Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Chương 80: Nhất thời ngứa mồm
Hạ Thư đang chán nản ngồi chơi trò Anipop (tương tự game xếp kim cương). Y còn tưởng rằng trò này đã không còn trên thị trường nữa, không ngờ vừa mở ra đã nhìn thấy avatar của Lâm Nguyên xuất hiện ở cửa thứ 900. Nhìn lại chiến tích cửa thứ 125 của mình, y cảm thấy thật đáng xấu hổ. Xem ra bản thân y vẫn chưa đủ rảnh, phải tự kiểm điểm lại mới được.
"Sao giờ anh mới tới, tôi sắp đói chết đến nơi rồi."
Sau lần thứ ba chết ở cửa 150, Hạ Thư sắp hoài nghi cuộc đời thì cửa được mở ra. Trông thấy khuôn mặt quen thuộc của Vương Khải, y lập tức kêu rên.
"Bên ngoài tắc đường, tôi tưởng còn phải xuống xe chạy bộ đấy, cậu hãy cảm thấy thỏa mãn đi!"
Vương Khải đặt cơm canh lên chiếc bàn bên cạnh Hạ Thư, quay người treo áo khoác lên.
"Trời trời, cậu rửa tay chưa? Chỉ biết ăn thôi sao?"
Vương Khải xoay người lại thì thấy Hạ Thư đã lấy tay bốc thức ăn, chẳng thèm để ý tới hình tượng. Anh vội vàng trách móc:
"Trong ngăn kéo có gel rửa tay, rửa rồi hãy ăn. Chân còn chưa khỏi đã để bụng hỏng trước rồi."
"Sao tôi cảm thấy mình không bị thương ở chân mà là ở đầu nhỉ. Cảm giác không thể tự lo liệu cuộc sống của mình nữa rồi."
Mặc dù miệng phàn nàn nhưng Hạ Thư vẫn nghe lời, lấy gel rửa tay ra.
"Có phải lát nữa anh nên đút cho tôi không?"
"Mơ đi nhé!"
Vương Khải lườm Hạ Thư, quay người đi vào nhà vệ sinh rửa tay rồi mới đi ra. Anh ngồi xuống bên cạnh Hạ Thư, cướp miếng há cảo trong tay y rồi đột nhiên đổi đề tài.
"Đừng nói đây là bữa cơm đầu tiên trong ngày hôm nay của cậu đấy nhé!"
"Đúng vậy đó, anh thông minh quá."
Hạ Thư lại nhón một miếng há cảo bỏ vào miệng, vừa nhai vừa cằn nhằn:
"Buổi sáng Đại ma vương dẫn Lý Trạch Thiên tới, tôi nào còn tâm trạng mà ăn nữa."
"Sếp tới à?"
Lúc này Vương Khải mới nhớ tới việc chính. Anh tỏ ra lo lắng:
"Trước đó tôi có nói với bà ấy rằng cậu vẫn cần được tĩnh dưỡng mà."
"Thôi bỏ đi, dù tôi thật sự không tiện gặp người khác nhưng nếu sếp đã muốn tới, tôi còn có thể cản được sao?"
Hạ Thư nuốt thức ăn trong miệng, xoa bụng:
"Hôm nay tôi tìm anh là muốn thương lượng một chuyện, tôi muốn về nhà dưỡng thương."
"Về nhà? Sức khỏe hiện tại của cậu có cho phép không?"
Vương Khải biết Hạ Thư không muốn gặp Đại ma vương, nhưng nghe y nói vậy thì vẫn cảm thấy khá lo lắng.
"Nếu sếp vẫn muốn đến thì tôi sẽ nghĩ cách."
"Không sao. Tôi đã hỏi bác sĩ rồi. Bác sĩ nói chỉ cần chú ý nghỉ ngơi thì sẽ không có vấn đề. Hơn nữa, vết thương ở chân chủ yếu vẫn phải dựa vào việc tĩnh dưỡng, mà tôi cũng chẳng đi làm việc gì nặng nề cả. Nếu anh không yên tâm, có thể tìm một người giúp việc cho tôi."
Thật ra Hạ Thư đã tính cả rồi. Giờ chỉ còn lại việc thuyết phục Vương Khải, bởi vậy y tỏ ra ngoan ngoãn đến lạ thường.
"Tôi thấy cậu đã chuẩn bị xong cả rồi đấy nhỉ, giờ chỉ là thông báo cho tôi một tiếng thôi, có phải không!"
Vương Khải tức giận lườm y. Có điều nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng anh vẫn thỏa hiệp:
"Thôi bỏ đi, cậu là sếp, cậu nói sao thì sẽ là vậy. Khi nào đi?"
"Ngày mai đi, hôm nay tôi không muốn động đậy."
Hạ Thư ăn no liền ngả người dựa vào thành giường, lười biếng nghịch thẻ bệnh án kẹp ở đầu giường.
"Vương Khải, anh nói xem có phải là tôi nên đi xin tấm bùa bình an không? Tôi thấy năm nay thật đúng là xui xẻo."
"Ha ha, cậu mau khai thật cho tôi, có phải kiếp trước cậu đã gây ra nghiệp gì không?"
Mặc dù ngoài miệng nói chẳng chút nể nang nhưng trong lòng, Vương Khải lại cảm thấy thương xót cho cậu bé này.
"Nếu biết trước năm nay cậu không thuận lợi như vậy thì tôi đã đi theo nghệ sĩ khác rồi, đỡ phải lo nghĩ thế này."
"Đừng chọc tức tôi nữa."
Nếu tay chân còn lành lặn thì Hạ Thư đã đá cho Vương Khải một phát rồi.
"Hiện tại đến ngay cả trò Anipop mà tôi còn không vượt qua nổi!"
"Anipop?"
Vương Khải trợn tròn mắt nhìn Hạ Thư, giống như không dám tin. Anh nhắc nhở:
"Cậu để tâm chút đi, Trình Chinh với Tống Dương đang hẹn hò ngọt ngào ngoài kia kìa. Cậu có ý thức được nguy cơ không thế?"
"Anh nói gì?"
Nụ cười Hạ Thư bỗng đông cứng. Y nhìn Vương Khải chằm chằm:
"Trình Chinh và Tống Dương hẹn hò? Không phải Tống Dương đi nước ngoài sao?"
"Hả… có lẽ là về rồi…"
Vương Khải thật muốn đập chính mình một cái. Sao mà vừa mới thả lỏng là phun ra hết vậy, ngộ nhỡ đả kích lòng tin của Hạ Thư thì phải làm sao.
"Cũng không hẳn là hẹn hò, lúc tôi đi đặt cơm thì gặp bọn họ đang ăn ở đó."
"Ừ ừ, tôi hiểu rồi."
Hạ Thư gật đầu, rõ ràng tâm trạng đã tệ đi rất nhiều. Sáng nay người đó còn giúp y đuổi Đại ma vương đi, y còn chưa hết cảm động thì người ta đã đi hẹn hò rồi. Lịch trình kín ghê!
"Chẳng phải vừa rồi cậu nói không vượt qua nổi Anipop sao? Lấy ra tôi xem. Tôi tới cửa 50 rồi đó, cố gắng chắc cũng qua được một cửa."
Vương Khải đành làm mọi cách để xoa dịu bầu không khí. Mặc dù biểu cảm hơi kỳ lạ, cứng nhắc và dở chết đi được được nhưng Hạ Thư cũng vẫn cười.
"Với trình độ đó của anh thì thôi đi. Nhưng mà tôi không ngờ Lâm Nguyên lại tới cửa 900 hơn rồi đó. Cậu ta lấy đâu ra nhiều thời gian vậy. Không phải xảy ra vấn đề gì với Ảnh hậu Diệp rồi chứ?"
Hạ Thư mở điện thoại nhìn chằm chằm tấm avatar đầy chất nổi loạn của Lâm Nguyên một hồi lâu, không nhịn được mà lo lắng.
"Lâm Nguyên sẽ tranh cãi gì với ảnh hậu Diệp sao? Đừng có đùa, bọn họ đã đi tuần trăng mật được gần nửa năm rồi đấy. Nghe nói hai người đó đã gạt bỏ không ít lịch trình."
Nói tới chuyện gạt bớt lịch trình, Vương Khải lại cảm thấy đau đớn không thôi. May mà đấy không phải là nghệ sĩ của anh, nếu không sẽ tổn thất rất nhiều tiền. Mặc dù Hạ Thư ăn nói chua ngoa nhưng lại cực kỳ chuyên nghiệp. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân anh thích y.
"Đúng, hai người đó thật chẳng có lương tâm tẹo nào. Đi rõ lâu, chí ít thi thoảng cũng phải gửi tin nhắn hỏi han gì chứ. Bây giờ tôi còn phải dựa vào định vị của bạn bè để xác định xem hiện tại họ ở đâu đây này."
Hạ Thư càng nói càng tức. Bản thân y khi nào mới có thể ra ngoài chơi thoải mái, mặc kệ tất cả, chỉ có mình và người yêu như vậy chứ?
Nghĩ tới đây, khuôn mặt đẹp trai của Trình Chinh lại xuất hiện trong đầu y, hơn nữa còn chạy qua chạy lại, đuổi thế nào cũng không đi, đúng là ức hiếp người quá đáng.
"Này!"
Thấy ánh mắt Hạ Thư đơ ra, miệng thì cười nham hiểm, Vương Khải biết hồn y lại đang treo ngược cành cây, bởi vậy đập vai y chẳng nể nang.
"Nghĩ gì thế?"
"Không có gì."
Hạ Thư sợ đến hết hồn, một lúc mới bình tĩnh trở lại. Y phất tay, tỏ ý mình không sao.
"Tôi thấy tôi vẫn nên đi chơi Anipop, thứ đó hợp với tôi hơn."
"Tôi đánh giá cao sự tự giác của cậu."
Vương Khải nhìn chân Hạ Thư, lẳng lặng đứng dậy thu dọn đống cơm thừa canh cặn.
"Những trò chơi đòi hỏi IQ cao đúng là quá hại não đối với cậu."
"Anh đi đi, tôi sợ anh mà ở thêm một lúc nữa thì có khả năng tôi sẽ đập chết anh mất."
Hạ Thư cũng không biết mình tạo ra nghiệp gì mà khi người khác bị bệnh đều có bạn trai ở bên chăm sóc, còn y chỉ có người quản lý độc miệng chạy tới chọc tức thế này. Vừa nghĩ như vậy, khuôn mặt đơ như tượng của Trình Chinh lại hiện ra trong đầu như thế muốn tìm kiếm cảm giác tồn tại, Hạ Thư chỉ biết thở dài.
"Không phải bị tôi nói trúng tim đen rồi đấy chứ? Cậu xem cái bộ dạng ủ rũ của mình kìa."
Vương Khải thấy tâm trạng của Hạ Thư không tốt lên được nên đành gào lên nhằm thay đổi sự chú ý của y.
"Đúng là chỉ có thể trách tôi quá ưu tú mà thôi."
"Anh thì giỏi rồi!"
Hạ Thư lườm anh một cách bất lực. Y giơ ngón tay cái lên trước mặt anh:
"Đồ tự luyến!"
"Sao giờ anh mới tới, tôi sắp đói chết đến nơi rồi."
Sau lần thứ ba chết ở cửa 150, Hạ Thư sắp hoài nghi cuộc đời thì cửa được mở ra. Trông thấy khuôn mặt quen thuộc của Vương Khải, y lập tức kêu rên.
"Bên ngoài tắc đường, tôi tưởng còn phải xuống xe chạy bộ đấy, cậu hãy cảm thấy thỏa mãn đi!"
Vương Khải đặt cơm canh lên chiếc bàn bên cạnh Hạ Thư, quay người treo áo khoác lên.
"Trời trời, cậu rửa tay chưa? Chỉ biết ăn thôi sao?"
Vương Khải xoay người lại thì thấy Hạ Thư đã lấy tay bốc thức ăn, chẳng thèm để ý tới hình tượng. Anh vội vàng trách móc:
"Trong ngăn kéo có gel rửa tay, rửa rồi hãy ăn. Chân còn chưa khỏi đã để bụng hỏng trước rồi."
"Sao tôi cảm thấy mình không bị thương ở chân mà là ở đầu nhỉ. Cảm giác không thể tự lo liệu cuộc sống của mình nữa rồi."
Mặc dù miệng phàn nàn nhưng Hạ Thư vẫn nghe lời, lấy gel rửa tay ra.
"Có phải lát nữa anh nên đút cho tôi không?"
"Mơ đi nhé!"
Vương Khải lườm Hạ Thư, quay người đi vào nhà vệ sinh rửa tay rồi mới đi ra. Anh ngồi xuống bên cạnh Hạ Thư, cướp miếng há cảo trong tay y rồi đột nhiên đổi đề tài.
"Đừng nói đây là bữa cơm đầu tiên trong ngày hôm nay của cậu đấy nhé!"
"Đúng vậy đó, anh thông minh quá."
Hạ Thư lại nhón một miếng há cảo bỏ vào miệng, vừa nhai vừa cằn nhằn:
"Buổi sáng Đại ma vương dẫn Lý Trạch Thiên tới, tôi nào còn tâm trạng mà ăn nữa."
"Sếp tới à?"
Lúc này Vương Khải mới nhớ tới việc chính. Anh tỏ ra lo lắng:
"Trước đó tôi có nói với bà ấy rằng cậu vẫn cần được tĩnh dưỡng mà."
"Thôi bỏ đi, dù tôi thật sự không tiện gặp người khác nhưng nếu sếp đã muốn tới, tôi còn có thể cản được sao?"
Hạ Thư nuốt thức ăn trong miệng, xoa bụng:
"Hôm nay tôi tìm anh là muốn thương lượng một chuyện, tôi muốn về nhà dưỡng thương."
"Về nhà? Sức khỏe hiện tại của cậu có cho phép không?"
Vương Khải biết Hạ Thư không muốn gặp Đại ma vương, nhưng nghe y nói vậy thì vẫn cảm thấy khá lo lắng.
"Nếu sếp vẫn muốn đến thì tôi sẽ nghĩ cách."
"Không sao. Tôi đã hỏi bác sĩ rồi. Bác sĩ nói chỉ cần chú ý nghỉ ngơi thì sẽ không có vấn đề. Hơn nữa, vết thương ở chân chủ yếu vẫn phải dựa vào việc tĩnh dưỡng, mà tôi cũng chẳng đi làm việc gì nặng nề cả. Nếu anh không yên tâm, có thể tìm một người giúp việc cho tôi."
Thật ra Hạ Thư đã tính cả rồi. Giờ chỉ còn lại việc thuyết phục Vương Khải, bởi vậy y tỏ ra ngoan ngoãn đến lạ thường.
"Tôi thấy cậu đã chuẩn bị xong cả rồi đấy nhỉ, giờ chỉ là thông báo cho tôi một tiếng thôi, có phải không!"
Vương Khải tức giận lườm y. Có điều nghĩ đi nghĩ lại một hồi, cuối cùng anh vẫn thỏa hiệp:
"Thôi bỏ đi, cậu là sếp, cậu nói sao thì sẽ là vậy. Khi nào đi?"
"Ngày mai đi, hôm nay tôi không muốn động đậy."
Hạ Thư ăn no liền ngả người dựa vào thành giường, lười biếng nghịch thẻ bệnh án kẹp ở đầu giường.
"Vương Khải, anh nói xem có phải là tôi nên đi xin tấm bùa bình an không? Tôi thấy năm nay thật đúng là xui xẻo."
"Ha ha, cậu mau khai thật cho tôi, có phải kiếp trước cậu đã gây ra nghiệp gì không?"
Mặc dù ngoài miệng nói chẳng chút nể nang nhưng trong lòng, Vương Khải lại cảm thấy thương xót cho cậu bé này.
"Nếu biết trước năm nay cậu không thuận lợi như vậy thì tôi đã đi theo nghệ sĩ khác rồi, đỡ phải lo nghĩ thế này."
"Đừng chọc tức tôi nữa."
Nếu tay chân còn lành lặn thì Hạ Thư đã đá cho Vương Khải một phát rồi.
"Hiện tại đến ngay cả trò Anipop mà tôi còn không vượt qua nổi!"
"Anipop?"
Vương Khải trợn tròn mắt nhìn Hạ Thư, giống như không dám tin. Anh nhắc nhở:
"Cậu để tâm chút đi, Trình Chinh với Tống Dương đang hẹn hò ngọt ngào ngoài kia kìa. Cậu có ý thức được nguy cơ không thế?"
"Anh nói gì?"
Nụ cười Hạ Thư bỗng đông cứng. Y nhìn Vương Khải chằm chằm:
"Trình Chinh và Tống Dương hẹn hò? Không phải Tống Dương đi nước ngoài sao?"
"Hả… có lẽ là về rồi…"
Vương Khải thật muốn đập chính mình một cái. Sao mà vừa mới thả lỏng là phun ra hết vậy, ngộ nhỡ đả kích lòng tin của Hạ Thư thì phải làm sao.
"Cũng không hẳn là hẹn hò, lúc tôi đi đặt cơm thì gặp bọn họ đang ăn ở đó."
"Ừ ừ, tôi hiểu rồi."
Hạ Thư gật đầu, rõ ràng tâm trạng đã tệ đi rất nhiều. Sáng nay người đó còn giúp y đuổi Đại ma vương đi, y còn chưa hết cảm động thì người ta đã đi hẹn hò rồi. Lịch trình kín ghê!
"Chẳng phải vừa rồi cậu nói không vượt qua nổi Anipop sao? Lấy ra tôi xem. Tôi tới cửa 50 rồi đó, cố gắng chắc cũng qua được một cửa."
Vương Khải đành làm mọi cách để xoa dịu bầu không khí. Mặc dù biểu cảm hơi kỳ lạ, cứng nhắc và dở chết đi được được nhưng Hạ Thư cũng vẫn cười.
"Với trình độ đó của anh thì thôi đi. Nhưng mà tôi không ngờ Lâm Nguyên lại tới cửa 900 hơn rồi đó. Cậu ta lấy đâu ra nhiều thời gian vậy. Không phải xảy ra vấn đề gì với Ảnh hậu Diệp rồi chứ?"
Hạ Thư mở điện thoại nhìn chằm chằm tấm avatar đầy chất nổi loạn của Lâm Nguyên một hồi lâu, không nhịn được mà lo lắng.
"Lâm Nguyên sẽ tranh cãi gì với ảnh hậu Diệp sao? Đừng có đùa, bọn họ đã đi tuần trăng mật được gần nửa năm rồi đấy. Nghe nói hai người đó đã gạt bỏ không ít lịch trình."
Nói tới chuyện gạt bớt lịch trình, Vương Khải lại cảm thấy đau đớn không thôi. May mà đấy không phải là nghệ sĩ của anh, nếu không sẽ tổn thất rất nhiều tiền. Mặc dù Hạ Thư ăn nói chua ngoa nhưng lại cực kỳ chuyên nghiệp. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân anh thích y.
"Đúng, hai người đó thật chẳng có lương tâm tẹo nào. Đi rõ lâu, chí ít thi thoảng cũng phải gửi tin nhắn hỏi han gì chứ. Bây giờ tôi còn phải dựa vào định vị của bạn bè để xác định xem hiện tại họ ở đâu đây này."
Hạ Thư càng nói càng tức. Bản thân y khi nào mới có thể ra ngoài chơi thoải mái, mặc kệ tất cả, chỉ có mình và người yêu như vậy chứ?
Nghĩ tới đây, khuôn mặt đẹp trai của Trình Chinh lại xuất hiện trong đầu y, hơn nữa còn chạy qua chạy lại, đuổi thế nào cũng không đi, đúng là ức hiếp người quá đáng.
"Này!"
Thấy ánh mắt Hạ Thư đơ ra, miệng thì cười nham hiểm, Vương Khải biết hồn y lại đang treo ngược cành cây, bởi vậy đập vai y chẳng nể nang.
"Nghĩ gì thế?"
"Không có gì."
Hạ Thư sợ đến hết hồn, một lúc mới bình tĩnh trở lại. Y phất tay, tỏ ý mình không sao.
"Tôi thấy tôi vẫn nên đi chơi Anipop, thứ đó hợp với tôi hơn."
"Tôi đánh giá cao sự tự giác của cậu."
Vương Khải nhìn chân Hạ Thư, lẳng lặng đứng dậy thu dọn đống cơm thừa canh cặn.
"Những trò chơi đòi hỏi IQ cao đúng là quá hại não đối với cậu."
"Anh đi đi, tôi sợ anh mà ở thêm một lúc nữa thì có khả năng tôi sẽ đập chết anh mất."
Hạ Thư cũng không biết mình tạo ra nghiệp gì mà khi người khác bị bệnh đều có bạn trai ở bên chăm sóc, còn y chỉ có người quản lý độc miệng chạy tới chọc tức thế này. Vừa nghĩ như vậy, khuôn mặt đơ như tượng của Trình Chinh lại hiện ra trong đầu như thế muốn tìm kiếm cảm giác tồn tại, Hạ Thư chỉ biết thở dài.
"Không phải bị tôi nói trúng tim đen rồi đấy chứ? Cậu xem cái bộ dạng ủ rũ của mình kìa."
Vương Khải thấy tâm trạng của Hạ Thư không tốt lên được nên đành gào lên nhằm thay đổi sự chú ý của y.
"Đúng là chỉ có thể trách tôi quá ưu tú mà thôi."
"Anh thì giỏi rồi!"
Hạ Thư lườm anh một cách bất lực. Y giơ ngón tay cái lên trước mặt anh:
"Đồ tự luyến!"
Bình luận truyện