Ảnh Đế Và Phó Tiên Sinh Của Cậu Ấy

Chương 21: Biến Thân



Hứa Bạch vì ẩu đả đánh nhau, bị tạm giữ tại đồn công an.

Nguyên nhân là thời điểm cậu và ba khuyên tranh chấp ở cửa bị người ở hộ kế bên nhìn thấy. Hộ kế bên bị tạp âm ầm ĩ làm phiền nên vẫn luôn để ý nhà ồn ào này, thấy Hứa Bạch đã vào trong được một lúc lâu, sợ xảy ra chuyện bèn báo cảnh sát.

Cảnh sát tới rất nhanh,phát hiện năm thanh niên say rượu và một con chồn ở lầu mười hai.

Vốn dĩ Hứa Bạch đã xuống lầu, có thể tránh được. Nhưng cậu nghĩ tới ba khuyên hóa hình gà mờ kia, sợ xảy ra phiền toái lớn, đành đua với cảnh sát, trước một bước chạy lên lầu, hy vọng có thể che giấu được.

Nhưng cậu không ngờ khi ba khuyên nghe thấy cảnh sát tới liền bị khuyết tật hóa hình, không hoàn toàn biến thành người được bèn đơn giản trực tiếp biến về nguyên hình. Gã tự cho là thông minh, nhưng đã quên là chồn là động vật được quốc gia bảo vệ cấp hai.

Hứa Bạch cứ thế mà vào cục cảnh sát, cũng may cậu lanh trí, trước khi chạy lên lầu đã đặt một thuật che mắt trên mặt.

Người duy nhất tránh được là Cố Tri, anh còn nhớ thương cái lẩu trên bếp điện từ. Ttấy Hứa Bạch đã an toàn đáp đất thì vội vội vàng vàng về nhà, quả nhiên nồi lẩu đã cạn nước, mùi khét bốc lên.

Anh nhanh chóng dọn dẹp, luống cuống tay chân một lúc lâu mới xong, vừa ra khỏi cửa đã thấy Hứa Bạch bị bắt đi.

Cố Tri ngơ ngác nhìn xe cảnh sát gào thét lao đi, nghĩ thầm: Đúng là một đêm chấn động lòng người.

Nửa giờ sau, Cố Tri lần thứ hai sững sờ ở cục cảnh sát. Anh tưởng tới để bảo lãnh Hứa Bạch ra, hôm sau Hứa Bạch còn phải đóng phim, hơn nữa nếu có người biết ảnh đế bị bắt vào cục cảnh sát, cảnh tượng đó chắc tưng bừng náo nhiệt lắm.

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Cố Tri nhìn gương mặt xa lạ trước mắt, rất muốn hỏi một câu ——– người anh em này, cậu là ai vậy?

“Cậu không chuẩn bị giấy tờ giả hả?” Cố Tri nhỏ giọng hỏi.

“Em là một lương dân.” Hứa Bạch nghiêm trang tự thuật.

“Vậy hồi nãy cậu nói với cảnh sát thế nào?

“Nói em tên Cố Bạch, giấy tờ tùy thân mất rồi.”

Đừng tùy tiện mượn họ của anh chứ.

“Cố tiên sinh?” Nữ cảnh sát đi rót nước đã trở lại.

Cố Tri ngồi xuống trong vẻ tâm sự nặng nề, nghe nữ cảnh sát ôn hòa tiếp tục hỏi: “Anh nói anh và bạn mình ở nhà ăn lẩu, bởi vì trên lầu quá ồn mới đi lên nói chuyện với người ta, lúc này chỉ là xung đột nhỏ thôi phải không?”

Cố Tri gật đầu, “Ở nhà tôi còn nồi lẩu bị cháy, mọi người có thể kiểm tra.”

“Đừng lo lắng, anh là người của công chúng, chúng tôi tin anh sẽ không nói dối. Còn phải cảm ơn các anh giúp chúng tôi giải cứu con vật được quốc gia bảo hộ cấp hai kia, nếu không có chuyện đêm nay, chắc con chồn đáng thương đã bị lột da rồi.”

Không không không, không cần cảm ơn chúng tôi, con chồn kia cũng không đáng thương đâu.

Còn nữa, bây giờ tôi cũng rất muốn lột da nó, cảm ơn.

Hứa Bạch tích cực cầu cứu Chu Tử Nghị, người đại diện đại nhân chắc chắn sẽ có cách. Chu Tử Nghị ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, “Con chồn đó đâu? Coi chừng nó, chờ anh lại, lễ trao giải lần sau cậu khoác áo lông chồn đi.”

Hứa Bạch ngắt cuộc gọi, nhìn con chồn bằng ánh mắt sâu kín.

Chồn ta đang nỗ lực làm bộ mình chỉ là con chồn bình thường, nhìn nhân loại vô tri tỏ vẻ khiếp sợ với ba cái khuyên trên lỗ tai gã, càng lên án mạnh mẽ bọn săn trộm tàn nhẫn, ác độc xỏ ba cái khuyên cho chồn ta.

Chồn ta phát rồ: Các người thì biết gì, cái này là thời thượng! Là fashion!

Nhận được ánh mắt sâu kín từ Hứa Bạch, gã thấy mình sắp tiêu đời. Trong cục cảnh sát không lớn này, ít nhất có sáu bảy người muốn lột da chồn. Mà đám cảnh sát này ngày mai sẽ đưa gã tới cục lâm nghiệp, người ở dó có khả năng sẽ đưa gã tới vườn bách thú hoặc phóng sinh.

Có hai trường hợp sẽ phát sinh.

Một, gã sẽ tự nghĩ cách chạy khỏi vườn bách thú.

Hai, dùng trạng thái không di động, không tiền mặt, không quần áo, hai chân cuốc bộ trở về Bắc Kinh.

Đương nhiên, người tên Cố Bạch đang nhìn chằm chằm gã có lẽ sẽ chặn đường chẻ đôi gã ra.

Gã oan uổng quá! Gã bị ép buộc! Trời xanh ơi! Thánh thần ơi! Ai nói cho gã biết vì sao lại thành ra thế này?! Gã còn chưa chơi bời lêu lỏng đủ nữa!

Một cảnh sát trẻ đi ngang qua vỗ vỗ vai Hứa Bạch, đưa cho cậu ly nước ấm, an ủi: “Mặt mày đừng đau khổ thế, anh cũng không phạm lỗi lớn, sẽ được thả nhanh thôi.”

Đó là cậu không thấy được khuôn mặt thật của anh đây, hù chết cậu cho coi.

Hứa Bạch cảm ơn đối phương, nói trong lòng không lo lắng là giả. Bình tĩnh nghĩ lại thì chuyện chưa tới nỗi nào, có điều cậu cam đoan chút nữa Chu Tử Nghị tới đây chắc chắn sẽ lột da cậu.

Chỉ là cậu không ngờ được, còn chưa thấy bóng dáng Chu Tử Nghị, Phó Tây Đường đã tới tới một bước.

Kim đồng hồ vừa điểm mười giờ, cục cảnh sát thưa thớt vài nhân viên trực ban và can phạm Hứa Bạch bị bắt vào đây. Bốn phía an tĩnh, trong không khí oi bức của đầu hạ chảy xuôi một tia bức bối, nhưng ở nơi đặc thù như cục cảnh sát, lại sinh ra thêm một loại nóng nảy đè nơi tim phổi.

Ghế cứng lạnh lẽo, không khí ngừng trệ.

Khó có được dịp thế này, khiến Hứa Bạch nhịn không được muốn đăng weibo, khiến Cố Tri nhịn không được muốn ngâm nga ca khúc mới.

“Bài mới của anh hát cho tối nay rất hợp.” Cố Tri nói.

“Nó tên gì?

“ <Mộng giữa canh ba>, muốn nghe thử không?”

“Còn chưa phát hành mà, được không đó?”

“Đây là cục cảnh sát, pháp luật sẽ bảo vệ quyền tác giả cho anh.”

Giọng Cố Tri nhàn nhạt, vẫn bộ dáng “Thích làm gì thì làm ông không care”. Hứa Bạch cười cười, điều chỉnh lại dáng ngồi, nghe âm thanh trầm thấp mang theo lười biếng của Cố Tri vang lên bên tai.

“Người nói thế gian bao lớn, chứa đựng bao trăn trở

Vô số gặp gỡ đều chỉ là vui đùa

Người nói lòng người bao sâu, chất chồng bao mong đợi

Trăm ngàn câu chữ tựa biến thể dối gian

Đôi tay này bỗng nổi lên vảy giáp

Cởi bỏ lớp da phơi xương trắng mĩ miều

Chuyện xưa dai dẳng chưa hồi kết

Cô gái ngang qua chợt dừng bước đợi nghe

Này yêu ma quỷ quái

Nhân thế thăng trầm

Này tức giận cười đùa

Thật giả ai hay

……”

Giọng hát của Cố Tri lạnh lẽo như nước, lại như làn gió nơi phố sá không người giữa đêm khuya tăm tối, hòa với chút tưng bừng không biết tỏa từ quán ăn khuya nào gần đó.

Dần dần, tiếng ca như lời than nhẹ quanh quẩn trong cục cảnh sát, mọi người đều an tĩnh lại lắng nghe.

Đây chính là hình ảnh phản chiếu trong mắt Phó Tây Đường khi anh tới.

Thanh niên bị bắt vào cục vốn nên nôn nóng bất an, giờ lại nửa híp mắt thản nhiên thả lỏng trên băng ghế, hai tay khoanh lại, ngón tay thon dài thi thoảng gõ nhịp theo tiếng ca.

Người khác tới cục cảnh sát là bị kiện, cậu tới lại cứ như dạo phố ngắm cảnh.

Hứa Bạch thấy Cố Tri bỗng ngừng lại, ngẩng đầu lên xem, phát hiện Phó Tây Đường đã đứng trước mặt, trong mắt hiện lên kinh hỉ, “Phó tiên sinh, sao anh lại ở đây?”

Tối nay Phó Tây Đường không đeo mắt kính, một thân áo khoác đen, dáng người một mét chín như người mẫu sừng sững trước mặt Hứa Bạch, bao trùm cả người Hứa Bạch dưới bóng mình.

“Tất nhiên có người nói cho tôi biết.” Phó Tây Đường đáp, nhìn thoáng qua cảnh sát trực ban.

Người của cục cảnh sát cũng đang quan sát Phó Tây Đường, một người đàn ông khí chất thanh quý, diện mạo xuất chúng bước vào, khiến người ta vô thức nghĩ tới bốn chữ “Khách quý tới nhà”. Dù không có bè cánh đi theo sau lưng, cũng làm người ta cảm thấy lai lịch của anh không tầm thường. Đặc biệt là đám yêu quái bị bắt chung với Hứa Bạch, bị hơi thở đại yêu ép tới ngầu cũng không dám ngẩng lên, một đám an tĩnh như gà.

Bồng tất sinh huy(蓬荜生辉): nhà tranh rực rỡ/phát sáng (lời khách sáo) | thường dùng khi khách quý tới nhà hoặc được tặng một vật trang hoàng nhà cửa | rồng đến nhà tôm; quý khách đến nhà; thật là vinh hạnh…

Trời biết vì cái gì bọn họ chỉ ở nhà ầm ĩ chút thôi, cuối cùng lại dẫn tới đại yêu quái cấp bậc này? Chết mất thôi!

Đúng lúc này, điện thoại của cục cảnh sát vang lên. Nữ cảnh sát lấy lời khai của Hứa Bạch vội bắt máy, nghe xong vài câu mặt mày cũng hơi biến sắc.

Hứa Bạch không chú ý, bỗng nghĩ tới Phó Tây Đường biết hết chuyện xảy ra đêm nay, cảm thấy mất mặt quá thể. Cũng may cậu không phải người nóng nảy vẫn cố giữ bình tĩnh giới thiệu với Phó Tây Đường, “Phó tiên sinh, đây là bạn của tôi, Cố Tri.”

“Chào anh, Phó Tây Đường.” Cố Tri hơi ngạc nhiên, anh từng nghe Hứa Bạch nói về giá trị nhan sắc của Phó tiên sinh Tứ Hải nhà bọn họ cao đột phá trời xanh, hôm nay tận mắt thấy mới biết được lời này không hề nói quá.

“Chào cậu.” Phó Tây Đường lễ phép lại xa cách như cũ.

Nữ cảnh sát bước nhanh tới, “Cố tiên sinh, chuyện đã được điều tra rõ, anh và bạn anh đi được rồi.”

Hứa Bạch hơi bất ngờ, ngay sau đó nhìn Phó Tây Đường liền hiểu ra tất cả. Phó tiên sinh tự mình ra mặt, có chuyện gì mà không giải quyết được.

“Vậy cảm ơn cô.” Hứa Bạch cười cười nhìn cô.

“Đi thôi.” Phó Tây Đường xoay người đi ra ngoài.

Hứa Bạch vội vàng kêu Cố Tri cùng đuổi theo. Cố Tri biết Hứa Bạch còn chưa dọn khỏi nhà người nọ, giờ chắc hai người muốn đi chung với nhau, bèn chào hỏi rồi về trước.

Hứa Bạch phất phất tay, sau đó nhìn Phó Tây Đường đang đứng dưới đèn đường, “Phó tiên sinh, vừa rồi cảm ơn anh, nếu anh không tới tôi còn không biết nên bịa chuyện thế nào cho qua. Đã trễ thế này mà còn làm phiền anh ra ngoài một chuyến.”

Phó Tây Đường nhớ lại bộ dáng nhàn tản của Hứa Bạch ban nãy, không tỏ ý kiến. Chỉ là anh có một việc muốn hỏi: “Ảnh yêu phụ cận nói với tôi, vừa rồi cậu nhảy từ lầu mười hai xuống.”

Trên thực tế, mật báo cho Phó Tây Đường chính là Ảnh yêu phố Bắc. Ảnh yêu nho nhỏ trải rộng toàn thành phố, là tai mắt tốt nhất, chuyển phát tin tức cực kỳ nhanh gọn

Cuối cùng, quan hệ giữa Hứa Bạch và Phó Tây Đường không tránh được việc bị loan truyền ra ngoài, Ảnh yêu ở gần chung cư của Cố Tri nhìn thấy Hứa Bạch nhảy lầu, lập tức truyền tin về phố Bắc.

Nguyên văn của Ảnh yêu là ———- Không ổn rồi Phó tiên sinh! Đại minh tinh của ngài nhảy lầu rồi! Còn bị cảnh sát bắt đi!

Phó Tây Đường vốn dĩ chỉ cần một cuộc gọi đã giải quyết được chuyện này, nhưng nghĩ tới Hứa Bạch chỉ rời khỏi tầm mắt mình mấy giờ thôi đã nhảy lầu lại còn vào cục cảnh sát, không hiểu sao anh lại muốn tự mình đi một chuyến.

Hứa Bạch ngượng ngùng sờ sờ mũi, “Vì cứu người chứ còn sao nữa, cứu một mạng người hơn xây bảy tháp chùa mà.”

Phó Tây Đường lạnh lùng liếc nhìn cậu, “Cậu thế mà sáng suốt gan dạ hơn người nhỉ?”

“Tôi có chừng mực mà, không bị thương chút nào, cũng không gây trở ngại việc đóng phim.” Hứa Bạch vội giải thích, ánh mắt liếc nhanh qua xe cộ lui tới trên đường, đánh trống lảng: “Phó tiên sinh anh không lái xe tới sao, tôi gọi taxi cho, nhanh lắm.”

Phó Tây Đường lặng lặng nhìn Hứa Bạch lấy di động ra gọi xe, làm cậu nhớ tới meme Phó Tây Đường gửi tới lần trước ——- [mời anh bắt đầu biểu diễn.jpg]

Đúng lúc này, bụng Hứa Bạch không hề thức thời  phát ra một tiếng kháng nghị.

“Cái này…..” Tay cầm di động của Hứa Bạch cứng đờ, lặng lẽ nhìn vào mắt Phó Tây Đường.

Phó Tây Đường cũng đang nhìn cậu, bốn mắt giao nhau, muốn tránh cũng không tránh được.

Hứa Bạch sờ sờ mũi, dứt khoát sảng khoái thừa nhận: “Vừa rồi ăn lẩu với Cố Tri, mới ăn được một nửa, vừa bỏ thịt bò vào đã có chuyện, giờ tôi đói quá. Hay là tôi mời anh ăn khuya nha Phó tiên sinh, tôi biết gần đây có một quán đặc biệt ngon, đảm bảo ăn không hối hận.”

Phó Tây Đường nhìn cậu, cuối cùng hỏi như thỏa hiệp: “Quán đó ở đâu?”

Hứa Bạch vội vàng đọc một địa chỉ, Phó Tây Đường đưa tay cho cậu, “Nắm lấy đi.”

Hứa Bạch sửng sốt, “Hả?”

“Nắm lấy tay tôi.” Phó Tây Đường kiên nhẫn lặp lại.

Đây là ý gì nha, Hứa Bạch thoảng ngửa đầu nhìn Phó Tây Đường như toát ra sự thần bí giữa đêm khuya, theo bản năng đưa tay nắm lấy, áp sát  lòng bàn tay anh.

Phó tiên sinh thực là càng về đêm càng thêm xinh đẹp, bộ dáng này thanh âm này, muốn quyến rũ người khác bỏ trốn, sợ là không ai chối từ được. Tim Hứa Bạch vô cớ đập hơi nhanh.

Khoảnh khắc nhiệt độ từ cơ thể Phó Tây Đường truyền vào lòng bàn tay cậu, Hứa Bạch chỉ thấy hoa mắt, chờ cậu bình tĩnh lại ngẩng đầu nhìn xem xung quanh, đã thấy quán ăn khuya thình lình xuất hiện bên đường đối diện.

“Tới rồi.” Phó Tây Đường thả tay cậu ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện