Chương 62: Chương 62
Gần mười một giờ, Engels đưa thiếu niên đến một căn nhà.
Chu Văn nhận được điện thoại của lão Hoắc đã sớm chờ dưới lầu, vừa thấy người lập tức đỡ lấy cậu.
"Tiểu Duy, cậu sao rồi?"
Đôi mắt Chương Hướng Duy bị d*c vọng đốt cháy đỏ au, vừa gặp được người quen, một ít lý trí còn sót lại lập tức đổ nát trong nháy mắt.
Chu Văn thấy thiếu niên cả người mềm oặt bám lấy cổ mình, hai má nóng hổi cọ cọ, đôi mắt mơ màng híp lại, trong miệng còn phát ra tiếng nức nở như mèo con, dường như đang rất thoải mái, làm cả người anh cứng đờ.
Bên trái phút chốc có một cánh tay đưa ra, lôi thiếu niên trong ngực anh đi.
"Đứng đần ra đó làm gì, nhóc đó mà hôn anh, là lão Hoắc lật cả mái ngói lên đấy!" An Lợi ôm người bước vào hành lang.
Chu Văn phục hồi tinh thần, gương mặt điển trai có chút xấu hổ, gượng gạo đi theo vào trong.
.
Engels đứng bên cạnh xe, gã chưa từng bị lơ đẹp như thế bao giờ, đưa tay sờ sờ mũi rồi vào trong xe gọi điện thoại: "Đã đưa người đến nơi, được đón rồi, anh nợ tôi một ân tình đấy."
Phía bên kia không đáp lại.
Engels tưởng hắn không chấp nhận, gương mặt điển trai lập tức đen lại: "Chuyện nào ra chuyện nấy."
"Tuy rằng tôi đưa người đưa đi, nhưng chưa đụng vào, chỉ đổ một ly rượu, nếu không phải là tôi thì mỹ nhân nhỏ kia đã bị tên đầu heo ăn rồi."
"Với cả vết bầm trên tay cậu ta không liên quan gì tới tôi."
Hoắc Kiêu trong điện thoại rốt cuộc cũng lên tiếng, anh ta vừa ra ngoài xác nhận lại với Hoắc Kham: "Đứa nhóc đấy không phải người của tôi, đừng có đổ chuyện này lên đầu tôi."
Engels tức giận nói: "Anh quả nhiên muốn ăn quỵt! Anh có một nửa dòng máu Trung Quốc mà tôi thấy anh là tên cực kỳ gian trá, không hề giữ chữ tín như người Trung Quốc..."
Hoắc Kiêu ngồi trước bàn làm việc trong thư phòng, nho nhã uống một ngụm cà phê, chờ Engels dùng tiếng Trung không mấy lưu loát mắng chửi xong, anh ta mới từ từ nói: "Cậu vội cái gì, tôi còn chưa nói xong, ân tình này nó sẽ trả cho cậu."
"What?"
Giọng điệu Engels tràn ngập khinh bỉ: "Cậu ta đâu có làm chủ HOJ, cậu ta trả thế nào? Tôi có muốn làm minh tinh đâu."
Hoắc Kiêu nhìn đồng hồ cát bên cạnh, đột nhiên nói: "Giờ này năm sau thì chưa chắc."
Không chờ Engels trả lời đã ngắt máy.
Hoắc Kiêu bỗng ngẩng đầu nhìn về phía cửa thư phòng, đổng tử co lại, im lặng vài giây, anh vuốt vuốt ống tay áo đứng dậy đi tới, mở cửa cung kính nói: "Cha."
Hoắc Trình ngồi trên xe lăn, ông phất tay ra hiệu cho quản gia rời đi, rồi kéo chiếc chăn ở trên đùi, hai bàn tay gầy guộc đan vào nhau đặt trên bụng.
Hoắc Kiêu đứng khom người, sau một khoảng lặng nho nhỏ mới có thanh âm vang lên, giọng nói già nua mà không mất đi uy nghiêm.
"Sắp bốn mươi rồi, mà con vẫn nhớ đến violin?"
Hoắc Trình nghe được một câu nói kia của con trai lớn, dễ dàng đoán được đầu đuôi.
Hoắc Kiêu đứng thẳng dậy, hai ngón tay đẩy gọng kính vàng: "Con vì nhà họ Hoắc bỏ nửa đời trước, nó bỏ ra nửa đời sau, cũng rất hợp lý."
.
Không khí trước cửa thư phòng như ngừng lại phút chốc, rồi nhanh chóng trở lại bình thường.
Trên mặt Hoắc Trình khó giấu vẻ ốm yếu.
Gia nghiệp lớn như vậy, tồn tại giống như một đế quốc thương mại biết bao huy hoàng, mà hai đứa con trai lại không tình nguyện nhận lấy, hình ảnh anh em tranh gia sản mà ông mơ ước không hề có, không biết nên khóc hay nên cười.
Hoắc Trình vẫn luôn ngồi ở vị trí đó, nhưng ông ngồi không nổi, dù ông có bao nhiêu tiền tài, cũng thắng không nổi sinh lão bệnh tử.
"Em trai con rời nhà từ nhỏ, ngoại trừ trong người nó vẫn chảy dòng máu của họ Hoắc, cha cũng không đồng ý cho nó đổi họ, những thứ khác đều là của nó, chưa từng dùng đến nửa phần tài lực của họ Hoắc."
Hoắc Trình nhìn đứa con đi xa nhiều năm quay về, nhưng cũng là vì ông tìm được điểm yếu của hắn, dùng thêm tro cốt của mẹ hắn để ép hắn đi vào khuôn phép, dù vậy hắn cũng có lá bài chưa lật, muốn hắn có thể yên tâm bỏ lại chuyện trong nước, một lòng trông coi nhà họ Hoắc thì vẫn còn là một trận đánh ác liệt.*
*Đoạn này mình dịch hơi thoát nghĩa theo ngữ cảnh vì đọc raw với convert hổng có hỉu lắm =))) Mọi người thông cảm nha, tui k hiểu sao bà Tây viết kiểu gì mà cứ đến đoạn có ông bố xuất hiện là tên nó cứ loạn lên ấy, cùng 1 đoạn văn mà ba bốn cái tên nên tui mạn phép chọn 1 cái là Hoắc Trình nha.
Hoắc Kiêu: "Đêm nay nó đã dùng đến."
"Tài nguyên của nhà họ Hoắc."
Hoắc Kiêu nói ngắn gọn chuyện đã xảy ra.
"Tính nó kiêu ngạo, trong lòng vẫn luôn ghi hận chúng ta, nó hận không thể xẻ thịt cắt xương cha, nên phân rõ giới hạn với họ Hoắc, bây giờ tình thế cấp bách mới dùng đến thân phận Hoắc nhị thiếu, xem như sống lưng nó đã bớt đi một đốt rồi, có một sẽ có hai, bức tường phòng hộ trước nhà họ Hoắc của nó đã có vết nứt, sẽ sụp đổ sớm thôi."
Hoắc Trình nghe con cả phân tích, nghiêng đầu lẳng lặng nhìn bức tranh treo tường, ho khan nói: "Đẩy cha về phòng."
Khi tiến vào phòng, Hoắc Trình nói: "Chuyện hợp tác, năm sau có thể cân nhắc, chi tiết con bàn bạc với Engels đi."
Hoắc Kiêu đáp: "Vâng."
"Còn có tên quan chức trong nước kia nữa, điều tra tài sản của hắn rồi khiến hắn mất chức đuổi khỏi thành phố A đi, người em trai con coi trọng, không tới lượt người ngoài bắt nạt."
Hoắc Kiêu đồng ý một tiếng: "Được ạ."
.
Giữa trưa, Hoắc Kham dùng máy bay tư nhân quay về, đi đường mệt nhọc, cả đêm không chợp mắt.
Khi hắn nhìn thấy bóng người co rúm trên giường lớn, trái tim run rẩy mới được an ổn.
Chu Văn thấp giọng nói: "Vẫn đang ngủ."
Hoắc Kham đi tới bên giường, cúi người vén đám tóc rối bời của đứa nhỏ, bàn tay to lớn xoa nhẹ trán đứa nhỏ.
Xúc cảm trên tay vừa ẩm ướt vừa lạnh giá.
"Vừa mới hạ sốt, tôi vẫn chưa thay quần áo cho nhóc." Chu Văn nói.
"Hôm nay chắc vẫn sẽ sốt thêm hai, ba lần, thuốc ở trên bàn phòng khách."
Hoắc Kham nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị: "Anh định thay cho em ấy?"
Chu Văn một lời khó nói hết nhìn hắn, nắm trọng điểm kiểu gì vậy.
Hoắc Kham quay đầu, sờ nắn mặt đứa nhỏ đang ngủ say: "Cảm ơn."
Chu Văn một tay đút túi, một tay bóp bóp bả vai: "Cậu mau mau lấy nước lau qua nhóc ấy đi, hạ sốt rồi cả người toàn mồ hôi thôi."
Hoắc Kham mặt lạnh tanh: "Anh còn nhìn người em ấy?"
Chu Văn: "..." Bai.
Mấy phút trước tuyết mới ghé thăm nơi đây, hoa tuyết bay đầu ngoài cửa sổ.
Vừa là quà năm mới, mà cũng có thể trận tuyết cuối cùng trong mùa đông này.
Rèm trong phòng ngủ kéo kín một nửa, đèn trong phòng đều bật sáng, ánh sáng bên ngoài xen kẽ với ánh đèn rực rỡ bên trong, tạo thành cảm giác ấm cúng.
Trước giường đặt một cái ghế, bên trên có chậu nước đang bốc hơi.
Hoắc Kham xắn tay áo, nghiêm túc nhúng khăn vào chậu, rồi vắt gần khô.
Chu Văn nhìn quầng thâm như sắp rớt xuống của hắn, hỏi xem có cần giúp không.
"Không cần, anh về nghỉ đi."
Hoắc Kham đặt khăn lên mặt đứa nhỏ, động tác vô cùng nhẹ nhàng.
Chu Văn thở dài, bước chân nặng nề đi về phía cửa phòng, tối hôm qua anh liên tục cho đứa nhóc đắp nước lạnh để chống lại tác dụng của thuốc, nước ấm lên là lại đổ nước mới, lặp lại nhiều lần đến nửa đêm.
Kết quả say thuốc thì bớt rồi, đứa nhóc lại sốt cao, anh với An Lợi vội vàng gọi Hà Úy qua.
Chu Văn, An Lợi, Hà Uy, ba ông chú già đầu trông coi một đứa nhóc, chăm sóc tận lực đến mệt mỏi, còn phải duy trì liên hệ với lão Hoắc, báo cáo tình huống cho hắn.
Thời điểm đếm ngược giao thừa, trên bầu trời pháo hoa tưng bừng, bọn họ thì đang ôm cái nhiệt kế...
Thật là khó quên.
.
Chu Văn nhớ ra điều gì, lại quay đầu lại nói: "Hoa Lâm khóc đến mức muốn đăng xuất luôn, đã chọn được nơi chôn cất tử tế nơi mây mù núi cao cho cậu ta rồi."
"..."
Hoắc Kham lau tay cho đứa nhỏ, tránh khỏi đầu kim cắm trên tay, giọng nói vô cảm: "Bảo cậu ta viết lại kịch bản, xóa toàn bộ phần của Hoàng Thiến, đừng để cô ta xuất hiện trước mặt tôi."
Chu Văn gật đầu, như đã dự liệu: "Còn thằng chó đã bấu Tiểu Chương..."
Trong mắt Hoắc Kham đột nhiên như có một tầng sương mù: "Tôi sẽ xử lý."
Chu Văn không nói gì thêm nữa rời khỏi phòng, gặp được An Lợi vừa đi siêu thị về, hai người đối mặt nhau, có cảm giác như được hồi sinh.
An Lợi vứt chìa khóa xe xuống: "Bên trong sao rồi?"
Chu Văn nhìn ánh nắng bên ngoài: "Thằng nhỏ đang ngủ, thằng lớn đang hầu hạ."
An Lợi tưởng tượng hình ảnh nào đó, ê cả răng, y xách nguyên liệu thằng bạn mình muốn mua xuống bếp.
"Lão Hoắc quay về là tốt rồi, đến tuổi này rồi, tí nữa là bị bệnh tim mất."
.
Chu Văn đi qua huyền quan, vừa đi vừa mở khóa điện thoại.
An Lợi nhìn bóng lưng của anh, quần áo đều nhăn nhúm: "Đi à? Chờ tôi với."
Nói xong thì qua phòng ngủ hỏi thăm một chút: "Lão Hoắc, tôi đi với anh Văn nhé, có gì thì gọi điện."
"Ừm."
Âm thanh hờ hững, như đã hoàn toàn bình tĩnh, không hề mất kiểm soát như trong điện thoại tối qua.
An Lợi trong lòng vẫn còn sợ hãi: "May là hữu kinh vô hiểm."
Nếu không lão Hoắc sẽ giết người mất.
Ánh mắt Chu Văn vẫn dán trên điện thoại, không nói tiếng nào.
An Lợi nhìn khuôn mặt tái nhợt uể oải của anh, không thấy anh thả lòng chút nào, không khỏi buồn bực: "Sao vậy?"
Chu Văn không đầu không đuôi nói một câu: "Cậu ta sử dụng thân phân Hoắc nhị thiếu."
Thân hình cao to của An Lợi khựng lại, không đáp.
Điều này có ý nghĩa gì, bọn họ biết, lão Hoắc lại càng rõ ràng.
Có lẽ vòng quay vận mệnh cứ thế nhẹ nhàng xoay.
Chu Văn cất điện thoại, thay giày: "Ngày mai Tiểu Chương có lịch quay quảng cáo, lùi lịch đi."
An Lợi đáp: "Tôi đã thông báo rồi."
"Cũng xin nghỉ cả đoàn phim bên kia." Y thở dài nặng nề.
"Cũng không biết đứa nhỏ kia có bị ám ảnh hay không."
Chu Văn nhíu mày: "Ngâm nước lạnh lâu vậy, bệnh nặng một đợt là khó tránh rồi, cơ thể thì phải tĩnh dưỡng, còn về mặt tâm lý thì nhờ lão Hà giới thiệu một bác sĩ tư vấn thử xem."
An Lợi nghĩ đến hình ảnh trong video hôm qua, đứa nhỏ ở trong bồn tắm khổ sở khó chịu, đây là lần đầu tiên thằng bạn già của y yếu đuối đến vậy, vừa bước ra, y đã nện mạnh lên tủ đựng giày.
Mẹ kiếp chuyện quái gì không biết!
.
Trong phòng, Hoắc Kham lau sạch người cho đứa nhỏ rồi thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ, hắn sờ sờ vết thương đóng vảy trên môi cậu.
Đôi mắt khép hờ hằn tia máu đỏ, vừa đau lòng vừa căm tức.
Sau đó bị vui mừng che lấp.
Từ trước đến giờ Hoắc Kham không phải người mê tín, lúc đó hắn ngây ngốc đi tìm hộp tro của mẹ mình, cầu mong bà phù hộ cho con dâu nhỏ.
Hoắc Kham định lên giường, một chân trèo lên rồi thu lại, hắn cởi bỏ quần áo toàn mùi thuốc lá gay mũi, quay người đi về phía phòng tắm, sau đó quay lại vén chăn nằm lên giường, nhẹ nhàng ôm lấy đứa nhỏ vào vào trong vòng tay.
"Không sao rồi."
Hoắc Kham hôn lên mái tóc màu đen trong lòng mình, tự nói tự nghe: "Ổn cả rồi, bé nhỏ, ổn cả rồi."
Hắn lặp đi lặp lại, vô thức siết chặt vòng tay.
Người trong lòng đột nhiên nhíu mày, vẻ mặt giãy dụa sợ hãi, đôi môi run rẩy mê mang: "Đi ra...đừng chạm vào tôi...!Không..."
Hoắc Kham luống cuống buông cậu ra, mắt hoen đỏ, khàn giọng dỗ dành bên tai đứa nhỏ: "Là anh đây."
Tiếng nói mơ biến mất.
Hoắc Kham cúi đầu nhìn, đứa nhỏ tỉnh rồi, ngây ngẩn nhìn hắn, dường như vẫn còn tưởng mình nằm mơ, dụi dụi mắt.
"Sao anh lại ở đây?"
Hoắc Kham vỗ nhẹ tấm lưng gầy ốm của cậu: "Ngủ đi."
"Dạ." Bé ngoan Chương Hướng Duy nhắm mắt lại.
Một giây sau cậu kinh hoàng ngồi bật dậy: "Anh, anh, anh không ở Ý ăn tết sao?"
Hoắc Kham im lặng chớp mắt, vỗ vỗ chỗ cạnh mình hai lần.
Chương Hướng Duy theo bản năng lại nằm xuống, trong đầu có chút rối bời, có vẻ hắn biết hết rồi.
Cũng đúng, không thể nào không biết được, chú Văn sẽ nói cho hắn.
Chương Hướng Duy đang không nhịn nổi nhớ lại chuyện tối qua, trên đầu lại vang lên tiếng nói trầm ấm: "Ôm anh ngủ đi."
Bình luận truyện