Anh Đến Cùng Rạng Đông

Chương 52



Editor: Michellevn

Tần Đường muốn tìm gương soi để sửa sang lại bản thân, vòng qua vòng lại, phát hiện trong phòng Tưởng Xuyên một cái gương nhỏ cũng không có, đành phải từ bỏ.

cô nghĩ nhân lúc mọi người ăn cơm, sẽ chuồn nhanh về phòng mình.

Nhấc bát mì lạnh kia lên, rón rén mở cửa ra, nhìn ra ngoài sân một vòng.

không có người, cô liền đóng cửa lại.

Vừa xoay người đi được hai bước, bỗng nhiên dừng lại.

Lộ Toa vừa tiến vào trong sân, ngẩng đầu, tầm mắt cứ thế chiếu thẳng vào cô, rất dễ nhận ra, cô từ trong phòng Tưởng Xuyên đi ra đã bị nhìn thấy.

Tần Đường thản nhiên nhìn cô ta một cái, sau đó thu lại ánh mắt tiếp tục đi về phía trước.

cô trở lại phòng mình, thay xong quần áo trên người, lấy đồ đi rửa mặt.

Dưới lầu --------

Lộ Toa vài ngày không thấy đã trở lại, A Khởi phần nào đã biết được cô ta bận đi giải quyết công việc, trông thấy cô ta, vẫn nhiệt tình như trước, A Khởi đứng lên, cười nói :" Chị Lộ Toa, chị đã ăn cơm chưa?"

Lộ Toa nhìn bọn họ, lắc đầu cười:" Vẫn chưa."

A Khởi vội vàng nói:" Vậy em đi lấy cho chị bát cơm, chị ngồi trước đi." nói xong liền đi vào phòng bếp lấy bát đũa.

Bên cạnh Tưởng Xuyên vẫn còn trống một chỗ ngồi, tính để dành chỗ cho Tần Đường

Lộ Toa tự nhiên cứ thế mà ngồi xuống, mùi nước hoa trên người cô ta, luôn có phần nồng đậm và quyến rũ.

Tưởng Xuyên nhăn mũi lại, giờ đây đối với loại mùi hương này có chút khó chịu.

A Khởi đặt chén xuống trước mặt Lộ Toa, lại tiếp tục ngồi xuống, Tiểu Thành nói:" Chị Lộ Toa, mọi người cũng chỉ vừa mới cầm đũa thôi, nếu chị về muộn hơn chút nữa, mọi người cũng ăn xong rồi."

Lộ Toa cười cười," không sao."

Lữ An hỏi khách sáo:" Công việc giải quyết xong rồi chứ?"

Lộ Toa:" Ừ, cũng khá ổn rồi."

Lữ An:" Vậy chắc là phải quay về Bắc Kinh rồi hả?"

Cậu ta hy vọng Lộ Toa sẽ đi nhanh một chút, dù sao Tần Đường đang ở đây, hai người cũng lúng túng khó xử, nếu có một người phải đi, lẽ dĩ nhiên Lộ Toa đi là tốt.

Lộ Toa:" Chưa chắc lắm, chúng tôi làm công việc này chính là nơi nào có nhiệm vụ thì đi nơi đó, đều chạy đi khắp mọi miền đất nước, nước ngoài cũng sẽ đi."

Lữ An cười cười, không hỏi nữa.

Tiểu Thành nói:" Vậy chị Lộ Toa vẫn ở đây phải không ạ?"

Đuôi mắt Lộ Toa đong đưa liếc nhẹ Tưởng Xuyên, nhàn nhạt trả lời:" Ở mà........."

Tiểu Thành cười hihi mấy tiếng, A Khởi nhớ tới cái gì đó, nói:" À, tối hôm qua chúng tôi làm tiệc nướng ở trong sân, náo nhiệt lắm đó, đã quên nói với chị....."

Lộ Toa nhướn mày, " Vậy sao?"

" Dạ, anh Lữ bao đấy, bọn em đã mua rất nhiều đồ, đều ăn sạch trơn."

"Vậy để lần sau tôi mời mọi người." Lộ Toa nhìn A Khởi, " Tôi thấy đêm nay rất tốt, mọi người đều rảnh chứ?"

Mọi người đều gật đầu, vừa phấn khởi vừa kích động:" Có ạ, có ạ."

Tưởng Xuyên bưng bát cơm đầu cũng không ngẩng, nói :" Tôi không rảnh."

"Hả?" Tiểu Thành nói, " anh, anh sao vậy ạ?"

" Có việc."

Mọi người cũng không hỏi nữa.

Lộ Toa quay đầu nhìn anh một cái, trong đáy mắt dần dần lạnh lẽo.

.............

Tần Đường ăn xong mì lạnh, lại bắt đầu buồn ngủ

Dựa vào đầu giường, mệt mỏi muốn ngủ.

cô biết Lộ Toa đã trở lại, cô không muốn nhìn thấy cô ta, cứ nằm vùi trong phòng chờ Tưởng Xuyên.

Ngay tại lúc cô sắp ngủ gục, di động vang lên.

【Lấy đồ xuống dưới nhà】

Nhìn lại mới đó mà đã hai giờ rồi.

Đồ đạc đã thu dọn từ lâu, cô bỏ di động vào trong túi, đeo lên lưng, mang máy chụp ảnh ra cửa.

Tưởng Xuyên đang tựa vào sườn xe hút thuốc, đêm qua một đêm không ngủ, cũng không cảm thấy mệt mấy, rít mấy hơi thuốc, liền có tinh thần.

Tần Đường đi từ trên lầu xuống, mặc áo thun trắng và quần ống rộng màu xám khói, đi giày đế bằng, đichậm hơn so với bình thường.

Cô xinh đẹp, dáng người cao dong dỏng, mặc gì đi chăng nữa cũng có thần thái đặc biệt của cô.

Mấy người trong sân nửa ngày rồi chưa nhìn thấy cô, đều nhịn không được nhìn qua, Tiểu Bạch hỏi:" Chị Tần Đường, chị muốn ra ngoài hả?"

Tần Đường nuốt nuốt xuống họng:" Ừ, có việc."

A Khởi nghe giọng cô có phần bất thường, " Chị Tần Đường, có phải chị bị cảm rồi không ?"

Tần Đường khẽ hắng giọng, " không, cổ họng có chút không thoải mái thôi."

Nét mặt cô không thay đổi, xách túi đi về phía Tưởng Xuyên.

Ở phía sau A Khởi vẫn đang quan tâm:" Cổ họng không thoải mái ạ, để dì Quế nấu chút nước lê cho chị uống, lê mua hai ngày trước vẫn còn mấy trái đấy ạ."

Tần Đường:" không cần đâu, mọi người lấy lê ăn đi."

cô kéo cửa xe, trông thấy Lộ Toa đang tựa vào cửa phòng khách, trên mặt cô ta không biểu hiện gì, hút thuốc, khói bay lượn lờ.

Tần Đường nhìn Tưởng Xuyên.

Tưởng Xuyên liếc qua cô, cười như không cười ném điếu thuốc đi, dùng chân dập tắt rồi lên xe.

Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, chiếc xe Jeep màu đen lái ra khỏi sân.

Được nửa đường, Tưởng Xuyên dừng xe bên ngoài một ngân hàng, " Chờ anh một chút."

Tần Đường gật đầu:" Vâng."

cô nghĩ rằng anh đi rút tiền.

Vài phút sau, Tưởng Xuyên quay lại xe.

anh lái xe đến khách sạn nơi tổ chức phiên đấu giá, xách túi của cô qua, " đi thôi."

Tần Đường thong dong đi bên cạnh anh, tiến vào đại sảnh khách sạn, bỗng dưng cảm thấy có chút buồn cười, hôm qua anh còn nói có thể thuê phòng ở đây, hôm nay bọn họ liền tới luôn.

Vừa ngẩng đầu thì thấy Tưởng Xuyên đang nhìn cô:" Cười gì hả?"

Nụ cười của Tần Đường không giảm đi, đi tới kéo cánh tay anh, " không gì hết á, vui vẻ thôi."

" Hóa ra em ở Nghĩa trạm không vui vẻ gì, nơi đó rất chán sao?"

"............."

anh cứ thế mà cố ý xuyên tạc tâm tư của cô vậy đấy.

Tần Đường không thèm để ý đến anh nữa, lôi túi qua, lấy ra chứng minh nhân dân đưa cho anh.

Tưởng Xuyên nhìn nhìn, nhận lấy đi check in. 

Tần Đường đứng trong đại sảnh nguy nga tráng lệ, nhẹ quay nửa vòng nhìn chung quanh, chợt thoáng thấy một gương mặt, hơi quen thuộc, người nọ xoay người rất nhanh, chỉ để lại cho cô một bóng lưng, Tần Đường nhíu mày, ngẫm nghĩ, lại không thể nào nhớ ra đã gặp ở đâu.

Tưởng Xuyên cầm thẻ phòng đi tới, thấy cô đang cau mày, cúi đầu hỏi bên tai cô:" không thoải mái hả?"

Ý anh là cơ thể của cô.

Bên tai Tần Đường nóng lên, thấy rõ tia giễu cợt trong mắt anh, tai cũng đỏ lên luôn, đẩy anh ra, tự mình đi về phía trước.

Phòng ở lầu 18.

Tần Đường bước vào trong phòng, nói:" Bà nội em có hơi mê tín, bà nói rằng mua nhà ở không được mua lầu 18, ở khách sạn cũng tốt nhất không nên ở lầu 18, từ nhỏ em nghe riết thành thói quen rồi."

Tưởng Xuyên nhướn mày:" Bởi vì là 18 tầng địa ngục sao?"

"Vâng."

" Lần đầu tiên em ở lầu 18 hả?"

"Vâng."

anh cười nhẹ ra tiếng, vào phòng tắm xả nước cho cô.

anh không quên, đưa cô đến đây một chuyến, chính là thỏa mãn ý muốn tắm bồn của cô.

Cũng không có gì cho cho cô cả.

Tần Đường đặt đồ đạc xuống, bước tới cửa phòng tắm, thấy anh đang điều chỉnh nhiệt độ nước, khẽ nói:" thật ra 18 tầng địa ngục cũng không đáng sợ như vậy."

Tần Đường quay đầu lại nhìn cô," Lại đây thử xem nào."

Tần Đường đi tới, dùng tay sờ thử," Nóng."

Tưởng Xuyên chỉnh nước lạnh lên một chút, ngón tay Tần Đường chạm chạm, nói :" Được rồi ạ."

Xả nước xong, Tưởng Xuyên đi ra ngoài.

Tần Đường ngâm mình trong bồn tắm lớn, nước ấm vừa đủ, xua đi nỗi mệt nhọc và bải hoải trong cơ thể, cô khoan khoái thở ra một hơi dài dễ chịu.

Tưởng Xuyên ngồi dựa vào trong ghế sô pha, nghĩ tới chuyện đêm qua, nghĩ vầ những lời Hàn Thành nói sáng nay.

Người ẩn náu bên cạnh Khương Khôn, có đúng là người anh suy đoán hay không ?

Nếu đúng, vậy bước tiếp theo anh sẽ phải thay đổi kế hoạch rồi.

Hai nhiệm vụ, không thể để sai lầm cái nào cả.

đang nghĩ xuất thần, chuông di động vang lên.

Tưởng Xuyên mở ra, nhìn tin nhắn Lộ Toa gửi đến.

【anh muốn biết cái gì, có thể hỏi em, em sẽ nói cho anh những gì em biết. 】Tưởng Xuyên rủ mắt, không phản ứng gì.

Cách vài phút nữa, lại nhận được một tin nhắn

【Tưởng ca, em hối hận rồi.】

Hối hận cái gì? Hối hận rời bỏ anh, hay là hối hận đã theo Khương Khôn, đi trên con đường không có lối quay về.

Tưởng Xuyên khẽ mím môi lại, lời Lộ Toa là giả hay thật đã không còn quan trọng nữa rồi, biết đâu là thật, cũng có thể là đang thăm dò anh.

Là thật, anh cũng không thể giúp cô ta, ai cũng phải trả giá cho những sai lầm do mình tạo ra.

Nếu là thăm dò, vậy anh lại càng không thể hứa hẹn gì cả.

anh đặt di động xuống, nhìn thời gian, Tần Đường đã ngâm ở trong đó được bốn mươi phút rồi.

Phụ nữ tắm bồn đều lâu như vậy sao?

anh bước tới, đẩy cửa ra.

Tần Đường mệt mỏi nằm tựa trong bồn tắm lớn, cần cổ trắng xinh tuyệt đẹp ngửa ra sau, đôi mắt khép chặt, hàng mi dày dậm cong vểnh lên, mái tóc dài ướt nhẹp vắt lên thành bồn tắm màu trắng.

Cứ như vậy cô đã ngủ luôn trong bồn tắm lớn.

Tưởng Xuyên đi vào, thử thử nước ấm, hơi lạnh rồi.

anh kéo người lên, Tần Đường liền tỉnh, đôi mắt mơ màng ẩm ướt, qua mấy giây mới nói :" Em ngủ rồi sao?"

Tưởng Xuyên:"Ừ."

anh kéo cái khăn tắm, bao cả người cô lại bế ra ngoài, " Sấy khô tóc rồi ngủ tiếp."

" anh làm giúp em." cô lắc lắc chân, hơi có chút làm nũng.

"Được."

Tần Đường quấn khắn tắm, ngồi trên đùi anh, đầu cúi xuống kề sát lại.

Tưởng Xuyên sấy tóc cho cô, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua từng sợi tóc của cô, Tần Đường nằm sấp trên ngực anh, cảm thấy dễ chịu buồn ngủ, nhớ ra hình như sáng sớm anh đã ra ngoài, thỏ thẻ hỏi:" anh có mệt không?"

Tưởng Xuyên nhìn cô," Vẫn ổn."

Tần Đường:" Lát nữa anh cũng nghỉ ngơi chút đi nhé."

Tưởng Xuyên nở nụ cười:" Ừhm."

Sấy tóc xong, Tưởng Xuyên đi tắm rửa.

Lúc đi ra, Tần Đường đã ngủ rồi.

anh nằm xuống bên cạnh cô, tay quấn quanh vòng eo mành khảnh của cô, rồi tà tà hướng lên trên, khẽ nắm lấy một khối trắng nõn mềm mịn.

Cảm thấy như này ngủ rất ngon.

Lúc 6 giờ Tưởng Xuyên tỉnh lại.

Chỉ ngủ được hai tiếng đồng hồ.

anh vừa đứng dậy, Tần Đường cũng mở mắt, chỉ là nhìn anh rồi xoay người lại tiếp tục nhắm mắt.

" Đói không em?" Tưởng Xuyên vân vê vành tai cô.

" Ừm........ hơi hơi ạ......" cô không muốn dậy chút nào.

Tưởng Xuyên khom người hôn cô, áo choàng tắm của cô đã buông lỏng, tay anh dễ dàng ngao du trênngười cô, cơ thể Tần Đường căng thẳng, không ngừng vặn vẹo, " anh làm gì vậy hả?"

" Dậy không ?" anh cắn nhẹ viền tai cô.

Tần Đường khẽ run rẩy, " Dậy."

Giờ này cô thật sự không muốn làm gì hết á.

Tưởng Xuyên chống nửa người lên, cúi xuống nhìn cô mấy giây, không trêu chọc cô nữa.

anh đi tới cầm túi của cô trên ghế sô pha, lấy ra quần áo cho cô.

Tần Đường ngồi trên giường mặc quần áo.

Tưởng Xuyên mặc quần dài vào, Tần Đường nhìn anh đè ép lại khối căng phồng kia, kéo dây kéo lên, hai mắt cô nhìn mãi, như vậy không khó chịu sao?

Tưởng Xuyên không phát hiện ra, mặc áo sơ mi vào, chạm đến cái thẻ trong túi quần, tay hơi dừng lại.

Lữ An xử lý việc thật nhanh chóng, sáng nay đã chuyển tiền vào thẻ cho anh rồi.

anh lấy thẻ ra, đi tới bên giường, đang tính nói chuyện.

Di động của Tần Đường lại vang lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện