Anh Đến Cùng Sao Đêm

Chương 95: 95: Chúng Ta Nên Xa Nhau Một Thời Gian




Hôm nay chính là đêm giao thừa mùng 1 dương.

Người trên phố đã nao nức đi sắm Tết đang ùa về.

Các bạn học sinh tranh nhau đi chụp những bộ ảnh xinh xẻo đợi dịp up lên Weibo.

Chỉ có mỗi Tần Nhiệm phải dọn nhà chuẩn bị rời đi.
Sau đi dính băng dính lên hộp cát tông nhỏ thì cô lại thở dài.

Từ sáng đến giờ Tần Nhiệm không biết đã thở dài bao nhiêu lần.

Chỉ biết rằng hiện giờ tâm tư cô vừa rối rắm vừa hững hờ chán nản.
Ánh mắt lơ đễnh của Tần Nhiệm liếc nhìn xung quanh.

Căn phòng nhỏ nhắn cô tự tay decor giờ chẳng còn gì ngoài những bức tường trống trơn cùng các thùng cát tông to nhỏ chồng lên nhau.
Cô nhớ lại đêm hôm đó.

Cái đêm mà cô phải đưa tang ở bệnh viện vào lúc mười một giờ đêm.
…----------------…
" Chia tay ạ…tại sao…" Cô bồn chồn hỏi lại.
Chị Lý chưa vội đáp luôn mà nhìn thẳng vào mắt cô.

Đôi mắt đã đượm buồn từ khi nào.

Băng Băng tâm sự với cô trong sự phiền muộn:
" Đúng thế.

Chia tay cậu ta đi.


Em sẽ bị tha hóa mất.

"
" Tha hóa ạ… "
" Đúng thế.

Em đừng quên mình là tiểu thư nhà họ Tần.

Em cũng đừng quên bản di chúc mà em đã chuyển nhượng tạm khóa cho chị nhanh như thế.

Trước mắt em là con đường hầu như được định sẵn bởi người ba mẹ đã khuất của em.

Họ muốn em theo đuổi nó vì biết em cũng đam mê nghệ thuật.

"
" Sao chị biết em đam mê nghệ thuật ạ… "
" Chị là luật sư mà.

Một luật sư sẽ tìm được những thứ họ muốn tìm.

Hồi cấp hai em có tham gia ca hát rồi được giải.

Chuẩn bị đi thi giữa các thành phố thì em lại từ bỏ? Căn nguyên những chuỗi ác mộng này cũng từ hôm đó đúng không? "
Cô trầm lặng không đáp lại.

Ngày hôm đó vẫn cứ như ngày hôm qua vậy.

Cô vẫn còn nhớ cái lúc Bạch Vân Nhi cầm chiếc cúp của chính cô đập vào đầu cô.

Nếu không phải là đồ dự bị thì đầu cô sớm đã rách ra rồi.

Bạch Vân Nhi ganh ghét và bắt nạt cô từ đó.

Bạo lực học đường đã mở cửa chào đón…
Những cú sốc đầu đời đó khiến Tần Nhiệm ám ảnh về sau.

Đó là lí do cô luôn sợ hãi trước những đứa như Bạch Vân Nhi mà chẳng dám đáp lại.
Đam mê làm thần tượng vụt tắt từ đó.

Giờ nó như được khơi gợi trong lòng cô thêm lần nữa.
" Nhưng…chuyện em đam mê làm ca sĩ có ảnh hưởnh gì đến mối quan hệ giữa em và Chí Thần đâu ạ…? "
Băng Băng như chờ đợi câu hỏi này từ lâu.

Chị khẽ đáp:
" Cậu ta là con của kẻ giết người.

Dòng máu sát nhân đang chảy trong người cậu ta.

Dù biết nó vô lí nhưng cũng không thể bỏ qua được… "
" Sát nhân ạ…? Sao em không biết gì vậy…"
" Thế nên chị mới bảo em muốn thiết lập mối quan hệ đặc biệt cần phải tìm hiểu thật kĩ.


Giờ bố đã bị bắt thì Vương Chí Thần sẽ sống với bà ngoại ở nơi khác.

Hai đứa không thể nào cùng nhau đi học nữa.

Nghe nói bà cậu ta rất khó tính, chắc chắn không chấp nhận việc cháu mình ăn chơi lêu lổng mà bỏ bê học hành.

Cậu ta liệu có dám vứt bỏ tương lai mà đến bên em không? "
Một đòn tâm lí giáng thẳng vào Tần Nhiệm.

Hai bàn tay nhỏ đã hơi run lên từ bao giờ.

Đây quả là một vấn đề nan giải từ trước tới giờ.
" Nếu em không làm được thì hãy bảo chị.

Chị sẽ giúp em.

Chỉ là tạm thời chia xa thôi.

Đừng lo.

"
Băng Băng mỉm cười vỗ về đôi vai nhỏ của Tần Nhiệm rồi đứng lên bỏ đi.

Chẳng biết có phải cô nhìn nhầm không, nhưng cô chắc chắn rằng những giọt nước rơi trên mặt chị chính là nước mắt.
Cầm tập hồ sơ trên tay, cô bước vào bên trong bệnh viện với tâm trạng não nề.

Vừa hay cô cũng nhìn thấy Chí Thần từ xa đang nói chuyện với ai đó.

Nhìn qua cách ăn mặc hẳn đó cũng là một luật sư.
Dù là đứng cách nhau một cái cột thôi, song Tần Nhiệm có thể tưởng tượng rõ ràng biểu cảm tức giận của đối phương qua từng câu nói.
" Đừng làm phiền tôi nữa!! Mau biến đi!! " Chí Thần đanh giọng.
" Tôi sẽ quay lại đón cậu vào hôm sau.

Nếu cậu còn cố tình trốn đi đừng hỏi tại sao chúng tôi dùng biện pháp mạnh.


" Giọng nói đối phương ôn tồn đáp lại.

Tiếng bước chân ngày càng xa dần.
Đôi mắt cô nhìn xuống chân mình đã lâu.

Cô chẳng rõ giờ mình nên làm gì hay đối mặt với Chí Thần ra sao.

Cô không muốn buông tay anh song cũng chẳng muốn làm tổn thương chị Băng Băng.

Chị ấy đã quá mệt mỏi vì cô rồi.
Bên kia, Vương Chí Thần bất lực vuốt mặt mình rồi ngồi xuống cửa hiên bệnh viện.

Hai người vừa bất lực vừa rối rắm giống hệt nhau.

Chẳng ai biết mình nên bày tỏ ra sao với đối phương.
" Chí Thần…" Tần Nhiệm chủ động bước ra đối diện với anh.
" Tần Nhiệm…ra thế.

Ban nãy em nghe hết rồi? "
" Không hẳn ạ…chỉ là có nghe được thôi…"
" Tôi chẳng muốn nói điều này với em chút nào.

Nhưng em biết đó…có lẽ… " Chí Thần ngập ngừng.

Cô chưa bao giờ trông thấy vẻ mặt đó nơi anh cả.
" Chúng ta nên xa nhau một thời gian.

".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện