Anh Cong Thì Trách Tôi Sao

Chương 16



"Ta muốn con thay ta chiếu cố Tiểu Hoa một tí, ta định đặt vé máy bay đi Châu Phi, muốn, muốn cùng mẹ Tiểu Hoa ra ngoài chơi ít ngày, bà ấy chê ta không biết lãng mạn....."

Tôi hiểu rồi, thì ra mẹ tôi bỏ đi chính là vì lý do này......thôi, thôi, thôi...

Nhưng là, vé máy bay đi Châu Phi?

Lão ba, lão xác định đây là địa phương lãng mạn sao?

Vừa rồi tôi thấy mẹ Tiểu Hoa, nhỏ nhỏ xinh xinh còn không tới mét sáu.....

Chẳng phải nên đến Maldives hưởng tuần trăng mật a, hoặc là đi dạo quảng trường Paris chứ?

Các người đây là muốn đi Thung lũng ở Đông Phi chơi trốn tìm với sư tử sao?

"Ba, chúc người may mắn."

Lão ba lệ ước quanh tròng: "Ây! Con trai ngoan!"

Lão nhân giả đáng thương xong liền hóa thân vào vái ác: "Ta có một hạng mục, bận việc đã nhiều năm...." vừa nói vừa âm trầm nhìn tôi.

Tôi không hiểu: "Nhìn con làm gì! Con không hiểu ba đang nói cái hạng mục gì đâu!"

"Công ty muốn tiến thêm một bước, mở rộng kinh doanh. Nhân tài trên thị trường bên kia đã quy hoạch tốt, cơ sở mới cũng đã lập, còn mỗi miếng đất ở Nam thành kia....."

Kêu con đi đoạt lấy hả?

Ngài cũng quá coi trọng con rồi, không khác gì kêu con đi cường đoạt dân nam vậy.

"Nhưng mà....ta nghe nói lần đấu thầu này có thiếu gia nhà kia.....ách.....cũng thích đàn ông, cho nên.....nếu con đi đàm phán, có khả năng phần thắng được nhiều hơn một chút.....Kiểu là...hai người các con cũng có tiếng nói chung...."

Lão nhân khiêm tốn liếc nhìn tôi rồi nhanh chóng cúi đầu.....

Tiếng nói chung? Thảo luận vấn đề công thụ hay cúc hoa a?

Ngọa tào, ngài là cha ruột nha!

Quả nhiên là âm mưu lớn a!

Vòng đi vòng lại chính là muốn bán nhi tử a!

Tôi còn tưởng lão ba đổi tính rồi chứ, không ngờ lão còn chiêu cuối, có còn vương pháp hay không a!!!

"Con a....."

Phi!!! Tuy rằng tôi là một tên hỗn đản, nhưng tôi vẫn là tên hỗn đản tốt, có tự trọng, không giống như lão đầu nhi giả bệnh giả đáng thương.

"Người đây là hố con trai người đó...."

"Con hố ta nhiều năm như vậy.....lần này con thông cảm cho ta một lần a.....trước mắt, Tiểu Hoa ta liền phó thác cho con chiếu cố."

........

Thật đúng là lão tiện nghi mà.

Đêm đó, lão ba liền mang theo mẹ của Tiểu Hoa bước lên hành trình du ngoạn Châu Phi, thậm chí còn không thèm nhìn Tiểu Hoa đang chơi với Tần Thạc ở hoa viên....

"Ba vợ đã đi rồi?" Tần Thạc một tay ôm Tiểu Hoa, một tay cầm bông hồng vừa hái trong vườn.

Hoa hồng nhiều gai như vậy, không đâm vào tay sao? Da thịt đúng là dày béo....

"Ân, đêm nay lên phi cơ đi rồi." Tôi nhìn về phía Tiểu Hoa, "Nhóc Hoa, ba và mẹ nhóc đi rồi, có phải buổi tối sẽ khóc không..."

Tiểu Hoa vẻ mặt không hiểu nhìn tôi: "Vì sao em lại phải khóc? Buổi tối có Tần Thạc ca ca ở bên, em sẽ không khóc, còn rất vui nha."

Nói xong, còn quay đầu qua hôn Tần Thạc một chút.

Ngọa tào! Không thể đụng tới vợ bạn, lại càng không thể khinh bạc vợ của anh trai a! Tuổi còn nhỏ mà bụng dạ khó lường rồi!

Gân xanh tôi nổi lồng lộn nhìn Tần Thạc, tên gia hỏa này hoàn toàn không thèm đếm xỉa tới tâm tình tôi, còn cười ha ha, nhéo mặt Tiểu Hoa nói: "Tiểu Hoa rất đáng yêu a, con bé rất thích tôi nha!"

"Vậy các người ở bên nhau luôn đi!"

Tôi đen mặt xoay người đi vào phòng, đã vậy tên Tần Thạc còn ôm Tiểu Hoa đi tới phòng tôi.

Căn phòng đơn giản màu trắng, trên tường còn có treo mấy bức tranh sơn dầu non sông tươi đẹp, sinh động như thật. Còn có một ít bản vẽ, màu vẽ xếp chỉnh tề tên giá sách.

Một cái giường siêu lớn, kèm theo chăn bông mới tinh.

Quả thực rất phù hợp với hình tượng bạch liên hoa của tôi.

"Bảo bối nhi, đây là phòng ngủ của cậu sao?"

"Đúng vậy." - Tôi

"Không phải."  - Tiểu Hoa

Tiểu Hoa và tôi đồng loạt nói, quả thực là không thể nhịn nữa mà....

Tần Thạc bừng tỉnh đại ngộ: "Bảo bối nhi! Đây là phòng ngủ của cậu a!"

Thật muốn nói: Đồ ngốc......

Bảo mẫu ở dưới nhà gọi bọn tôi xuống ăn cơm.

Tôi hỏi Tần Thạc: "Anh đi đi, ba vợ anh bây giờ không có nhà, hôm khác lại tới bái phỏng, bây giờ tôi muốn đi ăn cơm."

"Không, em không muốn Tần Thạc ca ca đi!" Tiểu Hoa ôm chặt cổ Tần Thạc nói.

"Đúng a, ừ, không đi. Không thể đi, tôi vội gần một tháng, cuối cùng mới giải quyết xong mọi chuyện, bây giờ tôi muốn theo cậu."

Tiểu Hoa sờ sờ đầu Tần Thạc: "Thật ngoan."

Cái đức hạnh này của Tiểu Hoa là học được từ ai vậy?

Lúc ăn cơm, Tần Thạc ăn rất nhanh, ăn ngấu nghiến, dọa bảo mẫu khiếp sợ: Nhiều năm như vậy, bà còn không biết là mình nấu ngon như vậy sao....

"Cậu ăn nhanh lên a!"

Anh ta thế mà còn giục tôi ăn nhanh....

Tôi thong thả ung dung: "Ăn nhanh như vậy làm gì?"

"Chịch cậu a, tôi đã chuẩn bị tốt từ lâu rồi."

"........" Cũng may tai bảo mẫu hiện tại có chút lãng......

Bất quá nhìn ánh mắt ai oán của Tiểu Hoa.....Có phải dạy hư tiểu bằng hữu là không tốt cho lắm a?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện