Anh Đến Cùng Sao Đêm

Chương 37: 37: Bạn Học Mới Cứ Nhìn Tôi Chằm Chằm




Khi đối phương vừa bước vào lớp cũng là lúc Tần Nhiệm quay xuống dưới chỗ của Vương Bất Thái để tránh việc đụng phải anh ta.
" Này cậu....tôi có cái này chưa hiểu ấy....cậu giảng lại cho tôi hiểu nha...."
Lớp trưởng lớp cô khá bất ngờ khi thấy Tần Nhiệm chủ động nhờ giúp đỡ.

Bình thường dù gặp bài khó như nào thì cô sẽ tự ngẫm và tự làm chứ chẳng đi hỏi ai.

Bỗng dưng cậu ta lại thấy ngại ngùng đôi chút.
Nói thẳng ra thì từ khi làm lớp trưởng đến nay chưa có ai hỏi bài cậu cả.

Một lớp được cho là đứng đầu khối thì họ chẳng phải bàn vấn đề học tập bao giờ.

Tính tự học của họ rất cao.
Do đó nên Vương Bất Thái chấp nhận giúp cô làm một bài toán nhỏ.

Cả hai mải mê thảo luận mà không để ý rằng học sinh mới đã nhìn cô chằm chằm từ bao giờ.
" Em giới thiệu về bản thân mình chút đi.

"
" Chào mọi người.

Tôi là Vương Chí Thần.

Tuy hơn mọi người một tuổi nhưng nếu là bạn học cùng lớp thì đừng ngại.

Mong các bạn giúp đỡ! "
Nói xong thì anh ta còn không quên khuyến mãi cho mọi người nụ cười khểnh rất đáng yêu làm trái tim các bạn nữ như đổ gục ngay tại trận.

Với vóc dáng cao ráo cùng vẻ bề ngoài thư sinh, Chí Thần đã chính thức được các bạn nữ trong lớp ngưỡng mộ.


Giờ thì cả lớp đã hiểu tại sao nữ sinh lại bu đầy bên ngoài rồi.
" Đẹp trai quá đi.

"
" Soái ca của lớp mình đây rồi ~"
" Sao lại chọn lớp này vào học vậy ạaaa? "
" Cậu ăn gì mà cao thế? "
" Có thể chia sẻ cho tớ bí quyết đánh cắp trái tim người khác không? "
Cô Khinh Tư cảm thấy câu hỏi của các em học sinh lớp mình không được nên lập tức ổn định lớp học:
" Vương Chí Thần mới từ nước ngoài về.

Nhưng do một số lí do mà em ấy vào học lớp này.

Đừng hỏi dồn dập người ta quá nhé các em.

Em sẽ khiến bạn khó xử mất.

"
Dưới sự dẫn dắt của cô thì cả lớp dần lặng đi theo từng phút một.

Cả lớp nhìn nhau đầy ẩn ý.

Khoảng ba mươi phút nữa là hết tiết.

Đến lúc đó cả lớp nhất quyết sẽ bao vây cậu ta lại rồi " hỏi xoáy đáp xoay ".
" Rồi.

Giờ em tìm một chỗ trống tromg lớp rồi ngồi xuống đi nhé.

Chúng ta sẽ bắt đầu bài mới ngay bây giờ nha.

Hãy mở sách trang một trăm hai mươi sáu ra.....!"
" Xong rồi.

Cậu cứ làm thế đi là ra kết quả.

Không hiểu gì thì hỏi tôi nhé.

"
Vương Bất Thái tự hào đưa vở cho cô rồi lấy sách trong cặp ra.

Tần Nhiệm liền cảm ơn cậu rồi quay ngược lên trên bàn của mình.

Một ánh mắt sắc lẹm lập tức nhìn thẳng vào cô từ một phía nào đó khiến cô hơi hoảng.

Cô biết chắc rằng ánh mắt đó đến từ ai.

May cho Tần Nhiệm rằng chỗ còn trống duy nhất là ở sau lưng của Giảo Quyên.


Mà dãy của cô ấy lại ở tận ngoài cửa còn dãy cô nằm sát bên trong.

Hai người họ có vẻ khá thân ngay từ lần đầu gặp nên tin đồn đã lan nhanh trong lớp.

Báo hại tương lai có người sẽ phải cất công đi dọn tin đồn nhảm.
Song tuy hai người họ ngồi xa như thế mà cô vẫn cảm thấy một ánh nhìn xuyên thẳng vào lưng mình.

Nó khiến cô hơi bồn chồn.
Tần Nhiệm mong sao tiết Văn học này hãy kéo dài chút.

Bởi cô không biết liệu chuyện hôm qua có phải là thật hay không.

Nếu là thật thì tên kia có tới làm phiền cô hay làm khó cô trước lớp không?
Nếu tình huống đó thật sự xảy ra thì Tần Nhiệm chẳng buồn mà đi học nữa.

Nói thẳng luôn là thế.
Khoảng nửa tiếng sau thì chuông hết tiết reo lên.

Tần Nhiệm lập tức bước nhanh ra khỏi lớp nhân lúc học sinh mới đang bị vây quanh.

Kế hoạch của cô đương nhiên thành công trót lọt.
" Hôm qua mày may mắn quá nhỉ? ".

Bạch Vũ từ đám đông nhảy ra chỗ cô.
" Hôm qua là do mấy người thật....!"
" Ờ đương nhiên.

Đổng Uyên nghĩ ra đàng hoàng mà.

Có cái nào không táo bạo cơ chứ? "
Cô im lặng không nói gì.

Giờ cô vẫn đứng trước cửa lớp đợi Đổng Uyên và Môn Mập đến như thường lệ.

Cô ta nói rằng nếu hôm nào không thấy bóng dáng cô chờ đợi thì ả sẽ đốt hết tóc của cô.

" Có phải hôm qua có ai đó đến giúp mày đúng không? Tao nghe lũ kia nói rằng có một thằng nào đó đã đánh chúng ra bã.

À mà đó là những gì cuối cùng bọn tao nói với nhau.

Giờ bọn ngu đó lên phường hết rồi còn đâu.

"
Bạch Vũ tiện tay bóc vỏ kẹo ra rồi cho nhanh vào miệng.

Tần Nhiệm chỉ biết nghe chứ không đáp lại câu nào.
Thi thoảng Bạch Vũ hay nói chuyện vu vơ với cô trong lúc đợi bạn của nhỏ.

Mấy chuyện nhỏ thường nói một là chuyện xàm, hai là xàm gấp đôi.

Ba là nói về cô để châm chọc.
" Trả lời tao đi chứ con nhỏ kia.

Mày bị câm à? Mày biết mày mà câm thế làm tao muốn tẩn mày như nào khônggg.

Tao biết rằng mày đủ thông minh để hiểu tao muốn gì mà.

"
Nhỏ đó vừa nói vừa tiện tay cầm đầu cô lắc đi lắc lại.
Đau quá...
" Bạn mới.

Bạn có thể bỏ tay ra khỏi đầu của bạn gái tôi trước khi chúng ta lên phòng giáo vụ không? ".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện