Ảnh Đế Yêu Thầm

Chương 5



Trên TV phát một bộ phim cổ trang, góc phải bên dưới viết tên phim《 Phượng Minh Sơn 》.

Chiêm Ngọc không thấy mặt chủ nhân cặp mắt kia, mưa rơi tí tách tí tách, một bóng dáng màu đen càng lúc càng xa, theo y nện bước, bóng dáng chậm rãi trở nên mơ hồ.

Bởi vì về muộn, cậu không chỉ không thấy mặt diễn viên, cũng không thấy tình huống trước đánh nhau.

Cho nên thật sự không biết Nhan Lạp một câu "Đẹp trai quá" này là khen phương diện nào.

Bất quá làm câuh tò mò là, khi nào mẹ bắt đầu theo đuổi thần tượng? Lúc trước không nghe bà nói qua, nghi hoặc hỏi một câu.

"Theo thật lâu." Nhan Lạp nói, "Tính toán đâu ra đấy, hôm nay vừa tròn một tuần!"

"......"

Chiêm Ngọc yên lặng ở trong lòng nghĩ, một tuần, kia cũng thật lâu......

Chiêm Ngọc thường không xem phim truyền hình, bộ phim 《 Phượng Minh Sơn 》trước mắt chưa thấy qua, cũng không rõ lắm Nhan Lạp phấn vị minh tinh nào, nhưng vẫn lần đầu tiên thấy bà đối một minh tinh lộ ra bộ dáng mê muội, trong lòng khó tránh khỏi có chút tò mò, liền hỏi tên.

"Thẩm Tùng An!"

Cho dù Chiêm Ngọc không hỏi, Nhan Lạp cũng sẽ làm một fans đủ tư cách, nỗ lực hướng con trai đẩy mạnh tiêu thụ cho diễn viên mình thích.

Thẩm Tùng An?

Chiêm Ngọc tuy không truy tinh, cũng biết Thẩm Tùng An này.

Thẩm Tùng An, diễn bộ điện ảnh Song Tê nổi tiếng là diễn viên trong nước, xuất đạo là ngôi sao nhí, năm nay ba mươi tuổi, nhưng giải thưởng lớn của phim truyền hình trong nước cơ hồ đã cầm hết, năm trước dựa vào bộ điện ảnh góc nhìn nam chủ bắt lấy ảnh đế ở giải thưởng Kim Kê.

Tin tức này, là Chiêm Ngọc nghe trợ lý mình nói, trợ lý vừa vặn là Thẩm Tùng An fans.

Chiêm Ngọc không truy tinh, cũng từng ở trong TV cùng biển quảng cáo lớn ven đường thấy Thẩm Tùng An, biết anh ra sao.

Kết hợp với đôi mắt Thẩm Tùng An trên TV, cậu theo bản năng liên hệ đối phương cùng người hảo tâm không biết tên kia với nhau.

Kể từ đó, đôi mắt ngày hôm qua, tại đây đột nhiên có hình tượng, hơn nữa trùng lặp.

Lúc này cảnh tượng trong TV vừa lúc thay đổi —— gian nhà tranh nơi núi rừng, trong viện mấy con gà hoa lau nhỏ bé vùng vẫy, bên cạnh lá cây hạnh rớt đầy đất, phô ra một mảnh sắc vàng quanh thân.

Cửa nhà cỏ được mở ra, một nữ tử trẻ tuổi mặc áo váy vải thô từ phòng ra, trong tay bưng thức ăn cho gà.

Nàng đi đến bên trúc lan dùng để vây quanh gà hoa lau con, ném lương thực phụ trong tay vào.

Gà hoa lau con nhào lên, đứng thành một cái vòng nhỏ đoạt thức ăn.

Trong rừng gió thổi tới, cây hạnh còn sót lại vài lá cây cũng chậm rãi đung đưa, dừng trên tóc nàng.

Nàng duỗi tay lấy, cảm giác gì đó, quay đầu hướng ra ngoài nhìn.

Nơi xa, một người chậm rãi dọc theo đường nhỏ trong rừng đi tới, hắc y, tóc đen, trên người còn mang theo mùi máu tươi dày đặc cùng hơi nước.

Y nhìn nữ tử, bước chân nhanh hơn, đến ngoài viện, cùng nàng đối diện.

Đôi mắt vừa rồi còn tràn ngập sát khí, giờ phút này lại mang ôn nhu làm người an tâm.

"Ta đã trở về."

Sau một lúc lâu, khóe môi y khẽ nhếch, nhẹ giọng nói.

Hình ảnh trên TV dừng tại nụ cười nhạt nhẽo rồi lại chân thật tồn tại, trên màn hình hiện lên ba chữ ——hết phim.

Trong nháy mắt, Chiêm Ngọc nghĩ thầm, xác thật rất tuấn tú.

Giây tiếp theo, cậu nghe Nhan Lạp nói: "Hoan nghênh trở về."

Chiêm Ngọc: "...... Khụ khụ!"

Chiêm Ngọc bị một câu "Hoan nghênh trở về" của bà làm cho sặc, đột nhiên có chút đau lòng phụ thân đại nhân.

Nhan Lạp không biết suy nghĩ trong lòng cậu lúc này, tận tâm tẫn trách mà thực hiện chức trách fans, bắt đầu tranh thủ phúc lợi.

Bà khen kỹ thuật diễn của Thẩm Tùng An một lần lại khen từ sợi tóc đến chân, sau đó giới thiệu cho Chiêm Ngọc cốt truyện 《 Phượng Minh Sơn 》, nói xong còn ngại không đủ, phát 《 Phượng Minh Sơn 》 từ tập đầu tiên.

"Mẹ không phải xem xong rồi sao?" Chiêm Ngọc hỏi.

"Mẹ cùng con xem." Nhan Lạp nói đương nhiên, cũng không cảm thấy nhàm chán.

Chiêm Ngọc nghe ca khúc chủ đề truyền đến, trong lúc nhất thời không nói, nguyên lai fans nhà mình phúc lợi cho"Idol" yêu cầu ganh đua như vậy sao?

Bất quá hiện tại cậu cũng không vội làm cái gì, xem TV giết thời gian cũng khá tốt, vừa lúc có thể dời lực chú ý, không bị sự tình của những người đó làm bực bội phiền nhiễu.

Nghĩ như vậy, cậu không khỏi lại nghĩ tới Vệ Thu Dung.

Chỉ nghĩ đến, liền cảm thấy trong lòng buồn lợi hại.

"Tranh ——"

Một thanh âm vũ khí sắc bén lãnh ngạnh va chạm vào nhau làm chói tai lôi lực chú ý của cậu lại, nghe tiếng nhìn lại, nguyên lai ca khúc đầu của 《 Phượng Minh Sơn 》 đã kết thúc, phim bắt đầu rồi.

Cậu thu liễm tâm thần, lực chú ý đặt trên TV.

Một buổi sáng, Chiêm Ngọc đều cùng Nhan Lạp xem TV, thường thường giúp bà tỉa hoa chi.

Một buổi sáng qua thật mau, thời gian ba tập phim, liền có người hầu lại nói cơm trưa đã chuẩn bị tốt.

Người hầu nói làm lực chú ý của Chiêm Ngọc từ TV kéo lại, cậu chớp chớp mắt, phát hiện mình thế mà xem TV đến nhập thần.

《 Phượng Minh Sơn 》 nói chuyện giang hồ xưa, Chiêm Ngọc tuy mới xem ba tập, nhưng ba tập này cốt truyện chặt chẽ no đủ, lôi cuốn ngoạn mục, làm cậu không khỏi tò mò kế tiếp.

Nhan Lạp ấn nút tạm dừng, từ trên sô pha đứng lên, đối Chiêm Ngọc nói: "Vào trước đi, ba con hẳn sắp về tới."

"Ba cũng về ăn cơm trưa sao?" Chiêm Ngọc có chút ngoài ý muốn.

Cha Chiêm đều ở công ty giải quyết cơm trưa, trợ lý sẽ thay ông an bài tốt, tới buổi chiều mới về.

"Mẹ gửi tin cho ông ấy, bảo con đã về, ông ấy nói trở về ăn cơm trưa." Nhan Lạp cười nói.

Bà vừa nói xong, bên ngoài truyền đến thanh âm ô tô.

Nhà ăn.

Một nhà ba người Chiêm gia vây quanh bàn, vừa ăn vừa nói chuyện.

Trong lúc Nhan Lạp hỏi Vệ Thu Dung.

Bình thường Chiêm Ngọc cuối tuần trở về, Vệ Thu Dung cũng sẽ lại đây, nếu thật sự vội không đến được, hắn cũng sẽ gọi điện thoại tới nói với Nhan Lạp một tiếng.

Nhan Lạp vẫn luôn không quá vừa lòng Vệ Thu Dung dụ dỗ Chiêm Ngọc đi, đối hắn không cho sắc mặt tốt, cho nên tương đối để bụng Vệ Thu Dung.

Hôm nay Chiêm Ngọc trở lại, bên người không có Vệ Thu Dung còn mang theo rương hành lý tuỳ thân, cái này làm cho Nhan Lạp cảm thấy kỳ quái, liền hỏi.

Chiêm Ngọc cũng lường trước bà sẽ hỏi cái này.

Kỳ thật trước lúc về, cậu nghĩ cho cha mẹ biết về việc đã chia tay, tất nhiên đã quyết định cắt đứt sạch sẽ, kia cũng không cần phải dấu diếm.

Chỉ vì không ảnh hưởng cha mẹ ăn, cậu quyết định vẫn ăn cơm xong lại nói chuyện này.

"Ăn cơm trước, rồi nói sau."

Nhan Lạp cùng Chiêm Hồng Viễn không nghĩ nhiều, tiếp tục ăn cơm.

Sau khi ăn xong, ba người lại đến phòng khách bên kia.

Người hầu tiến đến rót trà, Chiêm Hồng Viễn uống ngụm trà nhuận giọng, nhìn phim truyền hình của Thẩm Tùng An trên màn hình, bất đắc dĩ nói: "Sao lại xem cái này? Đều xem bao nhiêu lần?"

Nhan Lạp trừng ông một cái: "Anh biết cái gì? Là Tiểu Ngọc muốn xem, em cùng con xem, đúng không Tiểu Ngọc?"

Chiêm Ngọc yên lặng buông trà trong tay, trong ánh mắt đầy ý đồng tình với ba ba, chân thành gật gật đầu: "Vâng, con muốn xem."

Chiêm Hồng Viễn biểu tình "Ta đều hiểu".

Nhan Lạp thấy con trai duy trì, đắc ý cho chồng ánh mắt khinh miệt, lại hỏi Chiêm Ngọc: "Đúng rồi Tiểu Ngọc, con vừa rồi chưa nói Vệ Thu Dung?"

Chiêm Ngọc nói: "Đây là việc con muốn nói với hai người."

Cậu tạm dừng một chút, trong ánh mắt nghi hoặc của cha mẹ, ngữ khí bình tĩnh nói: "Con cùng hắn chia tay."

Chiêm Hồng Viễn vẻ mặt kinh ngạc: "Cái gì?"

Nhan Lạp đầu tiên cảm thấy kinh ngạc, ngay sau đó nhăn mày lại,: "Chuyện khi nào? Sao đột nhiên chia tay? Có phải nó khi dễ con?!!"

Nói đến lúc sau, ngữ khí nghiêm túc.

"Không phải." Chiêm Ngọc lắc đầu, nói một lý do đại chúng nhất, "Chúng con không thích hợp."

"Hai đứa không thích hợp."Nhan Lạp nói, "Vệ Thu Dung nào xứng với con."

Chiêm Hồng Viễn lại hỏi: "Tiểu Ngọc, rốt cuộc sao lại thế? Tuần trước trở về không phải còn tốt sao?"

"Con không thích hắn, cho nên chia tay." Chiêm Ngọc nói.

Cậu không định nói việc Vệ Thu Dung ngoại tình cho cha mẹ, tận lực bảo toàn tình nghĩa của trưởng bối hai nhà.

Nhưng Nhan Lạp không dễ lừa gạt như vậy.

Chiêm Ngọc là con trai bà sinh, tính nết gì bà rõ ràng, tâm ý nó đối Vệ Thu Dung bà đều xem trong mắt.

Bảo bối nhà bà từ nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, vì có thể cùng Vệ Thu Dung ở bên nhau cầu bà nhiều lần, mỗi lần trở về, đều hao hết tâm tư ở trước mặt bà nói tốt về Vệ Thu Dung, làm cho bà có thể đối Vệ Thu Dung đổi mới một chút, sao có thể đột nhiên không thích?

Trừ phi Vệ Thu Dung làm việc gì đó nó không thể tiếp thu.

Nhan Lạp rốt cuộc sống lâu hơn Chiêm Ngọc hai mươi mấy năm, gặp người cùng việc so với cậu nhiều hơn, hơn nữa bà từng điều tra tình sử của Vệ Thu Dung, phỏng đoán đại khái, lập tức thay đổi sắc mặt.

"Ping ——" một tiếng, Nhan Lạp vỗ tay lên mặt bàn, cả giận nói: "Cái thứ đồ hỗn trướng kia có phải ở bên ngoài lêu lổng hay không?"

Chiêm Ngọc không nghĩ tới bà đoán một cái liền chuẩn, nhất thời nghẹn lời, lại không thể nói không phải, rốt cuộc Vệ Thu Dung ngoại tình, cậu không cần thiết vì hắn lừa gạt cha mẹ.

Chiêm Hồng Viễn thấy thế, cũng đoán được Nhan Lạp nói trúng rồi, sắc mặt nháy mắt cũng trở nên không quá đẹp.

"Dám khi dễ con, lão nương tìm hắn tính sổ đi!!"

Nhan Lạp bỗng đứng dậy, một bộ dáng muốn đi hành hung Vệ Thu Dung, Chiêm Ngọc vội vàng ngăn bà.

"Con cùng hắn chia tay, mẹ đừng nóng giận, tức điên làm sao bây giờ?" Chiêm Ngọc lôi kéo bà dỗ, kéo bà ngồi trên sô pha.

"Mẹ sao có thể không tức giận?" Nhan Lạp giận dữ, hiển nhiên tức giận quá sức.

Lúc trước Vệ Thu Dung ở trước mặt bà lời hay ý đẹp, bảo đảm nhất định sẽ toàn tâm toàn ý đối tốt với Chiêm Ngọc, lúc này mới bao lâu, hắn đã quên hết?

Chiêm Hồng Viễn cũng phẫn nộ, chỉ là ông so Nhan Lạp nội liễm, không có lộ rõ.

"Chuyện khi nào?" Chiêm Hồng Viễn hỏi.

"Tối hôm qua."

Chiêm Ngọc nói đơn giản với hai người, bao gồm Vệ Thu Dung dọn đi, tính toán dọn về nhà ở.

"Bảo hắn cút ngay!" Nhan Lạp tức giận, "Ngày mai mẹ bảo người qua lấy đồ giúp con, nó nếu còn ở kia mẹ cho người kéo ra!"

Chiêm Ngọc nghe bà nói, nhịn không được cười một cái, duỗi tay ôm lấy bả vai bà, nói: "Cảm ơn mẹ."

"Cảm ơn cái gì?" Nhan Lạp trừng mắt một cái, "Mẹ sớm nói người này không đáng tin cậy, lúc trước mẹ không nên đồng ý hai đứa bên nhau, cái thứ cẩu đồ vật nào xứng với con."

Từ thứ đồ hỗn trướng mắng đến thứ cẩu đồ vật, chứng minh Nhan Lạp phẫn nộ bao nhiêu, Chiêm Ngọc không nghi ngờ nếu Vệ Thu Dung ở trước mặt, bà sẽ nhào lên đánh.

Yêu quý như vậy, làm lòng Chiêm Ngọc ấm dào dạt, tâm tình bị Vệ Thu Dung ảnh hưởng làm u ám mù mịt cũng sáng sủa, định dỗ bà vài câu, làm bà nguôi giận, liền nghe bà nói: "Tiểu Ngọc nhà chúng ta tốt như vậy, muốn tìm cũng nên tìm người như Thẩm Tùng An vậy!"

Chiêm Ngọc:???

Chiêm Hồng Viễn:???

Chiêm Ngọc mờ mịt nhìn Thẩm Tùng An trên TV, theo bản năng nói: "Không, không thích hợp."

"Nơi nào không thích hợp?!" Nhan Lạp không phục.

"......" Chiêm Ngọc suy nghĩ một chút, ngữ khí nghiêm túc, "Tình địch quá nhiều."

Nhan Lạp: "......" Không thể phản bác.

Cùng lúc đó.

Thẩm Tùng An vừa bước vào văn phòng, đột nhiên không dấu hiệu hắt xì hai cái.

"Điều hòa quá lạnh sao? Em cho thấp một chút!!" Trương Kỳ theo sau vội vàng nói.

"Không có việc gì, không cần giảm." Thẩm Tùng An nói, đi đến bàn làm việc bên kia, di động trong túi vang lên.

Anh lấy điện thoại, nhìn người gọi, ấn nghe: "Nói."

"Người anh em! Kịch bản cậu xem chưa? Cậu tới làm khách mời giúp tôi kéo lưu lượng!!" Trong điện thoại truyền đến một giọng nam sang sảng.

Thẩm Tùng An nói: "Không đi."

"Vì cái gì? Thù lao đóng phim có mà! Chỉ cần làm khách mời hai tập thì tốt rồi! Cậu không thể không có tình anh em!"

"Kịch bản quá kém." Thẩm Tùng An không đợi cậu ta nói xong tắt máy, đặt điện thoại di động một bên.

Trương Kỳ hỏi: "Thẩm ca, anh thật sự không nhận quay kịch bản của Thi đạo?"

Thi đạo tên Thi Minh, là bạn học Thẩm Tùng An, hai người quan hệ không tồi.

Mấy hôm trước Thi Minh đưa kịch bản cho Thẩm Tùng An, là một bộ phim thần tượng đô thị, nói về chuyện tình của cô bé lọ lem học dương cầm chuyên nghiệp cùng con trai nhà giàu học đàn violon chuyên nghiệp.

Phim thần tượng không phải không được, trọng điểm đây là một bộ phim thần tượng não tàn chẳng có logic.

Trương Kỳ đọc hai tập, cẩu huyết vô cùng.

Thi Minh tìm anh em tốt Thẩm Tùng An làm khách mời mang nhiệt độ, đáng tiếc Thẩm Tùng An ý chí sắt đá, lãnh khốc cự tuyệt.

Thẩm Tùng An uống cà phê, ừ một tiếng, bắt đầu lật xem kịch bản khác.

Trương Kỳ nhìn tên kịch bản trong tay anh, đoàn phim nào lại đưa lời mời, nghĩ thầm: Thẩm ca quả nhiên lợi hại, lại là đại chế tác!!Phim thần tượng não tàn gì đó, mới không nhận đâu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện