Ảnh Đế Rất Thích Phát Đường

Chương 82: Lễ trao giải



Edit: Tròn

Sắc trời dần dần tối lại.

Mọi người chăm chú chờ lễ trao giải sắp diễn ra, bên ngoài thảm đỏ đã bị tầng tầng lớp lớp người bao quanh.

Bên trong cùng là khu của những phóng viên nước ngoài, có thể thấy được sự khác biệt về màu da của các phóng viên đang cầm microphone, dài cổ chờ khai mạc thảm đỏ.

Xa hơn ở phía sau là những tiếng thét chói tai càng lúc càng lan rộng là fan hâm mộ đến từ các nước khác nhau, mặt ai nấy đều tràn đầy hưng phấn, giơ bảng đèn led, cầm điện thoại quay phim, ánh mắt sáng quắc, trông ngóng thần tượng mình tiến vào.

Mấy hôm trước <Tâm lý> rất hot, đặc biệt là xuất hiện những lời bình luận nói bộ phim xuất sắc, nhưng độ hot không dừng lại ở đó, Hollywood cũng có một bộ phim nhựa(1) sánh vai cùng nó, thậm chí là được đánh giá có khả năng đạt được giải thưởng phim điện ảnh xuất sắc.

(1) Phim nhựa: phim điện ảnh hay được gọi là phim chiếu rạp. Nếu bạn nào muốn tìm hiểu thêm thì có thể tra gg.

Dù sao, mọi người không khỏi không thừa nhận, ở hạng mục các giải thưởng khác thực sự thiên vị nước ngoài hơn.

Hai bộ phim điện ảnh đó trở thành đề tài bàn tán của rất nhiều người, người này nói <Tâm lý> sẽ thắng lớn, có người lại phản bác, gây ra một hồi náo nhiệt, nhưng càng thêm náo nhiệt lại càng làm cho mọi người chờ mong lễ trao giải diễn ra tối nay.

Thời gian chậm rãi trôi qua, giờ khai mạc càng lúc càng đến gần, bên ngoài thảm đỏ không khí càng ngày càng nóng lên, như là chảo dầu đang đun sôi, sắp đạt tới đỉnh điểm, bùng nổ.

Đột nhiên, ở bên ngoài lễ trao giải, những chiếc đèn cực lớn trong nháy mắt phát sáng lên, nhấp nháy, MC đã xuất hiện trên thảm đỏ, tất cả fan hâm mộ bắt đầu phát ra âm thanh hoan hô.

-Liên hoan phim Peter, bắt đầu.

Một chiếc xe Bentley màu đen dừng lại trước lối đi thảm đỏ, một người đàn ông mặc âu phục đen từ trên xe bước xuống, đây không phải là một tiểu thịt tươi, nhưng thời gian làm cho hắn càng thêm mị lực, càng có hương vị. Vừa mới dừng lại thì tiếng hoan hô lần nữa vang lên, bảng hiệu vẫy tưng bừng.

Hắn vẫy tay với người hâm mộ, lộ ra bộ dáng tươi cười, sau đó tạo mấy tư thế, lại không hề dừng lại, đi thẳng về phía trước.

Trên thảm đỏ, có rất nhiều người bởi vì có tác phẩm nên mới tham gia, có người thì không có tác phẩm gì, chỉ cần đi thảm đỏ làm gia tăng độ nổi tiếng của mình. Rất rõ ràng, hắn không muốn ở trên thảm đỏ lâu để hấp dẫn sự chú ý của mọi người và các ống kính.

Thời gian đi thảm đỏ dần tới điểm kết thúc, minh tinh xuất hiện trên thảm đỏ ngày càng nhiều, mức độ nổi tiếng càng lúc càng cao, tiếng hoan hô vang lên hết lần này đến lần khác.

Truyền thông xung quanh như uống phải thuốc kích thích, hai mắt chăm chú nhìn chiếc xe cuối cùng dừng lại, tiếng tách tách dường như không dừng lại chút nào, đèn flash chiếu sáng chói mắt.

Đám fan hâm mộ càng lúc càng khẩn trương.

Bao gồm Bạch Nguyệt cùng A Hương.

Chờ đợi muốn dài cổ: "Làm sao còn chưa tới nhỉ, lúc nào nương nương đến nhỉ."

A Hương cầm điện thoại, không hiểu sao cơ thể lại phát run, ở trên mạng tìm kiếm an ủi.

"Tôi cảm thấy có chút hưng phấn, kích động không thôi...."

Lúc này cảnh đêm đã ngày càng hiện rõ, tiếng nói chuyện phiếm của mọi người ở bên trong không ngừng vang lên, không có một phút giây nào yên tĩnh, không thể không kể đến tới fan hâm mộ ở trên mạng đang muốn hiện trường nhanh chóng diễn ra: "Đừng hoảng, chúng ta còn phải đợi người nữa...."

"Bệ hạ cùng nương nương không có đến? Còn chưa tới sao?!"

Một đám người chọc cười, tốc độ bình luận tăng ào ào, rất nhanh đã có đến 99 tin tức, A Hương cũng không có lúc nào buông lỏng, thở sâu, son sắt vỗ ngực thề: "Yên tâm, chờ tôi cho mấy người coi hiện trường trực tiếp!"

Nói năng khí phách: "Không cần sợ, tôi sẽ chờ để trực tiếp thu hình lại!"

Đúng lúc này, một chiếc Lincoln mở cửa đi ra, một ông lão dẫn đầu từ trên bước xuống, sắc mặt hồng hào, mỉm cười nhẹ.

A Hương thoáng nhìn qua, nhất thời ánh mắt như bị hấp dẫn về phía đó, thét to lên: "A A A! Đạo diễn Vương!"

"Ai ai ai?!"

Đám fan hâm mộ bên cạnh cô lập tức kịp phản ứng: "Đạo diễn Vương!!"

Fan ngoại quốc cũng không phải người thiếu nhiệt tình, sự sùng bái của bọn họ dành cho Cố Cảnh Ngự náo nhiệt không kém gì các fan trong nước, cho dù không có nhận ra đạo diễn Vương, hai mắt vẫn nhìn về phía đó, trong đó còn hiện lên chút vui mừng, dùng tiếng nói không chuẩn thét lên: "A A A A, là Cố!"

Phía sau ông chính là đoàn phim <Tâm lí>! Là Cố!

Cái tên này giống như lựu đạn ném vào nồi chảo bên trong, nhanh chóng xuất hiện phản ứng dây chuyền, tất cả các fan hâm mộ đều bắt đầu xao động, hướng ánh mắt qua xem.

Trước ánh mắt của mọi người bên trong, Cố Cảnh Ngự toàn thân bộ âu phục màu đen xám bước xuống, thân hình thon dài và cao lớn, vai rộng eo hẹp, khuôn mặt tuấn mỹ, màu xám đậm của âu phục làm nổi bậc khuôn mặt lạnh như băng, nhưng môi mỏng của anh có chút cong lên, làm giảm vẻ xa cách, lộ ra vẻ thân sĩ cũng tao nhã.

Anh nhìn qua phóng viên cùng khu vực fan hâm mộ, động tác không có dừng lại, rủ con mắt xuống cười cười, ngón tay thon dài đưa ra, sau đó mở cửa xe, vươn tay qua, môi mỏng khẽ mở: "Coi chừng."

Được anh nhìn qua, đám fan hâm mộ muốn té xỉu, phải nín thở để nói: "Mẹ nó! Em mang thai rồi hu hu! Bệ hạ sao có thể đẹp trai như vậy! Cứu mạng!"

Nhìn động tác của anh thì càng kích động, muốn thét lên nhưng cố nhịn lại, nghẹn đến nỗi sắc mặt đỏ bừng, các cô đã đoán được người phía trong đi ra là ai...

Hiện trường yên tĩnh lại.

Quả nhiên, một giây sau, một bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn đặt lên tay anh, đôi giày màu bạc thạch anh tinh tế có đai dây đính vài viên kim cương nhỏ làm đẹp hẳn lên, bàn chân trắng nõn càng làm nó trở nên tinh tế hơn, ưu nhã đặt xuống mặt đất.

Đám fan hâm mộ trừng lớn hai mắt.

Váy dài màu bạc tầng tầng lớp lớp rơi xuống, sự lấp lánh trên váy như ẩn như hiện, như hiện ra một tầng sáng chói, người con gái đó ngẩng đầu, đôi mắt hoa đào trong suốt, đôi mọi đỏ mọng rụt rè hơi vểnh lên, trên gò má nhẹ nhàng rơi xuống vài cọng tóc đen mang nét quyến rũ, trên cổ tay cùng vành tai là trang sức màu tím đậm, cộng thêm làn da trắng nõn lại càng thêm rung động lòng người.

Ôn Nhan khoác cánh tay Cố Cảnh Ngự, nhẹ gật đầu với fan hâm mộ hai bên, mỉm cười.

"A a a!" Đám fan hâm mộ rốt cục không nhịn được nữa, tê tâm phế liệt(1) hét ra: "Bệ hạ! Nương nương!"

(1) Tê tâm phế liệt: đau khổ đến tột cùng.

Sao cô có thể đẹp như thế!

Một số người nước ngoài phát âm không chuẩn lắm, nghe có chút sứt sẹo nhưng hét lên rất điên cuồng, âm thanh to nhất, tại trường quay đều vang vọng một tiếng: "Cố!"

Tiếng thét chói tai vang tận mây xanh, đám fan hâm mộ kích động đến nỗi sắc mặt đỏ bừng, che ngực, giống như sắp té xỉu.

Còn các phóng viên đang ngẩn người cũng bị tiếng thét đánh thức, phục hồi tinh thần, hai mắt xẹt một cái phát sáng lên, phát ra một âm nhanh náo nhiệt, tiếng rắc rắc giống nhau, nhanh chóng bấm máy tách tách từ phía bên kia vọng ra.

"A! Cố! Nhìn qua đây!"

"Ôn! Là Ôn a!"

"Đạo diễn Vương!"

Nguyên một đám người giơ microphone, cầm camera, cố gắng chụp góc đẹp nhất.

Cái gì?! Bạn nói chỉ lấy một ít hình ảnh!

Một ít hình ảnh là cái gì? Chúng tôi không hiểu.

Chụp, cho tôi chết trong ánh sáng chụp hình đi.

360 độ, mỗi góc độ đều muốn chụp chụp.

Ôn Nhan cùng Cố Cảnh Ngự và một đoàn người đi đến thảm đỏ, tiếng thét chói tai chưa hề dừng lại, đền flash sáng cả một khung trời, <Tâm lí> năm nay vốn đứng đầu khả năng đoạt giải, lại thêm độ nổi tiếng của Cố Cảnh Ngự ở quốc tế, một đoàn phim đi tới chỗ nào nơi ấy như sinh động hẳn lên, vô số người chen chúc tới.

Nhưng thời gian thảm đỏ có hạn.

Đoàn phim hoặc là diễn viên đang được hoan nghênh có thể nhiều hơn một chút, không được hoan nghênh hoặc là độ nổi tiếng không cao thì thời gian sẽ ít hơn nhưng chủ yếu là chính mình có nắm chắc được thời gian hay không.

Ôn Nhan có thể được coi là vai nữ phụ số một trong bộ phim <Tâm lý>, lần này cạnh tranh với những diễn viên thực lực khác, lại còn mang danh vị hôn thê của Cố Cảnh Ngự, đương nhiên cũng nhận được không ít câu hỏi.

Cô tự biết thân biết phận của mình, cô còn rất xa để đạt được trình độ đáng kiêu ngạo, cách thành công còn kém xa nhiều, tính toán trả lời mấy câu hỏi, cùng đạo diễn với mọi người bước lên bục.

Fan hâm mộ hai bên lối kích động đến sắc mặt đỏ bừng, không ngừng thét lên, bên tai hầu như đều là tiếng hét, đều rất đáng yêu.

Ôn Nhan mấp máy môi, con ngươi khẽ đảo, nhìn phía bên kia cười cười, mở khẩu hình miệng: "Chào buổi tối."

Fan hâm mộ chú ý tới hành động này, ánh mắt sáng ngời.

Cố Cảnh Ngự bên cạnh cô nhìn thấy hành động của cô, rủ con mắt xuống nhìn cô một cái đầy cưng chiều, cong môi.

Cũng nhìn sang, nhẹ gật đầu, mở miệng nói: "Chào buổi tối."

Fan hâm mộ vốn được Ôn Nhan đáp trả lại đã đủ hạnh phúc rồi, hiện tại trông thấy hành động của Cố Cảnh Ngự càng vui gấp bội, trong đầu như có pháo hoa nổ tung, trống rỗng.

A a a, phụ xướng phu tùy là cái gì chứ! Mẹ nó, hai người lại tú ân tú ái ở đây!

Có bản lĩnh tú ân ái thì phải có bản lĩnh cùng cô nắm tay ha ha.

Nhưng...

Lúc này đám fan hâm mộ trên mạng bị bỏ rơi đang sắp điên.

-Vào lúc này cô lại biến mất là như thế nào đây!!!

Con mẹ nó! Rốt cuộc có tới không đấy, mấy người ở đó nói một tiếng đi chứ!

Sẽ không quên đâu, *vỗ vỗ ngực*, cho bọn tôi thấy hiện trường trực tiếp đi. Cô bị ngực đè hay sao vậy?!

Mấy người làm cho tôi gấp muốn phát điên rồi.

@ Tiểu Vương @ Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc Ngọc @ A Hương @ Trăng Sáng Trăng Sáng @.....Mấy người đâu rồi!! *Phẫn nộ.jpg*

Mà bây giờ A Hương... trong tay cầm biển hiệu led dốc sức liều mạng, điên cuồng quơ, cả cuống họng đều khô rát rồi, đầu óc trống rỗng, một chân giẫm phải cái gì đó, một tiếng "rắc" nhưng không để ý, tê tâm phế liệt(2) lách tới phía trước.

(2) Tê tâm phế liệt: đau khổ, vất vả, gian lao

A A A A A! Bệ hạ cùng Nương nương nhìn tôi kìa, a a a!

Ôn Nhan còn chào hỏi tôi, còn vẫy tay, mỉm cười với tôi nữa!

A A A A! Tôi là ai, bạn đang nói cái gì!

Điện thoại? Đó là cái gì? Ai biết nó ở đâu?!

Muốn điên rồi, muốn điên rồi, hai người sao có thể đẹp đến như thế!

Đi đến bục phỏng vấn, MC nhiệt tình chào đón, một bên đưa bút cho họ kí tên, một bên mỉm cười hỏi một số câu hỏi, chủ yếu là hướng đến Cố Cảnh Ngự, vị hôn thê Ôn Nhan tự nhiên cũng bị trêu chọc vài câu.

Loại trường hợp này Ôn Nhan gần đây cũng gặp phải, cô chỉ có thể linh hoạt bản thân mà đùa vui lại vài câu. Ôn Nhan đem bút đưa cho Cố Cảnh Ngự bên cạnh, mỉm cười đứng một bên.

MC bị đáp trả lại khóe miệng co rút. Mẹ nó! Không phải nói người phương Đông đều dễ thẹn thùng sao?

Chỉ thấy Cố Cảnh Ngự ký tên của mình ở ngay phía dưới tên cô, sau đó trầm ngâm suy nghĩ một chút.

Cong môi,

Sung sướng,

"Thuận tay" dùng bút vẽ lên tên hai người trên bảng một hình trái tim.

Ừ, là thuận tay.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện