Ảnh Đế Và Phó Tiên Sinh Của Cậu Ấy

Chương 43: Ăn Máng Khác



Hôm sau A Yên dậy rất sớm, ngốc hết cả người. Dây thường xuân em báo cho cậu hay cậu đã có thêm một chủ nhân mới, chính là người đàn ông đang sống tại khách phòng, đại minh tinh Hứa Bạch.

Giờ khắc này A Yên đứng dưới táng cây Mãn nguyệt, ngẩng đầu nhìn tán lá xum xuê phồn thịnh lẳng lặng tự hỏi ———- cậu chỉ ngủ một giấc mà thôi, sao tỉnh lại đã trời nghiêng đất lệch?

Lúc này, dây thường xuân em vỗ vỗ vai cậu, đưa qua một tuýp kem đánh răng và bàn chải.

A Yên mới nhớ ra mình chạy đi quá vội vàng, tới răng cũng quên đánh. Cậu ngơ ngác lấy bàn chải, ngơ ngác ngồi xổm dưới tàng cây, bắt đầu đánh răng, trái trái phải phải, máy móc lặp lại động tác.

Chốc lát sau, A Yên nhìn thấy tiên sinh nhà cậu xuống lầu đi thẳng vào phòng bếp.

A Yên bám vào cửa sổ xem, tiên sinh nhà cậu trước sau như một vẫn ưu nhã, ung dung thong thả, làm cơm sáng cũng là cảnh đẹp ý vui.

“Kêu em ấy thức dậy đi” Phó Tây Đường nhìn cậu nhóc một cái.

“Lập tức đi đây” A Yên lúc này mới có cảm giác tiên sinh nhà mình và Hứa Bạch thực sự ở bên nhau, ngậm bàn chải đánh răng vọt lên khách phòng trên lầu, mở cửa liền thấy ——– không xong rồi.

“Tiên sinh! Hứa Bạch hóa hình rồi!!!”

A Yên ở sân phơi hô to, vang vọng tới dây thường xuân anh ở cách vách cũng run lên.

Phó Tây Đường rất nhanh đã tắt lửa xuất hiện trước cửa phòng Hứa Bạch, ánh mắt đảo quanh một vòng, lại không thấy được bé bạch xànào, còn Hứa Bạch thì đang rầm rì nằm trên mặt đất.

“Làm sao vậy?” Phó Tây Đường bước nhanh qua, quỳ một gối xuống bế cậu lên.

“Không có gì, không sao, em chỉ không cẩn thận hiện nguyên hình lăn từ trên giường xuống thôi” Hứa Bạch vội vàng vịn Phó Tây Đường đứng dậy, cậu không muốn sáng sớm đã được ôm kiểu công chúa, A Yên còn ở đó kìa.

Đến nỗi vì sao hiện nguyên hình, cậu cũng không thể nói vì tối qua quá kích động, lại gặp giấc mơ không tiện miêu tả cho lắm mới biến trở về chân thân. Sáng sớm thức dậy nửa thân rắn đã treo lơ lửng ngoài giường, không thể không rớt xuống.

Phó Tây Đường lại không yên tâm, để cậu ngồi lên giường, trên dưới kiểm tra cẩn thận vài lần, “Thật sự không bị sao?”

Vừa rồi anh ôm Hứa Bạch, eo người này mềm như không xương cốt.

“Thật mà.” Hứa Bạch khuyên can mãi, đứng lên đi đi lại lại một lúc, chuyện này mới được bỏ qua. Cuối cùng cậu lấy cớ tắm rửa hỏa tốc đuổi Phó Tây Đường ra ngoài.

A Yên cầm bàn chải, đội quả đầu ổ gà đứng bên cạnh không chịu đi, hơi có chút ghét bỏ mà nói: “Người cũng lớn rồi, vậy mà rơi từ trên giường xuống? Có cần tôi dọn đồ đạc của anh qua phòng tiên sinh, để buổi tối ngài ấy trông chừng anh không?”

“Không cần!” Hứa Bạch nghiêm trang từ chối.

“Ai da ai da còn biết thẹn thùng kìa.” A Yên tiếp nhận việc Hứa Bạch trở thành tân chủ nhân rồi, thái độ chuyển biến cực nhanh, lập tức bật chế độ anh Yên trải ngàn tấm chiếu, như ông cụ non mà giáo dục, “Thẹn thùng gì chứ người trẻ tuổi, sớm muộn gì cậu cũng bị đè”

Hứa Bạch yên lặng xách A Yên ném ra khỏi cửa.

Bữa sáng là đồ ăn Trung Hoa truyền thống, đơn giản vì Hứa Bạch không thích cơm Tây. Nhưng ăn cháo thì không hợp uống cà phê, Hứa Bạch đang nghĩ chờ lát nữa pha một ly đem qua cách vách, Phó Tây Đường đã đưa ly giữ nhiệt cho cậu.

Hứa Bạch cầm lấy, lòng tràn đầy vui vẻ. Đến lúc Phó Tây Đường đưa cậu ra cửa, cậu không nhịn nổi, hôn lên má anh một cái.

“Em đi nhé” Tình cảnh này, quả thực giống anh chồng đi làm, chị vợ thâm tình đưa tiễn, mẹ nó quá kích thích.

Là Phó tiên sinh đó!

Trong lòng Hứa Bạch bùng cháy một ngọn lửa, cậu muốn nghiêm túc làm việc, chăm lo cho gia đình. Để Phó tiên sinh phụ trách đẹp đẹp đẹp, để Phó tiên sinh mua mua mua, nam tử hán đại trượng phu, nói là làm.

Vì thế nhân viên đoàn phim phát hiện, Hứa Bạch hôm nay hăng máu gà, cực kỳ ra sức đóng phim. Cũng không phải ngày thường cậu lười nhác, mà là trạng thái hôm nay phá lệ tốt, người cũng rất có tinh thần, nhìn ai cũng cười tủm tỉm.

Hiệp hội nghiên cứu và phát triển ma lạt năng số 09 phố Bắc lại nổi lên một tràng bình luận.

Mạc tiểu tiên nữ: Sao chị thấy hôm nay Hứa A Tiên hơi lạ, trên mạng còn ồn ào kia kìa, sao cậu ấy vui vẻ thế???

Thụy Bylica: Vì hôm qua hậu cung bạn toàn thắng sao?

Ái ai ai: Hôm qua team bạn quá mạnh mẽ, quét sạch ngàn quân nha! Một câu mị còn chưa kịp mắng xong, súng máy nhà người ta đã bùm bùm quét qua! Má ơi, mắng tới fan Chu Tề bắt đầu chuyển họng súng phất cờ hò reo cho chúng ta, quá trời rầm rộ luôn! Hiếm thấy trong đời nha!

Pháo Italy của ông nội mi đây: Fan Chu Tề đó giờ như đánh du kích.Không có đối thủ vĩnh hằng, chỉ có họng súng bốc khói. Mẹ nó, ông đây bị đạn lạc quất trúng, tối qua còn bày đặt anh em tốt với tui! Mẹ kiếp tụi nó!

Nhị doanh trưởng: Theo tin ngoài lề, lần này là Bách Đạt nâng Dương Hạo.

Mạc tiểu tiên nữ: Tin này ai cũng biết, cô có thể lạc hậu hơn nữa không?

Nhị doanh trưởng: Không phải do trước kia đồn đãi, giờ bị Diệp Đại thiếu nắm nhược điểm sao

Pháo Italy của ông nội mi đây: Tui cũng không biết, ông chủ Bách Đạt dám một mình quyết đấu Diệp Đại thiếu? Chó điên vậy trăm phần chết chắc

Mạc tiểu tiên nữ: Theo nguồn cực kỳ đáng tin cậy, Chu Tề nguyên bản là người Bách Đạt nhìn trúng, bị Diệp Đại thiếu nẫng tay trên. Dương Hạo đi ra từ Tứ Hải liền đẩy anh ta lên võ đài, thích hợp quá rồi còn gì.

Sao sao sao sao sao:  Chu Tề bị mắng cũng đâu hoàn toàn oan uổng, hồng nhan họa thủy hàng thật mà, hại nước hại dân aiiiii.

Khai quật sư Triệu thiếu nữ: Đm, bỗng dưng não bổ………..

Pháo Italy của ông nội mi đây: ……………..

Nhị doanh trưởng: …………………….

Khương Sinh nằm vùng xem đề tài từ Hứa A Tiên tới việc có chuyện xưa khó nói với hồng nhan họa thủy Chu Tề, cắn ngón tay nhịn xuống không chen vào.

Cậu gấp quá rồi, ngồi yên không được nữa, làm một người biết rõ toàn bộ sự thật, cậu nghẹn tới cực kỳ vất vả.

“Anh Hứa.” Cậu nhìn Hứa Bạch đang đọc kịch bản bên cạnh, nhỏ giọng hỏi: “Anh và Đại lão bản thật sự ở bên nhau sao?”

Hứa Bạch gật đầu: ‘Đúng vậy.”

Khương Sinh đã hỏi ba lần rồi, thoạt nhìn vẫn cứ có vẻ không dám tin. Về chuyện yêu đương này, Hứa Bạch không định gạt họ, nếu nói chuyện yêu đương mà còn phải lén lút thì thật không thú vị.

Cậu và Phó Tây Đường đều là yêu quái, không có nhiều kiêng kỵ như nhân loại.

Mà so với Khương Sinh kinh ngạc, phản ứng của Chu Tử Nghị bình tĩnh hơn nhiều, tổng cộng chỉ đáp lại một chữ —— À.

Còn Cố Tri, Hứa Bạch định hẹn anh tới ăn cơm, nhưng hơn nửa ngày chưa thấy anh trả lời. Kết hợp với tin tức nhảm nhí nghe được trong hai ngày qua, Hứa Bạch hơi lo lắng cho anh.

Cố Tri là nghệ sĩ của Bách Đạt, anh và Tưởng Cố Bắc ban đầu là một nhóm nhạc được Bách Đạt đào tạo. Sau đó giải tán, Tưởng Cố Bắc và đồng đội khác đều lục tục rời đi, chỉ còn Cố Tri niệm tình cũ vẫn theo người đại diện cũ.

Lần này Diệp Viễn Tâm chắc chắn sẽ không nhân từ nương tay. Bằng thủ đoạn của anh, phỏng chừng Bách Đạt lại có thay đổi nhân sự lớn. Nếu có thể, Hứa Bạch hy vọng Cố Tri nhanh chóng tách khỏi vũng bùn này.

Nhưng Hứa Bạch không biết Diệp Viễn Tâm đã tới tìm Cố Tri.

Trong một góc kín đáo tại quán cà phê, Diệp Viễn Tâm nhìn cậu ca sĩ ăn mặc giản dị, để mặt mộc đối diện, đẩy danh thiếp của mình qua, “Diệp Viễn Tâm tôi không chơi bài tình cảm. Trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, tôi tới tìm cậu, không phải vì cậu là bạn của Hứa Bạch, cũng không phải để đối phó Bách Đạt, mà là cậu đáng giá để tôi tự mình tìm tới”

“Vậy sao?” Biểu hiện của Cố Tri thực thản nhiên.

“Đừng nghi ngờ ánh mắt của tôi, lúc trước khi tôi ký với Hứa Bạch, cậu ấy còn không bằng cậu bây giờ” Diệp Viễn Tâm vắt chéo chân, thản nhiên đáp.

Cố Tri hỏi: “Vì sao lại là lúc này?”

Diệp Viễn Tâm nhướng mày: “Trước kia không tới tìm cậu vì cậu chưa được ủ đủ độ. Một bình rượu ngon yêu cầu thời gian chôn trong đất đủ dài, khi mở nắp hương thơm mới nồng nàn, khiến người ta kinh ngạc cảm thán. Trước giờ tôi luôn lựa thời điểm thích hợp nhất mới ra tay, hiện tại chính là lúc đó. Album của cậu, Bách Đạt không có khả năng cho cậu, nhưng tôi có thể.”

Nghe được từ “Album”, Cố Tri bắt đầu có phản ứng. Anh nhíu nhíu mày, như đang tự hỏi, thật lâu sau cũng chưa đáp lời.

Diệp Viễn Tâm chỉ nói tới đây thôi, anh rất vội, không có nhiều thời gian dành cho Cố Tri. Trước lúc rời đi, anh quay đầu nói: “Cậu cứ nghĩ kỹ một chút, hiện tại đi theo tôi, hoặc là ở lại tới khi Bách Đạt bị Tứ Hải thu mua, tài nguyên công ty trực tiếp bị chuyển giao vào tay Tứ Hải, là hai việc khác nhau.”

Dứt lời, Diệp Viễn Tâm đeo kính râm lên, phóng khoáng bước đi.

Trợ lý xách giỏ mau chóng đuổi theo, ánh mắt Cố Tri cũng dõi theo Diệp Viễn Tâm. Rất nhanh cậu đã thấy một chiếc xe thể thao màu bạccực kỳ khí phách cũng vô cùng phóng đãng mở cửa trước quán cà phê. Xe của hãng nào thì cậu không biết, nhưng nhìn thôi đã thấy rất quý, ngầu cực kỳ.

Diệp Viễn Tâm tự mình lái xe, trợ lý nhỏ ôm túi ngồi ở ghế phó lái, cũng đeo cặp kính râm tản ra khí thế phóng đãng y chang.

Lần đầu Cố Tri nhìn thấy ông chủ lớn lái xe trợ lý thì ngồi bên cạnh, phong cách quá đỗi khác người.

Lúc này, di động anh vang lên, cúi đầu đã thấy trên màn hình cuộc gọi đến hiển thị “Siêu ngu ngốc” ——- là Tưởng Cố Bắc.

Nghĩ tới Tưởng Cố Bắc, Cố Tri vừa đau đầu vừa không tự chủ được muốn trợn trắng mắt. Điện thoại cứ reo vang, nhưng Cố Tri không nghe máy, anh biết Tưởng Cố Bắc tìm cậu làm gì.

Tên ngốc này gần đây cứ khuyên anh đổi công ty.

Đầu tiên là Tưởng Cố Bắc, sau là Diệp Viễn Tâm, làm cho Cố Tri đã bị vắng vẻ nhiều năm lập tức không ứng phó nổi.

Nói thật anh không làm được như bọn họ. Trên người họ có tự tin của chính mình, có đích đến, có mục tiêu, phong cách hành động như sấm rền gió cuốn. Những mâu thuẫn ngày trước với Tưởng Cố Bắc, giờ nghĩ lại cũng do tính cách khác biệt, phương thức theo đuổi lý tưởng cũng khác biệt, khi ấy tranh chấp tới mặt đỏ tai hồng, giờ ngẫm lại cứ như học sinh tiểu học cãi nhau.

Trẻ con lại không có ý nghĩa.

Nhưng thứ gọi là tự tin này…..

Có khi Cố Tri cũng suy nghĩ, anh thường được người ta khen là không màng danh lợi, thờ ơ thản nhiên gì đó, có lẽ bởi vì anh không tự tin, không bon chen, nên mới tùy ý thích làm gì làm nấy.

Vô dục vô cầu, quy y cửa Phật.

Nghĩ một hồi, Cố Tri bắt đầu phát ngốc nhìn tủ kính quán cà phê. Đôi mắt chậm rãi biến thành mắt cá chết, suy nghĩ không biết bay tới tinh hệ nào rồi, hay đã trầm dưới đáy biển sâu.

Nhưng di động cứ reo mãi, kiên trì không dứt.

Cố Tri bị phiền tới hết cách, luôn có loại cảm giác cho dù anh trốn tới đâu cũng bị bắt trở về, đành phải gãi gãi đàu, cầm điện thoại lên.

Tưởng Cố Bắc không gọi điện, chuyển qua gửi tin nhắn, tất cả có cùng nội dung —– Thêm wechat tôi!

Thêm wechat tôi!

Thêm wechat tôi!

Thêm wechat tôi!

Cố Tri không thể nhịn được nữa, trả lời lại: Có chuyện gì mà anh không nhắn tin được hả? Lạch cạch lạch cạch mấy chục tin nhắn, chuyện phiền phức nào mà không nhắn hết được? Anh có bị ngốc không!!!!

Siêu ngu ngốc: Bây giờ còn ai nhắn tin vầy nữa hả!

Cố Tri: Anh đó!!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện