Chương 54: 54: Vết Nhơ Trên Mặt
[......]
" Đỡ lấy! "
" Ê con bé kia! Cầm bóng cho đàng hoàng vào! Tí cậu lại đi nhặt bóng đấy.
"
" Thì rơi cũng có sao đâu.
Tần Nhiệm lát nữa sẽ nhặt cho mình mà.
Đúng không? "
Tâm Ái vừa nói vừa quay lại nhìn cô cười tươi rói.
Cô cũng chỉ biết cười gượng đáp lại.
Hiện tại cô đang ngồi nhìn các bạn cùng lớp chơi bóng chuyền.
Ban nãy cô ngồi còn chưa ấm mông đã bị Tâm Ái gọi xuống.
Cô bạn bảo rằng cô giáo đang điểm danh nên cứ xuống một lát rồi nên.
Rốt cuộc lại bị bắt ngồi đây để tránh vận động.
Tần Nhiệm đưa mắt nhìn xung quanh.
Vương Chí Thần không có ở đây.
Ban nãy cô có hỏi lớp trưởng thì cậu ta bảo Chí Thần đi muộn không lí do nên đang bị phạt làm gì đó.
" Cẩn thận! "
Bộp! Một trái bóng chuyền lăn đến chỗ cô.
Trước mắt là Tâm Ái đang hớt hải chạy lại.
" Cậu lạ quá.
Mình gọi bao lần mà cậu chẳng phản ứng gì cả.
Từ đó đến đây đâu xa lắm? "
" A...xin lỗi.
Mình đang nghĩ ngợi lát thôi.
Bóng của các cậu đây....!"
" Thôi khỏi đi! Mình lấy trái này rồi.
Cậu đi qua kia nhặt trái đó về giùm mình nha.
" Tâm Ái tỏ rõ thái độ cướp lấy trái bóng từ tay cô.
Cô ta chỉ tay sang phía đội chơi bóng rổ.
Ở góc sân đúng là có một quả bóng chuyền.
" Thế nha.
Lấy hộ cái.
" Nói xong Tâm Ái bỏ đi chơi với đám bạn của mình.
Tần Nhiệm hết nhìn về phía trước rồi lại nhìn sang bên đó.
Họ đang chơi thể thao vô cùng hăng say.
Cô chẳng biết mình có nên đi lấy không.
" Người ta có lòng nhờ thì mình cũng chịu khó vậy.
Có lẽ mình nên xin phép họ trước."
Cô nhún vai rồi từ từ đứng dậy bước sang bên đó.
Dù sao kia cũng toàn là học sinh nam lớp Tần Nhiệm mà.
Họ sẽ thông cảm thôi.
Chỗ Tâm Ái.
" Mày không thấy quá đáng à? Tần Nhiệm đang bị bong gân đó.
" Nữ sinh tóc ngắn nói.
" Sao tao nhìn như mày đang âm mưu bắt nạt nó gián tiếp thế nhỉ? ".
Một học sinh khác nói đế thêm.
Cả nhóm đều dừng chơi lại mà quay sang nhìn cô.
" Đâu có.
Mình chỉ muốn nó vận động chân tay chút cho khỏe mà.
Trời lạnh thì nên vận động nhiều chứ.
"
Tâm Ái khoanh tay nhìn theo bóng dáng cô.
Cả đám nghe thế cũng chẳng biết nói gì thêm.
Suy cho cùng thì Tâm Ái cũng là người hòa đồng hướng ngoại nên được lòng cả lớp.
Chẳng những thế lại còn xinh đẹp nên chẳng thiếu người theo đuổi.
Họ nghe nói Tâm Ái là con của một nhà tài phiệt giàu có, chuyên hỗ trợ trường về mảng du học.
Mà bạn của Tâm Ái thì rất muốn đi du học sang các quốc gia khác nhau.
Cả nhóm đang chơi bóng rổ hăng say bỗng bị lời nói của Tần Nhiệm chen ngang:
" Xin lỗi..
mình muốn vào lấy quả bóng đằng kia.
Các bạn dừng chơi lại một chút được không? "
Nói rồi cô chỉ tay về phía quả bóng chyền đang nằm trong góc.
Một thanh niên có phong thái như trưởng nhóm gật đầu ra hiệu.
Cô nhanh chóng cầm lấy trái bóng rồi bước lại phía Tâm Ái đang đứng khoanh tay ở góc sân.
" Bóng đây.
Tầm này gần hết tiết rồi nên mình lên lớp trước nhé.
Ban nãy mình cũng bảo Giảo Quyên xin phép rồi.
"
Nói xong cô quay lưng muốn rời đi.
Ấy thế mà Tâm Ái lại kéo mạnh cô lại: " Khoan đã nào! Cô bảo lát có kiểm tra đó.
Không ở lại là không được đâu.
"
" Tâm Ái! Kệ cậu ấy đi! "
" Mình chơi tiếp thôi nào.
"
Hai bạn học gọi với Tâm Ái quay lại sân chơi.
Tần Nhiệm kéo áo mình lại: " Tớ không quan tâm đâu.
Chân tớ đau lắm rồi."
Hẳn cô cũng biết rằng Tâm Ái đang có ác cảm với mình nên chẳng muốn dây dưa.
Cơ mà Tâm Ái cũng rất dai.
Cô ta nhất quyết bắt cô ở lại sân bằng đủ kiểu.
Chẳng biết nếu cô ở lại thì Tâm Ái được lợi gì.
" Cậu ở lại cùng với lớp thêm một lát nữa thôi mà.
Ở lại chơi...bóng chuyền chẳng hạn? " Tâm Ái cười trừ.
" Không.
"
Tần Nhiệm kéo mạnh tay áo mình ra khỏi tay của Tâm Ái rồi bước dần lên lớp.
Cô cảm thấy Đổng Uyên có khi còn chẳng rắc rối bằng cô bạn này.
Cô ta sẽ lập tức lôi đầu cô đi luôn.
Đương nhiên nói thế không có nghĩa cô muốn Đổng Uyên quay lại hành hạ mình.
Ai đời lại làm thế bao giờ?
Tâm Ái thấy cô thái độ cự tuyệt thế lại cảm thấy tức giận.
Cô ta đổi sang chiến lược khác.
Tâm Ái bỏ trái banh trên tay xuống rồi đi lại chỗ để khăn bông.
" Trông cậu có vẻ nhất quyết thế thì mình cũng không cản.
Nãy giờ mình dùng dằng với cậu nhiều quá.
Xin lỗi nha.
Trời đang lạnh lắm nên cậu choàng tạm cái khăn này vào.
"
Đối phương đưa cho cô một chiếc khăn bông màu trắng tinh đã được gấp lại rất tươm tất.
Tâm Ái còn cười rất tươi với cô nữa.
" Cảm ơn nhé.
Ơ mà...mặt cậu dính bẩn kìa.
"
" Hửm!? Chỗ nào cơ?! " Tâm Ái đưa tay lên xoa xoa mặt mình.
" Nó ở trên trán này.
Chỗ đó đang có mụn nên cậu đừng chạm vào bằng tay không.
Nó sẽ bị viêm đó.
".
Tần Nhiệm vừa nói vừa chỉ lên trán đối phương.
Ở đó có một vết nhơ màu đen trông như vết nhơ của màu vẽ.
Cô nhìn xuống tay mình rồi đưa khăn lên lau khắp mặt đối phương không chút do dự.
Tâm Ái ú ớ chưa hiểu chuyện gì đã bị cái khăn ụp lên mặt nhanh chóng.
" Đợi tí mình lau cho.
Sắp xong rồi..
"
Đám bạn của Tâm Ái đang chơi cũng dừng lại đi đến chỗ họ.
" Cái gì-khoan đã! "
" Xong rồi.
Xin lỗi vì khiến cậu khó- "
Chiếc khăn được bỏ xuống.
Toàn bộ mặt của Tâm Ái đã bị bôi nhọ đen sì.
Cô ngơ ngác nhìn mặt đối phương rồi cúi xuống cái khăn đang cầm trên tay.
" Tâm Ái bị sao à? "
" Quay mặt ra đây bọn mình xem cho.
"
Nữ sinh tóc ngắn ban nãy xoay người Tâm Ái lại.
Điệu bộ nhăn nhó cùng với khuôn mặt đen nhẻm đó khiến cả nhóm không nhịn được mà bật cười ha hả.
" Mặt cậu sao thế này? Haha.
"
" Nhìn mắc cười ghê luôn đó.
Hahaha.
"
" Có phải muốn làm công chúa nhọ nồi không thế? "
Họ cười phá lên với nhau rất vui vẻ.
Tâm Ái cau mày tức giận.
Cô ta chẳng cần xem mình như nào đã trực tiếp đẩy ngã Tần Nhiệm xuống đất.
" Tần Nhiệm! Cậu cố tình dìm hàng tôi trước lớp đó hả?! Tôi có tâm ý tốt mà cậu dám đem tôi ra làm trò cười?!! "
Cú ngã ban nãy đã làm mắt cá chân cô đập ngay xuống sàn.
Nỗi đau thấu xương khiến cô chẳng còn để tâm đến lời chất vấn của đối phương.
" Chết tiệt...đau quá...!".
Bình luận truyện