Chương 42: (¯`v´¯) Lên ngôi vua: Đoạt giải quán quân
Không núp sao được? Để không phải làm con trai, toàn bộ tuyển thủ của đội tuyển FCD đều lấy hết mạng mình ra để núp. Địch sát sườn cũng vẫn thờ ơ, thậm chí khi có người không phát hiện anh núp trong đống cỏ, chạy tới cạnh anh đọ súng với người khác, anh còn vững như Thái sơn, ổn như một chú cờ hó đã chết.
“Xem ra Free không thấy Puma núp trong bụi cỏ rồi! Anh ta đang ngồi xổm lên người Puma, thế mà vẫn không phát hiện! Thể thao điện tử quả thật không cần mắt phải tinh!” Host nói, “Puma không nhúc nhích! Anh ấy vẫn còn núp tiếp! Anh ấy đã hòa vào làm một với cục đá, anh ấy chỉ là đá thôi, bạn đã thấy đá nào động đậy bao giờ chưa? —— dù sao thì tôi cũng chưa thấy bao giờ.”
Khán giả trong trường quay cười ầm lên vì bình luận của host.
Sau đó máy quay lia lên người Hạ Trúc Lịch, chỉ thấy vẻ mặt anh vẫn nghiêm túc như cũ. Nếu không thấy giao diện game của anh, có lẽ mọi người còn tưởng là anh đang chiến đấu kịch liệt.
Từ một góc độ nào đấy thì cũng đúng là thế thật, nhưng đối tượng chiến đấu của anh lại là đồng đội anh.
“Free bắn chết đối thủ, người mà anh ấy bắn chết lại còn là đồng đội Lý Tư Niên của PUMA, ặc —— Ô kìa? Puma nhìn thấy Lý Tư Niên chết rồi thì đứng lên ngay, Puma nổ súng! Thứ gì đã khiến anh ấy đứng lên vậy, là tình cảm sâu đậm với đồng đội ư?” Host nói.
Lúc đấy Lý Tư Niên đang tháo tai nghe, vừa hay nghe thấy câu này. Mặt cậu chàng đen thui, nghĩ thầm, tình cảm sâu đậm chó má gì chứ, rõ ràng là nỗi sợ phải nhận Lục Nghiên Kiều làm bu thì có.
Lý Tư Niên đã chết! Con trai của Lục Nghiên Kiều ra đời! Dân tộc Trung Hoa rốt cuộc…… Ủa lộn, đội tuyển FCD rốt cuộc có thể đứng lên rồi!
Hạ Trúc Lịch biến từ cục đá thành người, nã mấy phát súng giết chết tên địch Free đã ngồi xổm hai phút trên người anh. Bạn Free này là một tuyển thủ nước ngoài, lúc chết mặt bạn ấy còn ngơ ngác cả ra, như thể không hiểu nổi tại sao địch lại tự dưng xuất hiện gần sát mình như thế.
Hạ Trúc Lịch không muốn làm con trai tựa như được phá giải phong ấn, cầm súng đại khai sát giới.
Lục Nghiên Kiều nhìn mà thấy chua xót, nói: “Anh xem anh ấy qua loa chưa kìa.”
Huấn luyện viên trầm tư: “Xem ra câu uy hiếp của em vẫn chưa đủ đô đâu.”
Lục Nghiên Kiều ngẫm ngợi: “Thế lần sau em sửa lại nhé, chết sớm nhất là con út em, chết muộn nhất thì là con cả……”
Huấn luyện viên: “Trẻ trung nên sáng tạo nhỉ?”
Lục Nghiên Kiều nói rất sâu sắc: “Không sáng tạo thì làm sao em đảm đương thiên chức người mẹ ạ.”
Huấn luyện viên giơ ngón cái với Lục Nghiên Kiều.
Bên kia Hạ Trúc Lịch còn đang thi đấu, host bị dọa bởi phong cách cục súc của anh: “Sao lại thế này, Puma núp lùm rất lâu đột nhiên thay đổi hẳn phong cách, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy, chẳng lẽ việc đồng đội bỏ mình đã kích thích anh ấy? Anh ấy đã bắn chết hai người, đương chạy độc vào bo. Hiện giờ bo đã rất nhỏ, Puma thành công chạy vào bo an toàn ——”
Bo an toàn thứ ba từ cuối lên, còn 17 người, bo an toàn spawn trong rừng rậm.
Hạ Trúc Lịch vào bo rồi thì một tay súng tỉa một tay súng ngắn, gần như chưa bao giờ rơi vào thế hạ phong.
Host trong ngoài nước đều đang khen nức nở khả năng bắn súng của anh, trong đó host nước ngoài vô cùng ngỡ ngàng, nói Hạ Trúc Lịch là một tay súng bắn tỉa mạnh hiếm có của Châu Á.
Dù gì game này ở bên Châu Á thông thường đều là chiến thuật sách lược mới mạnh, chứ rất hiếm khi thấy được cách bắn súng đẹp đẽ như vậy.
Hơn nữa người này ban đầu còn núp lùm từ đầu chí cuối, làm bộ hoà vào với đất mẹ.
Chỗ rất tốt của bo an toàn ở rừng rậm chính là phần lớn đều phải đọ súng cự ly xa, Hạ Trúc Lịch chiếm hết ưu thế ở địa hình như vậy.
Lúc này anh vừa hay đứng ở chỗ cao, nhìn xuống từ trên cao khống chế vị trí của tất cả kẻ địch.
Còn Gas thì ở bên phải anh. Hai người còn chưa tương ngộ trong ván này. Khác với Hạ Trúc Lịch, Gas giết chóc điên đảo trong cuộc thi, đã cầm bảy đầu người trên tay. Nếu anh ta có thể thắng được ván này thì cúp quán quân solo sẽ rơi vào lòng anh ta.
Thông báo Gas bắn chết kẻ địch lại xuất hiện ở trên màn hình, Hạ Trúc Lịch cũng thấy được, đồng thời anh còn nghe thấy tiếng súng truyền tới từ hướng Tây Nam, vì thế anh phát hiện được phương hướng và vị trí của Gas ngay.
Hoá ra còn chưa chết cơ à, Hạ Trúc Lịch nghĩ vậy, đứng dậy, nâng súng, xử lý kẻ địch cuối cùng ở bên phải phía dưới mình.
Hoá ra cũng chưa chết cơ đấy, lúc này Gas vô cùng tâm ý tương thông với Hạ Trúc Lịch, anh ta nhìn thoáng qua phương hướng của Hạ Trúc Lịch, trong lòng hơi có suy đoán.
Một trái một phải, hai vị thần bắn tỉa ở trên chỗ cao bắn rụng tất cả những kẻ chạy vào bo.
Dường như không cam lòng tụt về phía sau, thông báo giết người không ngừng đổi mới, tiếng súng của đối phương cũng càng lúc càng gần.
Rốt cuộc, bo cuối đã tới.
Khán giả trong trường quay đều vô cùng yên lặng, đến cả giọng nói của host cũng nhẹ đi một ít: “Bo cuối, còn thừa hai người, Puma và Gas, đây là trận quyết đấu của hai đại thần!”
Thắng làm vua thua làm giặc, eSports từ trước đến nay vẫn luôn tàn khốc, người được ghi nhớ vĩnh viễn đều là người thắng. Còn anh về nhì là ai, căn bản chẳng ai quan tâm.
Hạ Trúc Lịch và Gas đồng thời lên đạn.
Họ biết vị trí của đối phương, cũng biết thân phận của đối phương, Gas nổ mấy phát súng từ rất xa xem như chào hỏi Hạ Trúc Lịch. Hạ Trúc Lịch cũng đáp lễ bằng một tràng đạn.
“Bo cuối cùng, hai người cuối cùng! Theo như bảng điểm, ai thắng ván này sẽ là quán quân chung cuộc!” Nước miếng của host bay tứ tung, “Bất kể là PUMA thắng hay là Gas ăn điểm ván này, họ đều sẽ nâng được chiếc cúp quán quân đầu tiên của Giải thế giới ——”
Trang bị của hai người gần như giống nhau như đúc, mũ 3, 98k, scope x8 —— đây đều là những trang bị đứng đầu trong game, còn lại chỉ là cuộc đua của năng lực và vận may thôi.
Không khí trong trò chơi dường như đình trệ lại, không có bất kì tiếng động nào.
Lục Nghiên Kiều xoắn ngón tay nhìn màn hình, cô thấy Hạ Trúc Lịch điều khiển nhân vật, bắt đầu thử ngắm bắn Gas.
Đây là một động tác cực kì nguy hiểm, bởi vì ngắm bắn người khác sẽ phải lộ đầu mình ra khỏi vật chắn, chỉ cần có một sai lầm nhỏ thôi thì ván đấu này sẽ kết thúc tại chỗ.
Ngay trong bầu không khí tĩnh mịch này, Lục Nghiên Kiều nghe thấy một tiếng súng thình lình, cùng lúc đó, đầu Hạ Trúc Lịch phun ra một đóa hoa máu đỏ tươi —— cô mở to hai mắt nhìn, trái tim dừng đập trong nháy mắt. Lượng máu của Hạ Trúc Lịch chợt giảm, chỉ còn chút máu bọ.
Tiếp theo lại là một tiếng súng vang, khoảnh khắc Lục Nghiên Kiều nghe thấy tiếng súng kia, cô cầm lòng không đậu lấy tay bưng kín hai mắt mình…… Cô cảm thấy tất cả đã kết thúc rồi.
Hạ Trúc Lịch bị Gas headshot, chỉ cần ăn thêm phát đạn này nữa là trận đấu sẽ kết thúc.
Nhưng tiếng hoan hô trong dự đoán của cô cũng không vang lên, cả sân thi đấu vẫn im lặng một cách dọa người như trước.
Huấn luyện viên nói: “Đừng lo lắng, là Hạ Trúc Lịch bắn tỉa trúng đầu Gas.”
Mắt Lục Nghiên Kiều nhìn xuyên qua kẽ ngón tay, cô sợ hãi nói: “Thật vậy ạ?”
Huấn luyện viên gật gật đầu, vẻ mặt anh ta nghiêm túc: “Anh muốn biết rốt cuộc Hạ Trúc Lịch muốn gì.”
Lục Nghiên Kiều: “Là sao ạ?”
Huấn luyện viên nói: “Nó muốn thắng lợi, hay là muốn khoái cảm được đối đầu với cao thủ.”
Lục Nghiên Kiều không hiểu lắm. Mãi đến lúc host nói bo cuối cùng sắp đổi mới rồi, giờ khắc này, cô mới hiểu rõ ý của huấn luyện viên.
Bo cuối cùng là một điểm nhỏ, Hạ Trúc Lịch có thể đứng dậy chạy nước rút sang.
Lúc chạy nước rút rất có khả năng sẽ đọ súng với Gas, khi đó hai người có thể hoàn toàn phân thắng bại.
Nhưng trừ trường hợp này, anh còn một lựa chọn nữa —— ngồi xổm tại chỗ nốc thuốc.
Lựa chọn kiểu này thì càng ổn thỏa hơn, bởi vì anh có ước chừng bảy túi cứu thương, còn theo thói quen của Gas thì hẳn là anh ta sẽ không mang quá bốn túi.
Anh ấy sẽ làm gì đây? Lục Nghiên Kiều nhìn màn hình, hơi bối rối nghĩ thầm, anh ấy sẽ đánh cuộc một lần để chứng minh thực lực, hay sẽ lựa chọn phương án chắc chắn hơn.
Tất cả mọi người đang chờ động tác của Hạ Trúc Lịch.
Thời gian nhích từng chút một, chỉ 30 giây ngắn ngủi lại tựa như dài cả thế kỉ.
Hạ Trúc Lịch rốt cuộc đã cử động, trong nháy mắt anh mở ba lô, cả người Lục Nghiên Kiều đều thả lỏng đi. Cô đã biết lựa chọn của Hạ Trúc Lịch.
Huấn luyện viên thở dài: “Rốt cuộc đã trưởng thành rồi.”
Nếu đây là mấy năm trước, rất có thể Hạ Trúc Lịch chẳng cần băn khoăn gì cũng vác súng vọt lên ngay.
Hạ Trúc Lịch uống đầy redbull, bo an toàn cũng đã co lại. Bo độc cuối cùng cực kì thốn, chỉ trong vòng mấy giây nhân vật sẽ ngã xuống đất. Gas chạy mấy bước về phía điểm sáng là máu đã thấy đáy. Anh ta không cần nhìn Hạ Trúc Lịch cũng biết lựa chọn cuối cùng của đối thủ.
Gas thở dài, không cam lòng nã một loạt đạn về hướng của Hạ Trúc Lịch, sau đó nhân vật của anh ta ngã xuống đất, giao diện kết thúc trận cũng nhảy ra.
Trận đấu kết thúc, Hạ Trúc Lịch thành công ăn được điểm của ván này.
Tiếng hoan hô trong trường quay như sấm dậy, host kích động chúc mừng thắng lợi của tuyển thủ nước mình.
Hạ Trúc Lịch tháo tai nghe, nhìn thấy Gas ngồi cách đó không xa đứng lên, đi tới trước mặt anh, vươn tay ra với anh.
Hạ Trúc Lịch đứng dậy, nắm lấy tay anh ta, hai người nhìn nhau.
“Tôi còn tưởng là ông sẽ lựa chọn đối đầu với tôi cơ.” Gas nói bằng tiếng Anh, “Không ngờ ông lại nốc thuốc tại chỗ.”
Hạ Trúc Lịch nói: “Tôi cần phải thắng.”
“Ông mạnh hơn rồi.” Gas cảm thán, “Có thể khống chế được dục vọng của chính mình. Đây cũng không phải là chuyện dễ dàng, nếu là ông của năm ngoái……”
Hạ Trúc Lịch bình tĩnh cười cười: “Con người sẽ đều thay đổi cả thôi, ông cũng mạnh hơn rồi.”
“Tôi còn chưa đủ mạnh.” Gas nói, “Đây không phải là trò chơi giết người, mà là trò chơi chiến lược. Được, chúc mừng ông đoạt giải quán quân.”
Hạ Trúc Lịch: “Cảm ơn.”
Hai người buông tay, đi qua nhau.
Hạ Trúc Lịch lên sân khấu theo sự dẫn dắt của nhân viên công tác. Gas được giải Nhì, giải Ba thuộc về một tuyển thủ Âu Mỹ khác.
Ba người đứng ở trên đài, ánh mắt mọi người lại chỉ hướng về một người, đó là Hạ Trúc Lịch đoạt được chức quán quân đầu tiên.
Ánh đèn, tiếng vỗ tay, khiến mắt nhức tai đau, nhưng cảm giác này lại khiến người ta cảm thấy tuyệt diệu.
Hạ Trúc Lịch nhận lấy cúp, giơ cao lên.
Tiếng hoan hô giống như sóng triều, kéo dài không thôi.
Lục Nghiên Kiều ngây ra nhìn anh trên màn hình, ở trong game Hạ Trúc Lịch như thể là vua của toàn thế giới. Mà lúc này vị vua rốt cuộc đã lên ngôi, đội vương miện thuộc về chính mình.
Anh cao ngạo ngửa đầu, nâng món quà tuyệt vời nhất dành cho thần dân trong tay, nhẹ nhàng mở miệng. Anh nói: “Cảm ơn các bạn.”
Các bạn là fan, là đồng đội, cũng là mỗi người ủng hộ anh.
Lục Nghiên Kiều duỗi tay chạm lên màn hình, sau đó bắt đầu cười ngây ngô suy nghĩ, Hạ Trúc Lịch thế này đẹp ghê, đương nhiên, cũng…… rất khiến người ta mê muội.
Bình luận truyện