Anh Cong Thì Trách Tôi Sao

Chương 33: Phiên ngoại hoàn



Mẹ tôi nói bà nhớ tôi, nhưng lần trước tôi mới vừa đi thăm bà xong. Nếu tôi đi Pháp nữa, Tần Thạc nhất định sẽ lại lo lắng, gần đây anh ta rất bận, tôi không muốn làm anh ta phân tâm.

Tôi do dự không biết nên trả lời như thế nào, mẹ tôi liền biết tôi đang khó xử.

"Tiểu Vũ a....Kỳ thật là, mẹ đang nằm viện, nên là....mẹ rất muốn gặp con..."

Nghe giọng của mẹ không có vẻ như rất suy yếu, sao lại nằm viện rồi?

Gần đây Tần Thạc bận tới mức không thể về nhà ngủ, cho nên tôi quyết định tự mình đi Pháp mà không nói cho anh ta biết. Tự mình đặt xong vé máy bay, tới đó trước rồi tính sau.

"Đến Montmartre để làm gì?" Không phải nên tới bệnh viện sao?

"Không cần lo cho mẹ."

Tôi đứng như thằng ngốc trước cửa bệnh viện Bordeaux, chỉ có thể bắt xe tới đồi Montmartre.

Vừa mới xuống xe đã có người trùm đầu đem tôi nhét vào trong một chiếc xe khác chở đến một nơi.....Thế đạo dạo này không thể yên ổn sống được sao!

Có người nắm lấy tay tôi bắt ký tên, sau đó là ấn dấu tay.

Xong đời, xong đời rồi, mấy người này còn lột quần áo của tôi a!

Không đúng, chỉ có một người đang cởi áo khoác tôi, hơi thở rất quen thuộc!

"Tần Thạc....là anh sao?" Đôi mắt bị che khuất, chỉ có thể hỏi.

"Cả ngày chỉ biết Tần Thạc Tần Thạc, trong đầu có còn nhớ tới người khác không hả?"

Là giọng của một thiếu niên trẻ trả lời, tôi nghe nó nói xong liền bị ai đó đạp một phát.

Người này có bệnh a, lột đồ tôi xong rồi lại mặc cho tôi bộ khác.

Lại một lần nữa bị nhét vào trong xe.

Một đường gập ghềnh không biết bị chở tới nơi nào, rốt cuộc xe cũng dừng lại. Nói thật tôi cũng không phải là rất hoang mang, người vừa rồi thay quần áo cho tôi thực sự rất quen thuộc, trực giác cho biết người nọ sẽ không gây nguy hiểm cho tôi.

Có người đặt vào tay tôi một cái hộp nhỏ, tôi gắt gao nắm chặt nó, vải che mắt được kéo xuống.

Cảnh tượng trước mắt làm tôi thật kinh hỉ.

Trên mặt cỏ dạt dào, có rất nhiều học sinh đang nhàn nhã vẽ tranh, vẽ phong cảnh lẫn hoa lá cỏ, một mảnh hài hòa yên tĩnh.

Mà trước mắt tôi là một tòa kiến trúc to lớn, trắng tinh mang theo vẻ thần thánh, ngất ngưỡng như một ngọn núi.

Tôi nhận ra, đây là nhà thờ Thánh Tâm Montmartre.

Mỗi lần tới thăm mẹ, nhìn thấy bọn nhỏ đang tự do tự tại thỏa thích vẽ tranh, tôi có hơi xấu hổ khi tiến vào, nói thực tôi rất hâm mộ những người có thể tự do tự tại vẽ tranh, vẽ những thứ mình thích.

Đứng giữa con đường đi tới trung tâm nhà thờ, cảm nhận thị giác được trải qua một lễ rửa tội nghệ thuật, tôi không tự chủ mà tiến lên phía trước. Nhìn một đám bảo tiêu áo đen đi phía sau, tôi hoàn toàn yên tâm rồi, này nhất định là Tần Thạc an bài, chỉ là không biết anh ta đang tính toán chơi trò lãng mạn gì đây.

Đi đến trước cửa nhà thờ, nghe tiếng nhạc du dương, quay ra sau, tôi nhìn thấy Tần Thạc bận một bộ tây trang chậm rãi đi tới.

Tựa hồ tôi đoán ra rồi.

Nắm chặt cái hộp nhỏ trong tay nhìn người đàn ông mà tôi yêu nhất.

Tần Thạc đi tới trước mặt tôi, vươn tay tới: "Bảo bối nhi, em có nguyện ý cùng tôi bước vào lễ đường không?"

Tên thổ phỉ nhà anh, rõ ràng là anh trói đem tôi tới đây, còn giả vờ hỏi nữa, được rồi, anh là chó thì tôi cũng nhận.

Tôi không có trả lời, chỉ trịnh trọng đặt tay mình lên bàn tay đang vươn ra của anh ta.

Bước trên lối vào, tôi thấy lão ba, mẹ, Kim Tiểu Hoa và mẹ của nhóc, còn có ba của Tần Thạc, ông nội.....

Tất cả mọi người đều tới chúc phúc cho chúng tôi.

Nhớ lại ngay từ khi bắt đầu là tôi bị ép ở cùng anh ta, bị bắt cùng quấn quít, bị bắt thích ứng với hết thảy, nhưng tôi lại nguyện ý luân hãm trong tình yêu của anh ta, có thể cùng Tần Thạc ở bên nhau một đời, tôi nguyện ý.

"Thưa Chúa, chúng con ở trước mặt Ngài, chứng kiến đôi uyên ương đang bước vào thánh đường của hôn lễ. Theo ý của Ngài, hai người hợp thành một thể, cử hành hôn lễ bạc đầu giai lão, thiên trường địa cửu. Từ đây về sau cùng vui cùng buồn, tin tưởng, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau. Xin Ngài chúc phúc và ban phước lành cho hai con được hạnh phúc, tình yêu bền vững, chung thủy, một đời một kiếp có nhau. Trước khi cử hành nghi thức, tôi xin hỏi có ai không đồng ý cuộc hôn nhân này không? Nếu có xin mời nói ra, nếu không có ý kiến, xin vui lòng giữ im lặng."

......

Cha xứ nói tiếp: "Trước mặt Ngài, ta xin hỏi con có đồng ý lấy người này làm bạn đời, cùng nhau ký vào tờ giấy hôn nhân này không? Cho dù thịnh vượng hay hoạn nạn, ốm đau bệnh tật hay khỏe mạnh, cũng sẽ luôn chung thủy, yêu thương, chăm sóc, tôn trọng người ấy cho đến suốt cuộc đời?"

Tôi gật đầu: "Con nguyện ý."

Cha xứ lại hỏi Tần Thạc: "Tần Thạc, con có đồng ý lấy người này làm bạn đời cùng người ấy ký vào tờ giấy hôn nhân không?  Cho dù thịnh vượng hay hoạn nạn, ốm đau bệnh tật hay khỏe mạnh, cũng sẽ luôn chung thủy, yêu thương, chăm sóc, tôn trọng người ấy cho đến suốt cuộc đời?"

Tần Thạc nhìn vào đôi mắt tôi, giọng nói trầm ổn xen lẫn kích động, nói: "Con nguyện ý!"

Cha xứ hỏi mọi người: "Cha xin hỏi mọi người có đồng ý làm chứng cho cuộc hôn nhân của hai người họ không?"

Tiếng mọi người trả lời "Đồng ý" vang vọng khắp giáo đường, trong đó Kim Tiểu Hoa là vang dội nhất.

Cha xứ: "Ai là người gả Kim Vũ cho Tần Thạc?"

Lão bao tôi đứng lên: "Là Kim Vũ tự nguyện gả cho Tần Thạc, được sự chúc phúc của cha mẹ hai bên."

Tần Thạc kéo tay tôi, nói: "Tôi, Tần Thạc, xin thề: Nhận em trở thành bạn đời hợp pháp của tôi. Từ hôm nay trở đi, bất luận là phúc hay họa, sang hay hèn, đau ốm hay khỏe mạnh, cũng sẽ đều yêu em, quý trọng em cho đến cuối cuộc đời."

Tần Thạc buông tay, sau đó tôi nắm lấy tay Tần Thạc: "Tôi, Kim Vũ, xin thề rằng sẽ....."

Tiêu rồi, tiêu rồi, dài quá nên tôi không nhớ hết, tên gia hỏa Tần Thạc này rõ ràng đã sớm có chuẩn bị, còn tôi thì không có a......

"Nhận anh làm.....bất luận phúc hay họa, sang hay hèn, bệnh tật hay khỏe....cũng sẽ luôn yêu anh, thẳng đến....thẳng đến cuối cuộc đời."

Ý tứ sơ sơ như vậy là được rồi nhỉ?

Cha xứ: "Hai con hãy trao chiếc nhẫn chứng minh cho lời thề."

Tần Thạc đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của tôi, "Dưới sự chứng kiến của đức chúa trời và cha xứ, tôi trao chiếc nhẫn này cho em, chứng minh cho tình yêu của tôi dành cho em, trao cho em hết thảy tình yêu của tôi."

Tôi vội vàng móc cái hộp nhỏ ra, bên trong đựng chiếc nhẫn của Tần Thạc.

Tôi đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út bên tay trái Tần Thạc, ".....cho anh hết thảy."

Sau đó cha xứ kéo hai tay phải của chúng tôi: "Đôi tân nhân vừa trao xong chiếc nhẫn chứng minh cho tình yêu của cả hai, ta lấy danh nghĩa là con của đức chúa trời, xin tuyên bố hai con chính thức trở thành bạn đời của nhau, chúa chúc phúc hai con luôn bên nhau, không có bất kỳ kẻ nào có thể chia rẽ."

Kết hôn rồi, kết hôn rồi, giờ phút này tim tôi mới kịp phản ứng mà đập bùm bụp liên hồi.

"Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, ta cảm thấy vui sướng vạn phần tuyên bố hai con chính thức trở thành bạn đời, hiện tại có thể trao cho nhau nụ hôn thề nguyện."

Tôi với Tần Thạc xoay người đối diện nhau, có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói nhưng đã không còn quan trọng....

"Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Hoàn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện