Anh Đến Từ Vực Sâu

Quyển 4 - Chương 124



Nhánh sông Mê Kông nước chảy thông, nhưng may là không chảy xiết, ba người Lý Toản thành công vượt sông lên bờ, cả người ướt nhẹp đeo ba lô nấp vào bụi cỏ, nương theo bụi cỏ cao cỡ nửa người mà tiếp tục tiến lên.

Đi được chừng 5 phút, bọn họ đã thấy được đại bản doanh của Kangbo, mơ hồ còn thấy người qua lại dưới sườn núi.

Tài xế trước mặt đột nhiên dừng lại, nói với Lý Toản và Giang Hành phía sau: “Là lướt sắt, không có mở điện.” Ngay sau đó, hắn nhìn sang bên phải, lấy trong ba lô ra một cây kìm to chừng bàn tay, vừa cắt lưới sắt vừa nói: “Thấy căn nhà nóc đỏ bên kia không?”

Lý Toản nhìn sang, cách hắn chừng 15m có một căn nhà nóc nhỏ rộng chừng 2m2 nằm trên khoảnh đất trống, vắng vẻ trống trơn, không có lính tuần tra.

Tài xế nói tiếp: “Đó là nơi đổi ca, đội tuần tra muốn đến phía sau núi nơi chúng ta đang đứng thì phải đi qua một cánh cửa ở đó… Mở rồi, chúng ta vào đi.”

Trong lúc họ không để ý, tài xế đã cắt được một vòng tròn có đường kính chừng 50cm trên lướt sắt, hắn cẩn thận kéo giữ tấm lưới sắt hình tròn vừa cắt rồi chui vào trong. Kế đó là Lý Toản, sau cùng là Giang Hành, y chui qua đồng thời cầm tấm lưới sắt từ tay tài xế, cẩn thận thả lại chỗ cũ.

Không có bất kỳ vật cố định, đụng nhẹ một cái là có thể đẩy ngã, nhưng không nhìn kỹ sẽ không phát hiện nơi này có một cái lỗ.

Ba người trốn vào một ngôi nhà gần đó, bàn luận xem Tống Chí có khả năng bị giam giữ ở đâu, thuận tiện thay quần áo khô ráo.

Tài xế lên tiếng: “Mấy trùm ma túy lớn như Kangbo thường sẽ xây “nhà tù” ngay trong đại bản doanh, dùng để giam giữ kẻ phạm tội. Ở đây có hơn mười căn nhà lầu, hiện tại đoán xem căn nhà nào là nhà giam, mời hai anh lớn mật lên tiếng.”

Giang Hành đang cài nút áo cuối cùng, nghe vậy nói: “Kangbo là một gã điên tự phụ.”

Tài xế: “Cho nên?”

Giang Hành: “Nên “nhà tù” giam giữ Tống Chí sẽ là nơi gần Kangbo nhất.”

Tài xế: “Lý do?”

“Lý do ảnh nói rồi đó.” Một tiếng “cạch” vang lên, Lý Toản lắp băng đạn vào khẩu súng lục rồi nhét ra sau lưng, kéo vạt áo xuống che khẩu súng. Hắn nói tiếp: “Gã điên tự phụ thường có hai cách xử trí kẻ phạm tội rơi vào tay gã, một là giết chết, hai là trở thành mồi câu thu hút con mồi… Kangbo ở căn nhà nào?”

Tài xế vô thức chỉ về phía căn nhà gạch trắng tầm thường ở giữa: “Nếu hai anh đoán sai thì phải làm sao?”

Lý Toản đáp: “Sai thì cũng sai rồi, còn có thể làm gì?”

Tài xế nói tiếp: “Chúng ta còn lại không đến 15 phút, cơ hội cứu Tống Chí chỉ có một, bỏ lỡ nhất định phải rút lui, bằng không chúng ta sẽ chết ở đây.”

Động tác của Giang Hành khựng lại, ngẩng đầu nói: “Mục tiêu của chúng ta là Côn Sơn, không phải cứu Tống Chí.”

“?” Tài xế ngạc nhìn nhìn qua Lý Toản.

Hắn mím môi gật đầu.

Tài xế vỗ đầu thật mạnh, dáng vẻ chợt hiểu ra: “Suýt nữa tôi quên mất mục đích ban đầu của hai anh.”

Hắn vừa lớn tiếng lầu bầu vừa liếc mắt nhìn Lý Toản, từ đầu đến cuối đội trưởng Lý không thèm để ý đến hắn, thế là tài xế không kiềm được nhích tới gần hỏi: “Anh thật sự không cứu Tống Chí? Anh ta là nằm vùng chống ma túy của Trung Quốc, coi như là đồng nghiệp của anh, anh thật sự nhẫn tâm không cứu anh ta… Bình tĩnh, họng súng không phải dùng để ngắm vào đồng đội anh. OK, đêm các anh thẩm vấn Paka, tôi dựa cửa nghe lén.”

Lý Toản cất súng, phớt lờ câu hỏi của tài xế, hắn cầm một băng đạn ném cho Giang Hành sau lưng: “Xong chưa?” Nghe câu trả lời đã xong, Lý Toản vừa cào tóc vừa đi lướt qua tài xế: “Đi.”

Tài xế xòe tay, quay đầu nói với Giang Hành đang đi tới: “Anh ta bị táo bón hả? Mặt mày đen thui.”

“Là cậu nhiều lời vô ích.”

“Tôi sợ hai anh hối hận thôi.”

“Nói thêm câu nữa trừ tiền.”

“Tôi…”

“Một câu một nghìn, hai câu ba nghìn.”

Tài xế nhanh chóng xé giấy niêm phong cái miệng của hắn, không nói thì không nói, đừng để đến đó lại hối hận là được. Hắn không tin người yêu của ông chủ có thể thật sự ác độc, quyết tâm bỏ mặc Tống Chí là nằm vùng phe mình.

Đúng là Lý Toản có do dự, cho đến giờ phút này, nội tâm của hắn vẫn đang dao động, có khả năng thay đổi mục đích chuyến đi bất cứ lúc nào.

Một bên là đồng chí nằm vùng phe mình đang nắm giữ nhiều thông tin quan trọng rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc, một bên là manh mối về hung thủ sát hại người thầy và đồng đội của hắn. Hai quả cân có trọng lượng khác nhau đặt lên bàn cân, kết quả vốn không có bất ngờ, cho đến khi hắn phát hiện có lẽ phía Trung Quốc đang tiến hành giải cứu Tống Chí.

Nếu như ban nãy ở lối vào, Lý Toản không thấy được flycam trinh sát quân dụng thuộc phía Trung Quốc, thì việc hắn tự ý nhúng tay vào việc này không chừng lại làm xáo trộn kế hoạch của họ, gây cản trở hành động giải cứu của họ.

Nếu như chiếc flycam kia không thuộc phía Trung Quốc… Vậy tùy cơ ứng biến đi!

Thung lũng Mogaung nhiều đồi núi, thung lũng đồng bằng được bao quanh bởi những ngọn núi là nơi thị trấn tọa lạc. Thị trấn nơi Kangbo đóng quân cũng không ngoại lệ, núi non trùng điệp nối liền nhau, dòng sông chảy xuyên qua ở giữa, đường núi uốn lượn trải dài trên núi như một chiếc khăn Khata màu bạc. Những căn nhà tọa lạc trên địa thế nhấp nhô không bằng phẳng, nhìn từ xa hình thành đặc khu thành trấn lộn xộn với chiều cao khác nhau.

*Khăn Khata là một vật dụng bày tỏ sự tôn kính trong Phật giáo Tây Tạng. Đây là một tấm lụa mỏng hình chữ nhật, có các màu trắng, đỏ, vàng, xanh lam, dài từ ba thước đến hơn trượng. Màu sắc và độ dài của khata có thể thay đổi tùy theo thân phận của người được nhận, địa vị càng tôn kính thì khata càng dài. Khata màu trắng là cao quý nhất, tượng trưng cho sự thuần khuyết, cao thượng

Trên khăn Khata được thêu hình Bát cát tường “Khi các biểu tượng cát tường này xuất hiện tại bất kỳ nơi nào thì nơi đó trở thành sự gia trì hoàn hảo. Tám tướng cát tường khi được vẽ kết hợp lại với nhau thành một tổng thể được gọi là trí tuệ Bản Lai, chính là hóa thân Phật dưới hình thức biểu tượng cát tường để ban gia trì lợi ích chúng sinh”.

Nơi Kangbo đóng quân cũng là một gò núi, chiếm diện tích không lớn lắm, nhà lầu ba bốn tầng nằm xen kẽ giữa rừng cây dày đặc cao vút, giữa những căn nhà lầu là một căn nhà gạch màu trắng. Xét về thiết kế hay là phong cách thì nó đều không thu hút chút nào, nhưng trong sân đối diện cửa có một đài phun nước 32 lỗ khiến nó vô cùng nổi bật.

Ba người Lý Toản yên lặng đi nhanh qua dãy nhà lầu thấp, trên khoảnh đất trống trước mặt có đậu một chiếc xe bọc thép, vừa vượt qua đầu xe, Lý Toản theo phản xạ có điều kiện thụt chân phải vừa đưa ra ngoài, đồng thời một tay nhanh chóng níu lấy tài xế đang xông ra ngoài.

Cúi đầu, ngừng thở, mấy giây sau, một tiểu đội vũ trang súng ống đi ngang qua.

Tài xế lau mồ hôi ướt da đầu, nhỏ giọng hỏi Lý Toản: “Người anh em, mắt anh phát sáng à, vừa rồi tôi nhìn suốt mà không thấy gì bất thường.”

Lý Toản: “Không thấy cái bóng hả?”

Tài xế sửng sốt, hắn mải lo nhìn xung quanh đề phòng sự cố xảy ra đột ngột, tinh thần đã đủ căng thẳng, nào còn dư tinh lực mà để ý đến cái bóng dưới chân?

Hắn nhìn Lý Toản, không quá tin đối phương có thể chú ý đến mọi mặt như vậy bèn quay đầu lại hỏi Giang Hành: “Ông chủ, vừa rồi anh cũng thấy hả?”

Giang Hành giơ ngón trỏ lên, chỉ chỉ bầu trời: “Không chỉ dưới đất, còn phải coi phía trên.”

Tài xế nhìn lên theo hướng chỉ của y, chợt thoáng thấy một điểm sáng đỏ, nhìn kỹ lại thì đó là một cái camera điều khiển từ xa.

Hắn sợ hãi rụt về: “Đựu má! Hai năm trước tôi có trà trộn vào đây một lần, khi đó còn chưa có camera giám sát, năm nay đột nhiên nhanh chóng bắt kịp thời đại? Hai anh luôn biết trong đại bản doanh có thứ đồ chơi này?”

Lý Toản dựa lưng vào xe bọc thép: “Ảnh vừa vào đã thấy.” Ảnh ở đây ý chỉ Giang Hành.

Y lên tiếng: “Căn nhà gạch trắng là nơi ở của Kangbo được mạng lưới camera giám sát bao quanh, chỉ cần là sinh vật xuất hiện trong phạm vi theo dõi là sẽ bị phát hiện.” Y dừng một chút rồi bổ sung: “Tôi không mang theo máy làm nhiễu sóng.”

Bọn họ cách căn nhà gạch trắng rất gần, chỉ cần nhìn xuyên qua một loạt cây rừng là có thể thấy được căn nhà, nhưng muốn đến đó nhất định phải vượt qua được mạng lưới camera giám sát.

Lý Toản thầm tính thời gian: “Thời gian còn lại không đến 12 phút, chúng ta không có nhiều thời gian… Đánh cược một lần đi!”

Đánh cược rằng tiểu đội phía Trung Quốc đã lẻn vào đại bản doanh của Kangbo cứu Tống Chí! Đánh cược rằng họ sẽ nắm chặt thời gian tạo hỗn loạn, quấy nhiễu phán đoán của Kangbo và Côn Sơn, đồng thời đánh cược… Kangbo và Côn Sơn sẽ bất hòa!

Lý Toản vừa dứt lời, hắn không nhìn camera giám sát trong góc mà nhanh chóng chạy ào vào bụi cỏ, giơ tay nắm lấy cành cây mọc ngang qua, mượn lực tung mình ra khỏi khoảnh rừng cây, chân vừa chạm đất là cấp tốc rút khẩu súng lục sau lưng bắn nát camera giám sát.

Một phát súng, hai camera giám sát đồng thời nổ tung, cái phía sau là do Giang Hành bắn vỡ.

Tài xế cầm súng mà hết cả hồn: “Không phải đã nói yên lặng đến rồi đi sao?” Hắn tuyệt vọng nói tiếp: “Mấy anh bắn nát camera giám sát chẳng khác nào đang nói với Kangbo ngồi trước màn hình theo dõi là “Hi! Tao tới gây sự đây!”. Nếu tôi là Kangbo thì tôi sẽ không nhịn được trước khiêu khích này, chắc chắn tôi sẽ tức điên lên, liên hợp với người của Côn Sơn lục soát toàn bộ đại bản doanh tìm cho bằng được hai người.”

Giang Hành không thể nhịn được nữa: “Trừ mười nghìn.”

Tài xế nghe được tiếng đạn lên nòng, tiếng xe bọc thép hạng nặng nghiền qua thân cây và tiếng bước chân chạy nhanh. Thậm chí hắn có thể tưởng tượng ra cảnh bụi tung bay sát khí đằng đằng, hắn không khỏi li.ếm môi nói: “Tôi căng thẳng sẽ nói nhiều, không kiểm soát được phản ứng sinh lý. Ông chủ thông cảm…” Đang nói chuyện thì họng súng của Giang Hành đã nhắm ngay hắn… phía sau của hắn.

Tiếng “bụp” rất nhỏ vang lên, ống giảm thanh cản hơn nửa tiếng súng, giết người không một tiếng động, mà bàn tay cầm súng của Giang Hành thậm chí không hề run lên, ánh mắt của y lạnh lẽo như một hạt châu pha lê màu xám, không có bất kỳ cảm xúc của con người, khiến người ta chỉ liếc mắt nhìn đã thấy sợ.

Tên đầu tiên phát hiện tung tích ba người họ vừa xuất hiện đã bị một phát súng bắn bể đầu, trong tưởng tượng thì quá trình này rất dài nhưng thực tế lại cực ngắn, mà tài xế đang hoảng sợ rõ ràng có phản xạ càng nhanh hơn, lúc hắn chưa kịp phản ứng đã cùng Lý Toản và Giang Hành chạy vào căn nhà gạch trắng.

Trong sân căn nhà gạch trắng có đậu mấy chiếc xe, các tia nước từ đài phun nước bắn ra bọt nước, dưới ánh mặt trời, nó ánh lên đủ loại màu sắc. Căn nhà gạch trắng nhìn như yên tĩnh không có một bóng người, kỳ thật được gắn đầy camera giám sát xung quanh, trên lầu, mỗi một điểm mù đều có bố trí súng máy bắn tỉa.

*Súng máy, còn gọi là súng liên thanh, là một loại súng có thể bắn hoàn toàn tự động, có khả năng bắn thành các loạt bắn rất dài. Súng thường được gắn trên các loại bệ chống, trên các phương tiện cơ giới để tăng khả năng cơ động.

Chỉ cần có kẻ địch tấn công hoặc có người xông vào phạm vi tầm ngắm, lập tức sẽ bị bắn thành cái rây.

Lý Toản kéo ba lô tài xế đang đeo, từ trong ngăn ngoài cùng móc ra một cái tên lửa hành trình hình côn to chừng bàn tay và một bảng điều khiển. Hắn đặt tên lửa hành trình xuống đất, Giang Hành vươn tay dài nhận lấy bảng điều khiển, ngón tay cái linh hoạt điều khiển tên lửa.

Chỉ thấy tên lửa dưới đất bắt đầu khởi động, trong vòng hai giây triển khai mở cánh bay, dưới sự điều khiển hệ thống quán tính, tên lửa bay lên bầu trời trong tầm bắn của súng máy. Rõ ràng bên kia không chú ý đến camera giám sát trên không mà chỉ tập trung nhìn xuống đất, tên lửa hành trình thành công vượt qua tầm bắn, đến được căn nhà gạch trắng.

Nhờ chức năng nhận dạng tầm nhiệt của tên lửa hành trình, có thể dễ dàng phán đoán vị trí phục kích của tên bắn tỉa. Giang Hành thuần thục điểu khiển tên lửa từ xa tìm kiếm điểm đột phá, khiến tên lửa từ từ dừng lại ở khu vực thích hợp nhất rồi kích nổ, tiếng nổ oanh động vang lên, lầu ba của căn nhà gạch trắng sụp xuống, bụi bay lên mù mịt bốn phía, trên đống đổ nát còn có thi thể đẫm máu vắt vẻo ở đó.

Một tên lửa giải quyết hai góc bắn tỉa, cùng lúc đó, lấy căn nhà gạch trắng làm trung tâm, toàn bộ đại bản doanh của Kangbo kéo còi báo động, tiếng tu tu tu vang lên chói tai cực kỳ giống phòng không cảnh báo, thoáng cái đẩy bầu không khí lên cao trào.

“Không đúng lắm.” Lý Toản lắng tai nghe một lúc rồi nói với Giang Hành: “Một tên lửa hành trình nổ tung sẽ không gây ra tiếng nổ lớn như vừa nãy, cũng sẽ không khiến toàn bộ đại bản doanh phải kéo còi cảnh báo!”

Chẳng lẽ là đội ngũ cứu viện? Họ đã gây ra chuyện gì đó mới khiến toàn bộ đại bản doanh phải kéo còi cảnh báo?

Không có thời gian nghĩ nhiều, vì trong căn nhà gạch trắng đã có người chạy ra ngoài!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện