Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Chương 89: Trình chinh muốn giở trò ăn vạ, ai cũng không cản nổi
"Fan của Tống Tống đều đáng yêu lắm ạ!" Thấy y tá gọi tên thân mật của mình, tuy có chút trẻ con, nhưng Tống Dương lại cảm thấy rất hưởng thụ. "Đúng rồi, Tống Tống, anh tới đây làm gì vậy? Bị ốm hả? Ngày thường phải chăm sóc bản thân cho tốt đó!"
"Không, không phải tôi bị ốm, tôi chỉ đến thăm bạn thôi," Tống Dương nghe ra được sự lo lắng của fan bèn nhanh chóng giải thích, "À đúng rồi, cô làm việc bên khoa Ngoại, có biết Hạ Thư nằm phòng số mấy không?"
"Tống Tống cũng tới tìm Hạ Thư sao?" Thấy Tống Dương gật đầu, cô y tá chau mày, hơi hoài nghi mà thốt ra một câu, "Mấy ngày nay làm sao vậy nhỉ? Sao lại nhiều người đến thăm Hạ Thư đến vậy? Không biết người ta ra viện rồi ư?"
"Cô vừa nói gì cơ?" Tuy giọng của cô có hơi nhỏ nhưng Tống Dương đứng gần nên vẫn nghe thấy được. Có điều anh ta không chắc lắm nên hỏi lại lần nữa, "Hạ Thư đã xuất viện rồi à?"
"Đúng vậy, xuất viện rồi. Chắc do là người nổi tiếng, sợ nằm viện lâu sẽ có người tới làm phiền nên hôm trước đã xuất viện rồi, nói là ở nhà đã mời bác sĩ riêng. Tuy là bác sĩ không đồng ý lắm nhưng dù sao anh ấy cũng là người của công chúng nên không cản nổi." Bởi bình thường Hạ Thư khá hòa đồng với mọi người nên cô y tá mới lưu tâm đến chuyện của y nhiều hơn. Vả lại, việc Hạ Thư xuất viện sớm cũng là nhờ có sự giúp đỡ của cô nữa kìa. Khi thấy Hạ Thư xuất viện sớm, trong lòng cô còn có chút mất mát.
"Cảm ơn cô." Tuy có chút thất vọng nhưng Tống Dương vẫn lịch sự nói lời cảm ơn, "Không ngờ đến thăm bệnh thì người ta đã ra viện mất rồi. Cảm ơn cô, cô có muốn xin chữ kí không?"
"Có thể xin chữ kí thật ạ?" Vốn dĩ gặp được Tống Dương, được nói chuyện với anh, cô đã rất vui rồi, không ngờ rằng còn có thể xin chữ kí. Cô vui đến muốn nhảy cẫng lên, "Cảm ơn Tống Tống. À đúng rồi Tống Tống, để tôi nói nhỏ cho anh nghe bí mật này nha. Hẳn là Hạ Thư chưa về nhà đâu."
"Cô nói gì cơ?" Vì thông tin bị giấu kín nên Tống Dương vẫn chưa biết chuyện Hạ Thư bỏ đi. Cũng vì thế, vừa nghe thấy cô y tá nói vậy, cậu ta liền ngây người ra, "Cậu ấy không về nhà, lẽ nào là có công chuyện? Vết thương của cậu ấy còn chưa khỏi mà?"
"Chắc không có việc gì đâu. Thật ra, hôm đó anh ấy nhờ tôi giúp làm thủ tục xuất viện. Tôi hỏi sao anh ấy lại muốn ra viện gấp thế. Anh ấy nói gần đây nhiều người tới làm phiền quá, muốn ra ngoài cho yên tĩnh. Hơn nữa, hình như quản lý của anh ấy cũng không biết chuyện anh ấy xuất viện." Cô y tá thấy biểu cảm của Tống Dương có chút ngây ngốc, dễ thương, liền tốt bụng giải thích.
Lời giải thích này khiến Tống Dương càng thêm mơ hồ. Có điều cậu ta vẫn nghĩ nên nói chuyện này cho Trình Chinh biết. Sau khi chào tạm biệt với fan, Tống Dương liền đưa Trình Phi đi tìm Trình Chinh.
Nhưng chắc chắn họ cũng không ngờ được rằng, chuyến đi này chỉ là phí công. Bởi vì bây giờ Trình Chinh đang ngồi ăn vạ trong phòng làm việc của Vương Khải.
"Trình tổng, những điều nên nói tôi đã nói hết rồi, sao anh vẫn chưa đi vậy?" Vương Khải trừng mắt nhìn Trình Chinh đang ngồi nhàn nhã trên sofa trước mặt mình. Anh thật sự rất muốn cầm chổi lên đuổi hắn đi. "Tôi còn có việc cần phải xử lí, chắc hẳn công ty anh cũng rất nhiều việc chứ nhỉ?"
"Việc của công ty, tôi đã bàn giao xong cả rồi, tôi không bận đâu!" Trình Chinh nghe Vương Khải báo cáo xong, thấy chẳng thu được điều gì có ích thì không cam tâm. Trông hắn như muốn đâm thủng cả cái sofa, "Tôi im lặng ngồi đây chắc cũng không ảnh hưởng tới công việc của Quản lý Vương đâu nhỉ. Nếu có ảnh hưởng thật thì cũng là do tâm lý của Quản lý Vương không được vững vàng, cứ coi như là để tôi giúp anh rèn luyện vậy. Không cần trả phí đâu, cứ cho đấy là nghĩa vụ của tôi đi nhé!"
"Sao tôi lại dám phiền tới Trình tổng được chứ! Tôi vốn dĩ cũng chẳng phải thiên tài, có rèn luyện cũng vẫn vậy. Chỉ khi Chủ tịch Trình đi rồi tôi mới có thể yên tâm làm việc được, vẫn mong Chủ tịch Trình giúp cho!" Thấy Trình Chinh quyết muốn ăn vạ ở chỗ của mình, giọng điệu của Vương Khải cũng hơi khó chịu. Thậm chí anh còn không để ý tới thứ gọi là mặt mũi nữa, thiếu mỗi nước bảo Trình Chinh "cút xéo".
"Quản lý Vương nói như vậy thật là khiến người ta đau lòng quá đi. Tôi cũng chỉ là có ý tốt muốn giúp Quản lý Vương, sao lại bị anh ghét bỏ vậy. Haiz, đúng là không biết trân trọng tấm lòng người tốt." Trình Chinh không hổ từng là diễn viên. Sự biến hóa cảm xúc ấy, ánh mắt tội nghiệp ấy, giới giải trí này nợ hắn một cái giải ảnh đế! Năm đó ai đã chửi Trình Chinh chỉ là bình hoa vậy? Vương Khải thật sự muốn lôi kẻ đó ra đây để cho tên đó nhìn kĩ năng diễn xuất thượng thừa của Trình Chinh. Đương nhiên, chuyện vẫn chưa dừng ở đó.
"Tuy Quản lý Vương không muốn nhìn thấy tôi, nhưng tôi không phải là kiểu người vô trách nhiệm đâu. Nếu đã rõ tật xấu của anh rồi thì chắc chắn sẽ giúp anh sửa lại. Anh đừng sợ, gặp vấn đề gì cứ dũng cảm đối mặt."
"Trình Chinh!" Vương Khải ôm đầu gầm lên một tiếng, thật sự là hết chịu nổi mấy lời lải nhải của hắn. Tuy suýt chút nữa là gầm tới khàn cả họng, nhưng hiệu quả lại vô cùng rõ ràng: Rõ ràng Trình Chinh đã ngồi ngây ra đó, giống như bị dọa cho một phen vậy. Vương Khải ho khan rồi mới nói với giọng khàn khàn: "Coi như tôi cầu xin anh, anh mau quay về làm việc đi có được không! Anh còn ngồi ở đây thêm lúc nữa thì tôi sợ là tôi sẽ giết người mất. Tôi vẫn còn trẻ, không muốn vào bệnh viện tâm thần đâu. Cảm ơn anh!"
"Không ngờ là người khác ảnh hưởng tới anh nhiều như vậy đấy, xem ra đúng là nên điều trị sớm đi," Vương Khải có nói cũng vô ích, Trình Chinh tiếp tục trưng ra vẻ mặt bất cần đời rồi nhìn Vương Khải cười he he, "Vốn dĩ chiều nay tôi còn có cuộc họp, nhưng mà thấy tình hình của Quản lý Vương như vậy, tôi vẫn nên ở lại thôi. Suy cho cùng tôi thấy anh cần tôi hơn!"
"Trình Chinh, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh nói đi!" Đến lúc này, nếu mà Vương Khải còn để tâm đến mặt mũi gì đó thì chắc chắn anh ngu thật rồi. Chỉ nháy mắt, Vương Khải đã nhào về phía Trình Chinh, túm lấy cổ áo của hắn. Anh phẫn nộ, trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ, "Trình Chinh, cái tên thần kinh này!"
"Cảm ơn Quản lý Vương đã khen!" Trình Chinh không bị nắm đấm trước mắt ảnh hưởng một chút nào, vẫn ngả ngớn nghịch lọn tóc lộn xộn trước trán. Trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia sáng, "Tôi muốn biết Hạ Thư đã đi đâu? Tại sao cậu ấy không nói tiếng nào đã rời đi?"
"Ha Thư gặp phải người như anh đúng là đen đủi!" Tuy giọng điệu vẫn có phần giận dữ, nhưng anh đã buông lỏng tay. Anh vuốt mặt mình, chẳng thèm để ý hình tượng này có phù hợp với mình hay không nữa. Anh đem tất cả bức xúc trong lòng tuôn ra hết, "Tại sao Hạ Thư bỏ đi, trong lòng anh còn không rõ à?"
"Anh!" Trình Chinh đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe Vương Khải nói, nhưng không ngờ đối phương lại thốt ra một câu nhảm nhí như vậy. Trình Chinh cảm nhận rõ ràng được cơn tức giận đang dâng lên. Chắc Vương Khải đã oán hận Trình Chinh từ lâu, nên vừa mở miệng đã khiến cho bầu không khí đông cứng lại. Thấy mắt Trình Chinh đã đỏ hết cả lên, Vương Khải vội khoát tay, ngăn lại động tác của hắn. Có điều, khi hắn mở miệng, giọng nói lại vô cùng lạnh lẽo: "Anh nói đàng hoàng cho tôi."
"Không, không phải tôi bị ốm, tôi chỉ đến thăm bạn thôi," Tống Dương nghe ra được sự lo lắng của fan bèn nhanh chóng giải thích, "À đúng rồi, cô làm việc bên khoa Ngoại, có biết Hạ Thư nằm phòng số mấy không?"
"Tống Tống cũng tới tìm Hạ Thư sao?" Thấy Tống Dương gật đầu, cô y tá chau mày, hơi hoài nghi mà thốt ra một câu, "Mấy ngày nay làm sao vậy nhỉ? Sao lại nhiều người đến thăm Hạ Thư đến vậy? Không biết người ta ra viện rồi ư?"
"Cô vừa nói gì cơ?" Tuy giọng của cô có hơi nhỏ nhưng Tống Dương đứng gần nên vẫn nghe thấy được. Có điều anh ta không chắc lắm nên hỏi lại lần nữa, "Hạ Thư đã xuất viện rồi à?"
"Đúng vậy, xuất viện rồi. Chắc do là người nổi tiếng, sợ nằm viện lâu sẽ có người tới làm phiền nên hôm trước đã xuất viện rồi, nói là ở nhà đã mời bác sĩ riêng. Tuy là bác sĩ không đồng ý lắm nhưng dù sao anh ấy cũng là người của công chúng nên không cản nổi." Bởi bình thường Hạ Thư khá hòa đồng với mọi người nên cô y tá mới lưu tâm đến chuyện của y nhiều hơn. Vả lại, việc Hạ Thư xuất viện sớm cũng là nhờ có sự giúp đỡ của cô nữa kìa. Khi thấy Hạ Thư xuất viện sớm, trong lòng cô còn có chút mất mát.
"Cảm ơn cô." Tuy có chút thất vọng nhưng Tống Dương vẫn lịch sự nói lời cảm ơn, "Không ngờ đến thăm bệnh thì người ta đã ra viện mất rồi. Cảm ơn cô, cô có muốn xin chữ kí không?"
"Có thể xin chữ kí thật ạ?" Vốn dĩ gặp được Tống Dương, được nói chuyện với anh, cô đã rất vui rồi, không ngờ rằng còn có thể xin chữ kí. Cô vui đến muốn nhảy cẫng lên, "Cảm ơn Tống Tống. À đúng rồi Tống Tống, để tôi nói nhỏ cho anh nghe bí mật này nha. Hẳn là Hạ Thư chưa về nhà đâu."
"Cô nói gì cơ?" Vì thông tin bị giấu kín nên Tống Dương vẫn chưa biết chuyện Hạ Thư bỏ đi. Cũng vì thế, vừa nghe thấy cô y tá nói vậy, cậu ta liền ngây người ra, "Cậu ấy không về nhà, lẽ nào là có công chuyện? Vết thương của cậu ấy còn chưa khỏi mà?"
"Chắc không có việc gì đâu. Thật ra, hôm đó anh ấy nhờ tôi giúp làm thủ tục xuất viện. Tôi hỏi sao anh ấy lại muốn ra viện gấp thế. Anh ấy nói gần đây nhiều người tới làm phiền quá, muốn ra ngoài cho yên tĩnh. Hơn nữa, hình như quản lý của anh ấy cũng không biết chuyện anh ấy xuất viện." Cô y tá thấy biểu cảm của Tống Dương có chút ngây ngốc, dễ thương, liền tốt bụng giải thích.
Lời giải thích này khiến Tống Dương càng thêm mơ hồ. Có điều cậu ta vẫn nghĩ nên nói chuyện này cho Trình Chinh biết. Sau khi chào tạm biệt với fan, Tống Dương liền đưa Trình Phi đi tìm Trình Chinh.
Nhưng chắc chắn họ cũng không ngờ được rằng, chuyến đi này chỉ là phí công. Bởi vì bây giờ Trình Chinh đang ngồi ăn vạ trong phòng làm việc của Vương Khải.
"Trình tổng, những điều nên nói tôi đã nói hết rồi, sao anh vẫn chưa đi vậy?" Vương Khải trừng mắt nhìn Trình Chinh đang ngồi nhàn nhã trên sofa trước mặt mình. Anh thật sự rất muốn cầm chổi lên đuổi hắn đi. "Tôi còn có việc cần phải xử lí, chắc hẳn công ty anh cũng rất nhiều việc chứ nhỉ?"
"Việc của công ty, tôi đã bàn giao xong cả rồi, tôi không bận đâu!" Trình Chinh nghe Vương Khải báo cáo xong, thấy chẳng thu được điều gì có ích thì không cam tâm. Trông hắn như muốn đâm thủng cả cái sofa, "Tôi im lặng ngồi đây chắc cũng không ảnh hưởng tới công việc của Quản lý Vương đâu nhỉ. Nếu có ảnh hưởng thật thì cũng là do tâm lý của Quản lý Vương không được vững vàng, cứ coi như là để tôi giúp anh rèn luyện vậy. Không cần trả phí đâu, cứ cho đấy là nghĩa vụ của tôi đi nhé!"
"Sao tôi lại dám phiền tới Trình tổng được chứ! Tôi vốn dĩ cũng chẳng phải thiên tài, có rèn luyện cũng vẫn vậy. Chỉ khi Chủ tịch Trình đi rồi tôi mới có thể yên tâm làm việc được, vẫn mong Chủ tịch Trình giúp cho!" Thấy Trình Chinh quyết muốn ăn vạ ở chỗ của mình, giọng điệu của Vương Khải cũng hơi khó chịu. Thậm chí anh còn không để ý tới thứ gọi là mặt mũi nữa, thiếu mỗi nước bảo Trình Chinh "cút xéo".
"Quản lý Vương nói như vậy thật là khiến người ta đau lòng quá đi. Tôi cũng chỉ là có ý tốt muốn giúp Quản lý Vương, sao lại bị anh ghét bỏ vậy. Haiz, đúng là không biết trân trọng tấm lòng người tốt." Trình Chinh không hổ từng là diễn viên. Sự biến hóa cảm xúc ấy, ánh mắt tội nghiệp ấy, giới giải trí này nợ hắn một cái giải ảnh đế! Năm đó ai đã chửi Trình Chinh chỉ là bình hoa vậy? Vương Khải thật sự muốn lôi kẻ đó ra đây để cho tên đó nhìn kĩ năng diễn xuất thượng thừa của Trình Chinh. Đương nhiên, chuyện vẫn chưa dừng ở đó.
"Tuy Quản lý Vương không muốn nhìn thấy tôi, nhưng tôi không phải là kiểu người vô trách nhiệm đâu. Nếu đã rõ tật xấu của anh rồi thì chắc chắn sẽ giúp anh sửa lại. Anh đừng sợ, gặp vấn đề gì cứ dũng cảm đối mặt."
"Trình Chinh!" Vương Khải ôm đầu gầm lên một tiếng, thật sự là hết chịu nổi mấy lời lải nhải của hắn. Tuy suýt chút nữa là gầm tới khàn cả họng, nhưng hiệu quả lại vô cùng rõ ràng: Rõ ràng Trình Chinh đã ngồi ngây ra đó, giống như bị dọa cho một phen vậy. Vương Khải ho khan rồi mới nói với giọng khàn khàn: "Coi như tôi cầu xin anh, anh mau quay về làm việc đi có được không! Anh còn ngồi ở đây thêm lúc nữa thì tôi sợ là tôi sẽ giết người mất. Tôi vẫn còn trẻ, không muốn vào bệnh viện tâm thần đâu. Cảm ơn anh!"
"Không ngờ là người khác ảnh hưởng tới anh nhiều như vậy đấy, xem ra đúng là nên điều trị sớm đi," Vương Khải có nói cũng vô ích, Trình Chinh tiếp tục trưng ra vẻ mặt bất cần đời rồi nhìn Vương Khải cười he he, "Vốn dĩ chiều nay tôi còn có cuộc họp, nhưng mà thấy tình hình của Quản lý Vương như vậy, tôi vẫn nên ở lại thôi. Suy cho cùng tôi thấy anh cần tôi hơn!"
"Trình Chinh, rốt cuộc anh muốn làm gì? Anh nói đi!" Đến lúc này, nếu mà Vương Khải còn để tâm đến mặt mũi gì đó thì chắc chắn anh ngu thật rồi. Chỉ nháy mắt, Vương Khải đã nhào về phía Trình Chinh, túm lấy cổ áo của hắn. Anh phẫn nộ, trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ, "Trình Chinh, cái tên thần kinh này!"
"Cảm ơn Quản lý Vương đã khen!" Trình Chinh không bị nắm đấm trước mắt ảnh hưởng một chút nào, vẫn ngả ngớn nghịch lọn tóc lộn xộn trước trán. Trong mắt hắn thoáng hiện lên một tia sáng, "Tôi muốn biết Hạ Thư đã đi đâu? Tại sao cậu ấy không nói tiếng nào đã rời đi?"
"Ha Thư gặp phải người như anh đúng là đen đủi!" Tuy giọng điệu vẫn có phần giận dữ, nhưng anh đã buông lỏng tay. Anh vuốt mặt mình, chẳng thèm để ý hình tượng này có phù hợp với mình hay không nữa. Anh đem tất cả bức xúc trong lòng tuôn ra hết, "Tại sao Hạ Thư bỏ đi, trong lòng anh còn không rõ à?"
"Anh!" Trình Chinh đã chuẩn bị sẵn sàng để nghe Vương Khải nói, nhưng không ngờ đối phương lại thốt ra một câu nhảm nhí như vậy. Trình Chinh cảm nhận rõ ràng được cơn tức giận đang dâng lên. Chắc Vương Khải đã oán hận Trình Chinh từ lâu, nên vừa mở miệng đã khiến cho bầu không khí đông cứng lại. Thấy mắt Trình Chinh đã đỏ hết cả lên, Vương Khải vội khoát tay, ngăn lại động tác của hắn. Có điều, khi hắn mở miệng, giọng nói lại vô cùng lạnh lẽo: "Anh nói đàng hoàng cho tôi."
Bình luận truyện