Ảnh Đế Và Phó Tiên Sinh Của Cậu Ấy

Chương 28: Bình Cảnh



Hứa Bạch thật không nghĩ tới mấy đứa nhóc Ảnh yêu theo cậu cả một đường là con của Khư Lê, vừa đúng bảy đứa, y như bảy anh em hồ lô.

Thật là một gia đình thần kỳ mà.

Bảy anh em hồ lô bị Khư Lê mạnh mẽ xách về nhà, còn lưu luyến không rời nhảy quanh Hứa Bạch một vòng trước khi đi. Mấy đứa nhỏ Ảnh yêu này một nắm đen tuyền, không tay không chân, không thấy rõ mặt mũi. Ê ê a a còn không phát ra tiếng, Hứa Bạch hoàn toàn không phân biệt được đứa nào là đứa nào.

Cậu đành phất phất tay, chúng nó giống như rất vui vẻ nhảy vào lồng ngực Khư Lê, bị ôm đi.

Khư Lê làm đúng như lời anh nói, chỉ tới tìm mấy đứa nhỏ ham chơi nhà mình, không gây khó dễ cho Hứa Bạch.

Hứa Bạch cảm thấy cuộc gặp gỡ kỳ lạ hôm nay đã đánh vỡ thường thức của cậu, ai cũng biết rõ loại yêu quái ở hàng thấp nhất như Ảnh yêu đều là trời sinh đất dưỡng, căn bản không có giới tính, không có khả năng sinh sôi nẩy nở.

Cậu nói nghi hoặc này cho Phó Tây Đường, anh cũng không trả lời ngay, cậu bèn buộc tướng quân lại rồi lên lầu đi tắm.

Chờ tới khi cậu tắm rửa xong nằm dài trên giường, Phó Tây Đường cũng gửi lời giải đáp.

Phó tiên sinh: Sau khi Khư Lê cắn nuốt pháp lực của đại yêu thì biến dị.

Knoxville ngày mai: Biến dị?

Phó tiên sinh: Ảnh yêu nguyên bản chỉ là một sinh vật màu đen, cậu nhìn thấy quả cầu đen nhỏ, đã là trạng thái sau hóa hình. Như Khư Lê là trả qua hai lần hóa hình biến thành bộ dáng con người.

Knoxville ngày mai: Vậy con của anh ta và Hồ tam tiểu thư, cũng không phải Ảnh yêu bình thường?

Phó tiên sinh: Theo lý thuyết thì không phải.

……..

Bất tri bất giác, Hứa Bạch và Phó Tây Đường cứ trò chuyện như vậy, thẳng tới khi Hứa Bạch ngủ say.

Bên kia, Phó Tây Đường buông di động, nhìn lướt qua A Yên đang cắn trái cây tới vang lên bẹp bẹp. A Yên lập tức thu bớt lại sự hào hùng trong động tác, chà chà miệng, “Tiên sinh, giờ chúng ta đi hướng nào? Mảnh chìa khóa ở đây thật sao?”

Lúc này họ đã xuống xe, đi tới một rãnh nhỏ trong khe núi Tần Lĩnh. Trước mắt là năm ngôi miếu đổ nhiều năm rồi không được tu sửa, đã không còn tăng nhân ở đây, chỉ có mấy tiểu yêu quái nhút nhát sợ sệt núp một bên ngó dáo dát.

Phó Tây Đường nói muốn dừng lại nghỉ ngơi chốc lát, A Yên cũng nghe theo và rồi được xem anh nhắn tin wechat một hồi lâu.

Gió mát trăng thanh, núi rừng hoang vắng, thật khiến người ta thích thú.

Phó Tây Đường nâng đông hồ đeo tay luôn mang trên người, xoay bộ phận điều chỉnh thời gian một độ cong cực nhỏ, bánh răng tinh vi phức tạp bắt đầu xoay tròn, sau đó tự động lui về bốn phía, lộ ra một la bàn đế bạc chữ đen.

La bàn nho nhỏ tinh tế, kim lắc lư vài cái, chỉ về một phương hướng.

Phó Tây Đường giương mắt nhìn, chỉ thấy màn đêm đen thẳm, núi non trập trùng tựa tranh thủy mặc, lại như con thú lớn đang ngủ say, tiềm tàng vô số nguy hiểm.

“Đi thôi.” Phó Tây Đường lần nữa rút ba toong từ trong tay áo, đẩy cỏ dại và dây đằng mọc thành cụm hai bên miếu, dọc theo lối mòn ẩn khuất tiến về phía trước.

A Yên đành xốc ba lô da theo sau, “Tiên sinh đợi tôi!”

Hôm sau, Hứa Bạch đóng phim như thường lệ.

Hôm nay quay cảnh phát hiện manh mối sự thật, sau khi nam chính Thẩm Thanh Thư gặp những người khác nhau đến thăm, rốt cuộc lần ra được ít dấu vết trong lời nói của bọn họ, chậm rãi đắp nặn thành một sự thật khủng khiếp ——- cha của y có thể là gián điệp, một kẻ vì tư lợi mà bán đứng quốc gia, không màng tới sống chết của đồng bào.

Đối với Thẩm Thanh Thư mà nói, sự thật này còn làm y sụp đổ hơn cả việc “Mình đã chết”. Từ nhỏ y đã được cha dốc lòng dạy dỗ mà lớn lên, hết thảy lý tưởng, niềm tin, kiên trì của y đều đến từ chính cha mình, nhưng sự thật hiện tại nói cho y——– người cha ôn tồn lễ độ, chính trực thiện lương trong ấn tượng của y, là một người hoàn toàn ngược lại với những suy nghĩ ấy.

Làm sao y chấp nhận được đây? Làm sao có thể chấp nhận?

Thẩm Thanh Thư nhốt mình trong thư phòng, giãy giụa giữa những hoài nghi, phủ định, thất vọng và vô cùng thống khổ, phảng phất như chìm trong biển đen mơ hồ, không thở nổi, cũng không thể chết đi.

Thẩm Thanh Thư phải đối mặt với khiêu chiến lớn nhất trong đời, trạng thái tinh thần của y cực kỳ không ổn định, cảm xúc phức tạp đan xen. Đối với Hứa Bạch mà nói, đây cũng là một thử thách không thể nghi ngờ.

Diêu Chương kéo Hứa Bạch, mời cả Lão tiên sinh, ba người ngồi quanh nhau nghiên cứu kịch bản, phân tích kỹ càng chi tiết cảnh quay này, xem như giúp Hứa Bạch bớt gánh nặng.

“Thực ra đối với nhân vật Thẩm Thanh Thư này, quan trọng nhất là biểu đạt quá trình tín ngưỡng của y sụp đổ rồi trùng kiến trở lại.” Lão tiên sinh một câu gãy gọn súc tích chỉ ra vấn đề.

Hứa Bạch gật gật đầu, đó là niên đại đặc thù, từ tín ngưỡng này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hứa Bạch không thể trải nghiệm thực tế, chỉ có thể không ngừng nghiền ngẫm.

Để có được cảnh quay tốt nhất có thể, Diêu Chương cố ý làm dày tiến độ, hai ngày nay chuyên môn săm soi diễn xuất của Hứa Bạch, một lần không được thì mười lần, mười lần không được thì tạm dừng rồi tiếp tục.

“Cắt! Cắt! Cắt” Diêu Chương cầm loa lớn hô ngừng, hiển nhiên không vừa lòng với biểu hiện của Hứa Bạch.

Chính Hứa Bạch cũng cảm giác được mình mặc trang phục diễn ngồi giữa  mớ hỗn độn trong phòng sách, thở phì phò chậm rãi, ước chừng là đã tìm được chút cảm giác, nếu không sao lại thực cảm được sự nghẹt thở như chìm sâu trong nước giống Thẩm Thanh Thư, nhưng biểu hiện của cậu vẫn còn thiếu một chút.

Diêu Chương là một người để ý tiểu tiết, cảm thấy diễn như vậy lột tả được hết cái đẹp. Từ “đẹp” này không phải nói bề ngoài đẹp, mà là đẹp trong cảm xúc.

Nói ngắn gọn, biểu diễn  của Hứa Bạch chưa đủ sức đả động ông.

Diêu Chương không muốn tạm chấp nhận, Hứa Bạch cũng không muốn, thời gian quay bị kéo dài vô thời hạn. Kết quả chính là, suốt một ngày, một phần ba suất diễn theo kế hoạch Hứa Bạch cũng không hoàn thành.

Thậm chí những cảnh đã cho qua Diêu Chương đều lôi ra xem lại, đôi mày mãi cũng chưa giãn ra.

Buổi tối sau kết thúc công việc, Diêu Chương vỗ vỗ vai Hứa Bạch kêu cậu về nghỉ ngơi cho tốt, bảo trì trạng thái.

Hứa Bạch gật đầu đáp lời, trong lòng tuy không hẳn là gấp gáp, nhưng vẫn có chút sầu lo. Khương Sinh bên cạnh không thể giúp được gì, chỉ nhắc cậu chú ý đường đi.

Hứa Bạch có một điểm không tốt, lúc lười nhác thì vô cùng lười nhác, lúc chuyên chú lại quá mức chuyên chú. Thí dụ như bây giờ, cậu một lòng một dạ cân nhắc kỹ thuật diễn, vài bước đi bộ ngắn ngủn thôi cũng có thể thất thần.

Bỗng một tiếng “Pi” vang lên, hình như Hứa Bạch đá trúng thứ gì. Cậu cúi đầu nhìn, phát hiện bảy anh em hồ lô hôm qua lại tới nữa.

“Pi”. Chúng nó kêu như vậy.

Trong sân nhà số 10, Hứa Bạch ngồi xổm xuống vươn ngón tay nhẹ nhàng khảy một Ảnh yêu nhỏ,  “Sao mấy đứa lại tới đây? Cha mấy đứa đâu?”

“Pi!” Bọn nó lăn qua lăn lại thành một vòng, chỉ biết trả lời bằng đơn âm thế này.

Hứa Bạch nhớ tới chuyện hôm đó Phó tiên sinh kể cho cậu, thấy hơi đau lòng. Phó tiên sinh nói, Hồ tam tiểu thư là nửa yêu, Khư Lê lại là một yêu quái biến dị, cho nên con cái đời sau của hai người vì vấn đề huyết mạch nên có tật bẩm sinh.

Bảy đứa Ảnh yêu nho nhỏ đều không nói được.

Đương nhiên, trời cao cũng ban cho chúng nó năng lực mà Ảnh yêu bình thường không có được.

Bảy anh em hồ lô anh đẩy em, em xô anh, biểu diễn một màn thần kỳ ——— chúng nó thu nhỏ lại bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, sau đó anh dán em em dán anh, xuyên thành một chuỗi, nối thành một vòng, “Pi” một tiếng ôm cứng mắt cá chân Hứa Bạch.

Khác với phương thức ôm cẳng chân trước đây, cái này quá thần kỳ rồi.

Hứa Bạch khom lưng vuốt vuốt mấy Ảnh yêu biến thành mấy viên đạn lớn nhỏ này, chúng nó tự động chia tách ra rơi vào lòng bàn tay cậu, sau đó tung tăng nhảy nhót bò lên trên, “Pi” một tiếng lại vòng ôm lấy cổ tay Hứa Bạch.

Hứa Bạch thấy mới lạ thú vị, giơ lên trước mắt nhìn kỹ thì có phát hiện bất ngờ.

Khương Sinh ngây người xem màn hợp thể nãy giờ, nhìn thấy đuôi nhỏ sau mông nó, càng ngạc nhiên tới trợn to mắt, “Anh Hứa, con Ảnh yêu này không giống với mấy con còn lại nha! Sau mông nó có đuôi nè! Màu trắng! Lông xù xù một cục dễ thương quá!”

Đuôi ngắn màu trắng giấu giữa lông tơ màu đen, giống mấy viên phụ kiện tròn tròn được nữ sinh treo trên túi, từng sợi lông đều toát ra đáng yêu.

Hứa Bạch đoán đây đại khái là di truyền từ đuôi hồ ly của Hồ tam tiểu thư, chỉ là không biết bị biến dị gì mà đuôi hồ ly thật dài lại thành một cục nhỏ như vậy.

Mấy Ảnh yêu này không nói được, Hứa Bạch không thể hỏi gì, cũng không có cách liên hệ với Khư Lê, đành quấy rầy Phó tiên sinh.

Đoán chừng Phó Tây Đường đang bận việc, Hứa Bạch đợi chốc lát vẫn chưa thấy anh trả lời. Cậu đành gỡ vòng tay bảy anh em hồ lô xuống, thả lên dĩa hoa quả trên bàn trà, dặn tướng quân trông coi. Chúng nó nhỏ như vậy, nếu làm lạc một con thì phiền toái lắm.

Khương Sinh có chút việc muốn tranh thủ tới công ty, Hứa Bạch để cậu ta đi trước. Còn mỗi cậu ở lại, cậu muốn vào phòng sách tìm xem có báo chí của thời kỳ dân quốc không, muốn cảm thụ nhiều hơn nữa bầu không khí của năm đó.

Nhưng Hứa Bạch vừa xoay người, phía sau “Pi” một tiếng, bảy anh em hồ lô lại từ sofa nhảy xuống dưới, biến thành bộ dáng như bình thường, nhảy nhảy theo sau mông cậu.

Hứa Bạch quay đầu nhìn nó, nó liền dừng lại, tựa như ngửa đầu nhìn cậu, “Pi?”

“Mấy đứa định đi theo anh chơi hả?” Hứa Bạch hỏi.

“Pi!”

“Cũng được, anh hiểu ý của mấy đứa là vậy nhá.” Hứa Bạch cũng không biết vì sao chúng nó đặc biệt dính mình như vậy, cũng như việc cậu không  hiểu vì sao mình đặc biệt thu hút mấy yêu quái nhỏ khác, rõ ràng cậu là một con rắn mà.

Bị bảy anh em hồ lô biến thành ngọn núi bảy màu trấn áp, không phải chính là xà tinh sao?

Hứa Bạch cuối cùng ngầm đồng ý hành vi bám theo của Ảnh yêu, vùi đầu vào  biển sách, tới cơm chiều cũng quên ăn. Chờ tới khi cậu thấy đói bụng chạy xuống lầu mới nhìn thấy di động để quên trên bàn ăn, có vài tin nhắn chưa đọc từ Phó Tây Đường.

Phó tiên sinh: Mấy đứa nhỏ Ảnh yêu đó là fan của cậu, lần trước tôi nhờ cậu ký tên cho con của một người bạn, chính là chúng nó.

Phó tiên sinh: Cứ để chúng nó đợi ở đó, Khư Lê sẽ tự mình đến đón.

Phó tiên sinh: Đã quá giờ cơm.

Phó tiên sinh: Cậu không ăn cơm chiều.

Hứa Bạch, hôm nay cũng run rẩy vì trí tuệ của Phó tiên sinh.

Cậu quay đầu nhìn mấy đứa Ảnh yêu nhỏ trên bàn, “Mấy đứa thấy anh nên trả lời anh ấy thế nào?”

Ảnh yêu vui sướng lăn một vòng, “Pi?”

“Sách lược quanh co?”

“Pi?”

“Ăn ngay nói thật?”

Giao tiếp thất bại, Hứa Bạch thở dài.

Bỗng nhiên, thanh ấm ghé bỏ từ đối diện truyền đến, “Có phải cậu bị ngốc không?”

Hứa Bạch ngẩng đầu, thấy Khư Lê như đại gia ngồi ở đối diện, xuất quỷ nhập thần. Liếc mắt đánh giá trên dưới Hứa Bạch, anh lại tiếp tục ghét bỏ, “Cậu và Phó Tây Đường đúng là trời sinh một đôi?”

Tướng quân mắt chó sáng ngời, “Gâu!”

Khư Lê mạnh mẽ giữ vững bình tĩnh, hỏi Hứa Bạch: “Cậu không buộc chó nhà cậu lại được à? Ta nói cho cậu biết, chọc ta điên lên ta nấu nó thành lẩu cầy, Phó Tây Đường cũng không cứu nổi.”

Tướng quân phấn khích kêu to hai tiếng.

Hứa Bạch ôn hòa nhã nhặn mà đáp: “Ừ.”

Khư Lê nhướng mày, ánh mắt lại quét về đám nhãi ranh nhà mình, đen mặt nói: “Mấy đứa có thể để cha bớt lo được không? Hả? Ngày nào cha cũng tìm khắp Bắc Kinh, nhìn cha giống rảnh lắm sao?”

Hôm nay, bọn nhãi này thừa dịp anh đi chợ mua đồ ăn thì bỏ trốn, anh tức tới đau gan. Trốn thì trốn đi, bọn nó còn cố tình tìm tới Hứa Bạch, tình nhân nhỏ của Phó Tây Đường, còn dính lên người người ta, anh tức tới sọ não cũng đau.

Cả người đều đau.

Tức chết rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện