đến mức làm cậu quên bay lơ lửng, Quý Ỷ Nguy nhanh tay ôm cậu vào lòng bàn tay.
“Cho nên vừa rồi tôi đi chợ một chuyến, mua thật nhiều quần áo có túi to.” Tròng mắt đen thẫm chứa đầy ý cười ấm áp, “Muốn cho Tam Tam thử một lượt xem cái túi nào êm nhất.”
Anh còn long trọng triển lãm với hệ thống 2333 một cái áo.
“Tam Tam xem nè! Cái áo này có tám túi to! Tam Tam thích túi nào thì nằm túi đó!”
Hệ thống 2333: “…”
Đây là tám túi của đệ tử Cái Bang trong truyền thuyết hả?
Lần đầu tiên cậu nghe nói quần áo có thể mua như vậy, khó trách Quý Ỷ Nguy mua nhiều quần áo, thì ra không phải do anh ấy thích mua, mà là mua về cho cậu… Thế thì kêu cậu đi theo tới chợ thử đồ được rồi? Mắc cái gì mua sạch về nhà!
Về không!
Cuối cùng một đống lớn quần áo chỉ giữ lại ba bộ.
Trong đó một cái có phần lót túi bằng lông tơ mềm mại, hệ thống 2333 cực kỳ thích.
Cậu ngồi vào bên trong, cảm giác thời tiết sáng sủa, sinh hoạt trở nên tốt đẹp.
“Sẽ càng ngày càng tốt hơn.” Quý Ỷ Nguy cười nói.
Hệ thống 2333 nghĩ thầm.
Lãnh đạo dưa hấu còn tại vị một ngày, thì không có ngày càng tốt hơn.
Cậu nhất định phải nghĩ biện pháp đá lãnh đạo rớt đài, nhưng mà bây giờ… cậu phải thân thân thân với Quý Ỷ Nguy một chút!
Quý Ỷ Nguy ôn nhu săn sóc!
Cậu vĩnh viễn thích Quý Ỷ Nguy!
Quý Ỷ Nguy không hổ là yêu phi đủ tư cách, cực kỳ bám cầu, thiếu chút nữa khiến hệ thống 2333 trễ hẹn với bạn bè.
Chắc kèo chủ hệ thống không ngờ rằng, ban ngày bọn nó mới bị nhốt trong gian ô vuông nghiêm tra, buổi tối liền to gan ngược gió gây án, muốn tìm kiếm cái nút báo cáo bị lãnh đạo giấu.
Các quả cầu mèo đều trùm vải bố ẩn thân, hẹn gặp mặt nhau ở cửa nhà ăn.
“Bốp!”
“Bốp!”
“Đau quá méo!”
Bởi vì không ai nhìn thấy ai, các quả cầu chạm trán nhau nghĩa đen, nhịn dữ lắm mới không lớn tiếng kêu meo meo.
Bọn nó hợp lực gắn các tấm vải nhỏ thành một tấm vải to, tựa như mấy đứa trẻ trùm chăn trùm chiếu mở họp bên dưới, lúc này mới thấy mặt nhau để nói chuyện bình thường.
Hệ thống 2333 phát hiện cảm xúc 1001 không tốt lắm, hỏi mới biết được, nhiệm vụ tiếp theo tiểu Nhất sẽ đi cùng ký chủ vào thế giới nhiệm vụ, Thịnh Tụng Thời đã trả phí mua tính năng này.
1001 có chút buồn bực, nhưng nhiều hơn là ngoài ý muốn.
Nó cho rằng kiểu người Thịnh Tụng Thời chuộng quan hệ hợp tác đơn thuần, ngay từ đầu Thịnh Tụng Thời cũng bày tỏ thái độ như thế, hiện tại lại muốn cùng tiến vào thế giới nhiệm vụ…
Nói như thế nào nhỉ, ngụy trang công cụ trí tuệ nhân tạo sẽ khó khăn gấp đôi, và quan hệ thân mật hơn với ký chủ, hai thứ này làm 1001 cả người không được tự nhiên.
“Quái lạ.”
Trên màn hình cậu hiện biểu cảm nhíu mày, mượn câu cửa miệng của quả cầu thỏ.
“So với gói bổ sung vị cà ri gà đường đỏ còn quái hơn.”
Các quả cầu mèo chưa từng ăn củ cải, đành lấy gói bổ sung làm ví dụ.
Nói đến việc khó khăn khi ngụy trang thành công cụ trí tuệ nhân tạo, đêm nay không thể đi đêm quá muộn, vì sáng ngày mai chủ hệ thống sẽ mở họp, trọng điểm đàm luận là làm sao để hệ thống ngụy trang tốt hơn, không vi phạm hiệp nghị bảo mật.
2222 và 1818 đêm nay cũng có mặt, bốn quả cầu trốn ở góc tường thăm dò, thấy người máy và 1234 cùng nhau tuần tra.
“Nhiệm vụ lần này thời gian không ngắn, cho nên có một số việc không biết.” 1818 giải thích nói, “Hiện tại 1234 được cấp quyền tuần tra ban đêm, sẽ nhìn chằm chằm chúng ta cẩn thận, chúng ta hành động phải cẩn thận.”
Hệ thống 2333 nhìn 1234 nghiêm túc tuần tra, trên màn hình hiện biểu cảm sợ hãi.
“Nhưng mà, cái này đâu gọi là quyền tuần tra ban đêm? Phải gọi là quyền tăng ca mới đúng.”
Ban ngày làm công cho chủ hệ thống, bị cắt xén tích điểm; buổi tối tiếp tục làm công cho chủ hệ thống, không được trả lương… Quá sức khủng bố!
“1234 rất chăm chỉ rất nỗ lực.”
Hệ thống 2333 xót hộ.
“Đáng tiếc, cùng chúng ta lập trường bất đồng.” 1001 nói, bay về phía trước, “Đi thôi, tránh xa bọn họ.”
* * *
Tại không gian vô hạn thuộc quả cầu thỏ, chủ hệ thống thỏ ngọc triệu tập thỏ.
Một lúc sau thỏ tới nơi, khác với mọi khi thường xuyên lười biếng kéo dài deadline, nó hoàn thành nhiệm vụ báo cáo từ sớm, sau đó vội vã tới cầu kiến chủ hệ thống, muốn kể hết tất cả những chuyện mắt thấy tai nghe về quả cầu mèo.
Chủ hệ thống ma ma mỹ lệ cường đại, nhất định có thể cứu vớt quả cầu mèo trong nước sôi lửa bỏng!
Thỏ tin tưởng vững chắc cực kỳ.
Nó cố gắng dùng ngôn ngữ chi tiết chính xác nhất, trúc trắc kể về tình cảnh của các quả cầu mèo, cuối cùng “Oa” một tiếng khóc.
“Ma ma, có cách nào cứu bọn Tam Tam không! Chủ hệ thống của bọn họ quá kỳ quái!”
“Đúng là không phải hành động của một chủ hệ thống bình thường.” Quả cẩu thỏ lớn gật đầu tán thành cách nói của nó, nhẹ nhàng thở dài.
“Xem như vấn đề ta nghi hoặc bấy lâu đã có câu trả lời.”
“… Ma ma?”
Thỏ nhỏ không hiểu.
Quả cầu thỏ bí thư vây quanh bọn họ.
Quả cầu thỏ lớn dẫn thỏ đến khu vực mặt đất tầng thứ ba.
Ở chỗ này có một căn phòng chuyên biệt, vô số dụng cụ phức tạp và dây điện chằng chịt, ở giữa các dụng cụ phức tạp là một khoang chứa, khoang chứa này đủ to để một ký chủ nằm.
Ở bên người ma ma, sau khi được cho phép, thỏ đánh bạo nhìn vào trong khoang…
Bên trong khoang có một người thanh niên khuôn mặt trầm tĩnh đang ngủ say, ánh đèn bên ngoài xẹt qua nhãn gắn trên khoang, ba chữ cái chợt lóe.
Trên màn hình quả cầu thỏ lớn hiện biểu cảm thở dài.
“Thật lâu trước đây, ta thu được khoang chứa này ở bên ngoài thế giới, từ rất lâu rồi.”
“Trong khoang chắc chắn là một người ký chủ, mà khoang này là sản vật nền văn minh của chúng ta, không biết vì sao lại bị dùng để… vứt bỏ.”
Ngữ khí quả cầu thỏ lớn dần lạnh băng.
“Thời điểm ta phát hiện, khoang chứa đã tràn ngập khí độc trí mạng.
Ký chủ này bị nhốt bên trong, nếu không phải trên người có đạo cụ nhỏ đặc biệt, chỉ sợ đã sớm đã chết.”
“Tuy là như thế, thân thể người này đã chịu tổn thương nặng nề, rất có thể không thể hồi phục như cũ.
Dù ta dồn toàn lực tài nguyên chữa trị, hiện tại… cùng lắm chỉ chữa trị được khoảng 87%.”
Một ký chủ có hệ thống làm bạn, vì sao lại bị nhét vào khoang khí độc giế.t chết, sau đó bị vứt bên ngoài không gian chủ hệ thống?
Thỏ không dám nghĩ tiếp.
Cả người nó run lẩy bẩy, dựa sát vào quả cầu thỏ lớn.
Qủa cầu thỏ lớn rũ đôi tai dài, dịu dàng bao bọc nó.
“Ma ma, con sợ.”
Thanh âm thỏ lẫn tiếng khóc nức nở, hai tai bám chặt vào tai quả cầu thỏ lớn.
“Đừng sợ, ma ma ở đây.”
Quả cầu thỏ lớn dỗ dành nó, tiện tay mở kênh liên lạc với quả cầu cá voi.
“Kết quả thử như thế nào?”
“Đối phương trả lời, hợp tình hợp lý, không có gì sai sót.” Thiếu nữ một sừng lạnh nhạt đáp, “Thế giới giao ra cũng rất hào phóng, chỉ là, không cho phép chúng tôi tiến vào tìm kiếm giác máy móc tộc chúng tôi đánh rơi, mà tỏ vẻ khi nào tìm được sẽ giao, từ giờ đến lúc đó, chúng tôi cứ an tâm công lược các thế giới đã nhận.”
Quả nhiên không được vào…
Quả cầu thỏ nhỏ run bần bật bỗng nhớ ra, tai thỏ rũ xuống vểnh lên.
“Mẹ, ma ma! Ở trong thế giới nhiệm vụ, con trộm nói cho Tam Tam, có thể ấn nút báo cáo cho người giám sát!” Màn hình quả cầu thỏ sáng lấp lánh, “Người giám sát, đội mũ! Người giám sát, rất lợi hại!”
Nhưng mà thỏ nói xong, phát hiện hai chủ hệ thống lại không có biểu tình an tâm.
“Mẹ… Mẹ?”
Thỏ chậm rãi gục hai tai xuống.
Người giám sát cường đại… cũng không thể xử lý ư?
Nó… nó nói với Tam Tam phương pháp sai lầm ư?
Đầu liên lạc bên kia, thiếu nữ một sừng máy móc khe khẽ thở dài.
“Nếu là thời kỳ mới thành lập, đình chim giấy toàn thịnh, không thể nghi ngờ là phòng tuyến vững chắc nhất của chúng ta, có thể đối đầu với bất cứ kẻ địch nào.” Bà lặp lại lần nữa, “Bất cứ kẻ địch nào, trước mặt chín người giám sát, chỉ có kết cục hôi phi yên diệt.”
“Mỗi tội hiện tại…”
Bà nhắm mắt lại, tựa hồ có thể xuyên qua thời không thấy được giác máy móc bị đánh rơi.
“Chín người giám sát, đã chết bảy.”.
Bình luận truyện