Ảnh Đế Yêu Thầm

Chương 36



Hẹn Chiêm Ngọc ra chơi, Thẩm Tùng An xác thật muốn tới Nông Gia Nhạc để có cơ hội xúc tiến tình cảm với Chiêm Ngọc, nhưng anh hoàn toàn không có nghĩ tới chuyện cùng ngâm nước nóng này.

Ngâm nước nóng, cởi quần áo.

Hiện tại chỉ cần anh nghĩ tới mình cùng phòng với Chiêm Ngọc thôi đã khẩn trương vô cùng, thấy phần lưng bắt đầu nóng lên, trái tim không chịu khống chế nhảy lên.

Cố tình Chiêm Ngọc còn thấy rất thích hợp, đề nghị nói đêm nay ngâm, quả thực muốn mạng anh mà.

"Soái ca, tai cậu đột nhiên thực hồng á!" Đại thẩm ngạc nhiên nhìn Thẩm Tùng An, giọng kinh ngạc hỏi, "Cậu nóng à?"

Thẩm Tùng An: "......"

Chiêm Ngọc nghe vậy, nhìn tai Thẩm Tùng An xác thật biến đỏ, nghĩ lầm anh bị sâu cắn, lo lắng hỏi: "Thẩm ca, tai anh là......"

"Không có việc gì." Thẩm Tùng An đeo khẩu trang lên, động tác nhanh nhẹn như không phải đeo khẩu trang mà là kéo tai. Anh cất chứng mình vào bóp, vẻ mặt bình thường nói, "Đi cất hành lý trước."

Chiêm Ngọc thấy anh tựa hồ thật sự không có vấn đề cũng yên lòng, cùng anh vào cửa.

Bọn họ ở nhà gỗ độc lập ở hậu viện, cách khu vực hoạt động của Nông Gia Nhạc khá xa, hoàn cảnh tốt, có không gian tư nhân rộng.

Nhà gỗ nhỏ ó thiết kế ba phòng, một phòng khách hai phòng ngủ, tới nơi, Thẩm Tùng An đưa hành lý Chiêm Ngọc vào phòng lớn.

"Cảm ơn Thẩm ca." Chiêm Ngọc nói, ánh mắt dừng ở tai anh, phát hiện đã không đỏ liền yên lòng, nhớ tới chuyện ngâm suối nước nóng lại nói, "Ao nước nóng bên kia nếu anh không muốn đi cũng không sao, tự em đi là được."

Vừa rồi nghĩ đến nước nóng cậu có chút vui vẻ, trong khoảng thời gian ngắn quên Thẩm Tùng An có thói ở sạch rất nhỏ, sao có thể cùng mình ngâm nước nóng?

Kỳ thật nếu đổi thành mới quen, cậu cũng không muốn ngâm nước nóng với Thẩm Tùng An, chỉ là trải qua mấy ngày nay ở chung, cậu sớm xem đối phương trở thành bằng hữu, cùng bằng hữu ngâm nước nóng bơi lội cũng không có gì không ổn.

Tuy hai người cùng tới chơi lại chỉ một người ngâm nước nóng thì hẳn có chút nhàm chán, bất quá cũng có thể tiếp thu.

Trong lòng cậu tính vậy, ngay sau đó liền nghe Thẩm Tùng An nói: "Không sao, cùng đi đi."

"Hở?"

Thẩm Tùng An nói làm Chiêm Ngọc sửng sốt, Chiêm Ngọc hồ nghi nhìn Thẩm Tùng An trong chốc lát, thấy anh không giống nói giỡn, có chút chần chờ hỏi: "Thật sự không thành vấn đề sao?"

"Ừ." Thẩm Tùng An gật đầu, không muốn thảo luận quá nhiều về đề tài này để tránh bại lộ khẩn trương, dời đề tài nói, "Đói bụng không? Đi ăn cơm nhé."

Chiêm Ngọc giữa trưa ăn nhiều, lúc này không quá đói bụng, bất quá cũng tới bữa tối liền cùng Thẩm Tùng An ra cửa.

Thời tiết dần chuyển lạnh, sắc trời cũng sầm lại nhanh, giờ chưa 7 giờ tối, trời ngoài kia đã đen.

Mấy món ăn ở Nông Gia Nhạc lấy món ăn thôn quê là chủ, cách làm không tinh tế, chủ yếu là nướng, luộc nấu ba loại, vị tương đối nặng, bất quá hương vị không tồi.

Hai người ăn cơm về, cầm áo tắm sạch liền theo hướng dẫn tới phòng ao nước nóng.

Phòng ao nước nóng cách chỗ bọn họ khá gần, nơi này còn hẻo lánh hơn cả chỗ họ ở, bất quá như vậy, bọn họ đỡ bị phiền toái khi người ta nhận ra.

Tới phòng ao nước nóng, Thẩm Tùng An vất vả dỗ dành tim đập không chịu khống chế gia tốc. Nhìn trên mặt nước lượn lờ khói trắng, Thẩm Tùng An thấy lý trí mất dần.

Bình tĩnh một chút.

Anh mệnh lệnh cho mình.

"Ồ, nơi này còn rất lớn." Chiêm Ngọc đánh giá bốn phía ao nước nóng.

Ao nước nóng này được bao bọc, tuy nói là giành cho hai người, nhưng diện tích lại không nhỏ, bốn năm người ngâm đều không vấn đề, phòng còn thiết kế vòi sen, bàn và chiếu tatami, bố trí thập phần chu đáo.

Chiêm Ngọc đặt áo tắm cùng khăn lông với chậu rửa mặt trên tatami, thấy Thẩm Tùng An đứng lẳng lặng bên hồ không biết suy nghĩ gì đó: "Thẩm ca, anh mau đặt quần áo xuống."

Thẩm Tùng An nhắm mắt, đưa lưng về phía Chiêm Ngọc hít sâu, xoay người đi qua, đặt chậu rửa mặt và đồ của mình cạnh đồ của Chiêm Ngọc.

Chiêm Ngọc đặt đồ xuống bắt đầu cởi quần áo, cậu cởi áo khoác đặt xuống, trên người chỉ mặc áo dệt mỏng.

Thẩm Tùng An còn lo mình trong chốc lát sẽ thất thố, nháy mắt liền thấy tay Chiêm Ngọc cầm vạt áo và quần, động tác nhanh nhẹn cởi xuống.

Chiêm Ngọc cao 1m77 tuy không đặc biệt cao nhưng tỉ lệ dáng người cực chuẩn, vai hẹp eo nhỏ chân dài, mặc tây trang lễ phục diễn tấu cực kỳ bắt mắt.

Thẩm Tùng An bị eo sau khi cậu cởi áo hấp dẫn, tầm mắt yên lặng dừng trên vòng eo mảnh khảnh oánh bạch.

Bởi vì kéo đàn violon, Chiêm Ngọc từ nhỏ chú ý tới hình thể tư thái, eo cậu thẳng, phần lưng tới eo lưng đường cong thập phần lưu sướng kéo dài, bên hông còn xương bướm nhợt nhạt.

"......"

Thẩm Tùng An thấy trong đầu có thứ gì "Roẹt" tách ra, đột nhiên thấy có chút khát.

Chiêm Ngọc đã tháo dây lưng, lại tháo nút thắt, lúc cậu khom lưng cởi quần, Thẩm Tùng An trong nháy mắt như quên hô hấp, hầu kết không tự giác hoạt động lên xuống.

Hai chân thon dài cân xứng của Chiêm Ngọc đột nhiên bại lộ trước mắt, Thẩm Tùng An nghe bên tai có thứ gì nhẹ nhàng "Ong" một tiếng, tim đập càng nhanh, hoàn toàn không khống chế được tầm mắt.

Chiêm Ngọc treo quần áo lên giá, vừa quay đầu lại phát hiện Thẩm Tùng An nhìn chằm chằm mình, không khỏi sửng sốt một chút.

Trên người cậu chỉ mặc đồ lót, tầm mắt Thẩm Tùng An nhìn chăm chú làm cậu có chút không quen, theo bản năng muốn cầm khăn lông chắn một chút lại thấy không quá thích hợp, chỉ có thể ho nhẹ nói: "Thẩm ca, anh không ngâm sao?"

Thẩm Tùng An mất sức lực lớn mới di chuyển được tầm mắt, tận lực không nhìn thân thể cậu, thấp giọng nói: "Ngâm, em đi trước đi."

Mở miệng Thẩm Tùng An mới phát hiện thanh âm có chút mất tiếng không rõ ràng, mang theo dục vọng ẩn nhẫn.

Chiêm Ngọc nhớ thương nước nóng cũng không chú ý thanh âm anh có bất đồng gì, lên tiếng mình đi trước.

Tới cạnh ao, Chiêm Ngọc ngồi xổm xuống dùng tay thử độ ấm.

Thẩm Tùng An ở sau lưng cậu, bắt đầu cởi nút áo.

Thử độ ấm xong, Chiêm Ngọc xuống nước, mới vừa xuống nước thấy có chút nóng, Chiêm Ngọc hút khí "Hzz" nhỏ, không trực tiếp ngồi xuống mà dựa vào cạnh ao thích ứng một chút.

Cậu vừa ngồi xuống, vừa ngẩng đầu thấy Thẩm Tùng An đã cởi quần áo xong đang đi tới.

Thẩm Tùng An có vóc dáng cao, dáng người cũng tốt, không giống bụng Chiêm Ngọc bình thản, bụng anh có cơ bắp đường cong thập phần xinh đẹp, vị trí xương hông còn có ngư tuyến.

Hai người lần đầu cùng ngâm nước nóng, Chiêm Ngọc lại không phải lần đầu nhìn Thẩm Tùng An xích * ở trần.

Cậu xem không ít phim truyền hình Thẩm Tùng An diễn, trong một bộ phim cổ trang, Thẩm Tùng An từng có cảnh luyện võ trần trụi thân trên.

Dáng người Thẩm Tùng An thuộc tiêu chuẩn bộ ba, trên người anh mỗi một cơ bắp đều như trải qua đo lường, rèn luyện đến vừa vặn, thêm chút cường tráng thiếu chút thô ráp.

Nếu mình cũng có thể luyện cơ bụng thì tốt rồi.

Chiêm Ngọc sờ sờ bụng, rất là hâm mộ liếc mắt nhìn cơ bụng của Thẩm Tùng An.

Thấy Chiêm Ngọc đang nhìn mình, trêm mặt Thẩm Tùng An không hiển lộ biến hóa, bước chân cũng ổn hơn, chỉ chính anh biết lưng mình thẳng đến cứng đờ bao nhiêu.

Cũng may Chiêm Ngọc không nhìn bao lâu liền lễ phép dời tầm mắt, nếu không anh thấy mình hôm nay sợ là phải ở chỗ này giải thích rõ.

Âm thầm thở nhẹ, Thẩm Tùng An xuống ao, nhiệt nóng vây quanh phủ lên cảm xúc nóng nảy của anh.

Cùng người mình thích ngâm nước nóng, trong lòng anh sao không có chút ý nghĩ kiều diễm, nhưng vì không dọa đến Chiêm Ngọc, anh chọn nơi có khoảng cách nhất định với Chiêm Ngọc ngồi xuống, để tránh đường đột người trong lòng.

Nhưng anh vừa thoáng ổn tâm thần, người trong lòng liền từ bên bàn lùn cạnh ao lấy vật nhỏ được tạo từ thân cây, nóng lòng muốn thử nói: "Thẩm ca, cái này hình như rất thú vị, em giúp anh gõ?"

Thẩm Tùng An: "......"

Em không phải thật sự muốn mạng anh đấy chứ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện