Ảnh Đế Yêu Thầm

Chương 3



Chúng ta chia tay đi.

Thời điểm Chiêm Ngọc nói ra những lời này, phản ứng đầu tiên của Vệ Thu Dung là mình nghe lầm: "Cái gì?"

Chiêm Ngọc biết hắn nghe rõ, cũng không nói lần thứ hai.

"Không phải...... Tiểu Ngọc, em đang nói cái gì?" Vệ Thu Dung khó hiểu, vẫn cho rằng Chiêm Ngọc tức giận, hạ thấp thanh âm xin lỗi, "Anh biết sai rồi, lần sau nhất định không uống rượu, ai mời rượu anh cũng từ chối!"

"Em có phải trách anh gần đây bận quá đúng không? Đều là Dung ca sai, bất quá hạng mục đã nói xong, kế tiếp có thể ở cùng với em thật tốt."

"Đừng nóng giận được không? Nha?"

"Tiểu Ngọc?"

Vệ Thu Dung dỗ một hồi, phát hiện Chiêm Ngọc như cũ không hé răng, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc không có tia buông lỏng. Ý thức được Chiêm Ngọc không phải nói giỡn, cười trên mặt hắn chậm rãi tắt, nhìn Chiêm Ngọc, không rõ mà hỏi: "Lặp lại lần nữa?"

"Chúng ta chia......"

"Không có khả năng!"

Vệ Thu Dung căn bản không có để Chiêm Ngọc có cơ hội nói hai chữ kia lần nữa, hắn ném bình hoa trang trí bên cạnh, đồ sứ quý báu tinh xảo, "Loảng xoảng" một tiếng vỡ trên mặt đất, chia năm xẻ bảy.

Giống như tình cảm giữa bọn họ.

Ánh mắt Chiêm Ngọc dừng trên mảnh nhỏ của bình hoa ở mặt đất, thấp giọng nói hết lời: "Chia tay đi."

Vệ Thu Dung bỗng từ trên sô pha đứng lên, hai bước liền đứng trước mặt Chiêm Ngọc, trong giọng nói mang theo không dám tin: "Em có biết em đang nói cái gì hay không?!"

Hắn chưa từng nghĩ tới hai chữ này sẽ từ trong miệng Chiêm Ngọc nói ra, rõ ràng thời điểm buổi sáng ra cửa còn tốt, như thế nào đột nhiên chia tay?

Vệ Thu Dung thấy cậu ngửa đầu nhìn mình, ngăm đen thanh thấu trong hai mắt để lộ sắc mặt âm trầm của hắn.

Người cùng Vệ Thu Dung quen, mặc kệ đồng bọn hợp tác hay đối thủ thương nghiệp, đều biết hắn người này lòng dạ sâu đậm, hỉ nộ vô thường.

Nhưng đây là Vệ Thu Dung bên ngoài, trước mặt Chiêm Ngọc, hắn chưa bao giờ lộ tính nết xấu của mình. Hắn sợ sẽ làm Chiêm Ngọc sợ, lo lắng Chiêm Ngọc sợ mình.

Đây là lần đầu tiên hắn ở trước mặt Chiêm Ngọc lộ bộ dáng âm trầm thậm chí cực giận, toàn bộ vì hai chữ trong miệng Chiêm Ngọc.

Kỳ thật trong nháy mắt lúc hắn quoăng bình hoa rơi, Chiêm Ngọc xác thật kinh hách, nhưng thực mau liền bình tĩnh lại, đối Vệ Thu Dung gật gật đầu, tỏ vẻ biết.

Vệ Thu Dung không xem nhẹ cảm xúc chợt lóe qua của cậu, biết cậu bị bộ dáng mình dọa tới rồi, trong lòng thầm mắng mình một tiếng, thu liễm tức giận lộ ra ngoài, tiếp tục thấp giọng: "Xin lỗi, không dọa đến em chứ? Em cùng anh vì sao phải chia tay? Là anh làm chuyện gì làm em không vui? Em mắng anh, anh sửa."

Chiêm Ngọc như cũ lắc đầu.

Cậu bộ dáng dầu muối không ăn, chắc đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ, Vệ Thu Dung không dám tin mà nhìn cậu: "Tiểu Ngọc, tình cảm nhiều năm giữa chúng ta, em một lý do cũng không nói liền chia tay?!"

"Anh không đồng ý!"

Vệ Thu Dung có chút bực bội đi vài bước, chém đinh chặt sắt nói*: "Anh không đồng ý chia tay, chúng ta không thể chia tay!"

(*chém đinh chặt sắt: nói một cách chắc chắn, không bỏ qua...)

Hắn phản ứng cũng trong dự kiến Chiêm Ngọc, tình cảm nhiều năm của hai người, nếu không nói rõ ràng, lấy tính Vệ Thu Dung, sao có thể cùng cậu chia tay.

Nghĩ đến đây, cậu khẽ thở dài một tiếng, nhìn Vệ Thu Dung nói: "Rạp hát lớn Arthur."

Cậu còn chưa nói xong, sắc mặt Vệ Thu Dung liền thay đổi, trong khiếp sợ mang theo hoảng loạn, theo bản năng nhớ tới cuộc gọi buổi chiều của Chiêm Ngọc, tâm tư trăm chuyển, phỏng đoán Chiêm Ngọc hôm nay đi rạp hát lớn Arthur, vừa lúc đụng phải hình ảnh mình cùng nữ nhân khác ở bên nhau.

Thời gian ngắn ngủn vài giây, hắn áp tất cả hoảng loạn cùng bất an xuống dưới, cười nói: "Hôm nay cùng Vưu tổng tập đoàn Húc Thân đi một chuyến tới rạp hát lớn Arthur, Tiểu Ngọc cũng đi? Anh......"

Hắn không biết Chiêm Ngọc hôm nay mặc đồ nữ, cho nên căn bản không nghĩ đến Chiêm Ngọc đụng phải hắn không phải như hắn suy nghĩ là ở đại sảnh rạp hát.

Hắn nói nói, dưới ánh mắt thất vọng của Chiêm Ngọc dần dần im lặng, lời nói dối cũng bịa không nổi nữa.

Chiêm Ngọc không nghĩ nói trắng ra, làm đối phương nan kham, nhưng thấy hắn tới giờ phút này vẫn lừa gạt cậu, không khỏi thất vọng tột đỉnh, cũng không muốn nói thêm nữa.

Cậy duỗi tay cầm di động, mở khóa, click mở một tệp ghi âm ở bên trong, đặt trước mặt Vệ Thu Dung.

Vệ Thu Dung nguyên bản khó hiểu, nghe ghi âm truyền ra một tiếng "Vệ tổng", cả người chấn động, cả người đều ngây, lấy lại tinh thần, phản ứng đầu tiên chính là nhào qua lấy tay che tai Chiêm Ngọc, lời nói nôn nóng: "Đừng nghe, Tiểu Ngọc đừng nghe!!"

Hắn không nghĩ để những thanh âm dơ bẩn đó, làm bẩn bảo bối của hắn.

Chiêm Ngọc tùy hắn che lại tai mình, tắt ghi âm, nhẹ giọng nói: "Chính là hôm nay em, đã nghe qua nha."

Em đã nghe qua, hiện tại che tai, còn có ích lợi gì đâu?

Thanh âm khi cậu nói những lời này, nhẹ cực kỳ, mang theo giọng mũi áp chế rõ ràng đã không khống chế được rồi, như ngàn cân thạch đá đè nặng lòng Vệ Thu Dung, làm ngực hắn vừa đau lại buồn.

Buổi chiều Chiêm Ngọc gọi điện thoại, nội tâm hắn không ngừng áy náy, cũng đúng, hắn đối nữ nhân bên cạnh chán ghét không thôi, lập tức bỏ người rời đi nơi đó. Rời rạp hát, hắn bình phục, mới gọi cho Chiêm Ngọc, Chiêm Ngọc nói luyện đàn, hắn cũng không nghĩ nhiều.

Lại không biết Chiêm Ngọc ở hiện trường.

Vệ Thu Dung không tưởng tượng bộ dạng Chiêm Ngọc lúc ấy là dùng tâm tình gì gọi điện cho mình, cậu lúc ấy có khóc hay không? Thời điểm cậu hỏi mình yêu hay không yêu cậu, mình trả lời như thế nào đâu?

Khoé mắt Chiêm Ngọc ửng đỏ, Vệ Thu Dung hận mình.

Tay hắn che tai Chiêm Ngọc, ôm mặt Chiêm Ngọc, liên thanh nói: "Là anh sai, anh hỗn đản! Em đánh anh cũng tốt, mắng anh cũng đúng, nhưng không thể chia tay, chúng ta không thể chia tay!"

Hắn vừa nói, một tay cầm tay Chiêm Ngọc, mặt lại gần: "Em đánh anh được không? Anh nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, anh chỉ yêu em, em tin tưởng anh, là anh sai, về sau không bao giờ tái phạm, được không?"

Lời nói, mang theo khẩn cầu rõ ràng, Chiêm Ngọc nhìn hắn, trong lòng chua xót không thôi.

Cậu cùng Vệ Thu Dung quen nhiều năm như vậy, tình cảm không phải giả, cậu tin tưởng Vệ Thu Dung yêu mình, chỉ là phân tình yêu kia chung quy không thắng nổi nội tâm Vệ Thu Dung có tật xấu theo đuổi kích thích.

Đối Vệ Thu Dung, yêu cùng tình, có thể tách ra.

Hai người lúc mới ở cùng nhau, mẹ Chiêm Ngọc cực lực phản đối, một là không nghĩ con trai đi lên con đường người đời không ủng hộ, thứ hai cho rằng Vệ Thu Dung không đáng giá Chiêm Ngọc phó thác chung thân. Bởi vì hai người, bà thậm chí còn điều tra qua tình sử Vệ Thu Dung, biết trước Chiêm Ngọc Vệ Thu Dung từng có bạn trai, cũng từng có bạn gái.

Cho nên cho dù sau đó Vệ Thu Dung vì Chiêm Ngọc come out bị trong nhà đánh gãy chân, bà cũng không xem trọng người này. Chỉ là Chiêm Ngọc thích, bà thật sự không có cách nào mới mềm.

Chiêm Ngọc nhớ rõ mình lúc ấy nói với mẹ, cậu tin tưởng Vệ Thu Dung, cho nên nguyện ý đánh cuộc vào lúc này.

Hiện giờ, cậu thua cuộc.

Nghĩ vậy, Chiêm Ngọc thất thần, ngoài miệng đột nhiên phủ xúc cảm mềm mại làm cậu phục hồi tinh thần, phát hiện Vệ Thu Dung ôm mặt cậu, một bên hôn một bên nói xin lỗi.

Di động lạnh băng còn nắm trong tay, vừa rồi tin ghi âm phát làm Chiêm Ngọc giống như một lần nữa trải qua hiện trường Vệ Thu Dung cùng người khác làm tình, tức khắc lưng có một trận tê dại, một trận da gà nổi lên.

Cậu không ngại Vệ Thu Dung trước đó cùng ai ở bên nhau, lại không thể chịu đựng tình huống hiện giờ.

Vệ Thu Dung bị cậu đẩy ra, không kịp phòng ngừa đụng vào một bên bàn trà, bàn trà đánh vào phần eo làm hắn đau đớn kêu rên một tiếng.

Chiêm Ngọc thấy thế, theo bản năng duỗi tay qua, nửa đường lại dừng lại, thu trở về.

Vệ Thu Dung thấy cậu không để ý mình, ngực đau xót, nhưng cũng biết mình hỗn đản đuối lý, thanh âm ách hỏi: "Em thật sự muốn cùng anh chia tay? Chúng ta nhiều năm tình cảm, em thật sự bỏ được sao?"

Những lời này rõ ràng đánh tới nơi đau nhất trong lòng Chiêm Ngọc, cậu quay đầu, nhìn Vệ Thu Dung nói: "Anh bỏ được, cần gì phải hỏi em?"

Vệ Thu Dung bị cậu nói đến cứng họng, cùng cậu đối diện, thanh âm khàn kêu cậu: "Bảo bối......"

"Đừng kêu em như thế." Chiêm Ngọc lắc đầu, lẩm bẩm nói "Em không phải."

Nếu em là bảo bối của anh, anh sao bỏ được đối với em như vậy?

Vệ Thu Dung nhìn biểu tình mất mát của cậu, áy náy cùng hối hận giống như sóng biển ập vào mặt, ép hắn thở không nổi.

"Thực xin lỗi......" Vệ Thu Dung thấp giọng nói, "Là anh không đúng, nhưng anh không đồng ý chia tay."

Chiêm Ngọc từ nhỏ tính cách ngoan ngoãn, hiểu chuyện, vẫn luôn là đứa trẻ ngoan trong miệng trưởng bối cùng lão sư, chuyện duy nhất làm khác người, chính là không màng cha mẹ phản đối cùng hắn ở bên nhau.

Cậu là bảo bối của hắn, là hắn hao hết tâm tư theo đuổi.

Chiêm Ngọc biết cùng hắn dây dưa nhiều cũng vô dụng, cũng không tốn nhiều công phu ở đề tài này, mà nói: "Em bình tĩnh một chút, anh về Cảnh Uyển đi."

Cảnh Uyển là bất động sản khác của Vệ Thu Dung, Chiêm Ngọc ngụ ý không muốn nhìn hắn.

Vệ Thu Dung tất nhiên không muốn đi, hắn còn muốn nói, Chiêm Ngọc lại nói: "Em xin anh, có thể chứ?"

Một chữ "Xin", làm tim Vệ Thu Dung như bị đao cắt, cũng không biết nói thêm cái gì, chỉ có thể theo cậu nói rời đi.

Hắn rời đi, Chiêm Ngọc đi phòng bếp ăn đồ dì Thư làm, tùy ý ăn chút, cho dù không ăn uống, cũng không thể lãng phí một phen tấm lòng của trưởng bối.

Ăn cơm xong, Chiêm Ngọc lên lầu.

Cậu tới phòng tắm, đến trước vòi nước rửa mặt, vốc một vốc nước lạnh hắt lên trên mặt, thời điểm mở mắt ánh mắt lơ đãng dừng ở cái ly súc miệng và bàn chải đánh răng bên cạnh.

Hai cái ly cùng kiểu, hai bàn chải cùng kiểu, vừa thấy chính là đồ tình nhân.

Cậu đứng thẳng, ánh mắt chậm rãi quét qua phòng tắm lớn một vòng, bọt nước theo mặt trượt xuống, lướt qua xương quai xanh của cậu rồi mất hút.

Ở trong phòng tắm, không chỉ có ly cùng bàn chải đánh răng, bao gồm cả khăn lông, dép lê còn có dao cạo râu, đều là đồ tình nhân.

Lại nói căn nhà này dưới danh nghĩa của cậu, thời điểm trước lúc cậu cùng Vệ Thu Dung muốn dọn ra ở chung, mẹ cậu không đồng ý, chỉ là không lay chuyển được cậu năn nỉ ỉ ôi. Nhưng tiền đề đồng ý đó là hai người cần thiết ở tại phòng Chiêm Ngọc sở hữu, kể từ đó, dù về sau hai người cãi nhau, muốn lăn cũng là Vệ Thu Dung lăn.

Chiêm Ngọc mới đầu cảm thấy mẹ lo lắng có chút nhiều, nào có không có ở cùng nhau liền lo lắng cãi nhau.

Hiện tại xem ra, mẹ ngược lại nhìn xa trông rộng hơn.

Mặc dù là phòng ở của cậu, Chiêm Ngọc cũng không muốn lại tiếp tục ngốc tại nơi này, phòng ở này có quá nhiều dấu vết cậu cùng Vệ Thu Dung yêu nhau, đồ vật trước đó nhìn có bao nhiêu thuận mắt, giờ có bấy nhiêu chói mắt.

Chiêm Ngọc rửa mặt, thấy cảm xúc ổn định một chút, trở về phòng bắt đầu dọn đồ.

Lúc dọn notebook trên mặt bàn, tay cậu không cẩn thận đụng phải khung ảnh bên cạnh, khung ảnh lung lay hai cái, ngã trên mặt bàn, phát ra tiếng vang nhẹ nhàng.

Động tác của cậu dừng lại, tầm mắt ngừng ở khung ảnh đó.

Đó là ảnh chụp năm trước cậu tốt nghiệp.

Chiêm Ngọc đi học sớm, tiểu học nhảy cấp, năm trước tốt nghiệp đại học mới 20 tuổi.

Trong ảnh cậu mặc đồ tốt nghiệp, trên đầu đội mũ đen, tay cầm bằng tốt nghiệp, ngoan ngoãn hướng máy ảnh cười. Bên cạnh tay Vệ Thu Dung ôm hông cậu, không nhìn máy ảnh, mà hơi nghiêng tầm mắt dừng trên mặt cậu.

Trong ảnh tình yêu và sủng nịnh của Vệ Thu Dung không che dấu.

Đây là tấm ảnh cậu thích nhất, cố ý rửa, dùng khung ảnh đặt ở phòng ngủ.

Phòng ngủ một mảnh an tĩnh, ban công có gió đêm thổi bay tấm rèm rơi xuống đất.

Chiêm Ngọc nhìn chằm chằm Vệ Thu Dung trên ảnh chụp hồi lâu, cuối cùng duỗi tay lật khung ảnh lại, "Bộp" một tiếng ảnh lật úp trên mặt bàn.

"...... Vương bát đản."

Cậu nhỏ giọng mắng một câu, xoay người thu thập những thứ khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện