Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Chương 82: Hạ thư không có trong phòng bệnh
"Alo, Giám đốc Tống?" Lâm Nhược thấy tên "anh Tống" ghi chú trên điện thoại của Trình Phi thì có hơi sửng sốt, sau đó mới phản ứng lại, đoán đó là Tống Dương. Cô ta vội vàng bắt máy.
"Ồ, Lâm Nhược à!" Nghe thấy giọng nữ quen thuộc, Tống Dương mới đoán, chắc hẳn Trình Phi đang quay phim, cũng may chuyện này không nhất thiết phải nói cho Trình Phi. "Giờ cô có bận không? Có thể nhờ ai đó ra trước cổng trường quay đón tôi không? Tôi tới đây thăm Trình Phi."
"Gì cơ, anh tới thăm Trình Phi quay phim ấy ạ?" Cô ta từng nghe nói việc Tống Dương ra nước ngoài, bây giờ lại nghe anh ta muốn tới đây thăm Trình Phi thì suýt nữa đã nhảy dựng cả lên. Xem ra Tống Dương lại quay về rồi, hoan nghênh, hoan nghênh!
"Đúng vậy. Tới đây rồi tôi mới phát hiện ra là không có thẻ nhân viên thì không vào trường quay được, vậy nên đành phiền tới cô rồi." Tống Dương được nhiều cô gái yêu mến như vậy phần lớn cũng bởi vì anh ta lúc nào cũng rất lịch thiệp.
"Giám đốc Tống đợi một chút nhé, tôi sẽ ra đón anh." Dứt câu, Lâm Nhược nói một tiếng với trợ lí bên cạnh rồi chạy ra ngoài.
Lúc Tống Dương bước vào, Trình Phi còn chưa quay phim xong. Hình như là xảy ra vấn đề gì đó, đạo diễn đang giải thích về cảnh quay với Trình Phi, mà Trình Phi thì lại không hứng thú lắm.
"Cậu Trình, cảm xúc ở đoạn này không đúng," Đạo diễn hơi sốt ruột, bình thường Trình Phi chỉ cần quay một hai lần là được, cũng không biết hôm nay bị làm sao, ông ta chỉ có thể nhẫn nại mà phân tích, "Phải kèm theo một chút bi thương. Hay là cậu cứ nghiền ngẫm thêm đi? Không gấp!"
"Đạo diễn, tôi muốn nghỉ một chút!" Mãi một lúc sau, Trình Phi mới nói được một câu. Đạo diễn đã kìm nén đến mức mặt đỏ gay, thậm chí trong vô thức còn nghĩ là Trình Phi muốn đối đấu với mình.
Tống Dương vẫn luôn quan sát Trình Phi, dường như đã nhìn ra được sự khó chịu của đạo diễn. Thấy Trình Phi còn đờ mặt ra, Tống Dương sợ tên nhóc này đắc tội với đạo diễn, bèn nhanh chóng đi tới.
"Xin lỗi, làm phiền rồi. Bây giờ là thời gian nghỉ, đúng không?" Tống Dương mỉm cười chen ngang cuộc đối thoại giữa hai người, "Tôi là bạn của Trình Phi, tên Tống Dương, tới đây thăm cậu ta."
"Ồ, thì ra là Giám đốc Tống!" Đạo diễn nhận ra Tống Dương. Tuy rằng công việc của anh ta ở phía sau màn ảnh, nhưng tin tức cá nhân lại nổi chẳng kém gì minh tinh, muốn không biết cũng khó. Thấy người bên phe tiểu thiếu gia cũng tới rồi, đạo diễn chỉ đành hừ nhẹ một tiếng.
"Tôi thấy cũng không còn sớm nữa, tôi có thể đưa Tiểu Phi đi ăn không?" Tống Dương nhìn Trình Phi bằng ánh mắt an ủi, nụ cười trên gương mặt trở nên tươi hơn, khiến người ta không thể từ chối.
"Đi đi, cậu Trình chưa có tâm trạng, ở lại đây cũng lãng phí thời gian." Tuy đã đồng ý, nhưng đạo diễn vẫn không nhịn được mà oán giận một câu.
"Đạo diễn yên tâm, đợi ăn xong trở về, tôi bảo đảm Tiểu Phi có thể tìm được cảm xúc. Chắc là tên nhóc này đói lắm rồi." Tống Dương trêu đùa vài câu rồi đưa Trình Phi rời đi.
…
"..." Đẩy cửa phòng bệnh ra, Trình Chinh lặng người đi, chăn chiếu được gấp gọn gàng ngăn nắp, nhìn thế nào cũng không thấy giống là đã có người từng ở đây. Ngây người hai giây, Trình Chinh dứt khoát lùi ra ngoài, cẩn thận nhìn lại số phòng, đâu có sai!
"Bệnh nhân phòng này đã làm thủ tục xuất viện rồi." Vừa hay một y tá kiểm tra phòng đi qua. Cô thấy Trình Chinh hết chau mày nhìn số phòng rồi lại nhìn đồ ăn trong tay thì không nhịn được mà nhắc nhở một câu.
"Xuất viện rồi!" Giọng nói của Trình Chinh không kìm được mà cao lên một tông, dọa cho cô gái hơi cau mày lại. Nhận ra mình đã thất lễ, Trình Chinh mất tự nhiên ho vài tiếng. "Xin lỗi, ý tôi là bệnh nhân này không phải là bị gãy xương à? Sao nhanh như vậy đã được ra viện rồi!"
"Cái này tôi không biết, tôi cũng không phải người phụ trách bệnh nhân này. Là do đã từng thấy anh tới thăm nên mới nhắc thôi." Y tá lắc đầu vô tội, không nói cho Trình Chinh biết rằng sở dĩ bản thân có ấn tượng sâu sắc cũng là do khuôn mặt đẹp trai của hắn.
"Cảm ơn cô." Trình Chinh lịch sự gật đầu với y tá, còn tặng kèm một nụ cười thật tươi. "Tôi đi tìm bác sĩ chính hỏi vậy, cảm ơn cô."
Y tá nhìn Trình Chinh nhanh chóng bước về phía phòng của bác sĩ phụ trách, không nhịn được lại thấy có chút đáng tiếc, thở dài một cái. Đàn ông tốt như vậy, nhưng chúng ta lại không thuộc về nhau. Nghĩ lại tên bạn trai giờ này đang ở nhà đánh điện tử, tâm trạng của cô y tá liền tụt dốc không phanh.
Có điều đúng là thiêng như thánh. Vừa nhắc tới xong, cậu bạn trai đã gọi tới rồi. "Alo, vợ ơi quay đầu lại đi!"
Cô y tá vừa quay người liền thấy bạn trai nhà mình mang hộp cơm in hình mèo tới, đang nhìn mình cười ngốc nghếch. Tuy trên mặt còn lởm chởm râu, tướng mạo so với anh đẹp trai ban nãy cũng kém xa, nhưng cô y tá vẫn kích động chạy tới ôm chặt anh ta một cái.
"Sao hôm nay ngoan quá vậy?" Cô y tá buông bạn trai ra, vui vẻ nhìn gương mặt có chút ngây ngô của anh, "Mang cho em món ngon gì thế?"
"Nấu mì ăn liền..." Anh bạn trai vừa nói hết bốn chữ thì thấy sắc mặt của bạn gái mình có gì đó không ổn lắm, lập tức nói thêm một câu "Còn thả thêm ba quả trứng gà. Anh... anh ăn hai quả rồi..."
Cô y tá trừng mắt nhìn bạn trai mình một cách phức tạp, quay người bước đi.
"Này! Anh đùa em thôi mà, anh chỉ ăn có một quả thôi. Còn nữa, mì ăn liền này cũng là do anh tự nấu đấy," Anh bạn trai không dám chần chừ, vội vàng đuổi theo ngay tắp lự, "Tự tay anh nấu đó... Hay là thế này, lần tới anh sẽ thử mì trứng?... Em đừng giận mà! Em đi đâu thế?"
"Đừng gọi nữa, đây là bệnh viện! Cẩn thận bị khiển trách đấy," Cô y tá quay đầu cảnh cáo, anh bạn trai vội làm động tác khóa miệng, "Em đi rửa tay rồi ăn cơm! Lát nữa anh về trước đi, em còn có ca trực, về tới nhà nhớ khóa kĩ cửa..."
Bóng lưng hai người đổ dài trên hành lang.
"Sao lại cho phép cậu ấy xuất viện?" Trình Chinh nhìn thấy gương mặt điềm tĩnh của bác sĩ là lại tức giận. Thế này thì đúng là quá vô trách nhiệm. Hạ Thư nhập viện mới hơn một tuần, sao đã có thể xuất viện được. "Cậu ấy bị gãy xương đấy!"
"Tôi là bác sĩ, tôi hiểu rõ tình hình của cậu ấy hơn cậu." Bác sĩ lạnh lùng nhìn Trình Chinh, hoàn toàn thờ ơ với sự phẫn nộ của hắn, "Hơn nữa, tôi chỉ đồng ý cho cậu ấy xuất viện, chứ không hề nói cậu ấy đã khỏi."
"Đã biết cậu ấy chưa khỏi, sao còn đồng ý cho ra viện!" Trình Chinh thật muốn bổ đầu của cái tên bác sĩ này ra để xem thử rốt cuộc anh ta đang nghĩ cái gì.
"Tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới quyết định đồng ý cho cậu ấy xuất viện. Tôi thấy không có vấn đề gì. Hơn nữa, ở nhà bệnh nhân cũng có bác sĩ riêng, hoàn toàn không có vấn đề gì hết." Bác sĩ cũng thấy buồn bực. Bản thân vừa xong việc, khó lắm mới hết ca làm, nào ngờ lại bị người này đến quấy rầy, "Còn nữa, bệnh nhân đã xuất viện rồi, lúc này không phải anh nên đi thăm cậu ấy à? Ở đây tranh luận với tôi thì có ý nghĩa gì chứ?"
"Anh…" Quan tâm quá nên dễ loạn. Trình Chinh lập tức bị bác sĩ làm cho nghẹn họng. Nhưng đáng ngạc nhiên là hắn lại cảm thấy anh ta nói rất đúng, "Đợi tôi bắt được cậu ta, đem trở về bệnh viện rồi sẽ tìm anh sau!"
Trình Chinh hùng hổ rời khỏi bệnh viện, chạy một mạch tới nhà của Hạ Thư. Tuy hắn chưa từng tới nhà mới của y, nhưng địa chỉ với số nhà sớm đã thuộc làu làu. Lúc đang dừng đèn đỏ, hắn mới phát hiện mình không đem theo bữa tối đã chuẩn bị tỉ mỉ cho y. Thật là tiếc quá đi mà!
Nếu hắn biết bây giờ cơm của hắn bị tên bác sĩ ăn rồi, chắc hẳn biểu cảm trên mặt sẽ còn thú vị hơn nhiều.
"Ồ, Lâm Nhược à!" Nghe thấy giọng nữ quen thuộc, Tống Dương mới đoán, chắc hẳn Trình Phi đang quay phim, cũng may chuyện này không nhất thiết phải nói cho Trình Phi. "Giờ cô có bận không? Có thể nhờ ai đó ra trước cổng trường quay đón tôi không? Tôi tới đây thăm Trình Phi."
"Gì cơ, anh tới thăm Trình Phi quay phim ấy ạ?" Cô ta từng nghe nói việc Tống Dương ra nước ngoài, bây giờ lại nghe anh ta muốn tới đây thăm Trình Phi thì suýt nữa đã nhảy dựng cả lên. Xem ra Tống Dương lại quay về rồi, hoan nghênh, hoan nghênh!
"Đúng vậy. Tới đây rồi tôi mới phát hiện ra là không có thẻ nhân viên thì không vào trường quay được, vậy nên đành phiền tới cô rồi." Tống Dương được nhiều cô gái yêu mến như vậy phần lớn cũng bởi vì anh ta lúc nào cũng rất lịch thiệp.
"Giám đốc Tống đợi một chút nhé, tôi sẽ ra đón anh." Dứt câu, Lâm Nhược nói một tiếng với trợ lí bên cạnh rồi chạy ra ngoài.
Lúc Tống Dương bước vào, Trình Phi còn chưa quay phim xong. Hình như là xảy ra vấn đề gì đó, đạo diễn đang giải thích về cảnh quay với Trình Phi, mà Trình Phi thì lại không hứng thú lắm.
"Cậu Trình, cảm xúc ở đoạn này không đúng," Đạo diễn hơi sốt ruột, bình thường Trình Phi chỉ cần quay một hai lần là được, cũng không biết hôm nay bị làm sao, ông ta chỉ có thể nhẫn nại mà phân tích, "Phải kèm theo một chút bi thương. Hay là cậu cứ nghiền ngẫm thêm đi? Không gấp!"
"Đạo diễn, tôi muốn nghỉ một chút!" Mãi một lúc sau, Trình Phi mới nói được một câu. Đạo diễn đã kìm nén đến mức mặt đỏ gay, thậm chí trong vô thức còn nghĩ là Trình Phi muốn đối đấu với mình.
Tống Dương vẫn luôn quan sát Trình Phi, dường như đã nhìn ra được sự khó chịu của đạo diễn. Thấy Trình Phi còn đờ mặt ra, Tống Dương sợ tên nhóc này đắc tội với đạo diễn, bèn nhanh chóng đi tới.
"Xin lỗi, làm phiền rồi. Bây giờ là thời gian nghỉ, đúng không?" Tống Dương mỉm cười chen ngang cuộc đối thoại giữa hai người, "Tôi là bạn của Trình Phi, tên Tống Dương, tới đây thăm cậu ta."
"Ồ, thì ra là Giám đốc Tống!" Đạo diễn nhận ra Tống Dương. Tuy rằng công việc của anh ta ở phía sau màn ảnh, nhưng tin tức cá nhân lại nổi chẳng kém gì minh tinh, muốn không biết cũng khó. Thấy người bên phe tiểu thiếu gia cũng tới rồi, đạo diễn chỉ đành hừ nhẹ một tiếng.
"Tôi thấy cũng không còn sớm nữa, tôi có thể đưa Tiểu Phi đi ăn không?" Tống Dương nhìn Trình Phi bằng ánh mắt an ủi, nụ cười trên gương mặt trở nên tươi hơn, khiến người ta không thể từ chối.
"Đi đi, cậu Trình chưa có tâm trạng, ở lại đây cũng lãng phí thời gian." Tuy đã đồng ý, nhưng đạo diễn vẫn không nhịn được mà oán giận một câu.
"Đạo diễn yên tâm, đợi ăn xong trở về, tôi bảo đảm Tiểu Phi có thể tìm được cảm xúc. Chắc là tên nhóc này đói lắm rồi." Tống Dương trêu đùa vài câu rồi đưa Trình Phi rời đi.
…
"..." Đẩy cửa phòng bệnh ra, Trình Chinh lặng người đi, chăn chiếu được gấp gọn gàng ngăn nắp, nhìn thế nào cũng không thấy giống là đã có người từng ở đây. Ngây người hai giây, Trình Chinh dứt khoát lùi ra ngoài, cẩn thận nhìn lại số phòng, đâu có sai!
"Bệnh nhân phòng này đã làm thủ tục xuất viện rồi." Vừa hay một y tá kiểm tra phòng đi qua. Cô thấy Trình Chinh hết chau mày nhìn số phòng rồi lại nhìn đồ ăn trong tay thì không nhịn được mà nhắc nhở một câu.
"Xuất viện rồi!" Giọng nói của Trình Chinh không kìm được mà cao lên một tông, dọa cho cô gái hơi cau mày lại. Nhận ra mình đã thất lễ, Trình Chinh mất tự nhiên ho vài tiếng. "Xin lỗi, ý tôi là bệnh nhân này không phải là bị gãy xương à? Sao nhanh như vậy đã được ra viện rồi!"
"Cái này tôi không biết, tôi cũng không phải người phụ trách bệnh nhân này. Là do đã từng thấy anh tới thăm nên mới nhắc thôi." Y tá lắc đầu vô tội, không nói cho Trình Chinh biết rằng sở dĩ bản thân có ấn tượng sâu sắc cũng là do khuôn mặt đẹp trai của hắn.
"Cảm ơn cô." Trình Chinh lịch sự gật đầu với y tá, còn tặng kèm một nụ cười thật tươi. "Tôi đi tìm bác sĩ chính hỏi vậy, cảm ơn cô."
Y tá nhìn Trình Chinh nhanh chóng bước về phía phòng của bác sĩ phụ trách, không nhịn được lại thấy có chút đáng tiếc, thở dài một cái. Đàn ông tốt như vậy, nhưng chúng ta lại không thuộc về nhau. Nghĩ lại tên bạn trai giờ này đang ở nhà đánh điện tử, tâm trạng của cô y tá liền tụt dốc không phanh.
Có điều đúng là thiêng như thánh. Vừa nhắc tới xong, cậu bạn trai đã gọi tới rồi. "Alo, vợ ơi quay đầu lại đi!"
