Anh Có Thấy Chim Của Em Không?

Chương 2: (¯`v´¯) Nuôi chim: Game streamer





Ngay lúc món đầu tiên được đem lên, live stream mà Trần An Như chờ mong đã lâu rốt cuộc cũng bắt đầu.

Lục Nghiên Kiều không để ý đến cô nàng. Cô duỗi tay cầm đũa lên chuẩn bị xuống tay, lại nghe thấy di động của Trần An Như vọng ra một chất giọng trầm quen thuộc: “Đi thôi, bo độc tới rồi.”

Nghe thấy giọng nói này, Lục Nghiên Kiều sửng sốt một lát. Cô thò đầu tới trước màn hình, nhìn cửa sổ streamer ở góc dưới màn hình. Trong ấy là một chàng trai đeo tai nghe, mặt mũi không có biểu cảm gì, khí chất trông rất là lãnh đạm, đôi môi mỏng hé mở, phun ra một chữ: “Mau.”

Sau khi nhìn rõ được dáng vẻ của chàng trai, Lục Nghiên Kiều không tin nổi trố mắt ra nhìn—— người này lại còn là cái anh Hạ Trúc Lịch hôm qua mới dọn tới dưới lầu nhà cô!

“Mày làm sao đấy? Vẻ mặt mày là nào vậy?” Trần An Như bị vẻ mặt của Lục Nghiên Kiều làm cho hoảng sợ.

“Vờ lờ, trước đấy không phải tao đã bảo có một anh trẻ măng xinh lung linh quyến rũ con trai bọn mình sao.” Đôi mắt to tròn xoe của Lục Nghiên Kiều vẫn còn mở to.

“Ừ?” Trần An Như vẫn không hiểu mô tê gì.

“Chính là anh ta đấy, chính anh này này!” Lục Nghiên Kiều chỉ vào Hạ Trúc Lịch trên màn hình, ấm ức mách tội, “Anh ta quyến rũ Rùa Đen ra ngoài đấy.”

Trần An Như: “……” Cô nàng vừa băn khoăn về cái từ miêu tả “anh trẻ măng xinh lung linh”, lại nhìn streamer đang giao lưu ngắn gọn với đồng đội trên màn hình, chìm vào im lặng.

Lục Nghiên Kiều nói: “Oa, khủng khiếp cực luôn, hôm trước anh ta vừa mới dọn đến lầu dưới nhà tao, chỉ sáng hôm sau thôi!! Rùa Đen liền phản bội tao!!”


Trần An Như nghe thấy câu này của Lục Nghiên Kiều là tóm được chỗ quan trọng ngay, đôi mắt cô nàng lập tức sáng lên: “Dọn tới dưới lầu nhà mày à?”

Lục Nghiên Kiều: “……”

Trần An Như: “Thiệt hay giả đấy!”

Lục Nghiên Kiều: “……”

Trần An Như: “Bữa này tao bao!”

Lục Nghiên Kiều: “……”

Trần An Như nghiến răng nghiến lợi, bỏ vốn gốc: “Bữa sau tao bao nốt!”

Lục Nghiên Kiều hấp háy mắt, cảm động nói: “Như Như, mày quả là người tốt.”

Trần An Như: “Tao tốt như thế thì hôm nay mày để tao đưa mày về nhà nhé?”

“Không thành vấn đề!” Lục Nghiên Kiều nâng chén đồng ý.

Sau khi đồng ý với yêu cầu của Trần An Như, Lục Nghiên Kiều cũng chả thấy mặn mà lắm với vụ Hạ Trúc Lịch nữa. Cô có cảm giác Hạ Trúc Lịch trên màn hình còn lãnh đạm hơn một tí so với lúc đối mặt với cô, cho dù cách màn hình, cô cũng có thể cảm nhận được khí chất khiến người ta cách xa ngàn dặm kia.

Theo lý thuyết mà nói, streamer không thích giao lưu với người xem như thế đúng ra sẽ không được hoan nghênh, nhưng Lục Nghiên Kiều lại phát hiện anh ta là streamer khủng nhất trên nền tảng này, phát sóng chưa đến nửa giờ, lượng người xem đã lên đến hơn bốn triệu.

“Lợi hại như vậy cơ à.” Lục Nghiên Kiều vừa ăn vừa tò mò.

“Đương nhiên, ảnh chính là tuyển thủ chuyên nghiệp đầu tiên bưng được cúp về cho Trung Quốc trong game này đấy.” Trần An Như giới thiệu, “Cuối tháng sau họ sẽ đánh Giải Châu Á……”

“Lợi hại như vậy cơ đấy.” Thật ra Lục Nghiên Kiều không hiểu lắm về eSports, nhưng nếu có thể bưng cúp về cho nước nhà thì nhất định là một người siêu xịn.

“Đương nhiên.” Trần An Như nói, “Lát nữa tao về với mày, đợi ảnh phát sóng xong xuôi…… Tao sẽ…… Hé hé hé……”

Lục Nghiên Kiều: “…… Mày đừng cười đáng khinh như thế có được không?”

Trần An Như nói: “Không được.”

Tuy rằng Trần An Như nói vậy, nhưng theo sự hiểu biết của Lục Nghiên Kiều với đũy bạn thân của mình, Trần An Như có mặt dày lắm cũng chỉ dám xin chữ kí là cùng, mà có dũng khí mở mồm xin không lại là một vấn đề nữa.

Hai người vừa ăn cơm vừa xem live stream, Lục Nghiên Kiều nghiên cứu trò chơi này một lát, phát hiện khá là thú vị: “Trang bị trong trò chơi đều là tự mình nhặt à?”

“Đúng vậy.” Trần An Như phổ cập khoa học cho Lục Nghiên Kiều, “Sau khi nhảy dù xuống thì chẳng có gì, trang bị đều phải tự nhặt.”


Lục Nghiên Kiều nói: “Vậy nếu vận may không tốt thì không phải thảm lắm à?”

“Thế có nghĩa là thảm rồi.” Vẻ mặt Trần An Như rất kiểu buồn không nỡ nhìn, “Trong game này vận may chắc phải chiếm tới 40% ấy……”

Lục Nghiên Kiều gật gật đầu, tiếp tục xem live stream.

Có lẽ do trong lòng còn chuyện chờ mong nên tốc độ ăn của Trần An Như siêu nhanh, khiến Lục Nghiên Kiều nhìn mà choáng váng.

Cô nàng ăn xong thì lau miệng đánh roẹt, tung ta tung tăng đi tính tiền, sau đó ngồi đối diện Lục Nghiên Kiều chống cằm nhìn Lục Nghiên Kiều, khiến Lục Nghiên Kiều ăn cũng không phải, ngừng cũng không xong.

Cuối cùng Lục Nghiên Kiều nổi giận, đập bàn nói Trần An Như mày là cái đồ vô lương tâm, vì một thằng đàn ông mà nỡ lòng nào để tao đói chết.

Trần An Như không biết xấu hổ nói: “Thì xong chuyện tao mua đồ ăn khuya cho mày.”

Lục Nghiên Kiều phục rồi, cô thở dài một tiếng, cảm thán bông hoa nhài nhà mình lớn rồi, bắt đầu tìm phân để cắm rồi đây. Rơi vào đường cùng, Lục Nghiên Kiều đành phải nhanh chóng tăng tốc độ giải quyết đồ ăn, sau đó bị Trần An Như kéo về nhà.

Tới chỗ thang máy trong nhà, Trần An Như vốn đang hùng hổ lại xìu đi ngay, nói tao cứ sang bên đấy gõ cửa luôn thì có giống biến thái không nhỉ.

Lục Nghiên Kiều: “…… Rất giống.”

Trần An Như: “Thế phải làm sao đây?”

Lục Nghiên Kiều nhìn Trần An Như: “Mày thích ổng muốn tán ổng hay gì……”

“Nào có.” Trần An Như điên cuồng lắc đầu, “Tao chỉ muốn xin chữ kí thôi!”

Lục Nghiên Kiều nói: “Thật sự không có ý gì khác?”

Trần An Như nói: “Có……”

Lục Nghiên Kiều: “Ý gì?”

Trần An Như thẹn thùng nói: “Nếu có thể kêu ảnh viết mấy chữ ‘Đại cát đại lợi, tối nay ăn gà” thì càng tốt……”

Lục Nghiên Kiều: “……” Có mỗi chuyện tí tẹo này thì mày thẹn thùng làm đíu gì, có tiền đồ một tí được không?

“Đại cát đại lợi, tối nay ăn gà” là một câu sẽ xuất hiện trong trò 《 PUBG 》 sau khi thắng lợi, phiên dịch từ câu tiếng Anh: Winner winner chicken dinner. Nghe nói xuất xứ là từ trước đó rất lâu, món cơm gà ở Las VeGas có giá là 1.79 đôla, thắng một lần thì vừa đủ ăn cơm gà, nên nó có nghĩa là may mắn.

Đương nhiên, những việc này về sau Lục Nghiên Kiều mới biết, chứ giờ cô còn đang thấy vô cùng thương xót cho cái con bạn thân không biết phấn đấu của mình.

Vì bông hoa nhài ngốc nhà mình, Lục Nghiên Kiều ra mặt, vỗ ngực nói không thành vấn đề, chữ kí này cứ để cho cô!


Thang máy ngừng ở tầng mười một, Lục Nghiên Kiều bước nhanh về phía trước, đi tới cửa nhà Hạ Trúc Lịch.

Trần An Như mới nãy còn kích động không thôi nay lại yên tĩnh như gà, đứng đằng sau Lục Nghiên Kiều, rụt đầu rụt cổ như con chim nhỏ.

Lục Nghiên Kiều hít sâu một hơi, giơ tay nhẹ nhàng gõ gõ cửa.

Một lát sau, cửa kẽo kẹt mở ra, người mới nãy còn ở trên màn hình di động xuất hiện trước mặt Lục Nghiên Kiều. Tóc anh hơi rối, hình như anh vừa mới gỡ tai nghe ra.

“Có việc gì?” Hạ Trúc Lịch mở miệng trước.

Trên mặt Lục Nghiên Kiều treo một nụ cười tươi rói, cô nói: “Anh……” Cô vốn định gọi ‘anh bạn’, nhưng nhớ ra anh không thích cái xưng hô này, bèn gắng gượng thay đổi cách nói: “Anh Hạ Trúc Lịch…… Bạn em là fan cứng của anh…… Xin hỏi có thể xin……”

“Chữ kí à?” Hạ Trúc Lịch đoán ngay ra được Lục Nghiên Kiều muốn nói gì.

Lục Nghiên Kiều gật đầu thật mạnh.

Hạ Trúc Lịch nói: “Có thể.”

Nghe hai chữ đấy, trong lòng Lục Nghiên Kiều thả lỏng liền. Cô đang định khen anh hai câu, lại nghe thấy anh chuyển chủ đề, nói một câu: “Nhưng tôi có một điều kiện.”

Lục Nghiên Kiều nháy mắt cảnh giác ngay: “Điều kiện gì?” Cô từng xem mấy tin tức streamer ngủ với fan rồi, đừng nói cái anh ra người ra ngợm trước mặt mình này cũng là hạng không tốt đẹp gì chứ?

Hạ Trúc Lịch nói: “Cho tôi mượn chim của cô nuôi hai ngày.”

Lục Nghiên Kiều: “……”

Trần An Như: “……”

Em gì ei, gái gú là phù du, sao đu được bằng chim cú? Có đáng yêu như chim không? Có thấu cảm được như chim không? —— Trong giờ khắc này, Lục Nghiên Kiều dường như đã bắt được cái sóng não nào đó của Hạ Trúc Lịch.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện