Chương 17: 17: Ác Mộng Đã Quay Trở Lại
" Ặc! "
Một vũng máu đỏ tươi bắn ngay tới chân Tần Nhiệm.
Dưới đế giày của cô là vết máu còn đang loang lổ không ngừng.
Nó óng ánh dưới ánh đèn vàng hoe cũ đến lạ kì.
Trước mắt cô là cảnh tượng một đám học sinh nữ đang dùng chân đạp mạnh vào người của một nữ học sinh khác.
Nạn nhân chỉ biết kháng cự bằng cách cuộn tròn mình lại.
Lũ người đang dùng hết sức giẫm đạp lên ngươi khác kia không phải là đám bị đình chỉ cách đây một tháng sao? Sao chúng vẫn còn đánh người ta? Chỗ này là chỗ quái nào? Tại sao Tần Nhiệm lại có mặt ở đây....
Cô chỉ biết đứng như trời chồng trước cảnh tượng đó.
Nó làm cô nhớ lại những kí ức méo mó những năm cấp hai.
Trước nay chúng chưa hề tan biến khỏi trí nhớ của cô...?
Đổng Uyên nhẹ nhàng bấm nhẹ mấy ngón tay của mình lên người cô, mân mê lên đến vai thì dừng lại.
Cô ta nhìn hành động trước mắt kia bằng đôi mắt thích thú.
" Đây là rạp chiếu phim của bọn tớ.
Kia là bộ phim được phát trực tiếp.
Nó quá là thanh xuân đúng không nào ~ "
"......!"
" Bộ phim có tên: Thanh Xuân Đẫm Máu đó ~ "
" Áaaaaa! "
Không xong.
Chúng đã bẻ ngón tay trỏ của nạn nhân ngay trước mặt cô.
Tiếng xương kêu rắc rắc khiến cô sởn tóc gáy.
Trong khi nạn nhân khóc không thành tiếng thì đám kia lại trông thích thú vô cùng.
Mặt đứa nào cũng cười tươi như hoa.
Chúng nó nghĩ mình đang làm làm cái gì vậy?
" Giờ cậu đã được chứng khiến tận mắt rồi đó.
Sao nào? Rất vui mắt đúng không? "
Cổ họng cô nghẹn lại.
Tần Nhiệm không thể phản ứng được gì khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đó.
" Các bạn ~ "
Đổng Uyên nhẹ nhàng cất tiếng gọi làm đám đó quay ngoắt sang.
Chúng thôi ngồi trên người của nữ sinh kia mà đi lại phía cô.
" Ai thế Đổng Uyên? Bạn mới của mày à? "
" Mới đâu mà mới.
Bạn hơn ba tháng rồi nha.
" Cô ta nháy mắt khi vẫn ở sau lưng của Tần Nhiệm.
" Ra là con nhỏ trong ảnh.
Nhìn nó ngoài đời khác xa ghê.
Kiểu như dễ ghét hơn ấy nhỉ? "
" Đừng nói thế mà ~ Tần Nhiệm dễ giận lắm đó ~ mày mà không dỗ được thì đừng có đẩy cho tao nha.
"
" Con già giả tạo này.
Hahahaha.
"
Chúng cười phá lên sau trò đùa chẳng có ý nghĩa gì.
Tần Nhiệm chỉ nhìn chăm chăm vào cảnh tượng trước mặt.
Máu me bắn ra khắp nơi.
Mấy vết máu trước đó bị khô lại vẫn còn in rõ trên mấy viên gạch cũ nát này.
Sách vở bị xé làm trăm mảnh rồi ném hết xuống con sông bên cạnh.
Chiếc cặp sách bị cột vào một cây sào cao chừng ba mét đang đung đưa trước gió lớn.
Nữ sinh kia nằm la liệt dưới đất.
Thân thể có bao nhiêu là vết thương vẫn đang rỉ máu.
Từng chút một.
Có vẻ như do không chịu được nữa nên cậu ta đã ngất lịm đi.
Thật lòng khi nhìn thấy cảnh này, cô suýt nữa đã bật khóc.
Người ở kia thật giống cô năm trước.
Thậm chí còn có phần thảm hại hơn nhiều.
Cảm giác sợ hãi bỗng ùa lại người Tần Nhiệm.
Bỗng dưng cô bị một lực mạnh tác động vào liền ngã ra đất.
Đổng Uyên đã đạp cô ngã xuống không thương tiếc.
" Đau quá...!"
Trong khi cô đang xuýt xoa vết thương ở khuỷu tay trái thì bỗng thấy xung quanh tối đi.
Ba người bọn chúng nhăm nhe đến gần cô với ánh mắt thích thú và nụ cười man rợ trên môi.
Cảnh tượng hôm nào đã hiện rõ ngay trước mắt cô.
Tần Nhiệm vẫn đang cố giữ bình tĩnh trước lúc này.
Cô quay sang nhìn Đồng Uyển phía sau:
" Cậu muốn làm gì tôi? "
" Haiz...!xem cách cậu ăn nói kìa.
Cậu không ngu đến mức không nhận ra được nguy hiểm của bản thân đấy chứ? Nên biết ý tứ chút đi nha ~ "
Cô ta thở dài ngao ngán rồi nhìn cô mà giải thích.
Vẻ mặt và giọng điệu đó như thể cô ta chẳng làm gì sai vậy.
Nghe rất chướng tai gai mắt.
" Tôi chẳng hiểu gì cả.
Mau bảo các bạn của cậu thả tôi ra đi.
Tôi đảm bảo sẽ không nói chuyện này với ai.
"
Tần Nhiệm nghiêm túc nhìn thẳng vào mặt Đổng Uyên.
Thế nhưng khi nghe đến câu đó thì cô ta lại cười phá lên.
Ả cứ cười mãi suốt hai phút làm sự kiên cường trong cô dần lung lay.
Ý chí Tần Nhiệm sẽ không vững nếu bị ai chê cười trực diện như này.
" Đừng có đùa nữa mà ~ lần trước khi chứng kiến cảnh này, mày đã báo cho giáo viên biết còn gì.
Nhìn mày ra vẻ trong sạch làm tao thấy ớn lắm có biết không hả?! "
Cô vừa hiểu ra mọi chuyện thì ngay lập tức bị ăn một bạt tát từ đứa béo ngồi bên trái.
Một cái tát đau điếng làm miệng cô bắt đầu rỉ máu ra ngoài.
Tần Nhiệm cảm nhận rõ được dòng máu ấm nóng đang chảy trong miệng mình.
Đương nhiên một cái tát cũng chưa thể khiến tên chủ mưu thấy thỏa mãn.
Cô ta ra lệnh cho đứa béo kia cho cô ăn thêm vài cú đấm nữa mới thỏa.
Ngay khi con nhỏ đó đang định tát cô thì cô đã húc mạnh đầu mình vào đầu nó.
Nó bị choáng rồi hơi ngã ra sau.
Tuy nhiên, cô còn chưa kịp tự hào thì đứa còn lại đã lập tức kéo lấy tóc cô.
Chúng bắt đầu đánh đập cô từ đó..
Bình luận truyện