Cô y tá vừa quay người liền thấy bạn trai nhà mình mang hộp cơm in hình mèo tới, đang nhìn mình cười ngốc nghếch. Tuy trên mặt còn lởm chởm râu, tướng mạo so với anh đẹp trai ban nãy cũng kém xa, nhưng cô y tá vẫn kích động chạy tới ôm chặt anh ta một cái.
"Sao hôm nay ngoan quá vậy?" Cô y tá buông bạn trai ra, vui vẻ nhìn gương mặt có chút ngây ngô của anh, "Mang cho em món ngon gì thế?"
"Nấu mì ăn liền..." Anh bạn trai vừa nói hết bốn chữ thì thấy sắc mặt của bạn gái mình có gì đó không ổn lắm, lập tức nói thêm một câu "Còn thả thêm ba quả trứng gà. Anh... anh ăn hai quả rồi..."
Cô y tá trừng mắt nhìn bạn trai mình một cách phức tạp, quay người bước đi.
"Này! Anh đùa em thôi mà, anh chỉ ăn có một quả thôi. Còn nữa, mì ăn liền này cũng là do anh tự nấu đấy," Anh bạn trai không dám chần chừ, vội vàng đuổi theo ngay tắp lự, "Tự tay anh nấu đó... Hay là thế này, lần tới anh sẽ thử mì trứng?... Em đừng giận mà! Em đi đâu thế?"
"Đừng gọi nữa, đây là bệnh viện! Cẩn thận bị khiển trách đấy," Cô y tá quay đầu cảnh cáo, anh bạn trai vội làm động tác khóa miệng, "Em đi rửa tay rồi ăn cơm! Lát nữa anh về trước đi, em còn có ca trực, về tới nhà nhớ khóa kĩ cửa..."
Bóng lưng hai người đổ dài trên hành lang.
"Sao lại cho phép cậu ấy xuất viện?" Trình Chinh nhìn thấy gương mặt điềm tĩnh của bác sĩ là lại tức giận. Thế này thì đúng là quá vô trách nhiệm. Hạ Thư nhập viện mới hơn một tuần, sao đã có thể xuất viện được. "Cậu ấy bị gãy xương đấy!"
"Tôi là bác sĩ, tôi hiểu rõ tình hình của cậu ấy hơn cậu." Bác sĩ lạnh lùng nhìn Trình Chinh, hoàn toàn thờ ơ với sự phẫn nộ của hắn, "Hơn nữa, tôi chỉ đồng ý cho cậu ấy xuất viện, chứ không hề nói cậu ấy đã khỏi."
"Đã biết cậu ấy chưa khỏi, sao còn đồng ý cho ra viện!" Trình Chinh thật muốn bổ đầu của cái tên bác sĩ này ra để xem thử rốt cuộc anh ta đang nghĩ cái gì.
"Tôi đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới quyết định đồng ý cho cậu ấy xuất viện. Tôi thấy không có vấn đề gì. Hơn nữa, ở nhà bệnh nhân cũng có bác sĩ riêng, hoàn toàn không có vấn đề gì hết." Bác sĩ cũng thấy buồn bực. Bản thân vừa xong việc, khó lắm mới hết ca làm, nào ngờ lại bị người này đến quấy rầy, "Còn nữa, bệnh nhân đã xuất viện rồi, lúc này không phải anh nên đi thăm cậu ấy à? Ở đây tranh luận với tôi thì có ý nghĩa gì chứ?"
"Anh…" Quan tâm quá nên dễ loạn. Trình Chinh lập tức bị bác sĩ làm cho nghẹn họng. Nhưng đáng ngạc nhiên là hắn lại cảm thấy anh ta nói rất đúng, "Đợi tôi bắt được cậu ta, đem trở về bệnh viện rồi sẽ tìm anh sau!"
Trình Chinh hùng hổ rời khỏi bệnh viện, chạy một mạch tới nhà của Hạ Thư. Tuy hắn chưa từng tới nhà mới của y, nhưng địa chỉ với số nhà sớm đã thuộc làu làu. Lúc đang dừng đèn đỏ, hắn mới phát hiện mình không đem theo bữa tối đã chuẩn bị tỉ mỉ cho y. Thật là tiếc quá đi mà!
Nếu hắn biết bây giờ cơm của hắn bị tên bác sĩ ăn rồi, chắc hẳn biểu cảm trên mặt sẽ còn thú vị hơn nhiều.
Bình luận truyện