Ảnh Đế Có Thuật Đọc Tâm
Chương 2
2
Tắm sạch cái shit!
Tôi là nữ phụ pháo hôi trong sách, mà Đan Y Y mới là nữ chính của anh đấy!
Ba năm trước, tôi đã đọc cuốn ngôn tình tổng tài cẩu huyết này.
Trở thành vợ cũ độc ác của nam chính Tưởng Mộ Thừa.
Nhiệm vụ hàng ngày là gây khó dễ nữ chính bằng nhiều cách khác nhau, ngáng chân nam nữ chính trên con đường gương vỡ lại lành.
Để sớm bắt được khoản phí chia tay 1 tỷ NDT, mỗi ngày tôi đã và đang làm việc vô cùng cẩn trọng, chăm chỉ và tận tâm theo kịch bản.
Vừa bắt đầu còn bình thường.
Cô ta trốn, anh ta đuổi, cả hai thiếu điều có cánh để bay.
Mãi đến khi Tưởng Mộ Thừa gặp tai nạn nửa năm trước.
Mọi thứ đều trở nên kỳ lạ.
Tưởng Mộ Thừa xé hết mấy bức ảnh chụp chung với tình đầu, còn thờ ơ lãnh đạm khi Đan Y Y mới về nước.
Tôi đã phải tự kiểm định bản thân có phải diễn nữ phụ độc ác giả trân quá và nữ chính không đủ đáng thương để giành lại trái tim của bá tổng hay không.
Bởi vậy mỗi lần nhắm đến nữ chính, tôi lại ra sức hơn, cố gắng diễn thật nhất có thể.
Kết quả, nữ chính bị tôi lăn lộn thê thảm.
Tưởng Mộ Thừa vẫn không nhúc nhích.
Tôi vắt hết óc cũng không thể hiểu được chỗ nào có vấn đề.
"Cục cưng, em trốn trong phòng tắm cả tiếng rồi, em mà không ra thì anh vào đấy." Ngoài cửa, âm thanh bật lửa của Tưởng Mộ Thừa truyền tới.
Tôi đang co rúm trong bồn tắm bỗng run lên.
【Tra nam khốn khiếp, anh không phải đồng ý thủ thân như ngọc vì Đan Y Y sao?】
【Bữa tối dưới ánh nến, lụa đen, bộ đồ y tá là sao, tại sao anh lại chuẩn bị mấy thứ này ở nhà?】
【Tuy vai rộng, eo hẹp, bụng tám múi và khuôn mặt hợp gu tôi, nhưng mang vào thanh thủy văn cũng nhạt ẻ à!】
"Anh sẽ đếm đến ba, một, hai..."
Vài giây sau, tôi run rẩy mở cửa phòng tắm.
Anh dập tàn thuốc đẩy tôi vào tường, cái móng heo cũng rất tự nhiện đặt lên eo tôi.
Tôi sợ đến mức nội tâm chửi tục.
Tưởng Mộ Thừa khẽ cau mày, đặt ngón tay còn hơi khói lên miệng tôi: Quá ồn ào, đừng phá hỏng bầu không khí."
【Ahhh--】
【Cẩu nam nhân lui lui đi!】
Ngay khi nắm chặt chiếc cờ lê, muốn đập vào đầu anh.
Điện thoại di động của Tưởng Mộ Thừa vang lên.
Anh không thèm để ý, còn muốn giải thích với tôi.
Là tôi thoáng thấy ID người gọi là Đan Y Y, máu chiếm hữu của nữ phụ xấu xa lập tức trỗi dậy, đẩy Tưởng Mộ Thừa ra, tôi nghiến răng mắng: "Muộn như vậy rồi, con đũy Đan Y Y đó còn gọi cho anh làm gì?"
[Woooooo, cảm tạ ân cứu mạng của nữ chính!】
Tắm sạch cái shit!
Tôi là nữ phụ pháo hôi trong sách, mà Đan Y Y mới là nữ chính của anh đấy!
Ba năm trước, tôi đã đọc cuốn ngôn tình tổng tài cẩu huyết này.
Trở thành vợ cũ độc ác của nam chính Tưởng Mộ Thừa.
Nhiệm vụ hàng ngày là gây khó dễ nữ chính bằng nhiều cách khác nhau, ngáng chân nam nữ chính trên con đường gương vỡ lại lành.
Để sớm bắt được khoản phí chia tay 1 tỷ NDT, mỗi ngày tôi đã và đang làm việc vô cùng cẩn trọng, chăm chỉ và tận tâm theo kịch bản.
Vừa bắt đầu còn bình thường.
Cô ta trốn, anh ta đuổi, cả hai thiếu điều có cánh để bay.
Mãi đến khi Tưởng Mộ Thừa gặp tai nạn nửa năm trước.
Mọi thứ đều trở nên kỳ lạ.
Tưởng Mộ Thừa xé hết mấy bức ảnh chụp chung với tình đầu, còn thờ ơ lãnh đạm khi Đan Y Y mới về nước.
Tôi đã phải tự kiểm định bản thân có phải diễn nữ phụ độc ác giả trân quá và nữ chính không đủ đáng thương để giành lại trái tim của bá tổng hay không.
Bởi vậy mỗi lần nhắm đến nữ chính, tôi lại ra sức hơn, cố gắng diễn thật nhất có thể.
Kết quả, nữ chính bị tôi lăn lộn thê thảm.
Tưởng Mộ Thừa vẫn không nhúc nhích.
Tôi vắt hết óc cũng không thể hiểu được chỗ nào có vấn đề.
"Cục cưng, em trốn trong phòng tắm cả tiếng rồi, em mà không ra thì anh vào đấy." Ngoài cửa, âm thanh bật lửa của Tưởng Mộ Thừa truyền tới.
Tôi đang co rúm trong bồn tắm bỗng run lên.
【Tra nam khốn khiếp, anh không phải đồng ý thủ thân như ngọc vì Đan Y Y sao?】
【Bữa tối dưới ánh nến, lụa đen, bộ đồ y tá là sao, tại sao anh lại chuẩn bị mấy thứ này ở nhà?】
【Tuy vai rộng, eo hẹp, bụng tám múi và khuôn mặt hợp gu tôi, nhưng mang vào thanh thủy văn cũng nhạt ẻ à!】
"Anh sẽ đếm đến ba, một, hai..."
Vài giây sau, tôi run rẩy mở cửa phòng tắm.
Anh dập tàn thuốc đẩy tôi vào tường, cái móng heo cũng rất tự nhiện đặt lên eo tôi.
Tôi sợ đến mức nội tâm chửi tục.
Tưởng Mộ Thừa khẽ cau mày, đặt ngón tay còn hơi khói lên miệng tôi: Quá ồn ào, đừng phá hỏng bầu không khí."
【Ahhh--】
【Cẩu nam nhân lui lui đi!】
Ngay khi nắm chặt chiếc cờ lê, muốn đập vào đầu anh.
Điện thoại di động của Tưởng Mộ Thừa vang lên.
Anh không thèm để ý, còn muốn giải thích với tôi.
Là tôi thoáng thấy ID người gọi là Đan Y Y, máu chiếm hữu của nữ phụ xấu xa lập tức trỗi dậy, đẩy Tưởng Mộ Thừa ra, tôi nghiến răng mắng: "Muộn như vậy rồi, con đũy Đan Y Y đó còn gọi cho anh làm gì?"
[Woooooo, cảm tạ ân cứu mạng của nữ chính!】
Bình luận truyện