Chương 41: 41: Sao Chiếu Mệnh
[......]
Hôm đó Vương Chí Thần lại cứu cô lần nữa.
Quả thực hôm đó cô quá hoảng loạn và sợ hãi nên không nhớ đám vô lại kia bị xử lý ra sao.
Cô chỉ nhớ khi chiếc cúc áo trên cùng của mình bị gỡ ra, hắn đã lao đến và đấm cho tên kia một nhát giữa mặt.
Khuôn mặt anh ta khi đó rất đáng sợ.
Một biểu cảm giận giữ chưa từng có.
Khi đó Chí Thần cùng đám bạn của mình đi qua và chứng kiến mọi chuyện.
Họ lập tức lao vào giúp đỡ cô không ngại khó khăn, dẫu cho bọn chúng toàn là lũ học sinh cá biệt của trường.
Đặc biệt là Vương Chí Thần.
Trong lúc tinh thần cô vẫn chưa ổn định thì Chí Thần cùng đám bạn đã đánh chúng ra bã.
Họ đe dọa chúng rằng sẽ báo cáo chuyện này lên Bộ giáo dục của thành phố.
Chiếc điện thoại cùng đoạn video đã được tiêu hủy nhanh chóng.
......................
" Tần Nhiệm.
Không sao chứ? "
Cô từ từ ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mình lên.
Đương nhiên là Vương Chí Thần đang quỳ một gối trước mặt cô.
Vẫn là gương mặt đẹp trai khó tả đó, vẫn có vết máu dính trên mặt như đêm hôm qua.
Cơ mà nụ cười của đối phương khác với lần đầu tiên gặp.
Nụ cười lúc này của anh khiến cô thấy bình yên lạ thường.
" Huhuhu...!".
Tần Nhiệm khóc nức nở trước mặt anh mà không còn để tâm đến việc thổ lộ cảm xúc trước mặt người lạ.
Cô không thể kiềm chế bản thân trước anh.
Cô chẳng sợ đối phương chê bai mình.
Đối phương cũng không phán xét cô.
Chí Thần chỉ đơn thuần ôm nhẹ cô vào lòng giữa trời đông đang dần lạnh giá.
Một cái ôm thật đơn giản và ấm áp.
" Ngoan nào.
Mọi chuyện đã ổn rồi.
Em đừng khóc nữa.
"
Anh ta dỗ dành cô bằng những câu từ cô chưa bao giờ nghe được.
Tần Nhiệm liền siết chặt lấy anh không rời.
Giống như đứa trẻ vừa tìm lại món đồ chơi quý giá của mình vậy.
Hơi ấm từ cơ thể anh đang lan dần sang cô.
" Hức hức....tôi sợ quá.....!"
" Em sợ những chuyện như này lắm đúng không? "
" Sợ...rất sợ....!"
" Em có đau không? "
" Đau..đau kinh khủng ạ....!"
" Thế em muốn mình mãi mãi bị như thế hả? Mỗi ngày đều bị hành hạ và chà đạp? "
Đối diện với câu hỏi đó của Chí Thần lại khiến cô hơi bối rối và lo toan.
Song Tần Nhiệm lại hiểu ra được một định lí rất đơn giản mà cô lẽ ra nên biết ngay từ đầu.
" Nếu không muốn thì sao phải chịu đựng nó? Cứ vậy mà gạt bỏ đi thôi.
"
Chí Thần như đang đọc được suy nghĩ của cô vậy.
Điều anh ta nói cũng là điều cô đang nghĩ đến.
" Xem ra tôi nói đúng nhỉ? "
Nói rồi đối phương đưa tay lên lau nước mắt cho cô.
Anh ta nhìn thẳng vào mắt đối phương mà nói:
" Nếu em không muốn thì hãy đi báo cáo với nhà trường.
Hãy tiêu diệt tận gốc để sau này không ai phải chịu cảnh như em nữa.
Kể cả em.
Em chẳng có nghĩa vụ hay bị ép phải chịu thay họ cả.
"
Trước những lời khích lệ đó, Tần Nhiệm thấy rất mừng.
Song cô vẫn không thể ngừng lo lắng đôi chút:
" Nhưng...nhưng...hiệu trưởng là....!"
" Mẹ của Đổng Uyên đúng không? Chuyện này tôi hiểu gần hết rồi.
Tôi sẽ giải quyết ngay hôm nay.
"
" Ổn không.....!"
" Haha.
Ổn lắm.
Giờ thì..
"
Chí Thần nhẹ nhàng quỳ gối xuống rồi bế cô lên một cách rất nhẹ nhàng.
" Em nên đến phòng y tế của trường một lát rồi nghỉ ngơi ở đó.
Chiều nay chúng ta hãy cùng nhau chấm dứt chuyện này.
"
" Thế còn anh thì sao...mặt anh dính máu.."
" Khỏi lo.
Của đám kia thôi.
"
" Giống như hôm qua...!"
" Đúng.
Giống như hôm qua vậy.
Nhưng hôm nay em sẽ được tự do.
".
Bình luận truyện