Ảnh Đế Mỗi Ngày Đều Muốn Ly Hôn

Chương 8



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Lăng Thanh nhanh chóng đem điện thoại cất vào túi rồi bước ra ngoài.

Bên ngoài phòng khách, Lăng Bạch ngồi trên sô pha, tay nâng tách cà phê, khẽ đưa lên môi, mỗi hành động cử chỉ đều vô cùng ưu nhã, thoạt nhìn tựa như là hoàng tử nhỏ bước ra từ bức tranh sơn dầu.

Vào lúc Lăng Thanh vừa bước xuống, bên dưới Lăng Bạch đã ngẩng đầu lên nhìn.

Bốn mắt chạm nhau, Lăng Thanh cẩn thận quan sát người đối diện, hắn cảm thấy tên này không hổ danh là một đóa bạch liên hoa.

Trắng trắng mềm mềm, xinh đẹp thanh thuần, ai nhìn qua cũng muốn đi theo chăm sóc, bảo hộ trong lòng.

Hắn cho quản gia vào phòng nghỉ ngơi, rồi từ từ đi đến ngồi trên sô pha đối diện, mỉm cười hỏi: "Tiểu Bạch, sao em lại đến đây?"

Lăng Bạch nhíu nhíu mày, nhìn qua có chút ủy khuất, cũng có chút đáng thương, quả đúng là một đóa hoa thanh tú lại hay thẹn thùng, không đương nổi việc lớn, nhưng cũng rất quyến rũ, Lăng Thanh âm thầm bình luận trong lòng.

"Em không thể tới sao?" Lăng Bạch nhỏ giọng thì thào: "Ca ca, em biết trong lòng anh vẫn luôn ghen ghét việc em và Thần ca qua lại với nhau, nhưng em cũng không có cố ý làm như vậy, em không hề nghĩ là anh và Thần ca sẽ kết hôn nên là cũng không nghĩ tới việc Thần ca có tình cảm với em sẽ làm anh ghen tị. Em không có cố ý mà, ca, anh tha thứ cho em đi có được không?".

Cậu nói xong, ngước mắt lên nhìn Lăng Thanh: "Mấy hôm trước việc của em lớn như vậy, Thần ca cả đêm chạy đến nhà an ủi em, còn anh, anh là người trong nhà thì lại không chịu về nhìn em một cái. Anh ghét em đến vậy sao? Ca."

Đm chú em khốn nó vừa thôi, trên đời này chắc là chú khốn nạn nhất rồi!

Kiếp trước chú là cái đồng hồ à?

(Chú thích: đây là một cách chửi theo bên Trung, chửi ai đó là cái đồng hồ ý là chửi người ta đ*)

Sao mà có thể điếm chó như vậy cơ chứ?

Lăng Thanh nhìn người đang ngồi trước mặt, chỉ cảm thấy uổng cho cái mặt tiền xinh đẹp như vậy.

Cơ mà cũng không có quan hệ gì, cũng lâu rồi hắn không gặp bạch liên hoa có cái level thấp như vậy, vừa lúc điều tiết sinh hoạt một chút.

"Em thật sự nghĩ là anh không thích em?"

Lăng Thanh nhìn cậu trìu mến, hơi thở dài cười khổ: "Tiểu Bạch, chúng ta sống cùng nhau bao nhiêu năm rồi, em thế mà, một chút cũng không hiểu."

Lăng Bạch: ? ? ? ?

"Không hiểu cái gì?" Cậu khó hiểu hỏi

"Quả nhiên, từ trước đến nay, trong mắt em đều không hề có anh." Lăng Thanh nhẹ giọng than.

Lăng Bạch tỏ vẻ mình hơi bị hoang mang, đương nhiên trong lòng cậu làm gì có Lăng Thanh!

(Lăng Bạch belike: [EDIT] ẢNH ĐẾ MỖI NGÀY ĐỀU MUỐN LY HÔN - Chương 8

Tại sao trong lòng cậu phải có Lăng Thanh?

Lăng Thanh cũng có thích cậu đâu, vậy sao mà cậu phải thích Lăng Thanh.

"Muốn nhìn đôi bên khó chịu" chính là mối quan hệ từ đó đến nay của cậu với Lăng thanh.

Nhưng mà lời này không thể nói ra, hôm nay cậu đến đây không phải là cùng với Lăng Thanh cãi nhau.

Thế nên cậu tủi thân phản bác nói: "Làm sao có thể như thế chứ ca ca, trong lòng em sao mà không có anh được, hôm nay em đến đây, chính là muốn anh đừng có giận em nữa, cũng muốn nói một số lời với anh."

"Sao mà anh trách em được."Lăng Thanh thâm tình nhìn cậu: "Mặc kệ là em có làm cái gì, anh đều không trách em."

Xạo chó vừa thôi!

Không phải trong lòng anh tôi mũi chẳng ra mũi, mắt chẳng giống mắt hay sao? Lăng Bạch trong lòng thầm mắng.

"Thật không ca ca? Vậy anh không giận em nữa ạ?" Lăng Bạch làm bộ làm tịch.

"Đương nhiên rôi." Lăng Thanh cười: "Sao mà anh nỡ giận em."

"Vậy hôm nay chúng ta cùng nhau ăn tối đi nha, kêu cả Thần ca nữa, em mời hai người."

Ây da, cậu không phải đến đây gặp tôi à?

Lăng Thanh trong lòng cười cợt một chút, trên mặt lại tỏ ra vô cùng dịu dàng, còn duỗi tay ra nắm lấy tay Lăng Bạch, dỗ dành: "Chỉ hai chúng ta đi ăn với nhau thôi không được sao?"

Lăng Bạch lập tức ủy khuất: "Ca ca, anh có phải còn để ý đến chuyện trước kia của em với Thần ca hay không? Em nói rồi mà, chuyện đó qua rồi, là trước đó em quá vô tâm, anh biết mà, cũng tại Thần ca quá thích em thôi."

Vậy hen, tôi không biết.

Để bữa nào đẹp trời tôi đi hỏi Thần ca của cậu một chút thử xem anh ta có biết hay không.

"Tiểu Bạch, em không hiểu, anh đương nhiên để ý đến tình cảm trước kia của hai người, nhưng không phải bởi vì Vu Thần, mà bởi vì em!" Hăn nhẹ giọng nói.

"Bởi vì em?"

Lăng Thanh gật đầu, hắn nắm tay Lăng Bạch, nhìn vào mắt cậu, từng câu từng chữ nói ra đều là tình cảm chân thành.

"Em chẳng lẽ từ đầu đến cuối một chút cũng không hề cảm giác được gì sao? Anh vẫn luôn thích em, Tiểu Bạch."

Lăng Bạch: ! ! ! !

Lăng Bạch: ? ? ? ?

Lăng Bạch xác thực không cảm giác được chuyện đó, cậu cùng Lăng Thanh từ trước đến nay đều không hợp nhau, Lăng Thanh đối với cậu cũng chưa bao giờ cho được một sắc mặt tốt.

Vậy mà giờ, Lăng Thanh bảo thích cậu á?

"Ca, anh đừng giỡn kiểu đó mà."

Lăng Thanh cười khổ một tiếng: " Anh biết, trong mắt em chưa từng có anh, cho nên nhiều năm như vậy, một chút em cũng không hề hay biết nỗi khổ tâm này của anh."

Khô tâm!

Tâm!

Lăng Thanh trong lòng tự thêm hiệu ứng vọng lại cho câu của mình.

Lăng Bạch bị vẻ mặt của hắn dọa thật rồi, cậu nhắc nhở hắn: "Ca, chúng ta là anh em!"

Trong xã hội xã hội chủ nghĩa hài hòa, anh em không thể nói như vậy đâu! Sẽ bị hài hòa đó!

(Chú thích: ý là kiểu như lúc trên mạng gõ mấy chữ bậy bạ, thì chữ bậy bạ đó sẽ bị mạng quét thành ### hay *** ý)

Nhưng mà Lăng Thanh sau đó lại nói thêm một câu càng dọa người: "Chúng ta không phải anh em ruột."

Lăng Thanh nhìn cậu: "Nhiều năm như thế, bởi vì anh biết bí mật này nên đối với em vừa yêu vừa không dám tiến tới, tự mình áp lực chính mình, tự đè nén mọi chuyện trong lòng. Tiểu Bạch, nói ra có lẽ em không tin, nhưng chúng ta không phải anh em ruột! Em không phải là con của ba mẹ."

"Anh nói bậy nói bạ gì đó?" Lăng Bạch không tin: "Anh cho dù có chán ghét em cỡ nào cũng không thể lấy chuyện này ra để giỡn!"

Lăng Thanh bi thương: "Anh sao có thể lấy chuyện này ra giỡn với em, nhiều năm như vậy, anh luôn giữ bí mật chuyện này, nếu như có thể, anh không hề muốn nói cho em biết."

"Vậy tại sao bây giờ anh lại muốn nói!!"

"Bởi vì anh yêu em." Lăng Thanh nhìn cậu trìu mến: "Còn em thì sao? Em từ trước đến nay không hề yêu anh!"

Lăng Thanh nói, lực nắm trên tay không khống chế được, làm Lăng Bạch bị siết đến đau.

Lăng Bạch lập tức nhăn mày: "Đau!"

Lăng Thanh vội vàng buông lỏng ra, giúp cậu xoa xoa: "Đều là tại anh, tại anh kích động quá."

Lăng Bạch không thể tiếp thu nỗi cái người ca ca trước kia luôn luôn lạnh lùng trừng mắt nhìn cậu, đột nhiên biến thành bộ dáng này, nên hơi hoảng mà rút tay ra.

"Anh hôm nay thật kỳ lạ, em không muốn nói chuyện với anh nữa, em đi đây."

Lăng Thanh biết cậu đang luống cuống, tiếp tục diễn kịch: "Em vừa tới đã muốn đi sao? Quả nhiên, em đối với anh một chút tình cảm cũng không có."

"Anh im đi!" Lăng Bạch không muốn nghe hắn nói nữa: "Ca, đây là xã hội xã hội chủ nghĩa hài hòa, mấy lời anh nói là không cho phép tồn tại đâu, là phải bị hài hòa đó, anh hiểu không?"

Lăng Thanh vẫn tỏ vẻ bình tĩnh: "Tiểu Bạch, em có biết vì sao anh cứ như vậy mà đi kết hôn cùng Vu Thần hay không? Không phải vì anh thích anh ta, mà là nếu như cùng với anh ta kết hôn, anh sẽ có thể đem hộ khẩu của anh dời ra ngoài, cho nên là bây giờ, mặc kệ trên pháp luật chúng ta vẫn còn huyết thống, chúng ta hiện tại đã chẳng có bất kì quan hệ gì nữa rồi, anh thích em, chuyện đó có thể tồn tại, sẽ không bị hài hòa, cũng sẽ không bị ngăn cản!"

Lăng Bạch quả thực bị dọa cho sợ ngây người.

"Em không tin." Cậu hoảng hốt nói.

"Vậy em có thể về xét nghiệm ADN, xem thử những điều anh nói với em có thật hay không."

Lăng Thanh duỗi tay ra xoa mặt cậu: "Yên tâm đi, ví như nếu ba mẹ không cần em nữa, anh vẫn sẽ cần em, chỉ cần em đồng ý, anh bất kì lúc nào cũng có thể ly hôn, cùng với em ở bên nhau."

Lăng Bạch không tự giác mà run run, cậu nhìn Lăng Thanh, chỉ cảm thấy hôm nay Lăng Thanh thực xa lạ, làm cho cậu không biết làm sao.

Cậu đứng lên, gần như là vừa chạy vừa trốn ra khỏi Vu gia.

Lăng Thanh thấy người cũng đi rồi, nhịn không được mà ngồi trên sofa mỉm cười.

Đúng là đóa bạch liên chưa bao giờ vấp phải sóng gió, bị hắn nói mấy câu như vậy cũng có thể làm cho đối phương ngồi lại không được nữa.

Cơ mà hắn cũng không có nói bừa, Lăng Bạch xác thật không phải con ruột của Lăng gia.

Dù sao đây cũng là tra tiện văn mà, cơ bản từ đầu đến đuôi đều là ngược, cho nên trong nguyên tác cũng có một cái tình tiết ngược, chính là mẹ Lăng vẫn luôn hoài nghi nguyên chủ không phải con của bà.

Sự việc vô cùng đơn giản, mẹ Lăng sinh ra nguyên chủ không lâu thì có một lần ôm nguyên chủ ra ngoài chơi, vừa lơ đãng một chút đã lạc mất nguyên chủ.

Sau thì Lăng cha tìm được và mang nguyên chủ trở về.

Nhưng Lăng mẹ từ đây lại xuất hiện khúc mắc, bà luôn cảm thấy đứa nhỏ được tìm về này không giống con mình.

Lăng cha không biết khúc mắc của bà, Lăng mẹ cũng không tự mình giải quyết được khúc mắt, liền như vậy mặc kệ khúc mắc này rơi vào bế tắc, cho đến khi Lăng Bạch sinh ra.

Lăng mẹ lần này xác định đây đúng là con mình, bởi vậy càng thêm thương yêu Lăng Bạch, còn vì thế đối với Lăng Thanh càng thêm thuận mắt.

Nhưng mà sự thật thì Lăng Bạch mới không phải con của bà.

Mà Lăng Bạch là đứa bé lúc mới sinh bị hộ sĩ vô tình ôm sai.

Việc này được phát hiện là do trong nguyên tác trước đó ba phần, có một đoạn là mẹ Lăng nói Lăng Thanh không phải là con ruột của bà, khiến cho Lăng Thanh bi thương muốn chết.

Lúc sau đến một phần ba thì cốt truyện xoay chuyển, lộ ra sự thật là Lăng Bạch mới không phải con ruột của Lăng gia, Lăng Bạch sau khi biết chuyện thiếu chút nữa thì tự sát.

Lăng Thanh lắc lắc đầu, tự rót cho mình một cốc cafe, hào môn cẩu huyết, thật là lúc nào xem cũng thấy giật gân nha.

Cơ mà đóa bạch liên kia mấy hôm trước vừa mới nháo đòi tự sát xong, chắc không đến mức lần này lại muốn tự sát nữa ha?

Nếu không thì tần suất tự sát cũng quá cao, cậu ta chắc không như vậy đâu.

Lăng Thanh bình tĩnh uống cafe, vừa ngước lên liền thấy quản gia không biết từ khi nào đã đứng cách đó không xa, tựa hồ như đang đánh giá hắn.

"Chú muốn một ly không?" Lăng Thanh hỏi.

"Không uống, cảm ơn cậu." Quản gia cung kính nói.

"Ừm, cái kia....."

Quản gia nhìn hắn, ngữ khí có chút vi diệu: "Tôi chỉ ra ngoài tìm đồ thôi, tuyệt đối không muốn nghe cậu với em trai cậu nói chuyện, càng không muốn nghe cái gì mà cậu nói cậu không yêu thiếu gia, lúc nào cũng có thể vì em trai cậu mà cùng thiếu gia ly hôn, cậu với em trai cậu mới là chân ái."

Lăng Thanh: . . . . . .

Không hổ danh là chủ tớ, cái tánh âm dương quái khí này giống nhau y đúc.

---------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lăng Thanh: Ngạc nhiên không, bất ngờ không, kích thích không?!

Lăng Thanh: Mở mồm ngậm mồm ra đều không phải là Vu Thần thích cậu sao, chỉ có mình anh ta thích cậu thì không vui đâu, lại đây cưng à, để chồng chồng chúng tôi cả hai đều thích cậu, như thế mới kích thích nha~ vui không hả? Cậu vô cùng có mị lực luôn ~

Lăng Bạch: Anh im điiiiiiiii!

Lăng Bạch bật khóc, rời khỏi cuộc trò chuyện.

[Phu thê tiểu kịch trường hôm nay]

Quản gia: Thiếu gia, phu nhân đã cùng với bạch nguyệt quang của cậu trò chuyện 30 phút rồi.

Vu Thần: Đang cãi nhau à?

Quản gia: Không có, phu nhân đang tỏ tình với bạch nguyệt quang của cậu, nói là hai người cậu ta mới đúng là chân ái, còn cậu chỉ là một cái bàn đạp thôi.

Vu Thần: . . . . . . .

Vu Thần: ! ! ! !

Vu thần phun một búng máu!

Dear Tấn Giang: Lăng Thanh Lăng Bạch không có quan hệ huyết thống! Cũng không cùng sổ hộ khẩu luôn! Tui kêu ca với anh chỉ vì sợ anh hiểu lầm hoi, không hơn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện