Anh Đến Từ Vực Sâu

Quyển 4 - Chương 102



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Edit: OnlyU

Lý Toản vừa cất đầu đạn vào túi đựng vật chứng vừa nhìn quanh phòng ngủ, trong phòng bài biện đơn gian, không có đồ đạc dư thừa, vừa nhìn là biết không định ở lâu.

Giang Hành kéo cửa tủ quần áo ra, trong ngăn tủ chỉ có vỏn vẹn ba bộ quần áo tắm rửa hàng ngày và một va li nhỏ. Xách va li ra ngoài, mở ra xem thì thấy là mấy bộ quần áo, một bó tiền mặt màu hồng (loại mệnh giá lớn), một vé máy bay qua lại giữa Tây Song Bản Nạp và thành phố Việt Giang cùng vài vé xe bus vo tròn.



*Châu tự trị dân tộc Thái Tây Song Bản Nạp, ngắn gọn là Tây Song Bản Nạp hay Sipsong Panna (tiếng Trung: 西双版纳, Xishuangbanna) là châu tự trị dân tộc Thái ở cực nam tỉnh Vân Nam, Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, giáp giới với Phongsaly, Oudomxay, Luangnamtha (Lào) và bang Shan (Myanma). Thủ phủ của châu là Cảnh Hồng (Jinghong), nằm trên bờ sông Mê Kông (sông Lan Thương trong tiếng Trung). Là trung tâm du lịch của Trung Quốc cùng với Côn Minh – 2 trung tâm du lịch lớn nhất của Vân Nam. Có vị trí ngang với tỉnh Lai Châu của Việt Nam – có địa hình thấp hơn Hà Giang.

Tây Song Bản Nạp là quê hương của tộc người Thái (Dai, cùng ngữ hệ với các nhánh Thái Ka-dai ở Ấn Độ, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam). Khu vực này nằm ở độ cao thấp hơn so với phần lớn tỉnh Vân Nam và có khí hậu nhiệt đới.

https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_Song_B%E1%BA%A3n_N%E1%BA%A1p

Trong ví tiền đựng một xấp thẻ căn cước giả, thẻ ngân hàng và vé xe đã dùng qua, vị trí địa điểm đã bị xóa bỏ, rõ ràng người chết có ý che giấu tung tích.

“Thẻ căn cước đều là giả, thẻ ngân hàng có thể tra một chút. Địa điểm trên vé xe rất mờ nhưng địa điểm trên vé máy bay là Tây Song Bản Nạp, đó là khu vực biên giới Vân Nam, gần Tam Giác Vàng.” Giang Hành lên tiếng: “Có lẽ hai người này đến từ Tam Giác Vàng.”

“Không phải có lẽ mà là chắc chắn chúng đến từ Tam Giác Vàng.” Lý Toản xốc vài món đồ cuộn chung trong quần áo, bên trong quấn hai khẩu súng lục màu đen và một ít túi đựng ma túy đá trong suốt: “Tôi xem độ tinh khiết rất cao. Hai người này đến Việt Giang có mục đích gì? Lẽ nào liên quan đến vụ án ma túy của Lâm Triều Kỳ? Thế nhưng nguồn cung “cá sấu” là Lưỡi Liềm Vàng, chúng cẩn thận, thường sẽ không liên hệ đồng thời hai nơi sản xuất ma túy.”

Giang Hành đáp: “Không liên quan đến “cá sấu” nhưng có liên quan đến Lâm Triều Kỳ.”

“Anh biết được bao nhiêu?”

Giang Hành siết chặt ví tiền, nét mặt ẩn giấu trong bóng tối nhìn không rõ: “Sáu năm trước, Lâm Triều Kỳ chế ra ma túy đá tinh khiết cao trong phòng thí nghiệm, sau đó Tam Giác Vàng cũng có ma túy đá tương tự, có người dựa vào ma túy đá này nhanh chóng đứng vững gót chân ở Tam Giác Vàng, phát triển cho tới bây giờ trở thành trùm buôn ma túy lớn ở địa phương, thậm chí…”

“Cái gì?”

“Gã đang gầy dựng quân đội của mình.” Giang Hành cúi đầu nhìn về phía Lý Toản: “Là quân đội, không phải băng đảng buôn lậu ma túy.”

Hai đầu lông mày Lý Toản giật một cái, vô thức nhỏ giọng hỏi: “Gã là ai?”

Giang Hành: “Là một người Trung Quốc.” Y nhún vai một cái, cười nói: “Anh không biết tên của gã, dân bản xứ coi gã là tướng quân mới kế thừa ý chí Khun Sa, các đối thủ cạnh tranh và quân đội Lào, Thái Lan, Myanmar gọi gã là Côn Sơn. Chân dung và thông tin chính xác về gã rò rỉ rất ít.”



*Khun Sa tên thật là Chang Chi Fu (chữ Hán: 張奇夫, Trương Kỳ Phu (hay còn gọi là Trương Cơ Phu); (1933-2007), biệt danh “Hoàng tử Chết”, “Hoàng đế không ngai”, là trùm ma túy, là vua buôn thuốc phiện trên một địa bàn rộng lớn ở vùng Tam Giác Vàng, nơi đây cung cấp đến 60% nhu cầu thuốc phiện của thị trường Hoa Kỳ. Ông cũng là người đấu tranh đòi quyền tự quyết, lập khu tự trị cho dân tộc Shan thông qua việc thành lập nước Cộng hòa bang Shan và là kẻ bị chính quyền Hoa Kỳ truy nã toàn cầu.

Khun Sa sinh ngày 17 tháng 2 năm 1933, cha là một binh sĩ người Trung Quốc trong quân đội Trung Quốc Quốc Dân Đảng, mẹ là người dân tộc Shan (một sắc tộc thiểu số của Myanma). Lúc thiếu thời, Khun Sa đã được tiếp nhận sự giáo dục một cách qua loa của những thành phần thuộc tàn quân Trung Hoa Quốc Dân Đảng trên đất Myanmar. Ông là người chịu khó học hỏi nên đã nhanh chóng nắm bắt được kỹ thuật trồng cây anh túc, một loại cây được trồng dùng để lấy nhựa thuốc phiện.

Năm 18 tuổi, Khun Sa đã tự vũ trang để tung hoành trong giới buôn thuốc phiện. Ông tranh giành ảnh hưởng với La Tinh Hán (Lo Hsing Han), một trùm buôn ma túy khác. Bắt đầu từ đây, ông chuẩn bị tạo dựng sự nghiệp theo cách riêng của mình.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Khun_Sa

Tham khảo thêm ở trang này, khá là chi tiết và thu vị nha http://www.aseantraveller.net/tin-tuc/759_tam-giac-vang-nghe-quen-ma-rat-la.html

Khun Sa là trùm ma túy trứ danh vùng Tam Giác Vàng, từng là quân phiệt Myanmar, quân phiệt Trung Quốc Quốc Dân Đảng, sau đó thành lập quân đội vũ trang lớn và thành lập quân đội bang Shan, thành lập chính phủ cách mạng bang Shan tuyên bố độc lập nhưng thất bại, năm 2007 mất vì bệnh.

Khun Sa là trùm buôn thuốc phiện nổi tiếng cả thế giới, người đứng đầu chính phủ các nơi hận ông ta đến xương, những năm 1980, ước tính gần 60% ma túy ở Mỹ là từ mạng lưới do Khun Sa quản lý và chiết xuất, bán phá giá, mà người bản xứ bang Shan thời đó vô cùng tôn kính và sùng bái Khun Sa.

Nay một thủ lĩnh mới thần bí ra đời, được coi là tướng quân mới kế thừa ý chí Khun Sa, đủ để chứng minh gã là một kẻ địch rất đáng sợ.

Lý Toản cau mày: “Anh bảo lão Đoàn đi Tam Giác Vàng điều tra vài chuyện, chính là điều tra tin tức về Côn Sơn?”

Giang Hành thu hồi nụ cười, rũ mắt tìm kiếm gì đó trong ví tiền: “Gã có liên quan đến đám buôn ma túy hại chết Giang Hạnh, anh sẽ không bỏ qua manh mối đến gần hung thủ.”

Lý Toản nghe vậy căng thẳng trong lòng, sau đó hơi thả lỏng, do dự một chút cuối cùng nắm lấy cổ tay Giang Hành, hàm ý trấn an.

Y cong khóe môi, bỗng đè trúng thứ gì đó nhô lên sau lớp vải mỏng trong ví tiền: “Trong này có đồ.”

Lý Toản đưa con dao nhỏ qua, y nhận lấy rạch một đường, bên trong là một cái thẻ nhớ mini dung lượng lớn.

“Cho em.” Y đưa cho hắn.

“Anh không giếm riêng hả?”

Giang Hành tới gần, mắt nhìn ra cửa, xác định người bên ngoài nhìn không thấy hai người bèn hôn nhẹ lên lỗ tai và đuôi tóc Lý Toản: “Ngay trước mặt cảnh sát hình sự biết luật phạm luật, không phải làm em khó xử sao?”

Hắn rụt vai xuống: “Ngứa.”

Giang Hành thổi một hơi, có thể thấy lỗ tai hắn hơi run rẩy, tuy biên độ rất nhỏ nhưng nhìn kỹ sẽ thấy lỗ tai thật sự hơi run lên.

Đây là điểm mẫn cảm trên người Lý Toản. Bề ngoài Giang Hành chính trực cười cười, nội tâm cũng rất “quý ông”.

Lý Toản nghi ngờ nhìn y, không phát hiện khác thường bèn cho rằng bản thân suy nghĩ quá nhiều.

“Đội trưởng Lý, người của phân cục khu Bắc Điền đã tới. Hai thi thể trong rãnh hoa đã chở về khu Đông Thành, chúng ta có cần gọi điện bảo họ chở đến khu Bắc Điền không?”

“Để tôi gọi điện…” Lý Toản dừng lại, suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Lão Tăng đâu? Thôi bỏ đi, để tôi nói chuyện với họ. Cậu trả lời một tiếng trước đi.”

Cảnh sát hình sự bên ngoài đáp: “Vâng, vậy cũng được.”

Lý Toản rướn cổ nhìn tình hình bên ngoài, sau đó kéo Giang Hành đi: “Chúng ta về phân cục Đông Thành trước, bảo Chung Học Nho giải phẫu tử thi trước.” Hắn giấu tất cả vật chứng quan trọng vào túi, rõ ràng là muốn nhúng tay vào vụ này.

Y lên tiếng hỏi: “Phân cục Bắc Điền chịu để em nhúng tay vào sao?”

Lý Toản: “Tiên trảm hậu tấu, hiểu không hả?” Hắn lại nhìn ngó tình hình, thấy lão Tăng và đội trưởng Liêu đang nói về tình tiết vụ án liên kết nhau, hắn lập tức chạy đi như làn khói sau lưng hai người.

Chạy đến dưới lầu, đóng sầm cửa xe, lúc này Lý Toản mới chậm rãi bấm số điện thoại của lão Tăng: “À lố? Chú Tăng…”

“Đừng có gọi thân thiết như vậy, đau đầu quá!” Vừa nghe hắn gọi “chú Tăng”, lão Tăng phản xạ có điều kiện mà bắt đầu từ chối: “Nói thẳng, cậu muốn gì?”

“Anh hỗ trợ kéo dài đội trưởng Liêu một chút, nói phân cục khu Đông Thành chúng ta sẵn lòng giúp Bắc Điền bọn họ san sẻ gánh nặng, đến lúc vụ án có tiến triển, bên chúng ta sẽ không giữ lại manh mối lời khai, bảo đảm không cướp công, không giành lên trước, mọi chuyện sẽ hạ thấp chỉ xuất lực mà không xuất đầu lộ diện!”

Nói dễ nghe như đang nghe tấu nói vậy, vấn đề là cục cảnh sát không phải chỉ có một cái nhỏ như vậy, các Đội hình sự trong cùng một thành phố cơ bản đều cùng một tỉnh, cùng một trường đi ra, tham gia hội nghị Tỉnh Sở không chừng có thể gặp những người từ thành phố khác nhưng từng là sư huynh đệ dưới quyền cùng một nơi.

Quan hệ thế này! Quan hệ thế này… Mẹ nó dù có hạ thấp thế nào cũng chả còn gì là bí mật!

Lão Tăng đáp: “Lý Toản, cậu đừng dính vào, cậu cướp vụ án của khu Bắc Điền là vượt địa bàn, quá trớn rồi.”

Lý Toản: “Là lão Liêu nhận vụ này phải không? Quay về nhờ cục trưởng Đồng đi uống trà chiều với họ, trên bàn trà ngồi tâm sự chuyện hai khu hợp tác, tương trợ lẫn nhau dẫn dắt người mới, không tốt sao? A, cứ vậy đi, ngài cứ tâm sự tiếp với lão Liêu, tôi tin tưởng năng lực ngoại giao của ngài, ngày mai mời ngài bữa sáng. Chậc! Xe ra đến cao tốc rồi? Tín hiệu không tốt, tôi cúp đây.”

Lão Tăng: “Lý Toản con mẹ nó… má!”

Lý Toản cúp máy xong ném di động qua một bên, đầu ngón tay cầm thẻ nhớ quan sát: “Anh nói xem, hung thủ giết hai người kia có phải vì thẻ nhớ này không?”

Giang Hành đáp: “Có lẽ.”

Hắn hừ cười, chợt nghe y nói tiếp: “Anh nhấn ga, em ngồi vững.”

Vừa dứt lời, chiếc xe lái lên đường cao tốc đông đúc nhanh như rồng xuống nước, rút ngắn thời gian nửa tiếng đồng hồ đã về đến phân cục Đông Thành.

Quý Thành Lĩnh và Trần Tiệp đi bắt Thẩm Bình Sa từ nhà trọ đến công ty, vừa lúc về đến phân cục, hai người đậu xe, mở cửa xe thấy Giang Hành và Lý Toản ở bậc thềm cửa lớn bèn bước nhanh tới.

“Đội trưởng Lý, Giang tiên sinh.” Quý Thành Lĩnh lên tiếng trước, sau đó giơ máy ghi âm và kẹp hồ sơ trong tay lên nói: “Đã điều tra rõ quê quán, gia đình của Thẩm Bình Sa, có cả số liên lạc các tài xế xe chui mà hắn để trong nhà trọ, Trần Tiệp lấy được trong máy tính của hắn. Sau đó chúng tôi liên lạc với người nhà của Thẩm Bình Sa, báo họ đến đây một chuyến. Ngoài ra trong nhà của hắn có cất giữ rất nhiều nữ trang và tóc giả, chúng tôi lấy tóc giả và bộ quần áo tình nghi hắn mặc hôm giết Cát Hướng Địch đi kiểm tra.”

Lý Toản gật đầu: “Đi thôi.”

Trần Tiệp đi cạnh Quý Thành Lĩnh, nhảy lên hai bậc thềm hỏi: “Lão đại, Thẩm Bình Sa bị giết thật không?”

“Bị bắn chết rồi.”

Trần Tiệp: “Súng… May là không phải vụ án ở khu Đông Thành chúng ta, vụ này nghe là biết khó xử lý.” Cô vỗ vỗ ngực cảm thấy may mắn.

Giang Hành nghe vậy nhìn Lý Toản, hắn mặt không thay đổi gật đầu nói: “Đúng là không dễ xử lý.”

Trần Tiệp ha ha cười Lý Toản, thật sự hiếm có một ngày lão đại lại sợ phiền phức, cô líu ríu nói một hơi rồi tách ra, đi đến Đội điều tra dấu vết hiện trường, còn Lý Toản đi đến phòng pháp y.

Giang Hành nói: “Xem ra cấp dưới của em chưa hiểu hết về em.”

Hắn ôn hòa nói: “Còn có cơ hội.”

Hai người cất bước đi đến phòng pháp y, hai thi thể trong rãnh hoa và thi thể của Thẩm Bình Sa đã được đưa vào phòng phẫu thuật khám nghiệm tử thi, còn phải mất không ít thời gian. Lý Toản quyết định đi xem thi thể Thẩm Bình Sa trước, vừa khéo gặp được lão pháp y vừa khám nghiệm tử thi xong, đang đi ra ăn mì tôm.

Lão pháp y vừa thấy Lý Toản, theo phản xạ làm động tác bảo vệ thức ăn, hắn thấy thế hơi khựng lại một chút rồi nói với Giang Hành: “Làm nghề này như bọn họ thường gặp nhiều tử thi, dễ bị tâm lý biến thái, mắc chứng hoang tưởng bị hại nhẹ thôi, triệu chứng là có suy nghĩ bị cướp nhưng không giới hạn chỉ vậy.”

Giang Hành: “Không cần giải thích nhiều, anh hiểu.”

Y vừa mở miệng nói, lúc này lão pháp y mới chú ý tới Giang Hành: “Tuấn tú lịch sự nhỉ, bạn của em à?”

Lý Toản: “Không của em chẳng lẽ của anh?”

“Ồ, em cũng có thể có bạn là người hả?”

“Thỉnh thoảng có thể.”

Lão pháp y hài lòng ăn mì tôm, ăn hai đũa chợt nhận ra đoạn đối thoại này không đúng lắm, anh ta ngẩng đầu trừng mắt nhìn Lý Toản: “Có ai nói chuyện với người lớn như em không hả?”

Lý Toản ngửi ngửi mì tôm của anh ta: “Vị cà chua?”

Lão pháp y mặt mày nhăn nhó: “Bỏ ớt.” Anh ta biết hắn không ăn cay được.

“Bảo vệ thức ăn như vậy làm chi?” Hắn kéo hai cái ghế, một cái cho Giang Hành, sau đó hỏi y: “Ăn mì tôm vị ớt không?”

Lão pháp y trừng mắt, Giang Hành ngồi xuống nói: “Không cần.”

Lão pháp y: “Biết điều hơn em đó.”

“Hừ.” Lý Toản không thèm để ý.

Giang Hành nghe hai người đối đáp, lại cảm thấy Lý Toản như vậy rất thú vị.

Lão pháp y hỏi: “Tới hỏi kết quả?”

Hắn nhướng mày đáp: “Chẳng lẽ anh nghĩ em đến để cướp mì tôm?”

“Bớt nói hai câu sẽ không chết đâu. Thật ra không cần khám nghiệm tử thi cũng dễ dàng biết rõ, nguyên nhân tử vong là bị bắn, thời gian tử vong từ 6 giờ 20 phút đến 6 giờ 40 phút chiều, chênh lệch không lớn. Một phát bể đầu, nhanh chuẩn độc, kỹ thuật bắn súng của hung thủ không tệ, hẳn là sát thủ chuyên nghiệp.”

“Viên đạn bắn vào từ giữa hai lông mày, cắm vào khe hộp sọ. Vết thương… rất thảm, cũng rất tàn nhẫn.”

“Sao lại nói vậy?”

“Nổ tung. Đạn xuyên đến đâu vết thương nổ tung đến đó, diện tích vết thương lớn hơn đạn bình thường rất nhiều. Lúc đầu mới nhìn vết thương, anh tưởng là đạn dum-dum, nhưng không tìm thấy đầu đạn ở lớp da ngoài mà viên đạn nằm trong khe hộp sọ phía sau xương sọ, trên đầu đạn không có vết khắc. Rất kỳ quái, không phải đạn dum-dum nhưng lại có hiệu quả “nở hoa”.”

Lý Toản biến sắc, nhìn qua Giang Hành mấp máy môi: Đạn đặc chủng xm153.

Hết chương 102

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện