Anh Cưng Chiều Em
Chương 5: Chương 2.2
Cô cố gắng nhớ lại tình hình đêm hôn qua, càng nghĩ càng cảm thấy chột dạ, trên đời này nào có chuyện may mắn như vậy.
Cô nên hỏi Cổ Húc Uy một chút? Cô có danh thiếp của anh. . . . . .
"Miêu tiểu thư, mời đi đo quần áo." May tới đây gọi cô.
Miêu Khả Vân mất hồn gật đầu một cái, trong lòng vốn vui vẻ bỗng trở nên ảm đạm, cô vào phòng thay quần áo, trong đầu vẫn không quên được lời mọi người lạnh lùng thì thầm bên tai
Ba ngày sau. . . . . .
Từ đầu đến cuối Miêu Khả Vân không có nhìn thấy Cổ Húc Uy, cũng không có đủ can đảm tìm anh, mặc dù vậy nghi vấn trong lòng cô vẫn không có biến mất, nhưng thời gian cô khổ cực luyện múa cột, đành đem chuyện khác đặt ở một bên.
Dù sao phương pháp bác bỏ tin đồn tốt nhất là diễn xuất nhân vật thật tốt, nếu là cô không có năng lực, chắc chắn người khác sẽ vô tình phê phán càng nhiều hơn.
Sau ba ngày, cuối cùng cô múa cột rốt cục có chút thành tích, tất cả kỹ thuật nhảy mà thầy giáo dạy cô đều nhớ kỹ rồi, mặc dù khiến cho cánh tay cùng trên đùi cô có vết bầm tím, nhưng cô không quan tâm chút nào.
Trừ ra ngoài luyện múa ra, hầu như nàng không ra khỏi phòng trọ, nghiền ngẫm lời thoại và tâm tình của nhân vật, cô tự tin có thể diễn lại đoạn tình cảm trước kia rất tốt, nhưng cô vẫn không diễn được tư thái Vũ nương quyến rũ nam nhân khi trả thù.
Cả buổi sáng hôm nay cô tự giam mình trong nhà trọ, tự trang điểm thật đạm, mặc chiếc váy ngắn dễ thương trễ ngực đứng trước gương luyên tập kỹ năng diễn, làm ra các biểu cảm khác nhau, nhưng cô lại không vừa lòng chút nào, cô giống như đang cố giả vờ, không tự nhiên chút nào.
Lúc cô đang buồn rầu, khách tìm đến phòng trọ.
Cô nghe được một tiếng chuông điện kêu, đi đến mở cửa, cha mẹ đứng ở phía ngoài.
"Cha, mẹ." Cô rất ngạc nhiên, bọn họ tới thật.
Miêu Chí Thành cùng Lâm Lệ Thủy nhìn thấy khuôn mặt trang điểm đậm của con gái, và quần áo ngắn đến nỗi không thể ngắn được nữa trên người, ngạc nhiên lui về sau một bước.
"Con. . . . . . Đây là bộ dạng gì, lập tức thu dọn hành lý theo cha mẹ về nhà." Miêu Chí Thành rất cứng rắn mở miệng.
"Cha, con đang luyện tập đóng nữ chính trong phim." Miêu Khả Vân giải thích
"Đủ rồi, con đừng gạt cha mẹ nữa, bọn ta không tin đâu!" Lâm Lệ Thủy dùng tay lau nước mắt, đang yên đang lành bà có một đứa con gái không quay trở về nhà, bằng lòng sống ở bên ngoài, bảo sao nàng có thể không đau lòng?
"Bây giờ đừng nói cái gì nữa, mau đi rửa mặt rồi theo cha mẹ về nhà." Miêu Chí Thành kéo con gái vào phòng trọ
"Cô không thể trở về ... ... Con không lừa mọi người đâu!" Miêu Khả giãy giụa thoát ra, nói cái gì cũng không chịu về nhà.
"Con đó! Thừa hưởng tính khí cứng rắng của cha con, chúng ta tới đón con, chẳng lẽ con không thể mềm lòng một chút sao?" Lâm Lệ Thủy dùng sức hỉ mũi, thấy một túi lớn đựng y phục bán vỉa hè trên sàn phòng trọ của con, bà mở ra đến xem, khóc càng thế thảm hơn trước. "Con còn mở miệng nói không lừa ta, con rõ ràng là bày hàng bán ngoài vỉa hè."
"Mẹ, không phải như mẹ nghĩ. . . . . . tình hình thay đổi." Miêu Khả Vân không biết phải nói như thể nào để cha mẹ tin tưởng cô.
"Đúng, hiện tại đổi thành múa thoát y rồi." Lâm Lệ Thủy khóc đến nước mắt nước mũi chảy ra.
"Đó! Ôi trời ơi!!. . . . . . Bảo con làm sao nói mới phải?" Miêu Khả Vân vỗ vỗ trán của mình, trong lòng nóng nảy.
Đúng lúc này chị Lý tới, dẫn theo một trợ lý giúp cô, nhìn thấy cửa nhà trọ không khóa, có hai vị trưởng bối bộ dạng chất phác ở bên trong.
"Chuyện gì xảy ra? Hai người này là ai ?" Chị Lý hỏi.
"Chị Lý. . . . . . Đây là cha mẹ em." Miêu Khả Vân bất đắc dĩ nói với cha mẹ: "Cha, mẹ, chị là người quản lý của con."
"Thì ra là bác trai bác gái, chào hai bác, rất vui được gặp mặt, hai bác vì ăn mừng Khả Vân nên đến miền Bắc sao, Khả Vân rất tốt, nhà sản xuất lớn tìm cô ấy đóng phim! Là một nữ chính quan trọng đó! Tôi cử một trợ lý tới hỗ trợ Khả Vân, còn có. . . . . ." Chị Lý rút tờ chi phiếu từ ví da đưa cho Khả Vân ."Khả Vân, đây là tiền thù lao của cô."
Miêu Khả Vân lấy từ trên tay chị Lý, bỏ vào túi của mình, hai tay đưa cho cha mẹ phụng phịu nói "Cha, mẹ, con không có lừa gạt cha mẹ, đây là hiếu kính với cha mẹ."
Miêu Chí Thành cùng Lâm Lệ Thủy nhìn tấm cho phiếu bảy con số một hồi, lần này bọn họ không tin cũng khó.
"Chẳng lẽ cha mẹ nghi ngờ tấm chi phiếu này là giả! Đem cất nó vào ngân hàng thì biết là thật hay giả sao?" Miêu Khả Vân hy vọng cha mẹ tin tưởng cô.
Miêu Chí Thành cùng Lâm Lệ Thủy liếc mắt nhìn nhau, Lâm Lệ Thủy lau khô nước mắt hỏi: "Chuyện này. . . . . . Có thật là con trở thành ngôi sao lớn rồi sao?"
"Là thật, con diễn một vũ nương, con đang nghiên cứu nhân vật này." Miêu Khả Vân giải thích cho mình.
"Bác trai bác gái, Khả Vân được nhà sản xuất lớn chọn trúng, bây giờ là giá trị con người không tầm thường, hai bác an tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt!" Chị Lý nhìn ra được cha mẹ Khả Vân quan tâm cô, đúng lúc hoà giải.
"Nhà sản xuất lớn?" Miêu Chí Thành hoài nghi "hừ" một tiếng.
Miêu Khả Vân có thể nghĩ kế tiếp lời cha lại muốn nói gì là giới nghệ thuật rất đen tối.
Thật may là chị Lý nói: "Bá phụ bá mẫu, chắc chắn hai bác biết được ngôi sao nữ Hàn Âm! Lúc còn trẻ cô ấy gả cho một vị sản xuất lớn, hiện tại người quản lý nhà sản xuất đó là con trai của bọn họ - Cổ Húc Uy, là Cổ Húc Uy nhìn trúng Khả Vân, chọn cô ấy diễn nữ chính."
Lâm Lệ Thủy biết Hàn Âm, Hàn Âm là thần tượng của bà.
"Ai!" Miêu Chí Thành thở dài, nếu con gái có cơ hội tối, ông còn có thể nói cái gì, đương nhiên chủ yếu là ủng hộ giúp con, cũng phê bình chút ít.
"Như vậy đi, sắp đến giờ ăn trưa, không bằng ta làm chủ, mời bác trai bác gái ăn một bữa cơm, mọi người nói chuyện cùng nhau một chút." Chị Lý rộng rãi nói, tâm tình cô thật tốt, lần này vì Khả Vân thu nhập của cô tăng lên không ít.
"Đi thôi!" Miêu Khả Vân đem chi phiếu giao cho mẹ, một tay kéo cha, một tay kéo mẹ, trêu chọc bọn họ.
"Còn không có đi rửa mặt?" Miêu Chí Thành không có phản đối.
Lâm Lệ Thủy thấy chồng đồng ý, nàng cũng không phản đối nữa, hai người cũng đồng ý nhận lời mời
Miêu Khả Vân lập tức đi tháo trang sức, nhờ chị Lý chở ba người bọn họ cùng trợ lý đi ăn cơm
Nhờ bữa cơm vui vẻ này, mà có sự ủng hộ của cha mẹ, Miêu Khả Vân càng muốn diễn tốt nhân vật trong phim hơn.
Cô nên hỏi Cổ Húc Uy một chút? Cô có danh thiếp của anh. . . . . .
"Miêu tiểu thư, mời đi đo quần áo." May tới đây gọi cô.
Miêu Khả Vân mất hồn gật đầu một cái, trong lòng vốn vui vẻ bỗng trở nên ảm đạm, cô vào phòng thay quần áo, trong đầu vẫn không quên được lời mọi người lạnh lùng thì thầm bên tai
Ba ngày sau. . . . . .
Từ đầu đến cuối Miêu Khả Vân không có nhìn thấy Cổ Húc Uy, cũng không có đủ can đảm tìm anh, mặc dù vậy nghi vấn trong lòng cô vẫn không có biến mất, nhưng thời gian cô khổ cực luyện múa cột, đành đem chuyện khác đặt ở một bên.
Dù sao phương pháp bác bỏ tin đồn tốt nhất là diễn xuất nhân vật thật tốt, nếu là cô không có năng lực, chắc chắn người khác sẽ vô tình phê phán càng nhiều hơn.
Sau ba ngày, cuối cùng cô múa cột rốt cục có chút thành tích, tất cả kỹ thuật nhảy mà thầy giáo dạy cô đều nhớ kỹ rồi, mặc dù khiến cho cánh tay cùng trên đùi cô có vết bầm tím, nhưng cô không quan tâm chút nào.
Trừ ra ngoài luyện múa ra, hầu như nàng không ra khỏi phòng trọ, nghiền ngẫm lời thoại và tâm tình của nhân vật, cô tự tin có thể diễn lại đoạn tình cảm trước kia rất tốt, nhưng cô vẫn không diễn được tư thái Vũ nương quyến rũ nam nhân khi trả thù.
Cả buổi sáng hôm nay cô tự giam mình trong nhà trọ, tự trang điểm thật đạm, mặc chiếc váy ngắn dễ thương trễ ngực đứng trước gương luyên tập kỹ năng diễn, làm ra các biểu cảm khác nhau, nhưng cô lại không vừa lòng chút nào, cô giống như đang cố giả vờ, không tự nhiên chút nào.
Lúc cô đang buồn rầu, khách tìm đến phòng trọ.
Cô nghe được một tiếng chuông điện kêu, đi đến mở cửa, cha mẹ đứng ở phía ngoài.
"Cha, mẹ." Cô rất ngạc nhiên, bọn họ tới thật.
Miêu Chí Thành cùng Lâm Lệ Thủy nhìn thấy khuôn mặt trang điểm đậm của con gái, và quần áo ngắn đến nỗi không thể ngắn được nữa trên người, ngạc nhiên lui về sau một bước.
"Con. . . . . . Đây là bộ dạng gì, lập tức thu dọn hành lý theo cha mẹ về nhà." Miêu Chí Thành rất cứng rắn mở miệng.
"Cha, con đang luyện tập đóng nữ chính trong phim." Miêu Khả Vân giải thích
"Đủ rồi, con đừng gạt cha mẹ nữa, bọn ta không tin đâu!" Lâm Lệ Thủy dùng tay lau nước mắt, đang yên đang lành bà có một đứa con gái không quay trở về nhà, bằng lòng sống ở bên ngoài, bảo sao nàng có thể không đau lòng?
"Bây giờ đừng nói cái gì nữa, mau đi rửa mặt rồi theo cha mẹ về nhà." Miêu Chí Thành kéo con gái vào phòng trọ
"Cô không thể trở về ... ... Con không lừa mọi người đâu!" Miêu Khả giãy giụa thoát ra, nói cái gì cũng không chịu về nhà.
"Con đó! Thừa hưởng tính khí cứng rắng của cha con, chúng ta tới đón con, chẳng lẽ con không thể mềm lòng một chút sao?" Lâm Lệ Thủy dùng sức hỉ mũi, thấy một túi lớn đựng y phục bán vỉa hè trên sàn phòng trọ của con, bà mở ra đến xem, khóc càng thế thảm hơn trước. "Con còn mở miệng nói không lừa ta, con rõ ràng là bày hàng bán ngoài vỉa hè."
"Mẹ, không phải như mẹ nghĩ. . . . . . tình hình thay đổi." Miêu Khả Vân không biết phải nói như thể nào để cha mẹ tin tưởng cô.
"Đúng, hiện tại đổi thành múa thoát y rồi." Lâm Lệ Thủy khóc đến nước mắt nước mũi chảy ra.
"Đó! Ôi trời ơi!!. . . . . . Bảo con làm sao nói mới phải?" Miêu Khả Vân vỗ vỗ trán của mình, trong lòng nóng nảy.
Đúng lúc này chị Lý tới, dẫn theo một trợ lý giúp cô, nhìn thấy cửa nhà trọ không khóa, có hai vị trưởng bối bộ dạng chất phác ở bên trong.
"Chuyện gì xảy ra? Hai người này là ai ?" Chị Lý hỏi.
"Chị Lý. . . . . . Đây là cha mẹ em." Miêu Khả Vân bất đắc dĩ nói với cha mẹ: "Cha, mẹ, chị là người quản lý của con."
"Thì ra là bác trai bác gái, chào hai bác, rất vui được gặp mặt, hai bác vì ăn mừng Khả Vân nên đến miền Bắc sao, Khả Vân rất tốt, nhà sản xuất lớn tìm cô ấy đóng phim! Là một nữ chính quan trọng đó! Tôi cử một trợ lý tới hỗ trợ Khả Vân, còn có. . . . . ." Chị Lý rút tờ chi phiếu từ ví da đưa cho Khả Vân ."Khả Vân, đây là tiền thù lao của cô."
Miêu Khả Vân lấy từ trên tay chị Lý, bỏ vào túi của mình, hai tay đưa cho cha mẹ phụng phịu nói "Cha, mẹ, con không có lừa gạt cha mẹ, đây là hiếu kính với cha mẹ."
Miêu Chí Thành cùng Lâm Lệ Thủy nhìn tấm cho phiếu bảy con số một hồi, lần này bọn họ không tin cũng khó.
"Chẳng lẽ cha mẹ nghi ngờ tấm chi phiếu này là giả! Đem cất nó vào ngân hàng thì biết là thật hay giả sao?" Miêu Khả Vân hy vọng cha mẹ tin tưởng cô.
Miêu Chí Thành cùng Lâm Lệ Thủy liếc mắt nhìn nhau, Lâm Lệ Thủy lau khô nước mắt hỏi: "Chuyện này. . . . . . Có thật là con trở thành ngôi sao lớn rồi sao?"
"Là thật, con diễn một vũ nương, con đang nghiên cứu nhân vật này." Miêu Khả Vân giải thích cho mình.
"Bác trai bác gái, Khả Vân được nhà sản xuất lớn chọn trúng, bây giờ là giá trị con người không tầm thường, hai bác an tâm, tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt!" Chị Lý nhìn ra được cha mẹ Khả Vân quan tâm cô, đúng lúc hoà giải.
"Nhà sản xuất lớn?" Miêu Chí Thành hoài nghi "hừ" một tiếng.
Miêu Khả Vân có thể nghĩ kế tiếp lời cha lại muốn nói gì là giới nghệ thuật rất đen tối.
Thật may là chị Lý nói: "Bá phụ bá mẫu, chắc chắn hai bác biết được ngôi sao nữ Hàn Âm! Lúc còn trẻ cô ấy gả cho một vị sản xuất lớn, hiện tại người quản lý nhà sản xuất đó là con trai của bọn họ - Cổ Húc Uy, là Cổ Húc Uy nhìn trúng Khả Vân, chọn cô ấy diễn nữ chính."
Lâm Lệ Thủy biết Hàn Âm, Hàn Âm là thần tượng của bà.
"Ai!" Miêu Chí Thành thở dài, nếu con gái có cơ hội tối, ông còn có thể nói cái gì, đương nhiên chủ yếu là ủng hộ giúp con, cũng phê bình chút ít.
"Như vậy đi, sắp đến giờ ăn trưa, không bằng ta làm chủ, mời bác trai bác gái ăn một bữa cơm, mọi người nói chuyện cùng nhau một chút." Chị Lý rộng rãi nói, tâm tình cô thật tốt, lần này vì Khả Vân thu nhập của cô tăng lên không ít.
"Đi thôi!" Miêu Khả Vân đem chi phiếu giao cho mẹ, một tay kéo cha, một tay kéo mẹ, trêu chọc bọn họ.
"Còn không có đi rửa mặt?" Miêu Chí Thành không có phản đối.
Lâm Lệ Thủy thấy chồng đồng ý, nàng cũng không phản đối nữa, hai người cũng đồng ý nhận lời mời
Miêu Khả Vân lập tức đi tháo trang sức, nhờ chị Lý chở ba người bọn họ cùng trợ lý đi ăn cơm
Nhờ bữa cơm vui vẻ này, mà có sự ủng hộ của cha mẹ, Miêu Khả Vân càng muốn diễn tốt nhân vật trong phim hơn.
Bình luận truyện