Anh Cũng Có Ngày Này

Chương 17: Đàn ông chúng tôi, rất là phức tạp



Bởi vì sự đồng cảm với Bạch Tinh Manh, Thành Dao vô cùng để ý đến vụ kiện của cô ấy, tôi hôm qua lại tăng ca làm việc chuẩn bị tài liệu khởi tố, ngày hôm sau vừa rạng sáng, đã gửi toàn bộ tài liệu cho Tiền Hằng xem xét.

Mặc dù miệng thật sự độc, nhưng đối với công việc, Tiền Hằng lại là người vô cùng có trách nhiệm, rất nhanh, Thành Dao nhận được mail trả lời của anh, bản dự thảo đơn khởi tố của cô, đã được đính chính lại kiểu mẫu, còn kèm thêm một vài giải thích lý do sửa đổi.

Vì vậy hiệu suất của Thành Dao vô cùng cao, hôm nay đã đưa tài liệu lập án đến tòa.

Nhưng mà cô vừa trở về từ tòa án, thì ngay tại cửa chính Quân Hằng gặp phải vị khách không mời mà đến ——

Đổng Mẫn.

Nhưng mà Đổng Mẫn trong lần gặp trước còn vênh váo đắc ý cả người ăn mặc trang điểm đẹp đẽ, thì hôm nay sắc mặt lại tái nhợt đôi mắt sưng đỏ, hoàn toàn không giống dáng điệu trước đây, Thành Dao đi tới trước mặt cô ấy, Đổng Mẫn cũng không rãnh rỗi liếc mắt nhìn, cô ấy hình như có chuyện khác quan trọng hơn, Thành Dao chỉ thấy cô ấy đi nhanh vào cửa Quân Hằng, vẻ mặt đau thương.

"Tiền Hằng! Tiền Hằng đâu! Tôi tìm Tiền Hằng!"

Nhân viên lễ tân chặn lại: "Cô Đổng, cô có hẹn trước không? Không hẹn trước thì..."

Đổng Mẫn bị từ chối, hốc mắt của cô ngậm nước mắt, môi có hơi run rẩy: "Không được, tôi phải lập tức gặp được Tiền Hằng, tôi phải hỏi rõ ràng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì!"

"Thành Dao!"

Ngay tại lúc Đổng Mẫn bất lực, thì cô ấy liếc đến Thành Dao đứng sau lưng cô ấy, Đổng Mẫn thường ngày đa nghi, nhưng giờ phút này lại hoàn toàn không hỏi tại sao Thành Dao xuất hiện ở Quân Hằng, cô ấy chỉ là xông lên, nắm tay của Thành Dao: "Cô ở đây, có phải Tiền Hằng cũng ở đây không, van xin cô, để cho tôi gặp mặt Tiền Hằng, tôi thật sự có chuyện quan trọng..."

Đổng Mẫn tạo ra tiếng động khá lớn ở khu làm việc, mấy người luật sư còn lại cũng đã thò đầu ra nhìn.

Thành Dao có hơi khó xử: "Luật sư Tiền thật sự không có ở đây, buổi sáng đi ra ngoài mở phiên toàn rồi..."

Đừng nói bây giờ anh thật sự đi ra ngoài, cho dù không đi ra ngoài, chắc chắn cũng muốn giật dây cô chặn người lại, Thành Dao lau mồ hôi, phải cản lại, nếu không Tiền Hằng sẽ giết chết mình mất.

Cũng không biết là cái vận khí gì, cô vừa mới nói những lời đó xong, thì Tiền Hằng từ cửa chính đi vào, xem ra điều trần tại tòa án rất thuận lợi, giờ này mà đã kết thúc.

Tiền Hằng nhíu mày, vừa định chất vấn một đám người tụ tập ở cửa, ánh mắt liền không hề phòng bị mà chạm với ánh mắt của Thành Dao.

Thành Dao đang nháy nháy mắt với anh, tựa như một người nằm vùng vụng về, đang ám chỉ phía trước nguy hiểm, mà trong khoảnh khắc Đổng Mẫn nhìn thấy Tiền Hằng, trên mặt Thành Dao lóe lên vẻ tuyệt vọng hy sinh oanh liệt.

Tâm trạng của Tiền Hằng đột nhiên có chút vui thích, anh nghĩ, biểu cảm của cô ngược lại rất phong phú, rất có tính giải trí.

*****

So với sự bình tĩnh của Tiền Hằng, thì Đổng Mẫn kích động hơn nhiều, cô ấy cao giọng nói: "Tiền Hằng!"

Khi Thành Dao cho rằng Tiền Hằng trở về sẽ cho mình một cái ánh mắt chết "làm việc không có lợi", nhưng không ngờ, Tiền Hằng cũng không có né tránh Đổng Mẫn.

Chỉ là thái độ của anh, mặc dù chủ động, nhưng lại vô cùng lạnh lùng: "Vụ kiện của cha cô, tôi không thể nói với cô, cô không cần tới tìm tôi."

Đổng Mẫn nóng nảy: "Đó là ba tôi! Tại sao tôi không thể biết!"

"Bởi vì đương sự của tôi là ông ấy, không phải con gái của ông ấy. Tôi chỉ bảo vệ lợi ích của ông ấy, sự riêng tư của ông ấy, mà không phải là cô."

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, Tiền Hằng, anh nói rõ ràng, tại sao ba tôi đột nhiên đưa ra tòa muốn ly dị với mẹ tôi? Bọn họ không phải vẫn luôn rất đằm thắm sao? Căn bản không có ý nghĩa gì! Căn bản không thể! Rõ ràng một tuần trước còn nói tháng sau sinh nhật mẹ tôi ông ấy muốn dẫn bà ấy đến chỗ gặp nhau lần đầu tiên của bọn họ, có phải có nhầm lẫn gì hay không?"

"Lời này cô không nên tới hỏi tôi, tôi chỉ là luật sư đại diện cho cha cô, cô đi hỏi chính cha cô." Đối mặt với vẻ mặt lã chã muốn khóc của Đổng Mẫn, Tiền Hằng lại hoàn toàn không biểu cảm, anh chỉ nâng cánh tay lên nhìn đồng hồ, "Thành Dao, nếu như cô Đổng không nói chuyện bàn luận nghiệp vụ với chúng ta, thì tiễn khách đi. Chúng ta là công ty luật, không phải studio phim gia đình máu chó phát lúc tám giờ."

Tiền Hằng nói xong, lại quét mắt một vòng khu làm việc: "Những người đang thò đầu ra có phải chê lượng công việc không đủ thỏa mãn hay không?"

Anh vừa mới nói lời này xong, một nhóm người Lý Minh Lỗi, Vương Lộ, Đàm Dĩnh đều cúi cái đầu bát quái đang ngó ra xuống.

Tiền Hằng hừ một tiếng, trở về văn phòng.

*****

Tiền Hằng có thể tùy hứng, nhưng Thành Dao không thể.

Tiền Hằng chân trước vừa đi, Đổng Mẫn liền sụp đổ khóc rống lên, Tiền Hằng bỏ lại cái cục diện rối rắm này, đương nhiên chỉ có thể là Thành Dao đi chùi đít [1].

[1] Chùi đít (擦屁股): làm những việc người khác làm không xong còn bỏ lại đó

Vì để không quấy rầy công việc của các đồng nghiệp Thành Dao chỉ có thể vừa an ủi Đổng Mẫn, vừa đưa cô ấy đến quán trà sữa gần đây.

Vừa an ủi vừa khuyên bảo, Thành Dao rốt cuộc mới biết được đầu đuôi câu chuyện.

Ba và mẹ của Đổng Mẫn quen nhau từ lúc 13 tuổi, 15 tuổi mến nhau, hai đứa nhỏ thanh mai trúc mã vô tư, 22 tuổi kết hôn, 23 tuổi cùng nhau gây dựng sự nghiệp, hai người đều thông minh, cộng thêm chung một lòng, lại bắt kịp thời điểm tốt, nhắm ngay vào ngành sản xuất thức ăn nhanh triển vọng to lớn của Trung Quốc, mà từ một quán ăn gia đình nhỏ, nhanh chóng làm lớn làm mạnh, trải qua giai đoạn tìm tòi mới thành lập, đưa vào tiêu chuẩn hóa vận hành, chăm chút danh tiếng thương hiệu, cuối cùng cũng dẫn vốn mạo hiểm [2] cho các hoạt động vốn hóa, dẫn đến việc bọn họ cùng thành lập Công ty TNHH Quản lý dịch vụ ăn uống Chân Vị, từ một hộ cá thể [3] nhảy thành một tập đoàn, số lượng cửa hàng gia nhập cả nước này đạt gần 700 nhà, gần như trải rộng các thành phố lớn trên cả nước.

[2] Vốn mạo hiểm (VC) hay vốn liên doanh là vốn tài chính cung cấp cho các công ty khởi động, tăng trưởng, rủi ro cao, có tiềm năng lớn giai đoạn sơ khai.

[3] Hộ cá thể (个体户) hay hộ kinh doanh cá thể là một loại hình doanh nghiệp được sở hữu và điều hành bởi một người và trong đó không có sự phân biệt pháp lý giữa chủ sở hữu và thực thể kinh doanh. Chủ sở hữu kiểm soát trực tiếp tất cả các yếu tố và chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với tài chính của doanh nghiệp đó và điều này có thể bao gồm các khoản nợ, cho vay, thua lỗ, v.v.

"Tôi biết Tiền Hằng là luật sư gia đình nổi tiếng, lần đầu tiên ba tôi đến tìm anh ấy là vì giải quyết quỹ tín thác gia đình [4]. Thật nhiều năm sau, cũng không có yêu cầu hợp tác với anh ấy. Gần đây lúc ông ấy lại bắt đầu tiếp xúc với Tiền Hằng, tôi cũng đã cảnh giác, dù sao Tiền Hằng nổi tiếng nhất là giải quyết vụ ly hôn. Nhưng ba tôi nói, ông ấy muốn mời một cố vấn kinh doanh cho công ty, ông ấy nói đó là vì cổ đông ở công ty tranh chấp kinh doanh, phòng ngừa quyền cổ động và lợi ích của công ty bị tổn hại, là đứng trên lợi ích kép hợp pháp của công ty và cổ đông mà cân nhắc." Giọng của Đổng Mẫn vẫn còn nghẹn ngào, "Mặc dù bây giờ ba mẹ tôi là đại cổ đông của Dịch vụ ăn uống Chân Vị, nhưng cũng có mấy người cổ đông khác, ba tôi nói trong đó có một người gần đây có thể sẽ phải ly hôn, ông ấy sợ tình trạng hôn nhân của phía bên kia ảnh hưởng đến cổ quyền công ty, nên mới nghĩ đến tìm một cố vấn công ty, cho nên mấy ngày qua, ông ấy vẫn luôn qua lại với Tiền Hằng, tôi căn bản không suy nghĩ nhiều..."

[4] Qũy tín thác gia đình (家族信托): một tổ chức tín thác được một cá nhân hoặc một gia đình ủy thác quản lý và định đoạt tài sản gia đình nhằm đạt được các mục tiêu kế hoạch và tài sản của người giàu. Trong quỹ tín thác gia đình, quyền sở hữu tài sản được tách ra khỏi phần thu nhập. Một khi người giàu giao tài sản cho một công ty ủy thác để chăm sóc họ, quyền sở hữu tài sản không còn thuộc về họ nữa, nhưng thu nhập tương ứng vẫn được thu thập và phân phối theo mong muốn của họ. Nếu một người giàu ly dị gia đình, vô tình chết hoặc bị đòi nợ, tất cả tiền sẽ tồn tại độc lập và sẽ không bị ảnh hưởng.

Đổng Mẫn nói không sai, nếu như là luật sư công ty gia đình, thì không nhằm vào lợi ích cá nhân của bất kỳ một cổ đông nào, mà là kết hợp lợi ích kép của các cổ đông và công ty, cung cấp một loạt các dịch vụ pháp lý như ly hôn phân chia tài sản, thừa kế, kết hôn, cân bằng lợi ích công ty gia đình.

Nhưng mà hiển nhiên, Đổng Sơn lừa Đổng Mẫn, ông ấy qua lại với Tiền Hằng, căn bản không phải vì mời anh tới làm cố vấn pháp luật công ty gia đình gì cả...

"Tôi một chút cũng không nghĩ tới, hóa ra ba tôi muốn mời Tiền Hằng làm luật sư riêng, mỗi ngày tôi còn vui vẻ hớn hở hỏi ba tôi khi nào mới có thể mời Tiền Hằng đến, như vậy thì tôi càng có nhiều cơ hội gặp anh ấy, tôi không nghĩ tới, người ông ấy mời tới, là mời tới để đưa ra tòa ly hôn với mẹ tôi!"

Đổng Mẫn nói đến chỗ này, lại dụi mắt: "Ba mẹ tôi chưa từng cãi vả, hai năm qua đều rất đằm thắm, hàng năm cùng nhau ra nước ngoài du lịch hai lần, cô có biết bọn họ ở bên nhau cũng không dễ dàng không? Nhà mẹ tôi có tiền, năm đó ba tôi là tiểu tử nghèo, ông ngoại tôi không đồng ý, mẹ tôi vô cùng không muốn, kiên cường mà kết hôn với ba tôi, một đường cùng nhau phấn đấu đến bây giờ, tình cảm của bọn họ cũng là rõ như ban ngày!"

Đổng Mẫn rất kích động, cha cô ấy đột nhiên đưa ra tòa ly hôn, đối với cô ấy là đả kích trở tay không kịp, đối với mẹ của cô ấy Tưởng Văn Tú, lại là tai vạ không thể nào tiếp nhận, vào khoảnh khắc nhận được giấy gọi của tòa án, trời đất của Tưởng Văn Tú quay cuồng, thở gấp, trực tiếp té xúy, bây giờ còn đang nằm bệnh viện...

*****

Thành Dao an ủi Đổng Mẫn một trận, đối phương cuối cùng cũng ổn định cảm xúc, lau lau nước mắt, mới rời khỏi đến bệnh viện thăm mẹ mình.

Nhưng mà Thành Dao trở về văn phòng, trong đầu lại toàn là khuôn mặt khóc tỉ tê bất lực của Đổng Mẫn. Loại chuyện cha mẹ ly hôn, đối với trẻ con mà nói vĩnh viễn là đau khổ, bất luận là "trẻ con" vô cùng ngang ngược, cho dù là "trẻ con" bao nhiêu tuổi.

Thật ra thì Thành Dao từng có duyên gặp Đổng Sơn một lần, lần gặp đó Đổng Sơn tới thảo luận vụ kiện với Tiền Hằng. Cô nhớ dáng vẻ của Đổng Sơn, là một người đàn ông chất phác dễ gần, mặc dù giá trị con người làm người ta kinh ngạc, nhưng mà ăn mặc lại rất giản dị, ánh mắt ôn hòa, thấy thế nào cũng giống như là người dễ chung sống.

Nhất là lúc Thành Dao vào phòng họp đưa tài liệu cho Tiền Hằng, Đổng Sơn còn đang hỏi Tiền Hằng có thể ăn cơm với con gái của ông ấy hay không, rõ ràng tuổi tác cũng là bậc cha chú của Tiền Hằng, giá trị con người lại không thấp, lại vì con gái mình mà ăn nói khép nép, yêu con gái mình bao nhiêu mới có thể như vậy chứ.

Nhưng hôm nay, hôm nay...

"Tôi đưa Đổng Mẫn đi, tôi có thể hỏi một chút không? Ba cô ấy rốt cuộc tại sao đột nhiên muốn ly dị?" Thành Dao cuối cùng cũng không nhịn được, sau khi cô vào văn phòng của Tiền Hằng đưa cho Tiền Hằng ký tên vào bản tư vấn pháp luật xong, thì dừng một chút, vẫn là hỏi những ngờ vực trong lòng mình, "Ông ấy nhất định là có nỗi khổ gì đúng không? Ví dụ như mắc bệnh nan y chẳng hạn?"

Tiền Hằng nhìn Thành Dao, giọng nói bình thản: "Bản thân mắc bệnh nan y, cho nên để không cho vợ đau lòng buồn bã, chứng kiến vẻ ốm yếu xanh xao của mình, dứt khoát dùng phương thức kịch liệt nhất để cho bà ấy căm ghét mình, quãng đời còn lại có thể quên mình, không chừng còn có thể đi tìm hạnh phúc kế tiếp."

Mắt Thành Dao sáng rực lên: "Là thế này phải không?!"

"Thành Dao, cô đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi." Tiền Hằng bật cười, "Ly hôn thì có thể có nỗi khổ gì, bất quả chỉ là không yêu, không muốn sống chung nữa. Một người đàn ông, không muốn kết hôn với cô, hoặc nếu muốn ly hôn với cô, đều không có nỗi khổ, nỗi khổ chẳng qua là bọn họ đóng gói cái khố [5] của mình."

[5] Khố (遮羞布): so sánh để che giấu xấu hổ.

"Nhưng mà Đổng Sơn yêu Đổng Mẫn như vậy, vì Đổng Mẫn cũng không để ý đến mặt mũi, ông ấy sao có thể ly dị? Sao có thể làm cho Đổng Mẫn buồn bã như vậy?"

"Rất yêu con gái mình, với không yêu vợ của mình, không hề mâu thuẫn." Tiền Hằng xoa xoa mi tâm, "Đàn ông chúng tôi, rất phức tạp." Anh nhìn Thành Dao, "Ví dụ như cô bây giờ, có biết tôi đang suy nghĩ gì không?"

Thành Dao vô cùng thành thật mà lắc đầu.

"Tôi đang suy nghĩ, cô có thể giúp tôi một chuyện hay không, bây giờ quẹo trái, đi ra cửa, sau đó đóng cửa lại, đừng lãng phí thời gian của tôi nữa."

"..."

Tác giả có lời muốn nói: Vụ của Bạch Tinh Manh là vụ thứ nhất, ba của Đổng Mẫn là vụ thứ hai, sau khi viết xong của Bạch Tinh Manh thì viết cái này!

[Kịch nhỏ]

Thành Dao: Tiền Hằng! Anh có độc như vậy, đời này chỉ kết hôn với pháp luật!

Tiền Hằng: Thành Dao, trong sơ yếu lý lịch của em anh nhớ có viết, muốn dâng hiến cả đời cho luật pháp?

Thành Dao: Đúng! Thế nào?!

Tiền Hằng: Nếu như đã vậy, thì đời này của em cũng chỉ có thể kết hôn với pháp luật, làm tròn lên, thì tương đương với chỉ có thể ở bên anh.

Thành Dao:????

[Yên tâm đi, đợi sau khi Tiền par động tâm, xem tôi đánh đòn hiểm vào chủ nghĩa xã hội của cậu ta, làm cậu ta cùng đường, cho nên mọi người đừng keo kiệt rải hoa, xin hãy góp nhặt chút năng lượng để đánh đòn hiểm Tiền par!]

Đôi lời tâm tình của editor: Lại là quà Tết đây, mồng 1 của mọi người trôi qua như thế nào rồi????

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện