Chương 67: 67: Kế Hoạch Đi Trải Nghiệm Đầy Hứa Hẹn
Hôm nay cô Khinh Tư trông bá đạo hơn mọi hôm.
Cô mặc quần âu với áo sơ mi trắng, khoác một chiếc áo khoác dạ màu đen nhìn rất ngầu.
Cả lớp đều trầm trồ ngạc nhiên khi thấy cô giáo như thế.
" Trật tự nào.
Chúng ta đâu ở đây để nói về cô đâu.
Cô đang muốn chúng ta cùng nhau nói về chuyện của tất cả chúng ta.
" Khinh Tư mỉm cười.
" Chuyện gì thế ạ? "
" Bọn em làm bài tốt lắm mà cô.
" Nam sinh ngồi bàn đầu phát biểu.
" Đương nhiên rồi.
Các em đều đã nỗ lực hết sức và cô rất tự hào về các em.
Cô mong các em cũng thấy tự hào với bản thân mình như cô tự hào về các em.
" Cô Khinh Tư nhìn cả lớp cười hiền.
Thế là điểm thân thiết giữa cô trò lại tăng cao thêm mấy nấc.
Cô giáo như nhớ ra việc gì đó liền lập tức đứng dậy.
Khinh Tư chỉ tay về phía dãy ngoài cùng đoạn cuối.
" Chí Thần.
Em lên bục giảng đi.
"
Cả lớp đồng loạt hướng ánh mắt xuống nhìn anh ta.
Chí Thần vẫn đang gục xuống bàn ngủ ngon lành.
Giảo Quyên như hiểu ý cô liền khẽ lay đối phương:
" Cô giáo gọi cậu đó.
Mau dậy nhanh.
"
" Hửm? " Chí Thần mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu lên đã thấy cả lớp nhìn mình chằm chằm.
Cậu ta đang ú ớ chưa hiểu chuyện gì đã bị nam sinh phía sau xốc nách đứng dậy.
Cô Khinh Tư nhìn anh trìu mến rồi quay xuống lớp tuyên dương:
" Các em.
Cô nghĩ rằng Vương Chí Thần xứng đáng được tuyên dương bởi công sức học tập của em ấy.
Chỉ với một tuần ôn tập mà từ một học sinh đứng nhất từ dưới lên đã lên đến hạng 14 của lớp.
"
Tiếng vỗ tay vang lên đồng loạt.
Cô Khinh Tư ra hiệu cho anh phát biểu điều gì đó.
" Ờm… " Chí Thần ngập ngừng, " Tôi chỉ biết cảm ơn mọi người vì đã cổ vũ cho tôi.
Cảm ơn ạ.
"
Học sinh trong lớp nghe thế chỉ biết cười ồ lên.
Chí Thần cũng cười trừ rồi về chỗ.
Tần Nhiệm mải nhìn theo bóng lưng anh ta về chỗ mà không để ý Bất Thái đã đứng bên cạnh từ bao giờ.
" Này.
"
" Hơ…hả? " Tần Nhiệm ngoảnh đầu lại.
" Đứng lên phát giúp tôi phiếu này đi.
Giảo Quyên vừa ra ngoài rồi nên tôi nhờ cậu cho tiện.
" Nói xong cậu ta ném xuống bàn cô một chồng giấy A4.
Tần Nhiệm liền đứng lên phát cho hai dãy trong, còn Vương Bất Thái phát hai dãy còn lại.
Khi cô phát cho ai là người đó lại trầm trồ ngạc nhiên.
Thật ra khi nãy cô vẫn chưa biết nội dung là gì.
Cô chỉ muốn phát nhanh thật nhanh để ngồi về chỗ mà thôi.
Hóa ra đó là phiếu tham gia trải nghiệm ngoài trời mà nhà trường tổ chức.
Địa điểm là công viên giải trí Yuntai Garden bên Phật Sơn.
" Các em nhìn vào phiếu lớp trưởng vừa phát cũng hiểu rồi nhỉ.
Hiệu trưởng đã ưu ái khối học mới là chúng ta học hành vất vả nên mới xin cấp trên tổ chức cho đi đó.
Các em xem ai có muốn đi thì tham gia nha.
"
" Bọn em tham gia ạ!! " Cả lớp ồ lên không chút do dự.
Tiếng hét đồng thanh đó khiến cô hơi giật mình mà co mình lại.
Tần Nhiệm còn chưa đưa ra quyết định mà.
" Ê.
Ai biết có những ai không tham gia.
Ai tham gia hay không cứ điền vào phiếu đi nhá.
" Bất Thái đứng dậy ổn định lớp lại.
Cô cảm giác ánh mắt cậu ta đang nhìn cô rồi nói câu đó.
Một nữ sinh lên tiếng: " Thế cô có đi cùng chúng em không ạ? "
Khinh Tư nghe thế chỉ cười mỉm:" Cô không tham gia lần này.
"
" Ơ tại sao ạ? Cô đi chung cho vuiiii.
"
" Cô có việc bận gia đình nên không đi chung với các em được.
Các em chịu khó nha.
"
" Nhưng mà cô ơi, trong đây ghi nếu cả lớp đi thì phải có giáo viên chủ nhiệm đi theo.
" Bất Thái lên tiếng thay cho học sinh.
" Chuyện đó cô chuẩn bị rồi.
Nếu các em đi thì khi nào gặp, các em sẽ được gặp mặt cô ấy.
Thế cô đi trước nhá.
Ở lại xíu nữa mới được về nha.
"
Cô Khinh Tư rời đi với khuôn mặt thanh thản.
Cả lớp đứng chào cô xomg là ngồi xuống bàn tán rôm rả.
Các nhóm chơi đã bắt đầu ngồi lại với nhau, lên kế hoạch tỉ mỉ cho chuyến đi này.
Tần Nhiệm ngồi nhìn nó một hồi lâu.
Cô không biết mình có nên đi hay là chọn ở nhà cho lành.
Cô sợ rằng nếu mình đi thì không chơi cùng ai được.
Mà không đi sẽ chán lắm.
Chung quy cô quyết định đem về cho chị Băng Băng xem.
Chỉ cần chị ấy đồng ý là cô đi luôn…
…----------------…
" Hmm… Cũng được.
Cuối năm rồi nên công việc của chị cũng đang chồng chất lắm.
Em cứ đi chơi cho chị rảnh nợ.
"
Chị Băng Băng nhấp một ngụm cà phê rồi đặt tờ đơn xuống bàn.
Tần Nhiệm đang ôm con cún cũng phải ngửa đầu ra bĩu môi: " Chị nói kì quá.
Em bị tổn thương đó nha… "
" Em biết chị chỉ nói đùa mà.
Chị có chuyện khác muốn nói với em cơ.
"
Băng Băng nâng một cốc sữa ấm đưa trước mặt cô.
Tần Nhiệm cầm lấy nó uống từng chút một.
" Hình như em có bạn trai rồi nhỉ? "
" Ặc!! " Cô sặc sữa, " Ai bảo chị thế… "
" Hàng xóm đó.
" Băng Băng nhún vai: " Mà hàng xóm với nhau lại chẳng có bí mật nào không lộ ra cả.
Mau thú nhận đi trước khi chị mày nổi đóa.
"
Giờ cô không biết bày ra vẻ mặt gì.
Con cún trong lòng Tần Nhiệm thấy rõ nguy hiểm nên lập tức nhảy phóc xuống sàn.
" À…ừm…em…chuyện đó… " Cô ậm ừ.
" Nói đi.
Để chị mày xem thằng đó như nào.
Phải xem thử nó có đủ sức gánh cả cuộc đời em không.
"
" Em còn chưa nghĩ xa thế luôn ạ… "
Tần Nhiệm cười nhạt rồi lại ngồi kể lại cho chị Băng Băng nghe.
Song cô chỉ nói đúng một nửa và bịa đặt một nửa.
Tần Nhiệm cũng muốn giữ cái gì đó cho riêng mình mà..
Bình luận truyện