Anh Cũng Có Ngày Này

Chương 11: Làm thế nào để kiềm chế bản thân không hành hung sếp?



Chuyển ngữ: Puny

Một buổi tối cộng thêm cả buổi sáng ngày hôm sau, cuối cùng Thành Dao cũng cảm thấy mình tìm được điểm đột phá.

Pháp luật nước ta xây dựng các tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt đối với các vốn đầu tư nước ngoài vào thị trường Internet Trung Quốc, các lĩnh vực liên quan đến Internet, dịch vụ xuất bản trực tuyến, các dịch vụ chương trình nghe nhìn trực tuyến, hoàn toàn cấm vốn đầu tư nước ngoài vào.

Trực tuyến Đoàn Đoàn chia thành trạm văn học và trạm video, trong đó liên quan đến dịch vụ xuất bản trực tuyến và dịch vụ chương trình nghe nhìn trực tuyến, bị cấm ở chính giữa.

Từ Tuấn chọn cơ cấu VIE, không chỉ bởi vì không đạt được yêu cầu niêm yết trực tiếp trên thị trường nước ngoài, càng quan trọng hơn là, liên quan đến hoạt động kinh doanh chủ yếu của Trực tuyến Đoàn Đoàn, bị nhà nước cấm nhập vốn đầu tư nước ngoài vào, cho nên Từ Tuấn không có cách nào để cho công ty niêm yết trực tiếp trên thị trường nước ngoài, mà chỉ có thể lựa chọn không cần vốn nước ngoài trực tiếp nắm giữ cổ phiếu, mà thông qua thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật toàn diện như phương thức thỏa thuận kiểm soát VIE.

Cách kiểm soát chặt chẽ cấm hai loại này của nhà nước, chính là cấp giấy phép, chỉ những công ty trong nước nhận được giấy phép, mới có thể đẩy mạnh hoạt động liên quan.

Trạm văn học của Trực tuyến Đoàn Đoàn mở tương đối sớm, trước khi Từ Tuấn quen Bạch Tinh Manh cũng đã đưa vào hoạt động rất thuần thục hơn nữa đã sớm lấy được giấp phép dịch vụ xuất bản trực tuyến, nhưng hoạt động kinh doanh video của Trực tuyến Đoàn Đoàn là sau khi Từ Tuấn và Bạch Tinh Manh kết hôn mới phát triển, tuy nhiên sau quá trình điều tra của Thành Dao, thì Trực tuyến Đoàn Đoàn lại không hề nhận được giấy phép nghe nhìn trực tuyến.

Cô không thể chờ đợi được mà muốn báo cáo thành tích chiến đấu cho Tiền Hằng, nhưng khi bước vào phòng làm việc của đối phương, mới phát hiện ngoại trừ Tiền Hằng, trong văn phòng còn có người khác.

Cô nhìn Tiền Hằng một chút, lại nhìn Ngô Quân một chút.

"Nói đi, không có sao." Ngô Quân thân thiện cười cười, một đôi mắt đào hoa có hơi cong cong, "Tôi là Ngô Quân, bạn thân kiêm đối tác kinh doanh và bạn tâm giao của Tiền par các cô, không phải người ngoài."

Thành Dao theo bản năng nhìn về phía Tiền Hằng, chờ đợi chỉ thị của anh.

Tiền Hằng không lên tiếng, nhìn về phía Ngô Quân.

Vẻ mặt Ngô Quân đầy bất đắc dĩ: "Được rồi được rồi, tôi đi ra ngoài."

*****

Thành Dao cuối cùng cũng có thể báo cáo thành quả nghiên cứu của cô: "... Cho nên, bởi vì các hạn chế bước vào ngành công nghiệp Internet, nên chắc chắn có một công ty nắm giữ toàn bộ cổ phần của Trực tuyến Đoàn Đoàn, nắm giữ giấy phép nghe nhìn trực tuyến này, các công ty được cấp phép và các công ty đầu tư vốn nước ngoài ký kết thoả thuận kiểm soát hỗ trợ kỹ thuật toàn diện, do đó đi đến phương thức VIE niêm yết trên thị trường nước ngoài." Thành Dao cầm một đống tài liệu, cả người vô cùng kích động, "Kinh doanh Video là một trong những hoạt động kinh doanh chính của Trực tuyến Đoàn Đoàn, cũng là một trong những hoạt động phổ biến được các nhà đầu tư nước ngoài coi trọng, gần như có thể xác định, công ty được cấp phép này đối với niêm yết trên thị trường rất quan trọng, mà kinh doanh video được đẩy mạnh trong thời kỳ hôn nhân, dùng để lấy được tư cách pháp nhân khi nhận giấy phép thành lập công ty trong thời kỳ hôn nhân, chính là một trong 15 công ty đó..."

Đáng tiếc Thành Dao còn chưa kịp tiếp tục, liền bị Tiền Hằng thô bạo qua quýt cắt ngang: "Tôi không có bất kỳ hứng thú với mạch suy nghĩ phân tích của cô, cô chỉ cần nói cho tôi biết kết quả là được." Anh nhìn Thành Dao, "Cho dù cô nghiên cứu phân tích ba ngày ba đêm, nhưng lại không thể đạt được một cái kết quả nào, thì đối với khách hàng mà nói quá trình không có chút ý nghĩa nào."

Thành Dao ngẩn người, ngay sau đó mau nói: "Tôi đã kiểm tra danh sách những đơn vị được cấp phép video Internet do Tổng cục Phát thanh, Truyền hình và Điện ảnh Quốc gia công bố, đã xác định, công ty chủ chốt này là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Khoa học Công nghệ Internet Đoàn Đoàn, một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của Trực tuyến Đoàn Đoàn. Thua lỗ của công ty này tuyệt đối có vấn đề, ít nhất thì giá trị vốn chủ sở hữu đã bị đánh giá thấp khi ly hôn."

Thành Dao nói xong, theo bản năng nhìn chằm chằm Tiền Hằng.

Thiếu nữ da trắng như tuyết, sóng mắt quay vòng, khóe miệng mang theo chút vui vẻ và thấp thỏm, bộ dáng kia, sống động giống như đang chờ Tiền Hằng khen ngợi.

"Ừ." Tiền Hằng cầm tài liệu, "Nửa đêm hôm qua Bao Duệ đã tìm ra công ty này."

Trên mặt Thành Dao lộ ra vẻ kinh ngạc dễ thấy, sau đó là mất mác, rồi vẻ mặt kia dần dần biến mất.

Rất tàn khốc, nhưng mà nơi làm việc chính là như vậy.

Tiền Hằng vô cùng ghét con đường quan hệ, bởi vì sự tồn tại của con đường quan hệ, sẽ làm hỏng trật tự công bằng của thế giới này, mỗi lần tuyển dụng một người theo đường quan hệ, một người xin việc có sức cạnh tranh bình thường, đều sẽ bị chặn ngoài cửa.

Anh muốn đưa Thành Dao vào đoàn đội mình, đương nhiên không phải muốn đào tạo thật tốt, mà là chuẩn bị "đặc biệt chiếu cố", hy vọng cô ở trong công việc cường độ cao, biết khó mà lui.

Vì vậy sau khi gia nhập đoàn đội mình, Tiền Hằng tận lực thả nuôi cô, ít nhiều có chút không dòm ngó tới, nhưng mà vượt ngoài dự liệu của anh là, mặc dù Thành Dao sau khi tan việc suốt ngày nghĩ đến xem phim truyền hình tiêu khiển, nhưng khi Tiền Hằng tìm bộ phận IT trong công ty lấy lịch sử trình duyệt máy tính của Thành Dao, vốn định tìm chứng cứ Thành Dao đi làm không tập trung, lấy lý do trong thời gian thử việc không nghiêm túc làm việc thật tốt mà đuổi cô ra Quân Hằng, kết quả lại ngoài dựa đoán của anh, công việc Thành Dao làm thật sự đều liên quan đến công việc.

Mỗi ngày cô lướt trang web đều rất có quy luật, buổi sáng 9 giờ, bắt đầu nghiên cứu tài liệu xét xử [1] liên quan đến vụ kiện gia đình trên trang Tài liệu Xét xử Trung Quốc, 11 giờ bắt đầu mở kênh pháp luật FlashGet [2] xem án lệ mới nhất, buổi chiều 1 giờ đến Tòa án Nhân dân Cấp trung [3] và một số Tòa án Nhân dân quận dự thính hiểu rõ các án lệ liên quan mới nhất và tình hình phán lệ mới nhất của tòa án, buổi chiều 4 giờ lên nền tảng trao đổi trực tuyến với mấy đại luật sư tham khảo phân tích án lệ...

[1] Tài liệu xét xử (裁判文书): ghi lại quá trình xét xử và kết quả của tòa án nhân dân. Vào ngày 3 tháng 7 năm 2013, một loạt các tài liệu xét xử đã được công bố lần đầu tiên trên Trang Tài liệu Xét xử Trung Quốc.

[2] FlashGet (trước là JetCar, theo chuyển tự từ cụm tiếng Trung 快车) là một phần mềm miễn phí có chức năng quản lý download cho Microsoft Windows. Trước đây nó là phần mềm trả tiền hay phần mềm quảng cáo, sau này đi kèm đối tượng hỗ trợ trình duyệt Internet Explorer (BHO).

[3] Tòa án Nhân dân Cấp trung (中级人民法院): là một hệ thống phân cấp của hệ thống tòa án nhân dân. Đơn vị cấp trên của nó là Tòa án nhân dân cấp cao. Chủ yếu chịu trách nhiệm xét xử các vụ án sơ thẩm thuộc thẩm quyền của pháp luật, vụ án sơ thẩm thuộc thẩm quyền của tòa án nhân dân cơ sở, vụ án phúc thẩm chống lại phán quyết hoặc phán quyết của tòa án nhân dân cấp cơ sở và viện kiểm sát nhân dân.

Nhưng buổi trưa đoạn thời gian nghỉ trưa từ 11 giờ rưỡi đến 1 giờ này, nội dung Thành Dao lướt rất đa dạng. Ví dụ như ngày hôm qua, cô Baidu [4] "Cách khôi phục mối quan hệ với sếp" "Đắc tội với sếp làm sao bây giờ", gia nhập nhóm Douban [5] chủ đề "Ông chủ có độc"; ngày hôm qua kia, cô tìm kiếm "Làm thế nào để trở thành một luật sư kiếm nhiều tiền" "Làm thế nào để giảm cảm giác tồn tại trước mặt ông chủ" cùng với dùng mấy chữ mấu chốt "U ác tính của ngành Tiền Hằng" lùng tìm mười lăm lần; ngày hôm qua, cô tra "Tiền Hằng rốt cuộc có bao nhiêu kịch độc" "Làm thế nào để sống chung hòa bình với sếp", truy hỏi Thần sát Chân trời "Tâm điểm bàn tán ông chủ cực phẩm" cũng nhắn lại "Ôm lầu chủ một cái, tôi hoàn toàn hiểu cậu"; hôm nay, à, hôm nay Thành Dao càng không tĩnh tâm, cô lên Zhihu [6], xem "Làm thế nào để kiềm chế bản thân không hành hung sếp" "Đợi khi bạn thăng quan tiến chức vùn vụt thì muốn trả thù ai nhất"...

[4] Baidu (百度): Công ty hữu hạn kỹ thuật mạng trực tuyến Bách Độ, gọi tắt là Bách Độ, là công ty cung cấp dịch vụ tìm kiếm dữ liệu trên mạng lớn nhất Trung Quốc đại lục, do Lý Ngạn Hoành và Từ Dũng thành lập vào tháng 1 năm 2000 tại Trung Quan Thôn, Bắc Kinh, Trung Quốc.

[5] Douban (豆瓣) ra mắt vào ngày 6 tháng 3 năm 2005, là một trang web dịch vụ mạng xã hội Trung Quốc cho phép người dùng đã đăng ký ghi lại thông tin và tạo nội dung liên quan đến phim, sách, nhạc, sự kiện gần đây và các hoạt động ở các thành phố Trung Quốc.

[6] Zhihu (知乎) là một trang web câu hỏi và trả lời của Trung Quốc, nơi tất cả các loại câu hỏi được tạo ra, trả lời, chỉnh sửa và tổ chức bởi cộng đồng người dùng của nó.

Bởi vì vụ kiện gia đình, thường hay liên quan đến các mặt quyền riêng tư của khách hàng, vì vậy khi bắt đầu làm việc ở Quân Hằng, sẽ có quy định nghiêm khắc về bảo mật tư liệu, trong hợp đồng lao động vào làm đã viết rõ ràng "Toàn bộ thông tin hoạt động trên máy tính làm việc, đều không thuộc về nội dung bảo vệ quyền riêng tư, Quân Hằng có quyền sử dụng". Thành Dao đương nhiên cũng nhìn thấy điều khoản này, chỉ là cũng không cho là thật, có lẽ ngay từ đầu cô không nghĩ đến, thật sự còn có người ăn no rỗi việc đi kiểm tra lịch sử trình duyệt của từng nhân viên đi làm.

Tiền Hằng càng xem lịch sử trình duyệt này, trong lòng càng cười lạnh, quả nhiên bề ngoài càng dịu dàng ngoan ngoãn, thì nội tâm lại càng cuồng dã, Thành Dao, cô tốt nhất là cầu nguyện đừng để tôi bắt được điểm sơ hở.

Nhưng mà Tiền Hằng càng để ý tới, càng phát hiện Thành Dao thật sự không để cho anh có thể bắt được điểm sơ hở. Dùng thời gian nghỉ trưa làm vạch phân cách, trong giờ làm việc, cô không bao giờ không tập trung vào công việc, mỗi ngày ngơ ngác bị ghẻ lạnh, giúp Bao Duệ làm một số công việc photo in ấn sắp xếp căn không có chút hàm lượng kỹ thuật, sau đó đọc và tìm hiểu những cái gọi là "Án lệ kinh điển" căn bản không có không có tính hệ thống và tính trọng điểm, giống như tin chắc rằng chỉ cần mình đủ cố gắng là có thể trở thành một luật sư nổi tiếng, mà không biết rằng cái nghề luật sư này, chỉ khi thực sự làm vụ kiện thực tiễn mới có thể học thành nghề.

Mấy lần Tiền Hằng đi qua bàn làm việc của Thành Dao, cô đều nghiêm túc hướng về những cái "Án lệ kinh điển" trên màn hình mà ghi chép, tóc mái hơi rũ xuống gò má sáng sủa xinh đẹp của cô, đôi mắt mở to tròn, ngu ngốc cũng có chút ngây thơ.

Lần này Bao Duệ không thể tham gia vụ kiện của Bạch Tinh Manh, bất đắc dĩ để cho Thành Dao lên đầu, nhưng mà Tiền Hằng cố ý để cho cô biết được sự vất vả của công việc luật sư, biết khó mà lui, sắp xếp cho cô đến cục công thương lấy tài liệu đơn giản của công ty, công việc không có chút hàm lượng kỹ thuật như vậy, còn vô cùng tiêu hao thể lực và thời gian, trong thời tiết lạnh lại mưa xối xả như vậy, còn khó có thể bắt xe, cục công thương ở ngoại thành có hơi xa e rằng chỉ có thể đi đi về về bằng xe buýt, các loại tàu điện ngầm phải chuyển tàu mới có thể đến, thật sự nếu là con gái bình thường đều sẽ không muốn làm việc chăm chỉ.

Tiền Hằng vốn đang chờ Thành Dao tiến lên xin thương tình, chính anh liền có thể thuận nước đẩy thuyền [7] tìm được lý do mới đuổi cô --- quá yếu ớt, không tuân theo bố trí công việc.

[7] Thuận nước đẩy thuyền: Nguyên văn là 顺水推舟, ý chỉ việc biết thời thế, lợi dụng cơ hội tốt để làm việc mình muốn.

Nhưng mà Tiền Hằng không nghĩ tới, Thành Dao gần như không nói một tiếng nghe theo, không chỉ có nghe theo, còn hoàn thành rất tốt. Có một lần, có lẽ là mưa quá lớn, cô thật sự không bắt được xe, lúc cầm tài liệu công thương trở về công ty cả người đều ướt đẫm, nhưng mà chỉ như vậy, cô đều không nói một câu khổ và mệt mỏi.

Khi Tiền Hằng đi ngang qua phòng nước, thì thấy cô vừa run cầm cập lau khô mái tóc ướt sũng của mình, vừa bưng ly trà nóng cúi người sưởi ấm, có lẽ là nước trà quá nóng, căn bản không cầm được quá lâu, mà Thành Dao lại tham luyến chút độ ấm kia, vì vậy không thể nào không ngừng đổi tay trái phải, nóng thì cắn răng chịu đựng, đại khái rất là băng hỏa lưỡng trọng thiên [8].

[8] Băng hỏa lưỡng trọng thiên (冰火两重天): trong thời gian ngắn đã phải trải qua hai sự kiện hoàn toàn tương phản nhau, đồng nghĩa với "thiên đường và địa ngục song song".

Người bình thường phải chật vật như vậy, đều rất xấu, nhưng Tiền Hằng phát hiện, Thành Dao cho dù như vậy, vẫn rất xinh đẹp.

Mặc dù trong tài liệu công thương không thể tìm ra được chứng cứ, nhưng mà thái độ dốc hết sức lực vào vụ kiện này của cô, lại khiến cho Tiền Hằng hiếm khi vô cùng xúc động.

Loại tinh thần liều chết này của Thành Dao, nếu như có thể được chỉ bảo một chút, đợi một thời gian, sẽ giống như đá đánh bạc [9] vậy, không biết sau cùng khi cắt ra, lộ ra là ngọc thô chưa mài dũa hay là đá.

[9] Đá đánh bạc (赌石): là một thuật ngữ được sử dụng trong ngành kim hoàn, khi Ngọc cẩm thạch (Jadeite) được khai thác, nó được phủ một lớp da phong hóa. Không thể biết chất lượng của nó. Cần phải cắt giảm chất lượng của Jadeite.

Trong một khoảnh khắc, Tiền Hằng lại sinh ra chút mong đợi.

*****

Cũng không biết là nguyên nhân này, hay là lấy tư cách báo đáp bữa ăn tối của cô, cuối cùng, Tiền Hằng cũng phá lệ gợi ý cho cô. Nhưng nguyên tắc đả kích con đường quan hệ, vẫn còn phải tuân thủ.

Cô gái trông xinh đẹp như vậy, bình thường chỉ sợ rằng đã được người khác tán tụng thành quen, chỉ cần đả kích hơn hai lần, đều sẽ bỏ cuộc giữa chừng.

Đáng tiếc Thành Dao cho tới bây giờ hình như không ra bài theo lẽ thường...

"Sếp, tôi biết bây giờ tôi không bằng Bao Duệ, nhưng mà tôi nhất định sẽ tiếp tục cố gắng!" Vẻ mặt vừa rồi khi biết được Bao Duệ đã sớm nghĩ ra manh mối còn mất mác, cũng không biết thế nào, trong phút chốc lại hào hứng muôn trượng lòng tràn đầy hăng hái, ánh mắt của Thành Dao sáng lấp lánh, "Tôi biết anh nói như vậy nhất định là vì dụng tâm lương khổ [10], hy vọng tôi không được kiêu ngạo, tiếp tục cố gắng, làm đến nơi đến chốn, tôi nhất định sẽ thế!"

[10] Dụng tâm lương khổ (用心良苦) - trong đó chữ "lương - 良"dùng theo nghĩa là rất; ý câu thành ngữ là: dùng rất nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại.

"..."

Tiền Hằng rất muốn nói, anh thật sự chính là đơn thuần muốn đả kích cô...

"Vậy tôi đi về trước tiếp tục nghiên cứu án lệ liên quan!"

Mặc dù ánh mắt lúc này vẫn còn một chút mất mác khó nén, nhưng ngữ khí của Thành Dao rất thanh thoát.

"Socola."

"Sao?"

Tiền Hằng mấp máy môi, cũng không biết mình sao lại đột nhiên bị ma xui quỷ khiến mà cầm socola lên.

"Socola trên bàn cho cô."

Thành Dao có hơi bất ngờ, nhưng mà đúng là, ánh mắt lại cong lên lần nữa.

Tiền Hằng mất tự nhiên tặng thêm một câu: "Qúa ngọt, tôi không thích."

Thành Dao cũng không để ý, cô nói cám ơn, vô cùng vui vẻ đi ra ngoài.

Chân trước của Thành Dao mới vừa đi, chân sau của Ngô Quân liền tiến vào.

"Tiền Hằng, socola của tôi, tại sao lại ở trong tay Thành Dao? Cậu cầm đồ của tôi mượn hoa dâng Phật, không được, socola này có thể đông lại cũng vì tình yêu của tôi đối với cậu mà, cậu sao cứ như vậy mà chà đạp tình cảm của tôi?"

Biểu cảm của Tiền Hằng vẫn rất lạnh như cũ: "Tôi không thích ăn đồ ngọt như vậy, đã nói với cậu mấy lần."

"Vậy theo phong cách của cậu, thì không phải là trực tiếp vứt bỏ sao?"

"Cho cậu mặt mũi."

"À, lúc tôi thất tình nửa đêm gọi điện thoại cho cậu cầu an ủi sao cậu không cho tôi mặt mũi? Cậu làm gì? Trực tiếp kéo tôi vào danh sách đen!"

Tiền Hằng mấp máy môi, đổi một loại giải thích: "Phân phối tối ưu hóa nguồn lực."

"Vậy tại sao cậu không đưa cho người khác?" Ngô Quân điên tiết đau lòng ôm đầu, "Tiền par, làm người thì phải chia sẻ sự sủng ái [11] mà."

[11] Chia sẻ sự sủng ái: Nguyên văn là Vũ lộ quân triêm (雨露均沾): ý nói Hoàng đế không quá sủng ái ai, cũng không hề lạnh nhạt với ai, trong một tháng, đa số cung tần phi tử đều được Hoàng đế "sủng hạnh" qua.

Tiền Hằng bỏ tài liệu trong tay xuống: "Ngô Quân, cậu rất là rãnh rỗi rất cô đơn lạnh lẽo?"

"Đúng vậy."

"Dì vệ sinh phụ trách quét dọn tầng văn phòng chúng ta vừa mới ly hôn, không bằng cậu đi khuyên bảo một chút đi, biết đâu hai người cô đơn lạnh lẽo nhưng tâm hồn có duyên ăn nhịp với nhau thì sao?"

"..."

Tác giả có lời muốn nói:

Suất súp gà [12] hôm nay: Một ngày nào đó nỗ lực của bạn sẽ được người khác thấy...

[12] Súp gà cho tâm hồn (Chicken Soup for the Soul) - cuốn sách với 101 câu chuyện ra đời. Bộ sách gồm những câu chuyện ngắn mang nhiều ý nghĩa sâu sắc với thông điệp: "là người bạn chia sẻ tâm hồn và quà tặng cuộc sống cho những ai đang gặp khó khăn, đang trăn trở, tìm cách vượt qua những thử thách tinh thần, niềm tin cuộc sống, để đạt được ước mơ, hoài bão của mình".

Hôm nay để cho một độc giả thanh nhã có tài đi vào giấc mơ viết kịch nhỏ.

Hỏi: Tại sao Tiền par thích tiểu tỷ tỷ Thành Dao của chúng tôi vậy? Là bởi vì cô ấy xinh đẹp vô song sao?

Tiền par: Có một phần...

Thành Dao: Đúng là, các người sao lại nông cạn như vậy, Tiền par rõ ràng là bị tâm hồn cao thượng và năng lực chuyên môn tuyệt vời của tôi hấp dẫn.

Tiền par: (Bộ dáng cao sang lãnh diễm) Bởi vì cô ấy có thể thỏa mãn mọi yêu cầu tư thế của tôi.

Hỏi: Emmmm hài hòa hài hòa, trừ cái này còn có gì khác không? Ví dụ như phẩm vị này khí chất này vân vân.

Tiền par: Nếu như dựa theo khí chất và phẩm vị, có lẽ tôi cần cô độc sống quãng đời còn lại.

Thành Dao (nghiến răng nghiến lợi): Cho dù kết hôn rồi, thì anh cũng có thể cô độc sống quãng đời còn lại, chia giường đi!

Tiền par: Một giờ của anh thu phí mười ngàn, đây chỉ là giá luật sư, nếu như trở thành người đứng đầu hội sở, thông thường một giờ của anh một trăm ngàn ngàn, chúng ta hữu nghị trao đổi bốn giờ, em một phân tiền cũng không đưa mà lại hưởng thụ kiểu phục vụ bốn trăm ngàn, nếu chúng ta chia giường thì tương đương với mỗi ngày sẽ nảy sinh bốn trăm ngàn chi phí chìm [13], nếu như cô đơn sống quãng đời còn lại, thì em sắp thiệt hại bảy trăm triệu (ban ngày làm việc 8 giờ, buổi tối 4 giờ, sau đó sống chung bốn mươi năm).

[13] Chi phí chìm (沉没成本): là chi phí đã xảy ra và không thể thay đổi được bởi bất kỳ quyết định nào trong hiện tại và tương lai.

Thành Dao: Wow, thật nhiều tiền! Chúng ta vẫn nên cùng nhau đi, nếu không còn phải giặt ra giường vỏ chăn, lại là một khoản chi tiêu.

Tiền par: Thấy được không, đây là nguyên nhân sau cùng tôi lựa chọn Thành Dao, định hướng giá trị tiền bạc của chúng tôi hoàn toàn giống nhau, căn bản không có người phụ nữ khác, anh không thương em, không nghe không nghe em không nghe. Hơn nữa, Thành Dao hiểu sâu sắc sự áp chế chuyên môn của tôi với cô ấy (dù sao cũng là tôi chăm sóc dạy bảo), căn bản sẽ không ly hôn với tôi, cho nên mỗi ngày tôi sẽ không phải đối mặt với sự uy hiếp muốn ly hôn của vợ, cũng không cần đối mặt với nguy cơ chia một nửa tài sản sau khi kết hôn lúc ly hôn.

Đỡ lưng:...

Hỏi: Chỉ có tôi lo lắng cho lưng của Tiền par sao, dù sao bốn mươi năm buổi tối mỗi ngày đều phải "làm việc".

[Chào đón mọi người phát huy tài hoa viết tiết mục chuyện ngắn vui nhộn tới nhận thầu kịch nhỏ của tôi!]

Đôi lời tâm tình của editor: Hello, tui đã trở lại rồi đây. Mọi người còn nhớ đến truyện hônggggg

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện