Chương 21: Mèo si. Quấn
Edit: Yuu.
"Viết xong?" Thình lình vang lên tiếng nói của nam nhân.
Du Nhiên mờ mịt ngẩng đầu, lại phát hiện Cố Khải đang đứng tại bên cạnh cô, "Tại sao không đi quay phim?"
"Thời gian nghỉ ngơi." Cố Khải nhàn nhạt nói, " Cô viết quá chuyên chú."
Du Nhiên cười sự bất đắc dĩ, "Quen rồi ." Một khi nghiêm túc liền sẽ hoàn toàn không biết sự gì nữa , rốt cuộc không thể chú ý đến cái khác.
"Nghe nói Cao Oánh đã mua kịch bản?" Cố Khải đưa ra một chồng giấy, "Giúp tôi xem một chút, phần này thế nào?"
Du Nhiên nháy nháy mắt, "Anh viết?"
"Ân." Cố Khải gật đầu.
Mang theo một chút hiếu kì, Du Nhiên tiếp nhận, sau đó lật xem.
Kịch bản tên là "Mèo báo ân" .
Ngày nào đó, mèo bị con chó lang thang đuổi theo, ai ngờ một cái không có chú ý, chạy vào ngõ cụt, không trốn thoát được. Đang lúc mèo cảm thấy mình sẽ xong đời, nam chính kịp thời xuất hiện.
Vì si mê mà mèo mất hết tâm trí, không tự chủ được đi theo nam chính về nhà. Đến cửa nhà, nam chính phát hiện thân ảnh của mèo nhỏ, tiếc nuối nói cho nó biết, trong nhà không thể nuôi mèo, cho nên không có cách nào thu dưỡng nó.
Nghe vậy, mèo thương tâm cực kỳ.
Nhưng là một hoa si vừa gặp đã yêu nam chính. Mèo nhỏ tuyệt không dễ dàng nhận thua! Từ ngày đó trở đi, nam chính mỗi ngày mở cửa, liền sẽ phát hiện cửa nhà thả chuột chết, hoặc là rắn, hoặc là chim sẻ.
Mà mèo kiểu gì cũng sẽ xấu hổ đứng ở một bên, chờ được nam chính khen ngợi.
Nam chính nhiều lần sờ lấy đầu mèo giáo dục nó, "Đừng đem đến đây nữa, giữ lại cho mình ăn đo."
Một lúc sau, nam chính đành phải theo nó đi ra ngoài dạo.
Mèo cảm thấy mình phải khổ cực nuôi cả gia đình, thành công nuôi nấng một con người, trong lòng đặc biệt kiêu ngạo. Nhưng dần dần, nó phát giác được không thích hợp.
Mặc dù nm chính sẽ rất ôn nhu sờ đầu, nhưng là nam chính cũng không không có ôm mèo.
Dù cho mỗi lần mèo đem lễ vật đến đều nhận, thế nhưng là trên mặt của hắn không có nụ cười.
Nó cố gắng đi săn như vậy, cũng không thể cùng con người ở cùng một chỗ.
Nghĩ rõ ràng như vậy mèo phi thường uể oải, rũ cụp lấy cái đuôi. Đưa nhiều thêm chút đồ ăn, hắn có thể hay không càng vui vẻ hơn?
Ôm ý nghĩ như vậy, mèo càng thêm cố gắng đi săn, cơ hồ không có thời gian giải trí. Sáng sớm ngày thứ hai, nó đem càng nhiều đồ ăn chất đống tại trước cửa nhà nam chính, sau đó vụиɠ ŧяộʍ trốn đi.
Lại không có cao hứng... Mèo thò đầu ra nhìn ra rồi kết luận, nội tâm rất mất mát.
Ngày thứ ba, nam chính một bên nghĩ linh tinh, "Dù sao bất kể nói thế nào, khẳng định sẽ lại đưa chuột, rắn đến đây đi?" Một bên mở cửa.
Ai ngờ cổng sạch sẽ, cái gì cũng không có. Nam chính lập tức sửng sốt.
Hàng xóm nói, "Đang tìm con mèo mỗi ngày đều mang đồ ăn tới sao? Nó ngày hôm nay không tới ."
"Rốt cục đã từ bỏ a..." Nam chính nửa thấy may mắn, nửa thấy mất mát.
Hàng xóm lắc đầu, "Gần đây nghe nói có một đám người hay đi bắt chó mèo hoang, có lẽ con mèo đó bị bắt cũng nên".
"Bắt được rồi đưa về đâh?" Nam chính vô ý thức truy vấn.
"Đưa đi trung tâm cứu trợ, đưa cho người khác nhận nuôi đi." Người hàng xóm suy đoán.
Nói cách khác, về sau sẽ không còn được gặp lại mèo rồi sao?
Nam chính tâm đột nhiên trầm xuống, không nói một lời khóa lại cửa, sau đó chạy chậm đến rời đi.
Hắn chạy tới mấy chỗ mèo hoang thích kết quả lại không thu hoạch được gì.
"Sẽ không phải đã bị bắt đi rồi?" Các loại suy nghĩ hiện lên trong đầu, nam chính tâm tình không khỏi nóng nảy.
Lúc này, hắn nghe thấy trong công viên truyền đến tiếng meo meo quen thuộc.
Nam chính mặt lộ vẻ vui mừng, liền vội vàng đi tới. Đi đến một nửa, có cái thân ảnh quen thuộc hướng hắn nhào tới, cũng gắt gao ngoặm lấy bắp chân của hắn không thả.
Nam chính hướng những người khác giải thích, "Đây là mèo nhà tôi, không cẩn thận bị mất, không phải mèo hoang."
Những người khác bán tín bán nghi.
Tiếng kêu của mèo phát ra càng thê lương, cứu mạng!
Nam chính đem mèo ôm vào trong ngực, mèo ngoan ngoãn, không chút nào giãy dụa, những người khác lúc này mới tin tưởng, quay đầu đi bắt cái mèo hoang khác.
"Meo." Mèo bị kinh sợ, níu lấy quần áo nam chính không thả, biểu lộ rất là ủy khuất.
Nam chính sờ sờ đầu mèo, "Cùng ta về nhà a?"
"Meo?" Mèo thăm dò, giống như là đang hỏi, thật sự?
"Ai bảo thời điểm anh phát hiện, đã không thể rời em đây?" Nam chính tức giận nói.
Một người một mèo làm bạn về nhà.
Tại đèn đường chiếu rọi xuống, bóng của bọn hắn hài hòa kề cùng một chỗ.
Xem hết kịch bản
Du Nhiên, "..."
Cái này không nên gọi mèo báo ân, mà phải gọi mèo si. Quấn. Cả ngày quấn lấy con người xum xoe, mèo không có sĩ diện sao!
Nhưng là Cố Khải cảm thấy cái kịch bản này phi thường hoàn mỹ, "Thế nào, rất thú vị đúng không?"
Du Nhiên cố gắng khắc chế cảm xúc, để tránh mình trở tay một cái liền đánh chết ảnh đế.
Dừng một chút, cô nói, "Dạng kịch bản này không tiện chuyển thành phim, Cao Oánh hẳn là sẽ không nguyện ý nhận lấy."
Cố Khải khẽ cười một tiếng, "Mèo diễn không phải có sẵn sao? Mèo Ragdoll nhà cô nhất định có thể diễn tốt."
Du Nhiên lạnh lùng: Cô không làm.
"Mèo không nguyện ý." Du Nhiên nghĩa chính ngôn từ mà tỏ vẻ.
Ánh mắt Cố Khải mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu, "Làm sao cô biết? Hỏi qua rồi?"
Du Nhiên một mực chắc chắn, "Tôi chính là biết. Trên thế giới lại không có người hiểu rõ mèo nhỏ này hơn tôi."
Để tránh Ảnh Đế tiếp tục truy vấn, Du Nhiên làm ra điệu bộ cao ngạo lãnh diễm, sau đó mang theo kịch bản vừa viết xong bước nhanh rời đi.
"Trên thế giới lại không có người hiểu rõ mèo Ragdoll hơn cô?" Cố Khải lặp đi lặp lại nhắc tới câu nói này, cuối cùng than nhẹ nói, " Quả nhiên, cô chính là mèo."
Thường ngày rất nhiều chuyện nhìn qua thì đều là Du Nhiên thay mặt mèo quyết định, bởi vậy hắn luôn luôn cảm thấy mèo không có quyền. Nhưng bây giờ nhìn lại, rõ ràng tất cả sự tình đều theo ý mèo mà xử lý.
Cố Khải vuốt vuốt giữa lông mày, thì thầm nói, " Đem mèo này bắt cóc ngày càng khó rồi."
**
Cuối tuần, phòng làm việc của Cố Ảnh Đế lại ra tác phẩm mới, Du Nhiên chủ động biến thành mèo đi xem hắn.
Cố Khải đem mèo kéo vào trong ngực, sau đó nghiêm trang nói, "Kỳ thật trong lòng anh vẫn cảm thấy, Hứa Du Nhiên là cái rất người có tài hoa."
Du Nhiên một mặt mộng bức, "? ? ?"
Cố Khải làm bộ không nhìn thấy, tiếp tục khen nói, " đầu năm nay những bình hoa xinh đẹp có nhiều lắm, nhưng là giống cô ấy lại xinh đẹp lại có linh khí, không thấy nhiều."
"Đại học chưa có tốt nghiệp liền dựa vào bản lĩnh viết ra các tác phẩm ưu tú, được khen ngợi rất nhiều. Nói thật, phi thường có được."
"Thế giới giả tưởng đã xong. Có sự cấu tứ rất tinh xảo, nội dung mười phần thú vị."
"Lần này kịch bản kỳ huyễn thế giới hai trình độ vẫn rất tốt, hẳn là sẽ tạo nhiệt rất lớn ."
Mèo nhỏ căn bản không tin, đệm thịt trực tiếp chụp tới trên mặt Cố ảnh đế.
"Khục, là thật sự, anh đã xem lại rồi." Lúc nói chuyện, Cố Khải biểu lộ rất nghiêm túc.
Du Nhiên ngơ ngác nhìn chăm chú Ảnh Đế hồi lâu, rốt cục nhịn không được đưa tay sờ cái trán. Cô nghiêm trọng hoài nghi, Ảnh Đế phát sốt đến hồ đồ rồi. Nhưng là cô sờ tới sờ lui, đều không có cảm giác nhiệt độ tăng cao.
Cố Khải bị sờ có chút khó chịu.
Hắn quay sang, giải thích nói, " Thế giới giả tưởng vốn nhìn rất đẹp. Nghe nói nhà đầu tư đã xác nhận quay phần hai , khán giả đều siêu cấp vui vẻ."
Du Nhiên giật giật lỗ tai, ngẩng mặt lên, thật sự?
"Bởi vì thảo luận có quá nhiều người, trực tiếp đem thoại đề xoát lên hot search." Vừa nói, Cố Khải một bên dùng máy tính mở ra hot search.
Quả nhiên, trên weibo bình luận vô số.
"Thế giới giả tưởng 2 chiếu sao? ! A a a, siêu vui vẻ, rất muốn thiên địa xoay quanh vòng!"
"Rốt cục đợi đến ngày này, may mà ta không có từ bỏ."
"Trông thấy biên kịch vẫn là Hứa Du Nhiên, ta rốt cục cũng thả lỏng trong lòng. Trước đó vừa xem thế giới giả tưởng phần 1, kết quả vừa xem hết ba tập đầu liền không chịu nổi... Ta biết khoe khoang từ trước đến nay đều khó xác thực, nhưng cũng không thể có trình độ lớn như vậy a! ! Hai bộ kịch bản ngoại trừ đều là hình thức đơn nguyên tắc, còn có bất kỳ điểm nào giống nhau sao? Không có!"
"Thế giới giả tưởng, biên kịch là một đại gia hỏa thông minh cơ trí. Kỳ diệu biên kịch làm cho khán giả mơ mơ hồ hồ phải coi hết các tập thì mới hiểu ... Ta liền cười cười, không nói lời nào."
"Vẫn là phải thử nguyên vị mới đã nghiền. Cái khác so với nó chả là gì nha?."
"Tiền tiêu vặt đã tới tay, video trang web cũng đã xong phí. Vạn sự sẵn sàng, liền chờ thế giới giá tưởng hai phát sóng."
Số lượng lớn fan hâm mộ chờ mong, cũng có một chút ý kiến không hài hòa.
"Kỳ thật ta không hi vọng quay phần tiếp theo. Ta thà rằng để ký ức dừng lại tại một khắc tốt đẹp này."
"Nói thực ra, ta rất có thể hiểu được. Những biên kịch chẳng lẽ lại không muốn viết tốt kịch bản a? Nhưng trí thông minh không đủ lại là không may, không viết ra được a! Lại nói ta rất hiếu kì, phần 2 sẽ là dạng gì? Thế giới giả tưởng rất ăn linh cảm, phần 2 có thể bảo toàn lại tiêu chuẩn vốn có a? Biên tập có thể cố gắng sao?"
"Lần thứ nhất khi xem thế giới giả tưởng , thực tình cảm thấy kinh diễm! Ta yêu cầu không cao, phần 2 trình độ hạ xuống một điểm cũng không có quan hệ, chỉnh thể bảo toàn lại là được."
"Biên tập nào có nhiều linh cảm tuyệt diệu như vậy a? Không tả được a? Người cảm thấy phần 2 sẽ như thế nào, không muốn xem."
"Em nhìn xem, fan hâm mộ rất nhiều." Cố Khải cho mèo thưởng thức chính diện phần bình luận. Rồi trực tiếp kéo lấy con chuột, kéo qua một chút.
Du Nhiên kinh ngạc nhìn qua Cố Khải, luôn cảm thấy chỗ nào đó không thích hợp.
Cố Khải che giấu nói, "Anh nghĩ, cảm thấy đối với Hứa Du Nhiên có địch ý là không tốt lắm, em bị kẹp ở giữa hai chúng ta sẽ rất khó. Cho nên sau khi cân nhắc liên tục, anh quyết định về sau đối với cô ấy tốt một chút."
Gãi gãi cái cằm mèo, hắn cố ý xích lại gần đùa mèo, "Có hay không cảm thấy ngày càng thích anh rồi?"
Du Nhiên mặt không biểu tình, dùng móng vuốt đem mặt ảnh đế đẩy ra.
"Em sớm muộn sẽ là của anh." Cố Khải lời thề son sắt nói.
Mèo Ragdoll khịt mũi coi thường, biểu lộ cực kì cao lạnh. Mèo là ai đều nhận không ra, còn nghĩ để mèo cùng anh về nhà? Nghĩ hay lắm!
Edit: Hôm nay ra 2 chương luôn nhé. Có thể là trong tuần này mình sẽ cố gắng hoàn luôn bộ này a~~. Vậy nên mọi người bình chọn cho truyện để mình có động lực nha.
Bình luận truyện