Ảnh Đế Là Một Đứa Bé

Chương 31: Nhớ tôi không




Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn Lê Quý Đôn

<Không phụ> tiến hành quay hậu kỳ, rất nhiều cảnh quay quan trọng đều tập trung quay trong vòng vài ngày, ngày hôm ấy Tưởng Sầm tới studio, chuẩn bị phần diễn hôm đó. LQĐ

Vừa lúc Diệp Cảnh thay đồ hóa trang xong, nhìn thấy Tưởng Sầm tới anh ta đi qua ân cần hỏi thăm, “Tưởng Sầm, cậu không sao chứ?”

“Không việc gì, đều qua cả rồi.” Tưởng Sầm cười cười, dù chuyện ầm ĩ khá lớn nhưng cũng không ảnh hưởng gì nhiều tới cậu, vì Kinh Sở Dương từng nói với cậu sẽ điều tra rõ ràng giùm cậu, cậu tin anh, trên thực tế thì anh nói được làm được, trả lại sự trong sạch cho cậu.

Diệp Cảnh vốn định nói thêm vài câu nhưng nhìn sắc mặt cậu thì biết không cần thiết, với cả Tưởng Sầm là nghệ sĩ ký hợp đồng với giải trí Hoa Tụng, từ trước tới giờ Hoa Tụng rất có trách nhiệm với nghệ sĩ của mình, sao có thể ngồi nhìn mặc kệ, lần này chỉ hai ngày ngắn ngủi mà đã tra ra mọi chuyện rõ ràng, có thể thấy hiệu suất cao cỡ nào.

Còn Tưởng Sầm vẫn quay phim trong cơn bão, cái gì nên làm đều nghiêm túc làm, không để chuyện riêng của mình ảnh hưởng tiến độ của đoàn phim, tinh thần chuyên nghiệp này nhận được lời khen ngợi từ nhân viên đoàn phim.

Cùng lúc đó, hôm nay Kinh Sở Dương tạm thời có việc tới thành phố C công tác, vốn chiều sẽ lên máy bay về thành phố A, không ngờ đột nhiên mưa to, tất cả các chuyến bay đều tạm thời không thể cất cánh, bấy giờ sân bay có không ít hành khách ngồi đợi.

Kinh Sở Dương vốn chờ trong sân bay nhưng người trong đó chen chúc nhau, hết cách đoàn người đành về khách sạn trước rồi chờ thông báo.

Nếu chỉ mình anh thì cùng lắm nhờ Quan Kỳ tới nhà anh cho Kẹo Đường ăn và uống, mai về cũng được. Nhưng còn cả Tưởng Sầm, anh không yên lòng để Tưởng Sầm ở nhà một mình, Kinh Sở Dương ngẫm nghĩ rồi lấy điện thoại ra gửi tin cho Tưởng Sầm.

Tưởng Sầm vừa quay xong một cảnh đang nghỉ ngơi, cậu đọc Kinh Sở Dương gửi tin nhắn tới xong đi tới góc khuất không người gọi điện lại.

“Tiểu Sầm?” Sau một loạt tiếng tút tút dài, giọng dịu dàng của Kinh Sở Dương truyền tới.

“Sở Dương, đêm nay anh có thể về không?” Tưởng Sầm hỏi.

Kinh Sở Dương đưa mắt nhìn trời mưa to ngoài cửa sổ, “Rất khó nói, bây giờ trời vẫn đang mưa rất to, tất cả mọi người đang đợi thông báo. Đúng rồi, trong nhà tối qua còn đồ ăn thừa, cậu bỏ luôn cả đĩa vào lò vi sóng, quay khoảng tầm hai phút, lúc lấy ra nhớ mang bao tay chống nóng, đừng để bị nhiệt độ làm bỏng. Ăn xong cứ để chén đũa lại tôi về sẽ rửa, còn nữa, nếu hết thức ăn cho Kẹo Đường thì trong tủ chén có đấy, cầm lấy một túi ra cho nó ăn, đừng đặt trực tiếp xuống sàn nhà, nó sẽ phá hư cả gói luôn, tối ngủ nhớ đắp kín mền, đừng đạp rớt mền, hình như đêm nay lại hạ nhiệt độ.” 
Anh lải nhải một hồi, thỉnh thoảng lại bổ sung thêm vài câu.

Tưởng Sầm cười khẽ một tiếng, chỉ cảm thấy bây giờ Kinh Sở Dương lảm nhảm như một bà mẹ già, nhưng dong dài như vậy làm cậu thấy ấm áp hẳn, rất yên lòng, cậu cong môi, “Vậy tôi chờ anh về.”

“Ừ.” Đầu bên kia điện thoại Kinh Sở Dương cũng cười theo, ngoài cửa sổ mưa bay mịt mù, tâm tình nóng nảy của anh vì cuộc điện thoại này mà bình tĩnh lại.

Tưởng Sầm không muốn cúp máy, nụ cười bên môi mãi không tan, cậu thấy đạo diễn đang ngoắc cậu liền cất điện thoại đi qua, chuẩn bị quay cảnh tiếp theo.

Diệp Cảnh đứng bên cạnh cậu không nói một lời, Tưởng Sầm vừa đi gọi điện, trở lại thì vẻ mặt tươi cười, nghĩ cũng biết là xảy ra chuyện gì, không được, anh ta không thể đợi thêm nữa, anh ta sợ chờ nữa thì cơ hội sẽ vuột mất khỏi tầm tay.

Cảnh quay tiếp là hai người cưỡi ngựa trong rừng, ngựa đặc biệt mượn từ nhà thuần ngựa tới, ngựa đực rất hiền, thân hình cao lớn cường tráng, uy phong lẫm liệt. Trước khi quay cảnh này, huấn luyện viên có tiến hành huấn luyện ngắn cho Diệp Cảnh và Tưởng Sầm, để lúc quay không xảy ra vấn đề gì nghiêm trọng.

Cảnh Lăng ngồi trên ngựa, Dung Thanh Hòa ngồi trước người hắn, lưng và lồng ngực hai người dán vào nhau, hắn ôm rất chặt, hỏi: “Thanh Hòa, tháng ba năm sau chúng ta đi tuần phía Nam nhé? Chỉ hai người chúng ta thôi.”

Dung Thành Hòa kinh ngạc, “Chỉ có hoàng thượng và thần?”

Tất nhiên Cảnh Lăng gật đầu, hắn không muốn bị người khác quấy rầy, thân là hoàng đế, thời gian có thể ở cùng người yêu đã ít lại càng ít, Thanh Hòa muốn thiên hạ thái bình thịnh vượng, hắn liền cho y thái bình thịnh vượng, bây giờ đất nước thái bình dân chúng yên ổn, mai này hắn cũng muốn dẫn người yêu xuất cung du ngoạn một thời gian. 

“Đúng, chỉ hai người chúng ta, được không?” Cảnh Lăng cúi đầu cọ xát gò má Dung Thanh Hòa, giọng điệu nhẹ nhàng ấm áp.

Dung Thanh Hòa cúi đầu, gò má ửng đỏ, thật lâu sau y khẽ gật đầu, trả lời, “Được.”

“Vậy một lời đã định.” Cảnh Lăng đưa tay ngoéo tay với y, hai chân thúc vào bụng ngựa, hình ảnh hai người biến mất trong rừng cây.

“Cắt, tốt lắm, công việc hôm nay đến đây kết thúc.”

Diệp Cảnh từ trên lưng ngựa bước xuống đưa tay đỡ Tưởng Sầm, chân Tưởng Sầm lập tức giẫm lên bàn đạp, cẩn thận bước xuống, đột nhiên mắt cá chân lệch một cái, cả người không khống chế lao xuống.

“Cẩn thận!” Diệp Cảnh lấy tay giữ eo cậu, hai người thụt lùi về sau vài bước rồi mới khó khăn đứng vững, anh ta dìu Tưởng Sầm đứng yên, “Không sao chứ?”

“Không sao, cám ơn anh.”

Nói xong Tưởng Sầm muốn rời đi, Diệp Cảnh vội gọi cậu lại, nhếch miệng thử nói: “Tưởng Sầm, lát nữa tôi có thể mời cậu uống café được không? Có mấy lời… Muốn nói với cậu.”

Tưởng Sầm sững sờ, cúi đầu đưa mắt nhìn thời gian, bây giờ mới 4h kém mấy phút, nếu như nhanh chút thì cũng không ảnh hưởng gì, vì vậy hai người về phòng thay quần áo của mình rồi cùng đi tới quán café, tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống.

Tưởng Sầm không quen uống café, cho nên cậu gọi một ly trà, cậu tháo bao tay ra, hai cánh tay bưng ly ấm áp uống một ngụm, thỏa mãn khen ngợi, hai gò má bị hơi nóng ly trà hun ửng đỏ.

Diệp Cảnh theo dõi nhìn cậu hồi lâu, trong lòng sớm ngứa ngáy không còn bộ dạng, anh ta đưa tay khoác lên tay người trước mặt, hỏi, “Tiểu Sầm, cậu thấy tôi là người thế nào?”

Tay Tưởng Sầm cứng đờ, không để lại dấu vết rút về, “Anh là người tốt, là người bạn tốt đầu tiên tôi biết sau khi làm diễn viên.” Đương nhiên, là ở kiếp này.

“Chỉ là bạn tốt thôi sao?” Diệp Cảnh nhíu chặt mày, thì thào tự nói: “Nhưng tôi không muốn chỉ làm bạn tốt của cậu.”

“Anh nói gì?” Tưởng Sầm không nghe rõ.

“Tôi nói.” Diệp Cảnh đột nhiên hít sâu một hơi, trực tiếp cầm lấy tay Tưởng Sầm, lòng bàn tay nóng hổi vuốt ve mu bàn tay cậu, cố lấy can đảm nói: “Tưởng Sầm, tôi thích cậu, chúng ta có thể ở cùng một chỗ thử xem? Tôi biết cậu không ghét đồng tính luyến ái.” Theo như anh ta để ý nếu không phải đồng tính thì là song tính, không thể là thẳng nam.

“Anh….” Ly trà trong tay Tưởng Sầm lúc lắc, trà nóng suýt nữa đổ lên tay mình, khóe miệng cậu cố gượng cười, “Diệp Cảnh, anh nói đùa à?”

Diệp Cảnh lắc đầu: “Tôi không đùa, tôi rất chân thành, Tưởng Sầm, từ lần đầu tiên gặp cậu tôi đã có cảm tình với cậu, sau đó từ từ tôi phát hiện tôi đã thích cậu, cậu có thể cho tôi cơ hội không?”

Một hồi im lặng khó tả, Tưởng Sầm không biết trả lời anh ta thế nào, cậu chỉ xem Diệp Cảnh như bạn bè bình thường, hoàn toàn không nghĩ tới phương diện kia, hơn nữa chẳng biết tại sao, trong đầu có suy nghĩ khó hiểu, nói cậu biết không thể đồng ý, nghĩ một lúc, Tưởng Sầm rút tay về, “Diệp Cảnh, tôi cho rằng chúng ta là bạn tốt.”

Lời vừa nói ra, toàn thân Diệp Cảnh nặng nề chấn động, sao anh ta nghe không hiểu ngụ ý của cậu, rõ ràng đây là Tưởng Sầm đang làm rõ lời anh ta nói, chỉ cần làm bạn tốt với anh ta, anh ta cười khổ, quả nhiên vẫn bị từ chối.

Không đợi anh ta trả lời, Tưởng Sầm ấm giọng nói tiếp, “Diệp Cảnh, tôi thật sự xem anh như một người bạn rất quan trọng, cũng hi vọng tình bạn chúng ta có thể vẫn được tiếp tục giữ vững, người thích hợp với anh còn rất nhiều.”

Diệp Cảnh không lên tiếng.

Hồi lâu sau.

“Cậu đi trước đi, để tôi yên tĩnh một mình chút.” Diệp Cảnh cúi đầu, giọng khàn khàn, anh ta nghe tiếng bước chân Tưởng Sầm rời đi cũng không dám ngẩng đầu nhìn, sợ mình không kiềm chế được tiến lên, nhưng anh ta không phải là người không có lý trí, nếu như phá nốt tầng cửa sổ cuối cùng, chỉ sợ hai người ngay cả làm bạn bè cũng không thể.

Anh ta không muốn chỉ làm bạn của cậu, nhưng càng không muốn mai này hai người sẽ như người xa lạ.

Tưởng Sầm ra khỏi quán café đón xe về nhà, về đến nhà sắc trời tối xuống, có cảm giác có thể mưa bất cứ lúc nào, Kinh Sở Dương còn chưa về, thừa dịp chưa bị thu nhỏ, cậu tranh thủ thời gian hâm cơm hâm đồ ăn, giải quyết xong cơm tối lại thêm thức ăn và nước cho Kẹo Đường.

Sắc trời tối dần, chỉ có một mình cậu trong căn phòng im ắng, cậu vốn quen yên tĩnh, nhưng từ khi Kinh Sở Dương bước vào sinh mệnh cậu thì cậu đã không thể thích ứng cuộc sống cô độc một mình nữa.

Tưởng Sầm lăn qua lăn lại trên giường, chơi cùng Kẹo Đường một lúc, rồi lại tự mình nằm im. Thật sự quá yên tĩnh, rất muốn có ai đó trò chuyện cùng cậu. Tưởng Sầm mím môi, từ trên giường đứng dậy cố gắng cầm di động dựa vào đầu giường, ấn trò chuyện video, đề nghị Kinh Sở Dương đồng ý.

Kinh Sở Dương ngồi trên giường trong khách sạn, tiếng chuông điện thoại vang lên lanh lảnh, anh ấn nút đồng ý kết nối video, bên trong xuất hiện bóng dáng nho nhỏ của Tưởng Sầm, mày chau mặt ủ, anh kinh hoảng, “Sao vậy, xảy ra chuyện gì à?”

“Không có gì.” Khuôn mặt nhỏ nhắn buồn rầu của Tưởng Sầm dí sát vào điện thoại, nằm lỳ trên giường, buồn buồn hỏi, “Sở Dương, đêm nay anh không thể về sao?”

Kinh Sở Dương nhíu mày, cười thành tiếng, “Sao vậy, cậu nhóc nhớ tôi hả?”

Tưởng Sầm nghe vậy hai gò má ửng đỏ, nghiêng đầu sang chỗ khác, “Mới không thèm, ừ, là Kẹo Đường nhớ anh, không thấy anh nó ăn không ngon ngủ không yên, đúng không Kẹo Đường? Kẹo Đường….” Tưởng Sầm nhìn Kẹo Đường đang nằm úp sấp cách đó không xa, đừng thoải mái quá vậy chứ.

“Được rồi, bên này ngừng mưa rồi, tôi lập tức tới sân bay chờ bay, cậu đừng chờ tôi, ngủ sớm đi, hửm?” Giọng Kinh Sở Dương dịu dàng, anh cũng nhớ cậu. Anh dời tầm mắt xuống, nhìn thấy tư thế nằm sấp của Tường Sầm, vô tình để lộ chút ít phong cảnh trước ngực, làn da trắng nõn, hai điểm như hạt đậu, anh nuốt nước miếng một cái, chột dạ rời mắt đi.

Tưởng Sầm rầu rĩ đồng ý, lại hàn huyên một lúc mới tiếc nuối tắt video, nằm hình chữ đại trên giường, sững sờ nhìn chằm chằm trần nhà, cậu lăn tới gối đầu của Kinh Sở Dương bên cạnh, trong mũi tràn ngập mùi hương dễ chịu trên người anh, lúc này mới thỏa mãn nhắm mắt lại từ từ chìm vào giấc ngủ.

Máy bay ở thành phố C bắt đầu cất cánh, Kinh Sở Dương ngồi chuyện sớm nhất về thành phố A, đạp gió lạnh buổi sáng về đến nhà, anh khẽ khàng đóng cửa lại đi tới phòng ngủ.

Tưởng Sầm nhỏ bé nằm trên giường say sưa đi vào giấc mộng, khóe miệng vô thức cong lên, tựa như đang mơ thấy chuyện gì tốt đẹp lắm. Kinh Sở Dương cũng khẽ cong môi, mệt mỏi toàn thân biến mất hầu như không còn ở khoảnh khắc này, anh đi tới bên giường ngồi xuống, đưa tay sờ đầu Tưởng Sầm. 

“Đừng.” Tưởng Sầm mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhìn thấy Kinh Sở Dương ngồi trên giường, ngạc nhiên mừng rỡ ôm lấy ngón tay anh cọ cọ, ngay cả khóe mắt cũng đầy ý cười, “Anh đã về rồi.”

“Ừ, tôi đã về.” Kinh Sở Dương đưa tay vuốt vẻ khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, cười rất dịu dàng.

Hết chương 31

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện