Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Chương 16: Sự xuất hiện đầy hoa lệ
Lúc Trình Phi bước ra khỏi phòng, Trình Chinh đã đi rồi. Lâm Nhược đang giúp cậu ta thu dọn đồ đạc trong phòng khách, trông có vẻ không vui. Nghe thấy tiếng động, cô ta ngẩng đầu, nhìn cậu ta với vẻ nghiêm túc, "Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cậu không nói với tôi trước? Tôi là người đại diện của cậu, dù có thế nào chúng ta cũng cùng một phe, cậu như vậy là làm khó tôi đấy. Cậu có biết sáu giờ sáng tôi đã bị đánh thức, đi giải quyết hậu quả cho cậu không? Nếu không phải có Trình Chinh chống lưng cho cậu, bây giờ rất có khả năng là cậu đã bị paparazi vây kín xung quanh, không ra khỏi nhà được rồi."
Trước đây, Trình Chinh đến nhờ Lâm Nhược dẫn dắt Trình Phi, cô ta vốn định từ chối. Nhưng thấy Trình Phi rất đơn thuần, cũng khá ngoan ngoãn, hơn nữa còn do nam thần Trình Chinh mở miệng, nên cô ta đã đồng ý. Nhưng thật không ngờ cậu ta vẫn gây họa cho mình.
"Xin lỗi, Lâm Nhược. Chị hãy nghe tôi nói, tôi..." Trình Phi đi theo Lâm Nhược thời gian dài như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên cậu ta thấy quản lý của mình tức giận đến thế. Cậu ta sợ đến mức bối rối, nói năng cũng hơi nghẹn ngào, "Tuy tôi không hiểu quy tắc trong giới giải trí, nhưng tôi có thể đoán được, người khác nói tôi như thế nào. Anh ấy là anh trai của tôi, không phải ông chủ bao nuôi tôi, tôi cũng không phải chim hoàng yến, tôi không muốn nghe bọn họ nói tôi như vậy."
"Cậu chỉ vì chuyện này sao?" Lâm Nhược còn tưởng rằng Trình Phi bị ai lợi dụng, sợ sau này cậu ta lại gây ra họa lớn hơn cho mình. Cô ta không ngờ thằng bé ngốc xít này lại để tâm đến chuyện vụn vặt như thế. Nếu biết cậu ta sẽ để ý chuyện này, Lâm Nhược đã tự mình giải thích từ lâu, nào ngờ cuối cùng chuyện lại thành ra như vậy.
Thấy Trình Phi nhìn mình đầy tủi thân, chút tức giận còn sót lại trong lòng Lâm Nhược cũng tan biến. Cô ta đau lòng xoa đầu cậu nhóc, "Được rồi, về sau còn có chuyện như vậy nữa thì nhất định phải nói trước cho tôi biết, tôi nhất định sẽ giúp cậu. Tuyệt đối đừng dùng cách này nữa, biết không?"
"Được rồi, chúng ta nên xuất phát đến phim trường thôi. Hôm qua vì cậu mà không quay được cảnh nào, lần này còn đi trễ nữa là đạo diễn sẽ tức giận đấy." Thấy Trình Phi gật đầu, Lâm Nhược mới yên lòng. Cô ta liếc nhìn thời gian, thúc giục Trình Phi mau chóng đến phim trường.
"Trình thiếu đến rồi!" Đạo diễn Ngô đang bận chỉ huy trợ lý trường quay sắp xếp, nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu thì thấy Lâm Nhược đang che cho Trình Phi đi tới bên này. Ông ta nhanh chóng bước đến chào đón, "Hôm nay sao không nghỉ ngơi thêm một ngày đi. Tiến độ không gấp, tôi có thể sắp xếp cảnh quay của những người khác trước, không sao cả."
"Cảm ơn Đạo diễn Ngô, có điều cứ đi theo đúng tiến độ là được. Lần trước vì chúng tôi mà làm lỡ tiến độ, chúng tôi đã thấy rất có lỗi rồi." Lâm Nhược nhìn Đạo diễn Ngô, hơi áy náy giải thích.
"Cô nói như vậy thì khách sáo quá. Trình thiếu tuổi còn trẻ mà đã có triển vọng, có thể hợp tác cùng Trình thiếu là vinh hạnh của tôi. À phải, hôm qua có xảy ra chuyện gì không?" Đạo diễn Ngô bị thái độ của Lâm Nhược làm cho sợ hãi. Ông ta vốn đang định bấu víu chút quan hệ, lại thấy Hạ Thư và Vương Khải cũng đã đến, nên bèn nhanh chóng tìm một cái cớ muốn tách hai người ra, "Vậy Trình thiếu này, cậu cứ đi hóa trang trước đi."
"Được, chúng tôi xin phép đi trước. Lát nữa bắt đầu quay, phiền Đạo diễn Ngô cho người đến gọi chúng tôi một tiếng." Lâm Nhược vốn đã không quen nhìn vẻ giả dối của Đạo diễn Ngô, thấy ông ta thả người bèn nhanh chóng dẫn Trình Phi đi trước.
"Tiểu Hạ, cậu đến rồi à," Đạo diễn Ngô còn chưa kịp thở phào, hai người Hạ Thư đã đến gần, chỉ có thể nhanh chóng chào hỏi, "Hôm nay trông sắc mặt cậu tốt hơn rồi, hôm qua nghỉ ngơi thoải mái chứ?"
"Hôm qua nghỉ ngơi cũng khá thoải mái. Có điều, sắc mặt Đạo diễn Ngô lại không tốt lắm nhỉ. Sao đạo diễn không nghỉ ngơi cho tốt vào?" Hạ Thư hời hợt ứng phó với Đạo diễn Ngô, còn cố ý hỏi ông ta thêm một câu, "Người vừa đi khỏi đây là Trình Phi hả?"
"Đúng vậy, là Trình thiếu." Đạo diễn Ngô lén lút liếc mắt nhìn Hạ Thư một cái, chuẩn bị nói sang chuyện khác, "Tôi đã từng tuổi này rồi, sao có thể so được với những người trẻ tuổi như các cậu, vừa thức đêm một hôm đã bị cậu nhìn ra."
"Thức đêm?" Hạ Thư cố ý nâng giọng ở âm cuối, "Không biết Đạo diễn Ngô phải vất vả vì chuyện gì thế? Không phải vì chuyện hôm qua đấy chứ?"
"Hôm qua? Hôm qua có chuyện gì hả?" Đạo diễn Ngô đương nhiên nhìn ra được Hạ Thư muốn cố ý làm khó mình. Ông ta tỏ vẻ rất kinh ngạc.
"Nếu Đạo diễn Ngô đã quên mà tôi còn nhắc lại thì quả là không hiểu chuyện," Hạ Thư nhìn Đạo diễn Ngô bằng ánh mắt sâu xa, từ tốn mở miệng, "Vậy không biết, hôm nay chúng ta có thể quay phim bình thường được chưa? Nếu chưa được, anh cứ nói trước cho tôi biết. Nếu không hóa trang rồi tẩy trang, rồi thay đổi trang phục diễn cũng vất vả lắm, tôi cũng mong có lúc nào đó để anh được thử một phen."
"Quay chứ. Lúc trước là tôi không tốt, sắp xếp không hợp lý, cậu bỏ quá cho. Đoàn phim chúng ta đã là một tập thể, có rất nhiều chỗ cần phải điều hòa. Chuyện lần này là tôi đã sai, sau này sẽ không thế nữa." Đạo diễn Ngô cảm thấy mình cũng sắp cuống đến mức đổ cả mồ hôi rồi. Tuy bây giờ Hạ Thư đang xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa*, ông ta cũng không dám đắc tội quá công khai.
(*) Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa: dù lạc đà có gầy gò, nhưng khung xương của nó vẫn lớn hơn con ngựa. Ý nói: dù có sa sút thì vẫn hơn những kẻ bình thường.
"Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, Đạo diễn Ngô phản ứng hơi quá rồi đó. Có điều, câu vừa rồi cũng không thể nói lung tung được, nếu bị người có tâm nghe được, không chừng còn nói tôi thế này thế nọ, tôi không gánh vác nổi đâu." Tuy trong mắt Hạ Thư có ý cười, nhưng giọng nói lại chỉ có sự lạnh lẽo.
"Cậu xem tôi này, hôm qua không nghỉ ngơi cho tốt, đầu óc cũng có vấn đề mất rồi, nói thôi mà cũng sai được. Ai mà không biết Tiểu Hạ của chúng ta tốt tính thế nào chứ, sao có thể có người nói năng linh tinh được." Đạo diễn Ngô xem như đã bị Hạ Thư chỉnh cho một trận đến đau tim. Tuy trong lòng tức nghẹn, nhưng bề ngoài vẫn phải tươi cười nói tốt.
"Tôi chỉ nói đùa vậy thôi, Đạo diễn Ngô không cần căng thẳng làm gì," Dù sao Hạ Thư cũng đã lăn lộn kiếm cơm trong giới này mười năm, biết phải khoan dung với người ta đúng lúc. Nếu ép Đạo diễn Ngô quá, không khéo lại phản tác dụng, huống chi bây giờ Hạ Thư càng tò mò một chuyện khác hơn, "Đúng rồi, trạng thái của Trình Phi hôm nay thế nào, paparazi không đến làm phiền cậu ta chứ?"
"Lúc đó không có paparazi, hơn nữa thoạt nhìn trạng thái của Trình thiếu cũng khá tốt, chắc hôm nay có thể quay phim suôn sẻ rồi." Theo tình hình hôm qua, rõ ràng Trình Phi và Hạ Thư không hợp nhau. Đạo diễn Ngô cũng không dám nói quá nhiều trước câu hỏi của Hạ Thư, dù sao ông ta vẫn còn muốn được lợi từ phía Trình Phi.
"Ừ, vậy tôi yên tâm rồi. Hôm nay quay cảnh của tôi trước phải không?" Hạ Thư thấy Đạo diễn Ngô không muốn nói thì cũng không hỏi tiếp mà chuyển sang chuyện khác, "Vậy tôi đi hóa trang trước đã, lát gặp lại."
"Đi đi, đi đi, tôi sắp xếp bọn họ dựng cảnh trước đã, lát nữa bắt đầu quay sẽ cho người báo với cậu." Đạo diễn Ngô thấy Hạ Thư rốt cuộc cũng chịu đi, mới thở phào một hơi, chỉ thiếu nước tiễn y vào tận phòng hóa trang.
Đạo diễn Ngô nhìn trường quay đã bố trí xong, trong lòng thầm than khổ. Nếu trực tiếp quay cảnh diễn chung thì sợ Hạ Thư và Trình Phi lại xung đột tiếp, nếu quay cảnh một người trước thì lại sợ người còn lại sẽ phải chờ sốt ruột. Hầu hạ hai ông tướng này đúng là không dễ dàng gì.
Bên này Đạo diễn Ngô chưa xoắn xuýt xong, Trình Phi đã xách theo áo choàng xuất hiện. Đây là lần đầu tiên Trình Phi quay phim cổ trang, người khác đều đã chụp ảnh tạo hình, hóa trang thử từ trước khi quay phim hết cả. Cậu ta là người chen ngang, cho nên hôm nay mới thử hóa trang lần đầu.
Trình Phi hóa trang xong, nhìn hình ảnh tiểu hoàng tử lanh lợi trong gương, cả người đều trở nên hưng phấn. Cậu ta kéo Lâm Nhược cùng chụp ảnh selfie, trong lòng cũng hồi hộp muốn thể hiện thử cách hiểu của mình về nhân vật.
"Đạo diễn Ngô, đến cảnh quay của tôi chưa?" Đột nhiên bị gọi một tiếng, Đạo diễn Ngô vô thức quay đầu thì thấy một công tử nho nhã, phong độ đi về phía mình.
Bước chân vững chắc, mang theo vẻ ngang ngược mà kiêu ngạo bẩm sinh. Đầu ngẩng cao, như thể ai cũng không lọt được vào mắt xanh của mình. Mái tóc được buộc túm lên, giữ chặt bằng một chiếc kim quan trên đỉnh đầu, để lộ ra vầng trán cao đầy đặn. Đôi mắt đẹp sáng lấp lánh, toát ra phong thái của bậc vương giả song vẫn còn lộ ra vài nét non nớt.
Tim Đạo diễn Ngô chợt giật thót một cái. Đột nhiên ông ta cảm thấy mình là người được Thượng đế quan tâm. Bởi vì ban đầu, ông ta cho rằng Trình Phi chỉ tới chơi cho vui, cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào cậu ta.
Nhưng bây giờ thấy Trình Phi hóa trang xong, trong đầu ông ta chợt xuất hiện rất nhiều linh cảm. Bây giờ ông ta còn chẳng muốn quay phim nữa, chỉ muốn trực tiếp đi tìm biên kịch sửa lại kịch bản. Có điều nghĩ đến chuyện lại cho Ảnh đế Hạ leo cây lần nữa, ông ta vẫn lấy lại được bình tĩnh.
"Ơ… Trình thiếu, cậu tới rồi." Sau khi tỉnh táo lại, Đạo diễn Ngô đã thấy Trình Phi nhìn mình với vẻ ghét bỏ, "Vừa rồi tôi đang suy nghĩ chút việc nên không thấy cậu, xin lỗi nhé."
"Tôi tới lâu rồi, dáng vẻ vừa nãy của ông…" Trình Phi liếc mắt nhìn Đạo diễn Ngô với vẻ khó nói hết, cuối cùng mới tốt bụng nhắc nhở, "Sau này ông cố gắng bớt suy tư ở nơi công cộng đi, tôi thấy hơi đáng sợ."
"…" Đạo diễn Ngô sắp khóc đến nơi. Nhưng ngẫm lại cậu ta là người nhà họ Trình, nên ông ta chỉ có thể nhẫn nhịn tiếp, "Không biết Trình thiếu qua đây có chuyện gì không?"
"Thì để quay phim đó, không thì tôi tới đây làm gì. Có phải ông…" Trình Phi vốn còn muốn hỏi thử có phải trí nhớ của ông không tốt không, nhưng nghĩ đến chuyện Lâm Nhược bảo phải tôn trọng đạo diễn, cậu ta chỉ đành đổi câu hỏi, "Khi nào thì bắt đầu quay?"
"Giờ quay được luôn. Không biết Trình thiếu đã xem qua kịch bản chưa, chúng ta quay cảnh cậu đi học trước, có được không?" Đạo diễn Ngô đã quên mất khúc mắc của mình từ lâu. Đợi Trình Phi gật đầu xong, ông ta nhanh chóng hô hào mọi người bắt đầu quay.
Hạ Thư sửa soạn xong quần áo của mình, thấy hơi nhàm chán nên chơi điện tử. Vương Khải cũng không biết là đã chạy đi đâu mất tăm.
"Đi thôi, đừng chơi nữa, chúng ta đi ra xem thử." Hạ Thư đang chơi vui, Vương Khải vừa biến mất lại đẩy cửa bước vào, không nói hai lời mà kéo Hạ Thư ra ngoài luôn.
"Này, tôi còn một bước nữa là qua bàn, anh đừng có kéo!" Ngài Hạ có chứng cưỡng bách, căn bản không hề nhúc nhích, vẫn cúi đầu im lặng chơi game.
"Nhanh lên nhanh lên, có niềm vui bất ngờ!" Nếu là bình thường, Vương Khải đã từ bỏ từ lâu, nhưng lần này anh ta lại cực kỳ kiên trì, còn nháy mắt với Hạ Thư một cái, ra vẻ rất thần bí. Hạ Thư suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn đi theo anh.
"Thái tử, người nên đi học rồi!" Tiếng nói hơi the thé mang theo chút lo lắng không được dễ nghe cho lắm vang lên. Hạ Thư nhìn theo tay Vương Khải chỉ thì thấy vị Thái tử mà Trình Phi đóng vai đang kiễng chân muốn trèo lên một cây đại thụ. Một diễn viên trong vai tiểu thái giám đứng bên cạnh với vẻ mặt đầy lo lắng và sợ hãi.
"Thái tử…"
"Ngươi câm miệng!" Tiểu thái giám vừa mới mở miệng, Trình Phi đột nhiên quát to một tiếng, dọa cho tiểu thái giám trực tiếp quỳ xuống đất, "Đừng nhắc tới người kia với bản điện hạ! Chính hắn đã hại chết phụ hoàng, cướp đi ngôi vị của phụ hoàng! Đời này, bản điện hạ thề không đội trời chung với hắn!"
"Thái tử, Thái tử." Tiểu thái giám vừa quỳ vừa lết gối về phía trước, sốt sắng khuyên nhủ, "Thái tử, có những lời không thể nói lung tung được. Ở đây tai vách mạch rừng!"
"Bản điện hạ đang muốn nói cho hắn nghe đấy. Phải cho hắn biết, bản điện hạ vẫn luôn nhớ rõ tội nghiệt của hắn!" Trình Phi phất tay áo, cũng không thèm chú chim trên cây nữa. Cậu ta bước thẳng qua trước mặt tiểu thái giám đang run lẩy bẩy.
"Cắt!" Một tiếng hô vang lên, Lâm Nhược và đạo diễn đều đi tới phía Trình Phi, Hạ Thư cũng mới có thời gian nói với Vương Khải mấy câu.
"Anh muốn xem màn biểu diễn của Trình Phi à?" Hạ Thư nhíu mày, nhìn Vương Khải với vẻ nghi hoặc.
"Cậu không cảm thấy cậu ta thể hiện rất tốt sao?" Vương Khải gật đầu. Vừa rồi lúc ra ngoài có việc trở về, đúng lúc anh ta nhìn thấy Trình Phi đang quay phim nên tò mò hỏi vài câu. Không ngờ cậu ta lại rất có thiên phú.
"Tôi biết kỹ năng diễn xuất của cậu ta rất tốt, tốt hơn anh trai cậu ta nhiều." Thật ra Hạ Thư lại không ngạc nhiên lắm, vì y đã từng xem tác phẩm trước đó của Trình Phi. Y biết cậu ta là một hạt giống tốt, nếu không y đã bỏ diễn vì đạo diễn muốn cài thêm vai diễn vào phim.
"Cậu biết à? Sao cậu lại biết? Có phải cậu có chuyện gì giấu tôi không?" Vương Khải vốn dĩ còn muốn tranh công, nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy.
"Tôi từng xem tác phẩm của cậu ta. Tuy cậu ta vừa ra mắt, chỉ từng quay một bộ phim, nhưng có thể nhìn ra cậu ta thật sự có thiên phú về mảng này." Hạ Thư liếc nhìn Vương Khải với vẻ khinh bỉ rồi đi về phía Trình Phi.
Trước đây, Trình Chinh đến nhờ Lâm Nhược dẫn dắt Trình Phi, cô ta vốn định từ chối. Nhưng thấy Trình Phi rất đơn thuần, cũng khá ngoan ngoãn, hơn nữa còn do nam thần Trình Chinh mở miệng, nên cô ta đã đồng ý. Nhưng thật không ngờ cậu ta vẫn gây họa cho mình.
"Xin lỗi, Lâm Nhược. Chị hãy nghe tôi nói, tôi..." Trình Phi đi theo Lâm Nhược thời gian dài như vậy, đây vẫn là lần đầu tiên cậu ta thấy quản lý của mình tức giận đến thế. Cậu ta sợ đến mức bối rối, nói năng cũng hơi nghẹn ngào, "Tuy tôi không hiểu quy tắc trong giới giải trí, nhưng tôi có thể đoán được, người khác nói tôi như thế nào. Anh ấy là anh trai của tôi, không phải ông chủ bao nuôi tôi, tôi cũng không phải chim hoàng yến, tôi không muốn nghe bọn họ nói tôi như vậy."
"Cậu chỉ vì chuyện này sao?" Lâm Nhược còn tưởng rằng Trình Phi bị ai lợi dụng, sợ sau này cậu ta lại gây ra họa lớn hơn cho mình. Cô ta không ngờ thằng bé ngốc xít này lại để tâm đến chuyện vụn vặt như thế. Nếu biết cậu ta sẽ để ý chuyện này, Lâm Nhược đã tự mình giải thích từ lâu, nào ngờ cuối cùng chuyện lại thành ra như vậy.
Thấy Trình Phi nhìn mình đầy tủi thân, chút tức giận còn sót lại trong lòng Lâm Nhược cũng tan biến. Cô ta đau lòng xoa đầu cậu nhóc, "Được rồi, về sau còn có chuyện như vậy nữa thì nhất định phải nói trước cho tôi biết, tôi nhất định sẽ giúp cậu. Tuyệt đối đừng dùng cách này nữa, biết không?"
"Được rồi, chúng ta nên xuất phát đến phim trường thôi. Hôm qua vì cậu mà không quay được cảnh nào, lần này còn đi trễ nữa là đạo diễn sẽ tức giận đấy." Thấy Trình Phi gật đầu, Lâm Nhược mới yên lòng. Cô ta liếc nhìn thời gian, thúc giục Trình Phi mau chóng đến phim trường.
"Trình thiếu đến rồi!" Đạo diễn Ngô đang bận chỉ huy trợ lý trường quay sắp xếp, nghe thấy động tĩnh, ngẩng đầu thì thấy Lâm Nhược đang che cho Trình Phi đi tới bên này. Ông ta nhanh chóng bước đến chào đón, "Hôm nay sao không nghỉ ngơi thêm một ngày đi. Tiến độ không gấp, tôi có thể sắp xếp cảnh quay của những người khác trước, không sao cả."
"Cảm ơn Đạo diễn Ngô, có điều cứ đi theo đúng tiến độ là được. Lần trước vì chúng tôi mà làm lỡ tiến độ, chúng tôi đã thấy rất có lỗi rồi." Lâm Nhược nhìn Đạo diễn Ngô, hơi áy náy giải thích.
"Cô nói như vậy thì khách sáo quá. Trình thiếu tuổi còn trẻ mà đã có triển vọng, có thể hợp tác cùng Trình thiếu là vinh hạnh của tôi. À phải, hôm qua có xảy ra chuyện gì không?" Đạo diễn Ngô bị thái độ của Lâm Nhược làm cho sợ hãi. Ông ta vốn đang định bấu víu chút quan hệ, lại thấy Hạ Thư và Vương Khải cũng đã đến, nên bèn nhanh chóng tìm một cái cớ muốn tách hai người ra, "Vậy Trình thiếu này, cậu cứ đi hóa trang trước đi."
"Được, chúng tôi xin phép đi trước. Lát nữa bắt đầu quay, phiền Đạo diễn Ngô cho người đến gọi chúng tôi một tiếng." Lâm Nhược vốn đã không quen nhìn vẻ giả dối của Đạo diễn Ngô, thấy ông ta thả người bèn nhanh chóng dẫn Trình Phi đi trước.
"Tiểu Hạ, cậu đến rồi à," Đạo diễn Ngô còn chưa kịp thở phào, hai người Hạ Thư đã đến gần, chỉ có thể nhanh chóng chào hỏi, "Hôm nay trông sắc mặt cậu tốt hơn rồi, hôm qua nghỉ ngơi thoải mái chứ?"
"Hôm qua nghỉ ngơi cũng khá thoải mái. Có điều, sắc mặt Đạo diễn Ngô lại không tốt lắm nhỉ. Sao đạo diễn không nghỉ ngơi cho tốt vào?" Hạ Thư hời hợt ứng phó với Đạo diễn Ngô, còn cố ý hỏi ông ta thêm một câu, "Người vừa đi khỏi đây là Trình Phi hả?"
"Đúng vậy, là Trình thiếu." Đạo diễn Ngô lén lút liếc mắt nhìn Hạ Thư một cái, chuẩn bị nói sang chuyện khác, "Tôi đã từng tuổi này rồi, sao có thể so được với những người trẻ tuổi như các cậu, vừa thức đêm một hôm đã bị cậu nhìn ra."
"Thức đêm?" Hạ Thư cố ý nâng giọng ở âm cuối, "Không biết Đạo diễn Ngô phải vất vả vì chuyện gì thế? Không phải vì chuyện hôm qua đấy chứ?"
"Hôm qua? Hôm qua có chuyện gì hả?" Đạo diễn Ngô đương nhiên nhìn ra được Hạ Thư muốn cố ý làm khó mình. Ông ta tỏ vẻ rất kinh ngạc.
"Nếu Đạo diễn Ngô đã quên mà tôi còn nhắc lại thì quả là không hiểu chuyện," Hạ Thư nhìn Đạo diễn Ngô bằng ánh mắt sâu xa, từ tốn mở miệng, "Vậy không biết, hôm nay chúng ta có thể quay phim bình thường được chưa? Nếu chưa được, anh cứ nói trước cho tôi biết. Nếu không hóa trang rồi tẩy trang, rồi thay đổi trang phục diễn cũng vất vả lắm, tôi cũng mong có lúc nào đó để anh được thử một phen."
"Quay chứ. Lúc trước là tôi không tốt, sắp xếp không hợp lý, cậu bỏ quá cho. Đoàn phim chúng ta đã là một tập thể, có rất nhiều chỗ cần phải điều hòa. Chuyện lần này là tôi đã sai, sau này sẽ không thế nữa." Đạo diễn Ngô cảm thấy mình cũng sắp cuống đến mức đổ cả mồ hôi rồi. Tuy bây giờ Hạ Thư đang xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa*, ông ta cũng không dám đắc tội quá công khai.
(*) Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa: dù lạc đà có gầy gò, nhưng khung xương của nó vẫn lớn hơn con ngựa. Ý nói: dù có sa sút thì vẫn hơn những kẻ bình thường.
"Tôi chỉ thuận miệng nói vậy thôi, Đạo diễn Ngô phản ứng hơi quá rồi đó. Có điều, câu vừa rồi cũng không thể nói lung tung được, nếu bị người có tâm nghe được, không chừng còn nói tôi thế này thế nọ, tôi không gánh vác nổi đâu." Tuy trong mắt Hạ Thư có ý cười, nhưng giọng nói lại chỉ có sự lạnh lẽo.
"Cậu xem tôi này, hôm qua không nghỉ ngơi cho tốt, đầu óc cũng có vấn đề mất rồi, nói thôi mà cũng sai được. Ai mà không biết Tiểu Hạ của chúng ta tốt tính thế nào chứ, sao có thể có người nói năng linh tinh được." Đạo diễn Ngô xem như đã bị Hạ Thư chỉnh cho một trận đến đau tim. Tuy trong lòng tức nghẹn, nhưng bề ngoài vẫn phải tươi cười nói tốt.
"Tôi chỉ nói đùa vậy thôi, Đạo diễn Ngô không cần căng thẳng làm gì," Dù sao Hạ Thư cũng đã lăn lộn kiếm cơm trong giới này mười năm, biết phải khoan dung với người ta đúng lúc. Nếu ép Đạo diễn Ngô quá, không khéo lại phản tác dụng, huống chi bây giờ Hạ Thư càng tò mò một chuyện khác hơn, "Đúng rồi, trạng thái của Trình Phi hôm nay thế nào, paparazi không đến làm phiền cậu ta chứ?"
"Lúc đó không có paparazi, hơn nữa thoạt nhìn trạng thái của Trình thiếu cũng khá tốt, chắc hôm nay có thể quay phim suôn sẻ rồi." Theo tình hình hôm qua, rõ ràng Trình Phi và Hạ Thư không hợp nhau. Đạo diễn Ngô cũng không dám nói quá nhiều trước câu hỏi của Hạ Thư, dù sao ông ta vẫn còn muốn được lợi từ phía Trình Phi.
"Ừ, vậy tôi yên tâm rồi. Hôm nay quay cảnh của tôi trước phải không?" Hạ Thư thấy Đạo diễn Ngô không muốn nói thì cũng không hỏi tiếp mà chuyển sang chuyện khác, "Vậy tôi đi hóa trang trước đã, lát gặp lại."
"Đi đi, đi đi, tôi sắp xếp bọn họ dựng cảnh trước đã, lát nữa bắt đầu quay sẽ cho người báo với cậu." Đạo diễn Ngô thấy Hạ Thư rốt cuộc cũng chịu đi, mới thở phào một hơi, chỉ thiếu nước tiễn y vào tận phòng hóa trang.
Đạo diễn Ngô nhìn trường quay đã bố trí xong, trong lòng thầm than khổ. Nếu trực tiếp quay cảnh diễn chung thì sợ Hạ Thư và Trình Phi lại xung đột tiếp, nếu quay cảnh một người trước thì lại sợ người còn lại sẽ phải chờ sốt ruột. Hầu hạ hai ông tướng này đúng là không dễ dàng gì.
Bên này Đạo diễn Ngô chưa xoắn xuýt xong, Trình Phi đã xách theo áo choàng xuất hiện. Đây là lần đầu tiên Trình Phi quay phim cổ trang, người khác đều đã chụp ảnh tạo hình, hóa trang thử từ trước khi quay phim hết cả. Cậu ta là người chen ngang, cho nên hôm nay mới thử hóa trang lần đầu.
Trình Phi hóa trang xong, nhìn hình ảnh tiểu hoàng tử lanh lợi trong gương, cả người đều trở nên hưng phấn. Cậu ta kéo Lâm Nhược cùng chụp ảnh selfie, trong lòng cũng hồi hộp muốn thể hiện thử cách hiểu của mình về nhân vật.
"Đạo diễn Ngô, đến cảnh quay của tôi chưa?" Đột nhiên bị gọi một tiếng, Đạo diễn Ngô vô thức quay đầu thì thấy một công tử nho nhã, phong độ đi về phía mình.
Bước chân vững chắc, mang theo vẻ ngang ngược mà kiêu ngạo bẩm sinh. Đầu ngẩng cao, như thể ai cũng không lọt được vào mắt xanh của mình. Mái tóc được buộc túm lên, giữ chặt bằng một chiếc kim quan trên đỉnh đầu, để lộ ra vầng trán cao đầy đặn. Đôi mắt đẹp sáng lấp lánh, toát ra phong thái của bậc vương giả song vẫn còn lộ ra vài nét non nớt.
Tim Đạo diễn Ngô chợt giật thót một cái. Đột nhiên ông ta cảm thấy mình là người được Thượng đế quan tâm. Bởi vì ban đầu, ông ta cho rằng Trình Phi chỉ tới chơi cho vui, cũng không đặt quá nhiều hy vọng vào cậu ta.
Nhưng bây giờ thấy Trình Phi hóa trang xong, trong đầu ông ta chợt xuất hiện rất nhiều linh cảm. Bây giờ ông ta còn chẳng muốn quay phim nữa, chỉ muốn trực tiếp đi tìm biên kịch sửa lại kịch bản. Có điều nghĩ đến chuyện lại cho Ảnh đế Hạ leo cây lần nữa, ông ta vẫn lấy lại được bình tĩnh.
"Ơ… Trình thiếu, cậu tới rồi." Sau khi tỉnh táo lại, Đạo diễn Ngô đã thấy Trình Phi nhìn mình với vẻ ghét bỏ, "Vừa rồi tôi đang suy nghĩ chút việc nên không thấy cậu, xin lỗi nhé."
"Tôi tới lâu rồi, dáng vẻ vừa nãy của ông…" Trình Phi liếc mắt nhìn Đạo diễn Ngô với vẻ khó nói hết, cuối cùng mới tốt bụng nhắc nhở, "Sau này ông cố gắng bớt suy tư ở nơi công cộng đi, tôi thấy hơi đáng sợ."
"…" Đạo diễn Ngô sắp khóc đến nơi. Nhưng ngẫm lại cậu ta là người nhà họ Trình, nên ông ta chỉ có thể nhẫn nhịn tiếp, "Không biết Trình thiếu qua đây có chuyện gì không?"
"Thì để quay phim đó, không thì tôi tới đây làm gì. Có phải ông…" Trình Phi vốn còn muốn hỏi thử có phải trí nhớ của ông không tốt không, nhưng nghĩ đến chuyện Lâm Nhược bảo phải tôn trọng đạo diễn, cậu ta chỉ đành đổi câu hỏi, "Khi nào thì bắt đầu quay?"
"Giờ quay được luôn. Không biết Trình thiếu đã xem qua kịch bản chưa, chúng ta quay cảnh cậu đi học trước, có được không?" Đạo diễn Ngô đã quên mất khúc mắc của mình từ lâu. Đợi Trình Phi gật đầu xong, ông ta nhanh chóng hô hào mọi người bắt đầu quay.
Hạ Thư sửa soạn xong quần áo của mình, thấy hơi nhàm chán nên chơi điện tử. Vương Khải cũng không biết là đã chạy đi đâu mất tăm.
"Đi thôi, đừng chơi nữa, chúng ta đi ra xem thử." Hạ Thư đang chơi vui, Vương Khải vừa biến mất lại đẩy cửa bước vào, không nói hai lời mà kéo Hạ Thư ra ngoài luôn.
"Này, tôi còn một bước nữa là qua bàn, anh đừng có kéo!" Ngài Hạ có chứng cưỡng bách, căn bản không hề nhúc nhích, vẫn cúi đầu im lặng chơi game.
"Nhanh lên nhanh lên, có niềm vui bất ngờ!" Nếu là bình thường, Vương Khải đã từ bỏ từ lâu, nhưng lần này anh ta lại cực kỳ kiên trì, còn nháy mắt với Hạ Thư một cái, ra vẻ rất thần bí. Hạ Thư suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn đi theo anh.
"Thái tử, người nên đi học rồi!" Tiếng nói hơi the thé mang theo chút lo lắng không được dễ nghe cho lắm vang lên. Hạ Thư nhìn theo tay Vương Khải chỉ thì thấy vị Thái tử mà Trình Phi đóng vai đang kiễng chân muốn trèo lên một cây đại thụ. Một diễn viên trong vai tiểu thái giám đứng bên cạnh với vẻ mặt đầy lo lắng và sợ hãi.
"Thái tử…"
"Ngươi câm miệng!" Tiểu thái giám vừa mới mở miệng, Trình Phi đột nhiên quát to một tiếng, dọa cho tiểu thái giám trực tiếp quỳ xuống đất, "Đừng nhắc tới người kia với bản điện hạ! Chính hắn đã hại chết phụ hoàng, cướp đi ngôi vị của phụ hoàng! Đời này, bản điện hạ thề không đội trời chung với hắn!"
"Thái tử, Thái tử." Tiểu thái giám vừa quỳ vừa lết gối về phía trước, sốt sắng khuyên nhủ, "Thái tử, có những lời không thể nói lung tung được. Ở đây tai vách mạch rừng!"
"Bản điện hạ đang muốn nói cho hắn nghe đấy. Phải cho hắn biết, bản điện hạ vẫn luôn nhớ rõ tội nghiệt của hắn!" Trình Phi phất tay áo, cũng không thèm chú chim trên cây nữa. Cậu ta bước thẳng qua trước mặt tiểu thái giám đang run lẩy bẩy.
"Cắt!" Một tiếng hô vang lên, Lâm Nhược và đạo diễn đều đi tới phía Trình Phi, Hạ Thư cũng mới có thời gian nói với Vương Khải mấy câu.
"Anh muốn xem màn biểu diễn của Trình Phi à?" Hạ Thư nhíu mày, nhìn Vương Khải với vẻ nghi hoặc.
"Cậu không cảm thấy cậu ta thể hiện rất tốt sao?" Vương Khải gật đầu. Vừa rồi lúc ra ngoài có việc trở về, đúng lúc anh ta nhìn thấy Trình Phi đang quay phim nên tò mò hỏi vài câu. Không ngờ cậu ta lại rất có thiên phú.
"Tôi biết kỹ năng diễn xuất của cậu ta rất tốt, tốt hơn anh trai cậu ta nhiều." Thật ra Hạ Thư lại không ngạc nhiên lắm, vì y đã từng xem tác phẩm trước đó của Trình Phi. Y biết cậu ta là một hạt giống tốt, nếu không y đã bỏ diễn vì đạo diễn muốn cài thêm vai diễn vào phim.
"Cậu biết à? Sao cậu lại biết? Có phải cậu có chuyện gì giấu tôi không?" Vương Khải vốn dĩ còn muốn tranh công, nhưng không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy.
"Tôi từng xem tác phẩm của cậu ta. Tuy cậu ta vừa ra mắt, chỉ từng quay một bộ phim, nhưng có thể nhìn ra cậu ta thật sự có thiên phú về mảng này." Hạ Thư liếc nhìn Vương Khải với vẻ khinh bỉ rồi đi về phía Trình Phi.
Bình luận truyện