Chương 6
Vu Thần sải mấy bước đã tới bàn, vừa tới liền lập tức ngồi chen giữa Lăng Thanh và Tôn Nặc.
Từ Hàm thấy vậy nên đành phải ngồi ở chỗ đối diện anh.
Tôn Nặc nhìn hai người vừa đến, do dự một hồi cũng không biết nên xưng hô với Vu Thần như thế nào, cũng không thể kêu người khác là tra ca đâu ha.
"Sao anh lại đến đây?" Lăng Thanh một bên gặm gặm xiên thịt, một bên bình tĩnh hỏi.
Vu Thần nhướng mày nhìn hắn: "Tôi không thể đến à?"
Anh hỏi xong cũng tự bản thân gật đầu: "Cũng đúng nhỉ, tôi xuất hiện bây giờ thật sự là không tiện ha?"
Nói xong thì anh quay sang nhìn về phía Tôn Nặc, cười như không cười, nói: "Đúng không?"
Chiếc thỏ nhỏ nằm không cũng trúng đạn - Tôn Nặc: . . . . . . .
Vu Thần cười lạnh, gọi phục vụ rót cho mình một ly nước sôi để nguội.
Tôn Nặc nơm nớp lo sợ: "Chuyện này, anh gì ơi, tôi với Lăng ca trong sạch, chúng tôi cái gì cũng không có làm, Từ ca có thể làm chứng!"
"Đúng vậy, Tiểu Ngư, hai người bọn họ thật sự là không có cái quan hệ đó đâu."
"Không có cái quan hệ đó mà người nào kia còn gấp tới không chờ nổi, nhảy lầu cũng muốn chạy ra đây cùng với cái tên này hò hẹn?"
Anh vừa nói vừa nhìn về phía Lăng Thanh đang ngồi ăn uống vui vẻ: "Nếu thật sự là cái quan hệ đó, đoán chừng chắc nửa đêm cũng phải ráng mò ra cho bằng được."
Tôn Nặc nghe đến muốn sặc nước miếng rồi ho dữ dội.
Vừa ho vừa muốn lên tiếng phủ nhận: "Không có mà."
Lăng Thanh cầm ly nước ấm trong tay đưa qua, ôn nhu nói: "Uống chút nước ấm đi."
Tôn Nặc nhìn hắn, trong mắt đều là không muốn đâu.
Chính cung còn ngồi đây, cho dù cậu không có mưu toan thượng vị gian phi, cậu cũng không có dám cầm đâu huhu.
(Chú thích: Thượng vị gian phi: nôm na là bé thỏ Nặc Nặc cho dù không có cùng với Lăng Thanh lập mưu phản bội, ngoại tình thì bé cũng không dám cầm ly nước mà Lăng Thanh đưa đâu.)
Vu Thần thò tay qua giật lấy ly nước của hắn rồi tự mình uống một miếng: "Cậu còn rất quan tâm cậu ta ha, "uống chút nước ấm đi"? Tôi ngồi đây nãy giờ sao không có cái phúc phần được cậu rót miếng nước ấm vậy?"
Lăng Thanh nhìn anh rồi cười cười: " Không phải là anh đã bảo phục vụ rót nước cho mình rồi à? Làm gì mà đến lượt tôi. Vậy muốn ăn gì không? Chỗ này có thịt bò sốt tiêu đen ăn không tệ đâu, rất mềm."
Nói rồi, hắn gắp một miếng đưa đến miệng Vu Thần.
Vu Thần lấy miếng thịt bò mà hắn đưa bỏ vào chén: "Thịt bò ở nhà không ngon à?"
Lăng Thanh bất đắc dĩ: "Cục cưng, ngon thì có ngon đó nhưng mà không được ăn thì ngon có lợi ích gì?"
Nói tới đây, Lăng Thanh cố tình thở dài một hơi, vẻ mặt bi thương nhìn bọn Từ Hàm, Tôn Nặc.
"Nói chắc các người không tin, trong cái xã hội pháp chế này, vẫn còn có mấy người làm cái chuyện phi pháp như cầm tù. Sáng nay lúc tôi vừa dậy đã phát hiện mình bị nhốt trong phòng ngủ, cửa còn không thể mở mà nói cái gì đến ăn thịt bò? Có mà ăn không khí ấy!"
Tôn Nặc lúc này cũng không còn ho nữa, quay đầu lại nhìn thẳng về phía Vu Thần, trong mắt đều là khó có thể tin nổi.
Từ Hàm so với cậu còn trực tiếp hơn nhiều: " Chuyện này là ông không đúng rồi Tiểu Ngư, cho dù có giận như thế nào cũng không thể đem chị dâu đi nhốt như vậy được."
"Đúng á!" Tôn Nặc bên cạnh nhỏ giọng phụ họa.
"Giả dụ là ông có nhốt chị dâu đi nữa cũng không thể không cho cậu ấy ăn cơm, phạm nhân ngồi tù cũng không có bị bỏ đói như vậy đâu."
"Đúng á!" Tôn Nặc làm bé ngoan tiếp tục ngồi phụ họa.
"Ông làm như vậy khó trách chị dâu muốn chạy trốn, ông tự hỏi chính mình xem làm như vậy mà ổn hả?"
"Đúng á!" Tôn Nặc lần này hô lớn hơn chút chút.
Vu Thần lia mắt lạnh lùng nhìn đến thỏ con trước mặt: "Cậu vừa mới nói cái gì, nói lại lần nữa."
Thỏ con Tôn Nặc: . . . . . .
Tôn Nặc yên lặng cúi xuống gặm rau.
Từ Hàm gõ gõ bàn: "Ông đừng có mà hù dọa Tôn Nặc, ông mau nói đi, ông nghĩ ông làm vậy mà được hả?"
Vu Thần bình tĩnh nói: "Tôi chỉ hy vọng cậu ta tự biết chính mình đã kết hôn, đừng có suốt ngày ra ngoài câu ba đáp bốn."
Anh vừa nói vừa nhìn qua Tôn Nặc, chỉ còn kém trực tiếp nói cậu chính là ba là bốn.
(Chú thích: Câu ba đáp bốn: kiểu ông Thần nói Lăng Thanh dây dưa với người thứ ba người thứ tư, rồi ngấm ngầm ám chỉ cục cưng Nặc Nặc là người thứ ba, thứ tư ó.)
Tai thỏ của Tôn Nặc giật giật, nhỏ giọng giải thích: "Tôi vô tội mà."
Lăng Thanh gật đầu: " Cậu ta trong sạch thật đấy, đừng có dọa cậu ta mãi, đến đây Nặc Nặc, ăn chút thịt đi, đừng chỉ ăn rau như vậy."
Lăng Thanh chọn hai cây thịt xiên giơ ra đưa cho cậu, nhưng mà Tôn Nặc còn chưa kịp nhận lấy thì đã bị Vu Thần với tay giật mất.
Vu Thần hỏi cậu: "Muốn à?"
Tôn Nặc kịch liệt lắc đầu, không dám!
Vu Thần cầm thịt bỏ vào chén của mình, đây cũng là lần đầu tiên mà anh ăn cơm trưa.
Vừa ăn xong, Tôn Nặc đã gấp muốn chết, muốn quay về trường học của mình.
Lăng Thanh vốn dĩ thật sự cũng chỉ muốn ra ngoài ăn một bữa, giờ đã ăn uống no đủ, cũng không giữ cậu lại nữa: "Để anh đây đưa cậu về."
Tôn Nặc nhìn thoáng qua mặt của tra nam nào đó, run sợ nói: "Thôi để em tự về ạ."
"Vậy cũng được."
"Lăng ca, anh với Vu ca cứ tâm sự tiếp, em đi ạ."
Lăng Thanh gật đầu.
Tôn Nặc nhẹ nhàng thở ra, quay người chuẩn bị về trường học.
Từ Hàm thấy Tôn Nặc định đi, cũng không muốn mình ngồi lại làm bóng đèn, túm tay Tôn Nặc lại.
"Tôi đưa cậu ta về, hai người cứ từ từ vui vẻ mà nói chuyện."
Nói xong, cũng không đợi Vu Thần trả lời, lôi Tôn Nặc đi ra ngoài.
Lăng Thanh duỗi người, nhìn thoáng qua tra công đang ngồi cạnh mình: "Đi thôi cục cưng, đưa tôi về ngồi tù thôi."
Vu Thần: . . . . .
Lăng Thanh bước ra ngoài, đi đến cạnh xe của mình.
Vu Thần vòng qua, ngồi vào vị trí tài xế xe.
"Chúng ta nói chuyện đi." Anh nhìn qua Lăng Thanh đang chuẩn bị thắt dây an toàn.
"Nói." Lăng Thanh không ý kiến: "Ba ngàn vạn, chúng ta ly hôn."
"Nếu cậu muốn thu hút tôi bằng việc suốt ngày đòi ly hôn hoặc ngoại tình, thì cậu đã thành công. Được rồi, không cần tiếp tục cái màn trình diễn này nữa, nếu cứ ương bướng thì kết quả sẽ không như cậu muốn nữa đâu."
Lăng Thanh cảm thấy anh khá là tự luyến: "Cưng à, tôi không có muốn thu hút sự chú ý của cưng đâu, tôi chỉ đơn giản là muốn lấy tiền chạy lấy người thôi."
"Bây giờ cậu cứ như vậy mà đi đi, lấy tiền chạy lấy người, mấy chữ này phỏng chừng cậu chỉ có thể làm được chạy lấy người."
Lăng Thanh "Chậc" một tiếng: "Nếu thật sự không thể nào thì cũng chỉ có thể làm như vậy."
Vu Thần: . . . . .
Vu Thần cảm thấy tâm mình có hơi mệt.
"Tôi thât không hiểu cậu rốt cuộc muốn quậy thành cái gì?" Vu Thần nhìn hắn: "Ngày chúng ta lãnh chứng, tôi đi gặp Tiểu Bạch không phải là cậu không biết nguyên nhân. Rõ ràng tôi đã nói cả hai chúng ta cùng đi, cậu không chịu, tôi cũng nói vậy tôi không đi nữa, sau đó thì sao? Sau đó cậu nháo lên: "Không, anh đi đi!" Cậu cứ một hai bắt tôi đi, tôi đi rồi thì cậu ở nhà làm mình làm mẩy, quậy tới tận bây giờ."
Lăng Thanh: "Hả?"
"Là cậu lúc đầu đi rêu rao cho gia đình tôi với gia đình cậu là chúng ta muốn kết hôn, cũng là cậu một hai phải lập tức kết hôn, nếu không phải do cậu hối như vậy, hiện tại chúng ta cũng sẽ không có kết hôn. Nhưng mà bây giờ giấy tờ cũng đã lấy, cậu lại nói muốn ly hôn. Kết hôn đối với cậu mà nói chỉ là trò đùa thôi à? Muốn kết thì kết muốn ly thì ly hả?"
Lăng Thanh: . . . . .
"Tôi không phản đối cậu ly hôn, bản thân tôi cũng không hề thích cậu, chỉ là tôi không muốn giống với mấy gia đình kia, hôm nay kết hôn ngày mai ly hôn, vô duyên vô cớ tự tạo chuyện cho thiên hạ chê cười. Cậu muốn ly hôn chứ gì? Được thôi, chờ nửa năm nữa, hai chúng ta ly hôn trong hòa bình, tôi sẽ chia một phần tài sản cho cậu, được chưa?"
Lăng Thanh chỗ nào cũng cảm thấy không đúng.
"Anh nói, tôi biết lí do tại sao ngày đó anh đến gặp bạch nguyệt quang của anh à? Vậy lí do là gì?"
"Cậu ta ầm ĩ đòi tự tử, dùng dao tự cứa vào cổ tay một cái, ba mẹ cậu bị dọa sợ gần chết, hoảng lên gọi cho chúng ta qua đó."
Lăng Thanh thật không ngờ là còn có chuyện như vậy.
Rạch tay tự tử, nhưng chỉ cứa xước một đoạn?
Đúng là phương pháp thường dùng của bạch liên hoa ha! Vừa thu hút sự chú ý của người khác, lại chẳng mất miếng thịt nào, điếm vừa thôi!
"Vậy là lúc đầu anh định đi qua đấy với tôi à?"
"Không phải là định, mà tôi đã nói rõ ràng với cậu là cả hai chúng ta có qua thì cùng qua."
"Tôi từ chối?"
Vu Thần cảm thấy mấy lời hắn nói quả thật câu nào cũng đều vô nghĩa: "Cậu từ chối hay không bản thân còn không biết à?"
Lăng Thanh quả thực không biết.
Thời điểm xuyên qua, nội dung được truyền tải đến đầu là cốt truyện của quyển tiểu thuyết này và kí ức của nguyên chủ, trong kí ức nguyên chủ, đâu đâu cũng đều là ai oán ngút trời về việc Vu Thần đi gặp bạch nguyệt quang, đúng thật là không có chút thông tin nào về nguyên nhân của sự việc này.
"Nên là anh đi qua đó một mình?"
"Chúng ta nói chút đạo lý có được không?" Vu Thần nhìn hắn: "Là cậu bắt tôi đi, tôi vốn dĩ đã nói nếu cậu không đi thì tôi sẽ không đi, nhưng cậu một hai bắt tôi phải đi cho bằng được. Hay rồi đó, tôi đi một chút liền trở về thì thấy cậu bắt đầu khóc sướt mướt chỉ trích tôi, nói cái gì mà chỉ là thử tôi thôi, nói là tôi quả nhiên đối với cậu thiếu chân thành."
Lăng Thanh: . . . . .
"Cậu không mệt à?" Vu Thần hỏi hắn: "Cậu mỗi ngày đều quậy đến như vậy không thấy mệt à?"
Lăng Thanh: . . . . . Tôi cũng muốn hỏi một chút, nguyên chủ, trong đầu cậu rốt cuộc chứa cái giống gì thế? Cậu không mệt à?
Lăng Thanh cố gắng lục lọi lại đám kí ức ở trong đầu, lục đục nửa ngày, cuối cùng ở một góc xó xỉnh lôi một đoạn kí ức được vùi sâu bên dưới như vùi củ cải ra ngoài.
Không lôi thì thôi, vừa lôi ra Lăng Thanh thiếu chút nữa ngất xỉu tại chỗ, đúng là cái tag tra tiện không để không ha!
Nguyên chủ, cậu tuyệt thật đấy, như này là ăn ở không quá không có chuyện gì làm nên đi kiếm chuyện đúng không?
---------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói: Chương sau là giải trừ hiểu lầm rồi nha ~
Vu Thần: Để giải trừ hiểu lầm, tui thiệt là khổ quá đi à!
Lăng Thanh: Tui cũng thiệt là khổ quá đi à!
Hôm nay không có tiểu kịch trường dành cho phu nhân, để cho quản gia nghỉ ngơi chút nhen~
Quản gia: Ngày nào tui cũng phải báo cáo hết á, tui thiệt là khổ quá đi à!
Bình luận truyện