Anh Có Thấy Chim Của Em Không?

Chương 29: (¯`v´¯) Khúc nhạc dạo trước ngày thi đấu: Vui sướng ~





Sau khi thành công tiến vào căn cứ, Lục Nghiên Kiều rốt cuộc cũng trở thành nhân viên tạm thời đầu tiên trong lịch sử của đội tuyển FCD. Không có hợp đồng, không có tiền lương, lúc nào cũng có khả năng chạy lấy người. Nhưng dù là vậy, trong lòng Lục Nghiên Kiều vẫn tràn ngập tình yêu và sùng kính với đội tuyển này, hận không thể lập tức xắn tay áo đánh giải chung với mọi người.

Cũng may, Hạ Trúc Lịch đã lường trước được nên đưa ra điều khoản ở chương ba là Lục Nghiên Kiều không thể trốn học, không thì học kỳ này có lẽ chương trình học của Lục Nghiên Kiều nhiều khả năng sẽ tiêu tùng, khá là chắc kèo cô sẽ rớt toàn bộ môn, phải thôi học vì u mê eSports.

Ngày đầu tiên sau khi ký hợp đồng, Lục Nghiên Kiều tan học xong liền đi thẳng đến căn cứ, ngồi trước máy tính của mình, trông ngoan ngoãn như một chú thỏ con vậy.

Lý Tư Niên bưng bát cơm đi từ trong phòng đi ngang qua, lúng búng hỏi cô đã ăn tối chưa.

“Chưa.” Lục Nghiên Kiều nói, “Vừa tan học chị đã tới đây rồi.”

“Dì nấu cơm chiều, chị qua ăn chút đi.” Lý Tư Niên nói, “Mùi vị khá là ngon đấy.”

Lục Nghiên Kiều nghe vậy thì vô cùng vui vẻ, nghĩ thầm làm công tạm thời mà còn được ăn cơm tháng. Vì thế cô tung ta tung tăng đi tới nhà ăn, thấy bàn cơm chỉ còn mỗi Hạ Trúc Lịch đang cầm đũa ăn cơm.

“Sao chỉ có mỗi mình anh thế này?” Lục Nghiên Kiều đi tới, “Lý Tư Niên đi đâu rồi?”

“Nó đi live stream bù.” Hạ Trúc Lịch nói, “Buổi tối huấn luyện xong thì về chung với anh nhé.”

Lục Nghiên Kiều gật gật đầu.

Sắp tới Giải thế giới rồi, thời gian Hạ Trúc Lịch tới căn cứ cũng nhiều thêm. Anh cần thảo luận một ít chiến thuật và đấu pháp với các đội viên và huấn luyện viên để chuẩn bị cho giải đấu ở Cologne sắp tới.

Nếu có đội viên mới gia nhập, Hạ Trúc Lịch còn phải suy xét đến một loạt các vấn đề như để lộ chiến thuật, nhưng Lục Nghiên Kiều vốn dĩ không phải là người trong giới, cho nên việc Hạ Trúc Lịch phải lo lắng liền ít đi rất nhiều. Họ cứ đánh game của họ, đưa Lục Nghiên Kiều theo trêu ghẹo linh tinh là được.


Cơm nước xong, Hạ Trúc Lịch mang Lục Nghiên Kiều ngồi vào máy.

Lục Nghiên Kiều xoa tay hầm hè, nói: “Đại ca, anh nói đi, muốn em làm thế nào nào.”

Hạ Trúc Lịch cũng không quay đầu lại: “Bật game trên máy đi.”

Lục Nghiên Kiều: “Bật!”

Hạ Trúc Lịch: “Vào đội.”

Lục Nghiên Kiều: “Vào!”

Sau đó Hạ Trúc Lịch bèn click vào bắt đầu, hai người tiến vào đại sảnh game. Vẻ mặt Lục Nghiên Kiều khựng lại một lát, nhỏ giọng nói: “Cứ, cứ bắt đầu vậy luôn ạ? Không thảo luận chiến thuật gì gì đó ạ? Không thương lượng đấu pháp theo kiểu nào sao?”

Hạ Trúc Lịch nói: “Thương lượng đấu pháp rồi thì em có bắn trúng người khác được không?”

Bị khinh bỉ cách bắn súng một cách đầy vô tình, Lục Nghiên Kiều rơi vào im lặng, nghĩ thầm thôi thôi, so đo với đồ tồi tệ như Hạ Trúc Lịch làm gì.

Tài khoản mà Lục Nghiên Kiều dùng bây giờ thuộc về Giang Chúc. Tài khoản trước đó của cô có số điểm thấp quá, lúc đi rank chung với bọn Hạ Trúc Lịch toàn vào rank thấp. Nhưng tài khoản của Giang Chúc thì đứng thứ 332 trong server Châu Á, Hạ Trúc Lịch đứng thứ 47. Có nghĩa là khi sử dụng hai tài khoản này, họ sẽ toàn gặp phải những người trâu bò nhất ở Châu Á.

Trước khi vào game, Lục Nghiên Kiều nhìn số liệu game của Giang Chúc, KD của Giang Chúc là 3.4, tỉ lệ headshot là 42%, đây là số liệu cực kì đáng sợ. Đấy có nghĩa là ít nhất 1 ván Giang Chúc phải giết được ba người, trung bình sẽ headshot được hai phát.

Lục Nghiên Kiều nhìn của Giang Chúc xong, lại vụng trộm liếc nick của mình. Xem xét nick xong cô chẳng nói chẳng rằng, chỉ yên lặng tắt phầm mềm tra số liệu đi.

“KD của em có được 0.5 không?” Thấy động tác hèn nhát của Lục Nghiên Kiều, Hạ Trúc Lịch lại chẳng để mặt mũi cho cô tí nào.

Lục Nghiên Kiều: “0.2……” Kills per Die (KD) chỉ số lượng người mình giết trên mỗi ván chia cho số lần mình chết. Con số này có ý nghĩa là mỗi ván Lục Nghiên Kiều chỉ có thể giết 0.2 người, đánh năm ván liền may ra mới giết được một chú.

“Ừ.” Hạ Trúc Lịch nói, “Ghê gớm.”

Lục Nghiên Kiều: “……” Anh gì ơi, anh quá đáng thế.

Nhưng tuy rằng điểm chiến đấu của Lục Nghiên Kiều thấp đến thảm thương, nhưng điểm sinh tồn của cô lại cực kì cao. Nói bằng lời của Lý Tư Niên thì quả là sự tham sống sợ chết đã được khắc vào xương tủy của Lục Nghiên Kiều. Chỉ cần vang lên tiếng đánh nhau, thì không cần biết đang ở đâu, cô đều có thể tìm được vị trí an toàn trong thời gian siêu ngắn, sau đó run lẩy bẩy ngụy trang thành một ngọn cỏ nhỏ quân địch không thấy được.

Không thể không nói, đây cũng là một loại thiên phú.

Hạ Trúc Lịch muốn để Lục Nghiên Kiều quen với rank cao, tiện thể luyện tập cách bắn súng, nên anh đưa cô đi nhảy dù ở chỗ đông người. Đây là cách tốt nhất để luyện tập tay súng, chỗ không ổn duy nhất là chơi lâu thì gamer dễ bị điên cái đầu. Rốt cuộc ai cũng không muốn thấy nhân vật của mình vừa rơi xuống đất còn chưa tìm thấy súng đã biến thành một cái hộp vuông vức.

Lục Nghiên Kiều đã chết hơn mười lần, cô vứt con chuột qua một bên, xắn tay áo tỏ vẻ nổi giận đùng đùng.

Hạ Trúc Lịch vẫn luôn không nói gì, nhìn thấy cảnh này thì anh tưởng Lục Nghiên Kiều sắp điên lên. Anh đang định nói mấy câu thì nghe thấy Lục Nghiên Kiều bảo: “Em muốn ghi tạc hết bọn đã giết em vào trong note! Về sau nhất định sẽ thịt chết chúng!”

Hạ Trúc Lịch: “……”

Lục Nghiên Kiều: “Trẻ con thôn nam khinh ta già không sức!”

(Trẻ con thôn nam khinh ta già không sức: một câu trong bài thơ Mao ốc vị thu phong sở phá ca (Bài ca nhà tranh bị gió thu phá) của Đỗ Phủ, bản dịch thơ của Khương Hữu Dụng. Đọc full bài thơ và xem giải nghĩa tại đây: Link.)


Lần đầu tiên Hạ Trúc Lịch ý thức rõ ràng được có lẽ anh sẽ phát điên trước cả khi Lục Nghiên Kiều phát điên.

Dù sao trong tối nay, về cơ bản Lục Nghiên Kiều không có trải nghiệm chơi game gì, nhưng kỹ thuật tốt xấu gì vẫn có chút tiến bộ, cơ bản là từ rơi xuống đất phát chết luôn, biến thành trình độ rơi xuống đất xong còn có thể giãy giụa một lát, nếu may mắn thì còn nhặt được hai đầu người.

Hai người đang đau khổ tìm đường sống ở bên này, Lý Tư Niên lại live stream bên cách vách, thỉnh thoảng còn qua đây thăm thú một tí, mang mấy món đồ ăn vặt cho Lục Nghiên Kiều, tiện thể cà khịa cách chơi game gà mờ của Lục Nghiên Kiều.

Đến tầm 12h gì đó, Hạ Trúc Lịch đưa Lục Nghiên Kiều về nhà.

Trước khi đi, Lý Tư Niên hỏi tối nay Hạ Trúc Lịch có cảm giác gì.

Hạ Trúc Lịch mặt mày vô cảm liếc cậu chàng một cái: “Ngày mai đến phiên chú mày.”

Lý Tư Niên: “Hả?”

Lục Nghiên Kiều cười to: “Trông cậy cả vào con đấy nhé thằng hai.”

Lý Tư Niên: “……”

Tối hôm sau, trong căn cứ tràn ngập tiếng kêu thảm thiết của Lý Tư Niên và tiếng cười của Lục Nghiên Kiều. Hạ Trúc Lịch thì vẫn u như kỹ, Đồng Chu Vũ lại chịu không nổi, vào phòng hỏi hai người đang làm gì đấy, sao Lý Tư Niên kêu kinh thế.

Lục Nghiên Kiều đập bàn cười như điên: “Chị bắt kèo với Lý Tư Niên, ai chết trước thì sẽ bị kẹp một cái kẹp lên mặt ——”

Lý Tư Niên quay đầu lại, Đồng Chu Vũ thấy mặt cậu chàng toàn là kẹp.

“Lý Tư Niên, em thấy chưa, chị có thể núp lùm tới tận lúc ăn gà nhé ——” Lục Nghiên Kiều cười như được mùa, “Em xem, sao xác em lạnh nhanh thế này.”

Lý Tư Niên bất đắc dĩ: “ Chị đúng là tổ tông của Voldemort.”

Lục Nghiên Kiều cười ha ha.

Trong căn cứ có thêm Lục Nghiên Kiều cũng náo nhiệt hơn nhiều. Thỉnh thoảng Lục Nghiên Kiều còn lộ mặt trong live stream của Lý Tư Niên và Hạ Trúc Lịch, khán giả thấy, đều tò mò hỏi các anh kéo chị bé vào tuyển thật à?

Lý Tư Niên đĩnh đạc nói: “Đúng vậy, bọn tui lừa chị ý vào làm nhân viên tạm thời đấy.”

Khán giả nghe được lời này thì đều vui vẻ, xúi giục Lý Tư Niên bảo chị bé cũng mở kênh live stream đi. Họ cũng không cho lời Lý Tư Niên nói là nghiêm túc, dù gì đội game chuyên nghiệp mà, sao có thể để đội viên nghiệp dư tham dự thi đấu được chứ?

Mọi người trong đội tuyển đều cực kì ăn ý không giải thích chuyện này, chờ tới lúc thi đấu, khán giả sẽ hiểu rõ thôi.

Ban ngày Lục Nghiên Kiều đi học, buổi tối bị kéo đến căn cứ luyện tập, chỉ trong một tháng thôi mà cô đã tiến bộ rất xa.

Khả năng dùng súng của Lục Nghiên Kiều vẫn không tốt lắm, nhưng độ cảm game thì lại ngày càng ăn rơ với Hạ Trúc Lịch.

Một tối nọ, có ván sau khi Hạ Trúc Lịch hy sinh, cô thậm chí còn đảm đương nhân vật chỉ huy. Đến cả Lý Tư Niên cũng phát hiện cô có thiên phú trong mặt này.

“Lục Nghiên Kiều đúng là không tồi ghê nhỉ.” Thỉnh thoảng lúc lén lút Lý Tư Niên cũng thảo luận một ít chuyện về Lục Nghiên Kiều với Hạ Trúc Lịch, “Nếu cách bắn súng của chị ý đuổi kịp độ cảm game, thì đúng là không kém gì một số tuyển thủ chuyên nghiệp.”

“Có người trời sinh đã ăn được bát cơm này rồi.” Hạ Trúc Lịch nói, “Huống hồ game này không có yêu cầu cao lắm với thao tác.”


Cách bắn súng tuy rằng chiếm tỉ trọng quan trọng trong PUBG, nhưng chỉ huy cũng là yếu tố quyết định thắng thua. Không giống một số thể loại game khác, năng lực phản ứng chính là tất cả. Chỉ cần nhiều tuổi hơn, năng lực phản ứng không theo được, thế là phải giải nghệ.

“Vâng.” Lý Tư Niên nói, “Vận may không tốt, chỉ số thông minh không đủ, cách bắn súng có giỏi mấy cũng vô dụng.” Cậu chàng nói, “Chừng nào thì anh nhìn ra Lục Nghiên Kiều có thiên phú trong phương diện này ạ?”

Hạ Trúc Lịch nói rất thẳng thừng: “Phát hiện lâu rồi, lúc con bé mới bắt đầu chơi game, chú không phát hiện những chỗ ẩn thân nó tìm thấy đều siêu tốt à?” Mỗi một cục đá, mỗi một gốc cây, đều là chỗ không dễ gặp phải địch nhất. Những thao tác này có thể chỉ là vô thức, nhưng cũng thể hiện rõ ràng Lục Nghiên Kiều có tiềm lực chơi game này.

Bộ mặt Lý Tư Niên lộ ra vẻ thống khổ: “Thế thì sao em lại nghĩ quẩn đi so xem ai sống lâu hơn với chị ý nhỉ?” Nếu cậu chàng so xem ai giết được nhiều người hơn với Lục Nghiên Kiều thì hẳn người bị kẹp đầy mặt cũng không phải mình.

Hạ Trúc Lịch: “Có nhẽ đây là tại mẹ hiền con hiếu đấy.”

Lý Tư Niên: “……” Pu Thần, anh thay đổi rồi.

Sau khi tập huấn hơn một tháng ở căn cứ, Lục Nghiên Kiều rốt cuộc cũng sâp được lên chiến trường. Mấy hôm trước ngày thi đấu, cô nhận được đồng phục đội của chính mình, trên vai áo đồng phục đội thêu ID game của cô: fffffflower.

Lục Nghiên Kiều ôm đồng phục đội mừng quá bật khóc, diễn rất là sâu nói: “Cảm ơn mọi người đã cho em cơ hội này, cảm ơn mọi người đã tin tưởng em nhiều như thế.”

Mọi người nghe vậy xong thì vỗ tay nhiệt liệt.

“Em nhất định sẽ nỗ lực tới cùng, cố gắng làm một người mẹ…… à nhầm, người đồng đội đủ tư cách.” Lục Nghiên Kiều suýt thì nói lộn. Thấy các đồng đội hơi biến sắc, cô vội sửa miệng, “Đúng vậy, đồng đội đủ tư cách ạ.”

Lý Tư Niên buồn bã nói: “Lục Nghiên Kiều, nếu chị lại nói linh tinh vào hôm thi đấu ngày kia ……”

Lục Nghiên Kiều: “Thì bu con mình từ mặt nhau hả?”

Lý Tư Niên: “Cây muốn lặng gió chẳng đừng đúng không? Được rồi, chị là bu của em, thế thầy em đâu, tìm thầy em đến đây.”

Hạ Trúc Lịch: “Con tìm thầy làm gì?”

Những người khác cười to, mặt Lý Tư Niên hết xanh lại trắng: “Pu Thần, anh với Lục Nghiên Kiều đi chết đi.”

Vui đùa xong, lúc này Hạ Trúc Lịch mới nói lời chính đáng, cảnh cáo Lục Nghiên Kiều không được nói vớ nói vẩn trong lúc thi đấu, đặc biệt là mấy cái bu với con trai linh tinh, không thì anh sẽ hủy luôn thân phận nhân viên tạm thời của cô ngay lúc thi đấu.

Lục Nghiên Kiều bị Hạ Trúc Lịch bắt chẹt mạch máu, chỉ có thể ấm a ấm ức đồng ý với “yêu cầu vô lý” của Hạ Trúc Lịch.

Nhưng từ sự không cam lòng trong ánh mắt của cô, mọi người đều có thể nhìn ra hiển nhiên cô vẫn không chịu hết hy vọng.







Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện