Anh Cũng Có Ngày Này
Chương 20-1: Cô với Tiền Hằng?? Hôn?? (1)
Chuyển ngữ: Puny
Ngay lúc rơi xuống nước, Thành Dao cuối cùng cũng được như nguyện thấy nét mặt bình tĩnh của Tiền Hằng bị đập tan. Anh cau mày, tựa như còn chưa thích ứng với tai nạn xuất hiện đột ngột này, đôi mắt mở to, sau đó cùng Thành Dao rơi xuống nước.
Thành Dao biết bơi, vì vậy sau khi cô rơi xuống nước thì buông Tiền Hằng ra, muốn leo lên thuyền trước, rồi sẽ túm Tiền Hằng lên.
Đáng tiếc cô không ngờ tới, nước hồ tháng mười một quá lạnh, cô còn chưa đạp nước mấy cái, thì chân chuột rút.
Xong rồi xong rồi, quả nhiên là trời cao đố kỵ anh tài...
Đây là suy nghĩ trong nội tâm lúc Thành Dao chìm xuống.
Nước hồ quá lạnh, bởi vì cô bị chuột rút nên không thể nào nhúc nhích, bơi không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh sáng mặt nước cách cô càng ngày càng xa, may mà nín thở, nhưng mà khi chìm xuống, Thành Dao chỉ cảm thấy lồng ngực khó chịu, không khí còn lại trong miệng cũng nhanh chóng cạn kiệt, tiếp theo sau đó ——
Tiếp theo sau đó, chính là sặc nước, sau đó chết chìm.
Lúc này, Thành Dao không lạc quan nổi nữa, bắt đầu sợ hãi. Nước mang theo nhiệt độ thấu xương, mà nỗi sợ hãi chết chìm và bỏ mạng càng giống như một đôi tay lạnh như băng, như bóng quấn quanh cô, thiếu dưỡng khí, nghẹt thở, còn có áp lực nước, làm cho Thành Dao bắt đầu giãy dụa.
Cô không thể nào hít thở, không thể nào kêu cứu, không thể nào chạy thoát.
Giống như đi trên vách đá của cái chết, Thành Dao cảm thấy nỗi sợ hãi phát ra từ nội tâm.
Cô la lên trong lòng, ai có thể tới cứu cô.
Mau cứu cô...
Ngay tại lúc Thành Dao sắp mất đi ý thức ngột ngạt không thở ra hơi, thì có một đôi tay, kéo nước, đỡ Thành Dao lên, sau đó là một đôi môi lạnh lẽo, dán lên môi Thành Dao.
Lúc Thành Dao đang hít thở khó khăn, thì có người thở một hơi cho cô.
Trong nước rất đen, mắt Thành Dao cũng bị nước hồ làm cho không mở ra được, cô không thấy rõ người đến, chỉ là ôm chặt đối phương trong tiềm thức.
Cánh tay của đối phương mạnh mẽ mà có lực, cho dù quanh mình là vùng nước lạnh như băng, nhưng Thành Dao vẫn cảm thấy an tâm lại an toàn, đối phương cứ như vậy mà kéo Thành Dao, cùng bơi, cho đến khi lên khỏi mặt nước.
Được hít thở không khí trong lành cảm nhận ánh mặt trời một lần nữa, Thành Dao gần như bật khóc vì sung sướng, nhưng khi cô quay đầu lại, muốn cảm ơn người đã cứu cô, lại nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Tiền Hằng gần trong gang tấc.
Vẻ mặt của anh vẫn khó coi giống như trước đây, tóc còn ướt nhẹp nhỏ nước, đường cong sống mũi vẫn thẳng tắp giống như lần đầu gặp khiến cho người ta nghi ngờ là nâng, lông mi dài dính nước, môi mỏng gợi cảm khẽ vểnh...
Đợi một chút... môi...
Cho nên vừa nãy ở dưới nước???
Mặc dù là thở khí...
Nhưng, cô với sếp của cô miệng đối miệng...
Cô với Tiền Hằng??? Hôn??
Thành Dao giống như bị búa đập một cái, hoàn toàn bị sốc vì cái sự thật đáng sợ này. Vừa nãy còn bởi vì rơi xuống nước mà cả người lạnh như băng, đột nhiên giống như bị châm một ngọn lửa lên vậy, cả gương mặt hoàn toàn bị thiêu.
Sau này làm sao có thể gặp Tiền Hằng đây?
Thành Dao hoàn toàn không biết giờ phút này nên đối mặt với vị sếp kịch độc này của mình như thế nào.
Làm sao bây giờ?
Được rồi! Giả chết đi!
Rõ ràng là tỉnh táo, nhưng Thành Dao vẫn lựa chọn nhắm hai mắt lại, hình ảnh này rất đẹp, cô thật sự không dám nhìn.
May mà Tiền hằng cũng không quay đầu nhìn cô, anh chỉ một tay nắm người Thành Dao, một tay dựa vào thuyền. Động tĩnh của bọn họ đã thu hút các nhân viên an ninh trong khu thắng cảnh tới, cộng thêm sự giúp đỡ của các nhóm luật sư còn lại, rất nhanh, Thành Dao và Tiền Hằng được cứu lên thuyền.
Chung quanh rất huyên náo, các đội đua nhau nói, đủ các loại tiếng động, nhưng Thành Dao vẫn nằm thẳng đờ, chuyên nghiệp giả chết.
Cô chỉ dám mở mắt ra một khe hở, quan sát tình hình chung quanh.
Có nam luật sư nóng nảy: "Luật sư Thành không có sao chứ? Muốn gọi 120 không?"
"Có cần hô hấp không? Nếu không thì tôi đi qua thử xem, tôi từng học cách cấp cứu."
Trong hiện trường hỗn loạn, chỉ có Tiền Hằng vô cùng tĩnh táo: "Có khăn lông khô không?"
"Ờ, có có, đây."
Anh lấy hai chiếc khăn lông từ trong tay nhân viên của khu thắng cảnh, một cái lau tóc mình, một cái khác ném về phía Thành Dao.
Cái khăn lông này vừa vặn trùm lên mặt của Thành Dao.
"Luật sư Tiền, anh sao có thể ném lên mặt của luật sư Thành như vậy chứ? Người ta còn hôn mê..."
Nhưng mà đối mặt với một trận chỉ trích và tố cáo, giọng của Tiền Hằng vẫn bình tĩnh tự nhiên giống như trước đây.
"Đừng giả bộ, đứng lên đi."
Trước mắt Thành Dao bị khăn tắm trùm lên, cô chỉ có thể nghe được tiếng Tiền Hằng đi tới chỗ cô, sau đó ở đỉnh đầu vang lên, chính là giọng nói lạnh lùng của anh.
"..."
Thành Dao tiếp tục giả chết.
"Thành Dao, cô tiếp tục nằm như vậy, chẳng lẽ là còn muốn được voi đòi tiên bảo tôi hô hấp nhân tạo lần nữa cho cô?"
Cảnh tượng làm mọi người kinh ngạc đó là lời của Tiền Hằng vừa dứt, thì luật sư Thành vừa rồi còn sắp không còn dấu hiệu sống, liền vén khăn lông đắp trên mặt mình, động tác nhanh nhẹn cơ thể khỏe mạnh bò dậy.
...
"Tôi là ai? Tôi ở đâu đây? Tôi đã làm gì?" Thành Dao mở to hai mắt, lộ vẻ mặt mờ mịt, "A, đúng rồi, tôi vừa rơi xuống nước, cũng chỉ mới tỉnh thôi, trước đó tôi vẫn bất tỉnh." Thành Dao suy nghĩ một chút, mà bổ sung thêm, "Sau khi tôi rơi xuống nước thì đã hôn mê."
Tiền Hằng ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm ánh mắt của Thành Dao.
Thành Dao theo bản năng dời mắt sang chỗ khác, nhưng không ngờ Tiền Hằng lại đưa một ngón tay ra, nâng cằm Thành Dao lên, quay đầu cô lại, làm cho Thành Dao không thể không nhìn ánh mắt của anh.
Lần đầu tiên gặp mặt, Thành Dao đã biết, Tiền Hằng có một đôi mắt mê người.
Chỉ là không nghĩ tới, mặc dù vì rơi xuống nước, trên người còn nhỏ nước, nhưng người đàn ông trước mắt vẫn không có chút chật vật nào, anh vẫn tràn đầy khí chất cấp trên như cũ, anh tuấn lạnh lùng, khí chất nổi bật.
Mặt của Thành Dao bắt đầu không thể kiểm soát mà nóng đỏ lên, cô tránh ánh mắt, tim đập rộn lên, đầu ngón tay cũng hơi run rẩy.
Tiền Hằng cười lạnh một tiếng: "Đã hôn mê?"
"Không nhớ?"
Anh giữ động tác hơi nâng cằm Thành Dao lên, cúi người xít lại gần mặt của Thành Dao: "Muốn tôi nhắc lại cho cô chuyện gì xảy ra một lần nữa không?"
Bởi vì động tác này của Tiền Hằng, mà cổ áo vốn đang mở rộng, nên càng lộ ra nhiều hơn, từ góc nhìn của Thành Dao, có thể thấy đường cong cơ bắp của Tiền Hằng như ẩn như hiện.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Thành Dao cũng biết, vóc người của Tiền Hằng, thật sự rất đẹp, đẹp đến mức cô cũng cảm thấy Tần Thấm nói không sai, loại khí chất này, quả thật đáng giá mười ngàn...
Cho dù vừa mới rơi xuống nước, Thành Dao cũng không cảm thấy ngạt thở giống như lúc này, Tiền Hằng càng đến gần, Thành Dao càng nhắm mắt lại theo bản năng.
Kết quả, không phát sinh chuyện gì cả.
Thành Dao mở mắt lần nữa, mới phát hiện Tiền Hằng đã sớm đứng lên, giờ phút này đang cười mà như không cười nhìn cô: "Thành Dao, cô đang suy nghĩ cái gì?"
"..."
"Bây giờ, tỉnh táo rồi?"
Mặt Thành Dao đỏ bừng, cô cúi đầu xuống, hốt hoảng gật gật, vừa nãy cô rơi xuống nước chắc chắn là nước đã vào não sau rồi!
Bởi vì cả người ướt nhẹp, nên hai người được đưa vào phòng khách sạn bên trong khu thắng cảnh.
Đây là một căn phòng gia đình, có hai phòng khách và phòng tắm riêng, dùng chung một căn phòng tiếp khách lớn.
Hai người từng người vào tắm, thay đồ đã ướt nhẹp, mặc áo choàng tắm trong phòng khách sạn.
Lúc Thành Dao sấy tóc xong đi tới phòng khách, Tiền Hằng đã cao lãnh mà ngồi trên ghế salon.
Anh khẽ liếc Thành Dao: "Phần thưởng cuối năm nay giảm 20%."
Thành Dao kinh ngạc nói: "Tại sao?!"
"Dám phạm thượng."
Thành Dao:???
"Bản thân rơi xuống nước còn kéo sếp xuống dưới nước, trừ 10%." Tiền Hằng mấp máy môi, "Nhân cơ hội quấy rối tình dục cấp trên, trừ thêm 10%."
"Tôi??? Quấy rối tình dục?"
"À, chuyện xảy ra dưới nước, không phải cô nhớ ra rồi sao?"
Thành Dao lần này hoàn toàn không để ý tới: "Nhưng mà dưới nước, là anh chủ động hôn tôi đó!"
"Nếu cô không rơi xuống nước, tôi có thể vì cứu cô mà hôn cô không?"
"Tôi với anh cũng không phải là vợ chồng hay quan hệ huyết thống gì, không có nghĩa vụ pháp lý gì với nhau, cho dù anh thấy tôi chết chìm thấy chết không cứu, cũng không phạm pháp, anh có thể không thổi khí mà!" Thành Dao nóng nảy, "Bất kể như thế nào, chuyện này là chính anh chủ động, cũng không phải là tôi ép anh! Không có lý do để trừ phần thưởng cuối năm của tôi!"
Tiền Hằng cười lạnh một tiếng: " Giữa cô và tôi không có nghĩa vụ pháp lý phải cứu giúp cô, nhưng mà, cô tới tham gia Hội kết nối xem như là công việc làm thêm giờ, hôm nay nếu như cô chết chìm, đây coi là tai nạn lao động, tôi còn phải bồi thường tai nạn lao động cho cô. Tôi có thể không cứu cô được sao? Cuối cùng điều này dẫn đến cô chiếm tiện nghi của tôi, quấy rối tình dục với tôi?"
"Tôi..."
"Nói thêm một chữ nữa, trừ 30%."
Thành Dao căm tức nhìn giai cấp bóc lột tư bản chủ nghĩa Tiền Hằng, được cô ngậm miệng.
Tiền Hằng giành được thắng lợi, lúc này rất muốn làm mặt lạnh mà xoay người rời đi, nhưng mà bộ áo choàng tắm giống như đúc trên người mình và Thành Dao ngăn cản hành động của anh.
Anh lấy điện thoại ra, bất đắc dĩ, gọi cho Ngô Quân: "Alo? Ngô Quân, đến biệt thự của tôi, cầm một bộ quần áo tới cho tôi, địa chỉ tôi gửi cho cậu. Không, không chỉ áo khoác, tất cả quần áo đều lấy, áo lót quần lót, toàn bộ đều lấy."
Ngô Quân ở đầu kia điện thoại kích động: "Ông trời ơi! Cây vạn tuế ra hoa [1] à Tiền Hằng! Không nghĩ tới cậu tham gia Hội kết nối thật sự bị tẩy não thành công? Lần đầu tiên cậu thuê phòng cùng người ta? Quần áo? Toàn bộ quần áo đều lấy? Là tình hình chiến đấu quá kịch liệt xé rách toàn bộ sao? Cũng quá mạnh mẽ bùng nổ đó!"
[1] Cây vạn tuế ra hoa (铁树开花): hiếm có; rất ít xảy ra
Tiền Hằng lười để ý cậu ta, bổ sung nói: "Ngoài ra, phiền cậu đến cửa hàng đồ nữ gần đây mua một bộ đồ nữ, cũng phải toàn bộ."
Ngô Quân nổi cáu: "Cậu đừng có mà được voi đòi tiên đó! Một người đàn ông như tôi! Cậu bảo tôi mua toàn bộ quần áo phụ nữ, áo lót quần lót phụ nữ?! Nhân viên cửa hàng sẽ nhìn tôi như thế nào?! Hình tượng của tôi thì sao?"
"Cậu tìm một nhân viên cửa hàng nữ giúp cậu chọn, hoặc là tìm bạn nữ của cậu đi mua, tóm lại, lập tức, mua đi."
"Nữ luật sư kia, vóc người sao? Tôi phải mua loại quần áo gì?"
"Vóc người?" Tiền Hằng liếc nhìn Thành Dao ôm vạt áo choàng tắm rúc trong góc run lẩy bẩy nhưng còn trợn mắt với mình, "Có lẽ 90, 60, 85."
Ngô Quân huýt sáo một cái: "Vóc người tuyệt vời." Anh ta vô cùng nhiệt tình nói, "Trong vòng mười lăm phút, cậu có thể thấy tôi."
"Không, tôi chỉ cần thấy quần áo, cậu để đồ lại trước bàn lễ tân, bảo lễ tân đưa đồ, sau đó cậu rời đi là được."
Ngô Quân không nhịn được tố cáo nói: "Thật sự là qua cầu rút ván mà, vô tình mà lại cây ngay không sợ chết đứng như thế! Trước đến giờ chỉ nghe người mới cười, chưa nghe người cũ khóc. Trước kia cùng tôi ngắm sao ngắm trăng, gọi người ta Tiểu Điềm Điềm [2]...Alo?! Này?! Tiền Hằng!! Lời thoại tôi còn chưa nói xong! Sao cậu đã ngắt điện thoại của tôi!!!"
[2] Tiểu Điểm Điểm (小甜甜): bé nhỏ ngọt ngào
Thành Dao nhìn Tiền Hằng cúp điện thoại, mặt đầy phòng bị gắt gao nắm chặt vạt áo choàng nhìn anh chằm chằm.
90, 60, 85 cái gì, Tiều Hằng đang nhìn cái gì chứ!!! Cô rõ ràng mặc áo choàng tắm không lộ ra vóc người như vậy, tại sao Tiền Hằng còn có thể trả lời chính xác số đo ba vòng như vậy???
Thành Dao đột nhiên có hơi khẩn trương, giờ phút này cô nam quả nữ ở cùng một phòng, hai người cũng chỉ mặc áo choàng tắm...
Nhưng mà rất nhanh, Tiền Hằng bỏ đi mơ tưởng viễn vong của cô: "Cô yên tâm, cô vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn yêu cầu của tôi."
"..."
"Không không bị cô chiếm tiện nghi một lần, nên sẽ không xảy ra lần thứ hai."
"..."
Thành Dao cũng sắp dở khóc dở cười, Tiền Hằng còn cảm thấy anh bị chiếm tiện nghi?! Rõ ràng là cô được không?! Tính toán chặt chẽ, thì đó là nụ hôn đầu của cô đó!!!
Tiền Hằng thì sao! Ai biết Tiền Hằng có phải hay không?! Ai biết Tiền Hằng có từng hôn người khác chưa?!
*****
Qua một tuần, ngày đầu tiên của một tuần mới đã đến, mọi người phát hiện, Tiền par mạnh mẽ vẫn luôn lạnh như băng, lại bắt đầu trở nên vô cùng vi diệu ——
"Scan toàn bộ báo cáo kết án và phán quyết của người đã kết án tháng trước, lưu hồ sơ gửi bản sao... Hắt xì..."
"Đàm Dĩnh, ngày mai cô... Hắt xì..."
"Thành Dao giúp tôi hẹn khách hàng... Hắt xì..."
Lần rơi xuống hồ vào thứ bảy kia, đã làm Tiền Hằng bị cảm.
Mặc dù nét mặt của anh vẫn không hợp tình người như cũ, giọng nói lãnh lãnh đạm đạm như trước, nhưng mà cảm mạo và hắt xì lại làm cho mắt của anh trở nên hơi ướt át và ửng đỏ, giọng còn hơi khản, trạng thái không tốt, anh vội vàng kết thúc hội nghị thường kỳ vào thứ hai.
Đàm Dĩnh nhìn bóng lưng rời đi của Tiền Hằng, đẩy Thành Dao: "Cậu có cảm thấy hay không, sau khi Tiền par của chúng ta bị bệnh, đột nhiên có hơi mềm yếu làm cho người ta mến yêu? Giống như kiểu mỹ nhân ốm yếu, rõ ràng cơ thể không tốt lắm, lại còn hiếu thắng chống đỡ thể hiện, ôi, tôi nói với cậu nha, tôi rất thương kiểu người như vậy! Cảm thấy thật muốn chăm sóc! Tình thương của mẹ tràn đầy!"
"Hắt xì!"
Thành Dao không nhịn được, cũng hắt hơi một cái.
Kết quả Đàm Dĩnh nhảy ra xa ba bước: "Thành Dao, sao cậu cũng bị cảm hả? Cách xa tôi một chút, đừng lây bệnh cho tôi!"
Vừa nói thương người ốm yếu mà?? Tràn đầy tình thương của mẹ sao không chia cho cô một chút chứ! Có yêu thương đồng nghiệp không?!
Sau cái ngày lộn xộn đó, Ngô Quân cuối cùng cũng rất đáng tin đưa quần áo tới kịp thời, Thành Dao thay bộ quần áo lông màu hồng, trên đường cứ nhìn cái mặt lạnh của Tiền hằng, nơm nớp lo sợ ngồi trên Bentley của anh mà trở về nhà.
Đáng tiếc rất không may, ngày hôm sau, hai người không hẹn mà cùng bị cảm...
*****
Thành Dao vừa ngồi xuống không bao lâu, liền nhận được điện thoại nội tuyến của Tiền Hằng.
"Pha một ly trà gừng mang vào cho tôi."
Lời ít ý nhiều, còn không cho Thành Dao đáp lại, vị sếp thâm niên bệnh hoạn này đã cúp điện thoại.
Thành Dao bưng trà gừng vào văn phòng, không nhịn được kháng nghị: "Không phải anh nói, nữ luật sư không nên đến làm những công việc bưng trà rót nước này sao?"
"Bởi vì do cô, mà tôi bị cảm, chẳng lẽ kẻ đầu sỏ như cô không nên đền bù tổn thất sao?"
Tiền Hằng lạnh lùng nhìn Thành Dao, đáng tiếc giọng quá mang giọng mũi, khóe mắt vì ngáp mệt mỏi mà để lại nước mắt, quả thực không có chút lực.
Nhưng mà người đẹp, thì cho dù là ốm yếu xanh xao, chung quy cũng hơn người khác một phần nhan sắc.
Đàm Dĩnh nói không sai, Tiền Hằng như vậy quả thực nhiều thêm một vài phần tình người so với ngày thường, cuối mi mắt, thậm chí còn mang theo chút điểm quyến rũ?
Thành Dao cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, cảm mạo xem ra thật sự đã gây nên tổn hại nhất định đối với sức phán đoán của cô.
Lúc cô đang chuẩn bị đi ra khỏi văn phòng, thì Tiền Hằng gọi cô lại.
"Vụ của Bạch Tinh Manh, vừa lấy được thông báo lập hồ sơ của tòa án, một tháng sau mở phiên tòa." Tiền Hằng nói xong, ném một phần văn kiện cho Thành Dao, "Thông báo cho đương sự một tiếng."
Nhưng Thành Dao không nghĩ tới, gần như là vừa mới cúp điện thoại thông báo cho Bạch Tinh Manh không bao lâu, thì cô lại nhận điện thoại của Tiền Hằng.
"Chuẩn bị phòng họp đi, Từ Tuấn và luật sư của anh ta một tiếng sau đến, muốn nói chuyện."
"Cần thông báo cho Bạch Tinh Manh lần nữa không?"
Tiền Hằng mấp máy môi: "Tôi đã thông báo, cô ấy không đến, chúng ta có thể liên lạc với cô ấy sau cuộc họp. Mang theo bút ghi âm."
*****
Một tiếng sau ——
Không biết có phải là khuôn mặt của luật sư mang lại cho mọi người cảm giác sợ hãi trời sinh hay không, thái độ của Từ Tuấn có thể gọi là là khiêm tốn lịch sự, mặc dù nét mặt khó che đậy sự vội vã, nhưng cùng người đàn ông hùng hổ dọa người trong miệng của Bạch Tinh Manh, quả thực tưởng như hai người.
Cách ăn mặc của anh ta sang trọng, tuy dáng dấp không tính là anh tuấn, nhưng nói về phong thái ăn nói, thì khiến cho người ta vô cùng có cảm giác nho nhã.
Nếu không phải Thành Dao đã sớm nghe Bạch Tinh Manh nói về anh ta, thì trong lúc nhất thời, chỉ sợ cũng bị vẻ bề ngoài của Từ Tuấn lừa gạt.
Có vẻ người thành công, nhất định là giỏi họa bì [3].
[3] Họa bì (画皮): bộ da vẽ, trong "Liêu trai chí dị" kể về một con quỷ mặc bộ da người, bộ da này có thể tháo ra vẽ màu lên. Ví với vẻ đẹp bên ngoài che giấu cái độc ác xấu xa bên trong.
Nhưng mà điều làm Thành Dao không ngờ đến không chỉ là Từ Tuấn, sau lưng của Từ Tuấn, đi theo anh ta tới, là một khuôn mặt quen thuộc với Thành Dao, tuấn tú sạch sẽ, khí chất dịu dàng mà nội liễm [4] ——
[4] Nội liễm (内敛): Khí chất được toát ra từ từng cử chỉ, khí chất đã ẩn sâu vào trong con người.
"Luật sư Tiền, xin chào, tôi là luật sư đại diện vụ của anh Từ Tuấn, Cố Bắc Thanh." Người được cử đến vừa nói được một nửa, ngẩng đầu lên nhìn đến Thành Dao, trên mặt cũng lộ ra vẻ bất ngờ.
Ở chỗ này gặp lại Cố Bắc Thanh, là điều mà Thành Dao như thế nào cũng không nghĩ tới, trong chớp mắt này, trên mặt cô thoáng qua một tia ngạc nhiên mừng rỡ khó che giấu.
May mà Cố Bắc Thanh nhanh chóng thu lại cảm xúc, cũng dùng ánh mắt dịu dàng nhắc nhở cô, Thành Dao mới nhanh chóng trở về với vai trò của mình, cô đứng thẳng người, muốn trả lại một nụ cười mỉm với Cố Bắc Thanh, nhưng khóe miệng vừa mới bắt đầu cong lên, thì mắt Thành Dao thấy được khuôn mặt thối lạnh lùng của Tiền Hằng...
Mặc dù một chữ cũng chưa nói, nhưng ánh mắt của Tiền Hằng đã nói rõ tất cả.
"Cười nữa cô nhất định sẽ chết."
Tiền Hằng không nói tiếng nào, nhưng chỉ còn kém dán dòng chữ này lên trán.
Thành Dao không dám cười, vội vàng mím chặt môi.
"Xin chào luật sư Tiền, hôm nay tôi cùng luật sư của tôi tới, là muốn..."
"Anh Từ." Cố Bắc Thanh ở bên cạnh Từ Tuấn lên tiếng chặn Từ Tuấn lại, nhưng mà Từ Tuấn khoát tay, tỏ ý tự mình nói.
"Tôi muốn hòa giải." Thái độ của Từ Tuấn thậm chí gọi là ôn hòa, "Hôm nay tôi cùng luật sư của tôi tới, là muốn nói hòa giải ngoài tòa án [5]." Giọng nói cùng tư thái của anh ta đều rất thấp, "Tôi sẵn lòng bồi thường, tài sản nên chia cho cô ấy, một phân tiền tôi cũng sẽ không đưa ít. Cho nên rất muốn có thể mặt đối mặt liên lạc với Bạch Tinh Manh một lần."
[5] Hòa giải ngoài tòa án (庭外和解): giải quyết ổn thỏa mà không cần tòa án phân xử, ngoại tụng.
Nói tới chỗ này, Từ Tuấn cũng có hơi ảm đạm: "Chẳng qua là bất kể gọi điện thoại cho cô ấy, cô ấy đều không nhận, lần đàm phán này, cô ấy cũng chỉ ủy thác luật sư dự. Thật ra đoạn hôn nhân này của chúng tôi cuối cùng kết thúc như vậy, tôi cũng rất thổn thức..."
Thành Dao vẫn cho rằng một doanh nhân như Từ Tuấn, phải là người kiệm lời ít nói, nhưng mà anh ta vừa vặn ngược lại, Từ Tuấn hướng ngoại, có thể dùng từ khéo nói để hình dung, cho dù là đối mặt với luật sư của vợ trước, cũng có thể nói thẳng thắn, chẳng qua là không biết tại sao, Thành Dao luôn cảm thấy, anh ta có hơi quá hoạt bát, trên người tràn đầy một loại cảm giác không khỏe tinh tế.
Tiền Hằng bấm thời gian với đương sự của mình, nên càng không có hứng thú nghe đương sự phía bên kia đa sầu đa cảm tán gẫu, anh dứt khoát ngắt lời Từ Tuấn: "Anh Từ có thể cung cấp phương án hòa giải cho tôi, tôi sẽ truyền đạt cho đương sự của tôi."
"Luật sư Cố."
Nhận được cái gật đầu đồng ý của Từ Tuấn Cố Bắc Thanh lấy văn kiện ra: "Đây là phương án hòa giải chúng tôi khởi thảo."
Cố Bắc Thanh làm việc vẫn tỉ mỉ giống như trước đây, phương án hòa giải được chuẩn bị thành nhiều bản, Thành Dao đảo mắt nhìn phương án hòa giải trước mắt mình, nhưng càng lật càng sợ.
Bản phương án hòa giải này quá hào phóng rồi, số tiền tài sản mà Từ Tuấn dành cho Bạch Tinh Manh trong phương án này có thể nói là không chỉ rất công bằng, thậm chí còn vượt quá số tiền mà Bạch Tinh Manh nên được chia.
"Anh Từ hy vọng chúng ta có thể đạt được hòa giải trước tòa án, chắc hẳn bên anh cũng đã điều tra qua nếu như dựa theo quy trình đưa ra tòa bình thường, sau cùng cô Bạch có thể được chia bao nhiêu phần tài sản, bây giờ chúng tôi sẵn lòng chi nhiều hơn mấy con số này sớm tiến hành hòa giải, phần thỏa thuận này đủ để chứng minh thành ý của anh Từ."
Cố Bắc Thanh cười một tiếng, nhìn về phía Tiền Hằng. Tiền Hằng cũng mỉm cười đáp lại, tỏ ý đối phương tiếp tục.
Nhận được phản hồi tốt, giọng của Cố Bắc Thanh trầm ổn hơn: "Huống chi nếu như theo trình tự kiện tụng, sau khi phán quyết của sơ thẩm phúc thẩm đã quyết, thì e rằng lúc cô Bạch nhận được khoản tài sản, cũng đã qua một năm thậm chí lâu hơn. Bây giờ trực tiếp hòa giải kinh tế tốt hơn rất nhiều."
Tiền Hằng tiếp tục mỉm cười.
Cố Bắc Thanh cũng tiếp tục nói: "Cộng thêm cô ấy cũng là người trong giới nghệ sĩ, bây giờ truyền thông còn chưa ngửi được thông tin vụ kiện, nhưng một khi thật sự bắt đầu quá trình kiện tụng, thời gian kéo dài, thì sớm muộn cũng sẽ bị phơi bày ra, điều này đối với hình ảnh của cô ấy, chỉ sợ cũng không tốt. Anh Từ cũng là suy nghĩ về một đoạn tình cảm với cô Bạch, không muốn cuối cùng ầm ĩ đến nước đưa nhau ra tòa, nên đưa ra phương án này."
Một tràng này, cẩn thận chặt chẽ, từ mặt chính thì khuyên giải an ủi, từ mặt bên thì ám chỉ, từ mặt trái thì công kích, tự tin lại mạnh mẽ. Hôm nay hiếm khi Tiền Hằng, ở trước mặt Cố Bắc Thanh, không nói gì cả, chẳng lẽ bị khí chất của đối phương đè ép rồi? Không có lực chống đỡ nổi?
Thành Dao có hơi hoảng hốt, một Cố Bắc Thanh sắc bén như vậy, thật sự là học trưởng thường mỉm cười mang quà ăn vặt cho cô trong trường đại học sao?
Đôi lời tâm tình của editor: Đã có nụ hôn đầu rồi nhé =))))) Nói chứ không chừng đây cũng là nụ hôn đầu của Tiền Hằng, vì sợ rằng ngoài Thành Dao ra thì ai chịu nổi ổng. =))) Vốn chương 20 này siêu siêu siêu dài, tận 10 nghìn chữ, nên mình sẽ tách ra thành 2 phần nha, chứ đọc 1 chương mà dài lê thê kéo xuống mãi không hết dễ nản lắm.
Ngay lúc rơi xuống nước, Thành Dao cuối cùng cũng được như nguyện thấy nét mặt bình tĩnh của Tiền Hằng bị đập tan. Anh cau mày, tựa như còn chưa thích ứng với tai nạn xuất hiện đột ngột này, đôi mắt mở to, sau đó cùng Thành Dao rơi xuống nước.
Thành Dao biết bơi, vì vậy sau khi cô rơi xuống nước thì buông Tiền Hằng ra, muốn leo lên thuyền trước, rồi sẽ túm Tiền Hằng lên.
Đáng tiếc cô không ngờ tới, nước hồ tháng mười một quá lạnh, cô còn chưa đạp nước mấy cái, thì chân chuột rút.
Xong rồi xong rồi, quả nhiên là trời cao đố kỵ anh tài...
Đây là suy nghĩ trong nội tâm lúc Thành Dao chìm xuống.
Nước hồ quá lạnh, bởi vì cô bị chuột rút nên không thể nào nhúc nhích, bơi không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn ánh sáng mặt nước cách cô càng ngày càng xa, may mà nín thở, nhưng mà khi chìm xuống, Thành Dao chỉ cảm thấy lồng ngực khó chịu, không khí còn lại trong miệng cũng nhanh chóng cạn kiệt, tiếp theo sau đó ——
Tiếp theo sau đó, chính là sặc nước, sau đó chết chìm.
Lúc này, Thành Dao không lạc quan nổi nữa, bắt đầu sợ hãi. Nước mang theo nhiệt độ thấu xương, mà nỗi sợ hãi chết chìm và bỏ mạng càng giống như một đôi tay lạnh như băng, như bóng quấn quanh cô, thiếu dưỡng khí, nghẹt thở, còn có áp lực nước, làm cho Thành Dao bắt đầu giãy dụa.
Cô không thể nào hít thở, không thể nào kêu cứu, không thể nào chạy thoát.
Giống như đi trên vách đá của cái chết, Thành Dao cảm thấy nỗi sợ hãi phát ra từ nội tâm.
Cô la lên trong lòng, ai có thể tới cứu cô.
Mau cứu cô...
Ngay tại lúc Thành Dao sắp mất đi ý thức ngột ngạt không thở ra hơi, thì có một đôi tay, kéo nước, đỡ Thành Dao lên, sau đó là một đôi môi lạnh lẽo, dán lên môi Thành Dao.
Lúc Thành Dao đang hít thở khó khăn, thì có người thở một hơi cho cô.
Trong nước rất đen, mắt Thành Dao cũng bị nước hồ làm cho không mở ra được, cô không thấy rõ người đến, chỉ là ôm chặt đối phương trong tiềm thức.
Cánh tay của đối phương mạnh mẽ mà có lực, cho dù quanh mình là vùng nước lạnh như băng, nhưng Thành Dao vẫn cảm thấy an tâm lại an toàn, đối phương cứ như vậy mà kéo Thành Dao, cùng bơi, cho đến khi lên khỏi mặt nước.
Được hít thở không khí trong lành cảm nhận ánh mặt trời một lần nữa, Thành Dao gần như bật khóc vì sung sướng, nhưng khi cô quay đầu lại, muốn cảm ơn người đã cứu cô, lại nhìn thấy khuôn mặt anh tuấn của Tiền Hằng gần trong gang tấc.
Vẻ mặt của anh vẫn khó coi giống như trước đây, tóc còn ướt nhẹp nhỏ nước, đường cong sống mũi vẫn thẳng tắp giống như lần đầu gặp khiến cho người ta nghi ngờ là nâng, lông mi dài dính nước, môi mỏng gợi cảm khẽ vểnh...
Đợi một chút... môi...
Cho nên vừa nãy ở dưới nước???
Mặc dù là thở khí...
Nhưng, cô với sếp của cô miệng đối miệng...
Cô với Tiền Hằng??? Hôn??
Thành Dao giống như bị búa đập một cái, hoàn toàn bị sốc vì cái sự thật đáng sợ này. Vừa nãy còn bởi vì rơi xuống nước mà cả người lạnh như băng, đột nhiên giống như bị châm một ngọn lửa lên vậy, cả gương mặt hoàn toàn bị thiêu.
Sau này làm sao có thể gặp Tiền Hằng đây?
Thành Dao hoàn toàn không biết giờ phút này nên đối mặt với vị sếp kịch độc này của mình như thế nào.
Làm sao bây giờ?
Được rồi! Giả chết đi!
Rõ ràng là tỉnh táo, nhưng Thành Dao vẫn lựa chọn nhắm hai mắt lại, hình ảnh này rất đẹp, cô thật sự không dám nhìn.
May mà Tiền hằng cũng không quay đầu nhìn cô, anh chỉ một tay nắm người Thành Dao, một tay dựa vào thuyền. Động tĩnh của bọn họ đã thu hút các nhân viên an ninh trong khu thắng cảnh tới, cộng thêm sự giúp đỡ của các nhóm luật sư còn lại, rất nhanh, Thành Dao và Tiền Hằng được cứu lên thuyền.
Chung quanh rất huyên náo, các đội đua nhau nói, đủ các loại tiếng động, nhưng Thành Dao vẫn nằm thẳng đờ, chuyên nghiệp giả chết.
Cô chỉ dám mở mắt ra một khe hở, quan sát tình hình chung quanh.
Có nam luật sư nóng nảy: "Luật sư Thành không có sao chứ? Muốn gọi 120 không?"
"Có cần hô hấp không? Nếu không thì tôi đi qua thử xem, tôi từng học cách cấp cứu."
Trong hiện trường hỗn loạn, chỉ có Tiền Hằng vô cùng tĩnh táo: "Có khăn lông khô không?"
"Ờ, có có, đây."
Anh lấy hai chiếc khăn lông từ trong tay nhân viên của khu thắng cảnh, một cái lau tóc mình, một cái khác ném về phía Thành Dao.
Cái khăn lông này vừa vặn trùm lên mặt của Thành Dao.
"Luật sư Tiền, anh sao có thể ném lên mặt của luật sư Thành như vậy chứ? Người ta còn hôn mê..."
Nhưng mà đối mặt với một trận chỉ trích và tố cáo, giọng của Tiền Hằng vẫn bình tĩnh tự nhiên giống như trước đây.
"Đừng giả bộ, đứng lên đi."
Trước mắt Thành Dao bị khăn tắm trùm lên, cô chỉ có thể nghe được tiếng Tiền Hằng đi tới chỗ cô, sau đó ở đỉnh đầu vang lên, chính là giọng nói lạnh lùng của anh.
"..."
Thành Dao tiếp tục giả chết.
"Thành Dao, cô tiếp tục nằm như vậy, chẳng lẽ là còn muốn được voi đòi tiên bảo tôi hô hấp nhân tạo lần nữa cho cô?"
Cảnh tượng làm mọi người kinh ngạc đó là lời của Tiền Hằng vừa dứt, thì luật sư Thành vừa rồi còn sắp không còn dấu hiệu sống, liền vén khăn lông đắp trên mặt mình, động tác nhanh nhẹn cơ thể khỏe mạnh bò dậy.
...
"Tôi là ai? Tôi ở đâu đây? Tôi đã làm gì?" Thành Dao mở to hai mắt, lộ vẻ mặt mờ mịt, "A, đúng rồi, tôi vừa rơi xuống nước, cũng chỉ mới tỉnh thôi, trước đó tôi vẫn bất tỉnh." Thành Dao suy nghĩ một chút, mà bổ sung thêm, "Sau khi tôi rơi xuống nước thì đã hôn mê."
Tiền Hằng ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm ánh mắt của Thành Dao.
Thành Dao theo bản năng dời mắt sang chỗ khác, nhưng không ngờ Tiền Hằng lại đưa một ngón tay ra, nâng cằm Thành Dao lên, quay đầu cô lại, làm cho Thành Dao không thể không nhìn ánh mắt của anh.
Lần đầu tiên gặp mặt, Thành Dao đã biết, Tiền Hằng có một đôi mắt mê người.
Chỉ là không nghĩ tới, mặc dù vì rơi xuống nước, trên người còn nhỏ nước, nhưng người đàn ông trước mắt vẫn không có chút chật vật nào, anh vẫn tràn đầy khí chất cấp trên như cũ, anh tuấn lạnh lùng, khí chất nổi bật.
Mặt của Thành Dao bắt đầu không thể kiểm soát mà nóng đỏ lên, cô tránh ánh mắt, tim đập rộn lên, đầu ngón tay cũng hơi run rẩy.
Tiền Hằng cười lạnh một tiếng: "Đã hôn mê?"
"Không nhớ?"
Anh giữ động tác hơi nâng cằm Thành Dao lên, cúi người xít lại gần mặt của Thành Dao: "Muốn tôi nhắc lại cho cô chuyện gì xảy ra một lần nữa không?"
Bởi vì động tác này của Tiền Hằng, mà cổ áo vốn đang mở rộng, nên càng lộ ra nhiều hơn, từ góc nhìn của Thành Dao, có thể thấy đường cong cơ bắp của Tiền Hằng như ẩn như hiện.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Thành Dao cũng biết, vóc người của Tiền Hằng, thật sự rất đẹp, đẹp đến mức cô cũng cảm thấy Tần Thấm nói không sai, loại khí chất này, quả thật đáng giá mười ngàn...
Cho dù vừa mới rơi xuống nước, Thành Dao cũng không cảm thấy ngạt thở giống như lúc này, Tiền Hằng càng đến gần, Thành Dao càng nhắm mắt lại theo bản năng.
Kết quả, không phát sinh chuyện gì cả.
Thành Dao mở mắt lần nữa, mới phát hiện Tiền Hằng đã sớm đứng lên, giờ phút này đang cười mà như không cười nhìn cô: "Thành Dao, cô đang suy nghĩ cái gì?"
"..."
"Bây giờ, tỉnh táo rồi?"
Mặt Thành Dao đỏ bừng, cô cúi đầu xuống, hốt hoảng gật gật, vừa nãy cô rơi xuống nước chắc chắn là nước đã vào não sau rồi!
Bởi vì cả người ướt nhẹp, nên hai người được đưa vào phòng khách sạn bên trong khu thắng cảnh.
Đây là một căn phòng gia đình, có hai phòng khách và phòng tắm riêng, dùng chung một căn phòng tiếp khách lớn.
Hai người từng người vào tắm, thay đồ đã ướt nhẹp, mặc áo choàng tắm trong phòng khách sạn.
Lúc Thành Dao sấy tóc xong đi tới phòng khách, Tiền Hằng đã cao lãnh mà ngồi trên ghế salon.
Anh khẽ liếc Thành Dao: "Phần thưởng cuối năm nay giảm 20%."
Thành Dao kinh ngạc nói: "Tại sao?!"
"Dám phạm thượng."
Thành Dao:???
"Bản thân rơi xuống nước còn kéo sếp xuống dưới nước, trừ 10%." Tiền Hằng mấp máy môi, "Nhân cơ hội quấy rối tình dục cấp trên, trừ thêm 10%."
"Tôi??? Quấy rối tình dục?"
"À, chuyện xảy ra dưới nước, không phải cô nhớ ra rồi sao?"
Thành Dao lần này hoàn toàn không để ý tới: "Nhưng mà dưới nước, là anh chủ động hôn tôi đó!"
"Nếu cô không rơi xuống nước, tôi có thể vì cứu cô mà hôn cô không?"
"Tôi với anh cũng không phải là vợ chồng hay quan hệ huyết thống gì, không có nghĩa vụ pháp lý gì với nhau, cho dù anh thấy tôi chết chìm thấy chết không cứu, cũng không phạm pháp, anh có thể không thổi khí mà!" Thành Dao nóng nảy, "Bất kể như thế nào, chuyện này là chính anh chủ động, cũng không phải là tôi ép anh! Không có lý do để trừ phần thưởng cuối năm của tôi!"
Tiền Hằng cười lạnh một tiếng: " Giữa cô và tôi không có nghĩa vụ pháp lý phải cứu giúp cô, nhưng mà, cô tới tham gia Hội kết nối xem như là công việc làm thêm giờ, hôm nay nếu như cô chết chìm, đây coi là tai nạn lao động, tôi còn phải bồi thường tai nạn lao động cho cô. Tôi có thể không cứu cô được sao? Cuối cùng điều này dẫn đến cô chiếm tiện nghi của tôi, quấy rối tình dục với tôi?"
"Tôi..."
"Nói thêm một chữ nữa, trừ 30%."
Thành Dao căm tức nhìn giai cấp bóc lột tư bản chủ nghĩa Tiền Hằng, được cô ngậm miệng.
Tiền Hằng giành được thắng lợi, lúc này rất muốn làm mặt lạnh mà xoay người rời đi, nhưng mà bộ áo choàng tắm giống như đúc trên người mình và Thành Dao ngăn cản hành động của anh.
Anh lấy điện thoại ra, bất đắc dĩ, gọi cho Ngô Quân: "Alo? Ngô Quân, đến biệt thự của tôi, cầm một bộ quần áo tới cho tôi, địa chỉ tôi gửi cho cậu. Không, không chỉ áo khoác, tất cả quần áo đều lấy, áo lót quần lót, toàn bộ đều lấy."
Ngô Quân ở đầu kia điện thoại kích động: "Ông trời ơi! Cây vạn tuế ra hoa [1] à Tiền Hằng! Không nghĩ tới cậu tham gia Hội kết nối thật sự bị tẩy não thành công? Lần đầu tiên cậu thuê phòng cùng người ta? Quần áo? Toàn bộ quần áo đều lấy? Là tình hình chiến đấu quá kịch liệt xé rách toàn bộ sao? Cũng quá mạnh mẽ bùng nổ đó!"
[1] Cây vạn tuế ra hoa (铁树开花): hiếm có; rất ít xảy ra
Tiền Hằng lười để ý cậu ta, bổ sung nói: "Ngoài ra, phiền cậu đến cửa hàng đồ nữ gần đây mua một bộ đồ nữ, cũng phải toàn bộ."
Ngô Quân nổi cáu: "Cậu đừng có mà được voi đòi tiên đó! Một người đàn ông như tôi! Cậu bảo tôi mua toàn bộ quần áo phụ nữ, áo lót quần lót phụ nữ?! Nhân viên cửa hàng sẽ nhìn tôi như thế nào?! Hình tượng của tôi thì sao?"
"Cậu tìm một nhân viên cửa hàng nữ giúp cậu chọn, hoặc là tìm bạn nữ của cậu đi mua, tóm lại, lập tức, mua đi."
"Nữ luật sư kia, vóc người sao? Tôi phải mua loại quần áo gì?"
"Vóc người?" Tiền Hằng liếc nhìn Thành Dao ôm vạt áo choàng tắm rúc trong góc run lẩy bẩy nhưng còn trợn mắt với mình, "Có lẽ 90, 60, 85."
Ngô Quân huýt sáo một cái: "Vóc người tuyệt vời." Anh ta vô cùng nhiệt tình nói, "Trong vòng mười lăm phút, cậu có thể thấy tôi."
"Không, tôi chỉ cần thấy quần áo, cậu để đồ lại trước bàn lễ tân, bảo lễ tân đưa đồ, sau đó cậu rời đi là được."
Ngô Quân không nhịn được tố cáo nói: "Thật sự là qua cầu rút ván mà, vô tình mà lại cây ngay không sợ chết đứng như thế! Trước đến giờ chỉ nghe người mới cười, chưa nghe người cũ khóc. Trước kia cùng tôi ngắm sao ngắm trăng, gọi người ta Tiểu Điềm Điềm [2]...Alo?! Này?! Tiền Hằng!! Lời thoại tôi còn chưa nói xong! Sao cậu đã ngắt điện thoại của tôi!!!"
[2] Tiểu Điểm Điểm (小甜甜): bé nhỏ ngọt ngào
Thành Dao nhìn Tiền Hằng cúp điện thoại, mặt đầy phòng bị gắt gao nắm chặt vạt áo choàng nhìn anh chằm chằm.
90, 60, 85 cái gì, Tiều Hằng đang nhìn cái gì chứ!!! Cô rõ ràng mặc áo choàng tắm không lộ ra vóc người như vậy, tại sao Tiền Hằng còn có thể trả lời chính xác số đo ba vòng như vậy???
Thành Dao đột nhiên có hơi khẩn trương, giờ phút này cô nam quả nữ ở cùng một phòng, hai người cũng chỉ mặc áo choàng tắm...
Nhưng mà rất nhanh, Tiền Hằng bỏ đi mơ tưởng viễn vong của cô: "Cô yên tâm, cô vẫn chưa đạt tới tiêu chuẩn yêu cầu của tôi."
"..."
"Không không bị cô chiếm tiện nghi một lần, nên sẽ không xảy ra lần thứ hai."
"..."
Thành Dao cũng sắp dở khóc dở cười, Tiền Hằng còn cảm thấy anh bị chiếm tiện nghi?! Rõ ràng là cô được không?! Tính toán chặt chẽ, thì đó là nụ hôn đầu của cô đó!!!
Tiền Hằng thì sao! Ai biết Tiền Hằng có phải hay không?! Ai biết Tiền Hằng có từng hôn người khác chưa?!
*****
Qua một tuần, ngày đầu tiên của một tuần mới đã đến, mọi người phát hiện, Tiền par mạnh mẽ vẫn luôn lạnh như băng, lại bắt đầu trở nên vô cùng vi diệu ——
"Scan toàn bộ báo cáo kết án và phán quyết của người đã kết án tháng trước, lưu hồ sơ gửi bản sao... Hắt xì..."
"Đàm Dĩnh, ngày mai cô... Hắt xì..."
"Thành Dao giúp tôi hẹn khách hàng... Hắt xì..."
Lần rơi xuống hồ vào thứ bảy kia, đã làm Tiền Hằng bị cảm.
Mặc dù nét mặt của anh vẫn không hợp tình người như cũ, giọng nói lãnh lãnh đạm đạm như trước, nhưng mà cảm mạo và hắt xì lại làm cho mắt của anh trở nên hơi ướt át và ửng đỏ, giọng còn hơi khản, trạng thái không tốt, anh vội vàng kết thúc hội nghị thường kỳ vào thứ hai.
Đàm Dĩnh nhìn bóng lưng rời đi của Tiền Hằng, đẩy Thành Dao: "Cậu có cảm thấy hay không, sau khi Tiền par của chúng ta bị bệnh, đột nhiên có hơi mềm yếu làm cho người ta mến yêu? Giống như kiểu mỹ nhân ốm yếu, rõ ràng cơ thể không tốt lắm, lại còn hiếu thắng chống đỡ thể hiện, ôi, tôi nói với cậu nha, tôi rất thương kiểu người như vậy! Cảm thấy thật muốn chăm sóc! Tình thương của mẹ tràn đầy!"
"Hắt xì!"
Thành Dao không nhịn được, cũng hắt hơi một cái.
Kết quả Đàm Dĩnh nhảy ra xa ba bước: "Thành Dao, sao cậu cũng bị cảm hả? Cách xa tôi một chút, đừng lây bệnh cho tôi!"
Vừa nói thương người ốm yếu mà?? Tràn đầy tình thương của mẹ sao không chia cho cô một chút chứ! Có yêu thương đồng nghiệp không?!
Sau cái ngày lộn xộn đó, Ngô Quân cuối cùng cũng rất đáng tin đưa quần áo tới kịp thời, Thành Dao thay bộ quần áo lông màu hồng, trên đường cứ nhìn cái mặt lạnh của Tiền hằng, nơm nớp lo sợ ngồi trên Bentley của anh mà trở về nhà.
Đáng tiếc rất không may, ngày hôm sau, hai người không hẹn mà cùng bị cảm...
*****
Thành Dao vừa ngồi xuống không bao lâu, liền nhận được điện thoại nội tuyến của Tiền Hằng.
"Pha một ly trà gừng mang vào cho tôi."
Lời ít ý nhiều, còn không cho Thành Dao đáp lại, vị sếp thâm niên bệnh hoạn này đã cúp điện thoại.
Thành Dao bưng trà gừng vào văn phòng, không nhịn được kháng nghị: "Không phải anh nói, nữ luật sư không nên đến làm những công việc bưng trà rót nước này sao?"
"Bởi vì do cô, mà tôi bị cảm, chẳng lẽ kẻ đầu sỏ như cô không nên đền bù tổn thất sao?"
Tiền Hằng lạnh lùng nhìn Thành Dao, đáng tiếc giọng quá mang giọng mũi, khóe mắt vì ngáp mệt mỏi mà để lại nước mắt, quả thực không có chút lực.
Nhưng mà người đẹp, thì cho dù là ốm yếu xanh xao, chung quy cũng hơn người khác một phần nhan sắc.
Đàm Dĩnh nói không sai, Tiền Hằng như vậy quả thực nhiều thêm một vài phần tình người so với ngày thường, cuối mi mắt, thậm chí còn mang theo chút điểm quyến rũ?
Thành Dao cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, cảm mạo xem ra thật sự đã gây nên tổn hại nhất định đối với sức phán đoán của cô.
Lúc cô đang chuẩn bị đi ra khỏi văn phòng, thì Tiền Hằng gọi cô lại.
"Vụ của Bạch Tinh Manh, vừa lấy được thông báo lập hồ sơ của tòa án, một tháng sau mở phiên tòa." Tiền Hằng nói xong, ném một phần văn kiện cho Thành Dao, "Thông báo cho đương sự một tiếng."
Nhưng Thành Dao không nghĩ tới, gần như là vừa mới cúp điện thoại thông báo cho Bạch Tinh Manh không bao lâu, thì cô lại nhận điện thoại của Tiền Hằng.
"Chuẩn bị phòng họp đi, Từ Tuấn và luật sư của anh ta một tiếng sau đến, muốn nói chuyện."
"Cần thông báo cho Bạch Tinh Manh lần nữa không?"
Tiền Hằng mấp máy môi: "Tôi đã thông báo, cô ấy không đến, chúng ta có thể liên lạc với cô ấy sau cuộc họp. Mang theo bút ghi âm."
*****
Một tiếng sau ——
Không biết có phải là khuôn mặt của luật sư mang lại cho mọi người cảm giác sợ hãi trời sinh hay không, thái độ của Từ Tuấn có thể gọi là là khiêm tốn lịch sự, mặc dù nét mặt khó che đậy sự vội vã, nhưng cùng người đàn ông hùng hổ dọa người trong miệng của Bạch Tinh Manh, quả thực tưởng như hai người.
Cách ăn mặc của anh ta sang trọng, tuy dáng dấp không tính là anh tuấn, nhưng nói về phong thái ăn nói, thì khiến cho người ta vô cùng có cảm giác nho nhã.
Nếu không phải Thành Dao đã sớm nghe Bạch Tinh Manh nói về anh ta, thì trong lúc nhất thời, chỉ sợ cũng bị vẻ bề ngoài của Từ Tuấn lừa gạt.
Có vẻ người thành công, nhất định là giỏi họa bì [3].
[3] Họa bì (画皮): bộ da vẽ, trong "Liêu trai chí dị" kể về một con quỷ mặc bộ da người, bộ da này có thể tháo ra vẽ màu lên. Ví với vẻ đẹp bên ngoài che giấu cái độc ác xấu xa bên trong.
Nhưng mà điều làm Thành Dao không ngờ đến không chỉ là Từ Tuấn, sau lưng của Từ Tuấn, đi theo anh ta tới, là một khuôn mặt quen thuộc với Thành Dao, tuấn tú sạch sẽ, khí chất dịu dàng mà nội liễm [4] ——
[4] Nội liễm (内敛): Khí chất được toát ra từ từng cử chỉ, khí chất đã ẩn sâu vào trong con người.
"Luật sư Tiền, xin chào, tôi là luật sư đại diện vụ của anh Từ Tuấn, Cố Bắc Thanh." Người được cử đến vừa nói được một nửa, ngẩng đầu lên nhìn đến Thành Dao, trên mặt cũng lộ ra vẻ bất ngờ.
Ở chỗ này gặp lại Cố Bắc Thanh, là điều mà Thành Dao như thế nào cũng không nghĩ tới, trong chớp mắt này, trên mặt cô thoáng qua một tia ngạc nhiên mừng rỡ khó che giấu.
May mà Cố Bắc Thanh nhanh chóng thu lại cảm xúc, cũng dùng ánh mắt dịu dàng nhắc nhở cô, Thành Dao mới nhanh chóng trở về với vai trò của mình, cô đứng thẳng người, muốn trả lại một nụ cười mỉm với Cố Bắc Thanh, nhưng khóe miệng vừa mới bắt đầu cong lên, thì mắt Thành Dao thấy được khuôn mặt thối lạnh lùng của Tiền Hằng...
Mặc dù một chữ cũng chưa nói, nhưng ánh mắt của Tiền Hằng đã nói rõ tất cả.
"Cười nữa cô nhất định sẽ chết."
Tiền Hằng không nói tiếng nào, nhưng chỉ còn kém dán dòng chữ này lên trán.
Thành Dao không dám cười, vội vàng mím chặt môi.
"Xin chào luật sư Tiền, hôm nay tôi cùng luật sư của tôi tới, là muốn..."
"Anh Từ." Cố Bắc Thanh ở bên cạnh Từ Tuấn lên tiếng chặn Từ Tuấn lại, nhưng mà Từ Tuấn khoát tay, tỏ ý tự mình nói.
"Tôi muốn hòa giải." Thái độ của Từ Tuấn thậm chí gọi là ôn hòa, "Hôm nay tôi cùng luật sư của tôi tới, là muốn nói hòa giải ngoài tòa án [5]." Giọng nói cùng tư thái của anh ta đều rất thấp, "Tôi sẵn lòng bồi thường, tài sản nên chia cho cô ấy, một phân tiền tôi cũng sẽ không đưa ít. Cho nên rất muốn có thể mặt đối mặt liên lạc với Bạch Tinh Manh một lần."
[5] Hòa giải ngoài tòa án (庭外和解): giải quyết ổn thỏa mà không cần tòa án phân xử, ngoại tụng.
Nói tới chỗ này, Từ Tuấn cũng có hơi ảm đạm: "Chẳng qua là bất kể gọi điện thoại cho cô ấy, cô ấy đều không nhận, lần đàm phán này, cô ấy cũng chỉ ủy thác luật sư dự. Thật ra đoạn hôn nhân này của chúng tôi cuối cùng kết thúc như vậy, tôi cũng rất thổn thức..."
Thành Dao vẫn cho rằng một doanh nhân như Từ Tuấn, phải là người kiệm lời ít nói, nhưng mà anh ta vừa vặn ngược lại, Từ Tuấn hướng ngoại, có thể dùng từ khéo nói để hình dung, cho dù là đối mặt với luật sư của vợ trước, cũng có thể nói thẳng thắn, chẳng qua là không biết tại sao, Thành Dao luôn cảm thấy, anh ta có hơi quá hoạt bát, trên người tràn đầy một loại cảm giác không khỏe tinh tế.
Tiền Hằng bấm thời gian với đương sự của mình, nên càng không có hứng thú nghe đương sự phía bên kia đa sầu đa cảm tán gẫu, anh dứt khoát ngắt lời Từ Tuấn: "Anh Từ có thể cung cấp phương án hòa giải cho tôi, tôi sẽ truyền đạt cho đương sự của tôi."
"Luật sư Cố."
Nhận được cái gật đầu đồng ý của Từ Tuấn Cố Bắc Thanh lấy văn kiện ra: "Đây là phương án hòa giải chúng tôi khởi thảo."
Cố Bắc Thanh làm việc vẫn tỉ mỉ giống như trước đây, phương án hòa giải được chuẩn bị thành nhiều bản, Thành Dao đảo mắt nhìn phương án hòa giải trước mắt mình, nhưng càng lật càng sợ.
Bản phương án hòa giải này quá hào phóng rồi, số tiền tài sản mà Từ Tuấn dành cho Bạch Tinh Manh trong phương án này có thể nói là không chỉ rất công bằng, thậm chí còn vượt quá số tiền mà Bạch Tinh Manh nên được chia.
"Anh Từ hy vọng chúng ta có thể đạt được hòa giải trước tòa án, chắc hẳn bên anh cũng đã điều tra qua nếu như dựa theo quy trình đưa ra tòa bình thường, sau cùng cô Bạch có thể được chia bao nhiêu phần tài sản, bây giờ chúng tôi sẵn lòng chi nhiều hơn mấy con số này sớm tiến hành hòa giải, phần thỏa thuận này đủ để chứng minh thành ý của anh Từ."
Cố Bắc Thanh cười một tiếng, nhìn về phía Tiền Hằng. Tiền Hằng cũng mỉm cười đáp lại, tỏ ý đối phương tiếp tục.
Nhận được phản hồi tốt, giọng của Cố Bắc Thanh trầm ổn hơn: "Huống chi nếu như theo trình tự kiện tụng, sau khi phán quyết của sơ thẩm phúc thẩm đã quyết, thì e rằng lúc cô Bạch nhận được khoản tài sản, cũng đã qua một năm thậm chí lâu hơn. Bây giờ trực tiếp hòa giải kinh tế tốt hơn rất nhiều."
Tiền Hằng tiếp tục mỉm cười.
Cố Bắc Thanh cũng tiếp tục nói: "Cộng thêm cô ấy cũng là người trong giới nghệ sĩ, bây giờ truyền thông còn chưa ngửi được thông tin vụ kiện, nhưng một khi thật sự bắt đầu quá trình kiện tụng, thời gian kéo dài, thì sớm muộn cũng sẽ bị phơi bày ra, điều này đối với hình ảnh của cô ấy, chỉ sợ cũng không tốt. Anh Từ cũng là suy nghĩ về một đoạn tình cảm với cô Bạch, không muốn cuối cùng ầm ĩ đến nước đưa nhau ra tòa, nên đưa ra phương án này."
Một tràng này, cẩn thận chặt chẽ, từ mặt chính thì khuyên giải an ủi, từ mặt bên thì ám chỉ, từ mặt trái thì công kích, tự tin lại mạnh mẽ. Hôm nay hiếm khi Tiền Hằng, ở trước mặt Cố Bắc Thanh, không nói gì cả, chẳng lẽ bị khí chất của đối phương đè ép rồi? Không có lực chống đỡ nổi?
Thành Dao có hơi hoảng hốt, một Cố Bắc Thanh sắc bén như vậy, thật sự là học trưởng thường mỉm cười mang quà ăn vặt cho cô trong trường đại học sao?
Đôi lời tâm tình của editor: Đã có nụ hôn đầu rồi nhé =))))) Nói chứ không chừng đây cũng là nụ hôn đầu của Tiền Hằng, vì sợ rằng ngoài Thành Dao ra thì ai chịu nổi ổng. =))) Vốn chương 20 này siêu siêu siêu dài, tận 10 nghìn chữ, nên mình sẽ tách ra thành 2 phần nha, chứ đọc 1 chương mà dài lê thê kéo xuống mãi không hết dễ nản lắm.
Bình luận truyện