Chương 88
[Truyện chỉ được đăng tại:
Wordpress: https://wordpress.com/page/didikhongmuondilam.wordpress.com/69
và truyenwiki1.com: https://www.Truyện Bất Hủ.com/story/275429520?utm_source=android&utm_medium=link&utm_content=story_info&wp_page=story_det...mxiZ%2Fj]
-----------------------------------------------------------------------------------
Hắn ôm lấy eo của Vu Thần, trong lòng cuồn cuộn cảm xúc phức tạp.
Bên trên dùng sức hôn lấy môi anh, còn bên dưới thì lôi lôi kéo kéo muốn cởi hết áo ngủ của Vu Thần ra.
Vu Thần mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, anh ngồi yên trên giường dịu dàng mà hôn hắn, dù cho Lăng Thanh có mạnh bạo cỡ nào, anh đều trước sau như một, ấm áp dịu dàng.
Lăng Thanh cảm nhận được sự cưng chiều từ anh, cảm xúc chậm rãi bình ổn trở lại, hắn hơi ngửa đẩu lên để anh hôn lên cổ mình.
Đồng thời cảm nhận được Vu Thần đang dần cởi bỏ áo ngủ trên cơ thể mình, cũng nhận lấy từng nụ hôn anh đặt xuống trên vai.
Vu Thần đưa tay lên, dùng ngón tay dịu dàng mà vuốt ve mặt hắn, anh nói: "Anh yêu em."
"Anh có thể yêu em bao lâu?"
"Em muốn bao lâu anh đều nguyện ý yêu em lâu hơn như thế."
"Em có thể tin anh được không?" Lăng Thanh hỏi anh.
Vu Thần hôn hôn chóp mũi của hắn: "Được, anh rất đáng tin mà."
Lăng Thanh thoáng chốc cảm thấy có chút chua xót.
Hắn nhìn người trước mặt mình, khẽ cuối xuống hôn lấy môi anh.
Vu Thần vẫn cứ dịu dàng như thế mà đáp lại nụ hôn ấy, tay chậm rãi cởi đi quần áo của hắn, nhẹ nhàng, ôn hòa nhưng vẫn không kém phần chiếm hữu.
Anh nhẹ nhàng ôm chặt Lăng Thanh, kiên nhẫn từng chút một chạm vào người hắn.
Lăng Thanh ghé đầu vào vai anh, thấy vết cắn của chính mình ban nãy, hắn duỗi tay sờ lên, lại một lần nữa hé miệng cắn chồng lên vết cũ, như muốn đánh dấu, làm cho dấu vết kia rõ ràng hơn.
Vu Thần cảm thấy có hơi đau, anh cúi đầu nhìn Lăng Thanh, rồi lại không nỡ mà trách hắn, chỉ đành ôm hắn thật chặt.
Hai người ở trên sô pha bẹp bẹp nhau một lần, sau đó Vu Thần ôm hắn lên trên giường.
Lăng Thanh không cho anh rời đi, cùng anh bẹp thêm lần thứ hai, rồi thứ ba.
Mãi cho đến khi chính mình sức cùng lực kiệt, lúc này mới tựa mình vào người anh.
Vu Thần kéo chăn che lên vai hắn, hỏi: "Em muốn tắm không?"
Lăng Thanh lắc đầu, chỉ ôm anh, ghé đầu lên vai anh.
Một lúc sau, Vu Thần cảm thấy đầu vai mình có chút ướŧ áŧ, anh sửng sốt, giây tiếp theo liền muốn nhìn mặt Lăng Thanh.
Thế nhưng Lăng Thanh gắt gao câu lấy, ôm chặt cổ anh, nhất quyết không để anh nhìn thấy mặt mình.
Vu Thần nhìn hắn như thế thì trong lòng mềm mại tới rối tinh rối mù lên: "Em sao thế?"
Vu Thần quả thực không biết bản thân nên làm gì bây giờ, anh duỗi tay sờ sờ đầu hắn, khẽ nói: "Không sao nữa rồi."
Lăng Thanh yên lặng cảm nhận được sự dịu dàng từ cái vuốt ve của anh, hắn từ từ nhắm mắt lại.
Đúng thật là hắn bây giờ có hơi mệt mỏi, đêm nay cảm xúc phập phồng dâng trào mãnh liệt khiến hắn vô cùng kiệt sức, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút, một chút thôi là ổn rồi.
Hắn ôm Vu Thần, trong lúc nhắm mắt, nhẹ giọng nói: "Em thích anh lắm."
Âm thanh ấy đúng là rất nhẹ nhàng, tựa như có một chiếc lông vũ khẽ lướt qua tai.
Vu Thần kinh ngạc nhìn hắn, nghe đến giọng nói nhẹ nhàng mà trầm thấp kia lặp lại câu nói ấy: "Em thích anh, Cá Nhỏ."
Sau đó, chủ nhân giọng nói ấy thật sự nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không nói thêm lời nào nữa.
Tình yêu là cái gì vậy chứ? Lăng Thanh đã từng tự hỏi bản thân rất nhiều lần, thế nhưng hắn không nghĩ ra đáp án, cũng không nghĩ đến sẽ có đáp án cho bản thân.
Có một đạo diễn từng nói với Lăng Thanh rằng: "Anh thích em." thế nhưng hắn cũng chỉ mỉm cười lễ phép: "Em xin lỗi em không thể đáp lại tình cảm của anh."
Người nâng bước chỉ dạy Lăng Thanh cách diễn xuất cũng từng nói qua: "Anh thích em." nhưng người ấy cuối cùng vẫn nhận lại sự từ chối khéo léo của hắn: "Em xin lỗi em không thể đáp lại tình cảm của anh."
Rốt cuộc, người hắn thích là người như thế nào?
Bản thân Lăng Thanh thật ra cũng không biết.
Hắn cảm thấy cho dù là dạng người gì đi nữa thì bản thân hắn hắn cũng không thích, bởi vì từ lâu, ở sâu trong lòng hắn vốn không thể dễ dàng tiếp nhận tình yêu của người khác.
Thế nhưng sau mỗi bộ phim mà hắn diễn, mỗi kịch bản mà hắn đọc qua, hắn sẽ cảm thán tình yêu quả thực là thứ tuyệt diệu, từ đó mà trong thâm tâm có chút gì đó khao khát, mong muốn về thứ tình yêu ấy.
Hắn tựa như một lữ khách đang bước đi trên sa mạc, khát vọng muốn thấy được ốc đảo, rồi lại sợ hãi ốc đảo kia chỉ là thứ ảo ảnh do bản thân tưởng tượng ra.
Nhưng hôm nay, tại đây, anh cảm thấy được, bản thân mình có thể nhìn rõ ràng, thế nào là tình yêu.
Có lẽ anh đã hiểu, tình yêu là gì.
Thời điểm mà Vu Thần cùng hắn nói ly hôn, trong lòng hắn vô cùng phẫn nộ, những ý nghĩ xấu xa đang trào dâng bên trong tâm trí hắn, cho dù hắn muốn che giấu thế nào đi chăng nữa, thì lý trí của hắn đang dần bị bóp nghẹn.
Vì vậy hắn không thể nào giữ bình tĩnh như thường lệ mà trấn an, giải thích cho Vu Thần được, cũng không có cách nào bày tỏ tình cảm của bản thân cho anh biết.
Nỗi lòng của hắn quá mức phức tạp, nhưng tình cảm vốn đang bị giấu trong tầng tầng lớp lớp rối rắm kia, lại như càng trở nên rõ ràng.
Hắn không muốn rời xa Vu Thần.
Cũng không muốn cùng Vu Thần chia tay.
Hắn thậm chí vô cùng sợ hãi, sợ rằng Vu Thần sẽ vứt bỏ hắn.
Hắn và Vu Thần sống chung với nhau cũng đã lâu, cả hai cảm nhận được sự che chở, bao bọc, yêu thương của đối phương, cũng như cảm nhận được tình cảm dịu dàng và bao dung của anh dành cho hắn.
Hắn yêu Vu Thần, ngay từ lần đầu tiên khi quyết định đem bản thân trao cho anh, Lăng Thanh đã yêu anh mất rồi.
Hắn cho rằng, mình bỏ ra tình cảm ở mối quan hệ này không nhiều, nhưng kỳ thật, chỉ là hắn không dám nhìn rõ chính mình mà thôi.
Vì một khi yêu quá sâu, sợ rằng sẽ càng khó thoát ra.
Hắn sợ nếu có một ngày khi cả hai phải chia lìa thì bản thân hắn chính là kẻ sẽ không thể nào buông, nhưng hắn không biết rằng, hắn tự khi nào đã chìm sâu vào trong mối quan hệ này.
Hắn từ lâu đã sớm không có cách nào buông tay nữa rồi.
Lăng Thanh ngủ không yên giấc, lâu lâu giữa đêm sẽ đột ngột tỉnh lại, sau khi cảm nhận được hơi ấm và nhiệt độ của người bên cạnh, mới có thể lại ngủ tiếp một lần nữa.
Hắn ngủ không nằm mơ, nhưng lại ngủ đứt quãng cả một buổi tối.
Ngày hôm sau Vu Thần dậy rất sớm, lúc ấy Lăng Thanh vẫn chưa dậy, anh cũng không có kêu hắn, chỉ nhắn tin báo với thư ký rằng hôm nay có thể anh sẽ không đến công ty.
Tối hôm qua trạng thái của Lăng Thanh thật sự không được ổn định, Vu Thần rất lo cho hắn, càng lo hơn nếu như hắn không muốn nói cho anh biết vì sao hắn lại bị như vậy.
Anh nhìn Lăng Thanh đang yên lặng cúi đầu ngủ say, lần đầu tiên cảm thấy, hắn hẳn là người rất hay bất an.
Cái gì hắn cũng không nói, cái gì hắn làm cũng thành thạo, thoạt nhìn như một kẻ bất khả chiến bại, nhưng mà hắn vẫn là một người cần tình yêu và sự bảo bọc của người khác.
Hắn tựa như một bông hoa được nuôi dưỡng trong nước, sau khi ra khỏi đất thì không cần chất dinh dưỡng nữa, thế nhưng vẫn sẽ bị khô kéo nếu như thiếu đi nước.
Vu Thần nghĩ, có lẽ ở thế giới kia, Lăng Thanh đã phải chịu nhiều tổn thương về gia đình hoặc là về tình yêu.
Lăng Thanh từng nói hắn chưa từng yêu đương với ai bao giờ, thế thì đại khái cho thể đoán rằng những thương tổn kia là do gia đình hắn mang lại.
Có lẽ là ba mẹ đã ly hôn?
Hoặc là người thân cận nhất của hắn đã từng ly hôn?
Anh đang suy nghĩ thì thấy Lăng Thanh chuẩn bị thức dậy.
Anh hôn lên trán của hắn: "Chào buổi sáng."
Lăng Thanh có hơi ngơ người ra: "Anh không đi làm à?"
"Hôm nay anh không bận lắm, cho nên anh muốn ở nhà với em." Vu Thần cười cười.
Lăng Thanh gật gật đầu, ý thức cũng từ từ mà trở lại.
Hắn nhìn dấu răng ở trên vai Vu Thần, thậm trí trên xương quai xanh cũng có một vài vết cắn, có hơi chột dạ, hỏi: "Đau không?"
Vu Thần cúi đầu nhìn thoáng qua, cười nói: "Lúc ấy có hơi hơi, bây giờ hết rồi."
Anh sợ Lăng Thanh sẽ tự trách, cho nên ôm hắn nói: "Không sao đâu mà, coi như là em đánh dấu chủ quyền, hiếm thấy lắm nha."
Lăng Thanh đau lòng duỗi tay sờ lên, cảm thấy bản thân mình quá nhẫn tâm, sao lại cắn anh thành ra thế này.
"Sao anh không cản em lại?" Hắn cẩn thận vuốt ve: "Tối hôm qua em đúng là quá đáng."
"Đã nói là không sao rồi mà, em cắn anh chứ có phải cắn ai đâu, nếu em mà cắn người khác thì anh mới không vui ấy." Vu Thần hôn hắn một cái.
Lăng Thanh cảm thấy tính tình của anh cũng tốt quá trời quá đất, rõ ràng tối hôm qua là mình vô cớ gây rối, thế mà anh cũng không so đo, ngược lại còn nhẫn nại, kiên trì dỗ dành mình, đúng là hiếm có ai được như thế.
"Tối qua cảm xúc của em có chút mất khống chế." Hắn thấp giọng nói: "Em xin lỗi."
"Không sao." Vu Thần an ủi hắn: "Anh không trách em, là do anh không nên nói mấy lời như vậy."
Lăng Thanh nghe anh nói vậy thì bật cười: "Anh không nên nói như vậy nữa đâu đó."
Hắn nói tiếp: "Khi em còn bé, ba mẹ em rất hay cãi nhau, đòi ly hôn mãi luôn, vì thế nên em mới không thích hai từ này."
Vu Thần thầm nghĩ quả nhiên là vậy.
Anh nhìn Lăng Thanh, khẽ vuốt ve mặt hắn: "Em nên sớm kể với anh chuyện này."
"Chuyện này liên quan đến quá khứ trước kia của em, em sợ anh hết hồn ấy, với lại nó cũng hơi ảo ma, cho nên em không muốn nói tới."
Hắn nhìn thẳng vào mắt Vu Thần: "Em không lừa anh đâu, trước kia em sống ở một thế giới khác, ba mẹ em ly dị, bọn họ không ai cần em hết, cho nên bà em mới nhận nuôi em, cũng vì thế em đối với chuyện yêu đương có chút sợ hãi."
"Em thích anh lắm, nhưng ba mẹ em cũng từng yêu nhau như vậy, cho nên em mới không biết, liệu tình cảm của chúng ta có thể kéo dài đến bao lâu, vậy nên em mới hy vọng anh yêu em trước, phải thật yêu em, như vậy em mới có thể an tâm hơn một chút."
Hắn nói: "Vu Thần, con người em có rất nhiều khuyết điểm, không chỉ khuyết điểm không đâu, mà còn có nhược điểm nữa."
Vu Thần nâng cằm hắn lên, khẽ hôn lên môi hắn, dịu dàng mà mút mát bờ môi ấy, sau đó anh mới nói: "Đã là con người thì ai cũng có khuyết điểm cả, anh vẫn thích em, hiểu chưa."
Lăng Thanh cười cười, ngước mặt lên hôn anh.
"Vậy nên anh đừng có mà ăn dấm của Quách Văn Hạo nữa, em với cậu ta chả có quan hệ gì luôn á, nếu như hôm bữa cậu ta không tới nhà tìm em thì em còn không biết cậu ta có tồn tại trên đời nữa."
Vu Thần gật đầu, một khi đã biết chuyện Lăng Thanh của hiện tại không phải là Lăng Thanh của trước kia, thì chuyện của Quách Văn Hạo đối với anh không quan trọng.
"Mà ấy, Lăng Thanh mà anh cưới trước kia cũng có thích cậu ta đâu." Lăng Thanh giúp anh phổ cập kiến thức: "Cậu ta chỉ muốn ôm đùi thôi."
"Anh cưới ai hửm?" Vu Thần nhéo nhéo cằm hắn.
"Đương nhiên là . . . ."
Lăng Thanh còn chưa nói xong đã bị Vu Thần hôn lên.
Vu Thần nhéo cằm hắn thêm cái nữa, dịu dàng chân thật và vô cùng đáng tin, anh nói: "Anh chỉ cưới duy nhất một người thôi, đó chính là người đang ngồi trên giường anh này, nhớ đó."
Lăng Thanh cười hề hề, câu lấy cổ hôn anh chụt chụt.
"Anh muốn cưới em hỏ?" Hắn hỏi Vu Thần.
Vu Thần vuốt ve bờ môi của hắn, hỏi ngược lại: "Em có nguyện ý gả cho anh không?"
Lăng Thanh cắn lên ngón tay của anh, thấp giọng nói: "Được thôi, nhưng mà phải chờ một thời gian nữa đã."
Vu Thần thở dài: "Anh hiểu mà, còn phải chờ sự nghiệp của em thành công hơn chút nữa chứ gì, anh hiểu quá mà."
Lăng Thanh lại bị anh làm cho bật cười, nhịn không được mà ôm chặt anh, cọ cọ lên cổ, lên tai anh.
"Cá Nhỏ của em đáng yêu quá dzay trời." Hắn nhẹ giọng nói: "Sao mà cute hột me thế không biết."
Vu Thần cười, hỏi hắn: "Có muốn đi tắm không? Tối hôm qua chưa tắm rửa gì hết, mấy thứ kia để trong cơ thể lâu không tốt đâu."
"Mấy thứ nào cơ?" Lăng Thanh nhất thời có hơi mê mang.
Giây tiếp theo, hắn đột nhiên ý thức được cái gì đó, liền ngồi bật dậy.
"Đù má tối qua anh không mang bao!"
Vu Thần vô tội nói: "Cục cưng à em có cho anh thời gian để mang bao đâu."
Lăng Thanh: . . . .
Lăng Thanh tự nhủ thôi xong mẹ rồi!
Vu Thần nhìn vẻ mặt hoang mang (Hồ Quỳnh Hương) của hắn, khó hiểu hỏi: "Không mang bao cũng không sao mà, đúng không?"
Người khác đương nhiên sẽ không sao!
Nhưng tui thì có đó!
Hắn nơm nớp lo sợ sờ lên bụng nhỏ của mình, cực kỳ lo lắng, sợ là thân thể của bản thân bây giờ không chỉ có một người nữa rồi.
Hoảng chết đi được, tâm trạng của hắn bây giờ chính là vừa hoảng vừa lo.
"Em ổn không vậy?" Vu Thần lo lắng nói.
Lăng Thanh lắc đầu: "Hổng ổn tí nào luôn á cục cưng ơi."
"Vậy giờ phải làm sao?"
Em cũng có biết đâu cục cưng!
Hắn thậm chí cũng không biết dùng thuốc ngừa thai của phụ nữ có tác dụng hay không nữa.
Dù sao hắn cũng là đàn ông mà!
Lăng Thanh nhận mệnh thở dài, thôi thì nghe theo tiếng gọi của vũ trụ vậy.
Giờ mà vũ trụ có gửi thông điệp muốn hắn mang thai thì hắn cũng có tránh khỏi đâu!
"Cá Nhỏ, khi nào rảnh cho em coi ảnh chụp của anh hồi bé với."
"Chi vậy?"
"Để đi in to ra, nhìn nhiều một chút có gì sau này sinh ra đứa nhỏ giống như anh vậy á."
Vu Thần cười khẽ, sờ bụng hắn: "Em nguyện ý sinh con cho anh à?"
"Vui không?"
Vu Thần hôn hắn một cái, dỗ dành: "Vợ anh là tốt nhất."
"Vậy nên anh phải yêu em nhiều vào."
"Được." Vu Thần cười: "Không có con cũng yêu em nhất, sau này có con rồi thì vẫn yêu em nhất."
---------------------------------------------------------------
Editor Di: Cực tính sự dịu dàng bảo bọc bao dung của Vu Thần, cũng như sự thành khẩn thẳng thắn xin lỗi khi nhận sai của Lăng Thanh ^^
Bình luận truyện