Anh Cong Thì Trách Tôi Sao

Chương 7



Vừa bước vào quầy rượu, tôi liền quen cửa quen nẻo đi vào dãy phòng riêng quen thuộc, còn chưa kịp bật đèn, Phỉ Tử đã nhiệt tình dán lên người tôi mà hôn tới.

Ôm thân mình mềm mại trong ngực, tôi cũng hơi ngo ngoe rục rịch rồi, ông đây nghẹn nhiều ngày như vậy, rốt cuộc cũng có thể khai trai rồi (・ิϖ・ิ)っ

Tôi đem Phỉ Tử ấn trên giường.

Tôi đẩy đẩy đâm đâm, nhiệt tình mười phần!

Đẩy đẩy đâm đâm, rất nhiệt tình.

Đẩy đẩy đâm đâm, rất... nhiệt tình......

Dần dần thể lực của tôi có chút không chống đỡ nổi......

Phỉ Tử thấy tốc độ của tôi chậm dần liền biết tôi sắp kiệt sức, nên rất hiểu chuyện mà hỏi: "Tiểu Vũ ca, đổi tư thế nhé?"

Tôi lười nhác nói: "Ngồi lên, tự mình động."

Tôi thích nói câu này nhất, vì tư thế này quả thực là sướng nhất.

Xem ra Phỉ Tử cũng thích giống tôi, mỗi lần ở trên liền tự mình động rất tích cực.

Tôi cũng rất hưởng thụ.

Phỉ Tử cúi đầu hôn lên vành tai tôi, "Vũ ca, anh thật quyến rũ."

Tôi nhắm mắt hưởng thụ, không trả lời mà chỉ ừ khẽ một tiếng.

Phỉ Tử càng thêm ra sức.

Thể lực của Phỉ Tử thật tốt, cho dù sức chịu đựng của tôi rất tốt, cũng không nhịn được mà bắn ra trước.

Nhưng Phỉ Tử vẫn còn tiếp tục.

"Thích tự mình nhún như vậy?"

"Vũ ca, anh biết vì sao thể lực của anh kém như vậy mà em lại thích làm tình với anh không?"

......Này hình như không phải là một lời khen thì phải?

"Bởi vì khi em ở trên, vẻ mặt khi làm của anh thật sự rất tiêu hồn, rên lên cũng êm tai lắm."

.....tôi có rên sao?

"Như thế làm em cảm thấy như mình đang làm anh......"

Nghe thấy thế, đột nhiên tôi có cảm giác nguy hiểm cận kề. Tôi chưa bao giờ biết con cừu non cũng sẽ nảy sinh ý đồ bất chính.

Người bên gối là người khó phòng bị nhất!

"Lá gan của cậu không nhỏ a, nói bừa gì thế, mau đi xuống."

Phỉ Tử từ trên người tôi trèo xuống, đơn giản xóc xóc vài cái liền bắn.

Tôi cảm thấy hôm nay mình không thể nào ngủ lại nơi này, ít nhất là không thể ngủ chung với Phỉ Tử.

Tôi vừa mới định ngồi dậy thì đột nhiên Phỉ Tử lại bò tới, "Vũ ca, Vũ ca tốt, cầu anh đó, lúc này thôi, cho em thử một lần đi ~ em đợi lâu như vậy rồi, chỉ chờ có ngày này thôi đó...." Phỉ Tử mặt vừa nói vừa muốn mở chân tôi ra.

Thiên a! Tha cho tôi đi a a a....

Làm gì mà mỗi người tôi gặp đều nhớ thương cái mông của tôi vậy! Có để yên cho tôi sống không hả!

Thời buổi phát triển, đến cả con cừu non cũng muốn đảo chính sao!

Tôi thật sự hận cái thể lực cùi bắp này chết tiệt này! Đây quả thật là điều sỉ nhục lớn nhất của mình mà!

Nhưng giờ có thể trách ai được? (๑•ัω•็๑)

Mình còn không đánh lại Phỉ Tử, hôm nay tám chín phần sẽ không bảo toàn được cái mông rồi......

Tiểu tử này thật đúng là có nghị lực thâm tàng bất lộ mà, ẩn nhẫn lâu như vậy, quả thật là bụng dạ khó lường!

Ngay lúc Phỉ Tử sấn tới, tôi liền giơ chân liền đá vào tiểu Phỉ Tử của cậu ấy.

Sau đó nhanh chóng đẩy cậu ấy ra, mặc quần vào, cầm áo rồi vọt ra ngoài.

Người xui xẻo thì làm gì cũng xui, vừa ra cửa tôi liền đụng phải Tần Thạc.

Không sai! Ngày hôm qua vừa mới nói không thích đàn ông, hôm nay liền đụng phải Tần Thạc ở gay bar.

Phía trên không mặc áo, phía dưới ngay cả dây khóa cũng chưa kịp kéo lên....

Thậm chí tóc tai còn chưa kịp sửa sang.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện