Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Chương 62: Tôi cũng muốn buông tha chính mình
"Cho nên có thể nói, chị biết tất cả mọi chuyện. Vậy tại sao chị không nói ra?" Hạ Thư càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức. Những thứ y vẫn luôn cho rằng bản thân có được là nhờ sự cố gắng, tình bạn, tình hữu nghị… có lẽ đều là những thứ do người khác sắp đặt cả. Hơn nữa, mọi thứ của y, có thể chỉ là một trò cười: "Trước đây chị ký hợp đồng với tôi cũng bởi vì năm đó nhận ra tôi sao? Hay là lại muốn trêu đùa tôi thêm một lần nữa?"
"Cậu hiểu lầm rồi, năm đó tôi thật sự rất ưng ý với tài năng của cậu, hơn nữa khi ấy công ty tôi cũng thiếu một người có đủ tiềm năng để nổi tiếng. Vừa khéo cậu lại là một hạt giống tốt, so với việc tặng cho người khác, chi bằng tôi giữ lại cho mình." Mặc dù Đại ma vương biết Hạ Thư sẽ tức giận nhưng chị ta vẫn cảm thấy cách làm của mình không sai, hơn nữa còn cho rằng Hạ Thư chuyện bé xé ra to.
"Chị ký hợp đồng với tôi cũng sắp mười năm rồi, vì sao không nói cho tôi biết thân phận của mình? Tôi tin tưởng chị như vậy, cảm thấy chị là tri âm của mình. Vậy nhưng lời chị nói với tôi lại toàn là dối trá, chị đã từng nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa?"
"Cũng bởi vì tôi suy nghĩ đến cảm nhận của cậu nên mới không nói cho cậu biết." Đại ma vương cũng tức giận. Rõ ràng là mình có ý tốt, mình đã trêu ai ghẹo ai cơ chứ: "Nếu như năm đó tôi cho cậu biết thân phận của tôi thì liệu cậu có ngoan ngoãn kí hợp đồng với tôi không?"
"Trước đây chị đã quyết định không nói cho tôi biết thì sao giờ lại nói ra? Vì sao không tiếp tục lừa gạt tôi?" Hạ Thư thật sự rất tức giận, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy khó hiểu hơn: "Sao vậy? Có nghĩ ra được lí do nào hoàn hảo không?"
"Cậu đã trưởng thành rồi, có một số việc cũng nên tự mình đối mặt. Lẽ nào cậu định trốn tránh cả đời sao? Trước đây tôi luôn cảm thấy chưa đến lúc nói cho cậu biết. Đến tận khi tin này bị đào ra tôi mới hiểu, có một số việc, mặc dù mọi người đều có thể giả vờ như chưa từng xảy ra, nhưng tất cả cũng chỉ là giả vờ mà thôi. Nó vẫn sẽ nằm ở đó, hư thối, bốc mùi… chỉ cần chạm vào sẽ khiến người ta bị thương. Tôi hi vọng có thể nhân cơ hội này, giúp cậu vượt qua hoàn toàn."
"Từ ngày rời khỏi nhà họ Lý, tôi đã quên hết tất cả rồi. Hiện giờ tôi có cha mẹ của mình, cuộc sống cũng rất hạnh phúc. Hơn nữa, mấy năm nay Lý Trạch Thiên vẫn đều đặn gửi tiền cho tôi, coi như đã hoàn thành nghĩa vụ nuôi dưỡng. Hai chúng tôi đã không còn nợ gì nhau cả." Hạ Thư cố tỏ ra bình tĩnh, chỉ có điều bàn tay đang siết chặt của y đã nổi cả gân xanh, trông có hơi đáng sợ: "Nếu không phải Lý Minh Vũ cố ý để lộ chuyện này ra, tôi cũng sắp quên người đó rồi…"
"Thật ra cậu không cần phải… miễn cưỡng chính mình như thế. Cậu càng tỏ ra đề phòng thì chỉ càng chứng tỏ bản thân rất quan tâm đến nó. Tôi dẫn dắt cậu nhiều năm như vậy, hành động, biểu cảm của cậu không qua được mắt tôi đâu. Hơn nữa, ở trước mặt tôi cậu hoàn toàn không cần ngụy trang. Tôi là người thân của cậu, sẽ luôn đứng về phía cậu." Đại ma vương hiểu rất rõ Hạ Thư. Cho dù chỉ là một ánh mắt, chị ta cũng biết y đang suy nghĩ gì. Nhưng cũng chính sự thấu hiểu này lại khiến Hạ Thư thấy có chút áp lực.
"Chị muốn tôi làm như thế nào? Nói cho chị biết tôi hận Lý Trạch Thiên sao?" Hạ Thư cảm thấy bản thân giống như đang bị một cái lưới lớn quây chặt, tránh thế nào cũng không thoát. Y suy sụp, nhìn Đại ma vương: "Chẳng lẽ tôi không nên hận Lý Trạch Thiên sao? Vì ông ta mà mẹ tôi mới chết trước mặt tôi, vì ông ta nên tôi thành một đứa con riêng…"
"Tiểu Thư, tôi biết những năm qua cậu đã sống rất cực khổ. Nhưng cậu tin tôi đi, anh họ tôi không phải là một người máu lạnh vô tình. Năm đó là do mẹ cậu nhất quyết muốn nảy sinh quan hệ với cha cậu… Sau chuyện đó, cha cậu không hề thừa nhận mối quan hệ này, cũng đã cho mẹ cậu một khoản tiền để giải quyết mọi chuyện, nhưng không ngờ hai năm sau mẹ cậu lại mang theo cậu trở về. Cho nên…" Đại ma vương còn vì chuyện này mà gọi điện thoại nói chuyện với anh họ của mình. Nói thật, biết được về thân thế của Hạ Thư rồi, chị ta cũng rất bận lòng.
"Cho nên cái gì? Cho dù mẹ tôi vì tiền mà muốn ở bên Lý Trạch Thiên thì sao… Vậy tôi đã làm sai điều gì?" Hạ Thư nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Đại ma vương, không khỏi nở nụ cười giễu cợt: "Ha ha…"
Thật ra Hạ Thư cũng đã biết hết mọi chuyện. Năm đó, mẹ y muốn được gả vào nhà giàu nên mới nghĩ đến chuyện dùng y làm cớ, ngay cả việc uống thuốc ngủ tự sát sau đó cũng chỉ vì muốn có được sự quan tâm của Lý Trạch Thiên. Chỉ là bà ấy không ngờ bản thân lại tính toán sai liều lượng, cuối cùng tự gây ra bi kịch.
Thứ mà Hạ Thư thật sự để ý chính là thái độ của cha mẹ đối với y. Mẹ luôn bắt y học đủ các thứ, hi vọng nhờ vậy có thể khiến cho Lý Trạch Thiên thích y. Nhưng Lý Trạch Thiên lại chỉ coi y như không khí, cảm thấy y là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời mình. Cuối cùng, ông ta đã giao y cho người khác nuôi.
"Cậu không làm gì sai, chỉ là lúc đó cậu còn quá nhỏ, không thể làm chủ vận mệnh của mình. Nhưng có điều, chính người lớn chúng tôi cũng không chắc đã làm được chuyện mà mình muốn làm." Đại ma vương cũng đau lòng cho Hạ Thư, nhưng chị ta luôn có cảm giác, cuộc nói chuyện giữa bọn họ còn tồn tại vấn đề chưa thể giải quyết: "Ví dụ như cha cậu, từ giây phút ông ấy sinh ra đã được định sẵn là người thừa kế của nhà họ Lý, trách nhiệm trên vai nặng hơn những người khác."
"Rõ ràng không thông minh, nhưng việc gì cũng phải cạnh tranh để đạt được vị trí đứng đầu. Khi chúng tôi chơi đùa thì ông ấy học, lúc chúng tôi nghỉ ngơi, ông ấy vẫn đang học. Mấy năm nay, ông ấy cũng phải chịu không ít cực khổ, nhưng tính cách lại luôn quật cường… Trước đây cha cậu vẫn để bụng chuyện mẹ cậu dùng thủ đoạn không được đường hoàng, chưa kể lúc đó ông ấy còn trẻ nên cũng có chút khúc mắc với cậu. Thật ra ông ấy đã hối hận từ lâu rồi, chỉ là…"
"Được rồi, tôi không muốn nghe nữa. Tôi biết ông ta phải thừa kế nhà họ Lý, tôi chỉ là một vật cản trở trên đường đi của ông ta mà thôi. Mấy năm nay tôi cũng suy nghĩ rõ ràng rồi, chị không cần nói đỡ cho ông ta nữa. Cho dù tôi tha thứ cho ông ta thì sao? Bao nhiêu năm như vậy, tôi đã không biết phải làm sao để đối mặt với ông ta rồi. Còn chẳng bằng coi như người xa lạ." Hạ Thư day huyệt Thái dương, mệt mỏi nhìn Đại ma vương, hi vọng chị ta có thể buông tha cho bản thân.
"Thật ra không chỉ mình cậu không biết phải làm sao để đối mặt với ông ấy, mà ngay chính ông ấy cũng không biết nên đối mặt với cậu thế nào. Ông ấy cũng muốn tới thăm cậu, nhưng cảm thấy như thế sẽ làm phiền đến cuộc sống của cậu. Ông ấy cũng không bảo tôi tới ép cậu, nhưng tôi vẫn muốn nói một câu, nếu như cậu vẫn cố chấp để quá khứ trói buộc mình thì không thể nào nghênh đón tương lai được đâu." Đối với Đại ma vương, có khó khăn thì phải đánh bại khó khăn, trong từ điển của chị tạ, tuyệt đối không có sự tồn tại của hai chữ đầu hàng.
"Tôi phải quên như thế nào? Đây chính là cuộc sống của tôi! Nếu tôi quên đi thì tôi còn hoàn chỉnh được nữa sao?" Hạ Thư không biết nên giải thích với Đại ma vương thế nào. Y đứng phắt dậy, trong lòng có chút phiền não.
"Hạ Thư, trốn tránh cũng không có tác dụng gì đâu. Tôi nhớ cậu từng nói, chỉ vì cậu quá hèn nhát, không thì cậu đã trở thành thiên vương hàng đầu của làng giải trí rồi. Đã nhiều năm trôi qua như vậy… cậu cũng nên buông xuống thôi. Cậu còn định trốn tránh bao lâu nữa?" Vốn dĩ Đại ma vương cảm thấy, không vạch trần vết thương của Hạ Thư là cách bảo vệ tốt nhất đối với y. Nhưng hiện giờ chị ta lại thấy, chỉ có khiến y dũng cảm đối mặt mới có thể giúp y có được sự giải thoát thật sự.
"Tôi là kẻ yếu đuối. Sao tôi lại không muốn buông tha cho chính mình, sống cuộc đời vô lo vô nghĩ? Nhưng cho tới bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn nằm mơ thấy bản thân bị nhốt trong gác xép để rồi giật mình bừng tỉnh, toát mồ hôi lạnh. Rõ ràng chỉ là một chuyện rất nhỏ, nhưng bởi vì đó là biệt thự của nhà họ Lý, một nơi vừa xa lạ vừa đáng sợ đối với tôi nên nó đã biến thành một cơn ác mộng." Hạ Thư nhìn vẻ khó hiểu trong mắt Đại ma vương, chỉ biết cười khổ. "Tôi không phải là một người dũng cảm, thậm chí còn không dám tự tay phá vỡ tình hình ổn định hiện tại. Tôi thích Trình Chinh gần mười năm nhưng cũng chỉ vì sợ anh ấy sẽ trách tôi, cho nên không dám đi gặp anh ấy lấy một lần… Ngay cả tôi cũng coi thường chính mình."
"Cậu hiểu lầm rồi, năm đó tôi thật sự rất ưng ý với tài năng của cậu, hơn nữa khi ấy công ty tôi cũng thiếu một người có đủ tiềm năng để nổi tiếng. Vừa khéo cậu lại là một hạt giống tốt, so với việc tặng cho người khác, chi bằng tôi giữ lại cho mình." Mặc dù Đại ma vương biết Hạ Thư sẽ tức giận nhưng chị ta vẫn cảm thấy cách làm của mình không sai, hơn nữa còn cho rằng Hạ Thư chuyện bé xé ra to.
"Chị ký hợp đồng với tôi cũng sắp mười năm rồi, vì sao không nói cho tôi biết thân phận của mình? Tôi tin tưởng chị như vậy, cảm thấy chị là tri âm của mình. Vậy nhưng lời chị nói với tôi lại toàn là dối trá, chị đã từng nghĩ đến cảm nhận của tôi chưa?"
"Cũng bởi vì tôi suy nghĩ đến cảm nhận của cậu nên mới không nói cho cậu biết." Đại ma vương cũng tức giận. Rõ ràng là mình có ý tốt, mình đã trêu ai ghẹo ai cơ chứ: "Nếu như năm đó tôi cho cậu biết thân phận của tôi thì liệu cậu có ngoan ngoãn kí hợp đồng với tôi không?"
"Trước đây chị đã quyết định không nói cho tôi biết thì sao giờ lại nói ra? Vì sao không tiếp tục lừa gạt tôi?" Hạ Thư thật sự rất tức giận, nhưng nghĩ lại thì cảm thấy khó hiểu hơn: "Sao vậy? Có nghĩ ra được lí do nào hoàn hảo không?"
"Cậu đã trưởng thành rồi, có một số việc cũng nên tự mình đối mặt. Lẽ nào cậu định trốn tránh cả đời sao? Trước đây tôi luôn cảm thấy chưa đến lúc nói cho cậu biết. Đến tận khi tin này bị đào ra tôi mới hiểu, có một số việc, mặc dù mọi người đều có thể giả vờ như chưa từng xảy ra, nhưng tất cả cũng chỉ là giả vờ mà thôi. Nó vẫn sẽ nằm ở đó, hư thối, bốc mùi… chỉ cần chạm vào sẽ khiến người ta bị thương. Tôi hi vọng có thể nhân cơ hội này, giúp cậu vượt qua hoàn toàn."
"Từ ngày rời khỏi nhà họ Lý, tôi đã quên hết tất cả rồi. Hiện giờ tôi có cha mẹ của mình, cuộc sống cũng rất hạnh phúc. Hơn nữa, mấy năm nay Lý Trạch Thiên vẫn đều đặn gửi tiền cho tôi, coi như đã hoàn thành nghĩa vụ nuôi dưỡng. Hai chúng tôi đã không còn nợ gì nhau cả." Hạ Thư cố tỏ ra bình tĩnh, chỉ có điều bàn tay đang siết chặt của y đã nổi cả gân xanh, trông có hơi đáng sợ: "Nếu không phải Lý Minh Vũ cố ý để lộ chuyện này ra, tôi cũng sắp quên người đó rồi…"
"Thật ra cậu không cần phải… miễn cưỡng chính mình như thế. Cậu càng tỏ ra đề phòng thì chỉ càng chứng tỏ bản thân rất quan tâm đến nó. Tôi dẫn dắt cậu nhiều năm như vậy, hành động, biểu cảm của cậu không qua được mắt tôi đâu. Hơn nữa, ở trước mặt tôi cậu hoàn toàn không cần ngụy trang. Tôi là người thân của cậu, sẽ luôn đứng về phía cậu." Đại ma vương hiểu rất rõ Hạ Thư. Cho dù chỉ là một ánh mắt, chị ta cũng biết y đang suy nghĩ gì. Nhưng cũng chính sự thấu hiểu này lại khiến Hạ Thư thấy có chút áp lực.
"Chị muốn tôi làm như thế nào? Nói cho chị biết tôi hận Lý Trạch Thiên sao?" Hạ Thư cảm thấy bản thân giống như đang bị một cái lưới lớn quây chặt, tránh thế nào cũng không thoát. Y suy sụp, nhìn Đại ma vương: "Chẳng lẽ tôi không nên hận Lý Trạch Thiên sao? Vì ông ta mà mẹ tôi mới chết trước mặt tôi, vì ông ta nên tôi thành một đứa con riêng…"
"Tiểu Thư, tôi biết những năm qua cậu đã sống rất cực khổ. Nhưng cậu tin tôi đi, anh họ tôi không phải là một người máu lạnh vô tình. Năm đó là do mẹ cậu nhất quyết muốn nảy sinh quan hệ với cha cậu… Sau chuyện đó, cha cậu không hề thừa nhận mối quan hệ này, cũng đã cho mẹ cậu một khoản tiền để giải quyết mọi chuyện, nhưng không ngờ hai năm sau mẹ cậu lại mang theo cậu trở về. Cho nên…" Đại ma vương còn vì chuyện này mà gọi điện thoại nói chuyện với anh họ của mình. Nói thật, biết được về thân thế của Hạ Thư rồi, chị ta cũng rất bận lòng.
"Cho nên cái gì? Cho dù mẹ tôi vì tiền mà muốn ở bên Lý Trạch Thiên thì sao… Vậy tôi đã làm sai điều gì?" Hạ Thư nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Đại ma vương, không khỏi nở nụ cười giễu cợt: "Ha ha…"
Thật ra Hạ Thư cũng đã biết hết mọi chuyện. Năm đó, mẹ y muốn được gả vào nhà giàu nên mới nghĩ đến chuyện dùng y làm cớ, ngay cả việc uống thuốc ngủ tự sát sau đó cũng chỉ vì muốn có được sự quan tâm của Lý Trạch Thiên. Chỉ là bà ấy không ngờ bản thân lại tính toán sai liều lượng, cuối cùng tự gây ra bi kịch.
Thứ mà Hạ Thư thật sự để ý chính là thái độ của cha mẹ đối với y. Mẹ luôn bắt y học đủ các thứ, hi vọng nhờ vậy có thể khiến cho Lý Trạch Thiên thích y. Nhưng Lý Trạch Thiên lại chỉ coi y như không khí, cảm thấy y là sự sỉ nhục lớn nhất trong đời mình. Cuối cùng, ông ta đã giao y cho người khác nuôi.
"Cậu không làm gì sai, chỉ là lúc đó cậu còn quá nhỏ, không thể làm chủ vận mệnh của mình. Nhưng có điều, chính người lớn chúng tôi cũng không chắc đã làm được chuyện mà mình muốn làm." Đại ma vương cũng đau lòng cho Hạ Thư, nhưng chị ta luôn có cảm giác, cuộc nói chuyện giữa bọn họ còn tồn tại vấn đề chưa thể giải quyết: "Ví dụ như cha cậu, từ giây phút ông ấy sinh ra đã được định sẵn là người thừa kế của nhà họ Lý, trách nhiệm trên vai nặng hơn những người khác."
"Rõ ràng không thông minh, nhưng việc gì cũng phải cạnh tranh để đạt được vị trí đứng đầu. Khi chúng tôi chơi đùa thì ông ấy học, lúc chúng tôi nghỉ ngơi, ông ấy vẫn đang học. Mấy năm nay, ông ấy cũng phải chịu không ít cực khổ, nhưng tính cách lại luôn quật cường… Trước đây cha cậu vẫn để bụng chuyện mẹ cậu dùng thủ đoạn không được đường hoàng, chưa kể lúc đó ông ấy còn trẻ nên cũng có chút khúc mắc với cậu. Thật ra ông ấy đã hối hận từ lâu rồi, chỉ là…"
"Được rồi, tôi không muốn nghe nữa. Tôi biết ông ta phải thừa kế nhà họ Lý, tôi chỉ là một vật cản trở trên đường đi của ông ta mà thôi. Mấy năm nay tôi cũng suy nghĩ rõ ràng rồi, chị không cần nói đỡ cho ông ta nữa. Cho dù tôi tha thứ cho ông ta thì sao? Bao nhiêu năm như vậy, tôi đã không biết phải làm sao để đối mặt với ông ta rồi. Còn chẳng bằng coi như người xa lạ." Hạ Thư day huyệt Thái dương, mệt mỏi nhìn Đại ma vương, hi vọng chị ta có thể buông tha cho bản thân.
"Thật ra không chỉ mình cậu không biết phải làm sao để đối mặt với ông ấy, mà ngay chính ông ấy cũng không biết nên đối mặt với cậu thế nào. Ông ấy cũng muốn tới thăm cậu, nhưng cảm thấy như thế sẽ làm phiền đến cuộc sống của cậu. Ông ấy cũng không bảo tôi tới ép cậu, nhưng tôi vẫn muốn nói một câu, nếu như cậu vẫn cố chấp để quá khứ trói buộc mình thì không thể nào nghênh đón tương lai được đâu." Đối với Đại ma vương, có khó khăn thì phải đánh bại khó khăn, trong từ điển của chị tạ, tuyệt đối không có sự tồn tại của hai chữ đầu hàng.
"Tôi phải quên như thế nào? Đây chính là cuộc sống của tôi! Nếu tôi quên đi thì tôi còn hoàn chỉnh được nữa sao?" Hạ Thư không biết nên giải thích với Đại ma vương thế nào. Y đứng phắt dậy, trong lòng có chút phiền não.
"Hạ Thư, trốn tránh cũng không có tác dụng gì đâu. Tôi nhớ cậu từng nói, chỉ vì cậu quá hèn nhát, không thì cậu đã trở thành thiên vương hàng đầu của làng giải trí rồi. Đã nhiều năm trôi qua như vậy… cậu cũng nên buông xuống thôi. Cậu còn định trốn tránh bao lâu nữa?" Vốn dĩ Đại ma vương cảm thấy, không vạch trần vết thương của Hạ Thư là cách bảo vệ tốt nhất đối với y. Nhưng hiện giờ chị ta lại thấy, chỉ có khiến y dũng cảm đối mặt mới có thể giúp y có được sự giải thoát thật sự.
"Tôi là kẻ yếu đuối. Sao tôi lại không muốn buông tha cho chính mình, sống cuộc đời vô lo vô nghĩ? Nhưng cho tới bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn nằm mơ thấy bản thân bị nhốt trong gác xép để rồi giật mình bừng tỉnh, toát mồ hôi lạnh. Rõ ràng chỉ là một chuyện rất nhỏ, nhưng bởi vì đó là biệt thự của nhà họ Lý, một nơi vừa xa lạ vừa đáng sợ đối với tôi nên nó đã biến thành một cơn ác mộng." Hạ Thư nhìn vẻ khó hiểu trong mắt Đại ma vương, chỉ biết cười khổ. "Tôi không phải là một người dũng cảm, thậm chí còn không dám tự tay phá vỡ tình hình ổn định hiện tại. Tôi thích Trình Chinh gần mười năm nhưng cũng chỉ vì sợ anh ấy sẽ trách tôi, cho nên không dám đi gặp anh ấy lấy một lần… Ngay cả tôi cũng coi thường chính mình."
Bình luận truyện