Ảnh Đế Là Một Đứa Bé
Chương 25
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn
Vì não chấn động đôi lúc cảm thấy choáng đầu cho nên mấy ngày nay Kinh Sở Dương đều ở nhà, cùng lúc đó web drama <Không phụ> của Tưởng Sầm cũng chuẩn bị quay, lần này địa điểm quay phim là trường quay điện ảnh và truyền hình ở thành phố A, cách nhà không xa mấy. LQĐÔN
Tưởng Sầm đang cầm kịch bản trên tay nghiêm túc đọc, bộ phim này khó khăn hơn bộ trước, vì không chỉ có phần diễn nhiều hơn, mà những cảnh quay nhất định yêu cầu có kỹ xảo.
“Một mình à? Tôi tới đối diễn một vài câu trong kịch bản nhé.” Diệp Cảnh đi tới ngồi bên cạnh cậu, cầm lấy kịch bản, nhờ khoảng cách giữa kịch bản liếc trộm nhìn gò má Tưởng Sầm. Vốn anh ta không diễn vai này, vì anh ta và mấy người khác đang có mâu thuẫn, nhưng nghe nói một trong những diễn viên chính là Tưởng Sầm anh ta mới không chút do dự nhận vai.
Lần trước đó không thể thuận lợi tỏ tình, thật vất vả mới có cơ hội lại hợp tác với Tưởng Sầm, lần này nhất định phải tìm thời cơ thích hợp để biểu lộ tâm ý của mình.
Phim này có cảnh quay đêm, nhưng cũng may không nhiều mấy, trước đó Kinh Sở Dương đã nói với đạo diễn Triệu Lịch, yêu cầu ông lúc quay đêm đều dùng thế thân của Tưởng Sầm, nếu có người hỏi nguyên nhân thì lấy lí do thân thể không khỏe tối phải uống thuốc.
Mấy cảnh quay đầu vô cùng thuận lợi, đã vào đông giá lạnh, dù đồ hóa trang có dày hơn nhưng vẫn không ngăn nổi cái lạnh thấu xương, gió lạnh thổi vù vù, hai gò má Tưởng Sầm đỏ ửng, thở ra cả khói trắng, quay hết một cảnh, Tưởng Sầm đi qua một bên, vừa ngồi xuống thì sau lưng được khoác thêm một chiếc áo lông dày.
“Coi chừng bị lạnh.” Diệp Cảnh khoác áo cho cậu, còn mình cũng kéo quần áo che kín người, tiếp tục chờ cảnh tiếp theo, anh ta đọc thuộc lời kịch, nhìn ngón tay thon dài cầm kịch bản của người bên cạnh, tưởng tượng ra cảm giác cầm lấy nó, trong lòng ngứa ngáy.
Phần diễn hôm nay nhanh chóng hoàn thành, Tưởng Sầm thu dọn đồ đạc chuẩn bị về.
Lúc đi ngang chợ bán thức ăn, cậu nghĩ Kinh Sở Dương ở nhà nghỉ ngơi cần bồi bổ nhiều nên muốn nấu canh cho anh, cậu mua một ít xương, rồi mở ipad ra xem cách làm canh xương, kích động đi về nhà để bộc lộ tài năng cho Kinh Sở Dương xem.
Nhưng Kinh Sở Dương không ở nhà, chả biết đi đâu rồi.
Tưởng Sầm mím chặt môi, quyết định hầm xương trước, cậu cầm nguyên liệu nấu ăn đi vào phòng bếp, mở bếp ga, sau đó mở trang dạy nấu ăn trên ipad, tìm cách nấu canh, kế tiếp tiến hành từng bước một.
Sợ mình chặt không được, Tưởng Sầm đã nhờ chủ sạp thịt chặt xương sẵn cho cậu, không biết trình tự thế nào, cậu dứt khoát thả xương vào nồi, sau đó đổ nước hầm từ từ, trong nồi dần sôi trào tản ra mùi thơm của thịt, Tưởng Sầm nếm thử một miếng, cảm thấy chưa có hương vị gì, nên bỏ một ít muối vào, qua một lúc sau nếm thử vẫn thấy hơi nhạt, vì vậy cậu là bỏ thêm một thìa muối nữa, giày vò một hồi mới miễn cưỡng có được nồi canh xương, sợ Kinh Sở Dương về thì canh đã nguội nên Tưởng Sầm giảm lửa, để nồi trên bếp hầm tiếp.
Tưởng Sầm cúi đầu nhìn ngón tay bị bỏng có một bong bóng không lớn không nhỏ nổi lên, lấy kim trong hòm thuốc cẩn thận chọc vỡ rồi đắp thuốc lên, còn 10 phút nữa tới 5h, cậu lẳng lặng chờ đợi mình nhỏ đi.
5h10 phút, cửa đúng giờ mở ra, Kinh Sở Dương từ ngoài cửa đi vào, Tưởng Sầm chạy tới, “Anh đi đâu vậy?”
“Công ty có chút việc cần tôi xử lý nên tới công ty một chuyến.” Kinh Sở Dương mỉm cười trả lời, hôm nay bệnh váng đầu của anh đã đỡ hơn nhiều, chắc chưa tới mấy ngày nữa là khỏi hẳn, mũi anh ngửi thấy mùi thơm, nghi ngờ, “Gì mà thơm vậy?”
Tưởng Sầm kéo ống quần anh, tưng bừng phấn khởi kéo anh vào phòng bếp, đưa tay chỉ nồi đang tỏa nhiệt, “Sở Dương, tôi hầm canh.”
“Cậu hầm?” Kinh Sở Dương giật mình đi qua tắt bếp, dùng khăn nhắc nồi đổ canh vào tô bưng lên bàn cơm rồi múc một thì canh nếm thử.
Vào cửa đã thấy mùi thơm nhàn nhạt, hương vị hơi nhạt, nhưng cũng may bây giờ anh không thể uống canh quá mặn, anh lại nếm thử một thìa nữa, nhíu mày ghẹo cậu, “Lần trước thiếu điều nổ cả phòng bếp nhà tôi, bây giờ lại làm ra nồi canh thế này, không phải ra ngoài mua sẵn đấy chứ?”
Tưởng Sầm nghe vậy phùng hai má lên, ra vẻ tức giận, “Mới không phải, làm theo trên mạng đó, không cần thì tôi uống mình.” Hừ!
“Ơ ơ ơ, rõ ràng là nấu cho tôi mà, cũng không thể hối hận chứ.” Kinh Sở Dương ngăn lại, múc một chén cho Tưởng Sầm, rồi cho mình một chén, canh xương nhàn nhạt đưa vào miệng anh nhưng hương vị vô cùng tuyệt hảo. Đây là canh tự tay Tưởng Sầm hầm cho anh, ý nghĩa rất khác, phải uống hết toàn bộ mới được.
Tưởng Sầm vui ra mặt, cầm lấy muỗng nhỏ tự mình húp, mặc dù hương vị kém hơn Kinh Sở Dương làm rất nhiều, nhưng rốt cuộc xem như lần đầu tiên cậu xuống bếp thành công, sau này nếu có thời gian cậu cũng muốn rèn luyện tài nấu nướng nhiều hơn nữa, sẽ có ngày làm đủ các món.
Nghĩ tới thấy vô cùng vui vẻ!
“Cười ngốc gì vậy?” Kinh Sở Dương liếc thấy Tưởng Sầm ngẩn người, đưa người về phía trước, chợt thấy vết thương trên bàn tay nhỏ bé, anh đưa tay nắm ngón tay cậu, quan sát kỹ dưới ánh đèn, thế mà là một bọng nước, còn vì sao có bọng nước thì không cần nghĩ cũng biết.
Kinh Sở Dương không nói hai lời liền lấy hộp thuốc tới, lại bôi thuốc cho Tưởng Sầm lần nữa, đau lòng nói. “Tiểu Sầm, từ nay về sau đứng xuống bếp nữa nhé, để tôi làm.”
Tưởng Sầm im lặng.
“Tôi đã không sao rồi, cậu đừng lo lắng nữa.” Kinh Sở Dương nói tiếp, Tiểu Sầm của anh không cần học làm cơm, anh sẽ nuôi cậu, nuôi cả đời cũng vui vẻ chấp nhận.
“Sở Dương, tôi muốn học.” Im lặng một lúc lâu, Tưởng Sầm mới nhẹ nhàng mở miệng, giọng điệu có chút cô đơn, “Anh giúp tôi nhiều như vậy, tôi lại chẳng thể báo đáp anh gì, còn gây thêm cho anh không ít phiền toái, anh vì tôi nên mới bị thương, tôi muốn hầm canh cho anh bồi bổ một lần để mau khỏe lại. Nếu như bản thân biết làm cơm thì hàng ngày trưa anh chả cần chạy về nhà, không phải mệt mỏi như vậy, cho nên, anh dạy tôi được không?”
Kinh Sở Dương nhắm mắt laị, nâng cậu lên đứng trong lòng bàn tay mình, hai mắt Tưởng Sầm trong veo sáng ngời như mặt nước, khiêu khích lòng anh, anh vui vẻ gật đầu, “Được.”
Tiểu Sầm của anh có lòng như vậy, sao anh có thể phụ lòng.
Hôm sau, Tưởng Sầm tiếp tục quay phim, cảnh hôm nay phải quay chính là Thừa tướng đi tuần tra xung quanh thành thay Hoàng đế, trên đường trở về gặp phải bọn cướp té ra khỏi xe ngựa, vì xây dựng cảm giác chân thật, cảnh này Triệu Lịch yêu cầu ngã thật.
Vì phòng ngừa bị thương, trước lúc quay phim Tưởng Sầm làm rất nhiều công tác chuẩn bị, khi chính thức quay, cậu ngồi trong xe nhắm mắt dựa vào xe.
Đường núi gập ghềnh, dọc theo đường đi không ít đá vụn làm xe ngựa chạy rất gập ghềnh, lắc lư lắc lư, Tưởng Sầm bị va toàn thân khó chịu, cậu cắn răng chịu đựng chuẩn bị té khỏi xe.
Ngựa bên ngoài xe bỗng nhiên hí dài một tiếng, xe ngựa càng lắc lư mạnh, cả người Tưởng Sầm nhào lên trước, đầu không cẩn thận đạp vào tường xe, cũng may không đau mấy, đến địa điểm xác định Tưởng Sầm hét một tiếng, từ cửa sổ xe té ra lăn xuống triền núi.
Triền núi không hề bằng phẳng, dù mặc rất nhiều quần áo nhưng thân thể Tưởng Sầm lăn xuống có chút đau, có điều diễn viên quần chúng đóng vai bọn cướp diễn chưa đạt nên đạo diễn yêu cầu diễn lại lần nữa, Tưởng Sầm đành đứng lên xoa cánh tay đau nhức, trở lại ngồi trong xe.
Vừa quay một lần, diễn lại được một nửa đã bị đạo diễn hô CUT, Tưởng Sầm đỡ trán, không phàn nàn gì, trở lại trong xe quay tiếp, không biết ngã bao nhiêu lần cuối cùng cảnh này rốt cuộc cũng được thông qua.
“Xin lỗi nhé, lần đầu tiên chúng tôi đóng phim, gây phiền phức cho anh rồi.” Vài diễn viên quần chúng gỡ vải đen che mặt chạy tới trước mặt Tưởng Sầm nói xin lỗi với cậu, nếu như không phải vì bọn họ Tưởng Sầm cũng không phải ngã nhiều lần như vậy, nhìn là biết rất đau.
“Không sao.” Tất nhiên Tưởng Sầm sẽ không so đo với mấy diễn viên quần chúng này, kiếp trước lúc cậu mới vào làng giải trí cũng đã làm diễn viên quần chúng, diễn viên phụ, và cậu cùng đám diễn viên quần chúng diễn xuất rất kém cỏi, nhiều lần NG, nhưng cảnh đó diễn viên chính không chỉ lặng lẽ phối hợp với bọn họ không hề phàn nàn mà thậm chí còn truyền đạt kinh nghiệm cho bọn cậu, cậu vẫn luôn cảm kích anh ta, chỉ tiếc vị tiền bối kia chỉ diễn một bộ phim rồi rời khỏi làng giải trí, thật sự rất đáng tiếc.
Cảnh này quay xong, cảnh tiếp theo không khó khăn nhiều như vậy, Thừa tướng trở lại nội cung, Hoàng đế tự mình đón hắn, trong tiệc rượu Thừa tướng không cẩn thận uống rượu say, vì vậy ngủ lại trong cung Hoàng đế.
Lúc quay chắc chắn không dùng rượu, chỉ dùng một chén nước lọc, Tưởng Sầm uống mấy chén bắt đầu giả say, mắt cậu lờ đờ mông lung, lảo đảo ngã trên bàn, cảm giác Diệp Cảnh đi tới ôm cậu đặt trên giường rộng mềm mại, cúi người chống trên người cậu, yên lặng nhìn cậu.
Diệp Cảnh nhìn cậu hồi lâu, bỗng chốc tinh thần hoảng hốt, Tưởng Sầm yên lặng nằm dưới người anh ta, đôi môi mềm mại gần ngay trước mặt, anh ta rất muốn cứ như vậy liều lĩnh hôn xuống! Nhưng nhìn hồi lâu, cuối cùng Diệp Cảnh không làm gì, lấy lại tinh thần tiếp tục quay phim, anh ta nghiêng người nằm bên cạnh cậu, kéo chăn lên đắp kín hai người, nhìn chằm chú khuôn mặt khi ngủ của người bên cạnh, khóe môi cười dịu dàng.
Cùng lúc đó, Kinh Sở Dương đang ở trong công ty xử lý công việc, lúc rảnh rỗi anh lại nhớ nồi canh đêm qua, trong lòng tràn đầy tình cảm ấm áp, có phải anh có thể cho rằng Tiểu Sầm của anh đã bắt đầu quan tâm tới anh không nhỉ?
Dù hai người chưa thành đôi nhưng lúc nào anh cũng thấy nhớ cậu, vì vậy anh quyết định tới trường quay điện ảnh và truyền hình đón Tưởng Sầm, đêm nay phải làm nhiều món ăn cho em ấy mới được.
Sắp đến giờ tan tầm, Kinh Sở Dương về sớm hơn một tiếng, bước ra khỏi công ty, giẫm chân ga, 20 phút sau tới trường quay, Tưởng Sầm đang cùng Diệp Cảnh cười cười nói nói đi ra, Diệp Cảnh quay đầu nói với Tưởng Sầm, “Hay tôi đưa cậu về nhà nhé?”
Tưởng Sầm đang muốn trả lời thì thấy Kinh Sở Dương tới đón, nắm chặt áo khoác trên người mình, nói: “Đi thôi.”
“Ừ.” Tưởng Sầm cười đuổi theo sau, đi đến một nửa đường lại xoay người nói chào Diệp Cảnh, bóng lưng hai người biến mất dưới trời chiều, Diệp Cảnh im lặng, hai tay dưới ống tay áo nắm chặt thành quyền.
Người đàn ông này………
Về tới nhà, Tưởng Sầm trực tiếp nằm vật xuống giường, hôm nay ngã vô số lần, trên người đau nhức dữ dội, lúc này dính xuống giường mềm mại hoàn toàn không đứng dậy nổi.
“Mệt lắm sao?” Tay Kinh Sở Dương đụng phải tay Tưởng Sầm, nghe tiếng kêu đau.
Dưới ánh mắt nghi ngờ, Tưởng Sầm hết cách đành nói rõ.
Kinh Sở Dương nhíu mày, xoay người đi lấy dầu hoa hồng, bật điều hòa trong phòng, nhiệt độ ở mức cao nhất, sau đó bảo Tưởng Sầm cởi quần áo trên người rồi nằm úp sấp lại, ngón tay thấm một ít dầu hoa hồng, dùng lực vừa phải mát xa vai lưng cho Tưởng Sầm.
Tưởng Sầm thoải mái nằm úp sấp, chỗ đau đớn được xoa dịu, làm cậu không nhịn được khoan khoái hừ hừ mấy tiếng.
Tay Kinh Sở Dương cứng đờ, lặng lẽ nuốt nước miếng, nếu Tiểu Sầm của anh lại vô ý quyến rũ anh, anh khó bảo toàn có ngày sẽ không hóa thân thành sói!
Hết chương 25
Vì não chấn động đôi lúc cảm thấy choáng đầu cho nên mấy ngày nay Kinh Sở Dương đều ở nhà, cùng lúc đó web drama <Không phụ> của Tưởng Sầm cũng chuẩn bị quay, lần này địa điểm quay phim là trường quay điện ảnh và truyền hình ở thành phố A, cách nhà không xa mấy. LQĐÔN
Tưởng Sầm đang cầm kịch bản trên tay nghiêm túc đọc, bộ phim này khó khăn hơn bộ trước, vì không chỉ có phần diễn nhiều hơn, mà những cảnh quay nhất định yêu cầu có kỹ xảo.
“Một mình à? Tôi tới đối diễn một vài câu trong kịch bản nhé.” Diệp Cảnh đi tới ngồi bên cạnh cậu, cầm lấy kịch bản, nhờ khoảng cách giữa kịch bản liếc trộm nhìn gò má Tưởng Sầm. Vốn anh ta không diễn vai này, vì anh ta và mấy người khác đang có mâu thuẫn, nhưng nghe nói một trong những diễn viên chính là Tưởng Sầm anh ta mới không chút do dự nhận vai.
Lần trước đó không thể thuận lợi tỏ tình, thật vất vả mới có cơ hội lại hợp tác với Tưởng Sầm, lần này nhất định phải tìm thời cơ thích hợp để biểu lộ tâm ý của mình.
Phim này có cảnh quay đêm, nhưng cũng may không nhiều mấy, trước đó Kinh Sở Dương đã nói với đạo diễn Triệu Lịch, yêu cầu ông lúc quay đêm đều dùng thế thân của Tưởng Sầm, nếu có người hỏi nguyên nhân thì lấy lí do thân thể không khỏe tối phải uống thuốc.
Mấy cảnh quay đầu vô cùng thuận lợi, đã vào đông giá lạnh, dù đồ hóa trang có dày hơn nhưng vẫn không ngăn nổi cái lạnh thấu xương, gió lạnh thổi vù vù, hai gò má Tưởng Sầm đỏ ửng, thở ra cả khói trắng, quay hết một cảnh, Tưởng Sầm đi qua một bên, vừa ngồi xuống thì sau lưng được khoác thêm một chiếc áo lông dày.
“Coi chừng bị lạnh.” Diệp Cảnh khoác áo cho cậu, còn mình cũng kéo quần áo che kín người, tiếp tục chờ cảnh tiếp theo, anh ta đọc thuộc lời kịch, nhìn ngón tay thon dài cầm kịch bản của người bên cạnh, tưởng tượng ra cảm giác cầm lấy nó, trong lòng ngứa ngáy.
Phần diễn hôm nay nhanh chóng hoàn thành, Tưởng Sầm thu dọn đồ đạc chuẩn bị về.
Lúc đi ngang chợ bán thức ăn, cậu nghĩ Kinh Sở Dương ở nhà nghỉ ngơi cần bồi bổ nhiều nên muốn nấu canh cho anh, cậu mua một ít xương, rồi mở ipad ra xem cách làm canh xương, kích động đi về nhà để bộc lộ tài năng cho Kinh Sở Dương xem.
Nhưng Kinh Sở Dương không ở nhà, chả biết đi đâu rồi.
Tưởng Sầm mím chặt môi, quyết định hầm xương trước, cậu cầm nguyên liệu nấu ăn đi vào phòng bếp, mở bếp ga, sau đó mở trang dạy nấu ăn trên ipad, tìm cách nấu canh, kế tiếp tiến hành từng bước một.
Sợ mình chặt không được, Tưởng Sầm đã nhờ chủ sạp thịt chặt xương sẵn cho cậu, không biết trình tự thế nào, cậu dứt khoát thả xương vào nồi, sau đó đổ nước hầm từ từ, trong nồi dần sôi trào tản ra mùi thơm của thịt, Tưởng Sầm nếm thử một miếng, cảm thấy chưa có hương vị gì, nên bỏ một ít muối vào, qua một lúc sau nếm thử vẫn thấy hơi nhạt, vì vậy cậu là bỏ thêm một thìa muối nữa, giày vò một hồi mới miễn cưỡng có được nồi canh xương, sợ Kinh Sở Dương về thì canh đã nguội nên Tưởng Sầm giảm lửa, để nồi trên bếp hầm tiếp.
Tưởng Sầm cúi đầu nhìn ngón tay bị bỏng có một bong bóng không lớn không nhỏ nổi lên, lấy kim trong hòm thuốc cẩn thận chọc vỡ rồi đắp thuốc lên, còn 10 phút nữa tới 5h, cậu lẳng lặng chờ đợi mình nhỏ đi.
5h10 phút, cửa đúng giờ mở ra, Kinh Sở Dương từ ngoài cửa đi vào, Tưởng Sầm chạy tới, “Anh đi đâu vậy?”
“Công ty có chút việc cần tôi xử lý nên tới công ty một chuyến.” Kinh Sở Dương mỉm cười trả lời, hôm nay bệnh váng đầu của anh đã đỡ hơn nhiều, chắc chưa tới mấy ngày nữa là khỏi hẳn, mũi anh ngửi thấy mùi thơm, nghi ngờ, “Gì mà thơm vậy?”
Tưởng Sầm kéo ống quần anh, tưng bừng phấn khởi kéo anh vào phòng bếp, đưa tay chỉ nồi đang tỏa nhiệt, “Sở Dương, tôi hầm canh.”
“Cậu hầm?” Kinh Sở Dương giật mình đi qua tắt bếp, dùng khăn nhắc nồi đổ canh vào tô bưng lên bàn cơm rồi múc một thì canh nếm thử.
Vào cửa đã thấy mùi thơm nhàn nhạt, hương vị hơi nhạt, nhưng cũng may bây giờ anh không thể uống canh quá mặn, anh lại nếm thử một thìa nữa, nhíu mày ghẹo cậu, “Lần trước thiếu điều nổ cả phòng bếp nhà tôi, bây giờ lại làm ra nồi canh thế này, không phải ra ngoài mua sẵn đấy chứ?”
Tưởng Sầm nghe vậy phùng hai má lên, ra vẻ tức giận, “Mới không phải, làm theo trên mạng đó, không cần thì tôi uống mình.” Hừ!
“Ơ ơ ơ, rõ ràng là nấu cho tôi mà, cũng không thể hối hận chứ.” Kinh Sở Dương ngăn lại, múc một chén cho Tưởng Sầm, rồi cho mình một chén, canh xương nhàn nhạt đưa vào miệng anh nhưng hương vị vô cùng tuyệt hảo. Đây là canh tự tay Tưởng Sầm hầm cho anh, ý nghĩa rất khác, phải uống hết toàn bộ mới được.
Tưởng Sầm vui ra mặt, cầm lấy muỗng nhỏ tự mình húp, mặc dù hương vị kém hơn Kinh Sở Dương làm rất nhiều, nhưng rốt cuộc xem như lần đầu tiên cậu xuống bếp thành công, sau này nếu có thời gian cậu cũng muốn rèn luyện tài nấu nướng nhiều hơn nữa, sẽ có ngày làm đủ các món.
Nghĩ tới thấy vô cùng vui vẻ!
“Cười ngốc gì vậy?” Kinh Sở Dương liếc thấy Tưởng Sầm ngẩn người, đưa người về phía trước, chợt thấy vết thương trên bàn tay nhỏ bé, anh đưa tay nắm ngón tay cậu, quan sát kỹ dưới ánh đèn, thế mà là một bọng nước, còn vì sao có bọng nước thì không cần nghĩ cũng biết.
Kinh Sở Dương không nói hai lời liền lấy hộp thuốc tới, lại bôi thuốc cho Tưởng Sầm lần nữa, đau lòng nói. “Tiểu Sầm, từ nay về sau đứng xuống bếp nữa nhé, để tôi làm.”
Tưởng Sầm im lặng.
“Tôi đã không sao rồi, cậu đừng lo lắng nữa.” Kinh Sở Dương nói tiếp, Tiểu Sầm của anh không cần học làm cơm, anh sẽ nuôi cậu, nuôi cả đời cũng vui vẻ chấp nhận.
“Sở Dương, tôi muốn học.” Im lặng một lúc lâu, Tưởng Sầm mới nhẹ nhàng mở miệng, giọng điệu có chút cô đơn, “Anh giúp tôi nhiều như vậy, tôi lại chẳng thể báo đáp anh gì, còn gây thêm cho anh không ít phiền toái, anh vì tôi nên mới bị thương, tôi muốn hầm canh cho anh bồi bổ một lần để mau khỏe lại. Nếu như bản thân biết làm cơm thì hàng ngày trưa anh chả cần chạy về nhà, không phải mệt mỏi như vậy, cho nên, anh dạy tôi được không?”
Kinh Sở Dương nhắm mắt laị, nâng cậu lên đứng trong lòng bàn tay mình, hai mắt Tưởng Sầm trong veo sáng ngời như mặt nước, khiêu khích lòng anh, anh vui vẻ gật đầu, “Được.”
Tiểu Sầm của anh có lòng như vậy, sao anh có thể phụ lòng.
Hôm sau, Tưởng Sầm tiếp tục quay phim, cảnh hôm nay phải quay chính là Thừa tướng đi tuần tra xung quanh thành thay Hoàng đế, trên đường trở về gặp phải bọn cướp té ra khỏi xe ngựa, vì xây dựng cảm giác chân thật, cảnh này Triệu Lịch yêu cầu ngã thật.
Vì phòng ngừa bị thương, trước lúc quay phim Tưởng Sầm làm rất nhiều công tác chuẩn bị, khi chính thức quay, cậu ngồi trong xe nhắm mắt dựa vào xe.
Đường núi gập ghềnh, dọc theo đường đi không ít đá vụn làm xe ngựa chạy rất gập ghềnh, lắc lư lắc lư, Tưởng Sầm bị va toàn thân khó chịu, cậu cắn răng chịu đựng chuẩn bị té khỏi xe.
Ngựa bên ngoài xe bỗng nhiên hí dài một tiếng, xe ngựa càng lắc lư mạnh, cả người Tưởng Sầm nhào lên trước, đầu không cẩn thận đạp vào tường xe, cũng may không đau mấy, đến địa điểm xác định Tưởng Sầm hét một tiếng, từ cửa sổ xe té ra lăn xuống triền núi.
Triền núi không hề bằng phẳng, dù mặc rất nhiều quần áo nhưng thân thể Tưởng Sầm lăn xuống có chút đau, có điều diễn viên quần chúng đóng vai bọn cướp diễn chưa đạt nên đạo diễn yêu cầu diễn lại lần nữa, Tưởng Sầm đành đứng lên xoa cánh tay đau nhức, trở lại ngồi trong xe.
Vừa quay một lần, diễn lại được một nửa đã bị đạo diễn hô CUT, Tưởng Sầm đỡ trán, không phàn nàn gì, trở lại trong xe quay tiếp, không biết ngã bao nhiêu lần cuối cùng cảnh này rốt cuộc cũng được thông qua.
“Xin lỗi nhé, lần đầu tiên chúng tôi đóng phim, gây phiền phức cho anh rồi.” Vài diễn viên quần chúng gỡ vải đen che mặt chạy tới trước mặt Tưởng Sầm nói xin lỗi với cậu, nếu như không phải vì bọn họ Tưởng Sầm cũng không phải ngã nhiều lần như vậy, nhìn là biết rất đau.
“Không sao.” Tất nhiên Tưởng Sầm sẽ không so đo với mấy diễn viên quần chúng này, kiếp trước lúc cậu mới vào làng giải trí cũng đã làm diễn viên quần chúng, diễn viên phụ, và cậu cùng đám diễn viên quần chúng diễn xuất rất kém cỏi, nhiều lần NG, nhưng cảnh đó diễn viên chính không chỉ lặng lẽ phối hợp với bọn họ không hề phàn nàn mà thậm chí còn truyền đạt kinh nghiệm cho bọn cậu, cậu vẫn luôn cảm kích anh ta, chỉ tiếc vị tiền bối kia chỉ diễn một bộ phim rồi rời khỏi làng giải trí, thật sự rất đáng tiếc.
Cảnh này quay xong, cảnh tiếp theo không khó khăn nhiều như vậy, Thừa tướng trở lại nội cung, Hoàng đế tự mình đón hắn, trong tiệc rượu Thừa tướng không cẩn thận uống rượu say, vì vậy ngủ lại trong cung Hoàng đế.
Lúc quay chắc chắn không dùng rượu, chỉ dùng một chén nước lọc, Tưởng Sầm uống mấy chén bắt đầu giả say, mắt cậu lờ đờ mông lung, lảo đảo ngã trên bàn, cảm giác Diệp Cảnh đi tới ôm cậu đặt trên giường rộng mềm mại, cúi người chống trên người cậu, yên lặng nhìn cậu.
Diệp Cảnh nhìn cậu hồi lâu, bỗng chốc tinh thần hoảng hốt, Tưởng Sầm yên lặng nằm dưới người anh ta, đôi môi mềm mại gần ngay trước mặt, anh ta rất muốn cứ như vậy liều lĩnh hôn xuống! Nhưng nhìn hồi lâu, cuối cùng Diệp Cảnh không làm gì, lấy lại tinh thần tiếp tục quay phim, anh ta nghiêng người nằm bên cạnh cậu, kéo chăn lên đắp kín hai người, nhìn chằm chú khuôn mặt khi ngủ của người bên cạnh, khóe môi cười dịu dàng.
Cùng lúc đó, Kinh Sở Dương đang ở trong công ty xử lý công việc, lúc rảnh rỗi anh lại nhớ nồi canh đêm qua, trong lòng tràn đầy tình cảm ấm áp, có phải anh có thể cho rằng Tiểu Sầm của anh đã bắt đầu quan tâm tới anh không nhỉ?
Dù hai người chưa thành đôi nhưng lúc nào anh cũng thấy nhớ cậu, vì vậy anh quyết định tới trường quay điện ảnh và truyền hình đón Tưởng Sầm, đêm nay phải làm nhiều món ăn cho em ấy mới được.
Sắp đến giờ tan tầm, Kinh Sở Dương về sớm hơn một tiếng, bước ra khỏi công ty, giẫm chân ga, 20 phút sau tới trường quay, Tưởng Sầm đang cùng Diệp Cảnh cười cười nói nói đi ra, Diệp Cảnh quay đầu nói với Tưởng Sầm, “Hay tôi đưa cậu về nhà nhé?”
Tưởng Sầm đang muốn trả lời thì thấy Kinh Sở Dương tới đón, nắm chặt áo khoác trên người mình, nói: “Đi thôi.”
“Ừ.” Tưởng Sầm cười đuổi theo sau, đi đến một nửa đường lại xoay người nói chào Diệp Cảnh, bóng lưng hai người biến mất dưới trời chiều, Diệp Cảnh im lặng, hai tay dưới ống tay áo nắm chặt thành quyền.
Người đàn ông này………
Về tới nhà, Tưởng Sầm trực tiếp nằm vật xuống giường, hôm nay ngã vô số lần, trên người đau nhức dữ dội, lúc này dính xuống giường mềm mại hoàn toàn không đứng dậy nổi.
“Mệt lắm sao?” Tay Kinh Sở Dương đụng phải tay Tưởng Sầm, nghe tiếng kêu đau.
Dưới ánh mắt nghi ngờ, Tưởng Sầm hết cách đành nói rõ.
Kinh Sở Dương nhíu mày, xoay người đi lấy dầu hoa hồng, bật điều hòa trong phòng, nhiệt độ ở mức cao nhất, sau đó bảo Tưởng Sầm cởi quần áo trên người rồi nằm úp sấp lại, ngón tay thấm một ít dầu hoa hồng, dùng lực vừa phải mát xa vai lưng cho Tưởng Sầm.
Tưởng Sầm thoải mái nằm úp sấp, chỗ đau đớn được xoa dịu, làm cậu không nhịn được khoan khoái hừ hừ mấy tiếng.
Tay Kinh Sở Dương cứng đờ, lặng lẽ nuốt nước miếng, nếu Tiểu Sầm của anh lại vô ý quyến rũ anh, anh khó bảo toàn có ngày sẽ không hóa thân thành sói!
Hết chương 25
Bình luận truyện