Anh Đến Từ Vực Sâu

Quyển 4 - Chương 129



Bệnh viện thị trấn.

Trong bệnh viện, tất cả nhân viên đang làm việc bận rộn đến nỗi chân không chạm đất. Cách đó không xa, đại bản doanh của Kangbo từ từ khôi phục yên tĩnh. Vài người vô tội bị liên lụy nhưng may mắn giữ được tính mạng chạy trốn ra, tất cả đều chạy đến bệnh viện, vì vậy trong bệnh viện chật kín không còn chỗ.

Nhóm Lý Toản ai cũng bị thương cả người, nhóm của Giang Hành vào sau, máu đầy đầu đầy mặt y đã khô, mà thương tích của bọn họ lại không tính là nghiêm trọng so với người trong bệnh viện, vì ít nhất bọn họ không bị thiếu tay thiếu chân, nhìn giường cấp cứu đẩy ngang trước mặt, trên giường là người bị thương máu thịt be bét, chưa đến 10 phút sau bị đẩy ra tuyên bố tử vong.

Lý Toản mượn bệnh viện cồn, nhíp và băng gạc, sau đó hắn nhíu mày đi đến góc phòng, yên lặng tự xử lý vết thương. Cồn sát qua da thịt xướt da đau đến tê cả da đầu, hắn quay đầu nhìn mấy thành viên Tiểu Tổ Hành Động Đặc Biệt đang gắp đạn cho nhau, Lý Toản cắn răng nuốt tiếng rên đau đớn ngược lại vào bụng.

Tổ cha nó, mấy người này có cần không rên một tiếng như vậy không?

Lý Toản mặt lạnh thầm nghĩ đều là đàn ông, ai mà rên đau lúc này là thua.

Trong Tiểu Tổ Hành Động Đặc Biệt, người bị thương nặng nhất là viên trinh sát, thứ nhì là Tống Chí, một người thì bị viên đạn ghim thủng lá phổi, một người thì xương cốt cả người đều bị đánh gãy, cả hai đang ở trong phòng cấp cứu, so với hai người thì những người khác chỉ coi như bị thương ngoài da.

Cửa thoát hiểm ngoài hành lang được mở ra từ bên ngoài, ánh sáng rọi vào, giống mười cái đèn flash đồng loạt thiêu đốt, đâm vào mắt khiến người ta không thể mở mắt nổi, khó khăn lắm mới thích ứng với ánh sáng cực kỳ nhức mắt này thì giữa ánh sáng có một bóng dáng đi ra che tầm nhìn.

Lý Toản giơ tay che trước mắt, xuyên qua kẽ tay nhìn không thấy rõ mặt mũi người đối diện, bóng người kia dừng lại vài giây rồi đóng cửa lại.

Vì trận chiến và vụ nổ buổi chiều mà đường dây điện trong thị trấn đã bị cháy nổ, ba máy phát điện trong bệnh viện đều được đẩy vào phòng phẫu thuật cung cấp nguồn điện cho các thủ thuật cần thiết, thế nên các khu vực khác trong bệnh viện không có đèn chiếu sáng, âm u giống như đáy lòng mỗi người bị bao phủ bởi bóng ma chiến tranh.

Cửa thoát hiểm vừa đóng, bóng tối quay về hành lang bệnh viện, rốt cuộc Lý Toản thấy rõ gương mặt của bóng người kìa.

Là Giang Hành.

Lão Đoàn ngồi cạnh Lý Toản đứng dậy nhường chỗ, ông ta là người duy nhất may mắn không bị thương, sau khi khôi phục tinh lực dự định dấn thân vào nguyện vọng vĩ đại trợ giúp y bác sĩ cứu chữa người bị thương.

Có điều trước khi đi, bước chân lão Đoàn do dự một lúc, cuối cùng hỏi: “Ông chủ, tài xế vẫn còn ở đó chứ?”

Giang Hành nhíu mày, toát ra vẻ uể oải và tội lỗi: “Chỉ có thể tìm được di hài của hắn, vừa nãy nhờ bạn chở về đặt trong nhà xác.”

Kỳ thật lão Đoàn đã chuẩn bị tâm lý từ trước, suốt đoạn đường chạy thoát thân ông ta không quên tìm kiếm bóng dáng tài xế, đến được bệnh viện cũng đi một vòng nhưng không tìm thấy người, trong lòng đã có suy đoán không lành.

“Tôi đi mua mấy điếu thuốc tiễn hắn.” Lão Đoàn nói xong rời đi.

Giang Hành nhìn theo bóng lưng còng của lão Đoàn, hiếm khi lộ nét mặt mệt mỏi, y ngồi xuống, dè dặt né vết thương trên bả vai Lý Toản, sau đó ôm lấy hắn, dựa đầu tóc rối bù lên bả vai không bị thương của hắn.

Tư thế này giống như đang cầu xin an ủi.

Lý Toản vươn tay vuốt tóc Giang Hành, giống như đang vuốt ve dã thú bị thương.

Bọn họ không ai mở miệng nói chuyện, vì giờ phút này, trước mặt một sinh mạng mất đi thì bất kỳ câu nói nào cũng có vẻ cực kỳ vô dụng. Mặc dù ở Tam Giác Vàng mỗi ngày đều có vô số người chết vì ẩu đả bằng các loại vũ khí, dù cho Giang Hành không thuê tài xế thì hắn cũng sẽ chết trong một cuộc giao dịch khác, nhưng đối với Giang Hành mà nói, y không thể nào trốn tránh trách nhiệm với cái chết của tài xế, y vẫn sẽ cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Thời gian yên tĩnh trôi qua, hành lang bệnh viện có vô số người qua lại, tiếng bước chân của họ vội vàng mà nặng nề, dường như mỗi bước chân đều mang theo trọng lượng ngàn cân, dưới hy vọng sống sót và tuyệt vọng tử vong, mọi người chờ đợi cánh cửa phòng phẫu thuật phán quyết cuối cùng.

Vui đến phát khóc và cực kỳ bi thương thay nhau trình diễn, không ai còn có tâm trạng thảnh thơi chú ý đến hai người đàn ông ôm nhau sưởi ấm ở một góc.

Qua một lúc lâu, cửa phòng phẫu thuật mở ra, hai cái giường di động được đẩy ra từ bên trong, nằm trên giường là viên trinh sát và Tống Chí vừa mới giải phẫu xong. Bác sĩ đi theo ra nói nhanh: “Ca mổ rất thành công nhưng phải chú ý nhiễm trùng sau phẫu thuật, tốt nhất là nghỉ ngơi điều dưỡng trong môi trường vô khuẩn, nhưng bệnh viện chúng tôi điều kiện hữu hạn, tốt nhất là đưa anh ta về bệnh viện lớn ở Trung Quốc. Cuối cùng, nếu hai người họ có thể tỉnh lại vào ngày mai, chứng tỏ họ đã thoát khỏi nguy hiểm. Được rồi, đừng bần thần, mau đưa họ về phòng bệnh!”

Vừa dứt lời, bác sĩ nhanh chóng quay lại phòng phẫu thuật tiếp tục ca mổ tiếp theo.

Các thành viên Tiểu Tổ Hành Động Đặc Biệt sướng đến phát rồ rồi, xô đẩy nhau nhìn theo đồng đội trở về phòng bệnh, đàn ông cao to mà chắp tay cầu khấn Bồ Tát phù hộ y chang cánh chị em phụ nữ hay làm, nhưng lúc này không ai cười nhạo bọn họ mềm yếu.

Lý Toản giật giật vai: “Có nghe không? Ít ra còn có tin tức tốt.”

Giang Hành “ừm” một tiếng, vẫn nhắm mắt không dậy nổi.

Lý Toản nói tiếp: “Lúc nãy anh mở cửa thoát hiểm, ánh sáng trắng rọi vào, ánh sáng này ở đâu ra vậy?” Đang là lúc hoàng hôn, ánh ráng chiều màu da cam tuyệt đối không thể chói mù mắt người ta như thuốc tẩy trắng sáng như vậy.

Giang Hành đáp: “Anh liên hệ vài người bạn cũ, nhờ họ mang hết tất cả trang bị có thể đến đây, thuốc men điều trị, máy phát điện, thực phẩm, lều bạt v.v…”

“Suy tính rất chu đáo. Không hổ là nhà từ thiện mua một cục kẹo đến 20 vạn.”

Giang Hành hơi cong khóe miệng: “Nghe rất giống trào phúng.”

Lý Toản: “Trào phúng này đáng tiền.” Hắn hít sâu một hơi, thay đổi nét mặt, cố không cà lơ phất phơ mà nghiêm túc nói: “Tiểu Tổ Hành Động Đặc Biệt liên hệ với Sở cảnh sát tỉnh Vân Nam, họ cử đại biểu Trung Quốc đến gặp thủ lĩnh liên quân bang Wa và bang Kachin, không rõ nội dung hội nghị thế nhưng liên quân mấy đặc khu lớn bang Shan đạt thành nhất trí hợp tác, tiêu diệt đại bản doanh tập đoàn Côn Sơn. Song song đó, không lâu sau họ đã phái một đội quân chính quy lấy lý do hộ tống công dân Trung Quốc, họ sẽ hộ tống nhóm Tống Chí an toàn quay về Vân Nam.”

“Thế nhưng chính phủ Myanmar sẽ không đồng ý để chúng ta đưa Côn Sơn đi.”

Giang Hành: “Chúng ta không biết Côn Sơn là ai, trong tay chúng ta chỉ có Vạn Thiên Sơn, tội phạm trong vụ trọng án mất súng Đường Sơn 16 năm trước.”

Lý Toản nở nụ cười, bả vai và lồng ngực hơi run lên: “Gian trá.”

“Em dám nói em không nghĩ giống anh đi?”

“Đó là lý do mà chúng ta lăn giường.”

Giang Hành thở dài: “Sao em không dùng mấy câu hay ho như “Trời sinh một đôi” hay “Ông trời tác hợp” để miêu tả sự ăn ý của chúng ta?”

Lý Toản: “Nhìn lại lương tâm của anh đi, anh nghĩ cái nào hình dung dễ nghe hơn?”

“…” Giang Hành không thể không thừa nhận y càng vừa ý từ thô thiển, đơn giản lại nói trúng tim đen như “lăn giường”.

“Thừa nhận đi, từ trong xương tủy anh không phải là quý ông gì.” Lý Toản hỏi ngược lại: “Vạn Thiên Sơn có nói năm đó ai giúp gã thoát khỏi Đường Sơn không?”

“Anh không hỏi.” Giang Hành đáp: “Vạn Thiên Sơn một lòng muốn chết, dưới tình hình lúc đó, gã không chỉ sẽ không phối hợp mà 100% còn nói dối. Đội trưởng Lý, là em “bắt” được Vạn Thiên Sơn, trên đường trở về, em có rất nhiều thời gian hỏi cho ra đáp án.”

Hắn xoa cằm nói: “Vạn Thiên Sơn một lòng muốn chết? Miễn cưỡng có thể coi gã là một người mạnh mẽ có dã tâm, không giống người vừa bị bắt sẽ muốn chết.”

Giang Hành đáp: “Lần này gã đích thân xuất chinh là được ăn cả ngã về không. Người khác là tứ bề thụ địch, mà gã còn nhiều hơn tứ bề, khắp nơi đều là kẻ địch, chiếm được địa bàn của Kangbo vừa để tăng thêm tiền cược đàm phán, cũng có thể vì thoát khỏi khống chế nào đó. Câu nói “Lãnh thổ quốc gia thần thánh bất khả xâm phạm” phù hợp với bất kỳ quốc gia nào, dù là Khun Sa năm đó chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hoà cũng không thể độc lập ra bang Shan, mà Vạn Thiên Sơn không có thiên thời địa lợi, lấy đâu ra dũng khí dám thành lập chính phủ độc lập?”

“Ý anh là…” Lý Toản nheo mắt: “Tức nước vỡ bờ?”

Giang Hành: “Em còn nhớ lần ra vùng biển quốc tế không? Du thuyền xảy ra bạo loạn, hội đấu giá đột nhiên xảy ra tình trạng đen ăn đen, mà người ban đầu mua đường dây vũ khí kia chính là Côn Sơn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện