Ảnh Đế Và Phó Tiên Sinh Của Cậu Ấy
Chương 16: Thất Sách
Cuối cùng, Diệp Viễn Tâm và Hứa Bạch cùng bị gọi vào thư phòng nghe phê bình.
Hứa Bạch thực oan uổng, rõ ràng cậu không làm gì, còn rất ra sức hỗ trợ phục hồi mô hình lại hoàn chỉnh———— nếu như thiếu hai linh kiện được coi như phục hồi hoàn chỉnh.
Trời đất bao la ông chủ lớn nhất, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Hứa Tuấn Kiệt thành thành thật thật ăn một đống răn dạy, tưởng vậy là xong, không ngờ dạy bảo xong rồi, Phó Tây Đường giữ lại đơn độc mình cậu.
Diệp Viễn Tâm tặng cậu một ánh mắt “bảo trọng nha người anh em”, không hề nghĩa khí chuồn mất. Hứa Tuấn Kiệt đơn phương gạch tên anh ta khỏi ông chủ hộ tịch trong lòng mình.
Phó Tây Đường nhìn cậu, hỏi: “Oan ức lắm à?”
Hứa Bạch trong lòng điên cuồng gật đầu nhưng vẫn phải cười hào phóng mà đáp: “Không có.”
“Không có có nghĩa là ———- tuy rằng tôi thấy mình thực oan uổng nhưng tôi không dám nói, mặc dù không dám nói, tôi cũng muốn anh cảm nhận được tôi ấm ức.” Đôi mắt Phó Tây Đường bình thản lại thâm thúy giấu sau thấu kính lạnh băng, xích bạc ở hai bên đung đưa rồi đung đưa đung đưa ra một độ cong làm lòng người run sợ.
Hứa Bạch hơi lúng túng, nhưng ức chế thật mà. Trong nháy máy phảng phất như bị Lãng Lý Bạch Điều nhập, không kiêu ngạo không siểm nịnh nhìn Phó Tây Đường, thành khẩn nói: “Vậy Phó tiên sinh có cảm nhận được không?”
Tới đây đi, chúng ta chiến giáp lá cà.
Phó Tây Đường dường như lại thấy một Hứa Bạch xắn tay áo đi đánh nhau với người ta của buổi tối nọ, lòng hiếu chiến của cậu bạn nhỏ nói tới là tới, can đảm chất đầy thân.
Phó Tây Đường cũng khó chịu với sự hăng hái này.
Anh lấy một quyển sổ tay trong túi ra, đưa tới trước mặt Hứa Bạch, “Phiền cậu ký tên, con của một người bạn là fans của cậu, nhờ tôi gửi cậu lời hỏi thăm.”
“Hả?” Hứa Bạch chưa theo kịp tiết tấu này.
Phó Tây Đường không nói gì thêm, chỉ gỡ bút máy trên túi xuống, đặt trước mặt Hứa Bạch.
Hứa Bạch cúi đầu nhìn bút máy, lại nhìn cuốn sổ tay dán chân dung mình, tức khắc hiểu ra ——- Phó Tây Đường kêu cậu lại không phải để răn dạy thêm, mà là để cậu ký tên.
Mẹ nó, hiểu lầm.
Hứa Bạch đành cầm bút máy cúi đầu viết chữ, hòng che dấu xấu hổ, lại không biết tư thế này của mình, trùng hợp bày ra hai lỗ tai hơi đỏ trước mắt Phó Tây Đường.
Chỉ một cái tên, Hứa Bạch ký ước chừng ba phút, còn làm bộ làm tịch chỉnh lại ảnh trong sổ một lần, sau đó phát hiện ——– tất cả đều là ảnh chụp của mình được cắt dán lên, ở trước mặt Phó Tây Đường thưởng thức mỹ mạo chính mình, làm người ta xấu hổ còn hơn cả hiểu lầm.
Hứa Tuấn Kiệt khuất phục lần nữa, ngẩng đầu lên trả lại bút máy cho Phó Tây Đường, thành thành thật thật mà nói: “Xin lỗi Phó tiên sinh, vừa rồi tôi hiểu lầm anh.”
“Ừ.” Phó Tây Đường ngồi ở bàn làm việc lật một quyển sách dày, giọng nói nhàn nhạt.
“Còn có………. Cảm ơn Phó tiên sinh viết phê bình cho tôi, rất có ích.” Hứa Bạch lại nói.
“Không cần cảm ơn, ký xong rồi thì để đó đi.” Phó Tây Đường như cũ không ngẩng đầu.
Hứa Bạch hơi thất bại nghĩ, hình tượng của mình trong lòng Đại lão bản đại khái đã sụp đổ đổ đổ, tương lai mịt mờ rồi. Quyển sách Chu Tử Nghị luôn kêu cậu xem tên gì nhỉ?? Hay là <Làm thế nào để thăng tiến nhanh> nhỉ?
Có lẽ cậu nên tìm đọc vài quyển.
Nghĩ vậy, Hứa Bạch thức thời lui ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, đã nghe Phó Tây Đường nói: “Còn hai cái linh kiện kia, nếu cậu ráp lại được, mô hình máy bay đó tặng cho cậu.”
Hứa Bạch quay phắt lại, “Thật không?”
Phó Tây Đường gật đầu, “Thật.”
Phó Tây Đường biết rõ chỉ số thông minh của Diệp Viễn Tâm, cũng hiểu mô hình mình làm ra có bao nhiêu phức tạp, bằng năng lực của Diệp Viễn Tâm hoàn toàn không ráp lại được. Vậy người ráp mô hình lại chỉ có Hứa Bạch, tuy còn sót hai linh kiện, nhưng cũng xem như lợi hại.
Hứa Bạch không biết những điều đó, khoảnh khắc này cậu chỉ nghĩ làm sao ráp lại mô hình hoàn chỉnh. Nói tiếng cảm ơn, hào hứng đi lấy mô hình, hết thảy chuyện vừa xảy ra đều ném ra khỏi đầu.
Hình tượng Phó tiên sinh trong lòng cậu càng thêm cao lớn.
Hai ngày trôi qua, hễ rảnh Hứa Bạch sẽ lôi mô hình ra lắp ráp. Gỡ rồi ghép, ghép rồi gỡ, liên tục lặp lại, trước sau vẫn chưa thể hoàn thành.
Nửa đêm nọ, Phó Tây Đường từ trên lầu xuống rót nước uống, thấy cậu ngồi trên thảm ở phòng khách, loay hoay với một đống linh kiện, có người xuống lầu cũng không phát hiện.
Phó Tây Đường bỗng nhớ tới mấy câu trong lần nói chuyện phiếm trên diễn đàn ngày nọ, lại nhớ tới quyển sổ tay cắt dán đầy ảnh chụp kia, ôm tư tưởng sự thực cần minh chứng, bưng ly nước dựa cửa phòng bếp đánh giá cậu chốc lát.
Tóc Hứa Bạch rối tung, chắc là tự mình vò loạn, tóc tai mất trật tự làm cậu trông hơi lười biếng, còn có vẻ bướng bỉnh của người trẻ tuổi. Gương mặt kia, quả thực rất khá, sạch sẽ đẹp trai.
Gợi cảm?
Phó Tây Đường nhớ từ này cũng từng xuất hiện, lại không biết làm sao ứng dụng nó trên người Hứa Bạch.
Đúng lúc này, Hứa Bạch chìm trong suy nghĩ theo bản năng cắn môi dưới, chỉ nhấn nhẹ một cái, đường cằm căng chặt lập tức thuyết minh rõ ràng hai chữ kia.
Hứa Bạch mãi không nghĩ ra hai linh kiện kia ráp làm sao, ráp vào đâu. Cậu thở dài thườn thượt, dứt khoát ngã ra nằm.
Thời điểm cùng đường, quyết đoán nằm xuống, đây là tiêu chuẩn số một trong cuộc đời của ảnh đế lười biếng.
Cậu gối hai tay sau đầu, áo ngủ bị động tác này kéo lên, một đoạn cơ bụng mơ hồ lộ ra. Chân dài tùy ý duỗi thẳng, vắt chân, thật là thoải mái.
Chốc lát cậu đổi một tư thế, chốc lát lại đổi một tư thế, lại qua một lát cậu giống như đột nhiên có linh cảm, một cú cá chép lật người ngồi dậy, bắt đầu đùa nghịch bán thành phẩm của mình.
Phó Tây Đường cứ lẳng lặng nhìn cậu, nhìn cậu yên lặng như tê liệt, động như thỏ chạy, cũng rất thú vị.
A Yên ngủ được một nửa thì đói bụng xuống lầu tìm đồ ăn vặt đứng ở cầu thang, phát hiện tiên sinh nhà mình tựa tên cuồng rình coi mà ngắm nhìn Hứa Bạch, tam quan tan nát.
Phó Tây Đường lạnh lùng liếc nhìn nó, A Yên lập tức lúng túng lăn trở lại phòng mình.
Hứa Bạch nghe tiếng vang quay đầu lại, thấy Phó Tây Đường ở đó, bèn đánh tiếng chào như thường lệ.
Phó Tây Đường thần sắc như thường bước qua, dựa vào lưng sofa nhìn trong chốc lát, “Sai rồi.”
Hứa Bạch cầm linh kiện chuẩn bị ghép tức khắc dừng lại, ngẩng đầu lên, không chút ngượng ngùng hỏi: “Vậy phải lắp thế nào đây?”
“Nếu tôi chỉ cho cậu, lời hứa hôm trước mất hiệu lực.” Phó Tây Đường nói.
“Đừng mà, tôi không hỏi nữa.” Hứa Bạch nhanh chóng rút lại lời nói, tiếp tục cúi đầu chú ý vào mô hình.
Thật lâu sau, cậu cho rằng Phó Tây Đường đã đi rồi, lại nghe bên tai truyền tới một câu, “Máy bay này có thể hoạt động.”
Hứa Bạch sửng sốt ngẩng lên hỏi: “Có thể bay? Nó không phải mô hình sao?”
Phó Tây Đường không đáp, chỉ búng tay một cái.
Hứa Bạch ngờ vực, nhưng không quá vài giây, cậu đã nghe được tiếng cánh quạt chuyển động. Thanh âm kia ban đầu rất xa, sau đó càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, tựa như một đội máy bay nhỏ đang tiến tới.
Âm thanh phát ra ngay sau lưng, Hứa Bạch vội vàng quay lại, một chiếc máy bay gỗ như bóng bầu dục ở giữa phì tròn vo đang bay lại đây. Nó giống như nhận được mệnh lệnh, lại giống như có ai đó ở bên trong điều khiển, dừng lại trước mặt Hứa Bạch.
Hứa Bạch kinh hỉ đưa tay đón nó, thân máy cũng không chế tác đặc, phần lớn có thiết kế chạm rỗng. Liếc mắt vào trong, vô số bánh răng và ổ trục liên kết kín kẽ đến mức có thể nói là tinh diệu đang chuyển động, lợi hại là toàn bộ linh kiện này nọ đều làm bằng gỗ nguyên khối.
Mặt khác, toàn bộ thân máy đều quét dầu cây trẩu, có chỗ dùng thuốc màu trắng trang trí, một hình vẽ xương khô kinh điển theo phong cách nhi đồng. Thân máy đằng trước, cũng là khoang điều khiển, còn làm một cái mũ dạ nhỏ màu trắng trên đỉnh đầu.
Vừa ngầu vừa đáng yêu, Hứa Bạch yêu thích không buông quan sát mỗi một chi tiết, lại giơ lên cao dưới ánh đèn, nhìn từ xa ————- giống như một con cá nóc đang tức giận.
“Phó tiên sinh, nó từ đâu bay tới thế? Làm sao bay được?” Hứa Bạch giơ cá nóc về phía Phó Tây Đường, đôi mắt lấp lánh.
Phó Tây Đường không định trả lời cậu vấn đề này, buông ly nước, “Chờ cậu ráp xong chiếc kia, cậu sẽ biết.”
“Ừm.” Hứa Bạch cũng không nhụt chí, thật cẩn thận đặt cá nóc xuống, sau đó hỏi: “Tôi có thể giữ nó lại tham khảo không?”
“Có thể.” Phó Tây Đường đáp.
“Cảm ơn Phó tiên sinh, sáng mai tôi pha cà phê cho anh. Không sữa, không đường.” Hứa Bạch có động lực, không thầy dạy cũng hiểu được chiêu thứ nhất của cấp dưới bảo điển ——- vuốt mông ngựa. (nịnh bợ)
Sáng hôm sau, Phó Tây Đường đương xuống lầu, mùi hương cà phê cũng từ phòng bếp bay ra. Anh liếc mắt qua cửa, cậu chàng tìm được cái ghế nhỏ ngồi bên kệ bếp, cặp chân dài duỗi ra, mặc sơ mi trắng đeo tạp dề, nhàn nhã rắc muối vào chảo.
Dường như cậu khá thích động tác này, trên tay không muối cũng tiếp tục rắc vài cái.
Chốc lát sau, trứng ốp lòng đào ra đời.
Dây thường xuân tốt bụng đưa tới cho cậu cái mâm, cậu vui sướng nói cảm ơn, bỏ trứng lên mâm, cực kỳ nghiêm túc đặt ngay ngắn ở giữa.
“A Yên?” Cậu kêu một tiếng, định nhờ A Yên hỗ trợ bưng cà phê và trứng.
Vừa dứt lời đã thấy một tay nhẹ bẫng, quay đầu lại, thì ra là Phó Tây Đường.
“Chào buổi sáng Phó tiên sinh.” Hứa Bạch chân chó nở nụ cười lộ ra tám cái răng tiêu chuẩn.
“Chào buổi sáng.” Phó Tây Đường thấy cậu nhóc Hứa Tiên hôm nay, dường như cực kỳ có có sức sống.
Một bữa sáng, ăn tới dị thường hài hòa.
Chỉ có một mình A Yên nhìn xem bên này nhìn xem bên kia, ăn tới tâm sự nặng nề âm thầm dâng lên.
Chờ khi Hứa Bạch qua cách vách đóng phim, nó bèn ân cần đi theo, dí sát người lại nói chuyện với Hứa Bạch.
“Đêm qua hai người ở phòng khách làm gì? Tối mấy hôm trước còn ăn vụng mì gói của tôi.” A Yên hỏi.
“Lắp ráp mô hình á.” Hứa Bạch vừa lau mồ hôi vừa đáp.
A Yên hồ nghi nhìn cậu, “Thật sao?”
Hứa Bạch không rõ nguyên do, “Ừ, Diệp Đại thiếu dẫm hỏng một mô hình máy bay của Phó tiên sinh. Anh ấy nói nếu tôi ráp lại được như cũ, sẽ tặng nó cho tôi.”
A Yên cười hắc hắc, hỏi: “Anh biết mấy mô hình máy bay đó từ đâu ra không?’
“Ở đâu?”
“Tiên sinh tự mình làm đó! Cho tới giờ chỉ tặng đi ba cái!”
“Lợi hại vậy sao?” Hứa Bạch hơi bất ngờ, cậu còn tưởng đây là Phó Tây Đường sưu tầm ở nước ngoài, còn cảm thán anh thực có tiền. Ai ngờ được là anh tự mình làm, ý nghĩa khác nhau ngay. Cậu lập tức tiếp một câu: “Vậy cậu thấy tôi nên tặng gì lại cho anh ấy mới hợp lý?”
A Yên tức giận đến trợn trắng mắt, “Hợp lý cái đầu anh, đầu óc anh làm sao vậy hả? Vấn đề này mà suy xét kiểu đó sao?”
Hứa Bạch buông tay, cũng không tức giận, “Nếu không thì thế nào? Tôi rất thích mô hình kia, lại không thể mua được bên ngoài. Nếu không phải tôi muốn lấy món đồ mình thích, vậy vất vả vuốt mông ngựa làm chi?”
Ông đây có điên mới tin cậu.
A Yên tạm chấp nhận, chuyển qua vấn đề khác: “Anh biết trên diễn đàn nói anh là tình nhân nhỏ của tiên sinh không?”
“Biết chứ.” Hứa Bạch bình tĩnh, dù sao cũng không phải sự thật, người ta nói gì cậu cũng không mất miếng thịt nào. Huống chi đối tượng là Phó Tây Đường, ngẫm lại cũng không thiệt thòi.
A Yên: “Mấy lão yêu quái đó mà nhìn thấy anh cầm trên tay mô hình tiên sinh đưa, cái mũ tiểu yêu tinh này không gỡ xuống nổi.”
“Không phải tiểu tình nhân sao? Sao lại thành tiểu yêu tinh rồi?” Hứa Bạch nhướng mày.
“Anh còn quan tâm tiểu tình nhân hay tiểu yêu tinh, biết <Chi ma đồ giám> là ai viết không?” A Yên không ngừng cố gắng.
“Ai?”
“Vẫn là tiên sinh nhà tôi! Quyển duy nhất, ngài ấy cho anh!”
“Cái này…………… tình huống hơi phức tạp. Không phải cho, là cho mượn……” Hứa Bạch muốn giải thích, nhưng A Yên đánh gãy lời cậu.
A Yên kích động muốn điên, nó phảng phất thấy được một thanh niên tốt sắp rơi vào vũng lầy, tàn nhang trên mặt rơi lả tả. “Anh nói đi, trong lòng anh tiên sinh nhà tôi là người thế nào?”
“Rất lợi hại, giống như không có gì làm khó được anh ấy.” Hứa Bạch cẩn thận nghĩ nghĩ, bỗng dưng phát hiện, quả thật như vậy. Xòe tay ra đếm, “Anh ấy biết nấu ăn, lại còn nấu rất ngon. Lại còn viết <Chi ma đồ giám>, hồi nhỏ tôi đặc biệt muốn đọc quyển sách đó, cực kỳ sùng bái tác giả, còn muốn bái làm thầy. À…… cái này không đề cập tới cũng được. Không ngờ anh ấy còn biết làm mô hình, cũng rất có tiền, lớn lên thật con mẹ nó …….. đẹp trai…..”
Mẹ ơi còn có thể tốt hơn nữa không? Cậu mỗi ngày đều ở chung với người lợi hại vậy sao?
A Yên nhìn Hứa Bạch đang ngây ngẩn, càng lo lắng, “Thực ra tiên sinh nhà tôi cũng không lợi hại vậy đâu, anh ngàn vạn lần đừng bị bề ngoài lừa gạt.”
Hứa Bạch im lặng vài giây, nói: “Cậu không phát hiện sao? Những cái vừa rồi là cậu gợi ý cho tôi.”
A Yên: “…….. Ha ha có hả?”
Hứa Bạch: “Có.”
Mẹ nó, thất sách.
Hứa Bạch thực oan uổng, rõ ràng cậu không làm gì, còn rất ra sức hỗ trợ phục hồi mô hình lại hoàn chỉnh———— nếu như thiếu hai linh kiện được coi như phục hồi hoàn chỉnh.
Trời đất bao la ông chủ lớn nhất, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Hứa Tuấn Kiệt thành thành thật thật ăn một đống răn dạy, tưởng vậy là xong, không ngờ dạy bảo xong rồi, Phó Tây Đường giữ lại đơn độc mình cậu.
Diệp Viễn Tâm tặng cậu một ánh mắt “bảo trọng nha người anh em”, không hề nghĩa khí chuồn mất. Hứa Tuấn Kiệt đơn phương gạch tên anh ta khỏi ông chủ hộ tịch trong lòng mình.
Phó Tây Đường nhìn cậu, hỏi: “Oan ức lắm à?”
Hứa Bạch trong lòng điên cuồng gật đầu nhưng vẫn phải cười hào phóng mà đáp: “Không có.”
“Không có có nghĩa là ———- tuy rằng tôi thấy mình thực oan uổng nhưng tôi không dám nói, mặc dù không dám nói, tôi cũng muốn anh cảm nhận được tôi ấm ức.” Đôi mắt Phó Tây Đường bình thản lại thâm thúy giấu sau thấu kính lạnh băng, xích bạc ở hai bên đung đưa rồi đung đưa đung đưa ra một độ cong làm lòng người run sợ.
Hứa Bạch hơi lúng túng, nhưng ức chế thật mà. Trong nháy máy phảng phất như bị Lãng Lý Bạch Điều nhập, không kiêu ngạo không siểm nịnh nhìn Phó Tây Đường, thành khẩn nói: “Vậy Phó tiên sinh có cảm nhận được không?”
Tới đây đi, chúng ta chiến giáp lá cà.
Phó Tây Đường dường như lại thấy một Hứa Bạch xắn tay áo đi đánh nhau với người ta của buổi tối nọ, lòng hiếu chiến của cậu bạn nhỏ nói tới là tới, can đảm chất đầy thân.
Phó Tây Đường cũng khó chịu với sự hăng hái này.
Anh lấy một quyển sổ tay trong túi ra, đưa tới trước mặt Hứa Bạch, “Phiền cậu ký tên, con của một người bạn là fans của cậu, nhờ tôi gửi cậu lời hỏi thăm.”
“Hả?” Hứa Bạch chưa theo kịp tiết tấu này.
Phó Tây Đường không nói gì thêm, chỉ gỡ bút máy trên túi xuống, đặt trước mặt Hứa Bạch.
Hứa Bạch cúi đầu nhìn bút máy, lại nhìn cuốn sổ tay dán chân dung mình, tức khắc hiểu ra ——- Phó Tây Đường kêu cậu lại không phải để răn dạy thêm, mà là để cậu ký tên.
Mẹ nó, hiểu lầm.
Hứa Bạch đành cầm bút máy cúi đầu viết chữ, hòng che dấu xấu hổ, lại không biết tư thế này của mình, trùng hợp bày ra hai lỗ tai hơi đỏ trước mắt Phó Tây Đường.
Chỉ một cái tên, Hứa Bạch ký ước chừng ba phút, còn làm bộ làm tịch chỉnh lại ảnh trong sổ một lần, sau đó phát hiện ——– tất cả đều là ảnh chụp của mình được cắt dán lên, ở trước mặt Phó Tây Đường thưởng thức mỹ mạo chính mình, làm người ta xấu hổ còn hơn cả hiểu lầm.
Hứa Tuấn Kiệt khuất phục lần nữa, ngẩng đầu lên trả lại bút máy cho Phó Tây Đường, thành thành thật thật mà nói: “Xin lỗi Phó tiên sinh, vừa rồi tôi hiểu lầm anh.”
“Ừ.” Phó Tây Đường ngồi ở bàn làm việc lật một quyển sách dày, giọng nói nhàn nhạt.
“Còn có………. Cảm ơn Phó tiên sinh viết phê bình cho tôi, rất có ích.” Hứa Bạch lại nói.
“Không cần cảm ơn, ký xong rồi thì để đó đi.” Phó Tây Đường như cũ không ngẩng đầu.
Hứa Bạch hơi thất bại nghĩ, hình tượng của mình trong lòng Đại lão bản đại khái đã sụp đổ đổ đổ, tương lai mịt mờ rồi. Quyển sách Chu Tử Nghị luôn kêu cậu xem tên gì nhỉ?? Hay là <Làm thế nào để thăng tiến nhanh> nhỉ?
Có lẽ cậu nên tìm đọc vài quyển.
Nghĩ vậy, Hứa Bạch thức thời lui ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, đã nghe Phó Tây Đường nói: “Còn hai cái linh kiện kia, nếu cậu ráp lại được, mô hình máy bay đó tặng cho cậu.”
Hứa Bạch quay phắt lại, “Thật không?”
Phó Tây Đường gật đầu, “Thật.”
Phó Tây Đường biết rõ chỉ số thông minh của Diệp Viễn Tâm, cũng hiểu mô hình mình làm ra có bao nhiêu phức tạp, bằng năng lực của Diệp Viễn Tâm hoàn toàn không ráp lại được. Vậy người ráp mô hình lại chỉ có Hứa Bạch, tuy còn sót hai linh kiện, nhưng cũng xem như lợi hại.
Hứa Bạch không biết những điều đó, khoảnh khắc này cậu chỉ nghĩ làm sao ráp lại mô hình hoàn chỉnh. Nói tiếng cảm ơn, hào hứng đi lấy mô hình, hết thảy chuyện vừa xảy ra đều ném ra khỏi đầu.
Hình tượng Phó tiên sinh trong lòng cậu càng thêm cao lớn.
Hai ngày trôi qua, hễ rảnh Hứa Bạch sẽ lôi mô hình ra lắp ráp. Gỡ rồi ghép, ghép rồi gỡ, liên tục lặp lại, trước sau vẫn chưa thể hoàn thành.
Nửa đêm nọ, Phó Tây Đường từ trên lầu xuống rót nước uống, thấy cậu ngồi trên thảm ở phòng khách, loay hoay với một đống linh kiện, có người xuống lầu cũng không phát hiện.
Phó Tây Đường bỗng nhớ tới mấy câu trong lần nói chuyện phiếm trên diễn đàn ngày nọ, lại nhớ tới quyển sổ tay cắt dán đầy ảnh chụp kia, ôm tư tưởng sự thực cần minh chứng, bưng ly nước dựa cửa phòng bếp đánh giá cậu chốc lát.
Tóc Hứa Bạch rối tung, chắc là tự mình vò loạn, tóc tai mất trật tự làm cậu trông hơi lười biếng, còn có vẻ bướng bỉnh của người trẻ tuổi. Gương mặt kia, quả thực rất khá, sạch sẽ đẹp trai.
Gợi cảm?
Phó Tây Đường nhớ từ này cũng từng xuất hiện, lại không biết làm sao ứng dụng nó trên người Hứa Bạch.
Đúng lúc này, Hứa Bạch chìm trong suy nghĩ theo bản năng cắn môi dưới, chỉ nhấn nhẹ một cái, đường cằm căng chặt lập tức thuyết minh rõ ràng hai chữ kia.
Hứa Bạch mãi không nghĩ ra hai linh kiện kia ráp làm sao, ráp vào đâu. Cậu thở dài thườn thượt, dứt khoát ngã ra nằm.
Thời điểm cùng đường, quyết đoán nằm xuống, đây là tiêu chuẩn số một trong cuộc đời của ảnh đế lười biếng.
Cậu gối hai tay sau đầu, áo ngủ bị động tác này kéo lên, một đoạn cơ bụng mơ hồ lộ ra. Chân dài tùy ý duỗi thẳng, vắt chân, thật là thoải mái.
Chốc lát cậu đổi một tư thế, chốc lát lại đổi một tư thế, lại qua một lát cậu giống như đột nhiên có linh cảm, một cú cá chép lật người ngồi dậy, bắt đầu đùa nghịch bán thành phẩm của mình.
Phó Tây Đường cứ lẳng lặng nhìn cậu, nhìn cậu yên lặng như tê liệt, động như thỏ chạy, cũng rất thú vị.
A Yên ngủ được một nửa thì đói bụng xuống lầu tìm đồ ăn vặt đứng ở cầu thang, phát hiện tiên sinh nhà mình tựa tên cuồng rình coi mà ngắm nhìn Hứa Bạch, tam quan tan nát.
Phó Tây Đường lạnh lùng liếc nhìn nó, A Yên lập tức lúng túng lăn trở lại phòng mình.
Hứa Bạch nghe tiếng vang quay đầu lại, thấy Phó Tây Đường ở đó, bèn đánh tiếng chào như thường lệ.
Phó Tây Đường thần sắc như thường bước qua, dựa vào lưng sofa nhìn trong chốc lát, “Sai rồi.”
Hứa Bạch cầm linh kiện chuẩn bị ghép tức khắc dừng lại, ngẩng đầu lên, không chút ngượng ngùng hỏi: “Vậy phải lắp thế nào đây?”
“Nếu tôi chỉ cho cậu, lời hứa hôm trước mất hiệu lực.” Phó Tây Đường nói.
“Đừng mà, tôi không hỏi nữa.” Hứa Bạch nhanh chóng rút lại lời nói, tiếp tục cúi đầu chú ý vào mô hình.
Thật lâu sau, cậu cho rằng Phó Tây Đường đã đi rồi, lại nghe bên tai truyền tới một câu, “Máy bay này có thể hoạt động.”
Hứa Bạch sửng sốt ngẩng lên hỏi: “Có thể bay? Nó không phải mô hình sao?”
Phó Tây Đường không đáp, chỉ búng tay một cái.
Hứa Bạch ngờ vực, nhưng không quá vài giây, cậu đã nghe được tiếng cánh quạt chuyển động. Thanh âm kia ban đầu rất xa, sau đó càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, tựa như một đội máy bay nhỏ đang tiến tới.
Âm thanh phát ra ngay sau lưng, Hứa Bạch vội vàng quay lại, một chiếc máy bay gỗ như bóng bầu dục ở giữa phì tròn vo đang bay lại đây. Nó giống như nhận được mệnh lệnh, lại giống như có ai đó ở bên trong điều khiển, dừng lại trước mặt Hứa Bạch.
Hứa Bạch kinh hỉ đưa tay đón nó, thân máy cũng không chế tác đặc, phần lớn có thiết kế chạm rỗng. Liếc mắt vào trong, vô số bánh răng và ổ trục liên kết kín kẽ đến mức có thể nói là tinh diệu đang chuyển động, lợi hại là toàn bộ linh kiện này nọ đều làm bằng gỗ nguyên khối.
Mặt khác, toàn bộ thân máy đều quét dầu cây trẩu, có chỗ dùng thuốc màu trắng trang trí, một hình vẽ xương khô kinh điển theo phong cách nhi đồng. Thân máy đằng trước, cũng là khoang điều khiển, còn làm một cái mũ dạ nhỏ màu trắng trên đỉnh đầu.
Vừa ngầu vừa đáng yêu, Hứa Bạch yêu thích không buông quan sát mỗi một chi tiết, lại giơ lên cao dưới ánh đèn, nhìn từ xa ————- giống như một con cá nóc đang tức giận.
“Phó tiên sinh, nó từ đâu bay tới thế? Làm sao bay được?” Hứa Bạch giơ cá nóc về phía Phó Tây Đường, đôi mắt lấp lánh.
Phó Tây Đường không định trả lời cậu vấn đề này, buông ly nước, “Chờ cậu ráp xong chiếc kia, cậu sẽ biết.”
“Ừm.” Hứa Bạch cũng không nhụt chí, thật cẩn thận đặt cá nóc xuống, sau đó hỏi: “Tôi có thể giữ nó lại tham khảo không?”
“Có thể.” Phó Tây Đường đáp.
“Cảm ơn Phó tiên sinh, sáng mai tôi pha cà phê cho anh. Không sữa, không đường.” Hứa Bạch có động lực, không thầy dạy cũng hiểu được chiêu thứ nhất của cấp dưới bảo điển ——- vuốt mông ngựa. (nịnh bợ)
Sáng hôm sau, Phó Tây Đường đương xuống lầu, mùi hương cà phê cũng từ phòng bếp bay ra. Anh liếc mắt qua cửa, cậu chàng tìm được cái ghế nhỏ ngồi bên kệ bếp, cặp chân dài duỗi ra, mặc sơ mi trắng đeo tạp dề, nhàn nhã rắc muối vào chảo.
Dường như cậu khá thích động tác này, trên tay không muối cũng tiếp tục rắc vài cái.
Chốc lát sau, trứng ốp lòng đào ra đời.
Dây thường xuân tốt bụng đưa tới cho cậu cái mâm, cậu vui sướng nói cảm ơn, bỏ trứng lên mâm, cực kỳ nghiêm túc đặt ngay ngắn ở giữa.
“A Yên?” Cậu kêu một tiếng, định nhờ A Yên hỗ trợ bưng cà phê và trứng.
Vừa dứt lời đã thấy một tay nhẹ bẫng, quay đầu lại, thì ra là Phó Tây Đường.
“Chào buổi sáng Phó tiên sinh.” Hứa Bạch chân chó nở nụ cười lộ ra tám cái răng tiêu chuẩn.
“Chào buổi sáng.” Phó Tây Đường thấy cậu nhóc Hứa Tiên hôm nay, dường như cực kỳ có có sức sống.
Một bữa sáng, ăn tới dị thường hài hòa.
Chỉ có một mình A Yên nhìn xem bên này nhìn xem bên kia, ăn tới tâm sự nặng nề âm thầm dâng lên.
Chờ khi Hứa Bạch qua cách vách đóng phim, nó bèn ân cần đi theo, dí sát người lại nói chuyện với Hứa Bạch.
“Đêm qua hai người ở phòng khách làm gì? Tối mấy hôm trước còn ăn vụng mì gói của tôi.” A Yên hỏi.
“Lắp ráp mô hình á.” Hứa Bạch vừa lau mồ hôi vừa đáp.
A Yên hồ nghi nhìn cậu, “Thật sao?”
Hứa Bạch không rõ nguyên do, “Ừ, Diệp Đại thiếu dẫm hỏng một mô hình máy bay của Phó tiên sinh. Anh ấy nói nếu tôi ráp lại được như cũ, sẽ tặng nó cho tôi.”
A Yên cười hắc hắc, hỏi: “Anh biết mấy mô hình máy bay đó từ đâu ra không?’
“Ở đâu?”
“Tiên sinh tự mình làm đó! Cho tới giờ chỉ tặng đi ba cái!”
“Lợi hại vậy sao?” Hứa Bạch hơi bất ngờ, cậu còn tưởng đây là Phó Tây Đường sưu tầm ở nước ngoài, còn cảm thán anh thực có tiền. Ai ngờ được là anh tự mình làm, ý nghĩa khác nhau ngay. Cậu lập tức tiếp một câu: “Vậy cậu thấy tôi nên tặng gì lại cho anh ấy mới hợp lý?”
A Yên tức giận đến trợn trắng mắt, “Hợp lý cái đầu anh, đầu óc anh làm sao vậy hả? Vấn đề này mà suy xét kiểu đó sao?”
Hứa Bạch buông tay, cũng không tức giận, “Nếu không thì thế nào? Tôi rất thích mô hình kia, lại không thể mua được bên ngoài. Nếu không phải tôi muốn lấy món đồ mình thích, vậy vất vả vuốt mông ngựa làm chi?”
Ông đây có điên mới tin cậu.
A Yên tạm chấp nhận, chuyển qua vấn đề khác: “Anh biết trên diễn đàn nói anh là tình nhân nhỏ của tiên sinh không?”
“Biết chứ.” Hứa Bạch bình tĩnh, dù sao cũng không phải sự thật, người ta nói gì cậu cũng không mất miếng thịt nào. Huống chi đối tượng là Phó Tây Đường, ngẫm lại cũng không thiệt thòi.
A Yên: “Mấy lão yêu quái đó mà nhìn thấy anh cầm trên tay mô hình tiên sinh đưa, cái mũ tiểu yêu tinh này không gỡ xuống nổi.”
“Không phải tiểu tình nhân sao? Sao lại thành tiểu yêu tinh rồi?” Hứa Bạch nhướng mày.
“Anh còn quan tâm tiểu tình nhân hay tiểu yêu tinh, biết <Chi ma đồ giám> là ai viết không?” A Yên không ngừng cố gắng.
“Ai?”
“Vẫn là tiên sinh nhà tôi! Quyển duy nhất, ngài ấy cho anh!”
“Cái này…………… tình huống hơi phức tạp. Không phải cho, là cho mượn……” Hứa Bạch muốn giải thích, nhưng A Yên đánh gãy lời cậu.
A Yên kích động muốn điên, nó phảng phất thấy được một thanh niên tốt sắp rơi vào vũng lầy, tàn nhang trên mặt rơi lả tả. “Anh nói đi, trong lòng anh tiên sinh nhà tôi là người thế nào?”
“Rất lợi hại, giống như không có gì làm khó được anh ấy.” Hứa Bạch cẩn thận nghĩ nghĩ, bỗng dưng phát hiện, quả thật như vậy. Xòe tay ra đếm, “Anh ấy biết nấu ăn, lại còn nấu rất ngon. Lại còn viết <Chi ma đồ giám>, hồi nhỏ tôi đặc biệt muốn đọc quyển sách đó, cực kỳ sùng bái tác giả, còn muốn bái làm thầy. À…… cái này không đề cập tới cũng được. Không ngờ anh ấy còn biết làm mô hình, cũng rất có tiền, lớn lên thật con mẹ nó …….. đẹp trai…..”
Mẹ ơi còn có thể tốt hơn nữa không? Cậu mỗi ngày đều ở chung với người lợi hại vậy sao?
A Yên nhìn Hứa Bạch đang ngây ngẩn, càng lo lắng, “Thực ra tiên sinh nhà tôi cũng không lợi hại vậy đâu, anh ngàn vạn lần đừng bị bề ngoài lừa gạt.”
Hứa Bạch im lặng vài giây, nói: “Cậu không phát hiện sao? Những cái vừa rồi là cậu gợi ý cho tôi.”
A Yên: “…….. Ha ha có hả?”
Hứa Bạch: “Có.”
Mẹ nó, thất sách.
Bình luận truyện