Anh Đến Từ Vực Sâu
Quyển 4 - Chương 107
Sau lần phố Khanh Thủy bị phơi bày là đại bản doanh buôn bán ma túy, chính phủ bắt đầu xem trọng khu vực giáp ranh bị xem nhẹ nhiều năm qua, kế đó dứt khoát chỉnh đốn và cải cách, tình hình ở khu vực đã thay đổi hoàn toàn.
Băng đua xe hoành hành ngang ngược đã mai danh ẩn tích, các biển quảng cáo, đèn nê ôn lòe loẹt dung tục đã được tháo dỡ, tất cả đổi thành đèn trắng sáng và các biểu ngữ tuyên truyền màu đỏ chuyên biệt. Dây diện cũ kỹ tạp nham thì khó mà thay thành dây cáp ngầm trong thời gian ngắn, thế nên nó vẫn như cũ tạm thời chưa thay đổi.
Các tiệm gội đầu cung cấp dịch vụ mại dâm và toàn bộ KTV bị cưỡng chế đóng cửa, phố Khanh Thủy từng đầy các trò giải trí trắng đêm nay trở nên vắng vẻ trầm lắng. Nhưng so với chướng khí mù mịt với mấy tháng trước, cư dân quanh phố Khanh Thủy tỏ vẻ yên bình hiện tại càng làm người ta an tâm hơn.
Sau bữa cơm tối, vài ba ông bạn già sống gần đó có hẹn với nhau tản bộ đến phố Khanh Thủy, họ chỉ vào các nhà lầu quen thuộc mà xa lạ, cảm khái tình trạng bát nháo mấy năm qua.
Bọn họ nói, nếu không có trận hỗn chiến có vũ khí năm xưa thì phố Khanh Thủy đã sớm được chính phủ tiếp quản, chỉnh đốn và cải cách thành khu thương mại phát triển và yên bình, sao lại uổng phí nhiều năm như vậy, để người có lòng dạ bất chính làm loạn mấy năm nay?
“Trị khối u độc là phải để nó thối rữa hoàn toàn, sau đó tàn nhẫn đào móc ra, ngay cả da thịt cũng khoét đến tận xương, rồi từ từ chờ nó mọc ra thịt mới.”
Bốn năm người đàn ông tầm tuổi trung niên mang dép lê, mặc áo may ô người già, vừa kích động khoa chân múa tay lớn giọng bàn luận, vừa vòng qua góc phố, đi về phía ga xe lửa cũ trước kia.
“Thấy mấy nhà lầu đó không? Chính là ga xe lửa đổi thành câu lạc bộ thể hình, năm tháng trước, trước cửa câu lạc bộ toàn là các xe hơi sang trọng. Phú nhị đại, quan tam đại ở thành phố Việt Giang mẹ nó toàn bộ đều làm thẻ năm, thỉnh thoảng tụ tập đua xe chơi thuốc! Con đường núi phía sau đã chết bao nhiêu người biết không?”
“Đêm đó trên trăm cảnh sát súng ống đầy đủ bao vây phố Khanh Thủy. Lúc đó tôi ở trên tầng 9 nhìn thấy rõ ràng, ai dám phản kháng lập tức ăn đạn, toàn bộ phố Khanh Thủy bị đào sâu ba thước! Thật sự là đào sâu ba thước!!”
Bọn họ từ từ tới gần câu lạc bộ tối đen, hăng hái lớn giọng bàn luận giống như đang so xem ai có thể khiến nước bọt văng cao hơn bay xa hơn!
Bỗng nhiên trong câu lạc bộ hoàn toàn tĩnh mịch truyền ra tiếng động “keng keng”, giống như tiếng kim loại đục vào tường, vang lên xuyên qua bóng tối giơ tay không thấy ngón và sự yên lặng tịch mịch. Tòa nhà ba tầng lặng lẽ nằm trên vị trí ga xe lửa cũ, lưng dựa vào dãy núi lạnh lẽo vắng vẻ từng chết không ít người, hoa văn ảm đạm dưới nền đất như đang từ từ thấm ra máu tươi.
“Mấy ông có nghe thấy tiếng gì không?”
“… Câu lạc bộ đã bị đóng cửa từ mấy tháng trước rồi đúng không?”
“Hay là ăn trộm, các máy tập bên trong rất có giá trị.”
“Vậy còn không mau báo cảnh sát?!”
“Tôi không mang di động, các ông có mang theo không?”
“Tản bộ mang di động theo làm gì?”
“Chậc… Về nhà, nên về nhà báo cảnh sát.”
Đúng lúc này, một con gió từ trên núi gào thét thổi đến, mang theo khí lạnh khiến người ta nổi da gà, mấy bác trai trung niên sợ đến tê cả da đầu, vội nhấc chân tháo chạy, nào còn khí thế kiên cường như lúc khoác lác bàn luận vừa nãy.
Cũng may là họ nhát gan, tiếc mạng nên chạy nhanh, không phát hiện điểm đỏ do tia hồng ngoại ở một góc chết, chứ nếu họ có lòng hiếu kỳ, tiến lên trước một bước, điểm đỏ sẽ nhắm ngay chỗ trí mạng trên người họ.
Sau cửa sổ ở lầu ba của câu lạc bộ, một người đàn ông có sống mũi rất cao thu hồi súng ngắm bắn đang chờ phát động, tháo dỡ các bộ phận xong liền nhét vào hộp đen cạnh chân, sau đó xách lên vội vàng đi xuống tầng hầm câu lạc bộ.
Tầng hầm trong câu lạc bộ bị Trần Tam Hắc cải tạo thành sàn đấu, sau đợt hành động trừ gian diệt ác 20 ngày vào tháng 2, nơi này vẫn giữ được vài phần quy mô, lờ mờ có thể nhìn thấy quá khứ huy hoàng xưa kia.
Nhưng hiện tại nó gồ ghề như búp bê vải bị đạp phá vô số lần, chính giữa sàn đấu xuất hiện một cái hố to, trong hố đột nhiên xuất hiện một cái đầu tóc xanh, đó là một thiếu niên ngoại hình tuấn tú, đỉnh đầu có một nhúm tóc được nhuộm màu xanh, rất giống một tên trẻ trâu đội rùa tóc xanh trên đầu.
Thiếu niên nhẹ nhàng leo ra khỏi hố to, vỗ vỗ tay dính bùn đất vì gài bom, gảy gảy mái tóc xanh vừa nhuộm chưa tới hai ngày, cảm thấy hắn đẹp trai không ai sánh bằng.
Người đàn ông mũi cao yên lặng dời tầm mắt, tóc xanh xấu muốn chết.
“Xong chưa?” Người đàn ông nói tiếng Trung rất gượng gạo, mặt không thay đổi nói tiếp: “Động tác nhanh lên một chút, vừa nãy có người phát hiện động tĩnh ở đây. Tốt nhất chúng ta không nên khiến cảnh sát Trung Quốc chú ý, Lâu Cát.”
Lâu Cát nhặt ba lô và mũ dưới đất lên, chạy chậm lướt qua đồng bọn đến cửa tầng hầm thì ngừng lại, xoay người nắm điều khiển kích hoạt bom trong lòng bàn tay, dưới ánh mắt kinh sợ của đồng bọn, hắn lập tức ấn nút.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên, mặt đất và đèn treo đồng loạt lắc lư, đá vụn văng khắp nơi, mà đồng bọn của hắn phản ứng cực nhanh, trước khi bom phát nổ đã nằm sấp xuống. Dù gã kia phản ứng đủ nhanh nhưng sóng xung kích từ vụ nổ vẫn khiến lưng gã bị chấn thương.
Gã lập tức rút súng sau lưng nhắm ngay đầu Lâu Cát, không nén được tức giận quát lớn: “Mày muốn giết tao?!”
Lâu Cát xòe tay, vô tội nói: ” Là anh giục tôi nhanh một chút.”
Gã đồng bọn nổi giận đùng đùng: “Con mẹ mày không chờ được tao đi xa rồi mới kích nổ?!”
Lâu Cát trấn an: “Đừng tức giận, không phải anh không hề hấn gì sao?” Câu nói như lửa cháy đổ thêm dầu, bộ dạng “anh không sao hà tất gì làm to chuyện”, thái độ khiến người ta nổi trận lội đình, Lâu Cát lại nói tiếp: “Nhìn xem chúng ta đào được bảo bối gì.”
Hắn không để ý đồng bọn đang phẫn nộ, chạy đến cái hố bị nổ hai lần nhìn xuống, chợt huýt sáo lên: “Xem ra cô ta không nói dối, quả nhiên giấu ở đây.”
Gã đồng bọn nghe vậy vội vàng chạy tới, nhìn xuống đáy hố, thấy mấy rương sắt lớn rỉ sét dưới lớp xi măng: “Có đúng là thứ kia hay không thì phải mở ra mới xác định được.” Gã nói xong lập tức nhảy xuống.
Lâu Cát ngồi xổm trên hố nhìn gã đục phá lớp xi măng mỏng, cạy mở khóa rương sắt, “rầm” một tiếng, nắp rương sắt vừa dày vừa nặng bị hất tung rơi xuống đất, bụi phủ nhiều năm và mùi khó ngửi xộc vào mặt, khiến người ta ho khan.
Gã đàn ông quơ tay cho bụi tản ra, bịt mũi miệng, khom lưng thò tay vào trong cái rương phủ m.út xốp và giấy bìa cứng đơn giản, bàn tay chạm trúng máy móc lạnh lẽo, gã lập tức xốc hết m.út xốp và giấy bìa cứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm đống súng ống đầy bụi, đen ngòm trong rương.
Không hề nghi ngờ, hai cái rương sắt còn lại cũng chứa đầy súng ống tương tự, đây là một số súng ống cũ kỹ mà lại mới tinh.
Nói chúng mới tinh vì nó chưa từng được sử dụng, nói chúng cũ kỹ vì khoảng cách từ năm chúng được sản xuất đến nay đã là 16 năm! Đây là số súng bị phủ bụi 16 năm!
16 năm qua, số súng ống này được dời địa điểm cất giấu nhiều lần, lần gần nhất là giấu dưới hai lớp xi măng, trong tầng hầm ngầm câu lạc bộ Thiên Phong phố Khanh Thủy, cũng là địa điểm cất giấu cuối cùng.
“Mặc dù tao méo thích chính phủ Trung quốc, nhưng phải công nhận bọn chúng lợi hại, trình độ chế tạo coi như hạng nhất, nhất là về phương diện súng ống.” Gã đàn ông mũi cao cầm một khẩu súng mới toanh, vừa vuốt ve vừa ngạo mạn nói: “Tao cược là mấy khẩu súng này vẫn có thể giết người! Đẹp đó, tính năng không bị thời gian ảnh hưởng. Lâu Cát, mau giúp tao mang chúng đi.”
“Không cần đâu.” Lâu Cát lắc đầu, không đợi gã đồng bọn quay đầu lại, hắn đã bắn vào phát vào đầu gã, gã mũi cao còn đang vuốt ve khẩu súng chỉ kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã vào đống súng bảo bối, chết không nhắm mắt.
Lâu Cát nhăn mặt, cào tóc lầu bầu: “Sao lúc nào mình cũng gặp mấy tên ngây thơ thế này? Có biết xử lý phiền phức cỡ nào không?”
Hắn nhảy xuống hố gài bom, vừa gài bom vừa phàn nàn: “Nghĩ Trung Quốc là quốc gia của mày sao? Mang đi! Mang đi! Tưởng dễ mang đi như dọn nhà hả? Đây là vận chuyển súng ống đó đại ca! Chở đống đồ này ra khỏi xã khu?”
Dưới hố được gài bom xong, kế tiếp là toàn bộ tầng hầm, sau đó là mấy xó xỉnh ở lầu 1, cơ bản gài hết bom trong ba lô, lúc này Lâu Cát mới ung dung đi ra khỏi câu lạc bộ, xé kẹo cao su cho vào miệng nhai, vừa thổi bong bóng vừa xem xét tòa nhà ba tầng đứng lặng trong bóng đêm.
Hắn nhún nhún vai, duỗi lưng một cái, tiện tay nhấn nút kích nổ, giống như trong tay chỉ là chìa khóa xe, dễ dàng tùy ý, giết người không chớp mắt.
“Done!”
Lâu Cát cao hứng vỗ tay ra tiếng, nhưng tiếng vỗ tay hoàn toàn bị tiếng nổ lớn át đi.
***
Khu Bắc Điền, đội trưởng Liêu Hoài Nghĩa bị một cú điện thoại đánh thức lúc nửa đêm, còn hơi buồn ngủ nghe tin tức trong điện thoại, hắn lập tức giật mình, nháy mắt tỉnh táo như bị giội nước đá, vô thức lớn giọng: “Phố Khanh Thủy xảy ra hoả hoạn?”
Liêu Hoài Nghĩa nhảy xuống giường, nhanh chóng thay quần áo ra ngoài: “Tiếng bom nổ? Xác định không lầm? Chẳng phải phố Khanh Thủy đã được dọn sạch rác rưởi ruồi bọ rồi sao? Cư dân gần đó đều nghe… Được, tôi tới ngay lập tức!”
Lấy câu lạc bộ Thiên Phong làm trung tâm vụ cháy, dây diện ở phố Khanh Thủy cũ kỹ chằng chịt, nhà cũ chồng chất nhiều vật dễ cháy và lối phòng cháy bị tắc nghẽn, khiến vụ hỏa hoạn nhanh chóng lan rộng đến tình cảnh khó có thể dập lửa. Cộng thêm thời tiết khô ráo, gió núi ào ào thổi tới trùng thời điểm ngọn lửa bùng lên.
May là tiếng nổ lớn khiến cư dân gần đó chú ý, lập tức có người báo cháy, cứu hỏa đúng lúc đến hiện trường khống chế ngọn lửa nên vụ hỏa hoạn không lan đến khu dân cư xung quanh, nhưng dây điện đã cũ và nhà cửa xây cất phạm luật trong phố Khanh Thủy đã chìm trong biển lửa cuồn cuộn, không giảm bớt được mấy phần nguy hiểm.
Hơn phân nửa đội phòng cháy chữa cháy của khu Bắc Điền đến cứu hỏa, xe cứu thương, cảnh sát nhân dân, cảnh sát giao thông đến giữ trật tự hiện trường, cảnh sát hình sự được thông báo, suốt đêm quay về phân cục họp bàn kế hoạch chi tiết điều tra vụ hỏa hoạn.
Vụ hỏa hoạn lớn như vậy tất nhiên sẽ có người mất mạng, mà cư dân nghe được tiếng nổ lớn còn đang bày tỏ vụ hỏa hoạn này bất thường, cần nhân viên liên quan lập án điều tra.
Băng đua xe hoành hành ngang ngược đã mai danh ẩn tích, các biển quảng cáo, đèn nê ôn lòe loẹt dung tục đã được tháo dỡ, tất cả đổi thành đèn trắng sáng và các biểu ngữ tuyên truyền màu đỏ chuyên biệt. Dây diện cũ kỹ tạp nham thì khó mà thay thành dây cáp ngầm trong thời gian ngắn, thế nên nó vẫn như cũ tạm thời chưa thay đổi.
Các tiệm gội đầu cung cấp dịch vụ mại dâm và toàn bộ KTV bị cưỡng chế đóng cửa, phố Khanh Thủy từng đầy các trò giải trí trắng đêm nay trở nên vắng vẻ trầm lắng. Nhưng so với chướng khí mù mịt với mấy tháng trước, cư dân quanh phố Khanh Thủy tỏ vẻ yên bình hiện tại càng làm người ta an tâm hơn.
Sau bữa cơm tối, vài ba ông bạn già sống gần đó có hẹn với nhau tản bộ đến phố Khanh Thủy, họ chỉ vào các nhà lầu quen thuộc mà xa lạ, cảm khái tình trạng bát nháo mấy năm qua.
Bọn họ nói, nếu không có trận hỗn chiến có vũ khí năm xưa thì phố Khanh Thủy đã sớm được chính phủ tiếp quản, chỉnh đốn và cải cách thành khu thương mại phát triển và yên bình, sao lại uổng phí nhiều năm như vậy, để người có lòng dạ bất chính làm loạn mấy năm nay?
“Trị khối u độc là phải để nó thối rữa hoàn toàn, sau đó tàn nhẫn đào móc ra, ngay cả da thịt cũng khoét đến tận xương, rồi từ từ chờ nó mọc ra thịt mới.”
Bốn năm người đàn ông tầm tuổi trung niên mang dép lê, mặc áo may ô người già, vừa kích động khoa chân múa tay lớn giọng bàn luận, vừa vòng qua góc phố, đi về phía ga xe lửa cũ trước kia.
“Thấy mấy nhà lầu đó không? Chính là ga xe lửa đổi thành câu lạc bộ thể hình, năm tháng trước, trước cửa câu lạc bộ toàn là các xe hơi sang trọng. Phú nhị đại, quan tam đại ở thành phố Việt Giang mẹ nó toàn bộ đều làm thẻ năm, thỉnh thoảng tụ tập đua xe chơi thuốc! Con đường núi phía sau đã chết bao nhiêu người biết không?”
“Đêm đó trên trăm cảnh sát súng ống đầy đủ bao vây phố Khanh Thủy. Lúc đó tôi ở trên tầng 9 nhìn thấy rõ ràng, ai dám phản kháng lập tức ăn đạn, toàn bộ phố Khanh Thủy bị đào sâu ba thước! Thật sự là đào sâu ba thước!!”
Bọn họ từ từ tới gần câu lạc bộ tối đen, hăng hái lớn giọng bàn luận giống như đang so xem ai có thể khiến nước bọt văng cao hơn bay xa hơn!
Bỗng nhiên trong câu lạc bộ hoàn toàn tĩnh mịch truyền ra tiếng động “keng keng”, giống như tiếng kim loại đục vào tường, vang lên xuyên qua bóng tối giơ tay không thấy ngón và sự yên lặng tịch mịch. Tòa nhà ba tầng lặng lẽ nằm trên vị trí ga xe lửa cũ, lưng dựa vào dãy núi lạnh lẽo vắng vẻ từng chết không ít người, hoa văn ảm đạm dưới nền đất như đang từ từ thấm ra máu tươi.
“Mấy ông có nghe thấy tiếng gì không?”
“… Câu lạc bộ đã bị đóng cửa từ mấy tháng trước rồi đúng không?”
“Hay là ăn trộm, các máy tập bên trong rất có giá trị.”
“Vậy còn không mau báo cảnh sát?!”
“Tôi không mang di động, các ông có mang theo không?”
“Tản bộ mang di động theo làm gì?”
“Chậc… Về nhà, nên về nhà báo cảnh sát.”
Đúng lúc này, một con gió từ trên núi gào thét thổi đến, mang theo khí lạnh khiến người ta nổi da gà, mấy bác trai trung niên sợ đến tê cả da đầu, vội nhấc chân tháo chạy, nào còn khí thế kiên cường như lúc khoác lác bàn luận vừa nãy.
Cũng may là họ nhát gan, tiếc mạng nên chạy nhanh, không phát hiện điểm đỏ do tia hồng ngoại ở một góc chết, chứ nếu họ có lòng hiếu kỳ, tiến lên trước một bước, điểm đỏ sẽ nhắm ngay chỗ trí mạng trên người họ.
Sau cửa sổ ở lầu ba của câu lạc bộ, một người đàn ông có sống mũi rất cao thu hồi súng ngắm bắn đang chờ phát động, tháo dỡ các bộ phận xong liền nhét vào hộp đen cạnh chân, sau đó xách lên vội vàng đi xuống tầng hầm câu lạc bộ.
Tầng hầm trong câu lạc bộ bị Trần Tam Hắc cải tạo thành sàn đấu, sau đợt hành động trừ gian diệt ác 20 ngày vào tháng 2, nơi này vẫn giữ được vài phần quy mô, lờ mờ có thể nhìn thấy quá khứ huy hoàng xưa kia.
Nhưng hiện tại nó gồ ghề như búp bê vải bị đạp phá vô số lần, chính giữa sàn đấu xuất hiện một cái hố to, trong hố đột nhiên xuất hiện một cái đầu tóc xanh, đó là một thiếu niên ngoại hình tuấn tú, đỉnh đầu có một nhúm tóc được nhuộm màu xanh, rất giống một tên trẻ trâu đội rùa tóc xanh trên đầu.
Thiếu niên nhẹ nhàng leo ra khỏi hố to, vỗ vỗ tay dính bùn đất vì gài bom, gảy gảy mái tóc xanh vừa nhuộm chưa tới hai ngày, cảm thấy hắn đẹp trai không ai sánh bằng.
Người đàn ông mũi cao yên lặng dời tầm mắt, tóc xanh xấu muốn chết.
“Xong chưa?” Người đàn ông nói tiếng Trung rất gượng gạo, mặt không thay đổi nói tiếp: “Động tác nhanh lên một chút, vừa nãy có người phát hiện động tĩnh ở đây. Tốt nhất chúng ta không nên khiến cảnh sát Trung Quốc chú ý, Lâu Cát.”
Lâu Cát nhặt ba lô và mũ dưới đất lên, chạy chậm lướt qua đồng bọn đến cửa tầng hầm thì ngừng lại, xoay người nắm điều khiển kích hoạt bom trong lòng bàn tay, dưới ánh mắt kinh sợ của đồng bọn, hắn lập tức ấn nút.
Một tiếng nổ trầm đục vang lên, mặt đất và đèn treo đồng loạt lắc lư, đá vụn văng khắp nơi, mà đồng bọn của hắn phản ứng cực nhanh, trước khi bom phát nổ đã nằm sấp xuống. Dù gã kia phản ứng đủ nhanh nhưng sóng xung kích từ vụ nổ vẫn khiến lưng gã bị chấn thương.
Gã lập tức rút súng sau lưng nhắm ngay đầu Lâu Cát, không nén được tức giận quát lớn: “Mày muốn giết tao?!”
Lâu Cát xòe tay, vô tội nói: ” Là anh giục tôi nhanh một chút.”
Gã đồng bọn nổi giận đùng đùng: “Con mẹ mày không chờ được tao đi xa rồi mới kích nổ?!”
Lâu Cát trấn an: “Đừng tức giận, không phải anh không hề hấn gì sao?” Câu nói như lửa cháy đổ thêm dầu, bộ dạng “anh không sao hà tất gì làm to chuyện”, thái độ khiến người ta nổi trận lội đình, Lâu Cát lại nói tiếp: “Nhìn xem chúng ta đào được bảo bối gì.”
Hắn không để ý đồng bọn đang phẫn nộ, chạy đến cái hố bị nổ hai lần nhìn xuống, chợt huýt sáo lên: “Xem ra cô ta không nói dối, quả nhiên giấu ở đây.”
Gã đồng bọn nghe vậy vội vàng chạy tới, nhìn xuống đáy hố, thấy mấy rương sắt lớn rỉ sét dưới lớp xi măng: “Có đúng là thứ kia hay không thì phải mở ra mới xác định được.” Gã nói xong lập tức nhảy xuống.
Lâu Cát ngồi xổm trên hố nhìn gã đục phá lớp xi măng mỏng, cạy mở khóa rương sắt, “rầm” một tiếng, nắp rương sắt vừa dày vừa nặng bị hất tung rơi xuống đất, bụi phủ nhiều năm và mùi khó ngửi xộc vào mặt, khiến người ta ho khan.
Gã đàn ông quơ tay cho bụi tản ra, bịt mũi miệng, khom lưng thò tay vào trong cái rương phủ m.út xốp và giấy bìa cứng đơn giản, bàn tay chạm trúng máy móc lạnh lẽo, gã lập tức xốc hết m.út xốp và giấy bìa cứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm đống súng ống đầy bụi, đen ngòm trong rương.
Không hề nghi ngờ, hai cái rương sắt còn lại cũng chứa đầy súng ống tương tự, đây là một số súng ống cũ kỹ mà lại mới tinh.
Nói chúng mới tinh vì nó chưa từng được sử dụng, nói chúng cũ kỹ vì khoảng cách từ năm chúng được sản xuất đến nay đã là 16 năm! Đây là số súng bị phủ bụi 16 năm!
16 năm qua, số súng ống này được dời địa điểm cất giấu nhiều lần, lần gần nhất là giấu dưới hai lớp xi măng, trong tầng hầm ngầm câu lạc bộ Thiên Phong phố Khanh Thủy, cũng là địa điểm cất giấu cuối cùng.
“Mặc dù tao méo thích chính phủ Trung quốc, nhưng phải công nhận bọn chúng lợi hại, trình độ chế tạo coi như hạng nhất, nhất là về phương diện súng ống.” Gã đàn ông mũi cao cầm một khẩu súng mới toanh, vừa vuốt ve vừa ngạo mạn nói: “Tao cược là mấy khẩu súng này vẫn có thể giết người! Đẹp đó, tính năng không bị thời gian ảnh hưởng. Lâu Cát, mau giúp tao mang chúng đi.”
“Không cần đâu.” Lâu Cát lắc đầu, không đợi gã đồng bọn quay đầu lại, hắn đã bắn vào phát vào đầu gã, gã mũi cao còn đang vuốt ve khẩu súng chỉ kêu lên một tiếng đau đớn rồi ngã vào đống súng bảo bối, chết không nhắm mắt.
Lâu Cát nhăn mặt, cào tóc lầu bầu: “Sao lúc nào mình cũng gặp mấy tên ngây thơ thế này? Có biết xử lý phiền phức cỡ nào không?”
Hắn nhảy xuống hố gài bom, vừa gài bom vừa phàn nàn: “Nghĩ Trung Quốc là quốc gia của mày sao? Mang đi! Mang đi! Tưởng dễ mang đi như dọn nhà hả? Đây là vận chuyển súng ống đó đại ca! Chở đống đồ này ra khỏi xã khu?”
Dưới hố được gài bom xong, kế tiếp là toàn bộ tầng hầm, sau đó là mấy xó xỉnh ở lầu 1, cơ bản gài hết bom trong ba lô, lúc này Lâu Cát mới ung dung đi ra khỏi câu lạc bộ, xé kẹo cao su cho vào miệng nhai, vừa thổi bong bóng vừa xem xét tòa nhà ba tầng đứng lặng trong bóng đêm.
Hắn nhún nhún vai, duỗi lưng một cái, tiện tay nhấn nút kích nổ, giống như trong tay chỉ là chìa khóa xe, dễ dàng tùy ý, giết người không chớp mắt.
“Done!”
Lâu Cát cao hứng vỗ tay ra tiếng, nhưng tiếng vỗ tay hoàn toàn bị tiếng nổ lớn át đi.
***
Khu Bắc Điền, đội trưởng Liêu Hoài Nghĩa bị một cú điện thoại đánh thức lúc nửa đêm, còn hơi buồn ngủ nghe tin tức trong điện thoại, hắn lập tức giật mình, nháy mắt tỉnh táo như bị giội nước đá, vô thức lớn giọng: “Phố Khanh Thủy xảy ra hoả hoạn?”
Liêu Hoài Nghĩa nhảy xuống giường, nhanh chóng thay quần áo ra ngoài: “Tiếng bom nổ? Xác định không lầm? Chẳng phải phố Khanh Thủy đã được dọn sạch rác rưởi ruồi bọ rồi sao? Cư dân gần đó đều nghe… Được, tôi tới ngay lập tức!”
Lấy câu lạc bộ Thiên Phong làm trung tâm vụ cháy, dây diện ở phố Khanh Thủy cũ kỹ chằng chịt, nhà cũ chồng chất nhiều vật dễ cháy và lối phòng cháy bị tắc nghẽn, khiến vụ hỏa hoạn nhanh chóng lan rộng đến tình cảnh khó có thể dập lửa. Cộng thêm thời tiết khô ráo, gió núi ào ào thổi tới trùng thời điểm ngọn lửa bùng lên.
May là tiếng nổ lớn khiến cư dân gần đó chú ý, lập tức có người báo cháy, cứu hỏa đúng lúc đến hiện trường khống chế ngọn lửa nên vụ hỏa hoạn không lan đến khu dân cư xung quanh, nhưng dây điện đã cũ và nhà cửa xây cất phạm luật trong phố Khanh Thủy đã chìm trong biển lửa cuồn cuộn, không giảm bớt được mấy phần nguy hiểm.
Hơn phân nửa đội phòng cháy chữa cháy của khu Bắc Điền đến cứu hỏa, xe cứu thương, cảnh sát nhân dân, cảnh sát giao thông đến giữ trật tự hiện trường, cảnh sát hình sự được thông báo, suốt đêm quay về phân cục họp bàn kế hoạch chi tiết điều tra vụ hỏa hoạn.
Vụ hỏa hoạn lớn như vậy tất nhiên sẽ có người mất mạng, mà cư dân nghe được tiếng nổ lớn còn đang bày tỏ vụ hỏa hoạn này bất thường, cần nhân viên liên quan lập án điều tra.
Bình luận truyện